mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay835
mod_vvisit_counterHôm Qua7975
mod_vvisit_counterTuần Này31980
mod_vvisit_counterTuần Trước41075
mod_vvisit_counterTháng Này98416
mod_vvisit_counterTháng Trước182520
mod_vvisit_counterTất cả11961057

We have: 63 guests online
Your IP: 54.145.83.79
 , 
Today: Oct 19, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Newsfeeds
DOI SONG TAM LINH # 42 = CUON SACH VA GIO DUNG THAN PDF Print E-mail



CUỐN SÁCH VÀ GIỎ ĐỰNG THAN

Có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, miền Đông bang Kentucky, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách

. Có những cuốn sách

ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách. Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng

mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông:

- Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ...

Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói:

- Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé!

Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà. Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và nói:

- Nước chảy hết mất rồi! Có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa!

Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước. Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông rằng "đựng nước vào cái giỏ là điều không thể", rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại:

- Ông không muốn lấy một xô nước. Ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà! Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi!

Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng.

- Ông xem này . Cậu bé hụt hơi nói – Thật là vô ích!

- Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư... – Ông cụ nói – Cháu thử nhìn cái giỏ xem!

Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên, cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ.

- Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn

, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy

Godchild chuyển

 
DOI SONG TAM LINH -B = GUONG CHUA GIESU # 2 PDF Print E-mail

 


GƯƠNG CHÚA GIÊSU

‎ > ‎Quyển 1

q1 Chương 02

Tự Khiêm

Tính ham biết

Thường tình ai cũng muốn biết nhiều, nhưng biết mà không có lòng kính sợ Chúa : cái biết đó có ăn thua gì !

Một người quê mùa nghèo khó mà biết phụng thờ Chúa, còn giá trị hơn ngàn lần một triết gia kiêu kỳ, chỉ mải miết nghiên cứu các tầng trời vận chuyển mà không màng chi phần rỗi của mình.

Người biết rõ mình sẽ tự khinh và không màng tiếng đời ca tụng.

Thông kinh vạn quyển mà không có đức Ái, thì trước mặt Chúa, Đấng sẽ đoán xét mọi hành vi của ta, nào có ích gì.

Đừng tò mò

Con hãy tiết chế tính ham biết thái quá ! Nó chỉ làm cho con chia trí và lầm lạc.

Người biết, tự nhiên muốn được người khác khâm phục và ca tụng là thông giỏi, nhưng có những cái biết không có ích bao nhiêu hay chẳng ích gì cho phần rỗi.

Nếu thế, chỉ cặm cụi với những thứ khác mà không quan tâm đến điều giúp mình lo phần rỗi, còn gì điên rồ bằng ?

Không phải chỉ cốt nói cho nhiều mà linh hồn no thỏa, trái lại chỉ có đời sống đạo hạnh mới làm được cho lòng yên tĩnh; chỉ có lương tâm trong sạch mới làm được cho ta yên vui trước mặt Chúa.

Đừng nghĩ mình hơn

Biết nhiều mà không lợi dụng được cái biết ấy để sống thánh thiện càng bị đoán xét nặng.

Tài ba lỗi lạc có thừa, nhưng lấy đó làm cao làm kiêu : thì càng biết nhiều càng đáng lo ngại nhiều.

Con tưởng con biết nhiều ư ? Con nên nhớ, những điều con biết chẳng thấm vào đâu với những gì con chưa biết.

Thánh Phaolô bảo : "Bạn đừng có tự cao tự đại" (Rom. 11, 20), một hãy thú nhận cái dốt của mình đi.

Con dựa vào đâu mà dám tưởng mình hơn người, trong khi còn biết bao người thông thạo hơn và am tường luật Chúa hơn !

Con muốn biết những gì giúp ích cho con hơn ư ! Con hãy mong được đời lơ đi và không đếm xỉa đến.

Tự giác

Khoa học cao quý nhất mà cũng ích lợi nhất, chính là khoa tự giác và tự khinh.

Không nghĩ tốt cho mình và biết kính trọng người khác : đó là khôn ngoan và trọn hảo nhất.

Gặp người phạm tội công khai, dầu là một tội đại ác, con cũng đừng vội căn cứ vào đó mà tưởng mình tốt hơn, vì con không thể biết chắc con sẽ đứng vững trong điều thiện được đến bao giờ.

