mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2036
mod_vvisit_counterHôm Qua8467
mod_vvisit_counterTuần Này2036
mod_vvisit_counterTuần Trước55197
mod_vvisit_counterTháng Này121010
mod_vvisit_counterTháng Trước195176
mod_vvisit_counterTất cả12515954

We have: 100 guests online
Your IP: 54.234.114.202
 , 
Today: Jan 21, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Đào Tạo Môn Đệ
DAO TAO MON DE # 36 = DTC KHUYEN CAC LINH MUC-TU SI PDF Print E-mail

 

ĐGH Phanxicô khuyên các Linh Mục, Nữ Tu đừng dùng đồ hào nhoáng.

VATICAN CITY 6 /7/2013 .- Theo tin của thông tấn xã Reuters, hôm thứ Bảy 6 tháng 7 năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời với các Linh Mục, Nữ tu đang học ở Roma rằng Ngài đau lòng thấy các linh mục, nữ tu lái xe ô tô hào nhoáng, và Ngài khuyên các vị ấy nên chọn một cái gì đó "khiêm tốn hơn nhiều".

Như là một phần của chiến dịch làm cho Giáo Hội Công Giáo sống khắc khổ để tập trung hơn vào người nghèo, Đức Thánh Cha nói với các linh mục và nữ tu từ khắp nơi trên thế giới đến Roma học rằng điện thoại thông minh mới nhất hoặc những đồ dùng thời trang không phải là con đường đưa tới hạnh phúc.

Đức Thánh Cha nói "Thật đau lòng khi cha nhìn thấy một linh mục hay một nữ tu lái các mẫu xe mới nhất, các con không thể làm điều này được"

Rồi Ngài nói tiếp: ."Một chiếc xe là cần thiết để làm rất nhiều công việc, nhưng xin vui lòng chọn một cái khiêm tốn hơn. Nếu các con thích một chiếc xe hào nhoáng, thì chỉ cần suy nghĩ đến bao nhiêu trẻ em đang chết đói trên thế giới"

Kể từ khi trở thành Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn lối sống đơn giản, Ngài sống trong một nhà khách Vatican chứ không phải là căn hộ sang trọng dành cho các vị Giáo Hoàng.

Mới đây, Ngài cũng đã không hiện diện trong một buổi hòa nhạc cổ điển được tổ chức trong khuôn viên Tòa Thánh Vatican.

Theo thông tấn xã ANSA của Ý, chiếc xe mà Đức Giáo Hoàng đang dùng để di chuyển tại Vatican là loại xe hiệu Ford Focus. Đây là loại xe bé, rẻ tiền nhất và ít tốn hao xăng nhất do hãng Ford tại Hoa Kỳ chế tạo.

Chính lối sống đơn giản, nghèo khó của Đức Thánh Cha Phanxciô mà giới quan sát tại Vatican bình luận rằng ĐGH Phanxicô đang làm một cuộc cách mạng tại Vatican.

Nguyễn Long Thao

Kính chuyển,

Hồng

 
DAO TA0 MON DE # 35 = CAU NGUYEN LA DAM PHAN CUNG CHUA PDF Print E-mail

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

SỰ CẦU NGUYỆN là "SỰ ĐÀM PHÁN CÙNG CHÚA"

Vatican City, Jul 1, 2013 / 11:25 am (EWTN News/CNA

 

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ hàng ngày tại nhà nguyện Thánh Marta trong nhà khách, Đức Thánh Cha Phanxicô nhớ lại cuộc mặc cả của ông Ap-ra-ham với Chúa vì dân thành Sođôm là một kiểu mẫu cầu nguyện – một cuộc đàm phán can đảm cùng Thiên Chúa.

""Sự cầu nguyện là sự đàm phán cùng Chúa"." Đức Giám mục thành Roma giảng tại nguyện đường nhà khách Vatican ngày 1 thang Bẩy.2013

"Ông Ap-ra-ham là một người mạnh dạn và cầu xin không nản lòng" Đức Thánh Cha nói, tìm ra "một sức mạnh để đối thoại trực diện cùng Chúa" trong sự cố gắng để "bảo vệ" thành Sođôma khỏi bị tàn phá.

Sự tự nguyện của ông Ap-ra-ham mặc cả với Chúa – sự đàm phán cho sự an nguy của thành phố từ sự tìm ra con số 50 cho đến khi chỉ còn 10 người công chính để được tha thứ cho nó – chỉ cho chúng ta "cầu nguyện cần phải bền bỉ"

"Khi nào chúng ta nói đến sự can đảm luôn luôn chúng ta nghĩ sự can đảm làm việc tông đồ, ra đi để rao giảng Phúc Âm, những loại vấn đề như thế này," Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

"Nhưng cũng có loại can đảm được biểu lộ trước thánh nhan Chúa... đến trước nhan Chúa bằng cách mạnh dạn để thỉnh cầu những vấn đề."

Đức Thánh Cha lưu ý rằng "nó làm cho bạn co chút cười vui." và "điều này là tức cười bởi vì ông Ap-ra-ham nói cùng Chúa trong trường hợp đặc biệt, với sự bền bỉ này."

Theo như Đức Thánh Cha Phanxicô, một người không hiểu biết giả như điều này là một người cầu nguyện, hoặc giả như đây là "sự giao dịch của người xứ Phe-ne-cy," bởi vì "anh ta đang mặc cả để hạ giá.xuống"

"Và ông ta kiên quyết giữ, từ con số 50 ông ta đã thành công trong sự mặc cả giá xuống còn 10."

"Ông ta biết rằng điều ấy không thể thi hành được, trừ phi điều ấy là sự thật. Nhưng với sự bền bỉ ấy, với tính kiên trì ấy, người tiến lên trước."

