mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay798
mod_vvisit_counterHôm Qua11420
mod_vvisit_counterTuần Này36763
mod_vvisit_counterTuần Trước42573
mod_vvisit_counterTháng Này142131
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9405225

We have: 87 guests online
Your IP: 54.167.250.64
 , 
Today: Oct 20, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Gặp Gỡ Chúa Kitô Trong Thánh Thần
GAP GO DUC KITO TRONGTHANH THAN # 52 = SONG DAO- HUYEN DONG PDF Print E-mail

THI CA: CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA # 35

Sáng tác dự theo ý của bài viết của Phó tế GBM Nguyễn Định/Huyền Đồng

ChiaSeLoiChua.com

By Huỳnh Điệp 16.02.2014

Lời Chúa cần nhai-nuốt-ăn:

Không phải gặp Chúa thưa rằng :"Chúa ơi !

Lạy Chúa ! là được Nước Trời,

Chỉ dành cho kẻ Ngôi Lời thực thi" (Mt7, 21-27)

Sống đạo, giữ đạo là gì ?

Thưa rằng : "biết đủ, vậy thì dừng ngay"

Sống đạo đừng có khoe tài

Giấu không ai thấy cái hay của mình

Kẻ làm ít khó giữ gìn

Muốn được khen tặng còn khinh người hiền

Làm một kể bốn huyên thiên

Việc nhỏ thành lớn lụy phiền đức nhân

Chúa Giêsu nhắc bao lần:

"Việc lành phúc đức cân phân coi chừng

Bố thí kín đáo chớ mừng

Tay nào làm nấy biết đừng thông nhau" (Mt 6,1-4).

Sống đạo công chính ra sao?

Thưa rằng chỗ thấp, chỗ cao cân bằng

Bù trừ dư bớt phải chăng

Chỗ dùng chỗ thẳng phải căng cho đều

Nhưng thiếu bù dư lại nhiều ?

Vị thân vị kỷ, lắm điều quỷ ma !

Gặp thời, đắc thắng phe ta

Kết bè kết phái cho là khôn ngoan ?

Hà hiếp kẻ yếu vu oan

Bóc lột, lợi dụng, ác gian vô ngằn

Vì thế, Chúa đã phán rằng :

"Các ngươi là bọn làm xằng bậy, gian

Xéo đi ! hỡi bọn khốn nàn

TA không hề biết lũ hoang đàng này" (Mt 7,22-23)

Đạo Ta là đạo thật ngay

Hạ mình, khiêm tốn hằng ngày chớ quên

Sống kín đáo, dạ trung bền

Hám danh tài sắc khoe tên tuổi mình

Sợ không ai biết mất vinh !

Suốt đời nơm nớp "so mình so ta"

Hơn thua trí tưởng gần xa

Cho đời là bạc còn ta là vàng !?

Lấy đức báo oán vạn an

Tha nhân đẹp dạ Chúa càng mến yêu

Đó là sống đạo đa chiều

Chiều nào cũng đẹp trái chiều cũng THƯƠNG

Còn Thánh hiền dạy MỘT ĐƯỜNG

"Kẻ dữ lành xấu cứ THƯƠNG đồng đều"

Chân thành, thù địch hóa tiêu

Lấy oán báo oán là điều quỷ ma"

Phúc Âm, Chúa nói rõ là :

"Hãy đừng báo oán. Đó là việc TA

Người xưa nói thật lạ xa :

"Lấy mắt đền mắt, răng là đền răng ?"

Còn TA thì lại khuyên rằng:

"Đừng chống kẻ ác hung hăng ích gì ?" (Mt 5, 38-48)

Huyền Đồng mang ý nghĩa chi ?

Là dần vứt bỏ sân si đời thường

Tự nhiên, giản dị, luân thường.

Riêng tư, sắc dục lụy vương khổ sầu

Dần bớt chút ít khó đâu ?

