mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2738
mod_vvisit_counterHôm Qua4629
mod_vvisit_counterTuần Này12142
mod_vvisit_counterTuần Trước60881
mod_vvisit_counterTháng Này194240
mod_vvisit_counterTháng Trước114752
mod_vvisit_counterTất cả7994638

We have: 121 guests online
Your IP: 54.157.226.227
 , 
Today: Mar 28, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Gặp Gỡ Chúa Kitô Trong Thánh Thần
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 178=NGUOI NGHEO PDF Print E-mail

 Giáo Hội Hoàn Vũ

Người nghèo là kho tàng của Giáo Hội
08-07-2016 Tin Mới

ĐTC TIẾP KIẾN ĐOÀN HÀNH HƯƠNG NGƯỜI NGHÈO CÁC GIÁO PHẬN PHÁP

VATICĂNG: Anh chị em ở trong tim Giáo Hội và anh chị em cho phép chúng tôi gặp gỡ Chúa Giêsu, vì toàn cuộc sống của anh chị em nói về Ngài.

ĐTC Phanxicô đã nói như trên trong buổi tiếp kiến đoàn hành hương 200 người nghèo thuộc các giáo phận Pháp lúc 9 giờ sáng hôm qua (6-7) trong đại thính đường Phaolô VI. ĐTC nói: dù hoàn cảnh, lịch sử và gánh nặng của anh chị em thế nào đi nữa, thì chính Chúa Giêsu tụ họp chúng ta; Ngài tiếp đón từng người như họ là, và trong Ngài chúng ta tất cả là anh chị em với nhau, con của cùng một Thiên Chúa Cha. Với các vị đồng hành với anh chị em, anh chị em làm chứng cho tình huynh đệ, yêu thương trợ giúp nhau, tạo điều kiện cho nhau đi hành hương, và anh chị em trao ban chính Chúa Giêsu cho họ và cho tôi. Vì Chúa Giêsu đã muốn chia sẻ điều kiện của anh chị em, vì yêu thương, Ngài đã trở thành một người trong anh chị em: bị người khác khinh rẻ, quên lãng, một người không là gì cả. Nhưng Giáo Hội yêu thương và ưa thích điều Chúa Giêsu đã yêu thương và ưa thích. Giáo Hội sẽ không an lòng cho tới khi nào không tới với tất cả những người sống kinh nghiệm bị khước từ, loại bỏ và không có giá trị đối với người khác.

ĐTC cũng cám ơn các người đồng hành với đoàn hành hương người nghèo vì tất cả những gì họ đã làm để giúp các anh chị em này về hành hương Roma trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Họ đã trung thành với lý tưởng của cha Giuseppe Wresinski, chia sẻ cụ thể điều kiện sống của dân nghèo, chứ không yêu thương trong lý thuyết. Các lý thuyết trừu tượng dẫn đưa tới các ý thức hệ và các ý thức hệ dẫn đưa chúng ta tới chỗ chối bỏ rằng Thiên Chúa đã làm người như chúng ta. Cuộc sống chia sẻ với người nghèo biến đổi và hoán cải chúng ta. Anh chị em đã bước vào cuộc sống và sự thất vọng của người nghèo và đã dấy lên một cộng đoàn tái trao ban cho họ một cuộc sống, một căn cước, một phẩm giá. Và Năm Thánh Lòng Thương Xót là dịp giúp tái khám phá và sống chiều kích liên đới, huynh đề, trợ giúp và nâng đỡ nhau. Anh chị em hãy duy trì lòng can đảm giữa các âu lo, duy trì niềm vui và hy vọng. Ước chi ngọn lửa ấy đừng tắt ngấm nơi anh chị em.

ĐTC đã phó thác cho các anh chị em nghèo một sứ mạng: đó là cầu nguyện cho ơn hoán cải của tất cả những ai là nguyên nhân tình trạng sống nghèo túng của họ, để xin ơn hoàn cải cho họ; cầu nguyện cho biết bao nhiêu người giầu ăn mặc sang trọng, mở tiệc tưng bừng, nhưng không nhận ra biết bao nhiêu Ladarô nghèo trước cửa nhà thèm một chút thức ăn thừa từ bàn của họ. Cầu nguyện cho các tư tế, các lêvi tránh né và ngoảnh mặt đi qua, không cứu giúp người bị nạn dở sống dở chết. Cầu nguyện cho họ và cho biết bao nhiêu người khác dính líu tới cảnh nghèo túng và khổ đau của ho, mỉm cười với họ từ thâm tâm, cầu mong sự lành cho họ và xin Chúa Giêsu hoán cải họ. Nếu anh chị em làm điều đó, tôi bảo đảm với anh chị em là sẽ có niềm vui lớn trong Giáo Hội, trong tim anh chị em và trong nước Pháp thân yêu (SD 6-7-2016)

ĐẠO BINH ĐỨC MẸ

--------------------------

 

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 177= PDF Print E-mail

BÀI HỌC TRỰC QUAN VỀ LÒNG YÊU THƯƠNG!

