mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2700
mod_vvisit_counterHôm Qua4629
mod_vvisit_counterTuần Này12104
mod_vvisit_counterTuần Trước60881
mod_vvisit_counterTháng Này194202
mod_vvisit_counterTháng Trước114752
mod_vvisit_counterTất cả7994600

We have: 95 guests online
Your IP: 54.157.226.227
 , 
Today: Mar 28, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Người Tín Hữu Trưởng Thành
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 218= GAP GO CHUA PDF Print E-mail

Chúa Nhật XVI Thường Niên C
NGÔI NHÀ BÊTANIA
St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42
Federic Ozanam, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Giáo Hội Pháp vào cuối thế kỷ 19 đã
trải qua một cơn khủng hoảng đức tin trầm trọng lúc còn là một sinh viên đại học.
Một hôm, để tìm một chút thanh thản cho tâm hồn, anh bước vào một ngôi thánh đường
cổ ở Paris. Đứng cuối nhà thờ, anh nhìn thấy một bóng đen đang quì cầu nguyện cách sốt sắng ở
dãy ghế đầu. Đến gần, chàng sinh viên mới nhận ra người đang cầu nguyện ấy không ai khác hơn
là nhà bác học Ampère.
Anh đứng lặng lẽ một lúc để theo dõi cử chỉ của nhà bác học. Và khi vừa đứng lên ra
khỏi giáo đường, người sinh viên đã theo gót ông về cho đến phòng làm việc của ông.
Thấy chàng thanh niên đang đứng trước cửa phòng với dáng vẻ rụt rè, nhà bác học liền
lên tiếng hỏi:
- Anh bạn trẻ, anh cần gì đó? Tôi có thể giúp anh giải một bài toán vật lý nào không?
Chàng thanh niên đáp một cách nhỏ nhẹ:
- Thưa thầy, con là một sinh viên khoa văn chương. Con dốt khoa học lắm, xin phép thầy
cho con hỏi một vấn đề liên quan đến đức tin!
Nhà bác học mỉm cười cách khiêm tốn:
- Anh lầm rồi, đức tin là môn yếu nhất của tôi. Nhưng nếu được giúp anh điều gì, tôi cũng
cảm thấy hân hạnh lắm?
Chàng sinh viên liền hỏi:
- Thưa thầy, có thể vừa là một bác học vĩ đại, vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường
không?
Nhà bác học ngỡ ngàng trước câu hỏi của người sinh viên, và với đôi môi run rẩy đầy xúc
cảm, ông trả lời:
- Con ơi, chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi!
Nhà bác học Ampère trở nên vĩ đại với công trình nghiên cứu về điện tử học, về nam
châm điện đã đem lại biết bao lợi ích cho nhân loại. Thế nhưng, với ông, đó không là việc vĩ đại.
Vĩ đại với ông như ông xác tín: "...Chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi". Cầu nguyện để
lắng nghe tiếng Chúa nói với ta biết phải làm gì...
Như Maria ngồi bên chân Chúa lắng nghe Lời Thầy...
Cả ba chi em Martha Maria và Ladarô ở làng Bêtania rất thân thiết với Chúa Giêsu Thánh
Gioan trong một câu ngắn ngủi đã ghi lại trong Tin mừng thứ tư: "Đức Giêsu quý mến cô
Martha, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô" (Ga 11,5). Làng Bêtania nằm bên sườn
núi Ôliu cách Giêrusalem gần ba cây số về phía đông... Mỗi khi Chúa Giêsu và các môn đệ lên
Giêrusalem đều ghé qua nhà của ba chị em ở Bêtania để nghỉ ngơi (x. Mt 21,17; Mc 11,11; Lc
10,38-42; 21,37; Ga 11,11,17; 12,1). Martha là chị cả và tiếp theo là Maria chị của Lagiarô. Và
có lẽ chính Maria này cũng là người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng hảo hạng để xức chân Chúa
Giêsu (Mt 26,6-7; Mc 14,3-9; Ga 12,3) trước ngày Người bước vào cuộc thương khó. Ladarô
người đã chết được Chúa Giêsu cho sống lại sau khi Martha tuyên xưng niềm tin phục sinh vào
Ngài (x. Ga 11, 1-45)
Chúa đến thăm nhà Bêtania, Martha lo làm bếp tiếp thầy. Còn Maria ngồi lắng nghe lời
Lời Thầy. Ngồi là tư thế của người môn sinh lắng nghe lời giáo huấn của thầy (x.8,35; Cv 22,3);
Chúa Giêsu đã đánh giá tư thế "nghe" của Maria là phần tốt nhất.
Martha hối thúc Maria giúp cô làm bếp, học giả Rachel Conrad Wehberg giải thích cắt
nghĩa thái độ của Martha: Người ta phải suy luận rằng đây là công việc trong bếp hai người đã
quen làm. Maria vẫn thường phụ giúp Martha. Nếu họ đã phân chia công tác: Martha nấu ăn,
Maria tiếp khách, thì chẳng có vấn đề gì, vì mỗi người đều chấp nhận và kính trọng nhau. Nhưng
ở đây, theo thói quen, cả hai chị em cùng làm công việc nấu nướng. Nếu cả hai cùng làm, sẽ mau
có bữa ăn hơn, và cả hai chị em đều có cơ hội ngồi tâm sự với Chúa lâu giờ hơn. Do đó, Martha
than phiền không phải vì bà chỉ bận tâm đến việc ăn uống, cũng không phải vì ghen tương,
nhưng vì trái tim bà hối thúc muốn được cùng lắng nghe Lời Chúa, cùng ở bên Chúa với Maria.
Đó là lý do Martha đã than phiền (Nguyễn Văn Thái, Sống Lời Chúa Năm C)