Đành rằng ai cũng yếu đuối, nhưng nên nghĩ rằng không ai yếu đuối hơn ta.

SUY NIỆM

Lời Thánh Kinh : "Những tư tưởng của người đời chỉ là rất phù phiếm và hoàn toàn vô ích, nếu nó không giúp ta nhìn nhận và kính mến Chúa, quên và coi khinh chính mình".

Lòng tin đơn sơ và linh động là chỉ biết tin, tin không điều kiện, không do dự. Tin tất cả những điều Chúa dạy tin và thực hành tất cả những điều Chúa dạy làm : lòng tin đó cao quý hơn tất cả khoa học đạo cũng như đời. Thiếu lòng tin đó, khoa học chỉ làm cho trí thêm kiêu, hồn thêm lạnh.

Lạy Chúa Cứu Chuộc khả ái ! Xin chữa con khỏi bệnh ham biết thái quá và sự biếng nhác những việc phải làm để được Ơn Cứu độ. Con có thể thành tâm học biết mà không ca tụng và kính mến Chúa sao được ? Con có thể tự giác mà không tự khinh tự bỉ thế nào được !

Lạy Chúa, sống thấp hèn không được người biết tới, sống ẩn dật với Chúa trong Thiên Chúa Cha : sống như vậy cao quý nhường bao ! Xin ban cho con và mọi người biết tôn trọng và thực hành nếp sống ấy.

Kính chuyển.

Hồng

 
DOI SONG TAM LINH -B = GUONG CHUA GIESU # 1 PDF Print E-mail

 

Sent: Monday, July 22, 2013 9:22 PM

Subject: Sách tải về Kinh Thánh - Lawrence Nguyển H. Cường

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

‎ > ‎Quyển 1

 Chương 01

Theo Gương Chúa Và Khinh Thường Thế Tục

Con đường sáng

Lời Chúa Giêsu : "Ai theo Ta, người ấy không đi trong u tối" (Gioan 8,12).

Lời ấy, Chúa dùng để khuyên nhủ ta bắt chước tính hạnh và hành vi Chúa, nếu ta muốn được sáng suốt và thoát khỏi mọi tối tăm nội tâm.

Bài học chính của ta sẽ là suy gẫm về tính hạnh Chúa Kitô.

Tinh thần Chúa

Học thuyết Kitô trổi vượt trên học thuyết các thánh. Ai thấu nhập được tinh thần Chúa Giêsu, người ấy gặp được kho lương thực tiềm tàng.

Sở dĩ nhiều người nghe giảng Phúc Âm luôn mà vẫn không xúc động, là vì họ không có tinh thần Chúa Kitô.

Muốn hiểu tỏ và nếm thử thi vị của Lời Chúa, cần phải tập sống đời sống của Chúa.

Sự thông giỏi thế tục

Lý luận cao kỳ về Chúa Ba Ngôi có ích chi, một khi lòng đầy kiêu hãnh. Vì đó bạn sẽ phụ lòng chính Chúa Ba Ngôi.

Không phải hễ lý luận cao mà nên được người lành người thánh, trái lại chỉ có đời sống đạo đức mới là bạn thiết của Chúa !

Thà biết sám hối còn hơn biết giải thích nghĩa sám hối là gì.

Thuộc lòng toàn pho Thánh Kinh và danh ngôn các triết gia, mà không có đức ái và ân tình với Chúa : tất cả chỉ là vô ích.

"Phù hoa nối tiếp phù hoa,

Của đời hết thảy chỉ là phù hoa" (Giảng viên 1, 2)

trừ kính ái và phụng thờ một Chúa.

Khôn ngoan nhất là người biết từ cái đẹp trần gian vươn lên Nước Trời.

Của đời, của chóng qua

Không gì phù phiếm bằng tích góp cho nhiều của mau qua và để hết lòng trí vào đó !

Không gì phù phiếm bằng ham hố danh vọng và ưa tìm ăn trên ngồi trước !

Không gì phù phiếm bằng bê tha nhục dục và đam mê những thứ làm cho đời mai sau của mình bị nghiêm phạt !

Không gì phù phiếm bằng thích sống lâu mà không cố gắng sống cho thánh thiện !

Không gì phù phiếm bằng chỉ để tâm đến của hiện tại mà không màng gì của tương lai !

