mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay14392
mod_vvisit_counterHôm Qua6859
mod_vvisit_counterTuần Này41768
mod_vvisit_counterTuần Trước45907
mod_vvisit_counterTháng Này213524
mod_vvisit_counterTháng Trước192249
mod_vvisit_counterTất cả8450075

We have: 66 guests online
Your IP: 54.80.16.75
 , 
Today: May 25, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Đào Tạo Môn Đệ
DAO TAO MON DE # 281=THANH PHERO PHAOLO PDF Print E-mail

VƯỢT THẮNG KHÁC BIỆT ĐỂ THỐNG NHẤT
LỄ KÍNH THÁNH PHERO VÀ PHAOLO
Cv 12:1-11; 2Tm 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Xuyên suốt hành trình Giáo Hội sơ khai, hai thánh Phero và Phaolo đã có nhiều khác biệt, nhưng các ngài đã vượt qua để thống nhất. Nhân ngày lễ kính thánh Phero và Phaolo, xin có vài suy tư về hai vị thánh cả cầm đầu Giáo Hội.

Hành trinh của Phero đi từ yếu đuối, chối Chúa đến mạnh mẽ cứng như "đá". Cuối cùng ngài đã làm chứng cho lòng trung thành của ngài bằng cái chết trện thập tự đầu lộn ngược xuống dưới. Hành trình của Phaolo đi từ mù quáng truy nã đạo Chúa và những người theo Chúa đến tuyên xưng nảy lửa Lời Chúa. Lời Chúa đã trở nên sống động trên toàn thế giới bằng ngòi bút của ngài.

Phero là biểu tượng của thống nhất trong Giáo Hội Kito Giáo. Phaolo là biểu tượng của tuyên xưng Lời Vàng Ngọc của Chúa Kito. Cả hai đều hăng say tuyên xưng Tin Mừng Chúa Giesu. Các ngài nhất quyết xếp đặt cho mỗi người một vị thế trong Giáo Hội. Các ngài trung thành với Chúa Kito cho đến chết và bằng chính cái chết của mình. Phero và Phaolo là nền móng vững chắc cho chúng ta. Các ngài là cột trụ của Giáo Hội chúng ta.

XÁC ĐỊNH CĂN TÍNH CHÚA GIESU VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI KITO HỮU

Bài Phúc Âm hôm nay (Mt 16:13-19) nói về một xác quyết, căn tính và mục đích của Chúa Gieu. Trên bước đường hành trình dài từ những vùng quen thuộc, Chúa Giesu và các môn đệ đi vào Caesarea Philippi, một vùng được Philip xây lên để làm trại lính cho quân đội La Mã. Đây là một thành phố với đủ loại kiến trúc, ngẫu tượng và nếp sống của một thị trấn văn minh Hy Mã. Đối với các tông đồ thì đây quả là một thành phố quá xa lạ sánh với những làng mạc và tỉnh ở vủng biển hồ của các ông.

Sắc dục và bạo động thì lan tràn trong những đền đài tôn giáo thờ thần Hy Lạp. Tại trung tâm quyền lực này với những cảnh tượng thờ cúng, ăn chơi phóng đáng và ma quái ấy, Chúa Giesu quay qua các môn đệ và hỏi các ông người ta nói Thầy là gì. Người ta thấy việc Thầy làm thế nào? Họ nghĩ Thầy là ai? Bị hỏi bất ngờ các ông không biết phái nói thế nào cho đúng, bèn moi trong đầu xem dân làng đánh cá của các ông họ bàn luận, nghĩ thế nào về Thầy mình để tìm câu trả lời mà chính Chúa Giesu cũng biết được phần nào rồi, trong đó có thái độ của chính tỉnh nhà Nazareth của Chúa đã khơi lại nỗi niềm đau buồn của Chúa.

Các môn đệ đã đưa ra một lô những danh hiệu mà người ta nghĩ về Chúa, mỗi danh hiệu đều nói lên những ước vọng riêng tư của họ. Có người nói Chúa là Elijah, vị thường đối đầu với chính quyền đương thời. Người khác nói Chúa là Jeremiah, đấng nghiêng về cuộc sống cá nhân, sống nội tâm nhiều hơn. Vượt lên trên tất cả những ý nghĩ đó, câu hỏi đặt ra cho các môn đệ -qua thời gian- hiện nay vẫn còn vang vọng là mổi Kito hữu chúng ta cần phải xác định Chúa Giesu là ai?

