mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay760
mod_vvisit_counterHôm Qua5693
mod_vvisit_counterTuần Này21481
mod_vvisit_counterTuần Trước36123
mod_vvisit_counterTháng Này85596
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả8980676

We have: 99 guests online
Your IP: 54.225.16.58
 , 
Today: Aug 18, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Người Tín Hữu Trưởng Thành
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 225 - LA ANH SANG PDF Print E-mail

Sao tôi thấy ánh sáng mình vẫn mịt mờ

Khổng Nhuận

CHÚA NHẬT 5 TN-A : Trích Tin mừng Mat-thêu 5 : 13 – 16

Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi,

thì lấy gì muối nó cho mặn lại ?

Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.

15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng,

nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

Đây là một câu chỉ để đọc, để nghe, để chia sẻ, để cầu nguyện...

để cầu chúc...mà cả người chúc lẫn người nhận đều cảm thấy ngoài tầm với...

Làm sao tôi có thể là ánh sáng cho trần gian khi tôi chỉ là người phàm.

Làm sao tôi có thể là ánh sáng cho trần gian khi tôi chỉ là con cháu Adam.

Làm sao tôi có thể là ánh sáng cho trần gian khi tôi yếu đuối mỏng dòn.

Làm sao tôi có thể là ánh sáng cho trần gian khi tôi chỉ có nhân tính băng hoại.

Thôi thì cứ để Lời Thầy Giêsu ngủ yên trong sách Kinh Thánh.

Thôi thì cứ để Lời Thầy Giêsu bay bay trên tòa giảng.

Thôi thì cứ để Lời Thầy Giêsu rải rác trong những bài suy niệm trên mạng.

Thôi thì cứ để Lời Thầy Giêsu nhắc lại như vẹt trong khi chia sẻ Lời Chúa.

Phần tôi, tôi thấy ánh sáng của mình vẫn mờ mờ như trăng hạ tuần.

Thậm chí ánh sáng của mình vẫn mờ mịt như đêm ba mươi !!!

Có vị đạo đức biện minh:

Trước khi ăn ngoài quán, tôi làm dấu Thánh Giá, thế không phải chứng tỏ mình là con nhà có đạo, là ánh sáng cho đời hay sao???

Xin thưa: Vâng, chứng tỏ mình là con nhà có đạo. Nhưng đó chỉ là đạo hình thức bên ngoài. Còn bên trong trỗng rỗng vô thức, làm như đuổi ruồi..!!!

Chứng minh: Khi làm dấu Thánh Giá,

tôi có xác tín Chúa Cha ngự trị trên đầu óc của tôi không?

tôi có xác tín Chúa Giêsu ngự trị trong con tim của tôi không?

tôi có xác tín Chúa Thánh Thần ngự trị trên đôi vai của tôi không?

Rõ ràng là Chúa là ánh sáng không hiện diện trong tôi...

thì lấy đâu ra ánh sáng để mà chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

Tâm hồn tôi như căn nhà hoang phế trong khu rừng rậm dưới bóng chiều tà...

Vì thế, tôi thấy ánh sáng mình vẫn mịt mờ.

Cuối năm tính sổ đời với Chúa, tôi thấy mình cũng kha khá.

Đi lễ, rước lễ hàng tuần, tham gia vào công cuộc Giáo xứ...Giáo phận...

Chắc cũng ít là được 7 điểm...

Ấy thế mà hôm nay, tình cờ đọc bài Phúc Âm này...

Tôi thử nhìn vào tâm hồn mình xem ánh sáng của mình thế nào...

Tôi phải tự thú rằng: Dù đã hy sinh thời gian, tiền bạc, sức lực...

vào công cuộc giáo xứ... nhưng thực sự mà nói:

Tôi chỉ thấy một mình đứng ra làm tất cả, còn Chúa là nguồn sáng vẫn ở đâu đó...

Chính vì thế...Tôi thấy ánh sáng mình vẫn mịt mờ.

