mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5836
mod_vvisit_counterHôm Qua8107
mod_vvisit_counterTuần Này13943
mod_vvisit_counterTuần Trước55320
mod_vvisit_counterTháng Này167187
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9430281

We have: 198 guests online
Your IP: 54.158.55.5
 , 
Today: Oct 23, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 8 = ANH SAO CHO BA VUA PDF Print E-mail

ÁNH SAO - CN LỄ HIỂN LINH- BA VUA TÌM GẶP CHÚA
Is 60, 1-6; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Truyện cổ của người Phi châu có một câu chuyện rất hay :
Một cụ già nọ có ba người con trai, ông yêu thương tất cả các con như nhau. Tuy không xuất thân từ gia đình giầu có nhưng với sự khôn ngoan và cần cù làm việc, ông đã tậu được những mảnh đất rất phì nhiêu. Khi đã về già, biết mình đã gần đất xa trời, ông muốn để phần gia tài cho người con nào thông minh và khôn ngoan.
Một hôm, đang trên giường bệnh, ông nghĩ ra một cách thử xem ai là người thông minh và khôn ngoan nhất. Ông gọi ba người con đến trao cho mỗi người 5 đồng và bảo họ đi mua bất cứ cái gì có thể làm đầy trong phòng khách gần như trống rỗng. Mỗi người nhận tiền rồi ra đi.
Người con trưởng nghĩ là việc quá dễ dàng nên ra chợ mua ngay một bó rơm với già 5 đồng. Người con thứ hai sau một lúc suy nghĩ liền vào tiệm mua một túi lông gà với những mầu sắc trông rất đẹp mắt. Còn người con út chậm rải đi khắp các cửa tiệm vừa đi vừa suy nghĩ đắn đo. Một lúc sau mắt cậu sáng lên, cậu đã tìm ra vật vừa rẻ tiền lại vừa đẹp ý cha mình. Cậu bước vào một tiệm nhỏ bé và hỏi mua một cây nến với một bao diêm. Cậu sung sướng trở về nhà, trong lòng phân vân không biết hai anh đã mua những gì rồi.
Ngày hôm sau, cả ba người con đến bên giường của cha, mỗi người đem theo những gì đã mua được với 5 đồng. Người con cả đem bó rơm trải trên sàn nhà, nhưng chỉ đủ phủ kín một góc phòng mà thôi. Người con thứ mở túi lông gà nhiều mầu sắc, nhưng cũng chỉ đủ rải rác qua loa. Người cha nhìn hai người con lớn với nét mặt buồn buồn, rồi ông quay sang hỏi người con út xem đã mua được cái gì khá hơn chăng ? Cậu bé rút ra cây nến với bao diêm. Bật diêm lên đốt, vừa đốt cây nến lên lập tức ánh sáng phủ đầy khắp căn phòng.
Cha với hai anh mỉm cười nhìn cậu sung sướng, cha cậu rất hài lòng với sự lựa chọn của cậu út. Ông chia phần gia tài lớn nhất cho cậu, bởi vì ông hiểu rằng cậu là người thông minh hơn cả, sẽ biết tận dụng gia tài để lại cho cậu.
Câu chuyện cổ của người Phi châu này giúp ta chúng ta nghĩ đến vai trò của ánh sáng. Chúa Giêsu là ánh sáng của chân lý, của sự thật để soi sáng những ai còn ngồi trong bóng tối u mê, của ngờ vực và của kém lòng tin. Đã là ánh sáng thì phải lan tỏa khắp nơi. Người tín hữu Kitô phải đem ánh sáng của chân lý, của sự thật để soi sáng những ai còn ngồi trong bóng tối u mê, của ngờ vực và của kém lòng tin. Hãy thắp lên một tia sáng tình thương đầy hy vọng cho những người chung quanh chúng ta.

