mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6278
mod_vvisit_counterHôm Qua8880
mod_vvisit_counterTuần Này39025
mod_vvisit_counterTuần Trước42709
mod_vvisit_counterTháng Này118878
mod_vvisit_counterTháng Trước214058
mod_vvisit_counterTất cả11792763

We have: 112 guests online
Your IP: 54.80.96.153
 , 
Today: Sep 22, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Gặp Gỡ Chúa Kitô Trong Thánh Thần
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 59 = PHUC SINH NGAY PDF Print E-mail

CHỜ PHỤC SINH (CN V Chay/A – Ga 11:1-45) - Trầm Thiên Thu
Apr 5 at 1:36 PM

CHỜ PHỤC SINH

Ladarô bệnh trầm kha

Không qua khỏi, phải chết đi thật rồi

Khiến hai người chị lệ rơi

Người ngoài cũng thấy ngậm ngùi cảm thương

Chính Thiên Chúa cũng động lòng

Ba lần xúc động xót thương người hiền

La-da-rô bốn ngày chôn

Tang gia bối rối, nỗi buồn tỏa lan

Chúa Giêsu động từ tâm

Cho anh sống lại, hân hoan cả nhà

Chính Ngài muốn cả chúng ta

Vững lòng tín thác, đừng lo, đừng buồn

Mặc dù chết lại sống liền

Thiên Chúa uy quyền, mọi chuyện đều xong

Xin Ngài thương cứu giúp con

Biết luôn tín thác một lòng sớm khuya

Không dao động, chẳng sầu lo

Chúa là Nguồn Sống, con chờ phục sinh!

TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển

Hồng

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 58 = NGUYEN HUU CAU PDF Print E-mail

Nguyễn Hữu Cầu và Nguyễn Công Đoan : "như một sự tình cờ"

Tôi bỗng dưng được nổi tiếng ké từ mấy ngày nay, nhờ ông Nguyễn hữu Cầu. Ông đứng lên làm chứng về ơn đức tin ông đã được trong khám tử hình, lại còn khai thêm tên ngưồi làm phép Rửa cho ông mấy năm sau, khi cùng nhau vác cuốc ra đồng ở trại Lao Động Z30A, núp sau chân núi Chứa Chan. Anh em trong trại hay gọi đùa là núi "Chán Chưa"! thế mà có người ở hoài chưa chán đấy!
Ông đã được biết Chúa nhờ bao nhiêu người ông đã có "duyên" gặp từ khi vào tù và ông đã sống đức tin một cách sâu xa với chuỗi mân côi và chặng đàng thánh giá. Cái xâu chuỗi ông dùng thật là hy hữu, có lẽ phải đề nghị GUINESS đưa vào kỷ lục thế giới, nhưng cái ơn kiên trì trong đức tin và sự biến đổi nội tâm thì GUINESS không thể kiểm chứng được, mà chỉ có những người cùng chung đức tin mới cảm thông được và ca ngợi Thiên Chúa cùng với Đức Mẹ: "Linh hồn tôi ngợi khen Chua".
Tại sao Kinh Mân Côi và Đàng Thánh Giá lại có hiệu quả kỳ diệu như thế? Nên nhớ hồi đó ông Cầu chưa được lãnh nhận bí tích nào cả, nhưng ông vẫn xác tín là nếu ngày mai người ta thi hành án tử hình thì ông sẽ được gặp Chúa và Đức Mẹ.
Ở trong tù thì làm gì có Sách Thánh mà đọc, nên Kinh Mân Côi và Đàng Thánh Giá là sách Phúc Âm thu gọn để nghiền ngẫm mà biết Chúa, yêu Chúa và theo Chúa. Cái thú vị là sách này có thể giữ an toàn, không sợ bị cán bộ xét phòng tịch thu; có thể đọc và nghiền ngẫm mà không cần ánh sáng bên ngoài, trong tư thế nào cũng được.
Tôi đã học từ Bà nội tôi mà biết dùng chuỗi Mân Côi để tính đường dài, và trong tù thì còn dùng để tính giờ nữa! Nhờ thế mà suốt ngày cứ "xem phim" cuộc đời Chúa Cứu Thế từ đầu đến cuối, xem hoài không chán, càng xem càng mê! Trong phòng tử hình tối thui, ông Cầu đã biết tính giờ từ sáng đến tối bằng 6 lần 15 mầu nhiệm Mân Côi và 3 lần 14 chặng đàng Thánh Giá. Đồng hồ này chính xác hơn đồng hồ điện tử! Đồng hồ này ông chờ nó sẽ điểm giờ một lần duy nhất khi nào người ta gõ cửa gọi ra cho về chầu Chúa. Khốn nỗi Chúa lại sai thiên thần tháo chuông cất đi... cho ông chờ dài cổ, rồi lấy mất luôn cái xâu chuỗi vô giá của ông.
Được biết Chúa, yêu Chúa và theo Chúa trên chính con đường thập giá, không phải đi mà nằm, nằm sẵn trên thánh giá, chỉ chờ người ta dựng lên là sẽ được nghe Chúa nói "Ngay hôm nay con sẽ được ở trên thiên đàng với Ta". Thật là tuyệt vời phải không, anh Cầu!
Nhưng Chúa lại không cho anh được "phong thánh tức khắc" (Santo subito), mà để cho anh vác cây cuốc làm cây thập giá, không phải mấy năm, mà mấy chục năm. Rượu để lâu năm mới ngon! Nay Chúa đã đưa chai rượu chôn kỹ hơn ba chục năm để cho mọi người thưởng thức.
Xin tạ ơn Chúa muôn đời.