Mọi phương diện mới bước đầu cố lên

Thời gian, ơn Chúa lòng bền

Là Huyền Đồng đó đáp đền Chúa Cha

Lại còn dẹp hẳn cái "TA"

Để được đồng nhất quyện hòa nhân gian

Huyền Đồng điều kiện thiên đàng

Tất cả nên Một hoà chan Đất Trời (Ga 17, 21-23)

Huyền Đồng với đạo diệu vời

Tâm hồn yên tĩnh, trên đời khó so

Bình an, khoan khoái chẳng lo

Lâng lâng, thanh thoát hồn cho nhẹ nhàng

Huyền Đồng được, quý hơn vàng

Tâm tư, tình cảm chẳng màn thiếu dư

Thi hành Lời Chúa huấn từ

Không còn cuộc sống riêng tư cho mình

Dưới lăng kính đạo mà nhìn

Không sao nghe thấy thấu tình tả phân ?!

Cho nên Chúa dạy : "rất cần

Ai làm theo Chúa muôn phần khôn ngoan

Ví như chọn nền vững vàng

Nhà xây trên đá vinh quang muôn đời" (Mt 7, 24)

Làm xong Chúa Nhật 16.02.2014

Tại Long Xuyên

16.02.2014_Cam Nghiem Loi Chua 35_Gui_Anh_Ca

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN# 59 = PDF Print E-mail

Feb 5 at 5:21 PM

Nước Mắt và Hạnh Phúc

(Những bài Suy Niệm Và Cầu Nguyện

của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường, SJ.)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

- 20 -

Ðường Ðời

Tôi sống trong cuộc đời nhưng tôi có riêng đường đời của tôi. Mới hôm nào bố mẹ nhìn bầy con chung quanh mâm cơm chiều. Chỗ nào cũng là gần gũi yêu thương, từ nhà ra sân, từ ngõ đi vào.

Dòng sông lớn lên âm thầm rẽ nhánh. Tôi đi theo tiếng gọi của đời tôi. Lũ em lần lượt bước vào ngõ quanh của mỗi đứa. Bây giờ đã là xa cách. Trong cuộc đời, nhưng mỗi đứa có riêng đường đời của mình.

Kinh Thánh kể, sau khi dâng lễ ở Jerusalem về, Mẹ Maria lạc mất Chúa. Mẹ hối hả đi tìm: "Cha con và mẹ phải đau khổ đi tìm con". Chúa thưa lại: "Mẹ tìm con làm chi, vì con phải ở nơi nhà Cha con" (Lc 2,48-49). Trong cuộc đời, Chúa có đường Chúa phải đi. Mẹ Maria có lối của Mẹ.

Mỗi người có một cuộc sống riêng nên không đường của ai giống đường của ai. Tuy vậy, chỉ có một người gọi, đó là Chúa. Và cũng chỉ có một tiếng gọi, đó là tiếng gọi về Nhà Cha. Chỉ có một thứ tiếng gọi và do một người gọi, thì đường đi có khác, vẫn ở trong toàn thể. Ở trong toàn thể thì có liên hệ và ảnh hưởng. Với ý nghĩa đó, cuộc sống đức tin của người này liên quan đến cuộc sống của ngươì kia. Lối về Nhà Cha phải đi riêng đường của mình. Ðiều ấy có nghĩa là đi một mình. Ði một mình trong hàm ý là tự mình đi chứ không phải là đi lẻ loi.

Chúa Yêsu lên đường về Jerusalem để chịu tử nạn. Theo tiếng gọi, Phêrô cũng lên đường với Ngài. Nhưng trên đường đi, Phêrô gợi ý cho Chúa bỏ cuộc. (Mc 8,31-33). Làm gì có Phục Sinh nếu Chúa Yêsu nghe lời Phêrô chối từ Thập Giá. Từ bỏ con đường của mình phải đi là đánh mất bản tính của mình. Nếu Chúa cũng chỉ là Chúa khi Chúa đi con đường của Chúa thì đấy phải là định luật không thể thay thế cho tôi. Tôi sẽ chẳng còn là tôi nếu chối từ con đường của mình.

*

* *

Mỗi người có một con đường, vì sao họ lại không đi được đường của họ?

