mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1083
mod_vvisit_counterHôm Qua5303
mod_vvisit_counterTuần Này16111
mod_vvisit_counterTuần Trước36123
mod_vvisit_counterTháng Này80226
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả8975306

We have: 116 guests online
Your IP: 54.158.252.131
 , 
Today: Aug 17, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Người Tín Hữu Trưởng Thành
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 202= SUY TU 21 PDF Print E-mail

Lucia Tri Ân added a photo in MẸ MARIA LÀ CỬA THIÊN ĐÀNG.

Lucia Tri Ân
November 30 at 6:32am

MÃNH VỤN SUY TƯ 21:

BÍ TÍCH HÒA GIẢI

Hôm nay tôi lãnh Bí tích hòa giải ở giáo xứ tôi, tuần tới là Tuần Thánh rồi, tôi phải dọn tâm hồn sạch trong để lãnh nhận Chúa Giêsu cho Lễ Phục Sinh.

Trong năm, tôi đã đến tòa giải tội không biết bao nhiêu lần, điều này khiến tôi suy tư về việc làm này của tôi.

Những người bên lương không hiểu gì về Bí Tích Hòa Giải này; nên họ thường nói đùa rằng bên đạo Công Giáo sướng thật, hễ làm tội rồi xưng tội thì hết tội, họ còn nói đùa rằng: "có tội lội xuống sông hết tội". Nghe qua thấy hơi buồn cười. Nhưng xét cho cùng thì nhiều người Công Giáo cũng có ý nghĩ này; đó là "phạm tội rồi đi xưng tội, chứ có lo gì?". Hoàn toàn sai lầm!

Vì sao lại sai lầm? bởi vì muốn được Chúa tha tội thì người ta phải có lòng thống hối ăn năn thật sự. Chắc chắn rằng khi người ta sắp sửa phạm tội, lương tâm sẽ nhắc nhở, nhất là trước một tội trọng, nhưng rồi người ta nghĩ rằng "phạm tội trước cái đã, rồi đi xưng tội", thế là tâm hồn trắng như tờ giấy trắng.

Một tội dù nhỏ nhưng đã kịp suy, mà người ta "cố tình" phạm tội thì nó không nhỏ tí nào, nó trở thành một xúc phạm nặng nề đối với Chúa, bởi vì nó đã cố tình đã thương Thánh Tâm Chúa Giêsu. Người ta cố tình phạm tội rồi đỗ thừa cho rằng mình "yếu đuối". Không, tôi không nghỉ như vậy... Đó là lời xầm xì mà ma quỷ gieo vào tư tưởng con người để khỏa lấp sự ương hèn của linh hồn.
Đó là nói về tội nhẹ, còn tội trọng thì sao? Làm sao con người ta lại thảng nhiên phạm một tội trọng, (đã kịp suy) và nhủ lòng rằng "không sao, lát nữa đi xưng tội, Chúa sẽ tha tội". Họ đã cố tình phạm tội, bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm mà chiều theo nhục dục; vậy mà có thể lập luận như thế sao?

Con quỷ tham lam, con quỷ dâm dục hoặc là con quỷ kiêu căng ... đã làm chủ linh hồn đó rồi. Phải, nếu tôi yêu Chúa thật sự, tôi sẽ không bao giờ biện minh rằng "phạm tội trước cái đã, rồi xưng tội là xong". Những ai làm việc này, đó là đã cố tình cầm lưỡi giáo đâm thẳng vào Trái Tim Chúa Giêsu.

Người ta thường có câu "chém mà còn cho thuốc"; câu này tương tự như việc làm của một người cố tình phạm tội, đánh Chúa tan nát thân mình vì tội dâm ô rồi chạy đến tòa giải tội để xin Chúa tha tội. Hoặc là nói hành nói tỏi, bày mưu lập kế để cáo gian; làm ô danh người ta rồi đến tòa giải tội xưng rằng "con lỡ phạm tội...". Không, không phải "lỡ" mà là cố tình!