Mỗi người chúng ta qua cảm nghiệm quang cảnh thành Caesarea Philippi phải trả lời câu hỏi nhức nhối này của Chúa Giesu: "...Nhưng, các anh nói Thầy là ai?" Trách nhiệm và quyết định của chúng ta là gì khi tuyên xưng niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giesu?

PHAOLO TRỞ LẠI TRÊN ĐƯỜNG ĐI DAMASCUS

Năm 35AD, Saulo là tên thệ phản trẻ thuộc phe tả, chống phá người Kito giáo một cách điên cuồng . Đọc Công Vụ Tông Đồ đoạn 7 chúng ta thấy ông hiện diện trong cuộc ném đá chết ông Stephano, vị tử đạo đầu tiên, dù ông không chính thức tham dự. Ít lâu sau đó Saulo được mạc khải đã cải đổi hoàn toàn cuộc sống.

Trên đường đi Damascus thị xã Syria để tiếp tục truy nã người Kito giáo, ông bị choáng mắt và mù. Sau đó Saulo được ủy nhiệm rao truyền Tin Mừng Chúa Kito mà nhiều người cho là một công tác vĩ đại. Nhưng ông cảm thấy không xứng đáng bèn rút lui về ở ẩn 3 năm tại "Arabia" để cấm phòng, suy tư và chiêm nghiệm trước khi ra đi thi hành sứ mệnh.

Cuộc di hành rộng lớn của ông từ đất liền qua biển cả đã đựợc kể lại trong những bức thư của ông đăng trong Tân Ước. Chính Phaolo kể cho chúng ta ngài bị ném đá, bị đánh bằng roi ba lần, bị đắm thuyền ba lần, bị đói khát hành hạ, bị mất ngủ nhiều đêm, bị cực khổ thử thách rất cam go. Bên cạnh những cực hình thể xác, ông còn gặp nhiều đau khổ tinh thần, chán nản, buồn phiền, lo lắng về những cộng đồng Kito Hữu yếu kém rải rắc nhiều nơi.

GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG Ở TRẦN THẾ CỦA PHERO VÀ PHAOLO

Theo chuyện kể, khi bị bắt hai ông Phero và Phaolo bị nhốt chung trong một phòng. Vào sáng ngày 29 tháng 6, hai ông được đem ra khỏi nhà tù Mamertine ở Roma để ngăn cách. Phero bị mang đến Circus Nero và bị treo trên thập tự đầu lộn xuống đất và Phaolo mang về phia Đông Roma, vùng mà ngày nay gọi là Tre Fontane. Qua mọi thời đại ai cũng đã đặc biệt chú ý đến những lời từ biệt của hai ông, lúc ôm nhau giã từ lần cuối. Câu chuyện ghi lại những lời từ biệt như sau:

-Phaolo nói với Phero: "Bằng an ở cùng anh, đá nền tảng của mọi thánh đường, chủ chiên của các chiên lớn và chiên con của chúa Kito"
-Phero nói với Phaolo: "Hãy đi bằng an, kẻ truyền giảng cuộc sống đạo đức, đấng trung gian và thủ lãnh ơn cứu độ của người công chính!"

Sự liên kết giữa hai vị thánh này rất rõ ràng nơi hai Vương Cung Thánh Đường. Hoàng đế Constantine đã xây sáu thánh đường Kito giáo đầu tiên tại Roma từ năm 313 đến 328, trong số những thánh đường này có Vương Cung Thánh Đường Phero và Vương Cung Thánh Đường Phaolo, riêng thánh đường Phaolo thì nằm ở bên ngoài Tường Thành.

Năm thánh đường quay mặt về hướng Đông như bình thường các thánh đường vào thời đó. Riêng Thánh Đường Phaolo quay mặt về hướng Tây. Như vậy bao trùm khắp thị trấn là hai Vương Cung Thánh Đường Phero và Phaolo đều nhìn xuống đàn chiên lớn và chiên con của Roma.