Kristie Phan  chuyển
Tại một khúc đường vắng trên con đường từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô có một khách bộ hành bị trọng thương đang quằn quại rên siết. Khúc đường nầy xưa nay vẫn thường xảy ra những vụ cướp của giết người nghiêm trọng. Hẳn đây lại là một nạn nhân khác do bọn cướp gây ra.
Một hy vọng loé lên trong đầu óc nạn nhân khi anh ta thoáng thấy có một khách bộ hành đang tiến lại gần. Khi người bộ hành gần đến, niềm hy vọng càng dâng cao vì đây là một vị Tư Tế. Ngài vốn thông làu lề luật yêu thương, chắc chắn ngài sẽ đoái thương cứu chữa anh ta. Nhưng rồi vị Tư Tế cố tình rảo bước cho nhanh, lánh qua một bên mà đi thẳng, để mặc anh nằm đó.
Một lát sau, có một thầy Lê-vi đi qua, vị nầy đảo mắt nhìn nạn nhân rên siết, nhưng rồi cũng vội vàng rảo bước cho nhanh, có lẽ ông ta sợ rằng bọn cướp còn lảng vảng đâu đây, sẽ trấn lột hết những gì ông ta mang trên mình và sẽ đánh đập ông nhừ tử như người khốn khổ kia. Thôi, khôn hồn thì rảo bước cho nhanh, mau qua khỏi nơi nguy hiểm nầy.
Cuối cùng, có tiếng lừa lộp cộp đâu đây vọng lại, rồi vị khách đi đường thứ ba xuất hiện. Đây là người dân Sa-ma-ri. Chẳng hy vọng gì nơi hạng người như thế, hạng người xưa nay vẫn mang tiếng là quân lạc đạo chẳng ra gì.
Thế nhưng, người Sa-ma-ri nầy lại cho lừa dừng lại, bước xuống cúi mình trên nạn nhân, cảm thương thân phận người xấu số. Ông mở hành trang lấy rượu rửa sạch vết thương, lấy dầu xoa bóp những nơi bầm tím, rồi vực nạn nhân lên lừa của mình, quay trở về quán trọ. Đến nơi, ông lo liệu cơm cháo thuốc men, săn sóc nạn nhân như lo cho người thân yêu của mình. Sáng hôm sau, vì công việc gấp rút đòi buộc, ông phải vội lên đường; nhưng trước khi ra đi, ông trao tiền cho chủ quán và dặn dò: "Xin ông lo chăm sóc người nầy giùm tôi cho chu đáo, còn tốn phí thêm bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ hoàn lại cho ông".
******************
Điều tuyệt vời nơi con người nhân ái nầy là đức tính sẵn sàng phục vụ. Phục vụ tức thời không so đo tính toán. Phục vụ bất cứ lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đang lúc phải đi về Giê-ri-cô cho nhanh trước khi trời tối, mà phải dừng lại tại một nơi không ngờ trước, bày tỏ tình thương mến một nạn nhân xa lạ bằng những chăm sóc hết sức ân cần chu đáo, bất chấp hiểm nguy cho tính mạng mình, chấp nhận mất mát thời giờ, tiền của, đành để cho vợ con chờ đợi sốt ruột ở nhà, gác bỏ qua bên bao nhiêu công việc cấp bách... thì đây quả là một con người hy sinh cao thượng hiếm có.
Bài dụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân lành nầy đáng được xem là tinh hoa của lề luật, là cốt tuỷ của nền luân lý ki-tô giáo, là minh họa hay nhất cho lề luật yêu thương, là tấm gương soi cho tất cả những người con cái Chúa.
Giữ luật yêu thương không chỉ là tâm niệm luật ấy trong lòng đêm ngày như những kinh sư và biệt phái. Giữ luật yêu thương không phải là lặp lại luật ấy trên môi, đeo câu luật yêu thương trên tay, trên trán hay dán lên khung cửa ra vào như những người Do Thái xưa kia thường làm.
Nhưng giữ luật yêu thương chủ yếu là cúi xuống trên những mảnh đời bất hạnh để ủi an chăm sóc, là chia cơm sẻ áo, là trở thành người tôi tớ phục vụ tha nhân bất cứ khi nào họ cần.
*********************
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa là bậc Thầy khôn ngoan lỗi lạc. Qua bài Tin Mừng nầy, Chúa dạy chúng con một bài học trực quan rất sinh động về yêu thương: Yêu thương là cúi xuống chăm sóc người bất hạnh bất cứ lúc nào, bất kể nơi nào, như người Sa-ma-ri đã thực hiện.
Xin ban thêm cho chúng con đức tin và lòng yêu mến. Tin Chúa hiện diện nơi mọi người, đặc biệt là nơi những người cùng khổ và đem hết khả năng để phục vụ và yêu mến họ, vì khi thực hành như thế là chúng con đang làm cho chính Chúa.

LM Inhaxiô Trần Ngà

---------------------------

 

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 176=NOI TRAI PHONG PDF Print E-mail

>> Bóng Giáo Đường Nơi Trại Phong
>> Thứ Tư, Ngày 21 tháng 8-2013
>> BÓNG GIÁO ĐƯỜNG NƠI TRẠI PHONG (Bài nay hay quá, đúng ý Chúa)

(Sống Thánh lễ trong đời sống- Sống Mầu nhiiệm Thánh Thể  Là tấm bánh bẻ ra cho người khác, là thực hành yêu thương)

