mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5136
mod_vvisit_counterHôm Qua11420
mod_vvisit_counterTuần Này48545
mod_vvisit_counterTuần Trước40695
mod_vvisit_counterTháng Này146469
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9409563

We have: 64 guests online
Your IP: 54.166.203.76
 , 
Today: Oct 20, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh
TM GAP CHUA THAT NHANH - NO LE HAY TU DO PDF Print E-mail

Date: Wednesday, February 22, 2017
Subject: {snhn4} NÔ LỆ HAY TỰ DO

==================

NÔ LỆ HAY TỰ DO

Hôm ấy, trời vừa rạng đông, ông hoàng nói với tên đầy tớ: "Xem chừng anh mơ ước giàu có lắm. Vậy từ giờ này cho tới lúc mặt trời lặn, anh có sức ngần nào thì cứ chạy. Tất cả những ruộng vườn, ao cá anh chạy vòng quanh được, ta cho anh hết."

Anh vui sướng quá! Cha chết sống dậy cũng không bằng. Anh liền cắm đầu chạy, chạy vùn vụt như Hạng Vũ trên con ngựa Ô-Truy. Chín mười tiếng đồng hồ qua, chàng làm chủ được mấy cánh đồng bao la mù mịt. Chàng vừa dừng chân, thì một hồ cá mênh mông với mặt nước trong ngần huyền ảo phản chiếu ánh mặt trời đã xế chiều. Chàng lại chạy tiếp. Sau cùng, màn đêm buông rơi. Chàng thở hổn hển quay bước trở về, để làm bậc tỉ phú với "Ruộng vườn cò bay thẳng cánh, ao hồ mặc sức cá đua."

Nhưng vừa bước chân vào ngưỡng cửa, chàng ngã lăn xuống bất tỉnh. Vợ con vội vàng thuốc thang săn sóc... Nhưng vô hiệu. Nhà tỉ phú đã trút linh hồn sau một ngày dài lao lực quá mức. Người ta đào cho chàng một chỗ nghỉ trong lòng đất, vừa dài, vừa rộng, nhưng không quá ba tấc đất!

Đó là kết cục của một con người ham mê tiền của, để nó sai khiến như một tên nô lệ, phải vắt cạn kiệt sức lực cho tới chết, mà không được mảy may hưởng dùng!

---------------------------

Đức Giêsu đã cảnh báo cho những con người tôn thờ tiền của ấy như sau: "Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền của được" (Mt 6, 24). Tiền của ở đây được viết hoa, tiếng Aram là Mammon, có nghĩa là Thần tiền. Nếu tiền được thần hóa như thế, thì sức mạnh thống trị của nó không thể coi thường. Nếu tiền và Thiên Chúa đã được Đức Giêsu đưa lên bàn cân để người ta chọn lựa, thì quyền lực của nó phải là vô song.

Sống là một chuỗi những chọn lựa. Chính những chọn lựa này sẽ làm cho người ta thành công hay thất bại, trở nên người tốt hay hóa ra kẻ xấu, được hạnh phúc hay phải khổ đau. Đã chọn lựa điều này thì phải từ bỏ điều kia. Từ bỏ bao giờ cũng nuối tiếc dằng co. Đức Giêsu muốn các môn đệ của Người phải chọn lựa dứt khoát, không có thái độ lưng chừng hoặc bắt cá hai tay. Người bắt cá hai tay bao giờ cũng là kẻ thua thiệt nhất. Hoặc làm tôi Thiên Chúa hoặc làm tôi tiền của.

Tiền của có một sức mạnh vạn năng, nó giải quyết phần lớn các nhu cầu của con người, nên tiền của hấp dẫn lạ thường. Việt nam ta có câu: "Có tiền mua tiên cũng được." Ngay cả việc đạo cũng phải có tiền mới xong: "Có thực mới vực được đạo." Nhưng tại sao Đức Giêsu lại gay gắt với tiền của như thế? Thật ra, Người không lên án tiền của, Người chỉ cảnh báo những ai ham mê của cải mà thôi.