Ngôn Sứ Isaia đã loan báo trước ánh sáng soi đường cho nhân loại tiến bước về bình minh cứu độ: "Bóng tối lại bao trùm mặt đất, nhưng Đức Chúa xuất hiện trên ngươi, và vinh quang của Người chiếu tỏ trên ngươi. Các dân nước sẽ tiến về phía ánh sáng của ngươi, và các vua, về phía luồng sáng bình minh ngươi" (Is 60, 2-6).
Vì sao sáng gợi lên trong lòng người Do Thái niềm nôn nao đợi chờ Đấng Cứu Độ cho dân tộc mình và cho cả thế giới (x. Ds 24,7), chính Ngôi sao tỏa sáng xuất phát từ nhà các Tổ Phụ của niềm tin: "Một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en" (Ds 24, 17).
Nhân loại sống trong lầm than vì bóng đêm của tội lỗi, Ngôi Lời xuất hiện tựa: "Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối" (Ga 1, 5), Chính vì lẽ đó Ngôn Sứ Isaia đã nhìn thấy trước "người đi trong bóng tối đã trông thấy xuất hiện một ánh sáng lớn lao, bởi vì một Hài nhi đã sinh ra cho chúng ta" (Is 9, 1-5).
Hài nhi sinh ra như ánh sáng cho nhân loại bước đi đưa con người tiến vào sự sống: "Ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israen dân Ngài" (Lc 2, 32).
Xưa kia khi dân Chúa rời bỏ kiếp nô lệ Aicập, Thiên Chúa đã dùng cột mây cột lửa để hướng dẫn dân Do thái đi trong hoang địa về đất hứa (x. Xh 13, 21-22). Hôm nay, từ ngày Ngôi Lời Giáng Trần, Ngài dùng ánh sáng ngôi sao dẫn đường cho nhân loại đến Bêlem để gặp Đấng Cứu Tinh, nhưng thái độ của mỗi người khác nhau:
• Thấy Ngôi sao tỏa sáng Hêrôđê lòng bồn chồn bất an vì lo sợ cho ngai vàng mình sẽ bị lung lay bởi Đấng quân vương mới sinh ra như các Đạo Sĩ nói (x. Mt 2, 2). Hêrôđê dò hỏi về nơi sinh và ngày sinh của vị Vua mới ra đời để âm mưu loại trừ. Ông là hiện thân của những con người ham danh vọng quyền bính, chà đạp sự thật, ghen ghét độc ác bất chấp mọi thủ đoạn để tiến bước trong danh vọng và quyền lực.
• Thấy ánh sao lạ các thượng tế và kinh sư ở Giêrusalem là bậc thầy thông hiểu Kinh Thánh, cho nên các ông biết rõ nơi sinh của Đấng Mesiah – Đấng Quân Vương được loan báo dưới vì sao (Mt 2, 4-6). Nhưng các ông lại dửng dưng thụ động, Họ giải thích đúng, nhưng họ không hề ra đi tìm kiếm, không cất bước tới Bêlem, coi sự xuất hiện của Đấng Mesiah như không có gì. Họ đại diện cho con người hãnh diện với những thông thái của mình, không cần cố gắng tiến bước trong ân sủng.