---------------------------------------------

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 224 =HUAN TU TRUYEN TIN PDF Print E-mail

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN 29/1/2017

"Người ta bắt đầu từ một thân phận khốn khổ đến chỗ hướng bản thân về tặng ân Chúa ban và tiến vào một thế giới mới, đó là 'Vương Quốc' được Chúa Giêsu loan báo... Người ta không được phúc đức nếu họ không hoán cải, để có thể nhờ đó cảm nhận được và sống các tặng ân Chúa ban"

Xin chào anh chị em thân mến!

Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay giúp chúng ta suy niệm về Các Mối Phúc Đức (xem Mathêu 5:1-12a), những mối phúc đức mở đầu một bài giảng quan trọng được gọi là "bài giảng trên núi", một Đại Hiến Chương (the Magna Carta) của Tân Ước. Chúa Giêsu bày tỏ ý của Thiên Chúa muốn dẫn con người đến hạnh phúc.

Sứ điệp này đã được trình bày trong việc rao giảng của các vị tiên tri, đó là Thiên Chúa là Đấng gần gũi với những người nghèo khổ và bị áp bức, và Ngài giải phóng họ khỏi những ai ngược đãi họ. Tuy nhiên, trong bài giảng này, Chúa Giêsu theo một đường lối đặc biệt: Người bắt đầu bằng chứ "Phúc thay" (blessed), hạnh phúc thay (happy). Người tiếp tục bằng cách nêu lên thứ thân phận được như vậy, và Người bằng cách đưa ra một hứa hẹn. Cái động lực để có phúc đức, tức là để được hạnh phúc, không phải là ở nơi chính thân phần cần phải như thế - chẳng hạn cần phải "tinh thần nghèo khó", "than khóc", "đói khát sự công chính", "bị bách hại"..., nhưng là ở cái hứa hẹn sau đó, thứ hứa hẹn được tin tưởng chấp nhận như tặng ân Chúa ban. Người ta bắt đầu từ một thân phận khốn khổ đến chỗ hướng bản thân về tặng ân Chúa ban và tiến vào một thế giới mới, đó là "Vương Quốc" được Chúa Giêsu loan báo. Đây không phải là một cơ cấu tự động mà là một lối sống theo Chúa, nhờ đó cái thực tại gian nan khốn khổ được nhận định bằng một nhãn quan mới và được cảm nghiệm tùy theo việc hoán cải xẩy ra. Người ta không được phúc đức nếu họ không hoán cải, để có thể nhờ đó cảm nhận được và sống các tặng ân Chúa ban.

Tôi muốn dừng lại ở mối phúc đúc thứ nhất: "Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì chưng Nước Trời là của họ" (câu 4). Người có tinh thần nghèo khó là người có cảm nhận và thái độ của những người nghèo khổ không nổi loạn vì thân phận của mình, mà là khiêm tốn, ngoan hiền, hướng về ân sủng của Thiên Chúa. Cái hạnh phúc của người nghèo khó - của người sống tinh thần nghèo khó - có hai khía cạnh: khía cạnh liên hệ với các của cải sản vật và khía cạnh liên hệ với Thiên Chúa. Về khía cạnh liên hệ với các của cải sản vật, với những của cải vật chất, thì tinh thần nghèo khó là ở chỗ điều độ, không cần phải từ bỏ, mà là khả năng hoan hưởng những gì là thiết yếu, là chia sẻ; là khả năng lập lại hằng ngày việc nghĩ đến sự thiện hảo của các sự vật, mà không bị rơi vào tình trạng mù quáng của việc ngấu nghiến hưởng thụ. Tôi càng có thì lại càng muốn; tôi càng có thì lại càng muốn: đó là thứ ngấu nghiến hưởng thụ. Và đó là những gì sát hại linh hồn. Con người nam nữ nào làm như thế, thành phần có thái độ "tôi càng có thì càng muốn" ấy thì không được hạnh phúc và sẽ không đạt được hạnh phúc. Còn về khía cạnh liên hệ với Thiên Chúa thì đó là việc ngợi khen và cảm tạ vì thế giới này là một phúc lành và theo nguồn gốc của mình thì nó là tình yêu sáng tạo của Chúa Cha. Thế nhưng, nó cũng là việc cởi mở đối với Ngài, ngoan hiền trước vai trò làm chủ của Ngài: Ngài là Chúa; Ngài là Đấng Cao Cả. Tôi không phải là kẻ cao cả là vì tôi có nhiều thứ! Nhưng Ngài là thế: Ngài là Đấng muốn dựng nên thế giới này cho tất cả mọi người và muốn dựng nên nó cho hạnh phúc của con người.