Trên đường đời, cả hai: đau khổ và hạnh phúc, đều là những tiếng gọi dỗ dành làm tôi lạc lối.

Ðau khổ dẫn tới lẩn tránh đường đi.

Phêrô đã âm thầm cảm nghiệm được một khúc đời khốn khó nếu để Chúa về Jerusalem tử nạn. Ðau đớn thường dẫn đến chạy trốn. Trên đường đi, có những quãng đời rộn rã tiếng cười như ngày Chúa long trọng vào thánh thánh: "Dân chúng rất đông đảo, trải áo choàng trên đường, nhóm khác chặt cây mà lót lối đi. Kẻ trước, người theo sau tung hô rằng: Hosanna, con vua David. Vạn tuế Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna trên chốn trời cao" (Mt 21,8-9). Tưng bừng là thế đó, nhưng lại không hiểu những ngày hắt hiu: "Hồn Ta buồn quá đỗi, muốn chết được. Các ngươi hãy ở lại mà thức với Ta". Ðã chẳng ai thức với Chúa trong giờ phút lẻ loi nhất ấy: "Simon, ngươi ngủ sao? Ngươi không thể thức với Ta được một giờ ư?" (Mc 14,34-37). Có những ngã tư đông đúc, cũng có những ngõ vắng dẫn vào cô tịch đìu hiu. Ngõ vắng ấy là ngại ngùng. Cô tịch đìu hiu kia là đau khổ. "Ai bỏ tất cả mà theo Ta sẽ được gấp trăm" (Mc 10,28-30). "Ai muốn theo Ta hãy vác thập giá mà theo Ta" (Mc 8,34). Lời ban đầu là quãng đường đẹp hứa hẹn đầy mộng ước. Lời kế tiếp là khúc vắng dẫn vào đìu hiu, cô tịch.

Chúa không về Jerusalem để chết vĩnh viễn trên thập giá, mà là để đón nhận phục sinh vì hoàn tất thánh ý của Chúa Cha. Bởi đó, đường về Nhà Cha thì Nhà Cha mới là cùng đích. Nhưng cô tịch đìu hiu, những ngõ vắng nếu có trên đường đi, tôi phải chấp nhận. Chối từ phương tiện là chối từ cùng đích. Ðường của Yoan Tẩy Giả là "mọi thác ghềnh sẽ được lấp đầy, đồi cao sẽ hạ thấp, nơi cong queo nên ngay thẳng" (Lc 3,4-6), để dọn đường cho Ðấng Cứu Thế đến. Chấp nhận đường của mình. Yoan đã phải đi những quãng đường rất vắng vẻ, rất đìu hiu trong ngục tối vì dám làm chứng cho sự thật. (Mc 6,17-28).

Trời sa mạc rộng quá. Yoan cất tiếng kêu. Tiếng kêu trong sa mạc thì thấm vào đâu. Nhưng lối đi của Yoan là thế. Sứ mạng của sứ ngôn là lên tiếng. Không thể để cái hoang vu của sa mạc làm nản lòng. Dù không có ai nghe, người sứ ngôn vẫn phải cất tiếng. Chối từ lên tiếng là đánh mất bản tính làm sứ ngôn của mình. Bản tính đó hệ tại là người sứ ngôn có lên tiếng hay không chứ không hệ tại người nghe chối từ hay chấp nhận.

Gian nan làm người ta muốn chối từ con đường của mình thế nào thì hạnh phúc giả cũng làm người ta lạc lối như thế.

Ảo ảnh hạnh phúc dễ đưa lầm đường.

Vì đường đời đi trong cuộc đời, nên có lúc người khác đi cùng với tôi. Ði cùng không có nghĩa là đi con đường của nhau. Ðường tôi đi vẫn là của riêng tôi, nên dù không ai đi cùng, tôi vẫn phải đi. Những lúc trên đường vắng ấy, một quán hạnh phúc bên ngã rẽ dễ mời tôi tắt lối quẹo ngang. Sau những ngày ăn chay trong sa mạc, Chúa đói. Ma quỷ đã đến cám dỗ Ngài: "Nếu ngươi là con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho viên đá này thành bánh" (Mc 4,3). Luôn luôn có lời ngọt ngào bảo tôi chối bỏ con đường của tôi.