Gần đây, có 1 người bạn được rủ đi chơi môn thể thao mà bạn ấy thích nhất, đây là cơ hội hiếm có, vì được vào cửa miễn phí, ngặt cái là nhằm ngày Chúa Nhật. Một người bạn khác thấy vậy nên nói rằng đổi giờ hẹn để đừng mất lễ Chúa Nhật. Người kia mừng rỡ hô to lên "ờ phải rồi, vậy tôi khỏi phải xưng tội trọng bỏ lễ Chúa Nhật". Vậy có nghĩa là: người này biết rõ, và kịp suy rằng chơi môn thể thao hôm đó là phải bỏ lễ Chúa Nhật, và là một tội trọng, mà họ vẫn thản nhiên, y như "có tội nhảy xuống sông hết tội".

Đối với những người này, việc giữ ngày Chúa Nhật chỉ vì theo luật Hội Thánh nhưng họ sẵn sàng bỏ lễ khi cần, và rồi "lợi dụng" Lòng Thương Xót Chúa mà xúc phạm đến Chúa.

Mùa Chay hay là Mùa Khổ Nạn Chúa Giêsu là cơ hội giúp tôi quay về với Chúa, trong sự ăn năn thống hối, chứ chẳng phải "nhào" vào tòa giải tội là xong. Khi bước vào tòa giải tội, tâm hồn tôi phải đỗ nước mắt thống hối, trái tim tôi phải rướm máu vì đã làm cho thân thể Chúa tôi không còn nơi nào lành lặn vì tội lỗi đã phạm.

TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa, xin cho con thấu hiểu được rằng mỗi lần con phạm tội là chính con đã hành hạ thân xác và tâm hồn Chúa phải đớn đau. Xin ban cho con tình yêu Chúa, vì khi yêu, người ta không bao giờ muốn làm bất cứ điều gì làm buồn lòng người mình yêu. Thật vậy, chỉ có lòng mến mới khiến tâm hồn mỗi ngày nên trong sạch hơn. Tình yêu vượt mọi cãn trở để kết hiệp linh hồn với ĐẤNG là TÌNH YÊU. Amen.

Xin Mẹ Maria gìn giữ linh hồn con trắng trong để mỗi lần con rước Chúa là mỗi lần con ủi an Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị bao người cố tình xúc phạm. Amen

----------------------

 

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH 201 =Y NGHIA MUA VONG PDF Print E-mail

Lucia Tri Ân posted in MẸ MARIA LÀ CỬA THIÊN ĐÀNG.

Lucia Tri Ân
November 28 at 6:23am

Ý NGHĨA MÙA VỌNG
Trích thư mục vụ của thánh Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, giám mục.

Anh em thân mến,
Đây là mùa phụng vụ được cử hành sốt sắng : và như Chúa Thánh Thần phán dạy, đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ, ngày bình an và hoà giải ; đây là thời mà xưa kia các tổ phụ và các ngôn sứ đã hết lòng mong ước và liên lỉ nài xin, thời mà ông Si-mê-on, người công chính, đã được thấy, khiến ông hớn hở vui mừng. Chính vì thời gian này là mùa phụng vụ vẫn được Giáo Hội cử hành sốt sắng, nên chúng ta phải sống thời gian này cách đạo đức là ngợi khen cảm tạ Chúa Cha hằng hữu, vì Người đã tỏ lòng nhân hậu đối với chúng ta trong mầu nhiệm này.

Thật vậy, vì quá yêu thương chúng ta là những người tội lỗi, Chúa Cha đã sai Con Một giáng thế, để cứu chúng ta khỏi bị ma quỷ hà hiếp và thống trị, mời chúng ta tiến vào thiên quốc, đưa chúng ta vào các mầu nhiệm nước trời, tỏ cho chúng ta được thấy chân lý, tập chúng ta ăn ở ngay chính, gieo hạt giống các nhân đức vào lòng chúng ta, cho chúng ta được dư đầy ân sủng, và sau hết, nhận chúng ta làm con cái, được quyền thừa hưởng phúc trường sinh.