Nhiều người nhắn tin, yêu cầu tôi "phát biểu cảm tưởng", thì tôi cũng xin nói thêm. Chuyện "như một sự tình cờ". Có một bài ca sinh hoạt quen thuộc: "Gặp nhau đây, rồi chia tay, đường trường sông núi hẹn nhau ta sum vầy". Gặp nhau trong tù cũng vậy thôi. Gặp nhau đây, rồi chia tay...vì lệnh "chuyển trại" có thể tới bất cứ lúc nào. Một điều ông Cầu nói có thể gây thắc mắc, đó là tôi nói chỉ làm Phép Rửa cho ông thôi. Lý do khiến phải rất thận trọng khi làm phép Rửa trong tù là vì "sau đó thì sao?" Làm sao giúp người đã chịu phép Rửa tiếp tục phát huy đời sống đức tin, rồi sau khi ra tù sẽ có cộng đoàn tín hữu nào đón nhận. Trường hợp ông Nguyễn hữu Cầu, tôi an tâm "làm liền", vì thấy ông đã được Thiên Chúa trực tiếp tôi luyện, cho đối diện với cái chết từng ngày suốt hai năm trời, thực hành – tuy chưa đọc - lời trong thư Hip-ri (12,2-3) "mắt chăm chú nhìn vào Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn đức tin. Vì niềm vui đang chờ mình ở phía trước, chính Người đã chịu khổ hình thập giá, coi thường ô nhục, và nay đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu đựng một sự chống đối như thế từ phía những người tội lỗi, để anh em khỏi sờn lòng nản chí".
Trong câu chuyện đức tin của ông Cầu cũng như trong nhiều chuyện khác ở trong tù, tôi chỉ là
Như Một Sự Tình Cờ
Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa,
làm chân tay cho những người què cụt,
làm đôi mắt cho ai phải đui mù,
làm lỗ tai cho những người bị điếc,
làm miệng lưỡi cho người không nói được,
làm tiếng kêu cho người chịu bất công.
Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đồng lúa,
để đem cơm cho người đói đang chờ,
và đem nước cho người họng đang khô,
đem thuốc thang cho người đang đau ốm
đem áo quần cho người đang trần trụi,
đem mền đắp cho người rét đang run.
Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đường vắng,
thắp đèn soi cho ai bước trong đêm,
đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh,
truyền cảm thông cho lữ khách dơn côi,
nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp,
đem ủi an cho những kiếp đọa đày.
Lạy Chúa, xin cứ gởi con vào thôn xóm
đem an hòa cho những ai bất thuận,
đem thanh bình cho kẻ sống âu lo,
đem ủi an cho người đang sầu khổ,
đem niềm vui cho những ai bất hạnh,
đem vận may cho người gặp rủi ro.
Lạy Chúa, xin cứ đặt con như một sự tình cờ,
đem may mắn cho những ai gặp được
giữa đường đời khi lỡ bước bơ vơ.
Cứ cho con đừng bao giờ khiếp sợ:
giữa biển đời mang con tim núi lửa,
với đôi tay êm ái của mẹ hiền.
Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả
cho mọi người được hạnh phúc yên vui,
còn phần con, xin gởi hết nơi Ngài
là Thiên Chúa, Tình Yêu và Lẽ Sống,
Ngài cho con tất cả niềm hy vọng,
để tin yêu mà vui sống trọn đời.
Trại lao động cải tạo Z30A – 1987 – L.M. Nguyễn Công Đoan, S.J.