Cuộc sống ngày hôm nay luôn vội vã, tất bật, làm chúng ta chạy theo muốn hụt hơi, càng
cố tiến bước, càng thấy mệt mỏi. Công việc phục vụ trong một môi trường đầy khốc liệt như thế
cũng làm chúng ta luôn vội vã... Trong ý nghỉa của nhà Bêtania mà Maria ngồi bên chân Chúa,
chúng ta nên học biết dừng lại và nghỉ ngơi bên Chúa trong việc chiêm niệm: Luôn hướng nhìn
về Chúa và hằng lắng nghe Lời Ngài trong hành trình phục vụ. Biết lắng nghe và hiệp nhất với
Thiên Chúa trong công việc, sứ mạng phục vụ con người...
Nhịp sống hằng ngày luôn có sự liên kết giữa cầu nguyện và làm việc. Cho nên P. Graef
nói: "Hoạt động mà không có cầu nguyện là thiếu nguyên tắc căn bản, cầu nguyện mà không có
hoạt động là thiếu đất gieo hạt"...
Hãy mở cửa đón Chúa và ngồi bên chân Ngài để lắng nghe tiếng Chúa, đó chính là sức
mạnh của tiến trình phục vụ...Như Thánh Augustinô thổn thức kêu lên:
"Lạy Chúa, Chúa tạo dựng con cho Ngài, lòng con không hề yên nghỉ bao lâu con chưa
nghỉ ngơi trong Chúa".
Lm. Vinh Sơn scj, Sài Gòn- Nam Định 16/07/2016

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 217=BON PHAN KITO HUU PDF Print E-mail