Bài giảng của thánh Gioan Chrysostom rất thích hợp vào ngày lễ lớn mửng hai thánh cả Phero và Phaolo. Bài giảng nói về bức thư thánh Phaolo gửi cho tín hữu Roma. Sau khi diễn tả ước vọng nồng nhiệt của
mình muốn viếng mộ thánh Phaolo và được nhìn thấy những hạt bụi của thân xác thánh Phaolo, Chrysostom đã kêu lên:

" Lúc này đây, ai có thể cho tôi được nằm cạnh xác thánh Phaolo và gắn chặt nó vào mộ ngài để tôi có thể nhìn thấy được những hạt bụi của thân xác ngài đã hoàn thành nỗi niềm đớn đau của Chúa Kito, một thân xác đã mang những dấu vết của Chúa và đem gieo trồng khắp muôn nơi....những hạt bụi từ miệng ngài đã phát ra Lời Chúa...
Không phải chỉ có miệng ngài thôi, tôi còn muốn nhìn thấy cát bụi của trái tim ngài mà chính thực phải gọi là trái tim thế giới, suối nguồn tràn đầy ơn phúc và là yếu tố căn bản của sự sống chúng tôi...Một trái tim rộng lớn có thể bao phủ toàn thể mọi thị trấn, mọi dân tộc và mọi quốc gia....trái tim cao hơn cả trời, rộng hơn cả thế giới, sáng chói hơn cả mặt trời, nóng bỏng hơn cả lửa cháy, mạnh mẽ hơn cả sắt đá khiến sông ngòi cũng phát nguồn từ đó....một trái tim đã yêu mến Chúa Kito hơn bất cứ ai đã từng mến yêu.
Tôi ước ao có thể nhìn thấy được những hạt bụi của những bàn tay của ngài, bàn tay bị xiềng xích, qua đó Chúa Thánh Thần đã đổ muôn ngàn ân sủng để ngài viết lên bức thánh thư này gửi cho tín hữu Roma.
Tôi ước ao có thể nhìn thấy được những hạt bụi của đôi mắt đã bị mù nhưng được chữa lành do ơn cứu chuộc thế giới, đôi mắt xứng đáng được nhìn thấy Chúa Kito nơi thân xác mình, đôi mắt đã trông thấy mọi sự ở trần thế nhưng lại không nhìn, đôi mắt đã nhìn mọi sự nhưng lại không thấy, đôi mắt không biết ngủ nhưng đã nhìn thấu suốt giữa đêm khuya.
Tôi cũng ước ao có thể nhìn thấy được những hạt bụi của đôi chân ngài đã chạy xuyên qua thế giới mà không biết mệt mỏi, đôi chân đã bị cùm khi cả nhà tù rung động, đôi chân đã đi qua cả những vùng hoang dã lẫn những miền đông dân, đôi chân đã bước đi biết bao nhiêu là cuộc hành trình....
Tôi ước ao có thể nhìn thấy ngôi mộ trong đó có những khí cụ của sự công chính, khí giới của ánh sáng, tứ chi của thánh Phaolo, tứ chi mà hiện nay vẫn còn sống nhưng trong cuộc sống thì đã chết ( vì tội lỗ)...tứ chi trong tứ chi của Chúa Kito, mặc lấy hình hài Chúa Kito, gắn bó với Chúa Thánh Thần, nối liền với kính sợ Thiên Chúa, mang những dấu vết của Chúa Kito.
(St John Chrysostom, "Homily 32 on the Epistle to the Romans," Migne, Patrologia Graeca 60, 678-80)

CÁC NGÀI CÙNG NHAU XÂY DỰNG GIÁO HỘI

Như những người bình thường hai ông Phero và Phaolo đôi khi cũng tránh mặt không gặp nhau. Phero là dân thuyền chài đánh cá ở vùng biển hồ Galilee, Phaolo là dân trí thức có nền giáo dục Hy Lạp. Nhưng Chúa Giesu đã liên kết hai người lại với nhau như dấu hiệu của Hội Thánh Chúa trong đó toàn thể nhân loại có thể tìm thấy một "mái nhà mới". Hai ông cùng làm việc với nhau để xây dựng Giáo Hội. Hai ông cùng là chứng nhân của Chúa Kito. Hai ông cùng nhau đau khổ cái chết của Chúa, cái chết do bàn tay của những kẻ sát nhân. Phaolo chết bằng gươm. Phero chết bị treo trên thập tự đầu lộn ngược xuống đất. Hai ông đã vượt thắng mọi khác biệt để đi tới thống nhất. Các ngài dạy cho chúng ta hiểu được chiều sâu của thề hứa và cương quyết của Kito Giáo. Đối với Phero và Phaolo, suy gẫm và hiểu rõ căn tính thực sự của Chúa Giesu đã thúc đẩy các ông có những đòi hỏi và trách nhiệm mới.