Nguyễn Thảo Nam


>> Ngày tôi dâng Thánh lễ tạ ơn Linh mục ở quê nhà là một ngày có những kỷ niệm in sâu. Giữa bao nhiêu khách mời, có một nữ tu đến muộn. Muộn vì chị ở một nơi xa. Xa cả khoảng cách không gian, và xa cả khoảng cách tình người. Chị sống với những người cùi ở Tây Nguyên, nơi con người ngại lui tới. Chị không gọi họ là "cùi," chị gọi họ là những người "phong," để làm dịu đi thực tế của căn bịnh, và làm dịu đi cái ấn tượng về những con người kém may mắn này.
>>
>> Hơn 30 năm trước, chị dạy tôi giáo lý và cách sống đạo, rồi chị sống những điều chị dạy. Tha nhân, niềm đau khổ, tình thương, và lòng cảm thông không còn là bài giáo lý trên những trang sách. Chị biến những trang sách bằng giấy, thành trang sách của tâm hồn. Rời giáo xứ ấm áp tình người, để đến nơi xa xôi thiếu bước chân con người. Những hình ảnh tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết.
>>
>> Hôm nay chị ghé qua nơi giáo xứ mà chị đã phục vụ khi tuổi còn thanh xuân, để xem người học trò năm xưa dâng lễ tạ ơn. Chị không lái xe. Người tài xế đưa chị bằng xe Honda là một người cùi. Chị không ngại ngồi bên anh, tình thuơng phục vụ lớn lao hơn sự sợ hãi. Chị đã lặng lẽ ngồi bên cạnh những người cùi cả một quãng đời dài.
>>
>> Chị gần họ, hiểu nỗi đau và niềm cô đơn. Cô đơn trong tình người, và cô đơn giữa những người cùng đạo. Chị hiểu hơn điều này khi thấy người bạn cùi cùng với chị đến gần với giáo đường hôm nay, nhưng anh thấy mình thật xa lạ. Anh ngại đứng bên những người lành lặn, nên chọn một góc xa cho riêng mình ở phía cuối cổng giáo đường. Anh không ngại đứng xa, vì cả cuộc đời, anh đã sống ở một góc xa ở phía cuối cổng cuộc đời.
>>
>> Anh nhìn những bước chân vội vã của trẻ thơ đi về giáo đường, những chiếc áo dài thướt tha của xóm đạo, những bộ vét sang trọng của người đi tham dự lễ tạ ơn, và cả những chiếc áo dòng bóng bẩy của nhiều tu sĩ trẻ. "Giáo hội sang trọng quá," anh thốt lên với người nữ tu khi tan lễ. Chị cũng tỏ ý đồng tình, "Ừ, vui hơn ở trong trại cùi."
>>
>> 10.jpgTrại cùi có gần một trăm em, không kể người lớn. Nó ở một nơi hẻo lánh của miền tây nguyên. Mảnh đất núi đồi, thiếu thốn phương tiện. Thiếu thốn nhất là nguồn nước, điều kiện cần thiết cho những người bịnh phong tắm rửa mỗi ngày. Các em sinh ra không có sự chọn lựa cho số phận của mình, vậy thì làm sao có được những bước chân rộn rã như trẻ thơ xóm đạo. Người nữ tu biết những thánh lễ nơi xóm đạo là vui, nhưng lại chọn đến ở một nơi buồn.
>>
>> Chị mang hình ảnh giáo đường đến với những con người vì số phận không dám đến với giáo đường. Trong ý nghĩa sâu xa nhất, chị là hình ảnh của giáo đường. Thầm lặng, không rộn vang tiếng hát, không có những tà áo dài thiết tha, nhưng có nhịp thở và trái tim rung cảm của cảm thông.
>>
>> Ở nhiều nơi, giáo đường không có Thánh lễ nên giáo đường trở nên trống trải. Nhưng có Thánh lễ mà không tiếp tục lễ hy sinh trong cuộc sống thì vẫn chỉ là những nghi lễ hững hờ. Khi Chúa Giêsu truyền dạy, "Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy," Chúa không chỉ có ý truyền cho giáo hội cử hành Thánh lễ mỗi ngày nơi bàn thờ, mà là truyền dạy sống Bí Tích Thánh Thể qua hành động như Ngài hành động: trở nên bánh và rượu để nuôi dưỡng sự sống cho thế giới. Mỗi một nghĩa cử yêu thương là bánh, mỗi một chọn lựa hy sinh, dâng hiến là rượu. Tình yêu trao ban và lòng hy sinh làm nên thánh lễ cuộc đời. Người mẹ thức khuya lo lắng cho con, người cha lam lũ cho cuộc sống tươi xinh của gia đình, hay như người nữ tu hiến dâng một đời cho những con người bất hạnh, tất cả đang sống mầu nhiệm Thánh Thể. Trở nên bánh và rượu cho anh chị em mình là đang tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô. Thánh lễ trở nên thiết thực quá, không riêng gì cho Linh mục, nhưng cho tất cả mỗi Kitô hữu, biết sống cho tha nhân. ( HAY QUÁ SỐNG THÁNH LỄ- SỐNG MẦU NHIỆM THÁNH THỂ LÀ NHƯ VẬY!)
>>
>> Khi Thánh lễ Tạ Ơn Linh Mục kết thúc, người nữ tu đến chào. Ánh mắt chị vui, long lanh, xen nỗi xúc động. Chị nói, "Chị đến xem em dâng lễ ra sao! Vui quá". Thánh lễ vui thật vì có hoa, có nến, có ca đoàn rộn vang tiếng hát, có tấp nập bước chân, có cả quay phim và tiệc mừng nữa. Nhưng Thánh lễ vui chỉ là khởi điểm bắt đầu của hy lễ hiến tế. Để mời gọi sống những Thánh lễ trong cuộc đời có niềm vui xen lẫn nước mắt, có hạnh phúc và đau khổ, có nhận lãnh và mất mát, được yêu thương và có cả phản bội nữa.
>>
>> Tôi nói với chị, "Thánh lễ em dâng hôm nay có hoa, có nến, có rộn vang tiếng hát, và có ngàn nụ cười trên môi. Còn thánh lễ chị dâng trong cuộc đời bên những con người đau khổ, thiếu vắng nụ cười, để nuôi dưỡng sức sống và niềm hy vọng cho một phần thân thể đau khổ của Đức Kitô, thật sự là sống trọn vẹn bí tích Thánh thể: trở nên bánh rượu cho thế giới."
>>
>> Khi nắng chiều xuống dần, chị theo xe cùng người bạn cùi trở về nơi xa xăm. Tôi đứng nhìn bóng dáng họ khuất dần theo nắng nhạt. Ở phía xa, lác đác ánh điện đường bắt đầu sáng. Xe chị không dừng lại giữa phố phường sáng rực, nhưng lăn lóc qua những làng quê tĩnh lặng, mộc mạc, khuất lấp giữa núi đồi. Chị mang Thánh Lễ và mang cả bóng Giáo đường đến với nhiều cuộc đời ngổn ngang đang sống ở nơi xa xăm nhất của tình người. Tôi nhìn bóng dáng chị, rồi nghĩ đến Thánh Lễ đời mình.
>>
>> Những năm Linh mục qua đi với nhiều Thánh lễ nơi bàn thờ, nhưng lòng vẫn mãi băn khoăn, bao giờ mình mới sống trọn vẹn mầu nhiệm Thánh thể như người nữ tu ấy. Bao giờ mình mới trở nên bánh rượu đích thực như chính Đức Kitô để nuôi dưỡng sự sống cho thế giới? Hiến lễ nào cũng có giây phút bắt đầu, nhưng kết thúc lời kinh lại chỉ diễn ra qua những hành động trao ban. Cuối Thánh Lễ sáng nay, tôi nguyện thầm với Chúa:
>>
>> Lạy Chúa, xin cho thánh lễ con dâng mỗi ngày giúp biến đổi nghi lễ thành hành động yêu thương. Xin cho lời truyền của Thầy Chí Thánh "Hãy làm việc này mà nhớ đến thầy" thôi thúc chúng con hành động vì tha nhân, như hình ảnh người nữ tu hao gầy trở nên bánh rượu cho một phần nhân loại khao khát tình người. Có khi phần nhân loại khao khát ấy lại chính là những con người cụ thể luôn hiện diện trên từng lối đi của đời con.
>>
>> Nếu lễ dâng được cử hành mỗi ngày nơi giáo đường, thì hành động trao ban của chúng con cũng cần được diễn ra nơi bàn thờ của cuộc sống như một hy lễ nối dài. Nếu được như thế, Thánh thể sẽ trở thành nguồn sức sống cho gia đình con, cho cộng đoàn, và cho cái thế giới quanh con đang cần được nuôi dưỡng bằng niềm hy vọng. Những Thánh Lễ ấy, tuy không có tiếng hát, không có hoa, có nến, không có những bài giảng hùng hồn, nhưng lại là những Thánh Lễ mang đến sức sống cho nhiều tâm hồn. Con không thể mang Giáo đường vào cuộc sống, nhưng xin cho con trở nên bóng giáo đường giữa lòng đời, như người nữ tu hao gầy bé nhỏ, nhưng có một trái tim có khi lớn lao hơn cả những Giáo đường lộng lẫy nhưng thiếu vắng tình thương.
>>
>> CHI TRẦN CHUYỂN
>>--------------------------------------