Bổn phận Kitô Hữu

Elisabet Nguyễn

--------------------

THÔNG BÁO TIN VUI # 39 - Website ChiaseLoiChua.com

                         * BỔN PHẬN KI-TÔ HỮU *
„Làm Kitô hữu nghĩa là sống mối liên hệ với bản thân của Chúa Giêsu Kitô; nghĩa là mặc lấy Chúa Kitô, là
nên giống Ngưới"( Giáo Hoàng Francis)
Khi lãnh nhận phép thánh tẩy để trở thành Kitô hữu, người đó được mời gọi tham gia vào
công cuộc truyền bá Phúc Âm. Không một Kitô hữu nào đến tuổi trưởng thành, được miễn trừ
bổn phận làm chứng về đức tin của mình. Đây chính là bổn phận làm tông đồ luôn luôn gắn
liền với bổn phận Kitô hữu. „Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư
tế, vương giả, là dân Thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của
Người" (1Phê-rô 3,9)
Là Kitô hữu, chúng ta nên tự đòi hỏi chính mình, phải biết phối hợp bổn phận làm người với
bổn phận Kitô hữu. Khi thi hành bổn phận công dân, bổn phận gia đình, nghề nghiệp với một
tâm tình yêu thương, trong tinh thần Kitô giáo của Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời, luôn ý thức
về phép rửa của mình, mà dành thì giờ phục vụ cho tha nhân. Chúng ta cần chìm sâu trong
cầu nguyện để gặp gỡ Đức Kitô. Nơi Người, chúng ta được thánh hóa để phục vụ, sẽ đem lại
niềm vui và hạnh phúc đích thực cho mình và mọi người. Hẳn nhiên công việc phục vụ này
đòi hỏi phải trả giá về thời giờ, tiền bạc, và sự từ bỏ chính mình. Chúng ta sẽ không như
người giàu có: „anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi".(Mac-cô 10,22a)
Thường thường các Kitô hữu luôn luôn nại lý do là cuộc sống hằng ngày chiếm hết thì giờ và
sức lực. Họ đã thoái thác lời mời gọi của Chúa Giêsu; „Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa
với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn". Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu
xin kiếu. Người thứ nhất nói: „Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin
kiếu". Người khác nói: „ Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu". Người
khác nói: „tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được" (Luca 14, 17-20)
Như vậy khác nào „chúng ta đã mất bao nhiêu thì giờ để tự chiêm ngắm mình. để thỏa mãn
tính ích kỷ, tính kiêu ngạo, để tự mãn trong các cuộc chiến đấu nhỏ nhen cho tính tự ái
của chúng ta"(Sư huynhThuriam,Taize) mà quên đi Đức Kitô đang chờ chúng ta
Chúa Giêsu đã tha thiết mời gọi; „Hãy theo Thầy", „Thầy đã gọi các con để các con lên
đường và mang lại nhiều hoa trái", chúng ta có sứ mệnh (lên đường) để đưa Chúa Giêsu
hiện diện giữa con người thời đại này, thời đại loài người gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống
của họ, thời đại nhân loại yêu chuộng những vật chất thế gian. Chúng ta phải tin tưởng, phó
thác vào Chúa Giêsu, kết hiệp với Ngài, thì chúng ta mới vượt được lên trên cái tôi của mình,
và nhờ vậy ơn Chúa sẽ đủ cho chúng ta.

Đầy tớ Vô dụng :Định Nguyễn -  Mời thắm Website : ChiaseLoiChua.com

-----------------------------
„Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa, như người làm công không chê trách
được" (2Tim 2,15a) Lạy Chúa, xin giúp con bền lòng mỗi tối làm phút hồi tâm để tôi luyện
cái trí tâm thân mỏng dòn, yếu đuối, ươn hèn, hay thay đổi mưa nắng thất thường, làm
Chúa khiếp đảm:"Vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ra khỏi
miệng Ta!"(Kh 3.16) Xin cho con mỗi ngày mỗi nên giống Chúa hơn. Amen!.


----------------------

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 216 =DOI HOI THIET YEU PDF Print E-mail