Tấm gương của ông Ap-ra-ham thật là tuyệt đẹp" Đức Thánh Cha nói, bởi vì ông ấy quyết định "thuyết phục Chúa bằng những nhân đức riêng của Chúa... Sự khẩn cầu của ông Ap-ra-ham đi thẳng vào trái tim Chúa, Đức Chúa Giêsu cũng dậy bảo ta như thế."

"Đức Chúa Cha, Người hiểu biết, Đức Chúa Cha – đừng lo lắng – Người cho mưa xuống trên kẻ công chính cũng như người tội lỗi, mặt trời chiếu soi cho người công chính cũng như người có tội."

"Đức Chúa Giêsu đã ngợi khen người đàn bà đã kiên trì kêu xin chữa lành cho đứa con gái." Đức Thánh Cha Phanxicô suy niệm, Người nói về sự kiên trì ấy – sự bền gan là một nhân đức trong sự cầu nguyện.

Đôi khi có một người đến cùng Chúa để xin một việc gì đó cho một người nào đó, người ấy xin một ân hụệ, sau đó phải đi xa ngay, như vậy không phải là cầu nguyện," " Giả như bạn cần Chúa ban cho một ân sủng, bạn phải đến bằng sự can đảm và thực hành như ông Ap-ra-ham đã làm" sự cầu nguyện cách bền bỉ.

Đức Thánh Cha nói : Đức Giêsu đã giải nghĩa thế nào, chúng ta phải cầu xin "như bà góa với quan tòa, như một người đàn ông nửa đêm đến gõ cửa nhà bạn của mình bằng sự bền bỉ."

"Sự bền bỉ, dù sao nó là một sự mệt mỏi, thật là mệt mỏi, nhưng nó là thái độ cầu nguyện," Người xác nhận "Đây là sự cầu nguyện. đây là sự tiếp nhận ân sủng của Chúa"

Nhưng sự đàm phán này cùng Chúa "là có thể thực hiện chỉ khi nào có sự thân mật cùng Chúa" Đức Thánh Cha nói.

Đức Giám mục thành Roma khuyên nhủ mọi người hãy dành ra đôi ba phút mỗi ngày để tạo nên thân mật cùng Chúa, hãy đọc hàng ngày Thánh vịnh 102 "Hỡi linh hồn tôi, hãy chúc tụng Chúa"

"Hãy cầu xin theo Thánh vịnh này." Đức Thánh Cha chỉ dậy, "và với điều này dậy chúng ta học tập những vấn đề chúng ta phải trình bầy cùng Chúa khi nào chúng ta thỉnh cầu ân sủng "Chúa là Đấng đầy lòng thương xót và hay tha thứ, xin ban cho con ân huệ này" y như ông Ap-ra-ham, ông Maisen đã thực hành."

"Chúng ta rèn luyện kỹ thuật cầu nguyện: bền bỉ, và bằng những sự thúc đẩy này, mà lời cầu xin đến thẳng chính tâm hồn của Chúa."

"Sự cầu nguyện là sự ca ngợi Chúa bằng những sự việc tuyệt hảo, Người chia sẻ, và xin Chúa ban cho chúng ta những vấn đề tuỵệt hảo ấy .Va (van) xin Người là Đấng đầy lòng thương xót, từ bi,nhân hậu để giúp đỡ chúng ta."

www.ewtnnews.com/catholic-news/Vatican.php?id=7964

QQ./V

__._,_.___

 

 

 
DAO TAO MON DE # 34 = GIAM MUC PHAI LA MUC TU PDF Print E-mail

 

Giám mục phải là mục tử, không phải hoàng tử

Đức Thánh Cha họp các khâm sứ về việc lựa chọn ứng viên giám mục

Tags: mục tử, tinh thần nghèo khó, tôi tớ tốt lành

June 26, 2013

Catholic World News cho CatholicCulture.org, Vatican


Nói chuyện với các khâm sứ của Tòa Thánh hôm 21 tháng 6, đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng tìm kiếm các giám mục là những mục tử và tôi tớ tốt lành của các tín hữu cho các giáo phận.

Các khâm sứ là những đại diện ngoại giao của Tòa Thánh, nhưng trong buổi nói chuyện, đức Thánh Cha coi nhẹ công việc với tư cách là đại sứ mà đặt trọng tâm về vai trò của họ trong việc xác định các ứng viên giám mục. Ngài kêu gọi các vị cần đảm bảo rằng "các ứng viên là những mục tử gần gũi với mọi người: là người cha và là người anh em của mọi người".

Hãy chú ý rằng không tham vọng, không tìm kiếm chức vụ giám mục," Đức Giáo Hoàng nói. Các ứng viên giám mục cần có tinh thần nghèo khó. Ngài nghiêm khắc cảnh báo những ai có "não trạng trở nên các hoàng tử."

Đức Giáo Hoàng cảnh báo các đại diện của ngài cần chống lại hình thái "tinh thần thế tục" trong cuộc sống. "Bị tinh thần thế tục chi phối và làm cho người ta hành động vì bản thân chứ không phải là vì vinh quang của Thiên Chúa. Đó là một loại hình giai cấp tư sản tinh thần khuyến khích người ta tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng, yên bình và thoải mái", Ngài nói.

Nguồn: CatholicCulture.org

 
DAO TAO MON DE # CHI TRICH NGAO MAN CUA GM Y PDF Print E-mail

Tue, Jun 25, 2013 at 10:12 AM

Đức Thánh Cha chỉ trích tính "ngạo mãn "của các Giám Mục Ý

Hơn bao giờ hết, ĐTC Phanxico dám tấn công trực tiếp vào sự "lười biếng", tinh thần "nghề nghiệp" và ưa thích tiền bạc của các giám mục Ý.