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 66 = DUOC CHUA GOI PDF Print E-mail

Mar 30 at 8:30 PM
Ðược Gọi
Sống Với Chúa

Người tông đồ là kẻ được Chúa kêu gọi, chứ không tự mình chọn Chúa. Người tông đồ còn là kẻ được gọi sống với Chúa, chứ không phải chỉ biết một cách trừu tượng những giáo huấn của Ngài mà thôi. Cần phải có kinh nghiệm sống cá nhân, thân thiết, giữa Chúa, Ðấng kêu gọi, và người được gọi. Cần phải có một sự chia sẻ hoàn toàn số phận của Chúa. Ðặc điểm này được nhắc đến một cách nổi bật trong bài tường thuật của phúc âm theo thánh Gioan chương 1, câu 35-40 như sau:

Hôm sau ông Gioan còn ở đó với hai môn đệ của ông. Nhìn vào Chúa Giêsu đang đi qua, ông nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". Nghe vậy, hai môn đệ của ông Gioan liền theo Chúa Giêsu. Chúa quay lại thấy họ đang theo mình, Chúa hỏi: "Các bạn muốn gì?" Các ông thưa: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Chúa trả lời: "Các bạn hãy đến xem: các ông đã đến và đã xem nơi Chúa ở, rồi lưu lại với Chúa ngày hôm ấy; lúc đó là độ giờ thứ mười". Ông Anrê, em ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan giảng và theo Chúa Giêsu.

Mở đầu bài tường thuật việc Chúa kêu gọi hai môn đệ Gioan và Anrê, phúc âm theo thánh Gioan nhắc đến chi tiết: Chúa Giêsu đi ngang qua đấy. Chi tiết này cũng được các phúc âm theo thánh Marcô, Luca, Matthêu nhắc đến nhiều lần (Mt 4,18.20.22; Mc 1,16; Lc 9,57; Jn 1,39). Chúa Giêsu đi ngang qua nơi cuộc sống của người Chúa muốn gọi theo Ngài. Chúa xuất hiện một cách bất ngờ, không báo trước và cũng không dừng lại lâu. Ngài đi ngang qua và kêu gọi. Chúa đến tìm các đồ đệ, nhưng một cách bất ngờ, không hẹn trước và đi qua mau, không nài nỉ dừng lại lâu. Do đó giây phút Chúa đến kêu gọi phải là giây phút quý giá, ngắn ngủi, cần phải mau mắn quyết định vì dịp may qua rồi không còn trở lại nữa!

Chúa Giêsu đi ngang qua cuộc sống chúng ta, những người Kitô, những kẻ được gọi là đồ đệ của Ngài, bất ngờ không hẹn trước, ngắn ngủi. Ðó là những giây phút thật đặc biệt mà chúng ta cần phải sẵn sàng luôn để nghe tiếng Chúa gọi và mau mắn đáp lại.

Trong chương phúc âm được suy niệm hôm nay, chúng ta thấy bên cạnh hai đồ đệ sắp được Chúa gọi là Gioan và Anrê, còn có một vị uy tín đứng bên cạnh để nhắc, để chỉ đường, để lưu ý cho Gioan và Anrê về sự hiện diện quý giá của Chúa Giêsu đang đi ngang qua. Thánh Gioan Tiền Hô đã nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa." Ngài không nói: Ðây là một vĩ nhân, một bậc thầy thông thái, nhưng lại dùng ngôn ngữ hình bóng thánh kinh "Ðây là Chiên Thiên Chúa", đi thẳng vào sứ mệnh chính của Chúa Giêsu là Ðấng được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu rỗi nhân loại, để chuộc tội con người, bằng chính hy sinh mạng sống của mình, như con chiên hiến tế.