Trong hôn nhân, biết bao đổ vỡ đã đến từ những bóng mát hạnh phúc ở bên cạnh. Trong đời tu, biết bao trống trải đã ủ xuống hồn vì những lời gọi không chính đáng. Mỗi người có một lối đi. Vì cùng đi trong cuộc đời, nên sẽ thấy có người bước tới, có người quay về, có người tắt ngang. Ðiều ấy dễ gây xôn xao. Có người lấy bóng hạnh phúc của kẻ khác làm của mình, vì thế họ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc thật. Có người lại lôi kéo kẻ khác vào con đường của họ. Làm như thế, ngỡ là yêu thương, nhưng thật ra, họ đã tàn tật hóa con đường của nhau phải đi. Nâng đỡ nhau trên đường đi không bao giờ có nghĩa là đi con đường của kẻ khác. Yêu thương là để kẻ khác đi trên con đường của họ.

Nguy hiểm trên đường đi là sự lừa dối lương tâm của chính mình. Khi người ta gian lận nhiều lần, thì dần dà sẽ thành thói quen, nhưng thành thói quen không có nghĩa là được phép.

Cứ đi lại nhiều lần trên bãi hoang, thì tự nhiên sẽ thành đường đi, nhưng thành đường đi không có nghĩa đấy là chính lộ.

*

* *

Lạy Chúa, hôm nay con muốn nói với Chúa về nỗi lòng của con đã thấy gì trên đường con đi. trên đường đi, con thấy có nhiều quán trọ. Có quán cho con bóng mát. Có quán bảo con đừng đi. Mệt nhọc làm con muốn dừng nghỉ. Chống đối, hiểu lầm, ghen tỵ, kết án làm con muốn bỏ cuộc. Và dường như, nếu con càng dừng nghỉ thì con càng ngại đi. Nếu con càng làm quen với lười biếng thì con càng ngại ngùng trở về con đường Chúa muốn con sống. Rồi, đường đi cứ thế mà chậm thêm. Và, cũng trên đường đi, sao có nhiều quãng đường thật xấu, gồ ghề như quãng đường Chúa đi xưa. Hình ảnh đồi sọ làm con tính toán lưỡng lự. Có những quãng đường sao mà tối tăm làm con hồ nghi không biết có phải là đường thật không. Ðây là lúc con phân vân không biết thánh ý Chúa ở đâu. Và cũng là những lúc con bị cám dỗ nghi ngờ ơn gọi Chúa đã ban. Ði trọn tiếng gọi của mình theo Phúc Âm không dễ vì có nhiều hình ảnh đánh lừa con. Có phải vì thế mà Chúa đã dặn: "Ðường dễ dãi sẽ dẫn đến hư đi" (Mt 7,13-14).

Hôm nay, có điều con cũng muốn thưa với Chúa là dù được an ủi hay chịu đựng âm u của những ngày nặng nề, con vẫn nghe thấy tiếng Chúa khuyến khích con đi con đường của riêng con. Tuy có khó khăn nhưng con vẫn tin ở trước mặt là một bình minh rất đẹp. Ðiều ấy làm con vững tâm.

*

* *

Trong lịch sử lầm đường, chối bỏ lối đi của mình bao giờ cũng có mặt của Satan. Khi Phêrô ngăn cản Chúa đừng chịu chết. Chúa mắng: "Satan hãy cút khỏi sau Ta vì đây không phải là đường lối của Thiên Chúa" (Mt 8,31-33).

Phúc Âm thánh Luca nói về Yuđa như sau: "Satan nhập vào hắn, và y đi thương lượng với các thượng tế để làm sao nộp Ngài cho họ" (Lc 22,3-4).

Trong sa mạc, kẻ cám dỗ Chúa đừng đi con đường của Chúa cũng là Satan (Mt 4,1-11).

