mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay249
mod_vvisit_counterHôm Qua5412
mod_vvisit_counterTuần Này11554
mod_vvisit_counterTuần Trước42988
mod_vvisit_counterTháng Này72482
mod_vvisit_counterTháng Trước269154
mod_vvisit_counterTất cả9852241

We have: 51 guests online
Your IP: 54.234.247.118
 , 
Today: Dec 13, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Newsfeeds
DOI SONG TAM LINH - HUONG VE THAP GIA PDF Print E-mail

Nhật ký thiêng liêng (328)

Hướng Về Thập Giá
"Ngài dẫn đầu các ông."
(Mác-cô 10:32)

Chúa Giêsu kiên quyết đi lên Giêrusalem. Ngài hoàn toàn biết rõ điều gì đang chờ đợi mình ở đó; hơn một lần, Ngài đã nói về điều này với các môn đệ của Ngài. Nhưng có một khoảng cách giữa thánh tâm Chúa Giêsu và con tim của các môn đệ Ngài, mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể san bằng.
Chúa Giêsu biết điều này, và vì thế Ngài kiên nhẫn với các môn đệ mình. Ngài nói thẳng thắn với họ và trên hết, Ngài đi trước họ. Ngài dẫn đầu họ. Trên đường đi, các môn đệ đang bị phân tâm bởi những quan ngại không liên quan gì với "hướng đi" đã được Chúa Giêsu chọn, với ý muốn của Ngài, là điều hoàn toàn là một với thánh ý của Chúa Cha.
Câu chuyện, như chúng ta nghe, là thế này, hai anh em ông Giacôbê và ông Gioan nghĩ thật là hay biết bao, nếu họ được ngồi bên phải và bên trái của Vua Israel (x v.37). Họ không đối diện với thực tế! Họ nghĩ rằng họ nhìn thấy, nhưng thực ra họ không thấy. Họ nghĩ rằng họ biết, nhưng thực ra họ không biết. Họ nghĩ họ hiểu rõ hơn so với những người khác, nhưng kỳ thực thì không phải như thế. Thực tế là hoàn toàn khác. Đó là những gì Chúa Giêsu nhìn thấy và đang hướng dẫn bước đi của Ngài. Thực tế là thập giá. (Nguồn: )
Trên đây là đoạn mở đầu bài thuyết giảng của ĐGH Phanxicô trong buổi chủ sự công nghị tấn phong 5 vị tân Hồng Y: Jean Zerbo, Juan José Omella, Anders Arborelius, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, và Gregorio Rosa Chávez, vào lúc 4 giờ chiều thứ Tư 28 tháng Sáu, 2017 vừa qua tại Vatican.
Đây, dĩ nhiên, là những lời nhắn nhủ trước tiên dành cho các Vị Tân Hồng Y: Lãnh nhận phẩm chức "áo đỏ, mũ đỏ", không phải để được "ngồi bên phải hay bên trái" Chúa Giêsu, mà là cùng hướng về... thập giá với Ngài!
* Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT (San Jose, CA, June 28, 2017)

 
DOI SONG TAM LINH # 363 - HAY CO LONG NHAN TU PDF Print E-mail

Nhật ký thiêng liêng (322)

Nhân Từ Trắc Ẩn

"Anh em hãy có lòng nhân từ..."
(Lu-ca 6:36)

Luôn luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Động lòng trắc ẩn với mọi người, kẻ giàu cũng như người nghèo, ai cũng có nỗi khổ. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít.
Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với họ. Vì mỗi người có một nỗi khổ riêng chỉ có họ mới thấu. Bởi vì bạn luôn nhìn người bằng con mắt nhân từ nên đời bạn sẽ luôn tốt đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can bạn được thanh lọc bởi những hành động tốt lành mà bạn dành cho người khác.
Trên đây là những lời khuyên rất quý báu cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày, khi chúng ta sống với nhau là "sống với" ("vivre avec; live with"). Không ai là một hòn đảo –No man is an island!
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy "có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ" (c.36), cụ thể là "đừng xét đoán", "đừng lên án" và tích cực là "hãy tha", "hãy cho", "hãy giúp", "hãy ban", "hãy tặng", "hãy biếu"... Rồi Ngài kết luận bằng một xác quyết: "Thiên Chúa sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Người sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy" (c.38). Là tín hữu, chúng ta hãy:
"Nhân từ đối đãi với nhau
Ấy là gánh đỡ nỗi đau của người!"
* Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT (San Jose, CA, June 27, 2017)

