mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4557
mod_vvisit_counterHôm Qua6290
mod_vvisit_counterTuần Này44350
mod_vvisit_counterTuần Trước43250
mod_vvisit_counterTháng Này164349
mod_vvisit_counterTháng Trước176027
mod_vvisit_counterTất cả10305662

We have: 246 guests online
Your IP: 54.92.197.82
 , 
Today: Feb 24, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Newsfeeds
DOI SONG TAM LINH- TAM TINH TRONG HOANG DIA PDF Print E-mail

Chúa Nhật III Mùa Vọng B

TÂM TÌNH TRONG HOANG ĐỊA
Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28

CHUYỆN KỂ: Cách đây ít năm, một người làm nghề hốt rác tại thành phố Dallas, thuộc bang Texas tên là George Cummings, đã được dân chúng tuyên dương. Mười bảy cư dân đã viết thư cho ông giám đốc sở vệ sinh công cộng để ca ngợi người phu đổ rác này -một người hiền lành với nụ cười đầm ấm, thân hữu và lịch thiệp:
"Chúng tôi sống trên con đường này công nhận bác là một Kitô hữu trung kiên, một công dân yêu nước và một người bạn chân tình. Bác đã giúp họ mua hàng, Bác nhặt được một chiếc đồng hồ, rồi cố tìm ra chủ nhân để trao trả lại, bác cũng tìm hết cách để trả lại cho cư dân những vật họ đánh rơi ngoài đường thay vì lầm lẫn mà vứt đi".
Ông giám đốc sở vệ sinh Davis đã gởi cho bác Cummings một bức thư với những lời lẽ như sau:
... Mọi người đều mến chuộng bác, vì cách làm việc của bác thật đặc biệt". Chúng tôi tin rằng người ta có thể hoàn thành những công việc phi thường trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, không kể gì đến địa vị hay trách nhiệm. Việc làm của bác đã cho thấy ý nghĩa thực sự của niềm tin ấy...
Bác Cummings đã hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ người phu hốt rác: làm sạch đẹp đường phố, hơn cả một người làm công, bác trở nên người bạn thân thiện niềm nở lịch thiệp với dân cư khiến họ luôn cảm thấy bình an và vui tươi... vì có một người bạn làm sạch đẹp cho khu phố của họ. Hình ảnh của bác Commings cần mẫn làm việc và hoàn thành xuất xắc gợi cho chúng ta trong Mùa Vọng nhớ tới Gioan Tẩy Giả, con người được sai đi dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ông khiêm tốn chỉ nhận là tiếng kêu trong sa mạc kêu gọi mọi người dọn đường cho Đức Chúa
Chính vì sứ mạng tiền hô Gioan luôn tôn cao Đấng Cứu Thế, ông chỉ tự nhận thân phận là người được sai đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Bằng lời rao giảng chân thành, đi đôi với cuộc sống khổ hạnh và khiêm nhu, làm cho mọi người khâm phục và tin theo. Cho nên từng đoàn lũ đông đảo, thuộc mọi thành phần xã hội, từ khắp nơi tuôn đến, say mê nghe lời ông giảng: sám hối cải thiện và cúi đầu thú tội chịu Phép Rửa Sám Hối do tay ông tại sông Jordan.
Nếp sống đặc biệt với lời rao giảng và được dân chúng mến mộ, phái đoàn các tư tế, kinh sư thắc mắc, họ từ Giêrusalem đến, hỏi Gioan: "Ông là ai?". Gioan biết trong tâm trí họ nghĩ gì, nên ông khẳng định ngay: "Tôi không phải là Đấng Cứu Thế ". Các tư tế hỏi: "nếu ông không phải là Đấng Cứu Thế, vậy ông là ai? Ông có phải là Êlia không?". Nhiều người Do Thái tin rằng Êlia sẽ trở lại vào thời Đấng Cứu Thế đến, Nếu ông không phải là Elia thì ông có phải là một vị tiên tri không ? Gioan trả lới không phải.
Gioan chỉ nhận mình chỉ là một tiếng hô trong hoang địa: Tiêng hô mời gọi con người sửa đường cho Đấng Messia. Nếu so với Đấng sẽ phải đến ông không đáng cúi cởi quai dép (Ga 1,26-27). Cởi quai dép là công việc của một nô lệ: Khi chủ nhà đi thăm bạn, người nô lệ đi theo. Trước khi chủ bước vào nhà bạn, người nô lệ cúi xuống cởi quai dép cho chủ, và đứng cầm hai chiếc dép chờ chủ, tư thế của Gioan so với Đấng Cứu Thế còn thấp kém hơn tương quan chủ và đầy tớ. Thật thế, Gioan rao giảng dọn đường Đấng Cao Trọng, Đấng đang ở giữa họ, nhưng họ không nhận biết Người; Người cao trọng đến mức chính Gioan cũng không xứng đáng phục vụ Người theo cách thức của một nô lệ.