Ngày xưa trong vườn địa đàng, Adong, Evà đã không đi được con đường của mình cũng vì lời ma quỷ lừa gạt. Lịch sử lầm đường là lịch sử có mặt của Satan. Ðiều ấy cho tôi tin chắc rằng khi tôi không muốn đi con đường của mình, tôi phải cẩn thận vì tiếng nói của thần dữ rất tinh vi.

Nói về hành động Yuđa đi lạc lối, Phúc Âm thánh Yoan kết luận: "Lập tức hắn đi ra và trời đã tối" (Yn 13,30). Khi nói trời đã tối, Yoan không có ý viết một bài văn chương tả cảnh hoàng hôn. Bằng ngôn ngữ thần học, rất sâu sắc, Yoan muốn nói khi con người chối bỏ ơn gọi của mình để Satan đổi hướng đời mình phải đi, đấy là lúc "người ta yêu mến bóng tối hơn sự sáng" (Yn 3,19).

Không đi đường mình phải đi, chìm vào bóng tối thì tôi tìm thấy gì trong vùng đất ấy?

Trời đã tối, tiếng than ngắn ngủi mà thăm thăm như nỗi tuyệt vọng mịt mù, buông xuống che kín một đời người. Lời thánh Yoan nhắn nhủ nghe buồn như tiếng thở dài, nhẹ mà rất sâu: "Ai đi trong tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu" (Yn 12,35).

*

* *

Lạy Chúa, con đường đời của riêng con. Chối bỏ con đường của mình là lừa dối chính mình và tránh mặt Chúa, kẻ đang đợi chờ con ở đầu đường bên kia.

Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ

Kính chuyển

Hồng

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN# 58 = PDF Print E-mail

Le Tuong Niem ACE Homeless Tu Nan
Tinh Cao

Feb 3 at 8:22 PM

Chúa Nhật, 2/2/2014, trong Đền Thờ Rôma Thánh Maria ở Trastevere, Đức Tổng Giám Mục Konrad Krajewski, Vị Phát Chẩn của Đức Thánh Cha, đã cử hành lễ tưởng nhớ Modesta Valenti, một phụ nữ già nua vô gia cư lang thang đây đó, chết năm 1983, khi ngã bệnh ở Trạm Termini Rôma, nhưng bà bị ambulance khước từ chuyển chở chỉ vì bà "bẩn thỉu".

Hằng năm, vào ngày này, Cộng Đồng Sant'Egidio, cùng với những tình nguyện viên và các hiệp hội trợ giúp người homeless, cử hành Lễ nhân danh tất cả thành phần nghèo khổ và vô gia cư bị chết vì không đủ điều kiện sinh sống và vì bị bỏ rơi. Việc tưởng nhớ đến tên tuổi của họ bày tỏ như là một hình thức an ủi từng người trong họ và như là một lời hứa hẹn họ sẽ không bao giờ bị lãnh quên.

Việc cử hành phụng vụ này được anh chị em nghèo cùng với bạn bè của họ tham dự; có 500 thực khách tham dự bữa trưa sau lễ. Việc tưởng nhớ này đã lan rộng đến nhiều giáo xứ ở Rôma và các thành phố khác ở Ý cũng như trên khắp thế giới, bất cứ nơi đâu có Cộng Đồng Sant'Egidio là một tổ chức gần gũi với những ai sống trên hè phố.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch.

Theo VIS Vatican Information Service của Tòa Thánh hôm nay Thứ Hai 3/2/2014

(Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - ảnh chụp chiều 22/12/2013 - một khu lều trên lề đường thuộc thế giới của những người anh chị em homeless ở Downtown Los Angeles)

"Giáo Hội cần phải trở thành một nơi của tình thương được tự do trao tặng, là nơi hết mọi người đều cảm thấy được đón nhận, yêu thương, tha thứ và phấn khích để sống một đời sống tốt lành của Phúc Âm". (Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 114)

(Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - ảnh chụp chiều 22/12/2013 - gia tài đống rác bao gồm đồ đạc lẫn người nằm nơi thế giới cùng cực của những người anh chị em homeless ở Downtown Los Angeles)

"Được đánh động bởi gương của Người, chúng ta tiến vào tầng lớp xã hội một cách trọn vẹn, bằng cách chia sẻ với đời sống của tất cả mọi người, bằng việc lắng nghe các quan tâm của họ, bằng việc giúp đỡ các nhu cầu về thể lý và thiêng liêng của họ, bằng việc vui với người vui khóc với người khóc; chung tay góp sức với nhau chúng ta dấn thân xây dựng một thế giới mới. ...(Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 269)

(Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - ảnh chụp chiều 22/12/2013 - một người anh chị em homeless ở Downtown Los Angeles chùm kín mình và đồ đạc trong bọc nylon đen)

"Đôi khi chúng ta thiên về một loại Kitô hữu giữ trong vòng tay mình các thương tích của Chúa. Thế nhưng Chúa Giêsu lại muốn chúng ta đụng chạm tới nỗi khốn cùng của nhân loại, đụng chạm tới xác thịt khổ đau của người khác. Người hy vọng rằng chúng ta sẽ thôi tìm kiếm các thứ hốc tường chung hay riêng là nơi có thể che khuất chúng ta khỏi vũng xoáy bất hạnh của con người, thay vào đó, tiến vào thực tại của đời sống dân chúng và biết được cái quyền lực của sự dịu dàng". (Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 270)

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 58 = PDF Print E-mail

[photevn] ĐGH Phanxicô nói: Cầu nguyện bằng ca ngợi không chỉ dành riêng cho Can
Hoang-Dominic Vu

Jan 31 at 10:19 PM

Praise is not just for charismatics, says Pope Francis 'Come out of your shell' and embrace spontaneity in prayer Jennifer Rey OSV Daily Take
1/30/2014
Praise is not just for charismatics, says Pope FrancisPope Francis gives thumbs up during general audience in St. Peter's Square at Vatican. CNS photo
I know many people have already written about this particular homily, but I confess I did a happy dance when I read about it, so I had to share. On Tuesday at one of his typical morning homilies at Casa Santa Marta, Pope Francis spoke about the fruitfulness of praise.
The pope's homily focused on the first reading, in which David dances exuberantly before the Lord, and the people celebrate along with him upon the return of the Ark of the Covenant. Pope Francis said that "David danced with all his might" with a prayer of praise that "led him to move beyond all composure," and "this was precisely a prayer of praise."
An emotional, heartfelt expression of prayer from David such as this was something quite beautiful, according to Pope Francis.
"'But Father! This is for the Renewal of the Spirit folks, not for all Christians!'" Pope Francis said, anticipating resistance. Instead, he insisted, "No: prayer of praise is a Christian prayer, for all of us."
And there it is. Petition. Thanksgiving. Adoration. Pope Francis noted that we understand these three forms of prayer fairly well. But a prayer of praise can leave us weak at the knees or stiff-arming the absurdity.
Why is that? Is it the lack of formality or spontaneity? Perhaps. Praise can be difficult, as it does require a level of vulnerability. But as Pope Francis said, it is time to "come out of your shell" and pray a prayer of praise.
What exactly is praise? Pope Francis defined it rather eloquently: "This is the prayer of praise: we praise God for his greatness, because He is great. We say beautiful things to Him, because we are happy for His greatness. ... Praising God is completely gratis. [In it] we do not ask [Him to give us anything]: we do not express gratitude for anything [He has given]; we praise [Him]!"
Ultimately, this is how we are called to love the Lord: not for what he has done for us and not for how he makes us feel, but simply for who he is.
Jennifer Rey is the web editor of Our Sunday Visitor Publishing.