• Thấy ánh sao lạ dù ở phương Đông xa xăm, dân ngoại được đại diện các nhà chiêm tinh, đã hăm hở lên đường, bước vào cuộc phiêu lưu tìm đến Hài Nhi.
Ánh sao dẫn lối, soi đường,
Các nhà Hiền sĩ can trường bước đi.
Dù cho có lắm hiểm nguy,
Vẫn luôn tiến bước, không gì cản ngăn*
Hình ảnh đoàn dân khắp nơi tuôn đổ về tôn thờ Hài Nhi đã được Kinh Thánh Cựu Ước loan báo bằng các hình ảnh: "từng đàn lạc đà che rợp đất, lạc đà Mađian và Êpha, tất cả những người từ Saba kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa" (Is 60,1-6). Nữ hoàng Saba, đến từ phương Nam xa xôi nghe tiếng khôn ngoan của Salômôn, bà đã lên Giêrusalem để gặp gỡ vị Quân Vương đầy Thần khí (x. 1 V 10, 1-10). Thánh Vịnh 71 nói về các vị vua xa xăm tiến về dâng lễ triều cống: "Các vua xứ Tacsi và các hải đảo sẽ mang các tặng phẩm đến" (Tv 71, 1). Dân các nơi tuôn về, hình ảnh báo về mọi người tụ họp trong bàn tiệc Thiên Quốc, như Chúa Giêsu nhấn mạnh: "sẽ đến từ Phương Đông và Phương Tây, an phần vào bữa tiệc với Abraham" (Mt 8, 11).
Ngôi Lời nhập thể, sinh ra trong một hang đá. Hang đá ấy hiện nay được ở trong thánh đường Chúa Giáng Sinh tại Bêlem. Thánh đường xây trên hang đá có một cái cửa rất thấp đến nỗi ai muốn vào phải cúi khom người xuống. Khi được loan báo các mục tử, các đạo sĩ và các tín hữu hành hương ngày hôm nay muốn đến cùng Hài Nhi Giêsu đều phải cúi xuống bước qua cửa, biểu tượng cho thái độ khiêm cung, quỳ gối thờ lạy như Ba Đạo sĩ đến Bêlem: "Trông thấy ngôi sao, họ vô cùng mừng rỡ. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Maria. Liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến" (x. Mt 2, 10-11).
Ngày hôm nay, Ngôi sao vẫn rạng ngời trong lòng chúng ta, Ngôi sao đó như Thánh Gioan nói: "ngôi sao mai là chính Đức Kitô" (x.Kh 2, 28). Và Thánh Phêrô chỉ rõ "sao Mai xuất hiện trong lòng chúng ta" (2P 1, 19). Chúng ta như các Đạo sĩ:
Niềm tin sức mạnh vạn năng,
Giúp cho thắng được khó khăn đường đời*.
Trên bước đường tìm kiếm trong gian nan, nhờ ánh sao dẫn đường, chúng ta đến đặt vào tay Hài nhi tất cả những ưu điểm khuyết điểm, những gì chúng ta có: Tài năng, cố gắng... Cuộc đời trở nên là lễ vật dâng lên Chúa:
Trí tâm tràn ngập hân hoan,
Chính nhờ đón nhận muôn ngàn hồng ân....
...Vào ơn cứu độ, trở thành con Cha. *
* Ánh Sao Dẫn Đường