Một con người có tinh thần nghèo khó là một Kitô hữu không tin tưởng vào bản thân mình, vào những thứ giầu sang phú quí về vật chất của mình, người không cố chấp với những ý nghĩ của mình mà là trân trọng lắng nghe cùng sẵn sàng theo quyết định của người khác. Nếu có nhiều người nghèo hơn nữa trong các cộng đồng của chúng ta thì sẽ ít xẩy ra chia rẽ, chống đối và tranh cãi! Đức khiêm nhượng, như đức bác ái, là một nhân đức thiết yếu cho việc chung sống trong các cộng đồng Kitô hữu của chúng ta. Thành phần ngheo khó theo nghĩa của Phúc Âm đây trở thành như những con người gìn giữ cho đích điểm của Nước Trời sống động, làm cho người ta thấy rằng Nước Trời được trông đợi ở nơi cái mầm của một cộng đồng huynh đệ yêu thích chia sẻ hơn là sở hữu. Tôi muốn nhấn mạnh điều này: yêu thích chia sẻ hơn là sở hữu. Luôn có một tấm lòng và đôi tay mở ra chứ không đóng lại (nói đến những chỗ "mở ra" và "đóng lại" này ĐTC còn kèm theo cử chỉ của ngài nữa, câu sau đó ngài cũng tiếp tục làm thế khi nói đến "đóng lại" và "cởi mở"). Khi con tim đóng lại thì nó là một con tim hẹp hòi: nó chẳng biết yêu thương là gì. Khi con tim cởi mở thì nó tiếp tục con đường yêu thương.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương và là hoa trái đầu mùa của người có tinh thần nghèo khó vì Người đã hoàn toàn tỏ ra ngoan ngoãn với ý muốn của Chúa, giúp chúng ta biết trao phó bản thân của chúng ta cho Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót, để Ngài làm cho chúng ta tràn đầy các tặng ân của Ngài, nhất là tràn đầy ơn tha thứ của Ngài.

(Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói tiếp về Ngày Thế Giới Người Cùi... rồi ngỏ lời chào các phái đoàn hành hương đến tham dự buổi Nguyện Kinh Truyền Tin, và cuối cùng với thành phần trẻ em nam nữ thuộc Phong Trào Tông Đồ Giáo Dân của các giáo xứ và học đường ở Roma, trong đó có hai em đại diện lên với ĐTC và một em đọc sứ điệp các em muốn gửi đến mọi người bấy giờ, ngài nói rằng:)

Giờ đây tôi hướng đến các con, những em trai em gái thuộc Phong Trào Tông Đồ Giáo Dân của các giáo xứ và học đường ở Roma. Năm nay, được Đức Hồng Y Đại Diện GP Roma đồng hành, các em đã đi đến chỗ kết thúc "Cuộc Bộ Hành của Hòa Bình", với khẩu hiệu Được bao bọc bởi Hòa Bình, một khẩu hiệu đẹp đẽ. Cám ơn các em về sự hiện diện của các em hôm nay và về việc các em dấn thân xây dựng một xã hội hòa bình. Giờ đây tất cả chúng tôi sẽ lắng nghe sứ điệp được bạn hữu của các em ở bên cạnh tôi đây sẽ đọc cho chúng tôi nghe..... (sau sứ điệp này, ĐTC cho biết:)

Bây giờ là việc thả bong bóng, biểu hiệu của hòa bình, tiêu biểu cho hòa bình...

https://zenit.org/articles/an gelus-address-on-the-beatitude s/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

----------------------------------

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 223 = NGAY SABAT PDF Print E-mail

TÍN HỮU CẦN LÀM VIỆC LÀNH

Ngày 18 tháng 01 năm 2017
Thứ Tư tuần 2 thường niên – Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH "Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"

LỜI CHÚA: Mc 3, 1-6
Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây". Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra". Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

Suy niệm: Làm việc lành khi nào?

Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày sa bát không, để tố cáo Người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh chỗi dậy, ra giữa đây!" Rồi Người nói với họ: "Ngày sa bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Nhưng họ làm thinh. (Mc. 3, 1-4)

Chúa Giêsu và các người Biệt phái đã nhiều lần đối đầu với nhau về vấn đề giải thích Luật. Chúa Giêsu có một cách tiếp cận Luật một cách khá thông thoáng, còn những người Biệt phái chủ trương một sự giải thích chặt chẽ khít khao. Thực ra mỗi bên đều theo đuổi những nguyên tắc và quan điểm riêng, nên không thống nhất được một thang giá trị về công lý. Một bên thì cọi trọng những luật lệ và thực hành cũ kỹ của quá khứ, bên kia lại sẵn sàng thích ứng với hiện tại.

Một vấn đề có tính thời sự
Sự phát triển về cấu trúc lao động trong các xã hội công nghiệp đã dẫn đến một sự quá chuyên biệt và phân cách trong các ngành nghề và hoạt động khác nhau, đồng thời khiến cho những luật về lao động càng rắc rối phức tạp. Kết quả là vì muốn tôn trọng người lao động mà người ta đã phạm phải những sai lầm vô lý, tỉ dụ như trên một công trường xây dựng, người thợ điện không được phép cưa một khúc gỗ cho anh mà phải đem khúc gỗ ấy đến xưởng cưa, ông thầy dạy học không thể cung ứng cho các sinh viên một sinh hoạt ngoài giờ học; những công nhân đã bị người ta rầy la khi làm việc vì đã tỏ ra quá nhiệt tình và đã bày ra thêm một lượng công việc lớn hơn mức trung bình.

Người ta lại phải tự hỏi: khi nào phải làm việc lành? Có phải tôn trọng hay bỏ qua những luật lệ tỉ mỉ này không?

Thí dụ nêu trên về tình hình lao động khiến chúng ta phải nêu lên mấy câu hỏi. Chúa Giêsu liệu có phải giận dữ rảo mắt nhìn ta khi thấy ta đôi khi vì những luật lệ tỉ mỉ này mà làm cho lòng quảng đại khó được thực hiện chăng? Chúng ta xây dựng loại thế giới nào khi chính những con người cần cù lao động lại bị coi như làm hại cho những kẻ lười biếng? Và biết bao người trong chúng ta thường ỷ vào những quy ước, văn bản đã ký, những nỗi lo toan việc chung để thoái thác một đơn thỉnh cầu và xếp lại hồ sơ hay gọi điện thoại đẩy công việc đó cho một người khác?

Phần Chúa Giêsu, Người đã trả lời những câu hỏi này và khi thấy việc lành cần làm thì Người đã làm ngay.

Để đón nhận và sống sứ điệp Tin Mừng, cần biết nhìn và có một tấm lòng. Khi gọi người bị bại tay ra đứng giữa hội đường, Chúa Giê-su không có ý hạ giá anh, nhưng Ngài kêu gọi chúng ta hãy dám nhìn thẳng vào người anh em đau khổ, bị bỏ rơi, bị lãng quên và lắng nghe lời chất vấn của lương tâm: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ?" Mệnh lệnh "làm lành lánh dữ" của lương tâm sở dĩ có tính tuyệt đối vô điều kiện bởi vì nó xuất phát từ chính Thiên Chúa. Người ta chỉ chu toàn bổn phận thánh thiêng thờ phượng Chúa khi và chỉ khi "làm điều lành". Mà "điều lành" không gì khác hơn là phục vụ, chia sẻ cách cụ thể với người anh em đau khổ đang ở giữa cộng đoàn đây.
Bạn đang làm những "điều lành" nào trong ngày Chúa Nhật, Ngày Của Chúa? Bạn có bận bịu công việc làm ăn đến nỗi không còn thì giờ cho Chúa, cho gia đình, con cái? Hay bạn cũng ngưng công việc làm thường ngày, những để mê đắm trong bài bạc, nhậu nhẹt say sưa?

