mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay761
mod_vvisit_counterHôm Qua6911
mod_vvisit_counterTuần Này32315
mod_vvisit_counterTuần Trước52200
mod_vvisit_counterTháng Này142830
mod_vvisit_counterTháng Trước239272
mod_vvisit_counterTất cả11357519

We have: 93 guests online
Your IP: 54.196.31.117
 , 
Today: Jul 20, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 42= LONG THAM VO ĐAY PDF Print E-mail

Số 40: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Quảng CSsR on Monday, October 6, 2014.

LÒNG THAM VÔ ĐÁY

"Ác giả ác báo, ông chủ sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông" (Matthew 21: 41).

Bài Tin Mừng Chúa Nhật 27 năm A (ngày 05-10-2014), Chúa Giêsu kể cho chúng ta câu chuyện về những người tá điền nổi lòng tham muốn chiếm đoạt vườn nho của ông chủ. Họ đã giết các sứ giả ông chủ sai đến để thu phần hoa lợi, và thậm chí cả đứa con thừa tự của ông họ cũng giết luôn. Nghe câu chuyện phản ứng của chúng ta là gì? Thưa là lên án gay gắt các tá điền tham lam này. Nhưng thử làm một cái giật mình xem, liệu ta có tốt lành hơn những người tá điền trong câu chuyện không?

Câu chuyện sau được kể bởi một linh mục truyền giáo Trung Hoa khi ngài kêu gọi giáo dân dành thời gian cho Thiên Chúa, cho việc cầu nguyện: "Một bà kia ngày nào đi chợ bà cũng chỉ mang theo 7 quan tiền trong túi áo. Một hôm khi tới chợ, bà trông thấy một người đàn ông áo quần rách nát, đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Bà thấy tội nghiệp nên đã móc túi ra cho hắn 6 quan tiền và chỉ giữ lại duy một quan đi chợ. Nhưng tên ăn mày này nổi lòng tham lam, thấy bà ân nhân vẫn còn một quan tiền ở trong túi, hắn ta liền bám sát theo và nhân cơ hội bà sơ ý, hắn ta đã ăn cắp nốt quan tiền còn lại. Khi nghe câu chuyện về tên ăn mày tham lam vô đáy này, có lẽ ai trong chúng ta cũng nghĩ hắn ta đúng là một tên mạt rệp đáng khinh bỉ và nên bị trừng phạt đích đáng!"

Nhưng mời bạn cùng suy nghĩ và hành động: Một tuần có 7 ngày, Thiên Chúa đã cho ta 6 ngày để lao động kiếm ăn, và ngày Chúa Nhật để nghỉ ngơi thờ phượng Ngài. Ấy vậy hỏi thật lòng mình xem đã khi nào ưu tiên số 1 của ta cho ngày Chúa Nhật là đi lễ chưa (one hour for a week!!!)? Ta đã dùng thời gian của ngày Chúa Nhật làm sáng danh Chúa chưa? Hay đi lễ chỉ là chu toàn bổn phận giữ luật...??? Như vậy, TÔI đang là hạng người nào? TÔI có đang tham lam thời giờ của Thiên Chúa không? Điều chỉnh vẫn còn chưa muộn đâu bạn!!!

--
Francis Quảng Trần C.Ss.R
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
---------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 41= PDF Print E-mail

On Saturday, October 4, 2014 11:43 AM, Dinh Xuan Quang wrote:

Đức Giáo Hoàng: Ta được giải thoát bởi sự cố gắng riêng hay nhờ Đức Ki-tô?
Vatican City, Oct 3, 2014 / 11:53 am (EWTN News/CNA)
Đức Thánh Cha đã suy niệm theo bài đọc Phúc âm ngày 03-10 của Thánh Luca 10:13-16, kể rằng những người lãnh đạo thời Chúa Giêsu họ đã "cản trở con đường cứu rỗi các linh hồn của Thiên Chúa."
Trong bài Phúc âm này, Đức Ki-tô khiển trách dân chúng "Khốn cho ngươi, hỡi dân Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi dân Bet-sai-da! Vì sự cứng long đối với lời rao giảng về sự cứu rỗi các linh hồn và Chúa và cảnh cáo họ, "Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại TIA và XI-DON, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng xám hối rồi."
"Đó là lý do Đức Chúa Giê-su đã nặng lời như vậy đối với những người lãnh đạo vào thời của Người – họ tranh luận, họ cố gắng lường gạt Chúa và tỏ ra không biết Chúa, bởi vì họ đang chống cự lại sự hiến tặng ơn cứu độ của Người" Đức Thánh Cha Phanxicô giảng trong Thánh Lẽ tại nhà nguyện Thánh Marta trong nhà khách sáng ngày 03-10, theo đài tiếng nói Vatican.

Chính xác hơn là sự thừa nhận thông điệp cứu độ của Đức Kitô, những người lãnh đạo "coi nhẹ ơn cứu độ đối với sự thành tựu của 613 giới răn họ đã tạo ra nhờ ý chí nhiệt thành riêng của họ" và từ chối Chúa Giêsu, cũng như những tiên tri trong thời Cựu ước đã bị từ khước, Đức Thánh Cha nói.
DTC nói tiếp đây là sự việc thương xẩy ra không phải chỉ trong Thánh kinh, mà cũng cả trong tâm hồn con người suột trong lịch sử.
Đức Thánh Cha đã hỏi chúng ta ưa thích loại cứu rỗi nào: một loại ban cho ta cách hào phóng bởi chính Thiên Chúa qua lòng thương xót của Chúa, hay là loại dựa vào những giới răn, luật lệ do người ta làm ra?"
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: giả như có một người kể "Tôi có thể cảm thấy chắc chắn nhưng mà sự thật là tôi đang mua sự cứu rỗi linh hồn của tôi, thay vì nhận được ân huệ quảng đại Thiên Chúa ban nhưng không cho tôi.
"Chỉ có Thiên Chúa ước muốn cứu vớt dân của người, nhưng mà thường thường chúng ta muốn đặt ra những luật lệ cho sự cứu rỗi linh hồn của ta."

------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 40 = PHUONG THUC TAO BAO PDF Print E-mail

Các giáo sư gửi thư cho ĐGH Phanxicô yêu cầu những phương thức táo bạo để hỗ trợ các cặp hôn phối
Fri, 03/10/2014 - 09:35
Tác giả:
Jos. Tú Nạc, NMS

Các giáo sư gửi thư cho ĐGH Phanxicô yêu cầu những phương thức táo bạo để hỗ trợ các cặp hôn phối

Một nhóm trí thức và các giáo sư, cả Công giáo lẫn các tín ngưỡng Kitô giáo khác, từ khắp nơi trên thế giới đã gửi thư cho Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn ngài về sự kiện Thượng Hội đồng về Gia đình sắp đến. Họ tin rằng Thượng Hội Đồng "là một cơ hội để thể hiện những chân lý vượt thời gian về hôn nhân." Trong số những người ký trong thư có giám mục Renzo Bonetti, Ý Đại Lợi; giáo sư Rafael Navarro-Valls, Tây Ban Nha và Thomas Farr, Bắc Mỹ, đang giảng dạy tại Đại học Georgetown.

Tài liệu này cũng phân tích một số thách thức mà gia đình đang phải đối mặt hôm nay. "Ăn ở với nhau không kết hôn" và cái gọi là "ly hôn tội lỗi" là một trong những vấn đề nổi cộm cấp bách nhất, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, thiếu sự hỗ trợ cho những cuộc hôn nhân lâu dài và những gì họ xác định là "chi phí sách báo khiêu dâm."

Cùng với cảnh ngộ về những phức tạp gia đình ngày nay bị ảnh hưởng, tài liệu đưa ra một số gợi ý về cách giải quyết những vấn nạn này. Điều đó khuyến khích Đại Hội đồng Giám mục tìm kiếm những phương thức táo bạo của những cặp vợ chồng đang rao giảng Tin Mừng. Một số họ gồm việc xây dựng "những cộng đồng nhỏ của các cặp vợ chồng, những người trợ giúp lẫn nhau vô điều kiện," việc giáo huấn các linh mục "thể hiện trong những bài giảng của mình về các giá trị tinh thần và xã hội đối với hôn nhân" và chống lại "bất kỳ những thay đổi luật nào mà sẽ làm suy yếu thêm" hôn nhân vì "sự kết hợp vợ chồng là giữa một người nam và một người nữ."