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 175=THAM VIET NAM PDF Print E-mail

HÀNH TRÌNH CHIA SẺ - MISSION TRIP

Gặp gỡ Đức Ki-tô trong mọi người

NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

NGÀY 10 ĐẾN 28 THÁNG 6, 2016

Lm Quang Lê

Chi Trần chuyển

1. Sáng ngày 10 tháng 6, 8 người chúng tôi từ Tulsa, Oklahoma bay đến Houston và gặp 2 người từ Houston nhập đoàn đi Việt Nam. 11:15pm ngày 11 chúng tôi đến Sài gòn và sau khi kiểm tra giấy tờ và hành lý với hơn 180 pounds thuốc tây, chúng tôi rời phi trường vào 12:30am sáng Chúa nhật. (4 người đi Cam ranh sẽ gặp lại ở Nha Trang và 1 đi Đồng Nai)

2. 7:00am sáng Chúa nhật ngày 12 chúng tôi 5 người nhập đoàn với những người Việt Nam tổng cộng 29 người đi đến Đền Các Thánh Tử Đạo ở nhà thờ Ba Giồng để dâng lễ Chúa nhật và kính các Thánh Tử Đạo ở đây,( Lm.JB. Nguyễn Tấn Sang, Nhà Thờ Ba Giồng, Ấp Tân Quới – Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành – Tỉnh Tiền Giang. Phone: 0918323300 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Sau Thánh Lễ, cha Sang cho chúng tôi ăn trưa ở Mỹ Tho và thăm Quán cơm Huynh đệ 2000 đồng vn, tức khoảng 9 xu cho một bữa ăn dành cho người nghèo, (mỗi phần ăn 30,000 đvn x 200 phần, khoảng 300 đô mỗi ngày, chỉ thu lại 18 đô), ngài nói đùa càng bán cơm càng lỗ to ở trần gian ...

3. 1:00pm đến 4:00pm: chúng tôi đến nhà thờ Cồn Phước, Chợ Mới, An Giang, viếng nơi sinh của cha Phanxico Trương Bửu Diệp. REV. TRAN TRUONG HOA, NHÀ THỜ CỒN PHƯỚC, MỸ LỢI, MỸ AN, CHỢ MỚI, AN GIANG, VIETNAM, phone: 84- 090 8575245. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. Sau Thánh Lễ sáng ngày 13, chúng tôi đi viếng thăm 7 gia đình nghèo trong họ đạo cần giúp làm lại nhà hoặc cần trợ giúp. Vi là vùng sông nước, nên một số nhà vẫn phải ở nhà sàn và sàn nhà đã mục đến độ chỉ có cha Hòa bước vào bên trong, chúng tôi phải đứng bên ngoài vì một phần sàn nhà đã sụp đỗ, các em đã đẩy xe lăn đến tận nhà để tặng 4 người, trong số này có một em bé 9 tuổi ở với bà ngoại. Mỗi nhà chúng tôi tặng một máy mp3 (16 gb) để nghe Kinh Thánh , Giáo Lý , Lòng thương xót Chúa và (22 đô) 500,000 đvn. Những nhà cần sửa chữa và giúp cho người nghèo, các học sinh nghèo, chúng tôi trao cho cha Hòa 5000 đô, 30 pounds thuốc tây, và một tai nạn xảy ra cho một người xay bao nhựa tái sinh bị máy nhai mất một cánh tay, chúng tôi giúp thêm 1000 đô.