Buổi nghi lễ chiều thứ năm trong Đền thánh Phêro đáng lẽ được diễn ra như giòng nước hài hòa chảy. Những thành viên của một trong những hàng Giám mục uy thế nhất hoàn cầu (gần 300 Giám mục cho 221 giáo phận, gấp hai lần ở Pháp) tề tựu để dự lễ bế mạc Hội đồng Giám mục Ý khóa 65, có sự hiện diện của GH Phanxico. Các Giám mục đáng lẽ đã ra về thoải mái, phần đông trong những chiếc xe limousines chắc nịch, lòng trí để vào tình hình chính trị nước Ý với những dính líu với Giáo hội theo gương vị chủ tịch của họ là Hồng Y Angelo Bagnasco.

Nhưng đó là không kể đến cái mà ở Roma người ta gọi là "bomba" một bài diễn văn nảy lửa và thẳng thắn chưa từng có mà GH Phanxico đã dành cho họ.

Bản văn hoàn toàn do chính tay ngài viết và đã được đọc y nguyên văn, bất chấp những sữa chữa Quốc vụ khanh đề nghị để làm giảm nhẹ trọng lực.

Buổi lễ được tổ chức trong khuôn khổ năm Đức Tin để tất cả các giám mục long trọng "tuyên xưng lòng tin" của mình.

Không cần rào trước đón sau, GH Phanxico bắt đầu băng việc xin các giám mục hãy trả lời không "lèo lá" câu hỏi má Chúa Kito đã đặt ra với Phêro "Con có yêu thầy không?". Ngài cho đó là "câu hỏi độc nhất thực sự thiết yếu". Mọi chủ chăn phải tự đặt cho mình câu hỏi đó bởi vì mọi mục vụ đều xây trên nền tảng "thân mật với Chúa, sống với Chúa là thước đo sự phục vụ Giáo hội của chúng ta, nó diễn tả lòng săn sàng để vâng phục, để hạ mình và để tận hiến".

"Sống với Chúa là thước đo sự phục vụ Giáo hội của chúng ta, nó diễn tả lòng săn sàng để vâng phục, để hạ mình và để tận hiến".

Sau đó. nhìn thẳng vào các giám mục, ngài bắt đầu một cuộc công tố nặng nề chưa từng nghe thời cận kim trong đền Thánh Phêro, tuy ngôn từ của ĐTC luôn luôn được kềm chế, đặc biệt khi Ngài đệ cập đến việc tự kiểm thảo Giáo Hội: "Chúng ta không phải là thể hiện của một cơ cấu hay một sự cần thiết được tổ chức" Ngài lớn tiếng tuyên bố "nhưng "là dấu chỉ sự hiện diện của hành động của Chúa Phục sinh". Vì thế phải có "một sự tỉnh tảo" thiêng liêng, thiếu nó thì chủ chăn, trước hết là giám mục "sẽ nguội lạnh, vô tâm, quên lãng và trở thành vô cảm, bị lôi cuốn theo viễn tượng chức quyền, tiền bạc và thỏa hiệp vói tinh thần thế tục. Những cái đó làm họ trở nên lười biếng, thành một thứ công chức, một nha lại của nhà nước chỉ biết lo cho bản thân, cho tổ chức và các cơ cấu thay vì lo cho lợi ích đích thực của dân Chúa. Làm thế họ đễ bị roi vào tình trạng nguy hiểm như Tông đồ Phêro đã chối Chúa, mặc dầu, trên hình thức họ tự xưng và rao giảng nhân danh Thiên Chúa, nhưng họ đã làm tổn thương đến sự Thánh thiện của Mẹ Giáo hội bằng cách làm cho Giáo hội ít sinh hoa nảy quả."

Trở lại câu hỏi ban đầu: "Phêro, con có yêu Thầy không?", ĐGH nói thêm: "câu hỏi dai dẵng của Chúa" có thể đem lại niềm" cay đắng, cụt hứng và có khi mất cả lòng tin".Nhưng đó không phải là những "tâm tình câu hỏi của Chúa muốn gợi lên", những tâm tình đó trái lại "làm lợi cho Kẻ thù, cho Quỉ dữ đua đến thái độ co rúm lại trong sự chua cay, rên xiết và tuyệt vọng". Trái lại "Chúa Giêsu không nhục mạ ai" người "giúp lấy lại can đảm".

ĐGH kết luận "buổi xét mình" giáo hội bằng cách đưa ra hai yêu sách thật rò ràng cho các Giám mục: "gạt ra ngoài tất cả những gì là ngạo mãn" và " cánh cửa bao giờ cũng để mở bất kỳ trong hoàn cảnh nào" cho các linh mục địa phận. Và bằng lời cầu Đức Mẹ sau đây - Trong khi cuộc ĐGH viếng thăm Asisse ngày 4 tháng 10 được quyết định - "Xin cho Giáo hội trở thành một "Giáo hội cầu nguyện và sám hối", "giải thoát khỏi sự thờ ngẩu tượng của hiện tại" cùng với những chủ chăn "thoát vòng kìm tỏa của sự ù lì lười biếng, tinh thần nhỏ nhen đê tiện, chủ bại", giải thoát khỏi " buồn thảm, mất kiên nhẫn, xơ cứng" nhưng "hội nhập" và tràn đầy "lòng xót thương". ĐGH nói: Như thế "chúng ta sẽ tìm thấy niệm vui của một Giáo hội phục vụ, khiêm tốn và trong tình huynh đệ".

*****

Comme jamais, François a osé attaquer directement la « paresse », l'esprit de « carrière » et le goût de « l'argent » de l'épiscopat italien.

La cérémonie, jeudi soir dans la basilique Saint-Pierre, devait se dérouler comme un long fleuve tranquille. Les membres de l'un des plus puissants épiscopats du monde (près de 300 évêques pour 221 diocèses, soit deux fois plus qu'en France) étaient venus clôturer leur 65e assemblée générale en présence du pape François

. Ils devaient repartir sereins, la plupart dans de solides limousines, surtout très préoccupés par la situation politique italienne et l'implication de l'Église, à l'image de leur président, le cardinal Angelo Bagnasco.