Jos. Tú NẠc, NMS

------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 39 = KHI GAP DAU KHO PDF Print E-mail


Lời Chúa Thứ Ba 26TNA = Sách Gióp 3, 1-3. 11-17. 20-23

1/ Bài đọc I: Sau cùng, ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. Ông Gióp lên tiếng nói: Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo: "Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi!"

Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi, có đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm uống yên hàn, đã an giấc nghỉ ngơi cùng các bậc vương hầu khanh tướng đã xây lăng xây mộ cho mình, hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà. Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu, khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn, hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng. Tại đó, kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa, cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi.

Sao Ngài lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng, ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng?

Họ là những người mong chết mà không được, tìm cái chết hơn cả tìm kho báu. Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ. Sao lại ban ánh sáng và sự sống cho kẻ chẳng biết mình đi đâu, cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề?

2/ Phúc Âm: Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Ngài nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Ngài, vì Ngài đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Ngài là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?" Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phản ứng của con người khi gặp trái ý hay đau khổ.

Khi gặp trái ý hay đau khổ trong cuộc đời, con người thường có 3 khuynh hướng:

(1) Trách Thiên Chúa hay trách Trời: bắt con người phải đau khổ như những lời mở đầu của Truyện Kiều: "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen ... Bắt phong trần phải phong trần, Cho thanh cao mới được phần thanh cao."

(2) Trách tha nhân: Có thể là cha mẹ, "Đời cha ăn mặn đời con khát nước." Có thể là tha nhân như triết gia hiện sinh J.P. Sastre nói: "Tha nhân là hỏa ngục." Hay như phản ứng của 2 Tông Đồ Giacôbê và Gioan hôm nay: muốn lửa từ trời xuống thiêu rụi các thành của Samaria.

(3) Trách chính mình: đã sinh ra dưới một ngôi sao xấu như ông Gióp hôm nay.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Phản ứng của ông Job: than thân trách phận!

1.1/ Ông Gióp ước mong mình không có mặt trong cuộc đời. Nhiều người cho những lời ông Gióp nguyền rủa ngày chào đời của ông: "Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo: Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi!" là một lời nguyền rủa Chúa; nhưng nếu xét kỹ chúng ta không thấy ông ám chỉ Chúa. Đúng ra, đây là những lời than thân trách phận của một người chưa tìm ra nguyên nhân của đau khổ trong cuộc đời.

1.2/ Ông Gióp ước mong mình được chết. Nếu sống trong cuộc đời con người chỉ thấy tòan những đau khổ thì chết là một sự giải thóat. Chúng ta cần lưu ý Sách Gióp cũng như các Sách Khôn Ngoan được viết vào khỏang thế kỷ 5 – 2 BC, và chịu ảnh hưởng rất nhiều của nền văn minh Hy-Lạp. Họ coi thân xác là ngục tù giam hãm linh hồn nên chết là giải thóat linh hồn khỏi xác, và sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa. Đối với người Do-Thái, niềm tin vào cuộc sống đời sau và làm sao để đạt được cuộc sống đó chưa rõ nét cho tới khi được mặc khải bởi Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao ông nói: "Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu, khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn, hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng. Tại đó, kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa, cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi."

1.3/ Ông Gióp không hiểu nguyên do của đau khổ: Vì không hiểu mục đích của cuộc đời nên ông Gióp cũng chẳng tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời. Con người sống trong cuộc đời này để làm gì? Chẳng lẽ để chịu đau khổ? Nếu sống chỉ để chịu đau khổ thì chết tốt hơn. Ông không tìm ra được những câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi này: "Sao Người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng, ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng? Họ là những người mong chết mà không được, tìm cái chết hơn cả tìm kho báu. Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ. Sao lại ban ánh sáng và sự sống cho kẻ chẳng biết mình đi đâu, cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề?"