Lm. Vinh Sơn, Sài Gòn....

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 7 = PDF Print E-mail


Today at 12:52 PM
Chúa Giêsu và Phêrô
SIMON PETER
Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

XVIII.
Hãy chiến đấu
để làm chủ chính mình

Simon Phêrô có sẵn một thanh kiếm, liền rút ra đánh vào người đầy tớ vị Thượng Tế, và chém đứt tai phải của y (Gioan 18,10-11 và các đoạn song song Mt 26,51-54; Mc 14,47); Luca 22,49-51, x. 35-38).

Phúc âm thánh Gioan, nơi chương 18, câu 10-11, đã ghi lại phản ứng đầu tiên của Phêrô khi Chúa Giêsu bị bắt tại vườn Cây Dầu như sau:

Ông Simon Phêrô có sẵn một thanh gươm, bèn rút ra và nhằm người đầy tớ vị Thượng Tế mà chém đứt tai phải của y. Nguời đầy tớ ấy tên là Mankho. Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào bao. Chén đắng Chúa Cha trao cho Thầy, lẽ nào Thấy chẳng uống."

Biến cố nầy đều được cả bốn sách Phúc âm ghi lại. Nhưng chỉ nơi Phúc âm theo thánh Gioan, thì có nhắc ra rõ ràng là chính Phêrô là kẻ đã chém đứt tai của người đầy tớ của vị Thượng Tế, còn trong ba sách Phúc âm theo Mathêu, Marco và Luca, thì nói một cách trống là có một người trong nhóm rút gươm ra chém đứt lỗ tai của người đầy tớ vị Thượng Tế. Chúa Giêsu ra lệnh cho Phêrô: Hãy xỏ gươm vào bao. Chén đắng Chúa Cha trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống. Chúa Giêsu dùng từ Chén Ðắng để chỉ cuộc Thương Khó Ngài sẽ phải trải qua, đúng theo Thánh Ý Chúa Cha. Và chắc chắn là Phêrô, một trong ba môn đệ được Chúa Giêsu tách ra và đưa đến gần với Chúa hơn, gần nơi Chúa phủ phục cầu nguyện, (chắc chắn là Phêrô) đã nghe được lời cầu nguyện của Chúa Giêsu lúc đó. Chúa Giêsu nói với Thiên Chúa Cha nhiều lần về chén đắng nầy: Lạy Cha, nếu chén nầy không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho Ý Cha được thực hiện. ( Mt 26,42). Hơn nữa, trước khi bước vào cuộc Thương Khó, khi còn trên đường tiến về Giêrusalem, trả lời cho hai anh em Gioan và Giacôbê xin cho được ngồi bên tả bên hữu Chúa, thì Chúa Giêsu đã trả lời nhắc đến chén Ngài uống, chỉ về cuộc Khổ Nạn, như sau: Các người có uống được chén Ta sắp uống không. Họ thưa: chúng con có thể làm được. Chúa Giêsu đáp: Chén Thấy uống, các con sẽ uống. Nhưng việc ngồi bên tả hữu Thầy, thì Thầy không có quyền cho. Cha Thầy chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. ( Mt 20,20-23).

Trở lại biến cố chúng ta muốn suy niệm hôm nay: Phêrô dùng gươm để bênh vực Chúa. Ông đã hành động thực sự, đã chém đứt tai của một người trong nhóm người đến bắt Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ra lệnh cho Phêrô: Hãy xỏ gươm vào vỏ. Chén Ðắng Thiên Chúa Cha trao cho, lẽ nào Thầy không uống.

Chưa được Thánh Thần của Chúa Phục Sinh thanh luyện và trợ giúp hướng dẫn, lòng nhiệt thành của Phêrô trong lúc đó đã thúc giục ông hành động theo tâm thức tự nhiên. Phêrô dùng gươm, dùng sức mạnh tự nhiên con người, dùng vũ lực, để bảo vệ Chúa Giêsu Thầy mình, như Ông đã thề hứa trước đó: Con sẽ liều mạng vì Thầy. Chúa muốn Phêrô liều mạng cho Chúa, hy sinh mạng sống mình cho Chúa, nhưng trong cách thức khác, cách thức Thiên Chúa muốn, chớ không phải cách thức của bạo lực trần toàn, sứ mạng đó tuyệt đối loại bỏ mọi hình thức xử gian. Chúng ta cần xác tín mạnh mẽ rằng: Sứ Mạng mà Chúa Giêsu phải chu toàn, sứ mạng tôn giáo mà ngày ngay những đồ đệ của Chúa, tất cả mọi người Kitô phải chu toàn, không xử dụng bạo lực. Nơi Phúc âm theo Thánh Mathêu, Chúa Giêsu giải thích nhiều hơn cho Phêrô, như sau:

Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay con tưởng là Thầy không thể kêu cứu với Cha Thấy sao? Nguời sẽ cấp ngay cho Thầy hơn muời hai đạo binh thiên thần. Nhưng như thế, thì lời Kinh Thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó, mọi sự phải xảy ra như vậy. (Mt 26, 52-54).

Thật khó mà hành xử như Thiên Chúa muốn, như Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta, nghịch lại phản ứng tự nhiên con người, muốn trả thù, muốn xử dụng bạo lực, và đôi khi dưới danh nghĩa "để tự vệ". Bạo lực và xử dụng bạo lực luôn luôn nghịch lại tinh thần tình thương và hòa bình của Phúc âm Chúa: làm sao chúng ta có thể chúc phúc cho kẻ bách hại mình? Những người Kitô được mời gọi xử dụng nghị lực tinh thần của mình, xử dụng sức mạnh tinh thần, để chiến đấu chống lại sự dữ, tật xấu nơi chính mình, chớ không phải xử dụng nghị lực, tài năng trí tuệ, để thực thi bạo lực.

