mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4398
mod_vvisit_counterHôm Qua6351
mod_vvisit_counterTuần Này4398
mod_vvisit_counterTuần Trước43828
mod_vvisit_counterTháng Này106756
mod_vvisit_counterTháng Trước163848
mod_vvisit_counterTất cả12139968

We have: 73 guests online
Your IP: 54.163.20.57
 , 
Today: Nov 18, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh
TÌM GAP CHUA THAT NHANH - HOA HOAN LON TAI CALI PDF Print E-mail

Tích trữ chi tiền bạc đồ vật gía trị gặp hỏa hoạn tính mạng cũng chẳng còn
14/11/2018 Tuyết Mai
Nhân chuyện hiện tại ở tiểu bang California cả hai miền nam và bắc đều đang gặp nạn hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử của bang Cali (bắt đầu từ thứ Năm tuần rồi) mà hiện giờ chỉ mới có 20% là được chữa cháy vì lý do gặp gió to đến nỗi mà bụi lửa của nó có thể bay xa đến mấy dặm (miles) và bắt cháy tiếp nên khó lòng mà kiểm soát theo dự tính cho được – Mà đó là đã có sự góp tay của các binh sĩ chữa lửa từ tiểu bang Arizona cạnh bên qua để phụ giúp.

Hầu như ai ở Cali cũng đều nghe tiếng thành phố Malibu, nơi có nhiều minh tinh đóng phim nổi tiếng, nhiều ca sĩ hạng A như cô Lady Gaga có biệt thự và sống ở đó. Mà lần lượt mấy ngày hôm nay chúng tôi nghe thấy trên TV những minh tinh, những ca sĩ có biệt thự bị cháy rụi họ cũng lên TV để thông báo cho mọi người được biết là họ bình an vô sự. Có điều lạ mà chúng tôi ít thấy có đó là một dãy nhà giàu có, sang trọng ở ngay sát bờ biển thế mà cũng bị cháy rụi; ai lại nghĩ rằng nhà ở sát biển mà bị cháy bao giờ đâu nhỉ?.

Ở đất Cali thì hầu hết năm nào cũng có xảy ra những vụ cháy rừng nhưng năm nay là tệ nhất vì Cali gặp hạn hán suốt mấy năm ròng, cây cối trên núi khô cằn lại gặp phải gió to thì lẽ đương nhiên và tất nhiên chúng bắt cháy cách rất dễ dàng. Cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi được biết đã có 48 người bị chết cháy thành than và đã có con số phỏng đoán là 228 người bị mất tích mà người nhà không thể liên lạc được với họ qua phone (con số này là được sở cảnh sát cho biết).

Mà lý do chính những người này bị chết cháy là vì họ không dời đi khi có lệnh bắt buộc, mà chọn ở lại cho đến giờ phút chót; họ ráng canh nhà của họ hy vọng là với sự cố gắng tưới nhà cho thật ướt thì lửa không dễ bén mà bắt cháy cho được nhưng đã không lường được sức gió mạnh và sức cháy lây lan quá nhanh chóng. Người thì chết trên xe vì khói lửa mịt mù không còn thấy đường xá để đi nữa. Người thì chết trong nhà vì già yếu, bệnh tật không đi đứng được, v.v...

Mà thưa nếu có chọn ở lại và được bình an vô sự thì cũng không có điện đóm; đường xá thì bị những cây cột điện, cây cối ngả ngổn ngang trên đường; đá trên sườn đồi rớt xuống chận lối đi; thức ăn thì không có mà không ai ở ngoài có thể đi vào mà giúp cho được. Nên người có thẩm quyền tại địa phương đã lên đài Radio và TV để kêu gọi tất cả phải di dời đi ngay khỏi đó mà không được chần chờ vì sự bảo toàn tánh mạng của từng người là quan trọng hơn của cải.

Qua sự việc này và qua cái chết thật thê thảm rất đáng thương của những người đã chết (chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho linh hồn của họ), chúng ta học được bài học là mọi thứ ở trần gian này chỉ là tạm bợ mà linh hồn sống đời của chúng ta mới quý trọng làm sao và thời giờ của từng người thì có hạn nên chúng ta hãy biết mà sống trong sự chuẩn bị cho nơi mà chúng ta muốn đến và được đến nhé.