2/ Phúc Âm: Phản ứng của hai ông Giacôbê và Gioan: muốn tiêu diệt đối phương.

2.1/ Người Do-Thái và người Samaria: Cách tốt và ngắn nhất nếu đi từ Galilea tới Jerusalem là băng ngang qua Samaria; nhưng hầu hết các người Do-Thái đều tránh dùng lối đó vì giữa hai bên có một mối thù không đội trời chung. Người Do-Thái dùng hai lối khác đi lên Jerusalem: hoặc đi đường ven biển hoặc đi dọc theo sông Jordan đến Jericho rồi đi lên Jerusalem. Người Samaria tìm đủ mọi cách để ngăn cản không cho người Do-Thái đi ngang qua lãnh thổ của họ như ta thấy hôm nay: Dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Jerusalem.

2.2/ Phản ứng của Giacôbê và Gioan: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?" Đây là phản ứng thông thường của người Do-Thái dành cho Dân Ngọai. Các ông nghĩ Chúa Giêsu đã khiêm nhường hạ mình xuống để vào làng và để rao giảng Tin Mừng cho họ, thế mà họ lại từ chối không đón nhận; vì vậy họ không đáng được nghe Tin Mừng và cũng không đáng sống vì đã từ chối Con Thiên Chúa.

2.3/ Phản ứng của Chúa Giêsu: Ngài quay lại quở mắng các ông. Tiêu diệt đối phương không phải là cách tốt nhất để giải quyết xung đột nhưng làm cho họ trở thành bạn thì sẽ giải quyết mọi vấn đề. Khi A. Lincoln bị phê bình là quá mềm dẻo trong cách đối xử với kẻ thù và được nhắc nhở bổn phận của ông là diệt trừ họ, ông trả lời: "Chẳng phải tôi tiêu diệt kẻ thù khi tôi làm họ trở thành bạn hữu?" Chương 4 của Phúc Âm Gioan tường thuật Chúa Giêsu đã hóan cải người phụ nữ xứ Samaria thành nhà truyền giáo đầu tiên trước cả các Tông Đồ. Sách Tông Đồ Công Vụ tường thuật sau cuộc tử đạo đầu tiên của Phó Tế Stephen, Philip đi giảng ở Samaria, chữa trị nhiều người, và làm cho nhiều người tin vào Chúa Giêsu (Acts 8:4-8). Nếu các Tông Đồ đã khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy các thành Samaria, thì làm sao kiếm được các tín hữu tin vào Chúa.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta may mắn hơn ông Gióp vì đã được Chúa Giêsu mặc khải cho biết mục đích của cuộc đời và làm sao để đạt tới đích điểm đó. Đau khổ trái ý trong cuộc đời cần thiết để thanh luyện và chứng tỏ niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa.

- Chúng ta không thể hiểu nổi hết kế họach của Thiên Chúa vì nhiều giới hạn của con người. Vì thế, khi gặp trái ý hay thử thách, chúng ta cần phải bắt chước gương Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Các Ngài giữ những sự ấy và suy niệm trong lòng; thay vì than thân, trách phận hay tiêu diệt đối phương.

- Tiêu diệt đối phương không phải là cách để giải quyết xung đột, nhưng biến họ thành bạn là cách hay nhất để tiêu diệt mọi xung đột.

Kính chuyển:
Hồng
------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 38 = TRI CUM TAM LINH PDF Print E-mail

NGỪA BỆNH DỊCH CÚM TÂM LINH! (2)
Jul 20 at 7:55 PM

"Vì cớ ngươi làm điều ác, và lìa bỏ Đức Giave, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng, và hăm dọa cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Đức Giave sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. De nhi luat 28:20 .

Câu hỏi là : "nguyen nhan cua dich benh la toi loi ! vay Chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa những toi loi va bệnh tật như Cúm heo khi nó tấn công?"

Bài viết này không nhằm mục đích trình bày những biện pháp y học, nhưng thử trình bày một bài học thuộc linh, hầu nhắc nhở con cái Chúa tỉnh thức để đề phòng chống lại bệnh của tâm linh: tội lỗi.

