mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4022
mod_vvisit_counterHôm Qua6243
mod_vvisit_counterTuần Này21073
mod_vvisit_counterTuần Trước49260
mod_vvisit_counterTháng Này197848
mod_vvisit_counterTháng Trước245784
mod_vvisit_counterTất cả8686891

We have: 109 guests online
Your IP: 54.198.139.134
 , 
Today: Jun 28, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Newsfeeds
DOI SONGTAM LINH # 214 = MONG MANH VA NGAN NGUI PDF Print E-mail

Thanh Nguyen  CHUYỂN

Mong manh và ngắn ngủi

Hãy thử tưởng tượng đi chỉ 5 phút thôi thân thể này sẽ biến thành tro ngay
lập tức trong lò thiêu, hoặc da thịt này sẽ sình thối, nứt nẽ chảy nước rồi rã
ra với mùi hôi thối nực nồng,

Chỉ vài phút thôi khi hơi thở không còn trong thân xác này thì một dấu chấm
hết, không còn gì cả, mất tất cả , không còn 1 dấu vết gì của 1 con người này
trên thế gian cả ! biến mất như 1 cơn gió thổi qua ! chỉ còn là hư không .
Vậy mà ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức nuôi dưỡng cái thân này,
bao nhiêu công sức xây dựng cơ ngơi, hoạch định tương lai lâu dài, dùng
hết cả sức lực của mình đấu tranh giành giựt, tính toán thâu đêm để rồi chỉ
5 phút thôi tất cả thành tro bụi ngay lập tức, ta có giống con Dã Tràng không?
xây dựng lâu đài cát cho sóng biển cuốn đi .

Ngắn ngủi làm sao 1 kiếp người, mong manh làm sao 1 cuộc đời, ta bất lực
với sự chấm dứt của nó, không thể kéo dài, không thể van xin mà thật ra
keó dài để làm chi nếu sự tồn tại của con người chỉ là 1 chuổi những phiền
muộn, lo toan, tranh giành, tính toán, hồi hộp, giận hờn, đau đớn bệnh hoạn,
chứ có phải là cuộc sống thiên đàng đâu.

Thế mà chúng ta không nhận ra giá trị của sự tồn tại cái thân này để tận
hưởng và sử dụng cho xứng đáng những tháng ngày nó còn tồn tại, để khi
nó hoại ta không thấy tiếc nuối mà sẽ hài lòng vì mình đã sử dụng, sống đầy
ý nghĩa 1 cuộc đời .

Nhận thức sâu sắc về thực tế này là 1 sự chánh niệm, tỉnh thức đầy trí tuệ,
nó giúp ta sống đúng nghĩa, cư xử hợp lý, hành động không nông nổi bởi ta
biết được hạnh phúc trong thực tại mới có ý nghĩa, còn những gì mong đợi
cho tương lai, kiếp sau thật hư vọng.

Tin sâu nhân quả, sống thuận theo nhân quả, tức biết những gì xấu nên
tránh, những gì thiện nên làm là ta đã tiên đoán được 1 cuộc đời tiếp theo
của thân này rồi vậy có cần thiết phải quá lo lắng " ta sẽ về đâu sau khi bỏ
thân này không ? "

Hãy sống thật sự, hãy cảm nhận từng phút giây trong hiện tại, ta còn đây,
hiện hữu ngay giờ phút này, hãy hạnh phúc với những gì mình đang có,
trân trọng nó.

Hãy tự nhủ mình sẽ là cơn gió mát cho những tâm hồn nóng nảy, là bóng
râm cho những người bạn lử hành, là ánh đèn cho người đi trong đêm đen.

Lợi lạc thay 1 cuộc đời.

Chỉ thế thôi, tôi không cần đến đâu cả thiên đàng hay tây phương, ngay đây,
ở chốn này đã đủ cho tôi rồi.

Pháp Đăng

Có đó rồi mất theo năm tháng
Chỉ còn tình thương ở lại đời

Tạ ơn đời

T ạ ơn đời hôm nay Tôi còn sống
Mắt còn nhìn, còn đọc được Emails
Đời còn vui, đâu đến nỗi cô liêu.
Thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xả !
Tạ ơn các bạn gần xa
Hằng ngày chia sẻ cùng ta đủ điều.
Emails nhận được bao nhiêu
Là bao tình cảm thương yêu nồng nàn.