Không gì phù phiếm bằng chỉ mải miết đuổi theo của mau qua mà không màng đến điều sẽ làm cho mình được hạnh phúc muôn đời !

Của vô hình

Hãy luôn tâm niệm lời này của Đấng Khôn ngoan : "Mắt không bao giờ no, tai không bao giờ thỏa" (Giảng viên 1,8)

Bạn, bạn hãy cố gắng giữ lòng khỏi quyến luyến của hữu hình và hãy chuyên lo tìm của vô hình.

Ai sống theo nhục dục, người ấy làm nhọ lương tâm mình và mất ơn Chúa.

SUY NIỆM

Việc tối cần phải lo là phần rỗi... nhưng không có phần rỗi ngoài Chúa Giêsu.

Tin tưởng ở lời Chúa, tùng phục huấn lệnh Chúa, bắt chước các nhân đức Chúa : đó là cái sống cao quý nhất.

Bê tha của cải, ham mê chức quyền mà lãng quên phần rỗi, thiết tưởng không còn thứ phù phiếm nào nguy hại bằng !

Chúa Giêsu nói : "Ích gì cho con, nếu con chỉ tìm biết những mầu nhiệm lớn lao về bản tính Chúa mà không lợi dụng được công nghiệp và ân nghĩa Chúa, không biết cái sống của Chúa và thực hành các nhân đức Chúa !

Ích gì cho con, nếu con chỉ nhắm mắt đuổi theo cái phù phiếm mà không chuyên lo phần rỗi con!

Xin giúp con nhận định rõ và cương quyết sống theo gương lành Chúa.

Kính chuyển.

Hồng

 
DOI SONG TAM LINH # 41 = CAN CUOC CUA NGUOI KHON NGOAN PDF Print E-mail

 

Căn Cước Tính Của Người Khôn Ngoan Thật


Một hôm có người chạy đến với triết gia Socrate và nói:

-Thưa thầy, xin hãy nghe con nói về một người bạn của thầy.

Socrate vội vã cắt ngang lời người ấy.

- Hỡi con, hãy dừng lại trước đã. Con đã sàng 3 cái sàng kỹ càng những điều con muốn nói về người ấy chưa?

Người ấy ngạc nhiên hỏi lại:

- Thưa thầy, 3 cái sàng nghĩa là gì?

Socrate đáp:

- Dĩ nhiên là cần phải sàng cho kỹ những điều mình muốn nói về ai. Trước hết là các sàng sự thật. Con đã kiểm chứng kỹ càng nếu những điều con muốn nói đúng theo sự thật chăng?

- Thưa thầy, thực ra con chỉ nghe người ta nói về người ấy thôi.

- Cái sàng thứ hai là sự thiện, sự tốt lành. Ðiều con muốn nói với thầy có thực là điều tốt lành chăng? Có làm thiệt hại cho ai không?

- Thưa thầy, có lẽ cũng không phải là điều tốt lành gì đâu.

Socrate nói tiếp:

- Còn cái sàng thứ ba nữa, để thử xem điều con muốn nói có thực sự là điều cần thiết chăng?

- Thưa thầy nói đúng ra thì cũng chẳng phải là điều cần thiết gì.

Sau cùng Socrate kết luận:

- Hỡi con, hãy luôn ghi lòng tạc dạ điều này: bất cứ điều gì con muốn nói với ai về người khác, con hãy luôn suy đi nghĩ lại cho kỹ nếu điều đó không đúng với sự thật, không tốt lành và cũng không cần thiết thì con hãy chôn sâu nó vào sự quên lãng và hãy bận tâm đến những chuyện khác tốt đẹp và cần thiết hơn. (Jesus, v.8, N.10).

Các bạn thân mến, lời khuyên dạy đầy khôn ngoan của triết gia Socrate trên đây gói ghém những điều căn bản về căn cước tính của người khôn ngoan chân thật, mà ai cũng phải cảm phục, quý mến.