C'était sans compter sur la «bomba», comme l'on dit à Rome pour un discours choc et d'une franchise unique, que leur avait préparé le pape François. Texte intégralement écrit de sa main et délivré sans tenir compte des corrections suggérées par la Secrétairerie d'État, qui avait pourtant cherché à amortir le coup. La cérémonie prévue dans le cadre de l'année de la foi consistait en une «profession de foi» solennelle de tous les évêques.

Sans s'embarrasser d'aucune précaution de langage, le pape François leur a tout d'abord demandé de répondre «sans superficialité» à la question posée par le Christ à Saint-Pierre: «M'aimes-tu?» C'est la «seule question vraiment essentielle», a justifié François. Un pasteur doit se la poser car «tout ministère» se fonde sur «l'intimité avec le Seigneur. Vivre avec Lui est la mesure de notre service ecclésial qui exprime notre disponibilité à l'obéissance, à l'abaissement et à la donation totale.»

«Vivre avec le Seigneur est la mesure de notre service ecclésial qui exprime notre disponibilité à l'obéissance, à l'abaissement et à la donation totale»

Puis le Pape, en regardant les évêques, s'est lancé dans un réquisitoire d'une vigueur jamais entendue à l'époque moderne dans la basilique Saint-Pierre, tant les propos du Saint-Père sont toujours sous contrôle, en particulier quand il s'agit de se livrer à une autocritique de l'Église: «Nous ne sommes pas l'expression d'une structure ou d'une nécessité organisative», a clamé François, mais «le signe de la présence et de l'action du Seigneur ressuscité». Ce qui requiert «une vigilance» spirituelle sans laquelle le pasteur, donc l'évêque en premier lieu, «tiédit, est distrait, oublie et devient insensible, se laisse séduire par les perspectives de carrière, la flatterie de l'argent, les compromis avec l'esprit du monde. Ce qui le rend paresseux, le transforme en un fonctionnaire, un clergé d'État plus préoccupé par lui-même, l'organisation et les structures, que par le vrai bien du peuple de Dieu. Il court alors le risque, comme l'apôtre Pierre, de renier le Seigneur, même si, formellement, il se présente et parle en Son nom. Ils offensent la sainteté de la Mère Église hiérarchique en la rendant moins féconde.»

Revenant à la question de départ «M'aimes-tu?», le Pape a alors noté: «cette question insistante du Christ» pourrait susciter «amertume, frustration et même perte de la foi». Ce ne sont pas «les sentiments que le Seigneur entend susciter par sa question», mais ceux-ci «profitent à l'Ennemi, au Diable, pour isoler dans l'amertume, les lamentations et le découragement». Au contraire «Jésus n'humilie pas», il «redonne courage».

Le Pape a conclu cet examen de conscience ecclésial par deux exigences précises pour les évêques: «mettre de côté toute forme d'arrogance» et «toujours tenir leur porte ouverte en toutes circonstances» à leurs prêtres. Et par cette prière à la Vierge - alors qu'a été confirmé son voyage à Assise le 4 octobre prochain - «pour une Église priante et pénitente» qui soit «libérée de l'idolâtrie du présent» avec des pasteurs «détachés de la torpeur de la paresse, de l'esprit mesquin, du défaitisme», libérés de «la tristesse, de l'impatience, de la rigidité» mais «intègres» et revêtus de «compassion». Alors dit le Pape, «nous découvrirons la joie d'une Église servante, humble et fraternelle».

__._,_.___

Quang Nguyen chuyển -CursilloVN

 
DAO TAO MON DE # 100 NGAY CUA DUC THANH CHA PDF Print E-mail

Một trăm ngày đầu của Đức Phanxicô

Vũ Văn An 6/19/2013

_____________

Đức Phanxicô sắp trải qua 100 ngày đầu tiên trong cương vị Cha Chung của chúng ta. Việc khởi đầu triều giáo hoàng của ngài đã lôi cuốn rất nhiều chú ý và cho thấy nhiều phương cách mới trong việc thừa hành vai trò lãnh đạo Giáo Hội Phổ Quát. Người ta thích thú theo dõi câu truyện đầy bất ngờ của ngài. Có thể nói: Hoa Thịnh Đốn vừa phấn khích vừa chấn động trước cuộc bầu cử nhanh chóng, không cần vận động, không ứng cử viên, không cố vấn không cả quảng cáo, và những thăm dò kết quả chỉ là những làn khói đen hay trắng thoát ra từ ống khói.

Tại một cuộc bàn luận về vị tân giáo hoàng tại đại học Harvard, khi được hỏi phải phản ứng ra sao trước hiện tượng mới lạ này, một nhà xuất bản Hoa Kỳ đã cho hay: nếu phải viết một cuốn sách về hiện tượng này, chương đầu của ông sẽ là việc từ nhiệm của một vị giáo hoàng lần đầu tiên trong 600 năm. Chương hai sẽ tập chú vào vị linh mục dòng tên 76 tuổi chuyên đáp xe buýt đi làm trong tư cách tổng giám mục Buenos Aires. Chương ba sẽ là câu truyện cơ mật viện bầu giáo hoàng, trong đó, vị linh mục dòng Tên này đã được bầu và lấy tên Phanxicô để bày tỏ quyết tâm vì người nghèo, vì hòa bình và vì môi sinh. Chương bốn sẽ tường trình những ngày đầu của vị tân giáo hoàng, người xin dân chúng cầu cho mình được chúc lành trước khi chúc lành cho họ, người đã từ chối không dọn vào nơi Tông Điện và Thứ Năm Tuần Thánh đã vào nhà tù rửa chân cho các tù nhân, trong đó có phụ nữ và người Hồi Giáo...