"To wake at dawn with a winged heart
and give thanks for another day of loving"
Kahlil Gibran

__,_._,___

 

 
DOI SONG TAM LINH # 297 = LOI VO ICH PDF Print E-mail

Lời Vô Ích
Nói ít
Bạn hãy hết sức lánh xa những đám đông người. Vì dù con không có ý xấu, nhưng bàn soạn việc đời bao giờ cũng tai hại lắm.
Nó làm cho linh hồn ta chóng dơ nhớp và nô lệ tính phô trương.
Thà nín lặng những khi phải gặp người đời và đừng xen vào giữa đám đông là hơn.
Đã biết rằng chả mấy khi từ đám chuyện gẫu ra về mà lương tâm không cắn rứt, thế sao còn cứ ngứa ngáy muốn nói, muốn bàn ?
Thường ta thích nói là vì nhờ trao đổi cảm tình, ta có thể yên ủi lẫn nhau và trút cho lòng trí khỏi những tư tưởng bực dọc.
Những lúc đó ta thường hay nói về mình, về những cái ta ưa thích và ước ao, hoặc những điều làm ta khó chịu.

Nói cho khôn
Nhưng thường ta không được toại ý ! Vì chính những cái bên ngoài ấy, làm cho ta mất rất nhiều ơn Chúa yên ủi bên trong.
Vì thế ta phải tỉnh táo và cầu nguyện đừng để thì giờ qua đi vô ích.
Nếu được phép nói hay nói có lợi, bạn cũng chỉ nên nói những cái có thể giúp bạn tiến đức hơn.
Tập quán xấu, tính ươn hèn trong đường tiến đức ngăn trở ta rất nhiều trong việc giữ miệng lưỡi.
Lời nói đạo đức về những vấn đề thiêng liêng bao giờ cũng giúp ta tiến bộ rất nhiều trong đường đạo đức, nhất là giữa những người đồng tâm nhất trí đoàn kết trong Chúa.

SUY NIỆM
Nói ít với tạo vật để nói nhiều với Chúa. Tránh những lời vô ích, chỉ dùng miệng lưỡi để nói những điều tốt, điều cần : đó là phương pháp tối hảo để nên người trọn lành, để giữ tâm hồn trong sạch và nên thân tình với Chúa.
Một người chỉ để lòng trí ở tạo vật, ưa thích những thứ phù phiếm : người đó không thể mến Chúa được, không thể chuyên lo cầu nguyện và hồi tâm được.
Lời thánh Augustin: "Hỡi người đãng trí và lêu lổng, ngươi làm gì trong khi ngươi tìm thỏa mãn nhục dục, vui sướng ? Hãy hồi tâm tìm điều thật, điều thiện hảo từ lòng ngươi, chỉ như thế mới có thể thỏa lòng ngươi".
Lạy Chúa ! Xin ban cho con tinh thần hướng nội và hồi tâm để con chỉ tìm thánh ý Chúa và trung thành với ơn Chúa. Xin hãy làm cho con chỉ luôn nhớ đến Chúa, nói về Chúa : Nhớ mà khuất phục, nói mà kính ái, và đừng để cho tạo vật nào có thể làm cho con xa Chúa.
Con sợ sống xa nhan Chúa, sống mà ít cảm thấy Chúa, con ngán vì con chưa làm được gì để đẹp lòng Chúa !
Xin cho lòng con vui sống trước nhan Chúa, và trước nhan Chúa, xin cho lòng con chỉ thở ra hạnh phúc là đẹp lòng Chúa đời này, để Chúa nên kỷ phần muôn đời cho lòng con.

----------------------------

 

 
DOI SONG TAM LINH # 296 = SONG DE CO HANH PHUC PDF Print E-mail

> Người sống như thế nào mới có thể hạnh phúc? Bí ẩn đều nằm tại thái độ của tâm!
> Tác giả: Theo Secretchina | Dịch giả: Tâm Nguyễn
> 1 Tháng Năm , 2016