Từ khôn ngoan theo động từ tiếng Latinh tức là "sapere", có nghĩa là nếm, là thưởng hương vị của món ăn nào đó. Nói một cách bóng bảy thì người khôn ngoan là người biết nếm mùi, biết thưởng thức hương vị sâu xa, mặn mà của cuộc sống mình, biết đi sâu vào thực trạng, vào nội tâm và vận mệnh sau cùng của đời người. Qua cái nhìn sâu xa này, người khôn ngoan sẽ đạt tới sự tự do nội tâm, được giải thoát khỏi những sự ty tiện, khỏi cái nhìn hẹp hòi của dục vọng và mọi thứ ham muốn đê hèn, để dễ bề hướng tâm hồn lên với Chúa và rộng mở tâm hồn đón nhận tha nhân. Hạnh phúc và sự an bình của người khôn ngoan thật nảy sinh từ sự ngay thẳng, tâm hồn lương thiện và đời sống trong trắng.

Ðặc điểm thứ hai, người khôn ngoan thật là người biết tôn trọng, yêu chuộng và luôn tìm kiếm những chân giá trị của đời sống. Người ấy biết đánh giá cao những gì đáng giá, và biết dẹp sang một bên những gì không đáng giá. Nói theo kiểu nói của Chúa Giêsu, người khôn ngoan là người biết bận tâm và tìm kiếm một sự cần thiết duy nhất mà thôi, mà bà Maria đã chọn lấy phần tốt nhất, và chẳng ai có thể cất đi được (cf Lc 10:42).

Người khôn ngoan cư xử cách đối ngược với người khờ dại. Trong khi người khờ dại chỉ chạy theo những điều mau qua, chỉ coi trọng những sự sang trọng, hào nhoáng bên ngoài, người khôn ngoan biết thản nhiên gạt bỏ những thứ giả tạo đó để khám phá ra ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và nghệ thuật sống.

Ðặc điểm thứ ba, người khôn ngoan thật xem ra có một trực giác rất bén nhạy trong việc nhận định đâu là sự thật, đâu là giả dối, đâu là điều cao thượng, đâu là điều ty tiện. Người khôn ngoan hiểu biết và có can đảm sống đúng với ơn gọi của mình và biết tận dụng mọi thời cơ để biến đổi đời sống mình nên như hạt giống tốt, phát triển và nở hoa kết trái đúng thời kỳ.

Người khôn ngoan không hẳn phải là người thông thái, giỏi giang về khoa học. Trong lịch sử nhân loại, cũng như qua giòng lịch sử giáo hội công giáo, biết bao người được coi trọng là khôn ngoan tuy không có chút kiến thức nào về khoa học hoặc về vi tính, và có người cũng không biết đọc biết viết gì nữa, thế mà lời nói từ môi miệng họ thốt ra được coi như khuôn vàng thước ngọc cho đời sống của kẻ khác. Cho dù không có bằng cấp gì nhưng những người khôn ngoan ấy cũng xác tín rằng đời sống là món quà để phục vụ tha nhân và họ tìm kiếm hạnh phúc qua việc cho đi cách vị tha.

Người tín hữu khôn ngoan theo tinh thần phúc âm là người biết chọn Tám Mối Phúc Thật làm luật sống cho chính mình. Nói theo kiểu nói của tông đồ Phaolô, họ biết tìm kiếm những sự ở trên trời, nơi chính Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa (Col 3:1).

Ðối với Ðức Kitô, ai là người khôn ngoan thật? Thánh sử Matthêu trả lời (11:25-26):

"Lúc ấy Chúa Giêsu than thở: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha."

Sự khôn ngoan đối với Chúa Giêsu không dựa trên quan niệm của người đời, nhưng là sự hiểu biết Thiên Chúa muốn mạc khải cho những người khiêm tốn, những người có tâm hồn bé nhỏ trước nhan thánh Ngài. Chân lý đó cũng được Ðức Maria, thân mẫu Chúa Giêsu tuyên xưng khi đến thăm bà chị họ Elisabet (Lc 1:53):

"Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng."

Người đói nghèo ở đây ngụ ý nói về sự đói nghèo tinh thần hơn là vật chất. Người đói nghèo với lòng khiêm tốn nhận biết mình thiếu thốn, hạn hẹp, cần đến Chúa phù giúp. Còn người giàu có thường tự cao, tự đại, nghĩ mình biết mọi sự, nên thực sự lại là người khờ dại hơn cả.

Trong sứ mệnh tông đồ giữa dân ngoại, thánh Phaolô đã không ngần ngại đảo lộn quan niệm về sự khôn ngoan thông thái của người đời và đề cao sự khôn ngoan chân thật trước nhan Thiên Chúa. Trong thư gửi cho các tín hữu thành Côrintô, Phaolô viết:

"Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa: Ðấng đã làm cho chúng ta trở nên công chính, đã thánh hóa và giải thoát anh em, hợp như lời đã chép rằng: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa" (1Cor 1:26-31).