Tiền của là phương tiện hữu hiệu Chúa ban, để bảo tồn sự sống đời này, và để mua nước Thiên Đàng đời sau. Tự bản chất tiền của là tốt, nó là hồng ân của Thiên Chúa tặng ban cho con người. Tiền của chỉ trở nên xấu khi ta quá tôn thờ nó, như một ông chủ sai khiến hành hạ đời ta, thậm chí lấy luôn mạng sống ta như anh đầy tớ trong câu chuyện trên đây. Tiền của chỉ trở nên đáng ghét khi ta quá tham lam thu tích nó mà quên đi bổn phận chia sẻ với anh em, như người giàu có xử tệ với Ladarô nghèo khó. Tiền của chỉ trở nên án phạt khi ta quá ham mê nó mà từ bỏ Thiên Chúa, như Giuđa bán Thầy vì mê 30 đồng bạc. Tiền của chỉ trở nên cạm bẫy khi ta quá bám víu vào nó mà không còn tin cậy nơi Thiên Chúa quan phòng, như người phú hộ ham hưởng khoái lạc không kịp ăn năn.

Vì thế Đức Giêsu thật có lý khi cấm chúng ta không được làm tôi tiền của. Người còn khuyên chúng ta đừng lo lắng về "của ăn, áo mặc." Động từ "lo lắng" được lập đi lập lại 6 lần, chứng tỏ tính cấp bách phải từ bỏ mọi lo âu thái quá, vì cả cuộc sống chúng ta đều ở trước mặt Chúa Cha, Đấng biết rõ mọi thứ chúng ta cần.

Nói như thế, không phải là Người cổ vũ cho sự lười biếng ỷ lại, hay sự vô tâm thụ động, không làm gì để Chúa làm tất cả. Người khuyên chúng ta đừng lo lắng, chứ không cản chúng ta lo liệu. Lo lắng vì không tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. Mọi lo lắng đều liên hệ đến tương lai, mà tương lai là điều chưa có thật. Trái lại, lo liệu là vẫn lo làm việc hôm nay, tiên liệu cho ngày mai, nhưng luôn tin cậy phó thác nơi Chúa.

SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG : Nếu Chúa đã nói: "Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngài mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó" (Mt 6,34) thì chúng ta phải hiểu là: Quá khứ đã qua đi rồi, hãy quên nó đi; hiện tại đang trong tầm tay, phải chu toàn nó; tương là là của Chúa, hãy phó thác cho Người.

****************

TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa, Chúa đã dạy: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người trước" (Mt 6,33), xin cho chúng con trong khi bôn ba cho cuộc sống này, vẫn dành ưu tiên cho việc làm sáng danh Chúa và luôn sống theo thánh ý Người. Amen.

Thiên Phúc

(Trích trong "Như Thầy Đã Yêu")

--------------------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 166 - TIM VE THIEN DANG PDF Print E-mail

Tìm kiếm vé Thiên Đàng

TIN MỪNG MATTHEU 6, 24-34

Khổng Nhuận

24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.
25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ?
26 Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ?
27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ?
28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học : chúng không làm lụng, không kéo sợi ;
29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.
30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin !
31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ?
32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.
34 Vậy, anh em đừng lo lắng về... ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Nước Thiên Chúa ở đâu?

Nền tảng: Chúa ở đâu, nước Thiên Chúa ở đó.

Cũng có nghĩa là Chúa còn quý báu hơn gấp tỷ lần nước Thiên Chúa.

Thế tại sao Thầy Giêsu không dạy:

Trước hết hãy tìm Thiên Chúa ??

Tất nhiên là có 2 lý do:

Lý do 1: Theo não trạng Do Thái thời ấy Thiên Chúa cao sang uy hùng với danh hiệu Thiên Chúa các đạo binh và là Đấng Tối Cao

Chỉ cần Thầy Giêsu xưng mình là Con Thiên Chúa thôi... cũng đủ để bị kết án tử hình...trên thập giá.

Lý do 2 : Thầy Giêsu đành phải dụ dỗ thiên hạ theo kiểu bình dân đầy hình ảnh.

Nước Thiên Chúa thì vừa hấp dẫn vừa dễ tưởng tượng ra một triều thần thánh trên trời theo mẫu triều đình trần thế.

Lúc khác Thầy Giêsu cũng dụ như thế với hình ảnh có nhiều căn phòng.

Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. (Ga 14:2)

Nhưng rồi... Thầy Giêsu đưa vào chiều sâu hơn:

Tìm Chúa ở ngay trong mình.

Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy,

anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. (Ga 14:20)

Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; (Ga 17:23)

Nhưng Thực tế thì... các bài giảng hay được kết thúc bằng lời cầu chúc

Mong rằng chúng sẽ được gặp nhau trên Thiên Đàng.

Làm lành, lánh dữ cũng chỉ với mục đích: lập công đền tội .

với hy vọng kiếm được cái vé vào cổng Thiên Đàng.

Đặc biệt là : Ra sức tránh tội trọng. Kẻo phải sa hỏa ngục đời đời kiếp kiếp.!!!

SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG : Cố gắng làm các việc đạo đức: đọc kinh, xưng tội, Dâng Lễ, Rước Lễ,

Rõ ràng là chúng ta đang ra sức tìm kiếm Vé Thiên Đàng...

Thực ra, không cần phải tìm kiếm tấm vé vào Thiên đàng

mà cần tìm Chúa ngay trong lòng mình... mới quan trọng hơn Vé Thiền Đàng

đúng như ước nguyện của Thầy Giêsu : Thầy ở trong anh em. (Ga 14:20)

------------------------------

Châm ngôn Sống: NẾU KHÔNG ĐƯỢC RƯỚC LỂ, TÔI VẪN LÀ TÁM BÁNH BẺ RA CHO THA NHÂN.

                             NẾU BẠN KHÔNG THỂ ĐI LỄ, BẠN VẪN CỎ THỂ ĐỌC VÀ SỐNG LỜI CHÚA

-------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH #KHONG NUOI HAN THU PDF Print E-mail

Số 95: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, February 20, 2017

LUẬT YÊU THƯƠNG, KHÔNG NUÔI HẬN THÙ

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Maisen hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn." (Mt 5:17)

Nhiều người Việt nam trong chúng ta sở dĩ ra đi khỏi đất nước Việt nam là để thoát ách cộng sản vô thần, tìm kiếm tự do thờ phượng Thiên Chúa. Khi đến Hoa Kỳ, chúng ta được tự do thờ phương Thiên Chúa, không bị cấm cản. Tiếc một điều khi chúng ta được sống trong môi tự do thờ phượng Chúa, không bị cấm cách thì nhiều người trong chúng ta lại "ĐƯỢC tự do KHÔNG thờ phượng" Ngài (ở Việt Nam tối sang đọc kinh, tham dự thánh lễ... giữ các giới răn Chúa đoàng hoàng. Sang đây lấy lý do không có thời gian: bận đi làm, bận đi mua sắm, và xin lỗi bận đi giải trí ở sòng bài cuối tuần lấy lý do cả tuần đi làm mệt, cuối tuần phải giải trí chứ...!!!!).

Đúng là ở Mỹ chúng ta được tự do, nhưng tự do không đồng nghĩa với muốn làm gì thì làm. Khi ta làm cái gì đó, ta không bị cấm cách. NHƯNG xin đừng quên rằng chúng ta KHÔNG CÓ TỰ DO về những hậu quả do chúng ta gây ra hay chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Đúng là ta được tự do làm điều mình thích, nhưng một khi ta gây ra hậu quả cho người khác, hay sai luật thì khi đó PHÁP LUẬT sẽ cho chúng ta nếm mùi của sự tự do KHÔNG tuân thủ pháp luật.

Sở dĩ nước Mỹ cương thịnh, vì, có lẽ một phần, nó được xây dựng và thực thi pháp luật khá hoàn thiện. Thượng tôn pháp luật! Không ai có quyền trên luật pháp từ dân đen tới tổng thống. Không cần biết bạn là ai nhưng nếu sai luật thì bạn sẽ không tránh được xét xử (dĩ nhiên chúng ta vẫn đang sống trong xã hội trần thế tránh sao khỏi những "bàn tay nhỏ che kín bầu trời").

Luật được đặt ra vì lợi ích của con người. Luật được xây dựng và kiện toàn theo thời gian. Càng ngày con người càng văn minh, thì luật càng cần phải điều chỉnh để sao phù hợp với hoàn cảnh, nhưng về căn bản luật luôn vì lợi ích của con người, và giúp con người thăng tiến. Khi Thiên Chúa ban 10 giới răn cho ông Maisen cách đây gần 5000 ngàn năm thì tâm thức của những dân đang sống xung quanh dân Israel đang đối xử với nhau theo "luật rừng": luật của kẻ mạnh được, yếu thua, không dựa trên những chuẩn mực về công bằng, về luân lý,về đạo đức.