> Người có trí huệ xưa nay không sống trong miệng của người khác, cũng không sống trong mắt của người khác. Gặp nhau là duyên mà không gặp cũng là duyên. Tương phùng là duyên, biệt ly cũng bởi duyên. Trần thế mênh mông đều là giữa đến và đi. Gặp hay không gặp cần gì phải khổ não luyến thương. Vẫn nở nụ cười dù có gặp hay không.
>
> Cho dù bạn thương hại ai, thì nhìn từ góc độ lâu dài mà xét cũng lại là đang thương hại chính mình. Hoặc có lẽ hiện tại bạn không cảm nhận thấy được nhưng nó nhất định sẽ xoay vần trở lại. Phàm là bạn đối đãi với người khác như thế nào, thì đó chính là bạn đang đối với chính mình vậy. Để cho người phải trải qua điều gì thì có một ngày bạn sẽ tự mình trải qua nó. Trong Phật giáo giảng nhân quả ấy chính là thức tỉnh con người chứ đâu hề có ý hù dọa ai. Chân lý này cho dù bạn tin hay không tin thì nó vẫn là chân lý, thực chất nó vẫn luôn tồn tại ở đó không thêm không bớt, không sai không trật.
>
> Một vị trưởng bối người Ấn độ đã dạy một đứa trẻ: Bên trong mỗi con người đều có 2 con sói, chúng ở đó cùng tương hỗ giao tranh tàn khốc và loại trừ sát hại lẫn nhau. Một con đại biểu cho sự phẫn nộ, tật đố, kiêu căng, sợ hãi và nỗi sỉ nhục; còn con kia đại biểu của ôn hòa, thiện lương, lòng tạ ơn, niềm hy vọng, nụ cười và tình yêu thương.
>
> Cháu bé trai đã vội hỏi: "Ông ơi, vậy con nào mạnh hơn?"
> Vị trưởng bối nói: "Con mà con nuôi dưỡng. Tâm con hướng về phía nào, thì chính là cuộc đời con trong lộ trình vị lai (sau này)!"
>
> Mục đích học Phật không phải chỉ để đối với khi chết đi có chỗ phó thác, mà để biết cách đối đãi đúng đắn giữa cuộc đời. Nhìn thấu qua "vô thường" của nhà Phật chúng ta hiểu được rằng rất nhiều sự tình tuy rằng đẹp mỹ hảo nhưng không mãi trường tồn. Rất nhiều khi tuy rằng thống khổ nhưng rốt cuộc rồi cũng sẽ đi qua. Cho nên vô thường của nhà Phật là gợi ý tốt nhất của cuộc đời, nó khiến chúng ta trong hoàn cảnh biến hóa đa đoan ấy có thể quan sát, soi xét cùng nhận biết và nâng cao trí huệ.
>
> Tác dụng của Phật Pháp là những gì? Chính là "điều phục tâm mình". Rất nhiều người đến không phải để tu Phật mà là đến để cầu Phật, chỉ một tâm mong cầu được sống lâu khỏe mạnh, không bệnh tật, đến tu trì cầu mong nắm giữ tài phúc, thần tài phú quý mãi theo bên, hoặc giả tu trì cầu độ sinh quý tử, hầu hết đều là mang tâm thái thế tục (phàm tục) của lợi lộc trước mắt mà đến tu trì, kỳ thực như thế đã hoàn toàn đi trái ngược với Phật Pháp.
>
> Khấu bái không phải chỉ là cong hạ thân thể xuống mà là đặt xuống ngạo mạn; Niệm Phật không phải số mục thanh âm mà là thanh tịnh từ trong tâm địa; Chắp tay không phải chỉ là hai tay khép lại mà còn là cung kính vạn hữu; Thiền định không phải chỉ ngồi lâu không dậy mà còn là tâm ngoại vô vật (ngoài tâm ra không có gì, không bị dao động bởi bên ngoài); Hoan hỷ không chỉ là nhan diện hòa lạc mà còn là tâm cảnh khoan thư; thanh tĩnh không chỉ là vứt bỏ dục vọng mà còn là tâm địa vô tư; Bố thí không phải là gì cũng không giữ mà là chia sẻ tâm yêu thương; Tín Phật không phải chỉ là tìm học tri thức mà còn là thực hành vô ngã.