5. 2:00pm ngày 13, chúng tôi tranh thủ đi thăm Cù Lao Giêng là một nơi đã từng đào tạo các Linh mục cho cả miền Nam và cha Trương Bửu Diệp, viếng Đức Mẹ Cồn Trên với bao nhiêu phép lạ chữa lành cho nhiều người, nơi đây có nhà Mẹ dòng Chúa Quan Phòng.

6. Sau Thánh Lễ sáng Thứ Ba ngày 14 tháng 6, 10:am chúng tôi đi Giồng Riềng, Rạch Giá. Các Soeur Đa Minh Tam Hiệp phục vụ ở đây với một địa bàn rộng cả một đường kính 30 km vùng sông nước, chúng tôi đi ghe xuồng, đi cầu khỉ, và qua các đường ruộng, mới đến những nhà nghèo tận vùng sâu. Cả một thời gian dài họ không có nhà thờ, không có Linh mục ở gần, một số lớn gia đình trong tình trạng đã nguội lạnh đức tin và đa số là người ngoại đạo, rất nghèo. Nguồn nước sạch không có cho họ. Đóng giếng thì bị nước mặn. Dùng nước sông thì quá dơ. Các Sơ mua các thùng chứa nước lớn khoảng 500 lít cho họ hứng nước mưa uống. Mỗi thùng chứa nước giá 50 đô. Nước này chỉ để uống trong 6 tháng thôi, còn lại họ vẫn dùng nước nước sông để tắm giặt nấu ăn.

Những người ở xa sông thì dùng nước ao tù còn tệ hại hơn nữa. Chúng tôi gặp một chủ gia đình khoảng 40 tuổi, chỉ vết thương ở chân mà 6 tháng không lành. Những vết thương này chỉ cần 2 tuần là lành hẵn, nhưng các Sơ cho thuốc xức, thì họ lại tắm giặt với nguồn nước quá dơ thì làm sao lành được.

Địa chỉ: Cơ sở Bác ái – Xã hội Hòa Bình 2: Tổ 7, khu vực 5-6, thị trấn Giồng Riềng, Kiên Giang
Đt: 077. 3654 501 / 077-365 4509
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Thuộc G.hạt Rạch Giá, Gp.Long Xuyên.

Chúng tôi gởi lại 4000 đô cho các Sr. tiếp tục giúp những nhu cầu cụ thể của người nghèo và khoảng 60 pounds thuốc tây, thuốc bổ, thuốc đau bụng, thuốc cảm, dầu xanh. Mỗi nhà đến thăm chúng tôi tặng máy mp3 nghe Lời Chúa, thánh ca và 500000 đvn.

7. Thứ Tư, ngày 15, sau Thánh Lễ, chúng tôi khởi hành đi Khúc Tréo, nhà thờ và mộ đầu tiên của cha Phanxico TB Diệp, rồi đến Tắc Sậy. đến 11:am chúng tôi khởi hành đến MTG Cái Nhum, giúp các em cô nhi 500 đô, (ở đây nhà nước chưa chấp nhận danh nghĩa cô nhi), sau đó đến viếng Đức Mẹ La Mã Bến Tre cầu nguyện chuỗi Mân côi, tạ ơn Đức Mẹ đồng hành, đến 8:pm chúng tôi trở về Saigon khoảng 10:pm, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình đi miền trung vào sáng sớm ngày 17.

8. Sáng ngày 16, chúng tôi đến gặp các Sr Trinh Vương, Hốc Môn, sau đó đi dâng Thánh lễ ở Giáo điểm Tin Mừng ở Nhà Bè, đường đi không xa lắm, tôi nghĩ khoảng 40 km, nhưng phải mất 2 giờ đi và 2 giờ về bằng xe taxi từ Hốc Môn.

9. 4:00am sáng Thứ sáu ngày 17 chúng tôi 6 người đi ra phi trường và bay ra Qui nhơn, chúng tôi đến một xứ tái truyền giáo An Mỹ, nơi nầy từ năm 1975 không còn các cha dòng Đồng công truyền giáo, và nhiều người già còn giữ được đức tin, con cái đi xa tìm việc làm và ở luôn ở các tỉnh miền nam, thường ngày tết con cháu có về thăm.

Cha Mai và hai người trong Ban Hành Giáo hướng dẫn chúng tôi đi thăm từng nhà bằng xe 2 bánh. Chúng tôi thăm 18 gia đình, giúp họ 500000 đvn va máy mp3 Lời CHúa cho mỗi nhà và trao cho cha Mai 30 pounds thuốc tây, 4000 usd để sửa nhà và giúp thêm tiền gạo cho 35 nhà nghèo ở đây, chúng tôi không thể đi hết được.

10. Sau đó chúng tôi về nhà thờ Phù Mỹ của cha Võ Tuấn (nhạc sĩ La Thập Tự) để ngủ đêm 17 tháng 6 và gặp nhóm Legio Maria để gởi 4 máy mp3 nghe Lời Chúa cho người bại liệt nằm ở nhà và một it thuốc tây, trao cho cha Tuấn 1000 đô cho nhu cầu bác ái của giáo xứ.

11. Sau Thánh Lễ sáng, ngày 18, chúng tôi đi Bồng Sơn cách Phù Mỹ 30km, một giáo điểm tái truyền giáo, và các Sr MTG Qui nhơn hướng dẫn đi thăm 10 gia đình nghèo và một căn nhà đã sụp mái cần sửa chữa, viếng mộ các thánh tử đạo.