Đã hẳn, mỗi năm khi cử hành mầu nhiệm này, Giáo Hội có ý khuyên mời chúng ta luôn nhớ đến tình yêu vô ngần Thiên Chúa đã biểu lộ cho chúng ta. Giáo Hội dạy chúng ta rằng cuộc giáng lâm của Đức Ki-tô không chỉ sinh ích cho những ai sống trong thời Đấng Cứu Thế ; Giáo Hội còn dạy rằng hiệu lực của cuộc giáng lâm này còn phải chuyển đến tất cả chúng ta, nếu ít ra chúng ta muốn nhờ đức tin và các bí tích mà lãnh nhận ơn thánh Người đã ban cho chúng ta do công đức của Người, và nếu chúng ta muốn điều khiển cuộc đời mình cho phù hợp với ơn thánh, vâng phục Người.

Giáo Hội còn yêu cầu chúng ta hiểu rõ điều này : cũng như Đức Ki-tô đã giáng thế một lần duy nhất khi Người nhập thể, thì ngày nay, bất cứ giờ phút nào, Người cũng sẵn sàng lại đến với chúng ta, để ở trong tâm hồn chúng ta và ban ơn thánh dồi dào, nếu về phía mình, chúng ta dẹp bỏ mọi trở ngại.

Vì thế, như mẹ hiền âu yếm hằng bận tâm lo lắng cho ơn cứu độ của chúng ta, Giáo Hội đã nhân Mùa Vọng này, dùng các bài thánh vịnh và thánh ca, các lời kinh và nghi lễ do Chúa Thánh Thần linh hứng, để dạy chúng ta biết đem lòng cảm tạ mà đón nhận hồng ân ấy ; đồng thời biết dùng hiệu quả của ơn này mà làm cho mình nên giàu có.

Như vậy, để nghênh đón Đức Ki-tô giáng lâm, lòng trí chúng ta sẽ được chuẩn bị thật chu đáo, như thể Người còn phải đến thế gian một lần nữa, và cũng phải được chuẩn bị cho đúng cách thức các tổ phụ trong Cựu Ước, qua lời nói và gương lành, đã dạy chúng ta bắt chước các ngài.

giaophanlongxuyen

----------------------------------

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH #200= LINH MUC TU DAO PDF Print E-mail

Câu chuyện của một linh mục tử đạo
Albania.
Câu chuyện của một linh mục tử đạo Albania, người được ĐGH Phanxicô tấn phong hồng y vào ngày 19 tháng Mười Một