Tác giả Marchadour giải thích mối tương quan của Gioan và Đấng Cứu Thế: "Đối với Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu phải được tiếp nhận như một ân huệ nhiệm mầu của Thiên Chúa, đấng mà không ai biết nguồn gốc. Chính ông cũng không xứng đáng cởi quai dép cho Ngài", một việc chỉ do hàng tôi tớ làm mà thôi. Điều đó nói lên sự cách biệt giữa Đức Giêsu và Gioan Tẩy Giả" ("Tin Mừng thánh Gioan", Centurion, tr. 43).
X. Léon Dufour dẫn giải thêm: "Tự giới thiệu mình là "tiếng kêu", Gioan đảm nhận phẩm cách cao trọng của Kinh Thánh. Nếu tự Gioan không có gì cả cho riêng mình, ông nhận lấy Lời Hứa trong chính bản thân ông. Nếu thánh sử không diễn tả những nét đặc biệt của Gioan Tẩy giả, là vì muốn mặc cho Gioan khuôn mặt của Cựu ước để qua nhân chứng này, chính Thánh Kinh của Israel nhận ra và chỉ rõ Đức Kitô là Đấng Mêsia. Từ lúc mở đầu cuốn sách cái nhìn này là chủ yếu trong suốt cuốn Tin Mừng của Gioan". (Sđd., Tr. 161).
Gioan không làm chứng về mình và cho mình, bởi lẽ ông không phải là Ánh Sáng. Ông chỉ là ngọn đèn (x. Ga 5,35) ngọn đèn báo hiệu giúp mọi người tin vào nguồn Ánh Sáng thật là Đức Kitô.
Chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, dù chỉ mang sứ vụ tiền hô dọn đường, làm chứng cho Đấng Cứu Thế, Chúa Kitô khen thưởng trước mặt mọi người về tư cách chính danh của Đấng tiền hô mà ông đã hoàn thành xuất xắc: "Trong các nam nhân do phụ nữ sinh ra không một ai cao trọng hơn Gioan Tiền Hô" (Lc 7, 28).
Hôm nay Chúa nhật thứ III Mùa Vọng được gọi là "Gaudete Sundae". "Gaudete" tiếng La tinh có nghĩa là "vui mừng" tức là Chúa Nhật của Mừng Vui lên vì Giáo Hội sống trong hoan ca chào mừng Đấng Cứu Thế, Giáo Hội muợn lời thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Thessalônikê công bố với chúng ta trong ngày Chúa nhật thứ III mùa Vọng: "Hãy vui lên, hỡi anh em, hãy vui lên! Hãy cảm tạ Thiên Chúa trong mọi sự, vì đó là thánh ý Người về tất cả anh em trong Đức Kitô. Anh em đứng dập tắt tác động của Thánh Thần" (1Th 5,16-17). Chúa Nhật của Mừng Vui lên trước đây trong nhà thờ, đốt lên cây nến hồng ở Vòng Lá Mùa Vọng – Advent Wreath. Mầu hồng biểu tượng cho sự vui tươi, yêu đời và hy vọng, vì Thiên Chúa đã gần đến rồi!. Ngày nay Giáo Hội dùng phụng vụ màu hồng: phụng vụ của niềm vui để nói lên niềm vui chào đón Chúa Cứu Thế, như Gioan Tẩy giả đã từng biểu lộ: "Niềm vui của tôi là được nghe tiếng Ngài. Niềm vui của tôi đã sung mãn. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ dần đi" (Ga 3,29-30).
Nghe lời Gioan chúng ta sống sám hối dọn đường cho Đấng Cứu Thế, và sau khi đã sám hối thì đợi chờ Ngài đến như Gioan với niềm vui chờ đón.
Sống niềm vui với đời sống khiêm nhu thánh thiện của Gioan chứa đựng tất cả ý nghĩa trong lời mà ông đã tuyên bố trước mặt mọi người về Chúa Cứu Thế: " Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ dần đi" (Ga 3,30).
Nhỏ bé trước Đấng Cứu Thế và nhỏ bé trong Chúa,
Vâng,
"Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Người là tất cả của tôi.
Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi, đến với Người trong mọi sự, và dâng Người tình yêu trong mọi lúc.
Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.
Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi" (R. Tagore).
Thật thế, niềm vui được gắn bó với Chúa và sống tâm tình của ngày Chúa nhật III Mùa Vọng: Lắng nghe tâm tình của hoang địa vang lên, cũng là lúc:
"Vui lên anh em!, Chúa đã gần đến" (Pl 4,5)