Vào buổi kết thúc Năm Thánh Phaolo ngày 29 tháng 6 năm 2009, Đức Benedict XVI đã mời gọi những người Công Giáo hãy nhìn lại cuộc sống của mình và tự hỏi:

-"Tôi đã xác định và cương quyết truyền bá Niềm Tin Công Giáo như Thánh Phaolo chưa? Tôi đã loan truyền Niềm Tin bằng cả gương sáng và bàn luận với bạn bè, đồng nghiệp và những người quen biết, ngay cả những ưu tư về mình chưa? Tôi quan niệm thế nào về trách niệm phải có của tôi để tuyên xưng niềm tin vào chúa Giesu Kito?

Fleming Island, Florida
June 29, 2016
NTC

 
DAO TAO MON DE # 280 =SONG LONG THUONG XOT PDF Print E-mail

ĐTC nói Lòng Thương Xót: Một đề tài để nói, nhưng là một điều để sống
Thanh Quảng sdb7/1/2016 - (Nguồn Radio Vatican)

---------------------

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 165 - Website ChiaseLoiChua.com

                * LÒNG THƯƠNG XOT  VỚI NGƯỜI KHÁC *

Đức Thánh Cha nói: Chúa mời gọi chúng ta tự vấn lương tâm mình một cách nghiêm chỉnh. Lòng Thương Xót là một đề tài để nói, nhưng là một điều để sống. Lòng thương xót không phải là một khái niệm trừu tượng mà là một lối sống, như lời thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ đã viết lòng thương xót mà không có việc làm là một sự chết.

Đức Thánh Cha Phanxicô dùng Phúc âm của Thánh Matthêu chương 25 câu 31 để quảng diễn về hành vi của lòng thương xót đối với người khác. Điều gì làm cho lòng thương xót trở nên sống động là tính năng động của nó biết đáp ứng nhu cầu tinh thần và vật chất của người khác. ĐTC cho hay lòng thương xót nó có mắt để nhìn, có tai để nghe và có bàn tay để giang rộng giúp đỡ...

Ngài nói: đôi khi chúng ta bỏ qua những tình huống nghèo đói như nó chẳng đánh động gì tới chúng ta. Rồi cứ bình chân như vại, không có gì xảy ra và trong sự thờ ơ đó biến chúng ta trở nên kẻ giả hình mà không biết, dẫn đến một hình thức lãnh cảm tinh thần, làm tê liệt tâm hồn và làm cho cuộc sống ra chai đá.

Những người có kinh nghiệm về lòng thương xót trong cuộc sống không thể thờ ơ trước nhu cầu của anh em đồng loại. Giáo huấn của Chúa Giêsu đã cảnh giác chúng ta : "Xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống; Ta mình trần các ngươi đã cho mặc, Ta bệnh tật, trong tù, các ngươi đã đến thăm viếng." (Mat-thêu 25, 34-36

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bài chia sẻ của mình bằng cách suy tư về chuyến tông du gần đây của Ngài thăm viếng nước Armenia, một quốc gia đầu tiên, đón nhận đức tin Kitô giáo. Ngài cảm ơn Tổng thống Armenia và Đức Thương phụ Chính thồng Karekin II, các giám mục Công Giáo và toàn dân Armenia đã chào đón Ngài như một người lữ hành trong tình huynh đệ và an hòa.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: là Kitô hữu được kêu gọi để tăng cường sự hiệp thông và làm chứng tá cho Tin Mừng của Chúa Kitô.

Đầy tớ: Đinh Nguyễn - Mời thăm: Website ChiaseLoiChua.com
---------------------------------

 
DAO TAO MON DE # 279 = PHANH PHERO VA PHAOLO PDF Print E-mail

Jun 29 at 6:28 PM

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô

Lời Chúa : Mt 16, 13-19

Giáo Hội mừng cả hai thánh Phêrô và Phaolô cùng một ngày, vì các ngài là cột trụ, là nền tảng, và là những đấng phát triển Giáo Hội thời sơ khai.

Hai người hoàn toàn khác nhau. Có ai trên đời nầy giống nhau ? Nhưng cùng làm một việc duy nhất là mở mang Nước Chúa trong trần gian.

Đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay cho chúng ta thấy khuôn mặt thật cao cả của thánh Phêrô. Thánh nhân tuyên xưng : " Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống", Ngài thay mặt cho các tông đồ tuyên xưng đức tin. Vai trò của ngài là người đứng đầu giữa các tông đồ. Chúa Giêsu, sau lời tuyên xưng của thánh Phêrô đã đặt cho ngài làm Tảng Đá để xây dựng Giáo Hội của Chúa và trao cho ngài chìa khóa Nước Trời, tức là toàn quyền tha bắt thay mặt Chúa.