NHỮNG ĐÒI HỎI THIẾT YẾU ĐỂ TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ TRƯỞNG THÀNH
Ta on Chua
Trong quyển tiểu sử của mình, Morris West cho rằng, ở một độ tuổi nhất định nào đó của cuộc đời, tự điển tâm linh của chúng ta đơn giản chỉ còn ba câu: Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn! Ông đúng nếu chúng ta hiểu trọn vẹn thế nào là sống với tấm lòng biết ơn. Biết ơn là đức hạnh cao nhất, là nền tảng cho các thứ hạnh khác, kể cả tình yêu. Và nó còn đồng nghĩa với thánh thiện.
Biết ơn không chỉ là điều xác định sự thánh thiện, mà còn xác định cả sự trưởng thành. Chúng ta trưởng thành khi đạt đến mức độ biết sống biết ơn. Nhưng điều gì sẽ cho chúng ta được như thế? Điều gì cho chúng ta một sự trưởng thành nhân bản sâu sắc hơn? Tôi muốn nêu ra đây mười đòi hỏi chính yếu cả trong sự trưởng thành nhân bản lẫn trưởng thành Kitô giáo:
1. Sẵn sàng đảm nhận hơn nữa những phức tạp đời sống với lòng cảm thông: Trong cuộc sống, có rất ít điều trắng đen hoặc đơn giản là xấu tốt rõ r��ng, kể cả trong tâm hồn và động cơ của chúng ta. Sự trưởng thành làm cho chúng ta nhìn nhận, thông hiểu và chấp nhận sự phức tạp này với lòng cảm thông để, như Chúa Giêsu, chúng ta khóc những giọt nước mắt thông hiểu cho những đô hội hỗn loạn và những tâm hồn phức tạp của chính chúng ta.
2. Ghen tương, giận dữ, chua cay, thù ghét phải được biến đổi, không ăn miếng trả miếng. Bất kỳ nỗi đau hay áp lực nào không được biến đổi, thì chúng sẽ được chúng ta lan truyền tiếp. Khi đối diện với ghen tương, giận dữ, chua cay, thù ghét, chúng ta phải như người lọc nước, giữ độc tố bên trong, chỉ để cho giòng nước tinh khiết chảy ra ngoài, chứ đừng làm như sợi dây điện, cứ để điện năng xuyên qua mà không lọc.
3. Hãy mềm dẻo chịu đựng hơn là để tâm hồn chai cứng: Chịu đựng và khiêm nhường luôn có trong chúng ta, nhưng cách chúng ta đáp trả, tha thứ hay chua cay, sẽ định rõ mức độ trưởng thành và chân tướng của chúng ta. Đây có lẽ là phép thử cao nhất cho đạo đức của chúng ta: Liệu lòng khiêm tốn của tôi sẽ làm mềm dịu hay chai cứng tâm hồn tôi đây?
4. Tha thứ: Đến cuối cùng, chỉ có một điều kiện để được vào thiên đàng (cũng như để sống trong cộng đồng nhân loại), chính là sự tha thứ. Có lẽ trong nửa sau cuộc đời mình, việc khiến chúng ta phải đấu tranh nhiều nhất chính là hành động tha thứ: Tha thứ cho những ai đã làm chúng ta tổn thương, tha thứ cho bản thân vì những khiếm khuyết, và tha thứ cho Thiên Chúa vì dường như Ngài đã bất công để chúng ta kiệt lực khi đối diện với thế giới này. Trong tất cả, đòi hỏi đạo đức lớn nhất chính là ��ừng để mình chết đi với một tâm hồn chua cay và bất dung.
5. Sống biết ơn: Là một vị thánh nghĩa là được kích động bởi lòng biết ơn, không hơn không kém. Đừng để ai lừa mình với tư tưởng cho rằng lòng sốt sắng với chân lý, với giáo hội, và ngay cả với Thiên Chúa có thể cao hơn hay ít ra cũng ngang với đòi hỏi không nhân nhượng là chúng ta phải luôn luôn biết sống trong tâm tình biết ơn. Thánh thiện là sống biết ơn. Không có lòng biết ơn, chúng ta sẽ thấy mình đang làm những điều đúng cho những động c�� sai lầm.
6. Chúc phúc hơn là chúc dữ: Chúng ta trưởng thành khi chúng ta khẳng định mình bằng điều mà chúng ta hướng đến hơn là điều mà chúng ta chống lại và đặc biệt sự trưởng thành của chúng ta được đánh dấu khi chúng ta, như Chúa Giêsu, biết tìm đến tha nhân và nhìn họ với cặp mắt chúc lành ("Xin Chúa chúc lành cho bạn!") hơn là chúc dữ ("Bạn nghĩ bạn là ai vậy"?) Có khả năng khen ngợi hơn là phê phán là dấu hiệu cho thấy mức độ trưởng thành của mỗi người.
7. Sống minh bạch và lương thiện: Chúng ta không bình thường khi khư khư ôm giữ các bí mật bệnh hoạn nhất của mình, nhưng chúng ta sẽ sống lành mạnh khi chúng ta sống lương thiện. Như Martin Luther đã từng nói, chúng ta cần "phạm tội một cách dũng cảm và chân thật." Sự trưởng thành không có nghĩa là chúng ta trở nên hoàn hảo hay vô tội, nhưng có nghĩa là chúng ta sống chân thật.
8. Cầu nguyện bằng cảm xúc lẫn theo nghi thức: Nguồn năng lượng chúng ta cần để cho mình sống trong lòng biết ơn và tha thứ không nằm ở sức mạnh của ý chí nhưng ở ân sủng và cộng đoàn. Chúng ta được vậy là nhờ cầu nguyện. Chúng ta trưởng thành khi biết mình bất lực và biết nhờ đến sức mạnh Thiên Chúa, cũng như khi biết cầu nguyện với tha thân để cho toàn thế giới cũng sẽ cầu nguyện như vậy.
9. Mở rộng vòng tay hơn bao giờ hết: Chúng ta trưởng thành khi định nghĩa được ai là gia đình mình (Ai là anh chị em tôi?) theo một cách đại kết, liên tôn, không phân biệt tư tưởng, không kỳ thị. Chúng ta chỉ trưởng thành khi biết thương xót như Thiên Chúa giàu lòng thương xót, mặt trời chiếu cho cả người mình thích và không thích. Đến một lúc, chúng ta phải thay thế các áp phích cổ động yêu thương bằng những cái chậu cái khăn để cùng tắm chung một dòng nước.
10. Hãy ở đúng vị thế của mình, và để Thiên Chúa bảo vệ bạn: Xét tận cùng, tất cả chúng ta đều yếu ớt, chỉ nhờ vào may rủi, và vô vọng, không bảo vệ những người chúng ta yêu mến, và cả chính chúng ta nữa. Chúng ta không thể bảo đảm sự sống, an toàn, ơn cứu rỗi, hay sự tha thứ cho chính mình hay cho những người mình yêu thương. Sự trưởng thành dựa trên việc chấp nhận sự thật này hơn là cứ mãi lo lắng về nó. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình, bất kể quãng đời nào, vị thế nào, giới hạn hay khiếm khuyết của mình, và tin rằng như vậy là đủ, tin rằng nếu chúng ta ngã xuống nơi chiến điểm của mình, trong chân thật, trong khi đang làm nhiệm vụ được giao, thì chính Thiên Chúa sẽ lo cho phần còn lại.
Thiên Chúa là một bậc cha mẹ yêu thương vô vàn, tràn đầy thông hiểu, và hoàn toàn cảm thông. Bạn trưởng thành và tự do thoát khỏi những lo lắng sai lầm, khi hiểu được và tin tưởng sự thật đó.
Rev. Ron Rolheiser, OMI