 
DOI SONG TAM LINH # 362- NHAT KY THIENG LIENG 315 PDF Print E-mail

Nhật ký thiêng liêng (315)

Thập Giá Cuộc Đời

"Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình,
vác thập giá mình mà theo Ta."
(Mát-thêu 16:24)

Bà xã mình rất khó chịu khi thấy mình chơi thân với một người nào, ngay cả khi nói chuyện điện thoại với ông anh trai, hay bà chị gái hơi lâu, bà ấy cũng tỏ vẻ không bằng lòng. Mình bị "cột chân" (bị áp lực bán chiếc xe sau khi nghỉ hưu; vì chịu không nổi những lời căn nhằn của bà xã, nên cuối cùng cũng phải đồng ý bán xe để cho được yên thân), và bị "trói tay" (mình ngồi vào bàn làm việc hơi lâu, bà xã sẽ kiếm chuyện ngay). Khốn khổ thân tôi. Trong héo ngoài tươi. Cuộc đời gai chông. Dẫu có thế nào. Cũng chẳng làm sao. Mỉm cười mà sống! (ÝA, tự trào). Xin nhớ tới nhau trong lời cầu nguyện.

Chiều hôm nay, tôi lái xe tới thành phố Santa Clara, CA, để thăm ÝA, trong cuộc hội ngộ huynh đệ giữa hai anh em. Bạn lớn tuổi hơn "cây bút chì", nên tôi gọi là anh, không có chi trở ngại; còn phần ÝA, vì tôi là... "cha!", nên anh hơi khó xưng hô đôi chút. Vì hoàn cảnh gia đình không được "cơm lành canh ngọt", nên chúng tôi gặp nhau tại tiệm "Jack in the box", vào chiều Chúa nhật rất vắng vẻ. Với tách coffee bình dân, chúng tôi chia sẻ với nhau về đời sống tâm linh, về những cảm nghiệm thiêng liêng quý báu mình có được với Chúa...
Đến 10 giờ đêm, tôi nhận được thư điện tử trên đây của ÝA. Đọc mấy câu thơ tự trào: "Khốn khổ thân tôi. Trong héo ngoài tươi. Cuộc đời gai chông. Dẫu có thế nào. Cũng chẳng làm sao. Mỉm cười mà sống!", thì chúng ta hiểu hoàn cảnh của bạn tôi. Quả là, "đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn", thôi thì, theo ÝA, chấp nhận... "vác Thánh giá mà theo Chúa!"
SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG: Đã sinh ra làm người, ắt ai cũng có thánh giá để mà vác. Tùy theo sức của mỗi người, Chúa sẽ gửi cho loại thánh giá nào, và TÔI tin rằng, Chúa sẽ ban đủ ơn cho mình vác!

* Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT (San Jose, CA, June 25, 2017)