Lạy Chúa, hằng ngày chúng con cần ơn Chúa trợ giúp để thanh luyện, để thay đổi tâm thức con người, mà mặc lấy những tâm tình của Chúa. Xin cho con sống phó thác, và hãy dùng con thực hiện chương trình cứu rỗi của Chúa. Amen
Msgr Peter Nguyễn văn Tài

Kính chuyển
Hồng

 
TM GAP CHUA THAT NHANH # 7 = TINH THUC&CAU NGUYEN PDF Print E-mail

XVII.
Chúa Giêsu Khuyên các môn đệ:
Hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện

Chúa Giêsu nói với Phêrô: Simon, con ngủ ư? Con không đủ sức thức với Thầy một giờ sao? (Mc 14,37 và những đoạn song song Mt 26,36-43; Luca 22,40-46).

Bửa Tiệc Ly chấm dứt. Chúa Giêsu đưa các môn đệ đến vườn Giếtsêmani, nơi Chúa và các ông trước đây thường hay đến. Trên đường đi đến vườn, Chúa Giêsu loan báo: Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác. Nhưng Phêrô liền thưa: Dù tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con đây cũng nhất định là không. Chúa Giêsu nói với Phêrô: Thầy bảo con, hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì con đã chối Thầy đến ba lần. Nhưng Phêrô lại nói quả quyết: Dù có phải chết với Thầy, con cũng không chối thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Ðó là bản tường thuật của tác giả Phúc âm theo thánh Marcô, nơi chương 14,26-31, về tâm thức của các môn đệ, và nhất là của Phêrô, lúc đó, lúc Chúa sắp bước vào vườn Giếtsêmani.

Tất cả đều nhất quyết theo Chúa cho đến cùng, nhất quyết không chối Chúa. Nhưng Chúa Giêsu biết rõ sức con người như thế nào. Ngài không thất vọng về các ông, nhưng căn dặn trước: "Nhưng sau khi sống lại, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em." Chúa Giêsu tiếp tục con đường khổ nạn, và đặt ra điểm hẹn mới ở Galilê, chớ không phải nơi đồi Golgotha, nơi điểm chết trên thập giá. Và để đi đến điểm hẹn mới, Chúa Giêsu phải đi trọn con đường thập giá, và các môn đệ trải qua cuộc thử thách cam go. Ðể đi qua con đường nầy, đúng theo thánh ý Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: "Lạy Cha, nếu có thể được, thì xin cho con khỏi uống chén nầy. Nhưng không theo ý con, một xin vâng theo ý Cha mà thôi." Trước đó, Chúa đã dạy các tông đồ lời Kinh Lạy Cha: Vâng ý Cha duới đất cũng như trên trời. Xem ra như các môn đệ chưa hoàn toàn ý thức về tầm mức quan trọng của sự cố mà Chúa và các ông đang trải qua. Các ông không thể cùng canh thức và cầu nguyện với Chúa. Cả ba tông đồ, Phêrô, Giacôbê và Gioan, những kẻ đã được Chúa đặc biệt xếp đặt theo Chúa lên núi chứng kiến biến cố Chúa biến hình, và giờ đây thì được Chúa đưa đến gần nơi Chúa cầu nguyện, hơn các tông đồ khác, cả ba ông cũng không tỉnh thức và cầu nguyện, mà lại ngủ say. Tác giả Phúc âm theo thánh Marcô, mà truyền thống cho là đồ đệ của thánh Phêrô, là người duy nhất ghi lại Lời Chúa trách riêng Phêrô trong giây phút đó như sau: Simon, con ngủ à? Con không thức nổi một giờ hay sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. Sau những lời trên, Chúa lại đi cầu nguyện như trước. (x. Marcô 14,37-38).