Lm. Vinh Sơn, Sài Gòn...

------------------------------

 
DOI SONG TAM LINH - LAM CHUNG CHO ANH SÁNG PDF Print E-mail

Gioan Làm Chứng Cho Ánh Sáng
Ánh sáng mặt trời mang lại hơi ấm cho con người khi mùa đông lạnh giá. Ánh sáng xua tan bóng đêm tối tăm, để mở ra không gian tốt lành cho muôn loài. Ánh sáng làm lên những điều kỳ diệu trong vũ trụ này, mà con người không thể sống thiếu ánh sáng.

Tuy có nhiều loại ánh sáng trong thế giới này, nhưng ánh sáng chân lý là điều rất cần thiết cho chúng ta để mở ra chân trời mới, mà thánh Gioan nói với chúng ta hãy: "Làm chứng về ánh sáng".
Khi nói về ánh sáng, thì tôi lại nghĩ ngay đến những người mù. Họ đáng thương vô cùng, họ không phân biệt được ngày hay đêm, đẹp hay xấu, và không thưởng thức được cảnh đẹp của thiên nhiên, họ phải sống trong bóng tối của kiếp mù lòa. Nhạc sỹ Từ Duyên viết: "Khi tôi mù lòa, tôi mới hiểu bóng đêm bao sợ hãi". Đó là mù về thể lý.
Nhưng cũng có những người bị mù về tâm linh thì càng đáng thương hơn, họ nghĩ mình sáng mắt, nhưng hóa ra đang bị mù. Họ nghĩ mình biết nhiều thứ, hóa ra là dốt nát.Thánh Gioan đã phải thốt lên rằng: "Có Người đang ở giữa các ông mà các ông không biết". Chúa Giêsu đến với họ, nhưng họ vẫn không nhận ra. Gioan giới thiệu cho họ, và chứng minh rằng: "Người đến sau tôi, nhưng tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Ngài." Cuối cùng lời chứng của Gioan đã trả giá bằng cái chết cho chân lý và sự thật.
Trong khi đó, nhân loại đang sống trong thế giới có quá nhiều bóng đen của Satan, nó đang lôi kéo chúng ta vào trò chơi thế gian bằng những thứ ánh màu rực rỡ. Dưới ánh đèn màu, nhiều khi chúng ta không thể nhận ra đâu là ánh sáng thật, và đâu là ánh sáng giả. Bóng tối thế gian đang vây kín bởi những thú vui giả trá, bởi đồng tiền dơ bẩn, bởi danh vọng hảo huyền. Tất cả trò chơi ấy đang sai khiến chúng ta lạc vào bóng đêm sự dữ và tội ác.
Nhìn vào cuộc sống thực tế hôm nay, nhiều người trong chúng ta đang bị lạc mất niềm tin vì chạy theo thói đời. Chúng ta đánh giá hạnh phúc bởi đồng tiền và vật chất. Tôi cần một ngôi nhà lớn, một chiếc xe hơi, một tài khoản ngân hàng triệu đô thì tôi sẽ hạnh phúc hơn chăng! Những ý nghĩ đó đang tàn ẩn nơi hố sâu tham vọng con người không thể thoát ra được. Nếu chúng ta cứ cố gắng đi tìm hạnh phúc bởi của cải thế gian, thì chúng ta sẽ không gặp tìm gặp Thiên Chúa, nhưng sẽ gặp phải những điều bất hạnh trong cuộc đời này. Hạnh phúc không chỉ là của cải vật chất mà còn là giá trị cao quý của tinh thần. Vật chất chỉ là phương tiện mang lại hạnh phúc. Tất cả chỉ là phù vân, chỉ sau một đêm dài không thức dậy nữa.