Trong chuyến đi tới Albania vào tháng Chín năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô nghe câu chuyện rợn người của một linh mục 84 tuổi sống trong một trại lao động 28 năm dưới chế độ cộng sản ở Albania. Tên của ngài là Ernest Simoni và ngài sẽ được tấn phong hồng y tại hội nghị công giáo vào ngày 19 tháng Mười Một.
Đây là toàn văn câu chuyện của ngài, mà ngài đã tiết lộ trong một bài phát biểu trước Đức Thánh Cha Phanxicô, trong chuyến thăm quốc gia Đông Âu này.
Toàn văn:
"Con tên là Ernest Simoni. Con là một linh mục 84 tuổi. Vào tháng Mười Hai, năm 1944, Đảng Cộng sản đến Albania, với mục tiêu chính của họ là tiêu diệt đức tin và giáo sĩ của đất nước này. Để đạt được mục tiêu này, ngay lập tức họ bắt đầu bắt giữ, tra tấn, và đấu tố hành quyết hàng trăm linh mục và giáo dân. Biến cố này kéo dài bảy năm, các Kitô hữu vô tội đổ máu, một số trong đó, ánh mắt đăm đăm trên khuôn mặt nhìn vào cái chết, hét lên, "Vạn tuế Đức Kitô Vua!"
Năm 1952, chính quyền cộng sản, tiếp theo là một chiến lược chính trị được dàn dựng cẩn thận từ Moscow (Stalin), bằng mọi cách tập trung các linh mục còn lại và cho họ được thực thi đức tin với một điều kiện: họ tách ra khỏi Roma và Vatican. Hàng giáo sỹ không bao giờ chấp nhận sự lừa bịp của chính phủ. Con tiếp tục với việc học hành của mình tại trường đại học Phanxicô mười năm, từ năm 1938 đến năm 1948. Các đấng bề trên của chúng con buộc phải thi hành bởi những người cộng sản và đó là lý do tại sao con buộc phải hoàn tất việc nghiên cứu Thần học trong tình trạng lén lút.
Bốn năm sau, con phải đi lính. Họ muốn cho con biến mất. Con đã mất hai năm ở đó, mà còn tệ hơn là ở trong tù. Nhưng Chúa đã cứu con và, vào ngày 07 tháng Tư năm 1956, con được thụ phong linh mục. Ngày hôm sau, Chúa Nhật Lòng thương xót Chúa, con cử hành thánh lễ đầu tiên của con. Trong tám năm rưỡi thực thi tác vụ, cho đến khi những người cộng sản quyết định rằng con phải dời đi.
Vào ngày 24, tháng Mười Hai, 1963, sau khi cử hành Thánh Lễ Vọng Giáng sinh, tại thị trấn Barbullush, gần Scutari, cán bộ đến tìm con và đưa cho con lệnh bắt giữ và thực hiện. Họ trói tay con ra sau lưng, đưa con vào còng, và lôi con vào xe của họ bằng cách đá đạp con. Từ giáo xứ, họ đưa con đến một phòng cách ly con bị họ giam giữ ba tháng trong điều kiện không phải con người. Họ thẩm vấn con. Thủ trưởng của họ nói với con: "Mày sẽ bị treo cổ như một kẻ thù bởi vì mày đã nói với dân chúng rằng họ sẽ chết cho Đức Kitô nếu cần." Họ siết còng sắt trên cổ tay của con đau đến nỗi con có thể cảm thấy nhịp tim của con ngưng đập. Con sắp chết. họ muốn con lên tiếng chống lại Giáo Hội và các đấng bậc trong Giáo Hội. Con gần như chết vì bị tra tấn. Thấy con trong trạng thái đó, họ gỡ con ra. Chúa muốn con còn được sống.
Họ còn kết tội con vì cử hành ba thánh lễ cho linh hồn của cố Tổng thống Hoa Kỳ, John F. Kennedy, người đã bị sát hại một tháng trước khi con bị bắt. Nhưng con cử hành những Thánh Lễ này theo chỉ dẫn của Đức Phaolô VI trao cho tất cả các linh mục trên thế giới. Con đặt mua tạp chí chính của Nga bằng tiếng Pháp: "Liên bang Xô viết". Như bằng chứng để họ buộc tội, họ đã trình bày với thẩm phán về vấn đề của tạp chí này, trên trang bìa có một hình của Tổng thống Mỹ. Nhờ sự yêu thương và che chở của Thiên Chúa, bản án của con không bao giờ được thực hiện. Họ mang một tù nhân khác đến phòng biệt giam, người mà để do thám con. Người này chỉ trích Đảng nhưng con trả lời rằng Chúa Kitô dạy chúng ta yêu thương kẻ thù của chúng ta, tha thứ cho họ, và làm việc vì lợi ích của nhân dân. Nhà độc tài đã biết được về những lời con đã nói. Ông ta đã thay thế án tử hình của con bằng 18 năm tù trong mỏ than Spac. Khi con được thả ra, con bị kết án thêm mười năm lao động cưỡng bức, cho đến khi chế độ độc tài sụp đổ. Con làm việc trong cống rãnh nước thải. Con đã dâng lễ bằng tiếng Latin, từ trí nhớ.
Con cũng giải tội và ban Phép Thánh Thể bí mật.
Khi quyền tự do tôn giáo đã được thiết lập, Chúa đã giúp con phục vụ tại nhiều thị trấn và hóa giải với những người đầy hận thù với Thánh Giá, xua đuổi hận thù và ma quỷ ra khỏi trái tim của con người.
Thưa Đức Thánh Cha, con nghĩ rằng con nói thay cho tất cả mọi người ở đây. Con cầu nguyện với Chúa rằng, nhờ lời cầu bầu của Thánh Mẫu của Đức Kitô, xin Người ban cho ngài sống thọ, sức khỏe tốt, và sức mạnh để dẫn dắt đoàn chiên, đó là Giáo Hội của Đức Kitô. Amen."