Mỗi nhà theo thường lệ, chúng tôi giúp mỗi nhà 500000đvn và máy mp3, trao lại cho Sr Thu 3,000 usd để giúp sửa căn nhà sụp mái, nuôi các em bị chậm trí khôn.

Chiều tối, chúng tôi đến nhà thờ Kim Châu, Bình Định, ăn tối với cha Tân và giúp cha 1,000 usd trong chương trình đang sửa lại nhà thờ đổ nát, và 9:pm chúng tôi đến Chủng Viện Qui nhơn để ngủ tối vào 10:00pm.

12. Sau lễ sáng Chúa nhật, ngày 19, chúng tôi đi thăm 8 gia đình nghèo ở Hội Lộc, cha sở Hội Lộc bị tai nạn xe đi lại thật khó khăn, chúng tôi chỉ giúp cho mỗi gia đình 500000 đvn va máy mp3, dầu xanh và thuốc bổ, còn cha sở chúng tôi phải về Qui nhơn mua thuốc gởi cho cha sau đó.

Từ Hội lộc đi dọc theo đường biển, chúng tôi đến họ đạo lâu đời của giáo phận với 2 vị thánh tử đạo Anrê Kim Thông và Đức Cha Cueno Thể. Viếng một thánh Anrê KT và thăm một vài gia đình và gởi quà cho 20 gia đình, mỗi gia đình nghèo 500,000đvn và máy mp3, một ít thuốc và dầu xanh.

Đến 4:00pm chúng tôi thăm họ đạo Tân Quán và Chủng Viện Làng Sông, ở đây chúng tôi chỉ thăm 3 gia đình và gởi quà cho họ. Sau đó chúng tôi về lại Chủng viện Qui nhơn để ăn tối và nghỉ đêm, chờ sáng Thứ hai 53 người từ Sài gòn ra Qui nhơn và nhập đoàn với chúng tôi.

13. Thứ Hai, ngày 20, chúng tôi đi thăm mộ Hàn Mặc Tử ở Ghềnh Ráng, thắng cảnh Bãi trứng thật đẹp và yên tĩnh giữa biển và núi rừng, sau đó chúng tôi đi qua đèo Quy Hòa để thăm trại phong cùi và tặng họ một bữa ăn với 10 triệu đồng vn.

Sau đó cho mọi người đi biển Qui nhơn và ăn tối 7:00pm ở Chủng viện QN. , nghỉ đêm sớm.

13. Thứ Ba, ngày 21, chúng tôi dậy 2:00am để đi dâng lễ ở đổi Đức Mẹ Trà Kiệu vào 9:am, sau đó đi ăn Mì Quảng, rồi đi xem phố cổ Hội An và Non nước, sau đó theo đường biển đến Đức Mẹ sao Biển và dâng Mẹ chuỗi kinh Mân Côi.

Rời Đà Nẵng chúng tôi đi lạc vào biển Mỹ Khê, và đi qua đường hầm vào Huế, lúc nầy đã 1:00pm mọi người muốn tìm quán ăn, nhưng không gặp quán ăn vừa ý, chỉ có tài xế và một ít người ăn, còn những người khác ăn những gì mình mang theo.

Sau đó chúng tôi đi đến La Vang lúc 5:00pm, lấy phòng ngủ bên các Sr. MTG Huế cho 59 người nghỉ đêm. Chúng tôi ăn tối lúc 7:00pm và 8:00pm chúng tôi ra đền Đức Mẹ La Vang cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi và giờ Ca ngợi xin Chúa chữa lành đến 11:pm.

14. Thứ Tư, ngày 22, 5:00am chúng tôi khởi hành đi Quảng Bình, trước tiên 9:am đến giáo xứ Hướng Phương, gặp cha Lê Nam Cao để cha hướng dẫn cùng với hai sr dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và 1 Sr MTG Vinh. Hai Sr đã ứng trước cho cha Cao mua gạo 2000 đô, gởi cho cha Phạm Tính 2000 đô ở giáo xứ Cửa Sót, Hà Tĩnh, và 2000 đô cho một xứ biển ở địa phận Huế, 6000 usd này tôi đã hoàn lại cho các Sr.

Chúng tôi đến thăm 100 em khuyết tật và bị thần kinh do các Sr. MTG Vinh chăm sóc ở Hướng Phương và gởi cho các Sr 2050 đô với thuốc tây. Sau đó đến xứ Cồn Sẻ phát gạo và chúng tôi gởi thêm 1200 đô qua Cha Cao để mua thêm gạo. Sau đó đi thêm 20 cây số đến xứ Xuân Hòa, gặp cha Mai Xuân Ái ăn trưa và giúp cha mua gạo 4050 đô cho 140 gia đình làm biển. Qua cha Ái chúng tôi gởi thêm 1000 đô cho cha Phạm Tính ở Cửa Sót, ( như vậy Cửa Sót nhận tất cả 3000 đô) vì chúng tôi không kịp giờ đến Hà Tĩnh.

3:00pm chúng tôi rời xứ Xuân Hòa để về La Vang, 16 người đi xe nhỏ ghé thăm Phong Nha, còn xe 45 chỗ thì dừng ở chợ Đông Hà cho mọi người thăm quan, mua sắm và trở về Lavang ăn chiều lúc 7:00pm.

9:00pm chúng tôi dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa và Mẹ, sau đó ca ngợi và cầu nguyện xin Chúa chữa lành đến 11:30pm rồi nghỉ đêm.