Luật Maisen cũng là luật do Thiên Chúa ban. Thiên Chúa là đấng toàn thiện, toàn mỹ, toàn tằng... Ngài trước sau như một, nhưng vì trong quá trình giáo dục con người theo một tiến trình tiệm tiến hầu con người có thể tuân giữ luật của Ngài.

Luật của Maisen mới dừng lại ở mức độ luân lý công bằng: "mắt đền mắt, răng đền răng". (Đến tận bây giờ, thế kỷ 21 rồi mà luật Maisen vẫn còn chưa thực hiện thấu đáo, khắp nơi trong xã hội vẫn đầy dẫy những bất công cho người thấp cổ bé miệng....). Chẳng nói đâu xa luật chu di tam tộc, cửu tộc ở Việt nam thời phong kiến vẫn tồn tại mãi cho đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

Chúa Giêsu đến kiện toàn luật Maisen lên một bậc cao hơn: "hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em." (Mt 5: 43-44). Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ĐỪNG NUÔI LÒNG THÙ HẬN. Thù hận chỉ đứa đến thù hận, chỉ yêu thương mới có thể cảm hoá, biến đổi kỷ thù mà thồi. Sở dĩ chúng ta sống luật yêu thương cả kẻ thì vì chúng được mời gọi nên thánh vì Thiên Chúa của chúng ta là Đấng thánh: "Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5: 48).

Trong cuộc đời, nếu ta cứ mải mê loanh quanh trong luật công bằng thì có nhiều lúc chính chúng ta trong việc đòi lại công bằng cho mình cũng không được, mà con "tái mặt" vì việc lấy lại công bằng. Chuyện thật như bịa theo ý cha Anthony de Mello:

Có tay trộm choai choai lẻn vào khuôn viên nhà thờ lúc bốn giờ sáng, định cuỗm thứ gì đó. Chưa thu được chiến lợi phẩm gì thì bị "ông từ" đi đánh chuông phát giác. Hoảng quá cậu nhóc leo đại lên tháp chuông trốn tưởng rằng qua được mắt ông từ già. Nhưng rủi cho cậu nhóc là cặp mắt ông từ vẫn còn tinh. Ông từ kiên nhẫn ngồi dưới tháp chuông chờ có người đến thì la làng. Cậu nhóc đoán được ý ông từ đành làm liều nhảy đại xuống từ độ cao khoảng bốn mét (tầng cuối). Ai ngờ cậu nhóc nhảy xuống vấp phải ông từ khiến ông già trẹo một chân. Dù gãy chân nhưng ông từ vẫn ôm chặt cậu bé và la lớn tiếng. Người ta chạy đến và cậu nhóc bị tóm. Tất cả dẫn cậu nhóc vào cha xứ. Ngài hỏi cậu nhóc đã ăn trộm cái gì. Cậu ta thưa là chưa lấy được gì cả. Ngài phán tiếp: "thế thì theo luật "mắt đèn mắt, răng đền răng", ông từ được quyền leo lên tháp chuông và nhảy xuống để làm trẹo một chân cậu nhóc!" Mặt ông từ tái xanh.

Suy nghĩ và hành động: Đã bao nhiêu lần tôi vì ăn thua đủ, đòi lại lẽ công bằng? Tôi đang nuôi hận thừ với một ai đó? Thù hận với một ai đó đem lại cho tôi bình an hay bất an? Tha thứ cho kẻ thù chỉ có thể đến từ ơn Chúa giúp, tôi đã cầu nguyện xin ơn Chúa giúp cho tôi và kẻ thù tôi không? Tôi đã phân biệt rõ KHÔNG nuôi hận thù với một cá nhân – người làm hại tôi, VÀ một đường lối bất công, bạo tàn mà tôi có nhiệm vụ phải dấn thân làm bớt bạo tàn đi không?