Nhiều người theo dõi câu truyện của ngài với một thái độ ngưỡng phục. Những bài giảng lễ dựa vào Sách Thánh mỗi sáng của ngài quả là nguồn thách thức và phong phú hóa thiêng liêng, chúng vừa khiêu khích vừa tràn trề hy vọng. Sau 100 ngày, Hoa Thịnh Đốn thường tự hỏi chức vụ đã thay đổi người nắm giữ nó ra sao, liệu nhà tân lãnh đạo có khả năng thực hiện bất cứ một thay đổi thực sự nào không và buổi khởi đầu này hứa hẹn gì đối với tương lai. Thiển nghĩ những suy nghĩ sau đây có thể trả lời cho thắc mắc ấy.

Những quan sát buổi đầu

1. Đức Phanxicô đang thay đổi Vatican, chứ không ngược lại. Cho đến nay, Đức Phanxicô đang thay đổi cách thi hành trách nhiệm của một vị giáo hoàng, hơn là bị các trách nhiệm này thay đổi. Ngài cưỡng lại việc bị cô lập và nhấn mạnh tới ý muốn được gần gũi với tân hội đồng gồm 8 vị Hồng Y, với những người cùng sống tại nhà khách, cùng ăn với họ, được điện đàm với các bạn cũ, được gặp gỡ thường xuyên những người ngài phục vụ, nhất là người nghèo và yếu thế. Đức Phanxicô đang thích ứng các lề thói của ngôi vị giáo hoàng theo cung cách mục vụ của ngài, hơn là ngược lại.

2. Cho đến nay, giáo hoàng của mọi người... Đức Phanxicô đang thay đổi lớn lối người ta nhìn ngôi vị giáo hoàng và Giáo Hội. Ngày 14 tháng 6 vừa qua, Real Clear Religion, một trang mạng dẫn ta tới nhiều bài báo và phân tích về tôn giáo, đã đăng tải bài Pope Francis Is Good for Jews của Francis Rocca trên tờ Wall Street Journal và bài Pope Francis Is Good for Protestants của Chris Nye trên tờ Relevant Magazine. Mấy ngày sau, lại có bài He's Our Francis, Too của Timothy George trên ấn phẩm lớn của Tin Lành Christianity Today. Những nhận định kiểu này về ngôi vị giáo hoàng và Giáo Hội không hẳn là chuyện thông thường trong những năm gần đây. Chỉ bằng việc ngài là ai, ngài hành động ra sao, ngài nói năng những gì, Đức Phanxicô đang giúp mọi người, kể cả Công Giáo lẫn không Công Giáo, nhìn Giáo Hội và sự lãnh đạo của vị giáo hoàng một cách rất khác và rất tích cực. Thực vậy, nhiều người cho hay họ quay về với Giáo Hội vì cảm thấy được Đức Phanxicô chào đón và khuyến khích.

3. Biểu tượng là bản chất. Đức Phanxicô là một người có phong thái đơn giản nhưng lời lẽ lại mạnh mẽ. Biểu tượng vốn là thực chất trong một Giáo Hội bí tích. Nơi ngài sống, quần áo ngài mặc, điểm ngài chủ trương, cách ngài nói, cách ngài vươn tới người khác chứng tỏ cách phục vụ đầy khiêm hạ của ngài trong tư cách Giám Mục Rôma. Các câu truyện về khía cạnh này khá nhiều: trao ghế ngồi và bánh sandwich cho một vệ binh Thụy Sĩ; dừng chân để trả tiền trọ và lấy hành lý tại khách sạn; điện thoại để hủy mua báo tại quê nhà; yêu cầu đồng bào Á Căn Đình đừng tới Rôma dự lễ đăng quang, để dành tiền cho người nghèo; và cảm động hơn cả là rửa chân cho các tù nhân trẻ vào Ngày Thứ Năm Tuần Thánh.

4. Quyền lực là phục vụ. Ngay từ bài giảng lễ đầu tiên, Đức Phanxicô đã nhấn mạnh rằng "quyền lực chân chính là phục vụ" và trách nhiệm của ngài là "mở rộng vòng tay để che chở mọi người dân Chúa và âu yếm ôm lấy toàn thể nhân loại, nhất là những người nghèo khổ nhất, yếu đuối nhất, và kém quan trọng nhất". Không đoàn tùy tùng, không vệ sĩ bảo vệ và không cả một chiến lược truyền thông vĩ đại, chỉ là một mục tử hoàn cầu trên một diễn đàn mới để chia sẻ tin, cậy, mến.

5. Cái tên bao hàm điều gì? Trong các diễn văn, các bài giảng và nhiều sáng kiến khác, Đức Phanxicô luôn đặt người nghèo vào tâm điểm sứ vụ của ngài và sinh hoạt Công Giáo. Ngài luôn đề cao giá trị nhân bản của người nghèo, nhiệm vụ của ta phải bảo vệ cuộc sống và phẩm giá của họ, trách nhiệm của Giáo Hội phải ra ngoài lề cuộc sống để hiện diện và chăm sóc "những người nghèo nhất, yếu đuối nhất và ít quan trọng nhất". Đây là một biểu lộ giáo huấn Công Giáo, chứ không để đánh trống lảng. Việc Đức Phanxicô nhấn mạnh tới ưu tiên dành cho người nghèo chỉ là một phát biểu can đảm đối với giáo huấn bị nhiều người làm ngơ của Đức Bênêđíctô trong Deus Caritas Est và Caritas in Veritate. Các ngôn từ mạnh mẽ của ngài về "chủ nghĩa tư bản man rợ" và sự dửng dưng đối với người nghèo chính là các ứng dụng giáo huấn Công Giáo truyền thống được nói lên từ một mục tử đầy nhiệt tình mà tâm hồn dành hết cho người nghèo và đôi chân luôn rảo khắp vùng tồi tàn của họ.