Kristie Phan chuyển

--------------------------------

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 215 =TAN PHUC AM HOA PDF Print E-mail

Môi sinh văn hóa thấm đẫm Tình Yêu – Lòng Thương Xót
04-07-2016 JM. Lam Thy ĐVD.

Chủ đề Mục vụ tháng 7/2016 là: "Tân Phúc-Âm-hóa để môi sinh văn hóa thấm đẫm Tình Yêu – Lòng Thương Xót" (xc. "Gợi ý Mục vụ trong Năm Thánh Lòng Thương Xót"). Thử tìm hiểu xem Tân Phúc-Âm-hóa là gì và vì sao cần "Tân Phúc-Âm-hóa để môi sinh văn hóa thấm đẫm Tình Yêu – Lòng Thương Xót".

 Khái niệm về Tân Phúc-Âm-hóa:

1- Phúc-Âm-hóa: Phúc-Âm-hóa là làm cho tinh thần của Phúc Âm được thấm nhuần trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Nói cách khác, Phúc-Âm-hóa là phương cách biến đổi con người theo Phúc Âm. Chính cuộc đời người Ki-tô hữu phải được biến đổi, phải được củng cố và làm mới lại đức tin của bản thân, nhiên hậu giúp những anh chị em đã xa rời đức tin tái khám phá vẻ đẹp và ánh sáng đức tin. Thư Chung 2013 của HĐGMVN (số 3) đã giải thích: "Mục tiêu của Phúc-Âm-hoá là dẫn mọi người vào cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Giê-su Ki-tô, trong Thánh Thần, nhờ đó gặp gỡ Thiên Chúa Cha của Người, cũng là Cha của chúng ta, và để đời sống mình được biến đổi theo tinh thần Phúc Âm."

Như vậy, "Phúc Âm hóa" là sứ vụ Truyền giáo, cũng tức là làm "muối, men và ánh sáng cho trần gian" như chính Lời dạy của Đức Ki-tô: "Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian..." (Mt 5, 13-16). Người muốn các môn đệ làm "muối" ướp cho đời, "muối" phải biết chấp nhận hoà tan, biến mình đi trong chất mặn vị kỷ, để hiến dâng cho đời hương vị thơm ngon, mặn nồng của quảng đại, vị tha. Là ánh sáng cho trần gian cũng tức là phải tỏa sáng trung thực "Ánh sáng Đức Ki-tô". Cụ thể hơn, phải làm sao cho mình được trở nên "đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô" (Pl 3, 10) – "Đấng là ánh sáng cứu dộ trần gian" để "tôn vinh Cha, Đấng ngự trên trời" (Mt 5, 16). Hơn thế nữa, Đức Ki-tô còn dùng dụ ngôn "Men trong bột" (chỉ cần một nắm men nhỏ cũng làm cho cả thúng bột dậy men – Lc 13, 20-21) để nói về Nước Trời mà Người muốn các môn đệ rao giảng.