BUI HUY CUONG
2 avenue Claude Debussy
78330 FONTENAY LE FLEURY
FRANCE

-------------------------

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH -PHUC VU VA HIEN DIEN PDF Print E-mail

 

"Phuc Vu va Hien Dien" va "Su Diep Cua Nguoi Tan Tat"
phung phung chuyển

On Saturday, November 19, 2016,

PHỤC VỤ VÀ HIỆN DIỆN

Cô Son, nữ tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình, phụ trách giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân cho người Dân Tộc. Nếu anh chị em Dân Tộc ở gần thì cô sắp xếp lớp ở nhà xứ để họ đến học, còn những người ở xa thì cô phải lặn lội đi vào buôn để dạy. Sáng nọ cô vào làng dạy giáo lý hôn nhân cho sáu cặp mà ngồi chờ hơn tiếng chẳng thấy ai đến học, thông thường các cô khác thì đã đi về rồi, nhưng cô Son cố nán lại trong buôn để đi tìm, đến nhà cụ Lép hỏi con bà, Lợi, ở đâu mà không thấy đến lớp học giáo lý. Bà nói nó đang ở nhà Dí, thế là cô đi tìm hỏi nhà Dí. Đến nhà Dí thấy Lợi cùng với mấy người bạn đang khề khà mấy hạt đậu phụng với rượu đế. Cô nói hôm nay có học mà sao không đến.

Lợi nói quên, bây giờ lỡ uống rượu rồi nên không đi học nữa. Cô nói Lợi để rượu đó, đi học về rồi uống tiếp, nhưng Lợi không chịu. Cô nài nỉ mãi thì Lợi nói cô về lớp trước đi, rồi Lợi sẽ đến liền. Cô không đi, vì cô biết nếu cô đến lớp chờ thì Lợi cũng chẳng ló mặt đến. Cô nói: "Tôi không đi đâu, tôi cứ ngồi đây chờ anh. Tôi đến lớp từ sáng đến giờ và đã chờ gần hai tiếng rồi." Lợi nghe cô nói thì động lòng, cô đã bỏ công việc bề bộn của giáo xứ để lặn lội chạy xe vào làng để dạy, rồi lại còn kiên nhẫn ngồi chờ mình gần hai tiếng, nên Lợi ngưng ngay rượu để đi học. Thế là tóm được một anh! Lợi dẫn cô đi tìm mấy người kia, chỉ một chặp là có đủ mặt, và lớp học lại tiếp tục, dù trễ hơn hai tiếng.
Anh chị em Dân Tộc đối xử với nhau đầy tình người như vậy đó. Các anh chị em đến học vì thấy cô đã chờ mình gần hai tiếng đồng hồ, họ thấy tội nghiệp khi cô phải lủi thủi đi về. Còn chuyện cô vào mà không có người nào học để rồi lần sau không vào nữa thì họ chẳng quan tâm. Đời sống của họ chẳng biết suy nghĩ về tương lai, anh chị em Dân Tộc chỉ sống thì hiện tại mà thôi. Họ kiếm được tiền hôm nay thì vui hôm nay, còn ngày mai thì họ chẳng màng tới. Ngày trước đã có nhiều cô vào trước để dạy nhưng thường bỏ ngang khóa học vì không hiểu được đời sống của người Dân Tộc và cũng chẳng cảm thông với não trạng và tâm tình của họ. Nếu đến với người Dân Tộc chỉ bằng cái đầu logic và luật lệ thì không thể đến được với anh chị em Dân Tộc được. Muốn đến với họ thì phải đến bằng trái tim để có thể cảm thông. Cách hành xử của anh chị em Dân Tộc là cách hành xử của con tim.
Một lần tôi ghé thăm nhà các cô giáo lý viên ăn trưa, phần cơm nấu cho năm cô và tôi là sáu. Đang ăn thì ba anh Dân Tộc đem măng trong buôn ra nhà các cô để đổi gạo. Các cô kêu vào ăn chung luôn vì họ đi chặt măng trong rừng từ sáng, rồi mang ra nhà các cô thì chắc chắn chưa có gì trong bụng, và lát nữa đây họ lại đi bộ hai ba tiếng về làng. Một chập sau có thêm hai chị Dân Tộc ở buôn khác đem chuối ra đổi gạo và cũng được kêu vào ăn. Vài phút sau lại có một nhóm năm anh em giáo lý viên Dân Tộc ghé ngang chơi cũng ngồi hết vào bàn và mọi người cùng vui. Phần cơm cho sáu người nay phục vụ cho mười sáu người, thay vì mỗi người ăn hai chén hơn thì nay mỗi người ăn một chén và mọi người cùng vui. Hôm đó tôi ăn một chén cơm thôi nhưng no thật sự vì một chén cơm đầy hương vị tình người.
Tôi đến phục vụ anh chị em Dân Tộc và thường hay có thái độ ban cho, các cô giáo lý viên đã dạy tôi cách sống phục vụ thật sự là hiện diện với anh chị em Dân Tộc. Làm cho người khác thì dễ hơn là làm với người khác, và sống với người khác thì còn khó hơn nữa. Thiên Chúa đã vì quá yêu nhân loại mà hạ mình đến thế gian để sống với con người. Phục vụ như Marta là điều tốt nhưng hiện diện như Maria thì quý hơn (Lc 10:38-42).
TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa, xin cảm hóa tâm hồn con để con biết Phục Vụ anh chị em với thái độ Hiện Diện như Chúa đã sống. Sống trong một thế giới nặng phần sản xuất càng nhiều càng tốt nên con thường có thái độ làm cho nhiều mà quên đi thái độ cảm thông của con tim. Xin Chúa cho con cảm nghiệm Tình Chúa thật nhiều để con lúc nào cũng mang lấy tâm tình của Chúa trên đường lữ hành. Amen!
Giuse Ngô Văn Chữ, S.J.