"Phòng bệnh thì tốt hơn là trị bệnh." Thien Chua cài đặt trong cơ thể một hệ đề kháng chống lại các vi khuẩn, khi chúng nó xâm nhập cơ thể để gây thiệt hại cho sức khỏe. Muốn ngừa bệnh, chúng ta phải bảo quản sức mạnh của cơ thể và làm cho hệ đề kháng mạnh. chúng ta cũng cần phải bảo quản sức mạnh của tâm linh. Bảo quản sức mạnh tâm linh khó hơn bảo quản sức mạnh thể xác, nhưng Kinh thánh có dạy con cái Chúa những phương pháp hữu hiệu để duy trì sức khỏe tâm linh và sống hạnh phúc trong ân sủng Ngài.

Thứ nhất : Con cái Chúa không nên có mặt ở đám đông thỏa mãn tham mê của thể xác, những nơi Chúa không thể hiện diện.Di nhiên, Chúa cho phép con cái Ngài đi xem đá bóng, xem phim lành mạnh, đi du lịch và không có hại cho đời sống tâm linh. Tuy không phải tất cả đều có ích lợi cho đời sống thiêng liêng. Tránh những đám đông để không bị lây nhiễm bệnh, thì tránh những nơi bị ô nhiễm tâm linh cũng tốt cho đời sống thiêng liêng. Đó là một trong những ý nghĩa của mệnh lệnh "Hãy nên thán h, vì Ta là thánh."

Thứ hai : Ngày nay dan Chua không kiêng ăn theo luật Môi-se, nhưng ăn thịt heo có thể bị cao mỡ. Tuy không thể khẳng định là vì heo là vật không tinh sạch mà vi khuẩn H1N1 từ                                  heo ra. Nhưng chúng ta có thể rút ra bài học tâm linh là chúng ta không thể nào bồi dưỡng tâm linh bằng những thức ăn không tinh sạch. Lời Chúa là món ăn bổ dưỡng tốt nhất mà Ngài đã dự bị cho chúng ta.

Thứ ba : Muốn phòng ngừa cúm, chúng ta có thể chủng ngừa. Lời Chúa cũng là thuốc chủng ngừa tội lỗi Tác giả Thanh vinh từng trải về điều này , "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa" (TV 119:11).

Thứ tư : thường rửa tay để vi khuẩn không xâm nhập. Chúng ta cần thanh tẩy lòng chúng ta, bằng cách xưng tội Thanh Giacobe dạy rằng chúng ta xưng tội để được chữa lành. "Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi" (Giacobe 4:8).

Thứ năm : phải năng tập thể dục để tăng cường sức đề kháng. Chúa Giê-Su truyền cho chúng ta ở trong Ngài như thân cây nho thì mới mạnh khỏe. Chúng ta cần liên hệ thân thiết với Ngài qua cầu nguyện để có linh lực mà sống đắc thắng, vì ở ngoài Ngài chúng ta không làm chi được.

    Thứ sáu : Chúa Cứu Thế sở hữu tất cả quyền năng chữa lành. Khi chúng ta xa Ngài, lúc lâm bệnh, quyền năng chữa trị không có sẵn, giống như bệnh nhân ở xa bệnh viện và Bác sỉ.

Thứ bảy : phải cảnh giác, vì vi khuẩn bệnh sẽ bất ngờ tấn công. Bệnh tật và ma quỉ "giống như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (I Phero 5:8).

"Trước dịch Cúm chúng ta phải làm gì?" Dĩ nhiên chúng ta phải: chủng ngừa, tránh đám đông, rửa tay thường xuyên v.v... ​Nhưng còn một việc con cái Chúa phải thi hành, đó là an nan cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời như lời Ngài dạy ba ngàn năm trước: "Lúc ấy nếu dân Ta, dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và ăn năn từ bỏ con đường gian ác, thì Ta từ trên trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành đất đai của chúng" (II Sử ky 7:14).

Quý Vân

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 25 of 30