Nói tóm lại, người khôn ngoan thực là người biết học hỏi từ kinh nghiệm là thầy dạy khôn ngoan, biết trở nên môn đệ của những bậc khôn ngoan. Còn thầy dạy nào khôn ngoan hơn Ðức Giêsu Kitô?

Vậy phải làm gì để được trở nên khôn ngoan thật? Mời các bạn đón nghe tiếp trong bài chia sẻ lần tới.

 

--Godchild chuyển

 
DOI SONG TAM LINH # 40 = DTC THICH SONG GAN GUI PDF Print E-mail

 

Thư ĐTC Phanxicô gửi : Chọn sống trong Nhà khách Thánh Martha để không bị xa xách.

 (Thư gởi người bạn)

Jos. Tú Nạc, NMS5/31/2013

Vatican, City – ĐGH Phanxicô kể cho bạn của ngài là Lm. Enrique Rodriguez rằng ngài sống một cuộc sống bình thường trong cương vị giáo hoàng và việc ngài quyết định không chuyển đến căn hộ Giáo hoàng là để không bị xa cách.

Ngài viết cho bạn của ngài là trong lá thư đề ngày 15-5 như sau: "Tôi để mọi người trông thấy tôi và tôi sống một cuộc sống bình thường; tôi dâng Thánh lễ chung vào buổi sáng, dùng bữa trong phòng ăn với mọi người,... Điều này rất tốt cho tôi và tránh cho tôi khỏi sự xa cách"

ĐGH Phanxicô cũng kể cho bạn của ngài rằng ngài cố gắng giữ bản chất và cách ứng xử mà ngài đã có từ hồi ở Buenos Aires, vì cho dù tuổi tác ngài có thay đổi, ngài chắc chắn sẽ không thay đổi chính mình.

"Và cho dù tất cả có làm thay đổi cuộc sống của tôi", Đức Thánh Cha nói, "tôi vẫn thấy tốt và không đánh mất sự bình an sau sự kiện hoàn toàn ngạc nhiên, và tôi coi đây là món quà của Chúa".

Theo Nhật báo Argentina El Clarín, tờ báo đăng lá thư bằng tiếng Tây Ban Nha hôm 28-5, Cha Rodriguez nói trong một cuộc phỏng vấn trên Đài Phát thanh La Red La Rioja rằng Cha đã nhận được lá thư mà không có địa chỉ hồi âm.

"Điều đó làm tôi chú ý và tôi mở nó ngay lập tức, nó đem đến cho tôi một bất ngờ thú vị vì đó là thư của Đức Giáo Hoàng, người tôi đã biết từ lâu", Cha nói.

Cha Rodriguez đã nhận được lá thư ngay trước lúc cử hành Thánh lễ và Cha quyết định đọc nó sau khi kết thúc giờ chầu Thánh Thể, theo tờ El Clarín.

"Lá thư làm cho cộng đoàn vui đến nỗi mọi người đồng loạt vỗ tay sau khi tôi đọc xong lá thư", Cha nói.

Đức Thánh Cha cũng nói với Cha Rodriguez rằng lá thư Cha viết cho ngài hôm 1-5 "đem lại cho ngài nhiều niềm vui" và rằng mô tả của Cha về ngày lễ quốc gia mang lại cho ngài một "làn gió trong lành".

ĐGH Phanxicô giải thích rằng ngài không muốn sống trong Căn hộ Giáo hoàng vì nó làm cho ngài trở nên xa cách và rằng ngài chỉ đến đó để làm việc và thực hiện các cuộc tiếp kiến chung.

"Tôi vẫn sống trong Nhà khách Thánh Martha, là nhà khách dành cho các giám mục, linh mục và giáo dân."

"Xin bạn cầu nguyện cho tôi và xin mọi người cầu nguyện cho tôi", ngài viết.

Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào của mình tới Carlos và Miguel.

"Xin Chúa Giêsu chúc lành cho các bạn và xin Đức Thánh Trinh Nữ gìn giữ các bạn."

"Trong tình huynh đệ, Phanxiô."

 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 57 of 62