Dụ ngôn "muối, men, ánh sáng" không gì khác hơn là những tư tưởng, hành động mà Đức Giê-su mong muốn các môn đệ thực thi trong sứ vụ do Người sai đi. Đó chính là: "Ðược Thiên Chúa sai đến muôn dân để nên "bí tích cứu độ phổ quát", Giáo hội, vì những đòi hỏi căn bản của công giáo tính và vì mệnh lệnh của Ðấng Sáng Lập, nhất quyết loan báo Phúc Âm cho hết mọi người. Thực vậy, chính các Tông Ðồ, nền tảng của Giáo hội, đã theo chân Chúa Ki-tô, "rao giảng lời chân lý và khai sinh các giáo đoàn". Do đó, những người kế vị các Tông Ðồ có nhiệm vụ tiếp tục công việc này, để "Lời Chúa được lan tràn và sáng tỏ" (2Tx 3, 1), nước Chúa được công bố và thiết lập khắp trần gian." (Sắc lệnh Truyền giáo "Ad Gentes", số 1).

2- Tân Phúc-Âm-hóa: Phúc-Âm-hóa là hoạt động đem các giá trị Phúc Âm thấm nhuần vào các thực tại trần thế như muối, men và ánh sáng, để biến đổi mọi sự cho phù hợp với tinh thần Phúc Âm. Trong một thế giới luôn biến động, con người cũng luôn thay đổi theo trào lưu tiến hóa chung của xã hội, vì thế, công cuộc Phúc-Âm-hóa cũng luôn đòi hỏi phải được cải tiến sao cho phù hợp với thời đại văn minh tiến bộ. Việc cải tiến đó chính là việc làm mới lại (canh tân) đời sống chứng nhân, đổi mới phương cách rao truyền Phúc Âm. Nói gọn lại thì đó chính là công cuộc Tân Phúc-Âm-hóa vậy.

Với tiêu đề "Canh tân các sứ giả Tin Mừng để phục vụ công cuộc Tân Phúc-Âm-hóa tại châu Á", Sứ điệp "Hội nghị toàn thể lần thứ X của Liên Hội đồng Giám mục châu Á" (16/12/2012), đã viết nơi phần mở đầu: "Chính Thần khí đã từng thúc đẩy Công đồng Vatican II nay cũng đang hiệu triệu chúng ta thành những sứ giả được đổi mới của Tin Mừng để phục vụ công cuộc Tân Phúc-Âm-hóa... Để trở nên những thừa sai mới, chúng ta phải đáp lại Thần khí đang hoạt động tích cực trong thế giới, trong sâu thẳm hiện hữu của chúng ta, trong các dấu chỉ thời đại và trong tất cả những gì thực sự thuộc về con người. Chúng ta cần phải sống linh đạo Tân Phúc-Âm-hóa."

Như vậy, "Tân Phúc-Âm-hoá" là đổi mới công cuộc loan báo Tin Mừng, chủ yếu là "mới về lòng nhiệt thành, mới trong phương pháp, và mới trong cách diễn tả". Mới về lòng nhiệt thành là làm mới lại tương quan giữa bản thân chúng ta với Đức Giê-su Ki-tô, để mối tương quan ấy hướng dẫn toàn bộ đời sống chúng ta. Mới trong phương pháp là biết vận dụng những phương pháp thích hợp để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của thời đại về nhiều mặt, văn hoá, xã hội cũng như kỹ thuật. Mới trong cách diễn tả là cố gắng nghiên cứu và sử dụng những cách diễn tả phù hợp, để con người hôm nay có thể hiểu và lĩnh hội được sứ điệp Phúc Âm." (Thư Chung của HĐGMVN – 2013, số 4).....