Một cô gái sống trong một gia đình giàu có, cô ta không còn thiếu sự gì, cha mẹ luôn yêu thương và lo cho cô gái cưng của họ, một nhà cao cửa rộng, sống trong tòa nhà nguy nga tráng lệ. Nhiều người chung quanh phải ganh tỵ với cô ta với những gì cô ta đang có. Một mái ấm gia đình, một người chồng hiền lành và trí thức. Mọi người nghĩ rằng, cô ta thì rất hạnh phúc. Nhưng đâu ai có ngờ rằng, chính cô ta lại thắt cổ tự tử. Đám tang cô ta diễn ra trong nỗi đau thương tột, và thương tiếc của người chồng và cha mẹ. Trong khi cô ta đang mang đứa con trong lòng, người chồng và cha mẹ cô không thể chịu đựng được nỗi mất mác quá lớn này. Không ai ngờ! Mọi người đặt câu hỏi tại sao, và tại sao làm như thế.? Vấn đề ở chỗ là khi con người mất đi định hướng sống, mất lý tưởng sống, thì cuộc đời sẽ bị rơi vào bế tắt, chán nản, bóng tối sự dữ dẫn họ đến con đường tuyệt vọng.
Cho nên, lời kêu gọi của thánh Gioan hôm nay càng trở nên cần thiết hơn là: "Hãy làm chứng về ánh sáng." Ánh sáng đó là không chỉ cho người Do Thái ngày xưa, họ đang phải sống trong hoàn cảnh nộ lệ, bị lưu đày trong sa mạc. Họ khao khát trông chờ Đấng Cứu Thế, để giải thoát họ ra khỏi kiếp lưu đày, sự nghèo đói, chiến tranh mà còn mang lại cho họ sự bình an, thịnh vượng và hạnh phúc. Gioan Tẩy Giả bảo họ dọn đường cho Chúa đến, chính là dọn lại cõi lòng bởi hố sâu của sự kiêu căng, dục vọng và tội lỗi, thì hôm nay, ngài cũng tha thiết mời gọi chúng ta hãy làm chứng về ánh sáng bằng chính đời sống của mình.

Nơi thánh Gioan Tẩy Giả, ngài bỏ đi cuộc sống vinh hoa, phú quý, của cải trần gian để đi vào sa mạc. Ngài ăn uống đạm bạc, mặc đơn giản, cách sống đơn sơ, giản dị, khiêm tốn. Như lời ngài nói: "Tôi chỉ là tiếng hô trong hoang địa". Ngài không tự xưng mình là ông này, bà nọ chức tước cao sang, ngài giới thiệu cho mọi người biết Đức Giêsu là ai. Thánh Gioan Tẩy giả là chứng nhân cho ánh sáng tuyệt vời nhất trong thời đại này. Ngài chỉ cho chúng ta con đường tìm kiếm Chúa không phải nơi chốn xa hoa, vì ở đó không có chỗ cho Chúa Giêsu ngự, Ngài hạ sinh ra trong máng cỏ nơi thấp hèn, khiêm hạ.