6. Lời lẽ đơn sơ mang theo sứ điệp mạnh mẽ. Các phóng viên báo chí rất thích trích dẫn các ngôn từ khiêu khích, đầy thách thức của Đức Phanxicô. Chúng chuyên chở nguyên tắc luân lý và một lòng say mê chân thực. "Chiến tranh là cuộc tự sát của nhân loại vì nó sát hại trái tim, sát hại tình yêu". "Thực phẩm ta phí phạm là thực phẩm ta ăn cướp của người đói khát". "Việc thờ phượng bò vàng xưa tìm được hình ảnh mới và vô tâm nơi việc tôn thờ tiền bạc và nền độc tài kinh tế không mặt mũi". "Giáo Hội là một người mẹ, chứ không phải người giữ em"... Giáo Hội không phải là một tổ chức, nhưng là "một truyện tình". Cảnh báo chống lại "cuộc sống buồn thảm của các Kitô hữu mê ngủ... các người Công Giáo nằm trên đống khoai... các Kitô hữu chỉ sống đủ tốt".

Và hẳn giới truyền thông phải cảm phục khi ngài cho rằng "cả người vô thần" cũng được Chúa Kitô cứu chuộc.

7. Đức Phanxicô không chịu thu mình. Đức Phanxicô bất chấp các phạm trù chính trị, ý thức hệ và Giáo Hội đã thành ước lệ. Ngài không làm tuyên úy cho bất cứ phe phái đặc thù nào, nhưng làm nhà lãnh đạo phổ quát nhằm thách thức mọi người chúng ta để qua bên mọi thiên kiến có tính ý thức hệ và các sở thích chính trị để xem sét như mới mọi thách đố của ta bằng lăng kính Tin Mừng và giáo huấn Công Giáo. Như mọi người đều biết, Đức HY Bergoglio từng thách thức các cám dỗ Mácxít nơi một số yếu tố của thần học giải phóng; và ngài cũng không e ngại thách thức các yếu tố của "chủ nghĩa tư ban man rợ" từng loại bỏ không biết bao nhiêu con người. Đức Phanxicô cũng lên án chủ nghĩa duy tương đối vốn làm rỗng ý nghĩa đức tin và ủng hộ một xã hội đang đánh mất nền tảng luân lý của nó. Ngài cũng bác bỏ chủ nghĩa chính thống cực đoan (fundamentalism) "không muốn thay đổi" và những ai "chỉ muốn vặn ngược đồng hồ" và khư khư tìm cách "thuần hóa Chúa Thánh Thần". Ngài đả phá chủ nghĩa duy tục chủ trương ta có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp mà không cần có Thiên Chúa, và chủ nghĩa duy vật, là chủ nghĩa cho rằng xã hội được đo lường bởi cái ta có hay sản xuất chứ không bởi cung cách ta chăm sóc cho nhau, nhất là chăm sóc người nghèo và người yếu thế.

8. Vấn đề căn tính. Giáo Hội không phải là một tổ chức khác nữa để làm điều thiện, mà là thân thể Chúa Kitô. "Ta có thể xây dựng nhiều thứ, nhưng nếu ta không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, mọi thứ ấy đều vô ích. Ta chỉ có thể trở thành một cơ chế nhân đạo phi chính phủ, chứ không phải là Giáo Hội". Ngài luôn nhấn mạnh sự kiện Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại như là tâm điểm của việc phục vụ và làm chứng của Kitô hữu.

9. Qủy vẫn lẩn quẩn quanh đây. Qủy cũng không được làm ngơ trong các sứ điệp của Đức Phanxicô. Ngài là người của hy vọng, nhưng không quá lạc quan tếu. Có sự hiện diện của ma qủy trong thế gian và trong cuộc sống ta và chúng bắt nguồn từ Satan. Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng "bi quan, yếm thế và vu vạ phát xuất từ Sa tan" và nhắc nhở ta "ma qủy luôn đánh lừa ta".

10. Các nguyên tắc nền tảng luôn quan trọng. Đức Phanxicô nhắc nhở Tổng Giám Mục Canterbury và tất cả chúng ta rằng hợp nhất đòi ta phải "phát huy các giá trị Kitô Giáo trong một thế giới xem ra có lúc đã hoài nghi một số nền tảng của xã hội, chư việc tôn trọng tính thánh thiêng của sự sống con người hay tầm quan trọng của định chế gia đình xây dựng trên hôn nhân".

11. Thực hiện các nối kết. Đức Phanxicô nối kết các ưu tiên và nguyên tắc trong khi người khác chia rẽ chúng. Vào cuối tuần qua, khi cử hành Tin Mừng Sự Sống, ngài kêu gọi bảo vệ trẻ chưa sinh và người nghèo, coi việc này như minh chứng cho cam kết của ta đối với sự sống. Ngài nói rằng "mục đích của kinh tế và chính trị là phục vụ nhân loại, bắt đầu với những người nghèo nhất và yếu thế nhất bất cứ họ ở đâu, ngay cả ở trong bụng mẹ. Mọi lý thuyết kinh tế và chính trị hay hành động đều phải nhằm cung cấp cho mỗi cư dân của địa cầu những điều tối thiểu để họ sống trong nhân phẩm và tự do, có khả năng hỗ trợ một gia đình, giáo dục được con cái, ca ngợi được Thiên Chúa và phát triển được tiềm năng nhân bản riêng của họ".

12. Xây cầu, đừng xây tường. Đức Phanxicô tìm cách bắt tay và thuyết phục, tìm kiếm người hồi tâm, chứ không tìm kiếm người lạc đạo. Ngài nói với các nhà báo của tờ Civilta Cattolica: "trách vụ chính của anh chị em không phải là xây tường mà là xây cầu". Ngài bảo: "qua đối thoại, ta luôn có thể tới gần sự thật, vốn là hồng ân của Thiên Chúa, và làm giầu cho nhau... Điều chủ yếu là hãy mở lòng và trí ra... Ngay cả Giáo Hội, khi trở thành chỉ biết hướng về mình, sẽ trở nên bịnh hoạn và già cỗi".