---------------------

Sứ Ðiệp Của Một Người Tàn Tật
Hằng năm tổ chức có tên là "Tự nguyện chịu đau khổ" hành hương đến Lộ Ðức để chia sẻ kinh nghiệm của họ khi đối đầu với đau khổ. Năm 1982, khách hành hương đã chú ý đến lời chia sẻ của Jacques Lebreton, một phó tế vĩnh viễn không tay, mù mắt. Chúng ta hãy lắng nghe chứng từ của ông:
Sau trận đánh ở El Alamem, tôi và các bạn của tôi đang lo gỡ mìn. Một anh bạn tôi cầm một quả lựu đạn và vô tình mở chốt. Trong cơn hốt hoảng, anh trao cho tôi. Tôi cứ tự nhiên cầm lấy quả lựu đạn. Nó đã nổ tung trong tay tôi. Tôi tối tăm mặt mũi, không nói được nữa. Tôi cảm thấy mình đang chết. Tôi chỉ còn là một người không tay, không mắt... Tôi toan tự tử.
Trên giường bệnh ở nhà thương, tôi, một người đã không giữ đạo từ lâu, tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi xin được rước lễ. Tôi đã hiểu nguyên do sự đau khổ của tôi là tội lỗi nhân loại: đó là thù oán, kiêu căng, chiến tranh... Và tôi đã tìm lại được sự an vui và trông cậy.
Tôi cảm thấy một cái gì tương tự như Chúa Giêsu trong vườn Giêtsêmani. Ngài cũng không muốn chịu đau khổ. Ngài đã van xin: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này", nhưng liền sau đó, Ngài lại thưa: "Lạy Cha, xin vâng theo ý Cha". Sau thảm kịch Golgotha, Ngài đã sống lại. Chính nhờ mầu nhiệm chết và sống lại mà Chúa Kitô muốn cho chúng ta cùng sống. Tôi đã đạt đến mức độ không phải là chịu đựng mà là chấp nhận. Chịu đựng là một thất bại. Chấp nhận là một chiến thắng. Trên giường bệnh, tôi đã khóc, khóc vì sung sướng với ý nghĩ ấy. Ðiều mà tự nhiên tôi cũng không thể chịu được, nay nhờ ơn Chúa tôi đã chịu được.
Như lời văn hào Mauriac nói: "Chúa Giêsu không đến để xóa bỏ đau khổ, nhưng để cùng hiện diện với những người đau khổ". Tôi đã cảm nghiệm được lời Chúa phán: "Phúc cho những kẻ khóc lóc, phúc cho những kẻ đau khổ".
Tại Evreux, tôi được gặp một người đàn bà hoàn toàn bất toại, đến nỗi không thể nói được. Nhưng nhờ ngón chân cái của bà, bà có thể máy động bàn chữ cái trên một miếng ván và bà đã tặng cho tôi một bài thơ có tựa đề "Nụ cười".
Tôi liên tưởng đến một người đàn ông khác, bị điếc lúc 14 tuổi, mù từ lúc lên 16 tuổi. Trên giường bệnh, lúc hấp hối, người đàn ông 87 tuổi này đã thốt lên như sau: "Tôi đã trải qua một cuộc đời tốt đẹp".
Ông Jacques Lebreton kết luận như sau: "Tôi, một người không tay, không mắt, tôi cũng thấy đời tươi đẹp. Cuối cùng, sự tàn tật lớn lao nhất là bị chia lìa với Thiên Chúa. Tôi không thể nói như vậy, nếu tôi lành lặn với đôi mắt và đôi tay. Nhưng tôi có thể nói như vậy vì tôi biết thế nào là sống xa Chúa. Và hôm nay, sau một chặng đường dài, tôi lớn tiếng kêu lên với tất cả các người anh em của tôi rằng: Thiên Chúa hằng sống. Ðức Kitô đã sống lại".