BẠN không xa lạ gì với thánh Phêrô, nhưng thường chúng ta chỉ nhớ đến ngài là người đã chối Chúa mà quên rằng ngài là một trong những người quan trọng nhất mà Chúa đã chọn để cai quản Hội Thánh ngài. Chúng ta dễ thấy cái xấu hơn cái tốt.

Thánh Phêrô là con người ngay thẳng, có sao nói vậy, hoàn toàn thành thực với chính mình. Vì quá thành thật, nên đôi khi Chúa Giêsu phải chỉnh Ngài một cách thẳng thừng. Có lúc Ngài phải gọi Phêrô là Satan, là chướng ngại. Phêrô gắn bó với Thầy Giêsu một cách đặc biệt. Ngài luôn đi đầu, dám nhảy xuống biển để đến với Thầy dù sóng gió đang gầm gừ. Ngài dám tuốt gươm xông vào đám lính để bênh vực Thầy. Phêrô là một con người như mọi người, vì thế có lúc cũng không can đảm lắm và chối Thầy ba lần. Nhưng khi sống lại rồi, Chúa Giêsu đã chọn lại Phêrô làm người chăn dắt đoàn chiên của Thầy, với điều kiện là yêu mến Thầy.

Thánh Phaolô cũng rất quen thuộc với chúng ta. Nghĩ đến ngài, thường chúng ta cũng nhớ đến cuộc gặp gỡ của ngài với Chúa Giêsu vinh quang ở cửa thành Đamát. Phaolô té ngựa và khuất phục. Khởi đầu là kẻ thù, nhưng khi gặp tận mặt, Phaolô đã trở thành môn đệ và là một môn đệ đặc biệt, ngài trở thành hiện thân của Đấng đã kêu gọi mình, mặc lấy Chúa Kitô và chỉ nhắm một điều làm sao cho mọi người biết Chúa và yêu mến Chúa. Chúa Giêsu trở thành sự sống của Ngài : " Sống đối với tôi là Chúa Kitô". Và đúng như thế, ngài chỉ sống cho một mình Chúa. Qua bao nhiêu gian lao khốn khổ, ngài vẫn một lòng trung thành với Chúa yêu mến Chúa hơn chính bản thân mình. Ngài có thể nói vào cuối đời : " Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặn đường, đã giữ vững đức tin". Ngài đã sử dụng tất cả những gì Chúa ban để làm sáng danh Chúa : " Ơn Chúa không ra vô hiệu trong tôi". Được bao nhiêu ơn lành đặc biệt, ngài vẫn sống hoàn toàn khiêm tốn và thú nhận : " Tôi như thế nào là do ơn Chúa chứ không phải tôi". " tôi sống nhưng không phải tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi".

Hai thánh Phêrô và Phaolô là những vị thánh rất lạ lùng. Hai người đầu tiên là những người tội lỗi. Phêrô chối Thầy, Phaolô bách hại Thầy, nhưng một khi đã biết Chúa thương mình như thế nào, đã sống chết với Chúa không ngơi nghỉ. Điều nầy cho chúng ta thấy, Chúa không chỉ chọn những con người trọn lành mà ngược lại, Ngài chọn những người yếu đuối. Trong Giáo Hội, biết bao nhiêu đấng thánh khởi đầu là những người tội lỗi, đã tìm về với Chúa và đã trở thành những đấng thánh lừng danh. Chúa đã nói với người phụ nữ xức dầu thơm trên chân Ngài : " Người được tha nhiều thì yêu mến nhiều". Chúng ta thấy thực hiện nơi hai vị thánh cả Phêrô Phaolô. Chúa không cần ai, Chúa chọn những người Chúa muốn miễn là họ trung thành.