--
Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
Mission Church, Boston
1545 Tremont St, Boston, MA 02120

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 165 =THIEN TAI NEW ORLEANS PDF Print E-mail

Thiên tai ập tới New Orleans, người Công Giáo lại đi tiên phong trong công cuộc cứu trợ.
Trần Mạnh Trác2/9/2017

(CNA/EWTN News 09-02-2017) Nhiều người ở New Orleans hình như vẫn chưa thể quên cảnh tàn phá do cơn bão lịch sử Katrina hồi năm 2005, thì mới đây, ít nhất là 7 con lốc xoáy đã tràn qua Louisiana một lần nữa, quét sạch nhà cửa và để lại một quang cảnh tiêu điều quanh khu vực New Orleans.

Theo tin tức sơ khởi thì có ít nhất từ 250 cho đến 400 ngôi nhà bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng nề, khoảng hai chục người bị thương, trong số đó có nhiều trường hợp nguy cấp.

Tuy nhiên, "Chúa đã ban ơn là không có một ai bị tử vong vào thời điểm này", Thống đốc Louisiana John Bel Edwards cho biết tại một cuộc họp báo sau đó.

Catholic Charities của Tổng Giáo Phận New Orleans là một trong những cơ quan có mặt tại hiện trường ngay sau cơn lốc xoáy. Mốt nhân viên, ông Tom Costanza, cho biết rằng họ đang lập tức bắt đầu một quá trình "dài" để dọn dẹp và xây dựng lại.

Tổ chức từ thiện Công Giáo và các giáo xứ địa phương đã trực tiếp tố chức các trung tâm cứu trợ như tại Gx Chuá Phục Sinh (Resurrection of Our Lord parish), với mục đích cung cấp thực phẩm, chỉ dẫn và giúp thiết lập hồ sơ ban đầu.

Tổ chức từ thiện Công Giáo cũng hợp tác với thành phố, Hội Hồng thập tự và các tổ chức tài trợ khác để đáp ứng các nhu cầu cơ bản ngay lập tức. Như hôm qua, Catholic Charities đã cung cấp chỗ ở cho 93 người.

Hàng ngàn người vẫn còn bị mất điện và có thể tình trạng này còn kéo dài vài ngày nữa.

"Chúng tôi đã thấy có rất nhiều người là người thuê nhà, họ không có bảo hiểm và như vậy thì họ đã mất tất cả," ông Costanza nói, "vì vậy chúng tôi đang tìm cách vực họ dậy."

Thầy Andrew Gutierrez, một chủng sinh cuả đại chủng viện Notre Dame, đã tổ chức một nhóm 15-20 người đi ra ngoài và giúp đỡ với "bất cứ việc 'thể chất' cần thiết nào."

Bởi vì ít có nạn lốc xoáy xẩy ra ở Louisiana, cho nên, thầy Gutierrez nói, các chủng sinh không hoàn toàn biết chắc những gì mong đợi ớ họ, nhưng họ sẽ giúp đỡ trong bất cứ cách nào có thể.

"Chúng tôi chỉ 'cứ đi ra', đó là việc chúng tôi làm," thầy nói. Khi có lũ lụt ở Lafayette và Baton Rouge năm ngoái, toàn bộ chủng viện - hơn 100 thanh niên - đã đi ra ngoài một vài ngày để cứu trợ.

"Đây là loại chủng sinh mà Giáo Hội đang rèn luyện cho thời đại ngày nay," thầy Gutierrez nói. "Đây là những người đang bước vào chức vụ linh mục, những người sẵn sàng gặp gỡ mọi người khác với các nhu cầu khác nhau, và bước đi như Chúa Kitô. Vì vậy, khi chúng tôi dọn dẹp một cánh cửa bị bế nát, chúng tôi sẽ làm điều đó như Chúa Kitô đã làm vậy, với niềm vui, với lòng từ bi và sự nhạy cảm cho những người đang đau khổ. "

Đức Tổng Giám Mục Gregory Aymond của Tổng Giáo Phận New Orleans đã ban hành một bức thư luân lưu để được đọc trước Thánh Lễ cuối tuần này, yêu cầu giúp đỡ và cầu nguyện.

"Chúng ta luôn luôn cần phải nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu trong cuộc sống của những người khốn khó," Ngài viết. "Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho những người đã bị mất nhà cửa và tài sản."