Ðã có khoảng 6,000 vụ lành bệnh lạ lùng được ghi nhận tại Lộ Ðức, trong số này chỉ có 64 vụ được Giáo Hội công nhận là phép lạ. Nhưng phép lạ cả thể nhất của Lộ Ðức cũng như của những trung tâm Thánh Mẫu khác: chính là phép lạ của lòng tin. Và trong những phép lạ của lòng tin ấy, kỳ diệu hơn cả vẫn là niềm tin, sự chấp nhận, tinh thần lạc quan của chính những người đau khổ. Trong niềm đau tột cùng trong thân xác cũng như tâm hồn, những con người ấy vẫn còn thấy được ý nghĩa của cuộc sống, tình yêu cao cả của Chúa. Ðó chính là phép lạ mà Chúa vẫn tiếp tục thực hiện qua những người có lòng tin. Và đó cũng là phép lạ mà chúng ta không ngừng kêu cầu Chúa thực hiện.
Tôi cầu nguyện và sống càu nguyện : Nhìn lên thập giá Chúa, trong niềm hiệp thông với Mẹ Ngài, cac bạn cùng cầu xin Chúa ban cho được tiếp tục tin yêu, được tiếp tục nhìn thấy ánh sáng phục sinh giữa những đêm tối của khổ đau, thử thách. Cac bạn cũng hãy cầu nguyện cho không biết bao nhiêu người đang quằn quại trong đau đớn của thể xác, trong cô đơn của tâm hồn. Xin cho họ được nâng đỡ, ủi an và tìm được niềm tin.
Msgr. Petrus Nguyển Văn Tài

---------------------------

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH - THU BAY TUAN31TN-C PDF Print E-mail

Ngày 05 tháng 11 năm 2016
Thứ Bảy đầu tháng, tuần 31 thường niên.

"Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con".

Lời Chúa: Lc 16, 9-15
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con. "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".
Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: "Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa".

Suy niệm: Sử dụng tốt tiền của.

Tham nhũng là cám dỗ xưa như cõi lòng tội lỗi của con người. Người tham nhũng là người chỉ nghĩ đến mình, bất chấp thiệt hại có thể gây ra cho người khác. Xúc phạm đến con người, tham nhũng rốt cuộc cũng là một xúc phạm đến Thiên Chúa.

Chính vì tính cách trầm trọng của tham nhũng, nên Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đưa ra một đòi hỏi: "Hãy chọn lựa giữa Thiên Chúa và tiền của", bởi vì không ai có thể làm tôi hai chủ được. Tiền của tự nó không phải là điều xấu, nó chỉ xấu khi con người tôn thờ nó như cùng đích cuộc sống. Thật ra, không có tiền của xấu, mà chỉ có cách tìm kiếm, sử dụng xấu của con người mà thôi. Cách tìm kiếm, sử dụng trở thành xấu là khi con người bóp nghẹt tiếng nói lương tâm, chối bỏ chính mình, khước từ người anh em, chối bỏ Thiên Chúa. Kẻ tham lam là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, nhưng thực ra, họ cũng là kẻ đang tự hủy, chối bỏ cùng đích của cuộc sống.