>
> Nếu một người khi ăn chuyên kén chọn những gì mình yêu thích, ở cũng kén chọn những gì mình yêu thích, kết giao đi lại với người chỉ kén chọn những người mình yêu thích ....., vậy một khi đụng phải những điều mà không yêu thích liền sẽ cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Kỳ thực ngoại cảnh không thể vĩnh viễn cho bạn sự thoải mái và dễ chịu, chỉ có học cách thích ứng được với những gì mình không yêu thích mới có thể mãi mãi khiến vui vẻ luôn theo bên.
>
> Sống trên đời không tranh giành chính là từ bi, không tranh biện chính là trí tuệ, không nghe thấy chính là thanh tĩnh, không nhìn thấy chính là tự tại, không tham lam chính là bố thí, đoạn ác chính là hành thiện, sửa đổi khuyết điểm chính là sám hối, khiêm cung (khiêm nhường cung kính) chính là lễ Phật, thủ lễ chính là trì giới, tha thứ chính là giải thoát, thấy đủ – biết thỏa mãn với những gì đã có chính là buông bỏ, lợi người chính là lợi mình.
>
> Rất nhiều khi chúng ta đã nhìn thấy vẻ phù hoa, hào nhoáng nổi bên ngoài nhưng lại không nhìn thấu những dòng chẩy ngầm khác đang xáo động bên trong; Có một vài người biểu hiện bề ngoài nhìn rất hạnh phúc là vì họ đã che giấu đi những lời thống khổ khó nói; có một số người treo đầy những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt nhưng trong lòng lại chan chứa những lệ khóc thầm. Người ưa thích khoe khoang kỳ thực tâm linh nhiều hư không.
>
> "Cao xứ bất thắng hàn" thường người trú ở trên cao biết nơi cao lạnh không chịu nổi. Cuộc sống như thế nào thì được thoải mái như thế ấy, người khác bình luận, đánh giá thực sự không có gì là quan trọng, hạnh phúc và vui vẻ không nằm trong mắt nhìn của người khác mà ở tại trong tâm của chính mình.
>
> "Thế thái viêm lương" thói đời ấm lạnh không cần đón trước, nhân tình ấm nhạt, chớ đổ cho tại ý. Thân ở trong vạn vật, tâm ở trên vạn vật. Tĩnh nghe thủy triều lên thủy triều xuống nơi biển lớn, cười ngắm nhạn bay đi nhạn bay về nơi phía trời xa.
>
> Vinh nhục được mất chẳng bận lòng, tùy ý ra đi hay ở lại, để tâm thái bình thường đối đãi với sự vô thường, thản nhiên đối đãi với được mất của cuộc đời cũng như với thành bại cùng vinh nhục. Trong cái rối nhiễu huyên náo của hồng trần, vẫn có thể giản tiện và an nhiên thanh tĩnh hưởng thụ cuộc sống của sinh mệnh.
>
> Xem nhẹ sự vật sự việc sự tình trong nhân gian, tự nhiên khoáng đạt giữa đất trời. Cho dù một cuộc sống hạnh phúc cũng có những chỗ chưa chu toàn, cho dù một cuộc đời thê lương lạnh lẽo cũng có những điều hạnh phúc. Để cuộc đời được tự nhiên khoáng đạt, cần học được xem nhẹ những chỗ chưa chu toàn, tùy cơ nhi hành, tất cả cái ấy gọi là tùy duyên, chính là nghe thiên mệnh mà làm hết mọi việc người có thể làm được. Có tâm thái tùy duyên, mới có thể xem nhẹ được mất, và đưa tinh lực đến nơi bạn có thể nắm bắt được mà đặt. Được mất biến thành nhẹ rồi, thống khổ cũng nhẹ bay; Nắm giữ được nhiều rồi, hạnh phúc tăng thêm giá trị. Cuộc đời tự nhiên khoáng đạt, trong lòng chỉ nguyện bọc toàn niềm vui.
>PHUNG NGUYỆT  CHUYỂN
> -----o0o-----