God Bless You,
Dominic Hoang Vu
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
__._,_.___

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 57= PDF Print E-mail

[HocHoiKinhThanh] Cầu nguỵên, ngợi khen ca tung Chúa
Anthony Quang Dinh
Jan 28 at 6:35 PM

HÃY VƯỢT KHỎI CÁI TÔI ĐE NGƠI CA THIÊN CHÚA
ĐỨC THÁNH CHA KHUÝÊN KHÍCH
By Elise Harris

Vatican City, ngày 28-01-2014/09:09an (EWTN News/CN A)

Trong bài giảng hàng ngày của Người, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về sự quan trọng của sự ca ngợi Thiên Chúa một cách thóai mái khi cầu nguỵên, và cảnh giác chóng lại thái độ có thể xét đóan những người lân cận không theo những nghi thức nào đó.

"Quý bạn có thể reo hò khi đội của bạn ghi được một bàn thắng, và bạn lại không có thể ca hát ca ngời Chúa hay sao? Có khi nào bạn vượt qua cái tôi ýêu ớt để hát (ngợi khen Chúa) ? Đức Thánh Cha đã yêu cầu trong Thánh Lễ ngày 28-01, cử hành trong nhà khách Thánh Marta ở Vatican.

Đức Thánh Cha bắt đầu suy nịêm theo bài đọc thứ nhất trích trong sách Samuen quỷên thứ hai, tập trung vào ông Davit nhẩy múa hết sức minh' trước mặt Chúa" để cử hành cùng với tòan dân It-ra-en, người ta đưa Hòm bia Đức Chúa đặt vào chỗ đã dọn sẵn.

"Lời cầu nguỵên của Ông Davit "đã hướng dẫn ông ta chuỷên động vượt xa hơn mà rất là bình tĩnh." Đức Giáo hòang ghi nhận, nêu rõ sự nhẩy múa này "rõ ràng là sự cầu nguỵên chúc tụng."

Nhớ lại Bà Sarah như thế nào, vợ ông Ap-ra-ham kêu lên "Đức Chúa đã làm cho tôi nhẩy mừng" sau khi sinh đức con trai I-sa-ac, Đức Thánh Cha làm nổi bật rằng không khó khăn lắm để cầu khẩn tri ân hay khẩn nguỵên, nhưng khi xẩy đến để cầu nguỵên ngợi khen thì ta để nó sang một bên – nó không xẩy đến với ta một cách quá dễ dàng."

"Nhưng, Lậy Cha! Đây là vì sự Canh tân trong Tinh thần dân chúng, không phải cho mọi người Kitô hữu! DTC nói lập lại những lời của một số Kitô hữu, rằng "Không chut nào: lời cầu nguỵên ngợi khen là sự cầu nguỵên của Kitô giáo, cho tất cả chúng ta."

Kéo sự chú ý đến một khỏanh khắc trong Thánh lễ khi ta hát :"Thánh, Thánh, Thánh," DTC nghịêm thấy rằng "đây là một sự cầu nguỵên tung hô: chúng ta tung hô Thiên Chúa vì sự cao trọng của Người, bởi vì Người cao cả. Ta nói những vấn đề tốt đẹp cho Người" bởi vì chúng ta được hạnh phúc vì sự cao quý của Người."

Để ý có một số người bịên minh rằng "Nhưng, Lậy Cha! Con không có khả năng" làm vịêc này, hoặc "Con phải" rằng, người đã nêu lên ,"này, các anh em có khả năng hò reo khi đội bên anh em lập được một bàn thắng, và anh em lại không có khả năng để ca tụng ngời khen Thiên Chúa sao?

"Chúc tụng Thiên Chúa là hòan tòan" tự do, DTC giải thích, và "(trong đó) ta không thỉnh cầu (Người ban cho ta bất cứ cái gì), ta không trình bầy sự tri ân về bất cứ cái gì (Người đã ban cho), ta ca tụng (Người)!"

Tíêp đến DTC Phanxicô nhấn mạnh – chúng ta cần cầu nguỵên "cách tòan tâm tòan ý," thêm rằng chính là một "hành động công minh, bởi vì Thiên Chúa vĩ đại, Người là Thiên Chúa của ta," và vua Davit "rất sung sướng, bởi vì Hòm bia đã trở về, Chúa đã trở lại :nên thân thể của ông ,cũng đã ca ngợi bằng sự nhẩy múa ấy."