Thánh Gioan nhắc cho các đồ đệ sắp theo Chúa Giêsu về sự hiện diện của Chúa đang đi ngang qua, mà cũng vừa chỉ cho hai người biết rõ sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Giêsu và vận mệnh cuối cùng của Ngài là chết hy sinh, đền tội cho con người, để hai đồ đệ đừng có ảo tưởng về một cuộc sống sung sướng vật chất, có đầy đủ đặc ân hay tiện nghi, khi chấp nhận theo Chúa Giêsu. Theo Chúa Giêsu, Ðấng là Chiên Thiên Chúa, người đồ đệ được mời gọi trở thành như những "chiên hy sinh" khác, thêm vào việc phục vụ và hy sinh mạng sống của Chúa.

Với lời hướng dẫn của thánh Gioan Tiền Hô đứng bên cạnh khi Chúa Giêsu đi ngang qua, hai môn đệ được kêu gọi có ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của quyết định theo Chúa, đi đến chia sẻ cuộc sống với Chúa: người ta bách hại Thầy thì cũng sẽ bách hại các con. Nhưng các con đừng sợ Thầy sẽ thắng thế gian�

Sau lời giới thiệu của thánh Gioan Tiền Hô: "Ðây là Chiên Thiên Chúa", hai môn đệ Gioan và Anrê quyết định theo Chúa Giêsu. Thấy họ theo Ngài, Chúa Giêsu quay lại hỏi: "Hai người muốn gì?" Họ đáp: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Hãy đến mà xem!�"

Với những ai muốn theo làm môn đệ Ngài, chấp nhận chia sẻ vận mệnh Ngài, Chúa Giêsu mời gọi họ đến mà xem, đến sống với Ngài, để có thời giờ đạt đến mức độ trưởng thành, vững mạnh. Không có mối tương quan thân mật sống với Chúa, thì khó mà trở thành đồ đệ của Chúa; khó mà rao giảng tình yêu của Chúa cho con người, khi chính mình chưa cảm nghiệm và sống tình yêu ấy.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho mỗi người chúng con được gặp Chúa, được sống trong sự hiện diện của Chúa, cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương con người, mỗi người, để chúng con có thể trở thành những chứng nhân của tình yêu Chúa, trong môi trường sinh sống hiện tại. Amen.

Msgr Peter Nguyễn văn Tài

Kính chuyển

Hồng

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 66= PDF Print E-mail

CN IV MC/ A - Ngày 30-3-2014
Bài đọc 1 : ( 1Sm 16: 6-7,10-13).Bài đọc 2 : ( Ep. 5: 8-14).
Tin Mừng : ( Ga. 9: 1-41)
HAI NGƯỜI MÙ - Lm Trinh ngọc Danh

Bị ném đá, Chúa Giêsu lánh đi và ra khỏi Đền Thờ. Dọc đường, thấy một người mù bẩm sinh, Ngài dừng lại, nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa". Anh ta làm như vậy và khi về thì nhìn thấy được.

Chúa Giêsu đã chữa khỏi mù cho bao nhiêu người? Chỉ có một người mù từ khi mới sinh! Không. Ngài đã chữa khỏi mù không phải một, nhưng là hai người.

Người mù đầu tiên là người mù bẩm sinh. Người ta cứ nghĩ : mù là do tội của đương sự hay của cha mẹ. Mù là một hình phạt ư ? Và Chúa đã xác định : " Không phải y cũng không phải cha mẹ y đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa được tỏ ra nơi y."

Người mù bẩm sinh khác với người mù thứ phát, tức mù do tai nạn...Người mù bẩm sinh chắc không biết thế nào là màu sắc xanh-đỏ, cũng không phân biệt được ánh sáng và bóng tối. Người mù nhận thức được thế giới khách quan nhờ hướng dẫn, chỉ dạy, và ngày nay nhờ phát minh chữ nổi nên họ trao đổi được ít nhiều với thế giới bên ngoài; nhưng những nhận thức của họ ít nhiều bị hạn chế. Cứ xem mấy ông thầy bói mù đi xem voi thì biết. Ông sờ cái đuôi voi thì bảo là cái chổi, ông ôm lấy chân voi, lại bảo cái cột nhà, còn ông sờ thấy tai voi phe phẩy, lại bảo là cái quạt. Thật đáng thương!