Cần nhất là chúng ta chớ có kiêu ngạo nghĩ rằng mình đã sống quá tốt, rất xứng đáng để được hưởng Nước Thiên Đàng vì không dễ đâu ... Khi chúng ta đang sống thiếu đức Công Bằng, lấy của người làm của mình, bạo hành trong lời ăn tiếng nói, bo bo ôm của mà không rộng rãi chia sẻ cho người rồi luôn có tư tưởng muốn hại người bằng nhiều cách; từ lời nói cho đến hành động thiếu đức bác ái và còn nhiều thiếu sót .

Ở đây chúng ta không nói đến Hỏa Ngục vì Thiên Chúa của yêu thương luôn muốn cho hết thảy chúng ta lên Trời ở với Người Nhưng thời gian ở Luyện Ngục bao lâu mới là vấn đề, thưa có phải?. Ước gì nếu chúng ta chẳng có gì để chia sẻ, để cho thì xin lấy lời lành mà cho người – có thế thì yêu thương sẽ được lan tỏa ở khắp nơi và hòa bình ắt sẽ có ở nơi đó. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
13 tháng 11, 2018

-------------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH -# 135 - THUC AN CHO TAM HON PDF Print E-mail

Số 135: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, Nov 12, 2018

“Mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào thùng dâng cúng cho đền thờ; còn bà goá nghèo này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân” (Mk 12:44)

CON CHÓ, CON MÈO... TUY DỄ THƯƠNG, ĐẸP,

NHƯNG KHÔNG CÓ HÀNH VI NHÂN LINH

Chuyện kể rằng một hôm Chúa Giêsu đang ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng trong đền thờ và quan sát những người bỏ tiền vào đó. Có những người giàu bỏ vào thùng tiền số lượng lớn, trong khi ấy, lại có một bà goá bỏ vào đó rất ít (bà goá, lại nghèo thì làm sao dâng cúng nhiều được). Chúa Giêsu khen ngợi bà goá này, vì bà cho những gì dùng để nuôi thân, trong khi đó những người người giàu chỉ bỏ vào đó tiền dư thừa của họ mà thôi (x. Mk 12:41-44).

Tại sao Chúa Giêsu lại khen ngợi cộng việc dâng cúng số tiền ít ỏi của bà goá nghèo?

Ở đâu đó tôi đã đọc được rằng: Làm người bất kể xinh đẹp ra sao, học vấn cao cỡ nào, nhiệt tình, hài hước với người ta đến đâu; nếu không có CÁI TÂM LƯƠNG THIỆN, tất cả đều không đáng nói đến. Vì LƯƠNG THIỆN quan trọng hơn tất cả.

Hình như nếu không muốn nói là chắc chắn, việc Chúa Giêsu khen ngợi hành vi dâng cúng số tiền ít ỏi của bà goá, vì lẽ bà đã làm việc này với một thái độ, một tâm hồn thuần khiết, lương thiện. Bà đã thực thì hành vi dâng cúng vì bà nghĩ rằng bà nên san sẻ, hy sinh những gì mình có cho nhu cầu của đền thờ. Bà thực hiện hành vi này vì nhu cầu của đền thờ, chứ không phải để đánh bóng thương hiệu, đánh bóng tên tuổi của bà. Đã là thân phận người phụ nữ, mà lại là phụ nữ già nua goá bụa thì còn gì mà đánh bóng, con gì mà gây sự chú ý. Hành vi dâng cúng của bà đơn thuần là làm theo tiếng gọi của con tim, tôi thực hiện hành vi tốt vì ai đó, nhu cầu của cộng đoàn. Chứ chẳng vì cái tôi của tôi!

Tuy không phê bình, không chê ra mặt đối với những người giàu có bỏ tiền dư bạc thưa vào thùng dâng cúng, nhưng việc khen ngợi bà goá nghèo cho chúng ta hiểu rẳng Chúa Giêsu không đánh giá cao, tán dương hành vi dâng cúng của những người giàu có. Tại sao vậy?