Tâm hồn quảng đại của các tông đồ, và cả của mỗi người chúng ta hôm nay, đều có giới hạn. Những ước muốn thành thật của các tông đồ ngày xưa, và của chúng ta hôm nay, cũng có giới hạn. Chúng ta không thể đo lường lòng sốt sắng của chúng ta theo Chúa, chỉ bằng mức độ mạnh yếu của những ước muốn suông. Bao lâu chúng ta chưa thể diễn tả những ước muốn đó ra bằng hành động, thì những ước muốn đó còn ở trong bình diện nói suông mà thôi. Ðể vâng phục thánh ý Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều cần ơn Chúa trợ giúp. Và để được ơn Chúa trợ giúp, thì cần phải tỉnh thức và cầu nguyện. Tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để đừng bị rơi vào chước cám dỗ. Ðời chúng ta trải qua nhiều cám dỗ. Tỉnh thức và cầu nguyện, không phải là để đừng bị cám dỗ, nhưng là để đừng bị ngã quỵ trong cám dỗ. Cầu nguyện và phạm tội không thể đi chung với nhau cùng một lúc được. Một người sống kết hiệp thật sự và mạnh mẽ vào Chúa, thì không thể nào không vâng phục thánh ý Chúa: Vâng Ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Tỉnh thức và cầu nguyện, đó là bí quyết thành công vuợt qua được những cám dỗ. Sự tỉnh thức tinh thần nầy cần được thể hiện trong một chương trình sống cụ thể, để nâng đỡ những điểm yếu của chính mình, để gìn giữ ta khỏi những liều mạng nguy hiểm, để đừng nhường bước dễ dàng trước cám dỗ, để không bỏ qua những gì tốt đẹp mà ta đã quyết định làm. Một chương trình sống cụ thể, giúp ta kiểm soát một cách hữu hiệu những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Ðó là phương thế để tỉnh thức. Và trong sự tỉnh thúc đề phòng, chúng ta duy trì mối giây liên kết giữa ta và Chúa, duy trì việc cầu nguyện, để luôn luôn có sẵn và có đầy thần lực của Chúa. Phêrô, con không thức được với Thầy một giờ sao? Con ngủ sao? Hảy tỉnh thức và cầu nguyện để đừng sa vào chước cám dỗ.

Lạy Chúa xin thương củng cố những nguyện ước tốt đẹp của chúng con. Xin giúp con thực hiện cụ thể nguyện ước đó, bằng một chương trình sống cụ thể và bằng việc cầu nguyện thật sự, để giữ liên lạc mãi mãi với Chúa. Amen

Msgr Nguyễn văn Tài
Kính chuyển
Hồng

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 6 = GIAN NAN CHO NIEM TIN PDF Print E-mail

 

[HuongVeChua] GIAN NAN CHO NIỀM TIN - LM Nguyễn Tầm Thường, SJ

From

Hong Nguyen

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

GIAN NAN CHO NIỀM TIN

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Kitô và Mai Ðệ Liên là một gặp gỡ gian nan. Một bên là tiên tri, một bên là gái điếm, cả hai đều bị xã hội kết án. Nếu Mai Ðệ Liên vì niềm tin mà gian nan thì Ðức Kitô cũng sẵn sàng gian nan cho niềm tin của kẻ tin Ngài.

Vì niềm tin mà gian nan

Trên đường đời, hôm nay Mai Ðệ Liên đã đi tìm một địa chỉ rất mới: Ðó là địa chỉ cứu rỗi. Tôi gọi vì niềm tin mà gian nan vì muốn gặp Ðức Kitô mà người phụ nữ này đã phải chấp nhận những cái nhìn xỉ nhục của người đời. Hôm nay, bà phải đương đầu với cả xã hội đang kết án bà. Ði về một địa chỉ mà đám đông là dòng sông ngăn cách, một địa chỉ phải leo qua những cây cầu mà đám đông là kết án. Cho niềm tin dẫn về địa chỉ ấy, bà chấp nhận gian nan ngược theo chiều gió mà đi.

Gian nan cho niềm tin

Dẫu người phụ nữ can đảm, nhưng sự can đảm này vẫn mang một giới hạn. Bà đã mang tiếng là người tội lỗi, còn gì danh dự để mà sợ mất, bà chỉ chấp nhận gian nan mà thôi. Do đó, vì niềm tin mà người đàn bà gian nan thì gian nan đó cũng không thể so sánh với gian nan mà Ðức Kitô sẵn sàng chấp nhận cho niềm tin của bà.