Thế nhưng có những người có đôi mắt tinh thường, nhìn thấy đuôi voi lại cứ quả quyết là cái chổi, thấy chân voi lại cứ nhất định là cột nhà và thấy tai voi lại khăng khăng bảo là cái quạt. Họ là ai?

Chúa Giêsu đã chữa lành cho người mù bẩm sinh. Trước những bằng chứng rõ ràng như thế, nhưng người ta vẫn không tin, vẫn nghi ngờ và sinh chia rẽ: " Ông ta không phải là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sabát". " Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như thế được?"

Một con trai thấy một viên ngọc bong ra, rơi vào khe nứt của một tảng đá dưới biển. Sau nhiều cố gắng, nó lấy lại được viên ngọc và đem đặt trên một chiếc lá bên cạnh. Nó biết rằng có nhiều người chuyên lùng tìm ngọc dưới đại dương, vì thế nó nghĩ: " Viên ngọc này sẽ thu hút sự chú ý của những người đi tìm ngọc. Họ sẽ lấy viên ngọc, và sẽ quên không tóm cổ mình."

Thế nhưng khi người thợ lặn mò ngọc trai xuất hiện, đôi mắt anh ta chỉ đảo qua đảo lại để tìm những con trai chứ không để ý gì đến viên ngọc nằm trên phiến lá. Anh thợ lăn tóm lấy con trai không có viên ngọc nào trong mình nó, còn viên ngọc thì rơi trở lại vào khe đá.

Họ mù do đâu? Do thành kiến, do xét đóan, kiêu căng, ích kỷ, do gian dâm, ô uế, tham lam.. Họ đổi trắng thay đen, biến sai thành đúng ( Ep,5:4-6). Ngay như việc Chúa chữa lành người mù ngay trước mặt họ, thế mà họ vẫn cố tình không muốn tin, lại chối từ sự thật. Họ câu nệ về hình thức hơn nội dung. Thay vì lề luật là phương tiện để đạt đến cứu cánh, thì họ lại lấy phương tiện làm cứu cánh: "Chúng ta là môn đệ của ông Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với ông Môsê, nhưng chúng ta không biết ông ấy bởi đâu mà đến." Cật vấn hết người mù lại chất vấn thêm cha mẹ để cố moi cho được những gì có thể đập đổ chân lý, còn người mù vẫn một mực tôn vinh Đấng đã chữa lành cho mình; anh bị người ta xem như là người tội lỗi: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mầy lại muốn làm thầy chúng ta ư?" và họ đã trục xuất anh khỏi hội đường.

Một tội nhân công khai bị tuyệt thông. Anh bị cấm không được vào nhà thờ. Anh than thở nỗi buồn của mình với Chúa: " Lạy Chúa, người ta không cho con vào, vì con là một tội nhân." Chúa trả lời: " Đừng phàn nàn con ạ. Họ cũng đâu có cho Ta vào".

Đó là người mù thứ hai: Họ sáng mắt, nhưng không sáng lòng; họ mù tâm linh, mù tinh thần.

Ngược lại, người mù được chữa lành, khi được người ta hỏi: " Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? " Anh đã trả lời: " Người là một vị ngôn sứ". Anh đã tuyên xưng đức tin: " Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời người ấy". Sau khi bị trục xuất, gặp lại anh, Chúa hỏi: " Anh có tin vào Con Người không?" Khi biết Đấng ấy là người đang nói với anh, anh đã tuyên xưng: "Thưa Ngài, tôi tin."

Từ những chất liệu của miệng : nước bọt và lời nói, Chúa đã chữa lành hai hạng người mù. Với người mù bẩm sinh thì Chúa chỉ cần dùng nước bọt là xong; nhưng với người sáng mà mù thì Chúa lại dùng Lời hằng sống để chữa trị: " Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù"(Ga 9:39). Chúng ta không gặp Chúa, vì chúng ta không biết phải tìm Ngài ở đâu.