QUÝ BẠN chỉ là những người yếu hèn tội lỗi, nhưng Chúa vẫn chọn. Ngài cho BẠN biết Ngài và đã ban Thánh Thần cho TA đi loan báo Tin Mừng của Chúa. Mỗi kitô hữu phải là một người rao giảng Tin Mừng. Chúng ta mang Tin Mừng đó trong người. Mọi hành động cử chỉ của chúng ta là những cách biểu lộ Thiên Chúa cho những người quanh ta. Mọi kitô hữu phải là hiện thân của Chúa trong cuộc sống. Nhiều người không nghĩ như vậy mà cứ tưởng rằng, việc rao giảng Tin Mừng là việc của những tu sỉ hay linh mục. Họ chỉ biết giữa đạo mà thôi. Đó là một sai lầm của nhiều người tín hữu. Chúa nói với mọi người : " Anh em là ánh sáng thế gian. Anh em là muối đất. Anh em hãy làm việc lành để mọi người thấy những việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa". Những lời đó quá rõ ràng, không thể hiểu cách khác được. BẠN là những người được chọn để đem Tin Mừng cho anh em chưa biết Chúa, không phải chỉ bằng cách rao giảng như hai thánh Phêrô và Phaolô, nhưng bằng cả cuộc sống, trong môi trường hiện tại của mỗi người. Đó là đòi buộc của bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng ta là chiến sĩ của Chúa. Chúng ta phải chiến đấu chống lại tội lỗi bất cứ với giá nào, trong chúng ta và quanh chúng ta. Hôm nay, trong thế giới đầy dẫy tội ác, chúng ta càng phải nỗ lực nhiều hơn. Phải sống tốt. Chúa không đòi buộc chúng ta phải đi rao giảng Tin Mừng nơi nào cả. Ngài chỉ muốn chúng ta làm chứng cho Ngài tại chỗ, trong gia đình, trong môi trường làm việc, trong mọi lãnh vực chúng ta đang sống. Phải " thường xuyên ở trong trạng thái truyền giáo".

Rao giảng Tin Mừng là một đòi buộc của tình yêu. Yêu thương không chỉ là làm việc từ thiện. Yêu thương là một ngôn ngữ của Tin Mừng : " Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em". Điều đó phải được thực hiện cụ thể chứ không chỉ là một lời tuyên bố trống không. Mang Tin Mừng đến cho tha nhân là một hành vi bác ái tuyệt hảo. Chúng ta là những người được Chúa yêu thương, hãy mang tình thương của Chúa cho mọi người qua con người nhỏ bé của chúng ta. Mỗi cử chỉ bác ái là một ánh sáng dù nhiều người không thấy, nhưng nó sẽ mang kết quả mà chúng ta không thể ngờ. Chúng ta cứ âm htầm lặng lẽ rao gảing Tin Mừng bằng tình yêu thương chân thành của chúng ta đối với mọi người, nhất là đối vời những người không thích chúng ta. Chúng ta phải ôm ấp tất cả mọi người trong quả tim nhỏ bé của chúng ta. Trái tim của chúng ta nhỏ bé thật nhưng nó có thể ôm ấp tất cả thế giới . Hãy bước theo hai thánh tông đồ, bền bĩ và khiêm tốn. Tình yêu luôn là khiêm tốn. Chúa Giêsu đã khiêm tốn đến với chúng ta và đã mang lại cho chúng ta tất cả kho tàng của thiên đàng, chúng ta hãy mang cho anh em chúng ta những gì chúng ta đã lãnh nhận. Món quà Chúa ban cho chúng ta là chính bản thân Ngài. Hãy mang Ngài cho mọi người.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Chúa Giêsu luôn là của ăn thần linh cho chúng ta dưới hình thức hết sức nhỏ bé, một tấm bánh. Ngài luôn có mặt nơi bàn thờ cũng là bàn tiệc của chúng ta. Chúng ta được mời gọi đến dự. Hãy ăn lấy hồng ân tuyệt vời Chúa ban để được biến đổi trong Ngài và nhờ đó chúng ta dám "đi ra" như Đức Thánh cha Phanxicô đã nói, loan báo Nài cho mọi người. Có thể chúng ta cày trên mặt biển, nhưng chính Chúa cho những hạt giống nhỏ bé của chúng ta mọc lên, và đâm bông kết trái, và chính chúng ta sẽ thấy một ngày nào đó, công lao của chúng ta không vô ích.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng

------------------------------

 
DAO TAO MON DE # 278 = CON DUONG THEO CHUA PDF Print E-mail

Chúa Nhật XIII Thường Niên C
ĐƯỜNG LÊN GIÊRUSALEM
1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62
Thuốc mê đã giúp con người giảm bớt đau đớn nhiều hơn trong việc phẫu thuật, cho nên
có người cho rằng việc khám phá ra thuốc mê lá khám phá hơn bất cứ khám phá nào trong y
khoa.
Thế nhưng một hôm có người hỏi James Simpson:
- Ông cho điều gì là khám phá lớn nhất của ông ?
Và họ nghĩ rằng James Simpson cho câu trả lời: Thuốc mê, vì ông là người đã khám phá
ra loại thần dược này.
Nhưng Simpson trả lời rằng:
- Khám phá lớn nhất của tôi là Chúa Giêsu, Chúa Cứu chuộc của tôi.
Khám phá lớn nhất trong đời của James Simpson một trí thức làm khoa học y khoa,
không phải là việc ông khám phá ra thuốc gây mê, mà nhân loại nhớ ơn ông, khám phá lớn nhất
của ông là Đức Giêsu là Chúa Cứu chuộc. Người Kitô hữu nào cũng tin Đức Giêsu Kitô, Chúa
Cứu chuộc của nhân loại, bằng cái chết trên thập tự ở Giêrusalem. Tin Mừng Luca 9,51-62, trình
bày hành trình Chúa Giêsu lên Giêrusalem, cử hành lễ Vượt Qua, lễ Vượt qua mà Ngài đang
tham dự, không chỉ kỷ niệm lại biến cố vượt qua mà Môisen dẫn dắt dân Chúa đi từ nô lệ đến tự
do, nhưng còn là hành trình Vượt Qua : từ cái chết đến phục sinh. Vượt qua không phải cho Ngài
nhưng là cho cả nhân loại. Con người nhờ cuộc vượt qua này của Chúa Kitô: xuyên qua cái chết
đến phục sinh. Cho nên trong cái nhìn cánh chung cứu độ, vương quốc được khai sinh bởi Đức
Kitô phục sinh với hình ảnh Giêrusalem mới (x. Kh 3,12; 21,2.10 ), được sinh ra trong sự chết
và phục sinh Chúa Kitô tại Giêrusalem.
Ngài lên Giêrusalem để thực hiện lời các vị ngôn sứ loan báo về Ngài: Chịu chết để đền
tội cho nhân loại, phát sinh sự sống mới như lời các ngôn sứ loan báo mà chính Ngài cũng đã
loan báo trước về các cuộc thương khó (x. Mt 16, 21; 20, 18; Mc 10, 33; Lc 17, 11; 18, 31; 19,
28...). Đó là con đường tuân hành thánh ý của Thiên Chúa Cha muốn Ngài thực hiện để mang ơn
cứu độ cho nhân loại.
Cho nên, dù biết có đau khổ thập giá, đang chờ, Chúa Giêsu vẫn tiến đến, Ngài đã cố
gắng thắng vượt nỗi sợ hãi và do dự, và đi hết đường thập giá, đường Cha muốn Ngài đi. Ngài
kiên quyết lên đường đi Giêrusalem như Tin Mừng đã nhấn mạnh: "Người nhất quyết lên
Giêrusalem" (Lc 9,51-62), dù có sự ngăn cản của các môn đệ (x. Mt 16,22; Mc 8,31-33), do các
ông không hiểu hết thiên ý nhiệm mầu của đường lên Giêrusalem: đường thập giá cứu độ và
phục sinh...
Đường lên Giêrusalem từ Galilê phải băng qua Samaria. Nhưng người Samaria không
muốn tiến lên Giêsusalem vì họ có quan niệm ngược lại với người Do thái: Thờ lạy Thiên Chúa
Giavê tại địa điểm thờ phượng của họ là ở Garizim, không muốn các dân tiến về với Đền Thờ
Giêrusalem. Chính vì thế, một làng Samari không muốn tiếp đón Đức Giêsu và các môn đệ vì
Ngài cùng các môn đệ tiến lên Giêrusalem . Phản ứng của tông đồ Giacôbê và Gioan theo cảm
tính tự nhiên: "...khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ". Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ
hành trình của Ngài ở trần gian, đặc biệt hành trình tiến về Giêrusalem là hành trình mang tâm
tình yêu thương xóa bỏ hận thù. Ngài yêu mến tất cả mọi người kể cả tội nhân, Ngài đến thế gian
để cứu và cho họ sống (Ga 10). Chính Ngài xin tha thứ cho kẻ giết mình trên thập giá: "Xin Cha
tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm" (Lc 22,33).
Trên đường tiến về Giêrusalem, các môn đệ Giacôbê và Gioan cũng phải được huấn
luyện, được biến đổi mang tinh thần yêu thương, những "đứa con sấm sét" trở thành khoan dung