 
DOI SONG TAM LINH # 361 - BIET SỢ PDF Print E-mail

> BIẾT SỢ

Hồng chuyển
>
> Có những người quá nhát sợ. Gặp con dán hay con chuột cũng co rúm người, mặt cắt không còn giọt máu. Có những người, trái lại, chẳng biết sợ là gì. Coi mạng sống nhẹ như tơ. Lên xe là phóng như bay. Liều lĩnh thường thiệt mạng. Nhút nhát quá đâm hỏng việc. Một đàng bất cập, một đàng thái quá. Vì thế vấn đề không phải là sợ hay không sợ. Vấn đề là phải biết phân định. Biết những gì nên sợ và những gì không nên sợ. Hôm nay Chúa Giêsu giúp ta phân định để biết sợ và không biết sợ.
>
> Trước hết, Người dạy ta biết phân định giá trị. Sự sống là quí giá ta phải trân trọng. Mất sự sống là mất tất cả. Tuy nhiên sự sống có nhiều cấp độ. Có sự sống thân xác nhưng cũng có sự sống linh hồn. Có sự sống đời này nhưng không có sự sống đời sau. Sự sống đời này là chóng qua. Sự sống đời sau vĩnh cửu. Sự sống thân xác mau tàn. Sự sống linh hồn bất diệt. Ta phải yêu quí cả hai sự sống. Nhưng khi không thể giữ gìn vẹn toàn cả hai thì phải biết chọn sự sống cao quí, vĩnh cửu, đó là linh hồn, là sự sống đời sau.
>
> Người cũng dạy ta phân định thời cơ. Thời cơ chỉ đến một lần. Lỡ thời sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Lỡ thời có thể hỏng cả cuộc đời. Có thời cơ để rao giảng Lời Chúa. Hiện nay, Lời Chúa bị che giấu, chỉ thì thầm bên tai, còn nhiều người chưa biết. Ta được cơ hội đóng góp phần mình vào việc rao truyền Lời Chúa. Nhưng sẽ đến ngày mọi sự kín đáo sẽ tỏ lộ. Lời Chúa sẽ được mọi người nhận biết. Bấy giờ cơ hội sẽ hết. Có thời cơ tuyên xưng danh Chúa. Khi còn ở trần gian, giữa những người chưa biết Chúa, giữa những thế lực thù địch, trong cơn gian nan, chính là cơ hội cho ta tuyên xưng danh Chúa. Khi cuộc đời trần gian chấm dứt, cơ hội đó sẽ không còn.
>
> Và sau cùng là phân định nguyên lý. Thiên Chúa là chủ mọi loài. Thiên Chúa nắm quyền sinh tử. Thiên Chúa an bài mọi sự. Con người chỉ là quản lý của Chúa trong một thời gian, trong một vài lĩnh vực. Khi thời gian chấm dứt, chính Thiên Chúa xét xử và thưởng công, trừng phạt.
>
> Khi đã có những phân định rõ ràng ta sẽ biết sợ và biết không sợ.
>
> Biết sợ Chúa là Chủ tể mọi loài, mọi sự. Không những làm chủ thân xác mà còn làm chủ cả linh hồn. Không những làm chủ đời này mà còn làm chủ cả cuộc đời sau.
>
> Biết sợ mất linh hồn. Linh hồn là món quà cao quí nhất Thiên Chúa tặng cho con người. Sự sống của linh hồn là sự sống Thiên Chúa ban, hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Mất linh hồn là mất tất cả. Như Chúa Giêsu vẫn nhắc nhở: "Được lời lãi cả thế gian mà phải mất linh hồn thì nào được ích gì?"
>
> Biết sợ lỡ thời cơ. Hãy biết làm việc khi còn ban ngày, khi trời còn sáng, khi ta còn sống. Thời cơ chỉ đến một lần, nếu ta không tận dụng sẽ lỡ cả một đời. Như những cô trinh nữ khờ dại chỉ còn đứng ngoài cửa Thiên đàng mà than khóc. Như người đầy tớ lười biếng chôn giấu nén bạc phải khóc lóc nghiến răng.
>
> Khi đã biết sợ như thế, ta sẽ không sợ người đời, vì người đời chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Ta sẽ không sợ mất mạng sống, vì sự sống thân xác nay còn mai mất, chẳng tồn tại lâu dài. Ta sẽ không sợ khổ hình hành hạ thân xác, vì khổ hình rồi cũng sẽ qua.
>
> Nói không sợ cũng không đúng hẳn. Đau đớn khổ cực ai mà không sợ. Nhưng như Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu, dù sợ vẫn cứ bước vào cuộc khổ nạn, Người môn đệ vẫn can đảm tuyên xưng danh Chúa, vẫn kiên trì rao giảng Lời Chúa, chấp nhận tất cả những khó khăn hiểm nguy đe doạ, rình rập, chấp nhận những đau đớn thua thiệt chóng qua đời này, với niềm tin vững chắc rằng chính Thiên Chúa là Cha nhân lành an bài mọi sự, Người sẽ ban thưởng cho ta phần thưởng không gì so sánh được, đó là hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.
>
> Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Amen.
>
> ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt
>
> __._,_.___

 
DOI SONG TAM LINH # 360 - CO THI NOI CO PDF Print E-mail

Thứ Bảy Tuần X Thường Niên (2)

"Không" nhưng vẫn "Có" / "Có" cho dù "Không"

Nếu Bài Phúc Âm Thứ Năm tuần này liên quan đến điều răn thứ 5 "chớ giết người" và bài Phúc Âm thứ 9 "chớ ngoại tình" thì bài Phúc Âm hôm nay, có thể nói, liên quan đến điều răn thứ 8 "chớ làm chứng dối":

"Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".