Người ta nhìn anh mù như là một tội nhân không đáng để được chữa lành, nhưng với Thiên Chúa thì: " Không phải y cũng không phải cha mẹ y đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa được tỏ ra nơi y." Công việc của Thiên Chúa được tỏ hiện không những ở việc chữa người mù được xem thấy, nghiã là bề ngoài, mà còn ở tận đáy sâu của tâm can con người như lời Chúa phán cùng ông Samuel: " Ta không xem xét theo kiểu con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn." Trong số bảy anh em nhà Isai, Chúa đã chọn đứa con út có mái tóc hoe, có đôi mắt và gương mặt xinh đẹp đang đi chăn chiên ngoài đồng. Công việc của Thiên Chúa là thế đó, khác với dự đoán và toan tính của con người.

Như lời thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Êphêxô: "Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng." Chúng ta phải "ăn ở như con cái ánh sáng, đừng cộng tác vào những công việc vô ích của con cái bóng tối"( Ep 5:8), để khỏi tái mù và bị xét xử như lời Chúa đã nói:" Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy và kẻ xem thấy lại nên đui mù."và " Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: ' Chúng tôi thấy', nên tội các ông vẫn còn."

Như người mù được chữa lành đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, chúng ta cũng phải trở nên những Silôác của Thiên Chúa.

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 60 = XUNG TOI CONG KHAI PDF Print E-mail

Đức Phanxicô khai mạc sáng kiến 24 giờ bằng việc đi xưng tội công khai
Vũ Văn An3/28/2014
Đức Phanxicô lại một lần nữa gây kinh ngạc lúc ngài, trước khi giải tội cho tín hữu, đã qùi gối xưng tội trước mặt công chúng, một việc làm, dường như khó có vị tiền nhiệm nào từng làm.

Sở thông tin của Tòa Thánh ngụ ý cho thấy ngài muốn "chứng tỏ tầm quan trọng ngài dành cho bí tích hòa giải, vốn được gọi là bí tích xưng tội".

Thực vậy, Sở Thông Tin cho hay sáng ngày 28 tháng Ba, tại Đại Sảnh Chúc Lành, ngài đã gặp 600 tham dự viên khóa hội học thường niên về tòa trong của Bộ Ân Giải Tông Tòa (Apostolic Penitentiary). Trong một phần tư thế kỷ qua, bộ này đã tổ chức khóa hội học này, đặc biệt dành cho các tân linh mục và phó tế, để giúp họ trở thành các vị giải tội tốt.

Xưng tội là một trải nghiệm yêu thương và nhân từ, không phải là tòa kết án

Trong bài diễn văn, Đức Phanxicô khuyến khích các tham dự viên "trân quí kinh nghiệm nhận được bằng một tính sáng tạo khôn ngoan, hòng giúp Giáo Hội và các cha giải tội thi hành thừa tác vụ nhân từ của họ, một thừa tác vụ hết sức quan trọng". Ngài đưa ra ba điểm quan trọng đề suy niệm về phép xưng tội.

"Trước hết, tác nhân của thừa tác vụ Hòa Giải là Chúa Thánh Thần. Sự tha thứ mà Bí Tích này đem tới là sự sống mới được Chúa Phục Sinh thông ban qua Chúa Thánh Thần... Bởi thế, các con luôn có bổn phận trở thành 'người của Chúa Thánh Thần', chứng nhân và người công bố, hân hoan và mạnh mẽ, của Chúa Phục Sinh".

Giám Mục Rôma khuyến khích họ chào đón hối nhân "không phải với thái độ của một quan tòa, thậm chí cả thái độ của một người chỉ là bạn, nhưng là với tình yêu của Thiên Chúa... Trái tim một linh mục là trái tim có khả năng được đánh động, mủi lòng... Nếu truyền thống đúng khi nói tới vai trò kép làm thầy thuốc và làm quan tòa của các vị giải tội, thì ta không bao giờ được quên rằng thầy thuốc thì chữa bệnh còn quan tòa thì giải án".