13. Đừng giáo sĩ hóa tầng lớp giáo dân. Nhiều năm qua, lúc nào Đức Phanxicô cũng nhấn mạnh tới ơn gọi làm muối, ánh sáng và men bột của người giáo dân giữa trần gian. Ngài vốn nói rằng "Ta thường hay tập chú vào... cung thánh, hơn là đem Tin Mừng cho thế gian". Ơn gọi của giáo dân là "sống và truyền bá đức tin nơi gia đình, nơi làm việc, nơi trường học, nơi chòm xóm của họ và ngoài các phạm vi ấy nữa... là thành men tình yêu Chúa giữa lòng xã hội... Người giáo dân có nhiệm vụ sáng tạo và gieo vãi hy vọng, công bố đức tin, không phải từ tòa giảng mà từ... cuộc sống hàng ngày".

14. Không có chỗ cho người ca thán, bép xép hay bon chen. Đức Phanxicô không có giờ cho "ông hay bà ca thán" hay "những Kitô hữu sầu muộn, mặt mũi lúc nào cũng giống những trái ớt ngâm dấm hơn là tươi vui". Đối với ngài, phúc âm là "tin vui" và ta phải tỏ ra niềm vui ấy. Ngài cũng không có giờ cho những "niềm vui đen tối của bép xép (gossip)" và cãi cọ nhau giữa các tín hữu. Ngài gọi kiểu tấn công nhau này là "cơ chế xấu xa". Ngài nhắc nhở ta "đừng nói xấu lẫn nhau. Đừng bôi xấu lẫn nhau. Đừng hạ thấp lẫn nhau". Theo ngài, "cuối cùng, ta vẫn là những người cùng đi một con đường". Đức Phanxicô liên tiếp cảnh giác tham vọng của giáo sĩ: "duy nghề nghiệp là phong cùi".

15. Những người ý thức hệ miễn nạp đơn. Một khai triển ai cũng có thể đoán được trong 100 ngày đầu này là cơn cám dỗ muốn dành Đức Giáo Hoàng cho thứ Công Giáo riêng của mình... là nhà tranh đấu xã hội hay Công Giáo tin lành, là chiến sĩ văn hóa hay người cổ vũ đối thoại, là nhà cải cách hay nhà chấp pháp. Trước đây, câu hỏi chủ yếu là liệu ta có đồng ý với Đức Giáo Hoàng hay không, nay thì liệu Đức Giáo Hoàng có đồng ý với ta hay không. Nhiều người cố gắng giải thích "mất tiêu" việc ngài tha thiết đồng hóa với người nghèo và việc ngài thẳng thừng lên án nền kinh tế hoàn cầu từng bỏ rơi không biết bao nhiêu con người. Nhiều người khác cho rằng tất cả những chuyện công bằng xã hội đều tốt, nhưng liệu ngài có chịu thay đổi giáo huấn về phá thai và hôn nhân đồng tính hay không? Đức Phanxicô không hề làm tuyên úy cho bất cứ phe phái nào, cũng không làm người cổ vũ mua vui (cheerleader) cho bất cứ nghị trình chính trị nào. Thực thế, ngài không có giờ cho những người ý thức hệ, luôn cố tình "sai lạc hóa Tin Mừng... kết cục thành những nhà trí thức vô tài, những nhà đạo đức bất lương. Và thậm chí đừng nói đến cái đẹp, vì họ không hiểu nó chút nào". Ngài cảnh cáo những ai kình chống Vatican II, những người "không muốn thay đổi" và chỉ "muốn vặn ngược lại đồng hồ". Ngài cũng cảnh cáo những ai muốn làm rỗng bản chất đức tin, thay thế cầu nguyện bằng "tắm gội vũ trụ", thay thế việc thực sự gặp gỡ Chúa Kitô bằng việc "rẩy phun thần minh" (god-spray), và hạ thấp đức tin để được người đời tiếp nhận.

16. Đi ra bên lề. Chủ đề nổi bật của 100 ngày đầu này là nếu tự hướng về chính mình, Giáo Hội sẽ sinh bịnh. Theo Đức Phanxicô, "một Giáo Hội mà không ra ngoài, sớm muộn gì, cũng sinh bịnh vì bị khép kín... Điều cũng đúng là ra ngoài phố sẽ gặp nguy cơ bị tai nạn, nhưng nói cho ngay, tôi thích một Giáo Hội bị tai nạn một ngàn lần hơn một Giáo Hội bị bịnh". Đức Phanxicô kêu gọi Giáo Hội phải ra khỏi chính mình, phải sẵn sàng đón nhận nguy hiểm khi công bố Tin Mừng và bênh vực người nghèo và người yếu thế. Tai nạn là điều chịu đựng được; thái độ và tác phong "tự qui về chính mình" (self-referential)" thì không thể khoan dung.

Dự phóng tương lai

Trước mặt là nhiều quyết định và thách thức quan trọng. Ta biết sắp tới sẽ có hai thông điệp. Đức Phanxicô đang hoàn tất thông điệp về đức tin của Đức Bênêđíctô XVI. Chính ngài sẽ viết thông điệp riêng về người nghèo, một thông điệp sẽ rõ ràng thách thức thái độ im lặng nặng nề của ta xưa nay về người nghèo trong sinh hoạt công. Việc ngài trở lại Châu Mỹ La Tinh chủ tọa Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ là một biến cố và là một thử nghiệm lớn lao. Tương lai không ai đoán được, nhưng ngay bây giờ ta có thể thấy trước một vài phác thảo của con đường trước mặt:

Hợp tác chứ không cô lập: Đức Phanxicô không chịu cô lập. Ngài tìm tham khảo và hợp tác. Ngài đã chọn cho mình nhóm "bát nhân bang" Hồng Y để giúp ngài lãnh đạo Giáo Hội, cố vấn cho ngài cải cách và làm cho Giáo Hội tiến lên phía trước. Phiên họp đầu tiên vào tháng mười sắp tới vừa có tính khai phá vừa có tính tiếp diễn.