Thật ra, nội dung của lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ trong bài Phúc Âm hôm nay, bề ngoài có vẻ liên quan đến giới răn thứ 8 "chớ làm chứng dối", nhưng về tinh thần liên quan đến tính chất chân thật nơi con người, được thể hiện qua lòng trung thành của con người với sự thật bất biến với bất cứ giá nào, không thay đổi hay bóp méo hoặc giảm khinh hay thỏa hiệp sự thật ấy bằng bất cứ cách nào, ở bất cứ khía cạnh nào, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu:"lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".

"Ðừng thề chi cả" đó là lời khuyên dậy vô cùng khôn ngoan của Đấng "là sự thật" (Gioan 14:6), "là ánh sáng thế gian" (Gioan 8:12), Đấng không bao giờ thề chi hết, cho dù gặp những trường hợp mà theo quan điểm nhân loại cần phải thề để thêm uy tín và lấy lòng tin của đối tượng là dân Người nói chung và các môn đệ của Người nói riêng, nhất là trường hợp các môn đệ bỏ đi sau khi nghe Bài Giảng về Bánh Sự Sống của Người (xem Gioan 6:60,66).

Bởi lời của Người chính "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) sẽ làm cho những ai tin vào Người nhận biết Người, nhờ đó chính họ sẽ được lời Người là chân lý giải phóng cho họ: "Nếu quí vị sống theo giáo huấn của Tôi thì quí vị thực là môn đệ của Tôi, rồi quí vị sẽ nhận biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng quí vị" (Gioan 8:31-32).

Như thế, muốn cho những gì mình nói và làm có một uy tín đáng tin, không cần phải thề thốt gì hết, không cần phải nhân danh một cái gì đó cao hơn mình để chứng giám, để tăng thêm uy tín cùng thế lực thu hút cùng chinh phục lòng người, con người cần phải sống thực với mình, phải sống với tất cả sự thật và sống trong sự thật, đến độ sự thật được hiện tỏ nơi con người họ, nơi tư tưởng, lời nói, việc làm và thái độ của họ, khiến người khác cảm mến và tin theo, nhờ đó những ai tin vào họ cũng được sự thật giải phóng.

Ngay từ ban đầu, cho dù chưa xẩy ra nguyên tội, hai nguyên tổ đã chứng tỏ khuynh hướng "yêu chuộng tối tăm hơn ánh sáng" (Gioan 3:19), bằng không các vị đã cứ tiếp tục nói "có" với Thiên Chúa là Đấng đã không cho hai vị đụng đến những gì Ngài cấm đoán, bằng cách nói "không" với rắn quỉ, trái lại, các vị lại nói "không" với Thiên Chúa chân thật và lại nói "có" với "cha của các thứ dối trá" (Gioan 8:44).

Tuy nhiên, vì là tình yêu vô cùng nhân hậu nên Thiên Chúa vẫn nói "có" với loài người bất trung phạm thượng, ở chỗ, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương con người và vì thế đã tự động hứa ban Đấng Cứu Thế cho họ để cứu chuộc họ, để chứng tỏ Ngài quả là "Đấng Có" (Xuất Hành 3:14), bằng cách "Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta, để trong Đức Kitô, chúng ta được trở thành sự công chính của Thiên Chúa".

Bởi thế và nhờ thế, chúng ta là loài tạo vật vô cùng khốn nạn thấp hèn trước nhan Thiên Chúa mới có thể từ bỏ cái "không" với Ngài mà nói "có" với Ngài, như lời khuyên giục của Vị Tông Đồ Dân Ngoại Phaolô: "Chính Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giải hòa thế gian với Người, không còn qui trách tội lỗi cho họ nữa và đã đặt lời giải hòa trên môi miệng chúng tôi. Vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như là Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo vậy.Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa".

Đó là lý do, trước tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa liên lỉ "có" với loài tạo vật liên lỉ "không" của chúng ta, Kitô hữu chúng ta cần phải có một cảm nghiệm và tâm tình tri ân cảm tạ "Chúa là Đấng thương xót và nhân ái" như Thánh Vịnh gia trong Bài Đáp Ca hôm nay:

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá bao giờ quên mọi ân huệ của Người.

2) Người đã tha thứ mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội lên đầu ngươi mão từ bi, và ân sủng.

3) Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.

4) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, Lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

--------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 50