ĐẠO BINH ĐỨC MẸ

------------------------------

 

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 214= HAY RA DI PDF Print E-mail

Chúa Nhật XIV Thường Niên C
Người Tín Hữu Trưởng Thành : HÃY RA ĐI
Is 66, 10-14c; Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20
Vào cuối thế chiến thứ hai, để thu phục thiện cảm và tin tưởng của người dân trong làng
vừa mới đuợc giải phóng khỏi tay quân Đức Quốc xã, toán lính thuộc lực lượng đồng minh cố
gắng lượm lại từng mảnh vỡ của bức tượng Chúa Giêsu đã được dựng lên ở quảng trường trước
ngôi nhà thờ nhỏ, trung tâm sinh hoạt của làng quê miền cực nam nước Italia.
Sau nhiều ngày cố gắng, toán lính đã gắn lại được gần như toàn bức tượng của Chúa.
Nhưng chỉ có đôi tay bức tượng là không thể nào hàn gắn lại được. Vì các mảnh vụn lớp thì bị bể
quá nhỏ, lớp thì đã bị nát thành như bụi.
Sau nhiều giờ bàn luận và gần như sắp quyết định bỏ dở công việc, thì một người trong
toán lính có sáng kiến tìm lấy hai khúc gỗ gắn vào nơi hai cánh tay bị bể nát của bức tượng, rồi
viết vào đó một hàng chữ bất hủ, không những đánh động được tâm hồn những người dân trong
làng, mà còn thu hút được nhiều khách du lịch đến vùng này để đọc tận mắt hàng chữ đầy ý
nghĩa. Các bạn có thể đoán được hàng chữ này không ? Đó là: "Chính bạn là đôi tay của Chúa".
Con người trở nên cánh tay của Thiên Chúa trong các chương trình của Ngài.
Tin mừng Luca cho thấy, Chúa Giêsu đang đứng trước thực tế của cánh đồng lúa chín
vàng là Giáo Hội, Ngài thao thức về nhu cầu thợ gặt cho cánh đồng bát ngát của niềm tin: "Lúa
chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Lc 10,2).
Nếu không có thợ gặt cho kịp, lúa niềm tin sẽ rơi rụng và cơn lũ của thế gian sẽ cuốn trôi vụ
mùa. Người thợ gặt là hình ảnh của người mục tử trong Giáo Hội ở khắp mọi chân trời, các ngài
chính là những cánh tay của Thiên Chúa. Nhưng có lẽ, cấp thời và mong đợi nhất là những cánh
đồng tái truyền giáo tại Châu Âu và Bắc Mỹ. Mỗi châu lục là một cánh đồng lúa chín theo những
phong thổ khác nhau và nhu cầu thợ gặt lành nghề khác nhau. Nếu như ở Châu Âu và Bắc Mỹ là
những lục địa được mệnh danh là chiếc nôi của Kitô giáo thì ngày nay, với trào lưu tục hóa,
hưởng thụ vật chất làm cho người tín hữu xa rời đức tin, như lúa đang chín vàng gặp phải nạn
sâu rầy hoành hành nên người thợ gặt phải biết chữa trị đúng phương pháp để cứu lúa. Thợ lành
nghề đã ít, lại thiếu những tâm hồn quảng đại đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Những đồng
lúa chín vàng trĩu hạt đang bị bỏ hoang, thợ gặt lại quá ít ỏi không thể lo toan hết. Các đồng lúa
chín vàng tại Châu Âu - Bắc Mỹ nhìn về khía cạnh chăm sóc tâm linh cho anh em tín hữu quả là
thiếu thốn trầm trọng. Trong lúc tại lục địa Á Châu, một lục địa rộng lớn chiếm 2/3 dân số thế
giới của hơn 6 tỉ người nhưng chưa tới 3% mang niềm tin Kitô giáo.
Cho nên, Lời Thầy không chỉ nói với các môn đệ năm xưa, nhưng luôn vang mãi mọi thời
đại vì nhu cầu của cánh đồng truyền giáo thế giới luôn mang tính cấp bách: "Thầy sai anh em...
ra đi"
Tuy nhiên, dù rất khẩn cấp nhưng người thợ gặt phải như lòng Chúa mong ước, đó là
những thợ gặt chuyên cần luôn biết quan tâm tha thiết cho mùa gặt. Nếu chậm trễ, lúa chín vàng
sẽ là mồi ngon cho chuột đồng, cho các loài gặm nhấm và có nguy cơ là "nạn nhân" của lũ tràn
về. Cho nên, tiêu chuẩn của người thợ gặt mà Chúa thao thức trước hết là lòng can đảm, dấn
thân, vượt khó với mùa gặt. Vì thế, Đức Kitô đã dùng hình ảnh sai người mục tử đến với mùa gặt