15. Sáng sớm ngày 23, chúng tôi dâng lễ trong nhà nguyện La Vang lúc 5:00am với cha sở và 6:00am khởi hành đi thăm dòng Thiên An, Huế, ăn sáng trên đường đi, đến 2:30pm đến các Sr MTG Qui nhơn ở Quảng Ngãi, ăn trưa và gởi quà cho các em cô nhi 5 triệu VN cùng với thuốc tây. Sau đó chúng tôi về chủng viện Qui nhơn ăn tối 9:00pm và nghỉ đêm.

16. Thứ Sáu, ngày 24, sau Thánh Lễ kính thánh Gioan Tẩy Giả, chúng tôi ăn sáng và đi viếng Anre Phú Yên, vị thánh Tử Đạo đầu tiên trên đất nước VN và là bổn mạng của Giáo lý viên, ở đây gặp cha sở Mằng Lăng để trao 4 máy mp3 cho các người già nghe Lời Chúa, 5 pounds thuốc tây và 200 chuỗi. Phía sau nhà thờ là cô nhi viện Mằng lăng, tặng các em quà bánh và 500 đô cùng ít thuốc tây qua các Sr MTG.

17. 11:am chúng tôi đi về Nha Trang, đi qua đèo Cả, đến Đại Lãnh ăn cơm trưa, rồi chúng tôi thăm Cơ sở Bảo Trợ Xã Hội của gia đình Tống Phước Phúc phone 058 3823739 / 0913 444016 (SN 1976, ở tổ dân phố số 8, phường Phương Sài, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ nuôi em bé và chôn hàng 19,000 thai nhi bị phá, ở đây chúng tôi giúp 500 đô, thuốc tây và quà bánh cho các em. Sau đó, nghỉ đêm tại nhà nghỉ Thiên Hòa, (67 Trần Quý Cáp - Nha Trang- Số điện thoại: 058. 3823073 - 0907 790 986)

18. Thứ Bảy, ngày 25, chúng tôi đi thăm viếng Nhà thờ chính tòa Nha Trang và viếng nhà thờ để nhận ơn Toàn Xá năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, sau đó thăm thắng cảnh Hòn CHồng và Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, nơi đào tạo các Linh mục cho 3 giáo phận , Ban Mê Thuộc, Qui nhơn và Nha Trang, sau đó chúng tôi đến Nhà Thờ Phú Phong ở Đồng Lác, Cam Ranh, chúng tôi dự lễ Hành Hương Đức Mẹ vào 7:00pm, mỗi cuối tháng có Thánh Lễ Hành Hương khoảng 4000 người tham dự, gần giống một La Vang thu nhỏ.

19. Sáng Chúa nhật, ngày 26 tháng 6, sau Thánh Lễ sáng, chúng tôi khởi hành đi kinh viếng Đức Mẹ Tà Pao, trời mưa lớn chúng tôi không thể lên núi và dâng lễ ở nhà nguyện Tà Pao ở bên đối diện với núi Tà Pao, sau đó về Sài Gòn khoảng 9:00pm.

20. Tối Thứ Hai ngày 27-6 chúng tôi vào phi trường để trở lại USA với những lưu luyến một chuyến vừa chia sẻ vừa hành hương cầu nguyện cho quê hương Việt nam, cho chính mình và những ý nguyện mọi người gởi đến.

Xin Cám Ơn những ân nhân và những người nghèo đã cho chúng tôi cơ hội để phục vụ.