Điều thứ hai được Đức Phanxicô giải thích như sau: "nếu Hòa Giải thông ban sự sống mới của Chúa Phục Sinh và đổi mới ơn phúc rửa tội, thì nhiệm vụ của các con là ban điều này một cách quảng đại cho anh chị em mình. Linh mục nào không lưu tâm tới khía cạnh này của thừa tác vụ... cũng giống như người chăn chiên không lưu tâm tới con chiên lạc của mình... Nhưng lòng xót thương ở ngay chính tâm điểm của Tin Mừng! Tin mừng là Thiên Chúa yêu thương ta, Người luôn yêu thương người tội lỗi, và với tình yêu này, Người lôi kéo con người tới Người và mời gọi họ trở lại. Chúng ta không được quên rằng người tín hữu thường khó khăn lắm mới lãnh nhận được Bí Tích này, cả vì các lý do thực tiễn lẫn nỗi khó khăn tự nhiên là phải xưng thú tội lỗi mình cho một con người khác. Do đó, điều cần là phải cố gắng nhiều về phía chúng ta, về phía nhân tính của ta, để đừng bao giờ là một trở ngại nhưng phải làm dễ phương thức xót thương và tha thứ... Xưng tội không phải là một tòa kết án, mà đúng hơn là một trải nghiệm yêu thương và nhân từ!"

Cuối cùng, Đức Phanxicô nhắc đến các khó khăn thường gặp trong phép xưng tội. "Có nhiều lý do, vừa có tính lịch sử vừa có tính linh đạo. Tuy nhiên, ta biết rằng Chúa muốn hiến cho Giáo Hội ơn phúc mênh mông này, đem đến cho người đã chịu phép rửa niềm chắc chắn được ơn tha thứ của Chúa Cha. Vì lý do này, điều rất quan trọng là cần phải hết sức lưu tâm tới việc cử hành Bí Tích tha thứ và cứu rỗi này tại mọi cộng đồng giáo phận và giáo xứ. Điều chủ yếu là trong mọi giáo xứ, người tín hữu phải biết khi nào họ có thể tìm được các linh mục sẵn sàng: khi nào có tin tưởng, hoa trái sẽ tỏ tường".

Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt tha thứ cho ta

Cũng ngày 28 tháng Ba, tại Nhà Thánh Mácta, nhân suy niệm bài đọc thứ nhất trích từ Tiên Tri Hôsêa, tức đoạn Thiên Chúa kêu gọi dân Israel trở về để được tha thứ "Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa, Thiên Chúa ngươi; ngươi đã ngã quị vì tội lỗi. Hãy mang theo lời và trở về với Chúa", Đức Phanxicô cho hay: đây là những lời Cha nói với con.

Ngài nói: "Đây là trái tim Cha chúng ta, Thiên Chúa là như thế này: Người không mỏi mệt, Người quả tình không bao giờ mỏi mệt! Hàng bao thế kỷ qua, Người từng hành động như thế này, với biết bao vụ bội giáo, với biết bao vụ bội giáo của con người. Người luôn quay lại, vì Thiên Chúa của ta là Thiên Chúa sẵn sàng chờ đợi. Từ buổi chiều hôm ấy tại Địa Đàng, Adong đã lìa bỏ Địa Đàng này mang theo một hình phạt và một lời hứa. Người luôn trung tín, Chúa luôn trung tín với lời Người hứa, vì Người đâu có thể bác bỏ chính Người. Người luôn trung tín. Nên Người chờ đợi tất cả chúng ta, dọc dài suốt dòng lịch sử. Người là Thiên Chúa sẵn sàng chờ đợi chúng ta, luôn luôn".

Sau đó, Đức Phanxicô quay sang nhắc tới dụ ngôn đứa con trai hoang đàng, trong đó, người cha, khi thấy đứa con trở về, chạy vội tới ôm chầm lấy nó. So sánh bài đọc thứ nhất với dụ ngôn, Đức Phanxicô nói rằng Thiên Chúa cũng như thế; ngài mời gọi những người hiện diện hãy tự nhận ra tình âu yếm của Thiên Chúa.
Ngài nói: "Thiên Chúa chờ đợi và Thiên Chúa cũng tha thứ nữa. Người là Thiên Chúa xót thương: Người không mỏi mệt tha thứ cho ta. Ta mới là người mỏi mệt trong việc xin tha thứ, còn Người, Người không bao giờ mỏi mệt cả. Bẩy mươi bẩy lần bẩy; luôn tiến trước với lòng tha thứ. Và nếu xét theo quan điểm buôn bán, thì cán cân kể là tiêu cực. Người luôn luôn thua: Người thua trong bàn cân mọi sự, nhưng thắng trong yêu thương".