Thưa: con người hơn con vật ở chỗ, không chỉ dừng lại ở những hành vi bản năng (gọi là hành vi NHÂN SINH – acts of man) như đói ăn, khát uống... [những hành vi NHÂN SINH này KHÔNG liên quan đến TỘI – PHÚC;] mà còn có những hành vi mang tính NHÂN LINH. Hành vi NHÂN LINH (human acts) là những hành vi phát sinh từ ý muốn và ý thức tự do của con người. Vì những hành vi NHÂN LINH luôn có mục đích nên có trách nhiệm tội – phúc do hành vi đó gây ra.

[Các hành vi của con người được chia ra làm 4 loại: (1) hành vi NHÂN SINH, (2) hành vi NHÂN LINH, (3) hành vi LUÂN LY, (4) hành vi SIÊU NHIÊN].

Thế nên, Chúa Giêsu không đánh giá cao hành vi dâng cúng của những người giàu vì Ngài biết được “ý thức và ý muốn” bên dưới của hành vi dâng cúng của những người giàu này: “lấy tiền dư bạc thừa mà bỏ vào thùng tiền dâng cúng” (Mk 12:44). Hoá ra, một hành động của một con người được cho là có ý nghĩa hay không, nó không hệ tại ở ngay trong hành động đó, mà nó hệ tại ở “ý thức và ý muốn” nằm bên dưới của hành vi đó. Nói tắt một lời, mục đích của hành động đó nhắm đến là gì. Cái này thì các loài vật không có được! Một việc mà bề ngoài ta đang làm có vẻ là tốt, là hữu ích, nhưng không đến từ THIỆN TÂM, từ ước muốn tốt lành thì chưa chắc đã là việc tốt.

Tôi có biết trong một giáo xứ nhỏ nơi một vùng quê hẻo lánh nọ, trong giáo xứ có một ông trọc phú muốn dâng cúng cho giáo xứ một bàn thờ (altar) giá trị, đẹp, chi phí hết bao nhiêu cũng ông cũng dâng cúng. Nhưng, với một điều kiện, tên của ông phải được khắc, được ghi ở bên hông của bàn thờ, để mỗi lần tham dự thánh lễ mọi người có thể nhìn, và đọc được cái tên đó. Cha xứ đã từ chối thẳng thừng điều kiện này của ông. Vì sự từ chối khắc tên của ông vào hông bàn thờ của cha xứ mà đến mãi bây giờ nhà thờ của giáo xứ nghèo đó vẫn chưa có bàn thờ đẹp.

Cùng Suy Nghĩ và Hành Động: Mục đích của tôi khi thực hiện các hành vì dâng cúng cho nhà thờ, làm từ thiện, giúp đỡ người khác có đến từ ý thức và ước muốn tốt của tôi, từ tâm hồn Lương Thiện, Thiện Tâm không? Hay vì danh vọng, tư lợi của tôi? Đâu là những đối tượng, những người đang cần tôi trao ban? Tôi có thể không giàu có về tiền để “dâng cúng” cho Thiên Chúa và tha nhân, nhưng tôi có “dâng cúng” thời giờ, tài năng... của tôi không?

Tôi có ý thức:

Qua tặng ý nghĩa nhất cho kẻ thù đó là lòng THA THỨ.

Quà tặng giá trị nhất cho bạn bè đó là sự TRUNG THÀNH.

Quà tặng hữu hiệu nhất cho các em bé, chính là LỐI SỐNG GƯƠNG MẪU.

Quà tặng đẹp nhất cho một người cha đó là LÒNG TÔN KÍNH.

Quà tặng cao quý nhất dành cho một bà mẹ đó chính là trái tim YÊU THƯƠNG của ta.

Quà tặng sống động nhất cho người lân cận là đôi BÀN TAY HAY LÀM của ta,
ta có thể mở ra để giúp đỡ họ, phục vụ họ một điều gì đó....


Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.
---

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH - CA NGOI CHUA TRONG UU PHIEN PDF Print E-mail

phung phung
Nov 10 at 8:21 AM

Ca Ngợi Chúa Trong
Ưu Phiền !
Một bà mẹ đến xin tôi cầu nguyện cho con gái bà là vũ nữ trong một hộp đêm. Tôi trả lời rằng: tôi rất vui mừng và tạ ơn Chúa vì con bà đang sống như vậy. Bà nhìn tôi kinh ngạc:
– Cha đừng nói rằng con phải cám ơn Chúa vì đứa con gái đã quên hết thuần phong mỹ tục và chỉ còn biết nhạo báng tôn giáo. Con phải cám ơn ma quỷ thì có, chớ không nên cám ơn Thiên Chúa tình yêu.
Người mẹ này bị đặt trước một lựa chọn cam go. Suốt cả đời, bà chỉ biết cám ơn Chúa vì những điều tốt lành, còn bao nhiêu điều dữ bà cho là ma quỷ bày đặt ra. Chúng tôi cùng tìm lại trong Thánh Kinh những đoạn nói rằng Chúa có thể biến mọi sự nên lành với những ai yêu Người và tin cậy nơi Người; và những đoạn nói rằng: chúng ta phải biết ơn Chúa, dù gặp cảnh gian nan nào đi nữa. Tôi nói với bà:
– Bà vẫn có thể nghĩ rằng: con bà đang ở dưới quyền kiểm soát của ma quỷ – nhưng vì bà thiếu tin vào uy quyền vô tận của Thiên Chúa, Chúa cũng khó thực hiện kế hoạch tuyệt hảo của Người trên con bà. Nhưng trái lại, bà cũng có thể tin rằng chính Chúa đang hoạt động và cảm tạ Chúa về mọi sự. Nhờ vậy bà để cho uy quyền của Chúa có dịp can thiệp và hoạt động trong cuộc sống con gái bà.
Cuối cùng, bà mẹ đau khổ thưa tiếp:
– Con không hiểu được, nhưng con muốn tin rằng Chúa biết rõ điều Chúa làm và con sẽ cám ơn Người.
Sau một lúc cầu nguyện chung, bà ra về với một sự bình an mới trong lòng. Bà thú nhận với một nét mặt hân hoan:
– Đây là lần đầu tiên mà con không lo lắng cho đứa con gái của con.
Sau đó, bà kể cho tôi nghe điều đã xảy ra. Ngay trong đêm chúng tôi đã cầu nguyện chung thì con gái bà, như mỗi tối, đang khiêu vũ hầu như khỏa thân trên cái bục nhỏ, thì một chàng thanh niên bước vào vũ trường. Anh lại gần cô, nhìn thẳng vào mặt và nói:
– Chúa Giêsu yêu cô!
Cô vũ nữ này đã quen nghe đủ mọi thứ ngôn ngữ của đàn ông, nhưng cô chưa bao giờ nghe một câu như vậy. Cô bước xuống khỏi sân khấu và lại ngồi gần chàng trai. Cô hỏi:
– Tại sao anh lại nói như vậy?
Anh ta thuật lại là đang khi đi ngoài đường, anh cảm thấy Chúa thúc giục anh đi vào nơi này để nói cho cô vũ nữ rằng Chúa Giêsu đang muốn tặng cô ân huệ “nhưng-không” của cuộc sống vĩnh cửu. Như bị sét đánh ngang tai, cô ấy nhìn anh ta và rưng rưng nước mắt. Cô bình tĩnh nói:
– Tôi muốn được sự sống ấy.
Và ngay tại bàn ăn của hộp đêm đó, cô đã lãnh nhận sự sống.
~^~
Ca ngợi Chúa không phải là một liều thuốc, một thần dược luôn luôn hiệu nghiệm làm phép lạ. Đó là một cách sống đặt nền tảng vững chắc trên lời Chúa. Chúng ta ca ngợi Chúa vì hoàn cảnh đang có, chứ không phải chỉ ca ngợi Chúa khi thấy kết quả. Khi nào BẠN chỉ ca ngợi Chúa với hy vọng, BẠN tự lừa dối mình, và có thể chắc chắn rằng BẠN VÀ TÔI đang được đổi mới và hoàn cảnh cũng không được đổi mới.
Nền tảng của sự ca ngợi là chấp nhận toàn diện hiện tại một cách vui vẻ. Coi hiện tại đó như ở trong chương trình ý định hoàn hảo của Thiên Chúa tình yêu. Ca ngợi không căn cứ trên điều chúng ta suy nghĩ hay hy vọng sẽ xảy đến trong tương lai. Đó là một định luật cụ thể của ca ngợi. Chúng ta ca ngợi Chúa, không phải vì những gì chúng ta hy vọng sẽ xảy đến cho chúng ta và chung quanh chúng ta, nhưng vì Chúa là Chúa, ngay ở chỗ chúng ta đang đứng. Một điều chắc chắn là khi chúng ta thật tình ca ngợi thì đang xảy ra một sự gì đó. Uy quyền của Chúa, xuất hiện trong hoàn cảnh chúng ta đang sống, và chúng ta nhận ra, không chóng thì chầy, một sự thay đổi trong ta và nơi người khác. Sự thay đổi đó tạo nên niềm vui và một hạnh phúc ngay chính giữa một hoàn cảnh bế tắc; hoặc là chính hoàn cảnh cũng sẽ đổi thay. Và sự thay đổi đó luôn luôn là hậu quả của sự ca ngợi, chứ không phải là lý do để ca ngợi. Ca ngợi không phải là mặc cả. Chúng ta không nói: “Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa, sau đó Chúa chúc lành cho con nhé!”
Ca ngợi Chúa là tìm hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa như tác giả của Thánh Vịnh đã viết:
“ Hãy tìm niềm vui trong Chúa,
Dâng cho Chúa trọn cả con đường,
Mọi ước vọng để Ngài chỉ huy hướng dẫn” (TV 37,4)
Hãy chú ý đến thứ tự trong câu này, chúng ta không bắt đầu lập danh sách tất cả các ước muốn của chúng ta rồi mới tìm cách vui trong Chúa, với mục đích được toại nguyện. Nhưng chúng ta bắt đầu tìm khoái lạc nơi một mình Chúa mà thôi, và một khi chúng ta được sung mãn và hỷ hoan trong Chúa, chúng ta sẽ dần dần khám phá ra rằng: tất cả chỉ là thứ yếu.
Nhưng Chúa vẫn muốn ban cho ta những gì lòng ta ao ước. Đó là tất cả ý định của Người và kế hoạch của Người trên ta.
(Trích Sách "Quyền Năng của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi"