Tham nhũng và lừa đảo ở mọi qui mô trong xã hội chúng ta, đó là một kết luận hiển nhiên. Thế nhưng "thà đốt lên một ngọn nến, hơn là ngồi đó nguyền rủa bóng tối". Chúng ta hãy bắt đầu chống tham nhũng, lừa đảo, ích kỷ ngay trong con người của chúng ta. Chúa Giêsu nói với chúng ta: "Nếu các con không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm và giao phó của cải chân thật cho các con?". Nếu chúng ta chưa loại được tham lam, lừa đảo trong những sinh hoạt hằng ngày, liệu chúng ta có thể chống tham nhũng ở qui mô lớn hơn không?

Tham nhũng đối với mỗi người chúng ta có thể mang nhiều tên gọi: ích kỷ, khước từ chia sẻ, liên đới, cảm thông. Xét cho cùng, của cải là đển mọi người cùng hưởng dùng; nếu tham nhũng, lừa đảo là chỉ muốn lấy của người để dành riêng cho mình, thì bất cứ hành động ích kỷ nào, bất cứ khước từ san sẻ nào cũng là một hình thức tham nhũng. "Không ai có thể làm tôi hai chủ": của cải vật chất chỉ là phương tiện giúp chúng ta thờ phượng người chủ duy nhất và đích thực là Thiên Chúa.

Trong khi mưu cầu cho cuộc sống, xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm và xây dựng giá trị Nước Trời. Xin cho chúng ta biết nhìn xa hơn về của cải vật chất, biết ra khỏi chính mình để gặp Chúa qua những chia sẻ, cảm thông đối với tha nhân.

Người ta thường dùng chỉ số tăng trưởng GDP hằng năm 6-7% như một dấu chỉ của một nền kinh tế phát triển hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế chỉ ra rằng lợi ích kinh tế không thể bù đắp nổi những thiệt hại môi trường do sự phát triển vội vàng, vì lợi ích phe nhóm gây ra. Vụ nổ giàn khoan dầu tại vịnh Mexico năm 2010 làm ô nhiễm cả một vùng biển rộng lớn khiến công ty BP phải chi hơn 29 tỷ đô la để đền bù thiệt hại và phục hồi môi trường. Hồi tháng 4/2016, công ty Formosa xả chất thải ra biển khiến hơn 200km bờ biển miền Trung bị nhiễm độc mà các chuyên gia cho rằng hệ luỵ có thể kéo dài đến 50 năm sau. Người ta sẵn sàng đánh đổi tôm cá lấy sắt thép với những khoản lợi nhuận khổng lồ chảy vào túi những nhà đầu tư mà phớt lờ các giá trị đạo đức và huỷ hoại môi trường và cuộc sống của con người nhiều thế hệ. Chúa Giê-su dạy ta dùng tiền của để "tạo lấy bạn bè." Kinh tế phải phục vụ con người chứ không ngược lại.

Trong hoàn cảnh xã hội chạy theo chủ nghĩa hưởng thụ vật chất ngày nay, Lời Chúa càng thúc bách chúng ta kính trọng thiên nhiên là ngôi nhà chung mà Chúa tạo dựng cho con người, và kính trọng con người là con cái Chúa và là anh chị em với nhau. Ai cũng phải kiếm tiền và tiêu tiền, nhưng chúng ta không thể chấp nhận những mánh khoé gian xảo và bất công để hưởng lợi với bất cứ giá nào.

Sống công bằng và bác ái ngày nay đòi chúng ta phải quan tâm bảo vệ môi trường sống của con người.

Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình và SỐNG THỰC HÀNH LỜI TÔI HAT:

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dụng con như khí cụ bình an của Chúa.
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nới lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con,xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.

VMS: Nguyễn Việt Nam

------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 38