Khi làm thế, Thiên Chúa là người đầu tiên thi hành trọn vẹn giới răn yêu thương. Kết luận bài giảng lễ, Đức Phanxicô khuyến khích tín hữu tìm kiếm sự tha thứ của Thiên Chúa, Đấng vốn hân hoan mở tiệc mừng khi có người quay về với Người. Ngài nói: "Người sẽ tổ chức tiệc mừng cho anh chị em. Vẻ sáng lạn của Người sẽ như cây ôliu và hương thơm của Người sẽ như trắc bá Libăng. Cuộc đời mọi người, mọi người nam nữ nào có can đảm tiến gần lại Chúa, sẽ tìm được niềm vui từ tiệc tùng của Người".

Sáng Kiến 24 giờ

Nên nhớ các hoạt động trên của Đức Phanxicô đã mở đầu cho chiến dịch 24 giờ dành cho việc xưng tội và cầu nguyện mà ngài đã công bố tuần trước. 24 giờ này bắt đầu chiều thứ Sáu tại Rôma và chấm dứt hôm thứ Bẩy.

Các giáo phận khắp thế giới đã đáp ứng lời kêu gọi của Đức Phanxicô bằng cách tổ chức 24 giờ riêng của họ, với các linh mục sẵn sàng ngồi giải tội suốt thời gian này.

Thực thế, theo Sergio Mora của hãng tin Zenit, Đức TGM Salvatore Fisichella, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Tân Phúc Âm Hóa, cho hay: "Sáng Kiến 24 Giờ đang được hưởng ứng rầm rộ... Hàng trăm địa điểm đã tường trình cho chúng tôi sự tham gia của họ và chúng tôi biết rằng còn nhiều nơi khác cũng thực hiện sáng kiến này nhưng chưa thông báo cho chúng tôi".

Ngài có đầy đủ danh sách các nơi tham gia trong tay. Và theo ngài, có một mối liên hệ mật thiết giữa việc tân phúc âm hóa và việc xưng tội, điều mà các nghị phụ của THĐ về Tân Phúc Hóa vốn nhấn mạnh. Trong THĐ này, "nhiều nghị phụ nhấn mạnh rằng bí tích hòa giải phải là bí tích của tân phúc âm hóa". Các nghị phụ khẩn khoản và đã viết một đề xuất như sau 'ước ao một điều là tại mỗi giáo phận ít nhất có một nơi được mọi người biết đến tại đó luôn có một linh mục nhiệt thành để tiếp nhận người ta và ban cho họ bí tích hoà giải và là dấu chỉ lòng Chúa thương xót".

Đức TGM Fisichella còn nói thêm rằng "trong bí tích này, phúc âm hóa có một điềm qui chiếu quan trọng, vì nó là một trợ giúp vươn tới trái tim con người hiện đại, những người được mời gọi suy nghĩ về đời mình, về những hạn chế của họ, về tội lỗi của họ và nhờ thế cảm nhận được nhu cầu trở về khi đối diện với việc công bố Tin Mừng".

Được hỏi tại sao Đức Phanxicô nhấn mạnh tới việc nay là thời của xót thương, Đức TGM Fisichella trả lời: "nay là thời của xót thương vì nó là thời trong đó có nhiều yếu đuối hơn và người ta ý thức được sự yếu đuối này nhiều hơn. Đó là sự yếu đuối đang trở thành gần như có tính cơ cấu, một yếu đuối trong tư duy được phản ảnh trong sự yếu đuối của tác phong và cả trong khủng hoảng của con người, những con người đang cảm nghiệm một hình thức nghèo nàn chưa từng được biết đến trước đây, xét về trọng lượng và độ rộng dài, nhưng cũng là dấu chỉ sự hiện diện lớn hơn của linh đạo. Nơi nào có yếu đuối, các dấu chỉ hy vọng phải được mang tới và cả việc công bố Tin Mừng, lòng xót thương nữa; vấn đề là như thế".

 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 53 of 62