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG:
Giáo Hội hôm nay cần có thêm những chứng nhân sống động, có những con người dám hy sinh quên mình cho Nước Trời và cho Ánh Sáng Tin Mừng. Chính là Chúa Giêsu là Đường, là sự Thật và là Sự Sáng để dẫn lối cho chúng ta. TÍN HỮU hãy vui mừng vì Con Thiên Chúa đến thế gian để giải thoát và cứu chuộc chúng ta qua lời loan báo của Gioan Tẩy Giả, CAC BẠN hãy dọn lại tâm hồn để đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Amen.
Lm. John Nguyễn.

----------------------------

 
DOI SONG TAM LINH - HY VONG PDF Print E-mail

Hy-Vọng
15-12-2017 Bồ Câu Trắng

Hy-vọng chào đón ngày mai tươi sáng

Chờ mong Chúa đến cứu nguy cuộc đời

Nhiều gian khổ bao người quá đớn đau

Nước mắt trào tuôn lệ sao đắng buốt

Cõi trần ai đầy gai góc muộn phiền

Hy-vọng duy nhất vào Đấng cứu tinh

Ngài sẽ đến vào một đêm đông rét

Giáng sinh ra đời cứu độ trần gian

Nhân loại hỡi mở tâm hồn đón Chúa

Bí Tích giao hòa kết nối yêu thương

Hòa bình công lý dựng xây nghĩa tình

Biến đổi đời mình hạnh phúc Chúa ban.

BCT

13/12/2017

-------------------------

 
DOI SONG TAM LINH - DON DUONG CHUA CHO DEN PDF Print E-mail

 Chúa Nhật 2MV - Năm B
Hãy dọn đường cho Chúa đến

TIN MỪNG MC 1, 1-8

Có hai thứ cản trở khiến con người không đến được với nhau: Cản trở bên ngoài và cản trở bên trong.

Cản trở bên ngoài

Cản trở bên ngoài có nhiều loại như lũng sâu, núi cao, đường sá quanh co hiểm trở...

Lại có những cản trở khác do chính con người tạo ra để ngăn chận sự thâm nhập của quân thù như người xưa phải xây thành cao, đào luỹ sâu... hay ngày nay người ta dùng hàng rào kẽm gai cài thêm bom mìn để ngăn chặn quân thù.

Ngoài ra còn có những ngăn cách khác như dòng sông Bến Hải trước đây đã chia cắt đất nước Việt Nam thành hai miền thù nghịch suốt 21 năm, hoặc bức tường Bá Linh ở Đức chia cắt đất nước nầy thành hai quốc gia đối đầu suốt 28 năm.

1/Cản trở bên trong

Ngoài những cản trở bên ngoài nói trên, còn có những cản trở bên trong, tuy vô hình nhưng rất nguy hại, đó là lòng hận thù, nghi kỵ, giận hờn, ghen tỵ, tranh chấp, kiêu căng, ích kỷ...

Những thứ thành luỹ nầy tuy vô hình, không có bề cao, bề rộng, bề sâu nhưng có khả năng ngăn cách con người rất hiệu quả: Có những gia đình ở kề bên nhau nhưng vì hận hờn ghen ghét nên không hề lui tới với nhau; thậm chí có những anh em ruột thịt mà mấy chục năm trời không nhìn mặt nhau chỉ vì tranh chấp đố kỵ. Có khi vợ chồng cùng sống chung phòng nhưng tâm hồn hai người cách xa nhau vạn dặm.

2/Hãy giao hoà

Lời Chúa qua miệng Ngôn sứ I-sai-a (trong bài đọc thứ nhất hôm nay) tha thiết mời gọi chúng ta hãy tháo gỡ những thành luỹ vô hình đó để giao hoà với nhau. "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi: con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng..."