Ngày Chúa Nhật của bạn thường diễn ra như thế nào? Có thể sắp xếp cách khác để ngày ấy trở thành ngày của mến Chúa yêu người cách đặc biệt hơn không?

*TÔI QUYẾT TÂM : Gác lại việc làm ăn thường ngày để đi thăm một người trong khu xóm đang cần sự quan tâm chia sẻ.

*BẠN CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG LỜI MÌNH CẦU XIN: Lạy Chúa, xin ban thêm cho con nhiệt tâm làm việc lành, biết yêu thương phục vụ những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh xung quanh con.

VMS: Nguyễn Việt Nam

---------------------------

 
NGƯỜI TIN HUU TRUONG THANH- SONG DUC TIN HOM NAY PDF Print E-mail

Đừng trì hoãn trong đức tin, sống với ngày hôm nay
Kitô hữu phải xem xét về bản thân ngay hiện tại và tự hỏi lúc nào mở lòng ra với Thiên Chúa

January 14, 2017

Tin từ Vatican

Đừng trì hoãn trong đức tin, sống với ngày hôm nay
Đức Thánh cha Phanxicô dâng Thánh Lễ ở Nguyện đường Domus Sanctae Marthae, Rôma. Ảnh: daijiworldô hữu làm mới lòng trung thành với Thiên Chúa mỗi ngày và đừng trì hoãn sự thay đổi khi có dịp.

Trái tim chai đá thường bỏ qua "tình yêu của Thiên Chúa", điều đó có thể làm chậm trễ việc chúng ta nhận được phần thưởng thiên đàng mà phần thưởng này vốn dành cho trái tim có đức tin mạnh mẽ, Đức Thánh cha Phanxicô nói hôm 12 tháng 01 trong Thánh Lễ ở Nguyện đường Domus Sanctae Marthae.

"Cha nói điều này không phải để làm các con hoảng sợ nhưng đơn giản là cuộc sống chúng ta là ngày 'hôm nay' – bây giờ hoặc không bao giờ". Ngày mai có thể sẽ không tới, hãy sống đức tin trong ngày 'hôm nay'. Chúng ta sẽ trả lời thế nào nếu Chúa Thánh Thần hỏi: "Chúng ta sống hôm nay như thế nào?".

Trái tim yếu đuối hay để mất ngày "hôm nay", cơ hội sống trọn là không để tội lỗi hủy hoại cuộc sống, ngài nói.

Kitô hữu phải xem xét về bản thân ngay hiện tại "hôm nay" và tự hỏi bao giờ trái tim mình "mở ra với Thiên Chúa" hay đã bị đóng lại và bị quyến rũ bởi tội lỗi.

UCAN VN

-------------------

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 173 = CHUA TRONG DOI TOI PDF Print E-mail

Chúa hiển linh trong tôi và suốt đời tôi
08-01-2017 Tuyết Mai - Y tá của Chúa

Đây mới là điều quan trọng cho cả một đời người, cho những ai nhận ra được. Ai nhận ra sớm thì có hạnh phúc sớm, ai nhận ra trễ thì có hạnh phúc trễ ... Nhưng sớm hay muộn gì thì vẫn còn hơn là người cả đời chẳng hề đón nhận hay hiểu được sự Chúa Hiển Linh trong cuộc đời của mình mà Thiên Chúa đã dốc hết thương yêu và tác tạo ra ta cách vô cùng đặc biệt, không ai giống ai.