 
DOI SONGTAM LINH # 213 = DANH NGON ME TERESA PDF Print E-mail

DANH NGÔN CỦA MẸ TERESA CALCUTTA (1910-1997)

1. Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

2. Tình yêu bắt đầu ở nhà; tình yêu sống trong nhà, và đó là vì sao thế giới hôm nay lại nhiều khổ đau và bất hạnh đến như thế... Con người ngày nay dường như ai cũng quá vội vã, lo lắng muốn đạt được những bước tiến xa hơn và của cải nhiều hơn, và đại loại như thế, đến nỗi con cái có quá ít thời gian với cha mẹ mình. Cha mẹ chúng có quá ít thời gian dành cho nhau, và hòa bình thế giới bị chia cắt bắt đầu từ mái ấm.

3. Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa.

4. Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương.

5. Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi.

6. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.

7. Tình yêu là loại quả của cả bốn mùa, và nằm trong tầm với của mọi bàn tay.

8. Đừng nghĩ rằng để chân thật, tình yêu phải phi thường. Điều chúng ta cần là yêu mà không mệt mỏi.

9. Việc tốt là những mắt xích tạo nên sợi xích tình yêu.

10. Tôi tìm ra một nghịch lý, rằng nếu bạn yêu sâu sắc tới mức đau đớn, sẽ chẳng thể có thêm đau đớn nữa, chỉ có thêm tình yêu.

11. Những lời tử tế có thể ngắn và dễ nói, nhưng tiếng vọng của chúng thực sự vĩnh cửu.

12. Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy.

13. Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần một mà thôi.

14. Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném hòn đá lên mặt nước để tạo nhiều con sóng.

15. Đời là cơ hội, hãy nắm bắt. Đời là cái đẹp, hãy mê say. Đời là giấc mơ, hãy hiểu rõ. Đời là thách thức, hãy đương đầu. Đời là nghĩa vụ, hãy hoàn thành. Đời là trò chơi, hãy nhập cuộc. Đời là lời hứa, hãy giữ gìn. Đời là khổ đau, hãy vượt qua. Đời là bài hát, hãy hát ca. Đời là tranh đấu, hãy chấp nhận. Đời là bi kịch, hãy đối diện. Đời là phiêu lưu, hãy mạo hiểm. Đời là may mắn, hãy đón lấy. Đời quá quý giá, đừng phá hủy nó. Đời là đời, hãy đấu tranh vì nó.
Ai quan tâm, đón xem trực tiếp Lễ Tuyên Thánh Mẹ Teresa Calcutta vào CN 4-9-2016:
http://saltandlighttv.org/ specialcoverage/mother-teresa

KÍnh chuyển:
Hồng
-------------------------

 
DOI SONG TAM LINH # 295= THU MUC VU GM BUI TUAN PDF Print E-mail

Kinh chuyen chia se cua Dc Bui Tuan - va THU MUC VU THANG 9 Gp LONG XUYEN ...

Vp CTTTHNGĐ

CẦU XIN BÌNH AN CHO QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

GM BÙI TUẦN

1. Mỗi ngày, tôi vẫn thường theo dõi tình hình của Đất Nước tôi.

Dân tộc tôi trên Đất Nước tôi luôn sống động. Đồng bào tôi mỗi ngày mỗi lên đường. Tất cả đều đi trong lịch sử. Lịch sử là rất phức tạp. Có ánh sáng và cũng có bóng tối. Có leo lên và cũng có trượt xuống. Có nụ cười và cũng có nước mắt. Có xây dựng và cũng có tan vỡ. Chúa cho tôi chút khả năng biết đón nhận vào lòng mình những gì là thảm cảnh của cuộc sống con người hôm nay. Tôi đau cái đau của đồng bào tôi.

2. Tôi vẫn cầu xin Chúa cho Đất Nước tôi.

Những ngày này, hơn bao giờ hết, Chúa dạy tôi hãy cầu nguyện nhiều hơn cho Quê Hương tôi được sự Bình an.

3. Chúa Muốn tôi hãy góp phần vào việc đem lại sự Bình an cho Quê Hương tôi.

Tôi nhận biết mình có quá nhiều giới hạn. Nhưng Chúa dạy, thì tôi xin vâng thực thi những gì Chúa muốn nơi tôi.

Ở đây, tôi xin được chia sẻ vắn tắt vài điều quan trọng, mà Chúa dạy tôi làm, để góp phần vào Bình an cho đất nước Việt Nam yêu dấu của tôi.

Tất cả các việc này đều dựa vào gương Đức Mẹ Maria.

4. Việc thứ nhất là cầu nguyện.

Cầu nguyện nói đây là sự gặp gỡ thinh lặng trong trái tim với Chúa.

Khi gặp gỡ thinh lặng trong trái tim với Chúa, tôi cảm thấy một khát vọng được sinh lại, được đổi mới nhờ Chúa Thánh Thần. Và thực sự, Chúa Thánh Thần ngự đến. Người hiện diện. Người sắp xếp nội tâm tôi. Người cho thấy con đường tôi phải đi. Người cho tôi một trái tim như rất mới, để tôi biết yêu thương như Đức Mẹ xưa.

5. Việc thứ hai là lắng nghe lời Chúa.

Chúa không dạy tôi là ưu tiên phải rao giảng Lời Chúa. Đức Mẹ xưa đã rất chăm chú lắng nghe Lời Chúa, và suy gẫm Lời Chúa.