Sự kiện Chúa để cho bà công khai ngồi cạnh mình là thái độ can đảm khác thường. Nó khác thường đến độ người Biệt phái mời Ngài đã phải tự nói với mình: "Ông này, nếu quả thực là tiên tri, ắt đã biết người đàn bà sờ đến mình kia là ai, và thuộc hạng nào chứ: Một đứa tội lỗi" (Lc. 7:39).

Nhìn vào sự kiện người đàn bà tội lỗi ngồi cạnh Chúa người ta có thể đặt những nghi ngờ về Ðức Kitô như: Nếu không quen biết sao người phụ nữ này lại theo ông ấy đến đây? Ðã liên hệ từ bao lâu? Ông ấy có là tiên tri thật không? Ðức Kitô có thể bị hiểu lầm, bị mất danh dự. Ðối với kẻ tin Ngài là tiên tri thì giờ này có thể đặt nghi vấn về niềm tin của mình. Ðối với kẻ dửng dưng thì giờ này là lúc sáng tỏ cho lời xác quyết của Pharisêu: "Chúng ta biết rằng tên đó là một đứa tội lỗi" (Yn. 9:23). Ðối với kẻ chống đối thì giờ này là lúc vinh quang cho lời bảo chứng: "Nó mê ăn uống, giao du với phường thu thuế và quân tội lỗi" (Mt. 11: 19).

Trong phòng tiệc, tất cả thượng khách được mời đang ngả mình trịnh trọng trên thảm quý chằm chằm nhìn Ngài. Tại sao Ðức Kitô lại để cho một phụ nữ ngồi bên cạnh xõa tóc xức dầu thơm? Ngài không mắc cỡ trước biết bao cặp mắt nhìn về mình? Ngài không sợ mất danh dự vì gặp gỡ người đàn bà như thế? Phải chăng Ngài cũng ngượng ngùng lắm, phải chăng Ngài cũng sợ bị hiểu lầm lắm. Nhưng vì một người đã bước trong gió ngược gian nan mà gởi niềm tin thì Ngài cũng sẵn sàng gian nan đi ngược chiều gió đón nhận niềm tin ấy.

* * *

Lời con cầu nguyện

Ðã có một lần, dân chúng ùa đi theo, giữa đám người đó, có những thái độ theo dõi, có những cặp mắt tò mò, rồi họ ngỡ ngàng khi thấy Chúa dừng lại dưới gốc cây, nói vọng lên: "Giakêu, xuống mau, hôm nay Ta phải lưu lại nhà ngươi" (Lc. 19:5). Hôm ấy, người ta cũng nói về Chúa: "Ông ấy vào ngụ nhà một người tội lỗi" (Lc. 19:7).

Bữa tiệc hôm nay nặng nề làm sao. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn nhìn về phía Chúa. Cái ngày Chúa tắt ngang qua Yêricô, rồi gặp Giakêu cũng vậy, cả đám đông đang theo, rồi bất chợt Chúa bỏ họ, chỉ nói chuyện với một tâm hồn. Hôm nay cũng thế, các khách tiệc trang trọng, thế mà Chúa bỏ hết, chỉ nói chuyện với một tâm hồn.

Ở cả hai hoàn cảnh, cho dù giữa đám đông, giữa một rừng người nhưng Chúa cứ đi tìm một người. Giữa một khung trời nhưng Chúa cứ chờ đợi một khung trời. Ở Chúa như có một cung đàn mà đám đông là lạc giọng. Khi đám đông đi tìm nguyên tắc thì cung đàn kia lại là lòng xót thương. Khi đám đông chờ đợi phán quyết thì tiếng lòng nọ lại là nhân từ. Khi đám đông là nghiêm phạt thì trái tim ấy lại là bao dung. Cứ như thế, họ lạc nhau.

Lúc Chúa nói với người phụ nữ: "Tội lỗi con đã được tha" (Lc. 7:48). Ðám đông đã nghĩ trong lòng: "Ông này là ai mà dám tha tội" (Lc. 7:49). Nhưng Chúa chẳng quan tâm gì đến họ. Chúa không trả lời họ. Chúa chỉ nói với người phụ nữ thôi (Lc. 7:50). Thái độ của Chúa cũng giống như ngày Giakêu đến gặp Chúa.