nhân từ, cụ thể nhất là sau này, khi đã cảm nghiệm được tình yêu của Thầy, Gioan trở thành vị
tông đồ ca ngợi và mặc khải tình yêu qua tin mừng thứ tư.
Người trở thành môn đệ của Đức Kitô phải quyết liệt đi theo Ngài như quyết tâm: "Dù
Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu đã nói về tinh thần quyết liệt này: "Ai đã tra tay
cầm cày mà còn quay lại nhìn đàng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa". Người theo
bước chân tiến về Giêrusalem luôn chấp nhận theo: Theo Ngài là theo Đấng không có chỗ tựa
đầu (x. Lc 9,58). Theo Ngài là chịu bỏ mọi an toàn, ổn định, là sống thân phận lữ khách trên mặt
đất (x. 1Pr 2,11). Chính trong ý nghĩa này mà J. Fitzmyer đã phát biểu: "Quyết định theo Chúa
Giêsu không chỉ là kết quả nhất thời của phấn khởi nhiệt tình; điều đó đòi hỏi một quyết định có
tính cách kiên quyết". Kiêm quyết cùng với thầy trên hành trình tiến về Giêrusalem.
Với tính cách kiên quyết, ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi theo bước chân của
Thầy lên Giêrusalem, mang tâm tình tuần hành ý Thiên Chúa, đối diện với các thực tại của đời
sống hằng ngày: Như Thầy đối diện với đau khổ, những nghi ngờ, những phản bội, sự bất nghĩa:
tiến lên Giêrusalem, cùng với Đức Giêsu chịu treo trên thập giá để thực hiện trọn vẹn thánh ý
Thiên Chúa Cha, để hoàn tất công trình cứu độ. Chúng ta cùng Thầy vượt qua quá khứ "dễ dãi"
với trần thế, lưu kéo của tội lỗi để đi đến một tương lai trong dự phóng của Thiên Chúa Cha với
niềm tịn xác quyết của Tông đồ Phaolô: cùng chết với Đức Kitô thì sẽ cùng phục sinh. (x. Tm
2,11; Rm 6,3-6...)
Tuy nhiên, đôi lúc hay nhiều lần, chúng ta mang thái độ của dân làng Samaria, khước từ
không cùng tham dự hành trình về Giêrusalem, mà chỉ quanh quẩn nơi những phù du của trần
gian, nhưng vỏ bọc an toàn của thế trần mà không có tinh thần quyết liệt bước tiến theo lời mời
gọi theo thiên ý của Thiên Chúa, thiếu tinh thần lên đường như thánh Phaolô: "Quên đi chặng
đường đã qua, để lao mình về phía trước" (Pl 3,13), sống thụ động, vô cảm, thiếu trách nhiệm
dấn thân hay chỉ quan niệm và sống theo cảm tính cá nhân: Thiếu bao dung như cách hành xử
của Gioan và Giacôbê "khiến lửa từ Trời thiêu rụi" hay ghen tị của dân làng Samaria không tiếp
đón Thầy vì họ lên Giêrusalem.
Chiêm ngưỡng hành trình tiến về Giêrusalem, cùng với tinh thần quyết liệt theo bước
chân Ngài tiến về Thành Thánh, thôi thúc trong tâm hồn chúng ta ý chí cùng sự quyết tâm vượt
qua cùng với Đức Kitô trong hành trình Giêrusalem: Dù gặp khó khăn hay thử thách, gian khổ
nhưng người môn đệ luôn biết trung thành với Thầy Giêsu. Nên môn đệ Đức Kitô, chúng ta cũng
vác thánh giá hằng ngày theo Ngài.
Thành Salem, Chúa tiến lên
Hành trình thập giá, con nguyện bước theo.
Lm. Vinhsơn scj, Sàigòn 25/06/2016.

 
DAO TAO MON DE # 277 = SONG CHUNG NHAN PDF Print E-mail

SỐNG CHỨNG NHÂN

Nguyện xin Chúa, Người-Tôi-Trung-Đau-Khổ
Thêm đức tin và nâng đỡ chúng con
Sống chứng nhân cho Thiên Chúa chí nhân
Không nao núng khi khổ đau vì Chúa

Nguyện xin Chúa, Người-Tôi-Trung-Đau-Khổ
Đấng cam chịu chết oan vì thế gian
Xin ban ơn hoán cải kẻ tà tâm
Biết ăn năn và trở về bên Chúa

Lạy Giêsu, Đấng-Chứng-Nhân-Đau-Khổ
Là Con Chiên chịu sát tế vì yêu
Ai theo Chúa cũng đồng phận khổ đau
Giống như Thầy Giêsu ngày xưa ấy

Vinh danh Chúa, Đấng xót thương, nhân ái
Cho chúng con biết Thập Giá khổ đau
Chính là khúc Ca-Dao-Sống ngọt ngào
Không sợ khổ, cứ yêu, chẳng sợ chết!

TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:

Hồng
---------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 42