Khi tôi chăm chú lắng nghe Lời Chúa, tôi mới thấy rõ ơn gọi của tôi là kho tàng ở cõi đời đời.

Kho tàng đó là Tám Mối Phúc và thánh giá Chúa Giêsu.

6. Việc thứ ba là dấn thân phục vụ với tâm hồn bình an, vui vẻ.

Khi tôi dấn thân phục vụ với tâm hồn bình an vui vẻ, tôi thấy gương Đức Mẹ xưa. Mẹ nhận thức mình là thiểu số, và là thiểu số rất nghèo. Nhưng Mẹ coi chính sự nghèo khó của thiểu số đó lại có khả năng đem lại bình an cho những người xung quanh. Nhờ Mẹ có Chúa ở cùng Mẹ. Do vậy, Mẹ không có tham vọng làm những chuyện bành trướng, chinh phục đấu tranh, lôi kéo ồn ào.

7. Ba việc trên đây đòi tôi phải có sự tập luyện về phấn đấu nội tâm.

Phấn đấu đó được nói lên trong kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô: "Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người".

Có những câu rất đẹp, như:

"Đem yêu thương vào nơi oán thù.

"Đem thứ tha vào nơi lăng nhục.

"Đem an hoà vào nơi tranh chấp.

"Đem chân lý vào chốn lỗi lầm".

8. Nhưng để thực hiện cái đẹp của những câu trên, tôi phải là người tập luyện cam go, để từ bỏ chính mình và nhất là phải có rất nhiều ơn Chúa. Nói tắt là phải có một trái tim như trái tim của Đức Mẹ Maria. Trái tim Mẹ mang sự hiện diện của Thiên Chúa yêu thương. Người ta sẽ không đón nhận được sự hiện diện đó bằng lý luận, nhưng chỉ bằng tấm lòng khiêm nhường, khó nghèo, khao khát. Tôi cũng cầu xin như vậy.

9. Khi góp phần xây dựng Bình an cho Quê Hương bằng những việc trên đây, tôi rút ra kinh nghiệm này:

Hãy lấy sự thiện mà đẩy lùi sự ác. Hãy lấy yêu thương mà đẩy lùi ghen ghét. Hãy đề cao lòng thương xót Chúa hơn là nhấn mạnh đến vai trò của tội lỗi.

10. Đức Mẹ đứng bên thánh giá Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đó là hình ảnh Mẹ dạy tôi hãy nên giống như vậy, để góp phần vào việc đem lại Bình an cho Quê Hương tôi. Nghĩa là tôi phải chịu khó làm như Mẹ.

11. Ngoài ra, tôi cũng phải tỉnh thức, biết dùng ơn Chúa ban cho hiện giờ. Tôi nhớ lại đoạn Phúc Âm sau đây của thánh Luca, nói về sự dân Do Thái đã không biết dùng ơn Chúa ban để có Bình an: "Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không trông thấy được.

Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái ngươi đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào. Vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm" (Lc 19,41-44).

12. Tôi cầu mong cho những lời trên không bao giờ sẽ được thực hiện ở bất cứ nơi nào trên Quê Hương Việt Nam yêu dấu của tôi. Rất mong mọi người đều nhận biết thời giờ Chúa viếng thăm để ban Bình an chính là lúc này. Chúng ta hãy biết nghe, và biết hoán cải đời sống ngay chính hôm nay. Kẻo rồi mất bình an sẽ là thảm cảnh đau đớn cho Đất Nước, cho Hội Thánh, cho các gia đình, cho từng cá nhân.

13. Ở Lộ Đức, ở Fatima, Đức Mẹ đã rất tha thiết kêu gọi sự hoán cải đời sống.

Tại Việt Nam, Đức Mẹ cũng đã và đang dùng nhiều cách để kêu gọi sự hoán cải đời sống. Đó là con đường dẫn tới Bình an.

Long Xuyên, ngày 18.8.2016

+ Gm. GB Bùi Tuần

***

Kính chuyển đính kèm Thư Mục Vụ Tháng 9-2016 Gp. Long Xuyên. Chúng con hết lòng cám ơn Qúy Đức Cha thân yêu giúp dẫn lối tu đức và các việc làm thực hành cụ thể.

VÒNG TAY SONG NGUYỀN

Thông tin nối kết phục vụ các gia đình

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

---------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 44