Phải nói ra một điều phũ phàng là những ai đang làm cha làm mẹ mà không dạy dỗ con cái mình sống trong tinh thần của một kitô hữu cho đúng nghĩa. Có nghĩa ngoài phép bí tích Rửa Tội mà con cái chúng được lãnh nhận, chúng ta cha mẹ phải sống sao cho nên người công chính (là con cái Chúa) để những thế hệ sau này chúng trở thành những người tốt lành cho gia đình và cho xã hội trong tương lai.

Cuộc sống ở đời này không gì hạnh phúc cho bằng khi chúng ta nhận ra sự Hiển Linh của một Thiên Chúa. Thật mầu nhiệm, hiển linh, một con đường đi tuyệt vời mà có Chúa Thánh Linh luôn ở đó chỉ vẽ, dẫn dắt, chỉ bảo, phù trợ và khuyến cáo. Nói chung là cuộc sống của chúng ta luôn thuộc về ĐIỀU LÀNH và biết tránh né ĐIỀU DỮ. Để chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người và đẹp lòng ta nữa ở sự biết chấp nhận những gì Chúa ban cho có trong khả năng thôi.

Bởi nếu không có sự HIỂN LINH của Thiên Chúa thì cuộc sống này của chúng ta sẽ luôn thấy một mầu đen đủi, u ám, mờ mịt, không tìm thấy giá trị sống vì không thấy tia hy vọng gì ở ngày mai. Chỉ khi chúng ta tìm thấy sự Hiển Linh của Thiên Chúa trong ta thì ta mới có thể hát bài "Và con tim đã vui trở lại". Nhưng cuộc đời này thường chúng ta luôn có sự cân nhắc, trao đổi, quyết định cho những gì không thuộc về mình về lâu về dài. Mà không nghĩ xa hơn là cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ, như tiếng tick tock của chiếc đồng hồ, hay dài bằng tiếng còi hụ của chiếc xe lửa trong đêm vắng ... mà thôi.

Thường cuộc đời của chúng ta có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thì chưa biết gì còn đang học cách làm người lớn. Giai đoạn 2 là cố gắng để tập làm người lớn hơn trong xã hội là phải có chức vụ ở đời, có gia đình, có con cái. Và trách nhiệm khó có ai có thể dửng dưng hay tránh né được phần nhiều là những gánh nặng trên công ăn việc làm và những gì chúng ta sở hữu. Và giai đoạn 3 là giai đoạn của một người cần lắm cuộc sống tâm linh của mình như chuẩn bị để chuộc tội, ăn năn sám hối, làm việc đền tội để trở về với Thiên Chúa cách xứng đáng; để Thiên Chúa xót thương mà tha thứ tội cho.

Phúc cho những ai đang sống ở trần gian này mà biết gạt ra, dũ bỏ hay "Hãy quẳng gánh lo đi để mà sống"; để có thời giờ mà sống cho Chúa và cho anh em cách thoải mái hơn, chấp nhận hơn, tích cực hơn và tình nghĩa với gia đình được đong đầy hơn là chúng ta ôm đồm quá đáng chỉ để có được cho bằng chị bằng em mà gia đình trở thành trống vắng, vô nghĩa, khó thở, gánh nặng của người thân đè lên hai vai và giống như địa ngục thì có ích chi, thưa có phải?.

Do đó chúng ta thử hỏi xem rằng hiện nay trong con người của BẠN đã có được Chúa Hiển Linh hay chưa? Nếu chưa thì cuộc sống của chúng ta hiện nay đang có những lo toan nào? Luôn cảm thấy bất an vì không bao giờ cảm thấy là đủ?. Còn nếu cuộc sống luôn có Chúa thì TÔI cảm thấy như thế nào? Trong một cuộc sống xô bồ, bon chen và gian xảo lọc lừa mà Người đã giúp BẠN VÀ TÔI nhìn thấy xuyên thấu được những điều kỳ diệu của Nước Trời như thế nào trong cuộc sống ngày lại ngày này?.

ĐẠO BINH ĐỨC MẸ

---------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 38