Nhân sự là chính sách. Nếu biểu tượng là bản chất, thì ngài chọn ai để cầm đầu các sở bộ Vatican sẽ là điều quyết định đối với việc định hướng, định ưu tiên và bầu khí chung cho tương lai Giáo Hội. Đức Phanxicô chưa khởi sự bổ nhiệm các vị chức sắc cho các vai trò chủ chốt này. Nhiều người chú y tới việc bổ nhiệm Quốc Vụ Khanh. Tuy nhiên, các chọn lựa quan trọng nhất là chọn lựa các vị sẽ là giám mục để lãnh đạo các Giáo Hội địa phương. Nhiều giáo phận lớn của Hoa Kỳ đang chờ mong giám mục mới. Vị nào sẽ là "giám mục của Đức Phanxicô" đây để dẫn dắt các giáo phận này hướng tới tương lai?

Các nữ tu đâu phải chuyện đùa. Nói đến Hoa Kỳ, người ta nghĩ ngay đến thử nghiệm lớn của Đức Phanxicô trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng của Hội Đồng Lãnh Đạo Các Nữ Tu (LCWR). Nhiều người tại đây coi các sáng kiến từ trước đến nay của Vatican dường như đang tấn công vào lòng trung thành, việc làm và tư cách thành viên của các cộng đồng nữ tu vốn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều người Công Giáo. Phần lớn các giáo dân đang nghiêng về phía các nữ tu. Các dấu hiệu từ trước đến nay chưa được rõ ràng. Tuy nhiên, có tường trình cho hay trong một cuộc gặp gỡ các nữ tu Châu Mỹ Latinh, Đức Phanxicô tỏ ra muốn có tập chú mới về cuộc khủng hoảng này. Đây là điều khó có thể làm ngơ, vì nó có ý nghĩa biểu tượng đối với việc Giáo Hội xử lý phụ nữ.

Cải tổ: ai phục vụ ai? Dù sao, đức tân giáo hoàng cũng có sứ mệnh phải cải tổ Giáo Triều Rôma một cách đáng kể. Vấn đề căn bản là: Đức Thánh Cha trông vào ai để thực sự dẫn đạo Giáo Hội tiến lên: các giám mục tại các giáo phận địa phương và trong các hội đồng quốc gia và miền, hay trưởng các bộ sở tại Rôma? Nhiều người nhấn mạnh rằng các bộ sở ở Rôma thường hay hành động như những cơ quan đầu não coi thường và hay ra lệnh lạc trịch thượng cho các quản trị viên chi nhánh ở địa phương. Các chỉ trích loại này thường cáo buộc rằng khuynh hướng tập trung quyền hành này dẫn tới việc thiếu phối hợp trầm trọng giữa các bộ sở Vatican, thiếu tham khảo trong các vụ bổ nhiệm giám mục, các cuộc điều tra bất ngờ và nhiều diễn trình có những thách thức không ai tiên đoán. Họ cũng cho rằng các thượng hội đồng và các cơ phận tham vấn khác đã trở thành những nghị trường chán ngắt cho những bài diễn văn 5 phút với thật ít lắng nghe và thảo luận về các vấn đề quan trọng như giáo sĩ lạm dụng tình dục, tự do tôn giáo, thế tục hóa, tranh chấp và nghèo khó hoàn cầu. Quyết định chủ yếu là liệu các cơ chế của Vatican có đó để phục vụ Giáo Hội Hoàn Vũ trong tính đa dạng và hợp nhất của nó hay các Giáo Hội địa phương phải phục dịch hay chịu trách nhiệm trước các cơ chế của Vatican.

Một giáo hoàng biết làm giáo hoàng

Về cuối thừa tác vụ của ngài, Đức Bênêđíctô XVI được nhận định như một giáo hoàng dạy dỗ. Đức Phanxicô, ngay từ đầu, xuất hiện như một mục tử rao giảng bằng lời và gương sáng. Đây chỉ là cách nói quá đơn giản. Thực ra, Giáo Hội của chúng ta luôn diễm phúc có được sự lãnh đạo tuyệt vời để công bố Tin Mừng và xây đắp Nhiệm Thể Chúa Kitô. Các Đức Gioan XXIII, Phaolô VI, Gioan Phaolô II và Bênêđíctô XVI đều đã sử dụng các hồng ân Chúa ban, lòng can đảm và trung thành bản thân để dạy dỗ, lãnh đạo, gợi hứng và phục vụ ở những thời điểm và trong nhiều cách thế khác nhau. Bài này không hẳn nói về thế giá hay năng lực, mà chỉ mô tả cách Đức Tân Giáo Hoàng lãnh đạo Giáo Hội trong thời buổi nhiều thách thức này mà thôi. Đức Phanxicô đã vươn tới những người ngài phục vụ, bênh vực người nghèo, công bố Tin Mừng một cách minh bạch và đầy tin tưởng, áp dụng nó vào các thách đố hàng ngày của ta và cảnh giác ta khỏi tính vị kỷ và xu hướng tội lỗi. Một thí dụ rõ ràng, ngài đã kết án những ai coi bí tích như phần thưởng cho tác phong tốt, chứ không phải máng chuyển ơn thánh Chúa; ngài nhấn mạnh rằng những ai tới với phép rửa và phép hôn phối nên được chào đón, chứ không bị phán đoán. Đây là vị giáo hoàng xuất hiện đúng nghĩa "Đức Thánh Cha", vị mục tử thông minh, đầy chăm sóc và đơn sơ của giáo xứ hoàn vũ, người hàng ngày dạy dỗ ta bằng những gì ngài nói và làm. Ngài thách thức chúng ta sống thực "tin vui" của Chúa Giêsu Kitô một cách can đảm, vui tươi và khiêm nhường.

Một người không Công Giáo quan sát 100 ngày đầu này cho rằng "các ông có được một vị giáo hoàng biết làm giáo hoàng". Sau 100 ngày này, hiển nhiên ai cũng mong được thấy phần còn lại của câu truyện diễn tiến ra sao.

 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next > End >>

Page 49 of 55