----------------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH -*133 THUC AN NHANH AN NHANH PDF Print E-mail

Số 133: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) on Monday, October 22, 2018

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mc 10:43)

ĐƯỜNG DÀI NHẤT VẪN LÀ TỪ TAY ĐẾN MIỆNG...

Ai trong chúng ta cũng muốn làm lãnh đạo. Thích quyền bính là một thiên hướng tự nhiên của con người. Thế nên một cách vô tình hay cố ý trong đời sống thường ngày, ai trong chúng ta cũng chất chứa “máu lãnh đạo”, và một cách rất tự nhiên tự muốn trau dồi cho mình những kỹ năng hay ước muốn những mẫu hình lãnh đạo nào đấy để noi theo. Tuy nhiên, thế nào là một nhà lãnh đạo đúng đích thực (a true leader)?

Quan niêm thông thường về nhà lãnh đạo là người PHẢI CÓ những điều kiện như: giỏi tương quan, có nhiều quyền bính, giàu có, và có khả năng hấp dẫn quần chúng. Chúng ta thường xét đoán những nhà lãnh đạo của chúng ta dựa trên những gì HỌ CÓ, những gì HỌ SỞ HỮU.

Tuy nhiên, nên nhìn theo một cách ngược lại, chúng ta nên lượng giá các nhà lãnh đạo dựa trên những tiêu chí KHÔNG CÓ, KHÔNG SỞ HỮU. Những thứ nhà lãnh đạo đích khực KHÔNG NÊN CÓ là: CÁI TÔI QUÁ LỚN (ego), TÍNH TỰ KIỀU (arrogant), TƯ LỢI (self-interest), TÍNH THIỆN VỊ và KHÔNG BIẾT LẮNG NGHE. Một nhà lãnh đạo đích thực nhìn những công việc của mình như là một sự phục vụ vô vị lợi cho một mục đích chung cao hơn. Nhà lãnh đạo đích thật không dùng quền bính, sự thống trị mà là sự phục vụ. “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10:43-44)

Một người lãnh đạo đích thực không chỉ dừng ở việc muốn có nhiều người theo, nhiều người ủng hộ, nhưng xa hơn là muốn hướng dẫn người khác làm thế nào để trở nên những nhà lãnh đạo. Anh ta không muốn kiểm soát, nhưng muốn sự thật, muốn công lý, muốn lợi ích chung.

Một người lãnh đạo đích thật phải là người sống gương mẫu điều mình giáo huấn người khác. Khi chúng ta gặp một nhà lãnh đạo mà đời sống cá nhân của người ấy diễn tả điều họ nói thì chúng ta được gợi hứng để sống theo điều họ nói. Trái lại, nếu chúng ta thấy một lãnh đạo sống ngược với lời nói của họ thì chúng ta không thể tin tưởng họ. Nói và làm phải nhất quán! Nhà lãnh đạo đích thật ĐỪNG ĐỂ khoảng cách từ TAY ĐẾN MIỆNG LUÔN LÀ KHOẢNG CÁCH DÀI NHẤT!

Chuyện kể rằng những năm thập niên 1930, có một cậu bé đã bị nghiện và nhiễm thói quen ăn đường (sugar). Mẹ cậu bé muốn giúp cậu bỏ thói quen không tốt và nguy hại này. Vì muốn Ngài Gandhi giúp con mình bỏ thói quen xấu này. Chị đã cùng con trai phải đi bộ nhiều dặm, sau nhiều giờ dưới nắng nóng như thiêu. Sau một hành trình vất vả, cuối cùng chị cũng gặp được Gandhi. Chị nhờ ngài Gandhi khuyên cậu bé bỏ thói quen ăn đường vì nó không tốt cho sức khoẻ.

Gandhi trả lời: “Tôi không thể nói cậu bé điều đó. Nhưng chị có thể mang cậu bé trở lại đây sau vài tuần nữa thì tôi sẽ khuyên cậu bé.”

Người mẹ cảm thấy không hài lòng và buồn rầu dẫn cậu bé trở về nhà.

Hai tuần sau chị dẫn cậu bé trở lại. Lần này ông Gandhi đã nhìn thẳng vào cậu bé và nói: “Này! Hợi chàng trai trong tương lai, câu nên từ bỏ ăn đường đi! Nó không tốt cho sức khoẻ đâu.”

Cậu bé cúi đầu và hứa sẽ từ bỏ. Mẹ cậu bé bị bối rối. Chị hỏi: “Tại sao Ngài đã không nói với cháu hai tuần trước khi tôi đưa cháu đến đây để gặp Ngài?”

Gandhi mỉm cười trả lời: “Thưa bà mẹ! Chính tôi hai tuần trước tôi cũng đang ăn rất nhiều đường. Nhưng giờ tôi đã bỏ thói quen đó!”

Cùng suy nghĩ và hành động: Ai hoặc đâu là mẫu hình một người lãnh đạo tôi muốn vươn tới? Tôi có đang là nhà “lãnh đạo” gương mẫu cho con cháu tôi ngang qua lời nói việc làm thường ngay của tôi không? Tôi cần tập một điều gì để trở nên nhà lãnh đạo có khả năng PHỤC VỤ hơn nữa?Tôi đang tham dự vào các đoàn hội, các tập thể vì lợi ích chung hay vì lợi ích, danh tiếng của cá nhân tôi, gia đình tôi?


Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

----------------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 132- MON AN NHANH PDF Print E-mail

Số 132: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, October 15, 2018

Đức Giêsu bảo anh Thanh Niên: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo Ta.” (Mark 10: 21)

TÌNH YÊU khác QUEN BIẾT

Kinh Thánh kể rằng có một anh thanh niên đạo đức không chê vào đâu được. Anh tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa một cách hoàn hảo: không giết người, không ngoại tình, không trộm căp, không làm chứng gian, không làm hại ai, và thảo kính cha mẹ... từ thủa nhỏ cho đến lúc gặp Chúa Giêsu. Và có lẽ chúng ta không ai tuân giữ giới răn được như anh!?.

Vì sự đạo đức của anh mà Chúa Giêsu đã “đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến” (Mc 10:21). Tuy nhiên, nếu chỉ tuân giữ các luật lệ để không gây tổn hại cho chính mình, và không tác động xấu đến người khác thì đó chưa phải là Kitô hữu đích thực. Chúa Giêsu đòi hỏi một Kitô hữu phải làm cho người khác bớt khổ đau.

Trong Kitô giáo, giới răn quan trọng nhất được tóm lại hai điều này: “kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và yêu thương người khác như chính mình vậy” (x. Mt 23:34-40)

Yêu người khác như chính mình không dừng lại ở tuân giữ các giới răn, mà tiến xa hơn giúp đỡ người khác. Nếu Kitô hữu chỉ bo bo tuân giữ các giới răn thì chỉ là giữ đạo, có đạo và chưa phải là hành đạo, sống đạo.

Ví dụ: một anh chàng thanh niên/người chồng yêu thương một cô nàng/người vợ không đơn giản chỉ không làm hại, không gây tổn thương cô ấy. Nhưng tình yêu đích thực mời gọi anh ta tiến xa hơn nữa là bảo vệ, chăm sóc, nâng đỡ, đem lại bình an, hạnh phúc cho cô ấy. Nêu chỉ dừng lại ở việc không làm hại, gây tổn thường thì đó chỉ là quen biết bình thường chứ không phải là tình thương, không phải là yêu thương.

Cũng thế, nếu người Kitô hữu chỉ dừng lại, hài lòng với việc tuân giữ các giới luật của Thiên Chúa thì chỉ là những người quen biết Thiên Chúa, mà chưa phải là người “sở hữu Chúa, yêu Chúa” (Kitô hữu = người có Chúa Kitô). Biết Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa khác nhau lắm. Biết mới dừng lại ở cái đầu, cái lý trí. Yêu thường phải được thể hiện ra trong hành động, trong lối sống.

Kitô giáo không đơn thuần là giữ, tuân thủ những quy định, luật lệ của Thiên Chúa như: không trộm cặp, không lừa đảo, không gian tham, không làm hại người khác, nhưng được mời gọi sống tích cực hơn nhiều. Chúa Giêsu nói với chàng thanh niên đạo đức kia rằng: anh chưa gây hại, làm tổn thương ai! Tốt lăm! Nhưng, anh đã làm gì để nâng đỡ, để bảo vệ, để giúp đỡ đồng loại của anh chưa? Chúa Giêsu mời gọi anh “hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo Ta”(Mark 10: 21). Chúa Giêsu bảo anh, muốn theo Ngài thì phải thay đổi cách nhìn, lối sống. Đừng chỉ nhắm tới những điều tốt lành một cách tiêu cực: giữ để khỏi bị điều này điều kia; nhưng hãy sống những điều tốt lành một cách tích cực: ra tay hành động, đẩy lui bóng tối bằng cách thăp lên ánh sáng.
Cùng suy nghĩ và hanh động: Chàng thanh niên đạo đức đã thất bại và không can đảm chấp nhận thiệt thòi để đi theo Chúa, vì “anh có nhiều của cải”(Mark 10:21). Đâu là thứ của cải tôi đang nắm giữ khư khư để rồi tôi không can đam bỏ đi để đạt được sự sống vĩnh cửu? Đâu là cùng đích của tôi? Tôi có đang giữ đạo chứ chưa sống đạo, hành đao không? Tôi cần làm gì để sống đạo, hành đạo?

--
Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-------------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 34