Và trong Tin mừng hôm nay, Thánh sử Mác-cô nhắc lại: "Có tiếng kêu trong hoang địa: hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng."

3/ Thao gỡ ngăn cach: Dọn đường đón Chúa là tháo gỡ những rào cản đang được dựng lên trong lòng ta để người anh em có thể đến được với mình.

Nếu chúng ta không tháo gỡ những ngăn cách để cho những người quanh ta, là hiện thân của Chúa Giê-su, đến được với ta, thì chúng ta đang ngăn chặn Chúa đến với mình.

Cha mẹ trần gian rất đau lòng khi nhìn thấy con cái trong nhà xích mích, chia rẽ và ly tán.

Thiên Chúa là Cha nhân lành cũng vô cùng đau đớn khi con cái Ngài trên dương thế còn đang chia rẽ, xa lánh nhau.

4/ Bỏ hận thù- ghen ghet:Mỗi người chúng ta là một tế bào, là một chi thể làm nên Thân thể Chúa Ki-tô. Vì thế, khi để cho hận thù, nghị kỵ, ganh ghét... chia rẽ chúng ta là chúng ta đang chia cắt Thân thể Chúa.

Chúa Giê-su rất đau lòng vì Thân mình Ngài bị chia năm xẻ bảy nên Ngài tha thiết mời gọi con cái phải mau tháo gỡ những ngăn cách đó để giao hoà với nhau, để cho Thân mình Ngài được lành lặn. Vì thế, Ngài nghiêm khắc đòi buộc những chi thể phân cách hãy mau mau giao hoà. Ngài nói: "Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình" (Mt 5, 23-24).

* BỎ NGAY NHỮNG NGĂN CÁCH LÀ ĐÓN CHÚA: - Dòng sông Bến Hải cắt đôi đất nước Việt Nam và biến đồng bào Việt Nam thành thù địch trong suốt 21 năm trời cuối cùng đã trở thành gạch nối liên kết hai miền bắc nam.

-Bức tường Bá Linh chia cắt Đức quốc thành hai quốc gia thù nghịch suốt 28 năm cuối cùng cũng bị triệt hạ để cho dân tộc Đức được thống nhất và trở nên hùng cường.

Nhiều ngăn cách lớn lao giữa các dân tộc đã dần dần được tháo gỡ.

* QUYẾT TÂM THỰC HÀNH: Vậy biết đến bao giờ những "bức tường" do chính chúng ta dựng lên ngăn cách chúng ta với người khác được tháo gỡ để Thiên Chúa có thể đến với chúng ta?