Giáo Hội: "như chiên con vào giữa bầy sói" (Lc 10,3) vì họ phải đương đầu với thiên tai, với các
hoàn cảnh khó khăn chung quanh để bảo vệ thành quả đức tin. Tiêu chuẩn kế tiếp, người thợ gặt
phải hết lòng thao thức với việc gặt lúa, không được sao nhãng với sứ vụ, không bị phân tâm bởi
những ý nghĩ khác, không bám víu vào vật chất, không nỗ lực tìm và coi vật chất là mục đích,
mà phải sống phó thác, đơn sơ, khó nghèo mà Chúa Giêsu đã ví bằng những hình ảnh "túi tiền,
bao bị giày dép..." Thợ gặt cũng không chia trí bởi những hào nhoáng phù vân qua hình ảnh
"chào hỏi dọc đường" và Chúa nhấn mạnh một cách cương quyết cho người mục tử trên bước
đường rao giảng Tin Mừng "Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai
dọc đường" (Lc 10,4).
Gia tài mà người thợ gặt mang là nguồn bình an của Thiên Chúa, nguồn bình an thánh
thiện từ Trời ban tặng và chia sẻ cho anh em: "Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an
cho nhà này!" (Lc 10,5), bình an bất tận như Thiên Chúa đã nói qua ngôn sứ Isaia "Ta sẽ làm cho
sự bình an chảy đến nó như con sông" (Is 66,12). Có bình an trong tâm, người thợ chỉ chú ý đến
mùa gặt, được biểu tượng bằng thập giá, thập giá là lẽ sống và là vinh dự, hãnh diện cho thợ gặt
như thánh Phaolô chia sẻ "Ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá
Đức Giêsu Kitô" (Gl 6,14). Người thợ gặt chân thành với anh em và cùng họ chia sẻ mà Chúa
Giêsu nói đến bữa ăn huynh đệ và chăm sóc anh em ốm đau (x. Lc 10,8-9).
Chúa Giêsu đã chọn và sai Mười hai Tông đồ có tên tuổi rõ ràng như Tin Mừng ghi nhận
(x. Mt 10, 1-6; Mc 3, 13-19; 6, 7-13; Lc 6, 12 -16; 9, 1-6), kế vị các tông đồ, các thừa tác viên
bởi bí tích truyền chức là các Giám mục sau này, được nối dài cộng tác là các linh mục, phó tế.
Nhưng cách đồng lúa truyền giáo bao la, thợ gặt không đủ nên cánh đồng truyền giáo nước trời
mênh mông thiếu người chăm sóc, bị bỏ hoang. Chúa Giêsu gọi thêm 72 môn đệ không có tên
tuổi rõ ràng, đó là những con người môn đệ theo Chúa với lòng thành, và sau này là các tín hữu
Chúa tham dự bởi Bí Tích Rửa Tội, mang sứ mạng truyền giáo.
Cho nên, Lời mời gọi tha thiết về nhu cầu thợ gặt cho cánh đồng lúa truyền giáo bất tận
của Chúa Giêsu, sẽ được đáp ứng do chính sự đóng góp từ đôi tay và tâm hồn của tôi của bạn
cho cánh đồng lúa chín của Giáo Hội: Dấn thân vào các việc chung của cộng đoàn, đóng góp vào
công việc truyền giáo theo khả năng của mỗi người, nâng đỡ và nuôi dưỡng các mầm non ơn gọi
- thợ chuyên môn cho cánh đồng lúa chín bao la bát ngát ngay trong chính gia đình mình và nơi
các cộng đoàn tín hữu.
Trong ý thức đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qủa quyết: "Không một ai trong những
người tin vào Đức Kitô, không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn khỏi trách vụ cao cả
này: Đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc". Công đồng Vaticanô II khẳng định: "Tự bản
tính, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo". Cho nên, Lời gọi ra đi làm việc trên cánh đồng truyền
giáo cho mỗi người chúng ta trong cộng đoàn tín hữu, và nếu tôi, bạn là người môn đệ đích thực
của Chúa Kitô không có quyền từ chối lời đáp trả như Phaolô đã cảm nghiệm và sống sứ mạng:
"Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1Cr 9,16).
Kìa lúa chín vàng cần thợ gặt
Nhanh tay thu hoạch tránh lũ về
Hạt gạo thơm ngon đời vui nhận
Cảm ơn công khó người gieo trồng.
Lm. Vinhsơn SCJ, Sài gòn, 02/07/2016.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 35