Cơm 2000 đvn -sàn nhà đã sụp - các em cô nhi Mằng Lăng

tặng xe lăn cho em bé 9 tuổi - nhà lá vn -Giồng Riềng, Rạch Giá

Đi ghe và cầu khỉ - bé dị tật -Aysis thăm , tặng quà cho cụ 90 tuổi bị mù

LM QUANG LÊ

-------------------

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 174 = PDF Print E-mail

Chúa Giêsu sống lại hiện ra với Phêrô
„Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon" (Lc 24, 34b)
„Chúa trỗi dậy thật rồi, và hiện ra với ông Simon", Thánh Luca diễn tả như vậy, nhưng hiện
ra như thế nào thì Thánh Luca không đề cập đến. Có lẽ kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa là
một kinh nghiệm rất thiêng liêng, rất riêng nên ông Simon đã giữ riêng cho mình? Vâng,
nhưng kết quả của sự gặp gỡ Đấng Phục Sinh thì quá rõ ràng, hiển nhiên. Một Simon yếu hèn
sợ sệt đã chối Thầy ba lần, không thức nổi với Thầy một giờ trong lúc Thầy cầu nguyện ở
vườn cây dầu. Một Simon ủ dột vì mất hết lý tưởng, nay đã được tiếp sức đầy nghị lực để trở
nên một Simon cứng cáp, rắn chắc như đá và đầy nhiệt huyết tin yêu. Tôi cũng muốn cùng với
ông Simon nhìn lại kỷ niệm này.
„Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự
việc ấy"(Lc 24,9) „Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Dầu vậy, ông
Simon Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn khăn liệm
thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xẩy ra" (Lc 24,11-12)
Mặc dù Simon Phêrô cho rằng mấy bà đưa tin vớ vẩn, nhưng Phêrô cũng bán tín bán nghi và
tò mò nên ông chạy thật nhanh ra mộ Thầy. Ông đã rất đỗi ngạc nhiên „khi cúi nhìn, ông
thấy chỉ còn những khăn liệm thôi". Trên đường trở về, bước chân ông thật nặng nề, ông lê
từng bước một trong bàng hoàng, hoảng hốt.Tâm hồn ông ngổn ngang trăm mối tơ vò... ông
tự dằn vặt, day dứt, đau khổ, buồn rầu. Ông vò đầu, bứt tai...Tại sao lại thế này...??? Tại
sao??? Tại sao??? Ai lấy mất xác Thầy??? Thầy ơi... Thầy ơi!!! Ông muốn khóc mà khóc
không nổi.
Ông lững thững cúi đầu lê bước, trong lòng luyến tiếc những ngày bên Thầy... cảm thấy
thương Thầy dạt dào và sự ân hận ồ ạt tràn về dày vò tâm can. Ông nhớ lại cái đêm đánh cá
trên bờ hồ Ghênêxaret, ông và các bạn chài vất vả cả đêm mà không được gì, khi ông miễn
cưỡng vâng lời Thầy mà thả lưới; kết quả là cá đầy muốn rách lưới, phải nhờ các bạn chài
khác kéo lên và chất hai thuyền đầy cá, chính ông đã đến phủ phục dưới chân Thầy mà nói:
„Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi" (Lc5,8b). Cũng chính lúc ấy là lúc ông
và ba bạn chài đã nhất quyết „bỏ mọi sự mà theo Thầy". Thế mà...ông đau khổ cúi đầu
ngậm ngùi lầm lũi bước...
Ông tự trách mình về sự „không thức được với Thầy đến một giờ" khi Thầy bảo hãy tỉnh
thức và cầu nguyện ở vườn cây dầu, ông đã chối Thầy ba lần khi Thầy bị bắt, bị lên án, chịu
khổ nạn, rồi những khi Thầy chịu sỉ nhục, bị đánh đòn, vác cây gỗ lên đồi Golgotha, vừa mệt
nhọc, vừa đói khát, vừa bị quân lính đánh đập, ngã xuống té lên mấy lần mà mình và các bạn
theo Thầy đã ba năm nay, chẳng đứa nào dám chường mặt ra mà chia sẻ một chút khổ đau với
Thầy, mạnh đứa nào đứa nấy trốn thật kỹ... rồi khi Thầy chịu đóng đinh trên cây thập tự, ngay
cả mình và các bạn cũng không đứa nào có mặt, ông lại trách cái thằng Giuda Iscariot đã bán
Thầy ba mươi đồng bạc để bây giờ xảy ra tình trạng „xảy đàn tan nghé" chẳng ra làm sao cả.
Ông lại trách tất cả các bạn chỉ biết theo Thầy vì muốn tham vọng có chút địa vị, chút danh
vọng mà bây giờ ra nông nỗi này... ờ nhưng mà cũng may còn có anh Simon ở bên Thầy lúc
Thầy thở hơi cuối cùng, và có cả các bà nữa.....Mình đúng là mặt dày, nhát sợ thua cả các bà,
vậy mà mình và các bạn còn chê các bà là vớ vẩn...Thật mình chẳng xứng đáng tí nào là bậc
„nam nhi chi chí"....
Đang miên man suy nghĩ tẩn mẩn tự trách mình và trách các bạn mình, thì một bàn tay đặt lên
vai, có tiếng gọi: - Simon Phêrô! Ông giật mình quay lại. Khuôn mặt Thầy sáng láng mỉm
cười hiền từ, ánh mắt dạt dào yêu thương nhìn ông trìu mến. Ông từ từ quỳ xuống miệng thưa:
„Lạy Thầy..." ông chưa nói thêm được lời nào thì... Chúa Giêsu đưa tay nâng ông đứng lên,
nhìn một lần nữa vào mắt ông với ánh nhìn tin tưởng, bao dung. Bốn mắt nhìn nhau, hiểu
nhau và yêu nhau đến tận xương tủy.
Niềm vui trong ông òa vỡ. Tất cả những dày vò, trách móc, ân hận trong lòng biến mất, chỉ
còn tình yêu Thầy đang dâng tràn, đầy ăm ắp trong lòng, "Thầy... Thầy ơi, con yêu Thầy...
con yêu Thầy. Thầy biết, con yêu mến Thầy!". Ông nắm tay Thầy Giêsu thật chặt, lỗ đinh
trên tay Thầy cọ sát vào tay ông khiến trái tim ông rúng động, lòng ông thổn thức nhưng tâm
hồn sung sướng, hân hoan, hạnh phúc tràn ngập cả châu thân. Hai Thầy trò cùng đi trên
đường về, không ai nói với ai lời nào mà hiểu nhau, thông cảm nhau, tin tưởng nhau và yêu
thương nhau như chưa bao giờ được yêu.
Từ đó Phêrô có đầy tràn nghị lực, đầy tin yêu, đầy sức sống mãnh liệt để làm „kẻ lưới người"
mà Thầy đã trao phó. Ông hăng hái „vâng Lời Thầy con thả lưới". Vâng, đúng vậy, chỉ có
„Vâng Lời Thầy" thì mọi việc Thầy sẽ lo liệu. Phêrô luôn gìn giữ kỷ niệm thiêng liêng này
như báu vật duy nhất trong đời. Ông nâng niu dấu ấn đẹp tuyệt vời này với tất cả niềm yêu
thương, kính trọng Thầy ngập tràn trái tim, tràn ngập tâm hồn.
Trên con đường vâng phục rao truyền Lời Thầy cho đến ngày được chịu phúc tử đạo, mỗi khi
gặp khó khăn, những lúc chán nản, những giờ cô đơn, Phêrô liền sống lại kỷ niệm quý báu
này mà lấy lại nghị lực, xác tín mạnh mẽ „để chỉ chú ý một điều, là quên đi chặng đường đã
qua, để lao mình về phía trước (Pl 3,13) mà làm tròn trách nhiệm Thầy trao phó. Phêro tự
nhắc nhở mình, luôn ghi nhớ lời Thầy nói với chính mình trong Phòng Tiệc Ly: "Simon,
Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu cho anh
để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh
nên vững mạnh" (Lc22,3)
Elisabeth Nguyễn

-----------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 29