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

------------------------------------

 
DOI SONG TAM LINH - NGUOI KITO DON CHÚA GS PDF Print E-mail

> NGƯỜI KITÔ HỮU CHUẨN BỊ ĐÓN NOEL

Kim Vu chuyển
>
> Người Kitô hữu có hai ngày đáng ghi nhớ nhất: đó là lễ Giáng Sinh và lễ Phục sinh. Trước hai ngày lễ trọng đại đó có Mùa Vọng và Mùa Chay để chuẩn bị. Người Kitô hữu Việt Nam chuẩn bị thật rốt ráo. Chẳng hạn như chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, thì bên ngoài lăng xăng lo làm hang đá, đèn đóm, tượng ảnh, cây thông, băng nhạc, băng video.... Bên trong lo quét dọn chùi bóng: xưng tội. Vậy là có cả bên trong và bên ngoài, tốt quá đi chứ, còn chê vào đâu được.
>
> Thế nhưng, nếu cứ như thế năm này qua năm khác và chỉ có thế thôi, thì lối sống đạo như vậy đã an tâm được chăng ?
>
> Vấn đề xưng tội có vẻ như chỉ chờ đến ngày này mới ào ào đổ xô đi xưng tội. Chen lấn, xô đẩy, giành giật, cãi vã, la mắng nhau om sòm, chạy sang tòa này chạy tới tòa kia lạch bạch như... vịt. Bởi thế, nên có cả tội mới toanh vì vừa mới phạm: đó là tội chen lấn chửi nhau trước khi vô tòa. Đúng là tội còn nóng hổi vừa thổi vừa xưng.
>
> Tôi nhận định thấy là tất cả đều vội vàng, từ cha đến con, từ già đến trẻ, ai ai cũng sốt ruột, ai ai cũng muốn cho mau, cho xong, cho yên cái lương tâm sún răng... nên cần dốc hết dốc cạn ra.
>
> Phần linh mục cũng muốn giải quyết số lượng chồng chất quá tải đó nên cần vắn tắt, đúng công thức thuộc lòng, nhanh nhanh một chút cho nhẹ gánh bởi vừa giải tội vừa lo giữ trật tự, đôi khi phải có bộ mặt hình sự, đôi khi phải quát. Tội gì thì cũng phải tha và cho việc đền tội chẳng biết bao nhiêu cho đủ, nhiều lúc cũng muốn nói ít lời, khuyên nhủ đôi câu, nâng đỡ đôi điều nhưng cứ thấy cái đuôi rồng rắn dài cả cây số mà nghẹn cả cổ, cố làm sao cho các toa tầu lửa mau rút ngắn lại, mà cái đầu tầu càng sốt ruột thì lại càng thấy lần lần được chắp nối thêm toa. Các toa chắp nối vào rất từ từ nhưng lại rất khốc liệt.
>
> Giáo Hội xếp đặt những lễ quan trọng, nhắc nhở những biến cố trọng đại đó có ý nghĩa gì, muốn dậy dỗ khuyên nhủ tín hữu điều gì? Nếu chỉ có kiểu sống đạo niềm tin như tín hữu có thói quen "tốt lành" giữ xưa nay thì có đánh mất ý nghĩa chính của những biến cố trọng đại ấy không? Và chỉ dừng ở đó là đủ sao? Là đạt phần rỗi, là tót vào nước trời thẳng cẳng ru?
> Với nếp sống đạo như thế đó, Nước Trời vẫn xa lắc xa lơ, thiêng liêng và trần thế vẫn cứ tách rời nhau, nhà thờ và gia đình không có dính dáng, đọc kinh và việc làm chẳng ăn nhập. Chung cuộc, mong gặp được linh mục ở giây phút cuối cùng của cuộc đời này là may mắn, là số hên, là trúng độc đắc, đúng không?
>
* SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM SỐNG ĐẠO TỐT: Tấm lòng ở đâu? Tình yêu ở đâu? Lòng xót thương của Chúa ở đâu? Hẳn còn xa tít mù khơi chăng? Để những ngày Mùa Vọng Chúa vất vả lo giải quyết, thanh toán, còn Mùa Thường Niên ngồi chơi xơi nước, khỏe re. Sống đạo theo mùa, theo thời tiết, có mùa nghỉ chơi với Chúa, có mùa phải tính sổ. Nhìn cảnh sống đạo đang diễn ra cũng là cái chúng ta thấy được chúng ta đang nhào nặn lên một ông thiên chúa cho kiểu sống đạo của chúng ta. Thế đấy! Tôi viết ra đây cũng chẳng phải ngon lành gì hơn ai. Nhưng chúng ta can đảm nhìn lại, đặt lại cách sống đạo để Thiên Chúa, Người còn có cơ hội dậy chúng ta khám phá nhiều điều mới mẻ, sâu rộng hơn...
>
> Trong đời sống âm thầm trầm lặng mỗi ngày, Chúa vẫn sinh ra và lớn lên trong tâm hồn. Ngài đã sinh ra nơi cánh đồng hoang vu thanh vắng, trong hang đá bò lừa tối tăm hôi hám, Ngài đã không bịt mũi xua tay, thì tâm hồn rách nát mỗi người Ngài cũng không ngần ngại mà hiện diện ở đó. Nếu nhận thức được như thế thì phải chăng ngày nào cũng là ngày lễ Giáng Sinh vui vẻ và mùa nào cũng là mùa xưng tội. Yêu thương và tha thứ.
>
> Mong Manh
>----------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 52