(Đây là) một vấn đề tốt cho ta tự đặt một câu hỏi cho chính bản thân ta hôm nay," DTC suy nịêm, hỏi "Tôi đang làm thế nào về sự cầu nguỵên ca tụng? Tôi có bíêt ca tụng Chúa thế nào không? Tôi có bíêt catụng Chúa thế nào khi hát hay đọc kinh Vinh danh, kinh Thánh, Thánh, Thánh không? Trọn tâm hồn tôi có thực sự ở đấy không hay là tôi chỉ có bằng mội mịêng thôi không (đọc lời)?"

"Vua Davit nhẩy múa ở đây dạy tôi đìêu gì?, và bà Sarah, nhẩy mừng vì sung sướng?" người nói tíêp, ghi chú rằng "khi vua Davit tíên vào thành phố,ở đấy bắt đầu có một vấn đề khác: một bữa tịêc!"

Tíêp đến DTC đã nhớ lại :Michal, con gái của vua Saul, đã lung túng với Davit khi ông quay trở lại hòang cung, và đã hỏi ông, nếu ông, là một hòang đế, không cảm thấy xấu hổ vì đã nhẩy múa trước mặt mọi người sao.

Michal "khinh bỉ Davit," DTC giải nghĩa, đã nói rằng "đôi khi tôi tự hỏi bao nhiêu lần tôi khinh khi người tốt lành ở trong lòng mình, một người tốt lành ca tụng Chúa khi đìêu ấy xẩy ra với họ, một cách khá tự nhiên, bởi vì những đìêu ấy không phải dậy dỗ, bởi vì những đìêu ấy không theo một nghi lễ thủ tục ?"

"(tôi thực sự múôn nói) khinh (họ) " DTC tíêp, nhận thấy eằng "Trong Kinh Thánh nói rằng, bởi vì lý do này Michal vẫn không có con cái cho cho khỏang thời gian đời sống còn lại."

"Lời của Thiên Chúa ở đây nghĩa là gì?" DTC phản ánh: (Nó nghĩa là) vui mừng, hoan lạc, mà sự cầu nguỵên ngợi khen khíên cho ta sinh nhìêu hoa trái! (Kết quả tốt)! Bà Sarah đã nhẩy múa trong dịp trọng đại với khả năng sinh con của bà – vào tủôi 90!"

"Sự dạt kết quả tốt mà ngợi ca Chúa ban cho ta, sự tri ân cảm ta về sự ca tụng Chúa :mà người đàn ông ấy hay người đàn bà ấy ca ngợi Chúa, cầu nguỵên ca tụng Chúa, là Đấng, khi cầu nguỵên kinh Vinh danh đầy tràn nìêm vui mừng lúc thực hành như vậy, và ai mà, khi hat kinh : Thánh, thánh, thánh, trong Thánh Lễ hân hoan khi hát kinh ấy, là người thành công."

Khi kết thúc bài giảng DTC trình bày nghịch lại với thành quả này: "Những ai mà, bị đóng kín trong một nghi thức cầu nguỵên thì lạnh nhạt, bủn xỉn, có thể kết cục như Michal, híêm hoi vì nghi thức."

Yêu cầu những người có mặt hãy hình dung vua Davit múa nhẩy "bằng tất cả khả năng của ông trước nhan Chúa," Đức Thánh Cha khuýên khích họ hãy suy nghĩ về "Sự tốt đẹp bíêt bao chính là cầu nguỵên tôn vinh."

DTC kết thúc bằng sự khuýên khích tất cả mọi người nhớ những lời thánh vịnh hôm nay,đáp ca : Thánh vịnh 23, "Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn minh' lên, hỡi cửa ngàn thu, để vua vinh hỉên Người ngự qua, Nhưng vua vinh hỉên là ai vậy? Đó là Chúa dũng lực uy hùng, Dó là Chúa anh hùng của chíến chinh."

QQ gõ xong 01282014/04:15pm

__._,_.___

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 29 of 35