Người phụ nữ cứ đi gặp Chúa, chẳng bận tâm với đám đông. Ðám đông cũng chẳng thể làm Giakêu ngại ngùng. Còn Chúa, Chúa cũng là người không biết mắc cỡ trước những con mắt cợt đùa với lòng thương xót. Con thấy khi động đến lòng xót thương là Chúa bỏ tất cả những tập tục nghi thức.

Lạy Chúa, niềm tin của con là tiếng gọi tìm lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa là địa chỉ cho niềm tin con đi về. Niềm tin và lòng thương xót giao thoa với nhau. Nếu thế, trong đời sống của con, chỉ có niềm tin mà không có lòng thương xót thì niềm tin ấy lạc lõng biết lối nào đi.

Nguyễn Tầm Thường

(Trích tập Con Biết Con Cần Chúa)

Kính chuyển

Hồng

__._,_.___

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 5 = CAM DO - TEMPTATION PDF Print E-mail

 

            Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh # 5

                        CÁM DỖ (TEMPTATION)

   Rất nhiều người đã và đang bị sa ngã. Dùng Lời Chúa để cầu nguyện với đức tin, để thắng cám dỗ là phương thế tốt nhất - ma qủy sẽ  chạy xa ta.


1-Bà Evà bị con rắn xảo quyệt cám dỗ ăn trái cấm :

 

-Con rắn nói với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo các người không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?” – Chẳng chết chóc gì đâu!... – Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì nó làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cùng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng : họ mới kết lá và làm khố che thân. (St 3, 1-7)

2-Bạn phải lấy đức tin mà chống cự, vì ma quỷ là thù địch :

 

-Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù địch của anh em, như sử tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vưng trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua một cùng một loại thống khổ như thế. (1 Pr 5, 8-9)

-Phúc thay người biết chịu đựng cơn thử thách, vì mỗi khi đã được tôi luyện, họ sẽ được lãnh phần thưởng là sự sống của Chúa ban cho những ai yêu mến Người. (Gc 1,12)

-Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể cám dỗ làm điều xấu và chính Người cũng không cám dỗ ai; nhưng mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. Rồi khi dục vọng đã chiếm được thì đẻ ra tội; còn khi tội đã phạm thì sinh ra cái chết. (Gc 1, 13-15)

-Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh em. (Gc 4, 7)

 

3-Đức Kitô đã dựa vào Lời Chúa để thắng cám dỗ :

 

-Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Chúa và nói: “Nếu Ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” Nhưng người đáp: “ Đã có lời chép: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh; nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4, 3-4)

-Đức Giê-su bị cám dỗ về của cải thế gian, Ngài nói: “Xatan hãy xéo đi ! Vì có lời chép: “Ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thời lạy một mình Người mà thôi.” (Mt 4, 10)

(Bạn nhớ khi gặp cám dỗ phải lấy Lời Chúa để cầu nguyện là tốt nhất. Nghĩa là dựa vào Lời Chúa đã nói để xin Chúa giúp lướt thắng.)

 

4-Chúa dạy bạn phải tỉnh thức để cầu xin cho khỏi bị cám dỗ:

 

Như Kinh Lạy Cha Chúa đã dạy ; “Xin đừng đề chúng con sa chước cám dỗ; nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ . (Mt 6, 13)

-Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái; nhưng xác thịt lại yếu đuối. (Mt 26, 41)

-Bởi vậy, ai tưởng mình đứng vững thì hãy ý tứ kẻ ngã. (1Cor 10, 12)

 

5-Bạn hãy chiến đấu mãnh liệt để khỏi bị cám dỗ :

 

-Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thế đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thiêng liêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này…(against the spiritual forces of evil) – Ep 6, 11-12.

-Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giầy là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an./Gospel of Peace. (Ep 6, 14-15)

 

 

Pt GB Maria Định Nguyễn

 

 

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 Next > End >>

Page 23 of 24