Đức tổng giám mục nói thêm rằng ngài hài lòng về "phản ứng nhanh" của Catholic Charities và các nhóm khác, có mặt trên sân khấu ngay lập tức. Đức Tổng Giám mục Aymond cũng sẽ cử hành thánh lễ tại giáo xứ Chuá Phục Sinh vào cuối tuần này.
--------------------------------------

 
TM GAP CHUA THAT NHANH - CHUA BENH TAN CAN PDF Print E-mail

Số 94: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, February 13, 2017

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục" (Mt 5: 21-22).

CHỮA BÊNH TẬN CĂN

Không biết trong cõi nhân gian này, chúng ta, những con người bình thương, có ai từ nhỏ đến giờ CHƯA bao giờ "đánh lộn" không? (Đâu có đánh lộn, mà là đánh trúng đấy chứ! Tiếng Việt kỳ diệu thật! Hễ đánh nhau giữa người với người lại kêu là đánh lộn, tuy đánh trúng, nhưng được gọi là đánh lộn có lẽ vì làm người không nên đánh nhau, hễ đánh nhau là sai, là không đúng, là lẫn lộn!!!). Giả sử chưa bao giờ "đánh lộn" thì chắc chắn đã bao nhiêu lần chúng ta NHÌN, XEM, QUAN SÁT những đứa con nít (con hay cháu), thậm chí thấy những người lớn lao vào nhau như con thiêu thân.

Có thể từ kinh nghiệm bản thân hoặc từ quan sát chúng ta thấy rằng trước khi "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau" thì hai con người đó đã nói tiếng "Đan-Mạch" hay tiếng "Đức" với nhau rồi. Và trước khi những thứ ngôn ngữ này được trào ra thì hai người đó đã mặt đỏ gay gắt và trợn mắt phùng má lên với nhau rồi. Do đó, nếu luật dạy người xưa rằng: "không được giết người" thì mới chỉ "chữa bệnh"ở giai đoạn cuối cùng: đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Luật này có chăng chỉ ảnh hưởng tới những người cậy vào một chút sức mạnh cơ bắp mà thôi.

Chúa Giêsu đi xa hơn "đừng phẫn nộ với anh em mình." Luật này ai trong chúng ta cũng phải xem xét lại mình. Trong một thế giới văn minh chúng ta không đánh nhau bằng cơ bặp nữa nhưng đã bao nhiều lần chúng ta giết người khác bằng miệng? Ta dùng điện thoại, email (dĩ nhiên là ẩn căn tính của mình) để kéo bè kéo cánh, để khủng bố người khác. Đã bao nhiêu lần ta dùng con tim, kiến thức của ta để làm những điều tăm tối, gây hại cho người khác? Chúa Giêsu mời gọi ta khử trừ tận gốc của các hành vi dẫn đến giết người. Đừng phẫn nô vì phẫn nộ không bao giờ chúng đưa đến hành động đúng. Nói như Julius Caesar "An action committed in anger is an action doomed to failure" (Một hành động được thực hiện trong lúc giận là một hành động chắc chăn đưa đến thất bại). Phẫn nộ sẽ dần dần đưa đến giết người bằng miệng, bằng tay, vì lẽ đó Chúa Giêsu bảo "Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục" (Mt 5:22).

Tâm chúng ta như thế nào thì sẽ dẫn đến lối suy nghĩ, lối nói và hành động như thế. Cha Anthony de Mello đã viết một câu chuyện ngắn như sau:

Một ông vua nọ rất trác táng, suốt ngày chỉ lo nhậu nhẹt và lao vào những cuộc ăn chơi trụy lạc, chẳng lo gì cho dân. Khuôn mặt của ông lúc nào cũng đỏ gay và sặc sụa mùi rượu. Một bữa nọ, nhà vua cưỡi ngựa đi ra ngoài thành. Ông gặp một tu sĩ già với áo quần cũ kỹ, nhầu nát, còn khuôn mặt thì nhợt nhạt và xanh xao. Nhà vua dừng lại và trịch thượng chào vị tu sĩ với giọng điệu mỉa mai: "Xin chào ông tu sĩ già. Nhìn áo quần lếch thếch và gương mặt cáu bẩn của ông, tôi thấy ông chẳng khác gì một con heo". Vị tu sĩ cúi đầu lắng nghe, gương mặt bình thản và cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu chút nào. Một lát sau, Ngài ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào đức vua và đáp lễ: "Thần xin cám ơn bệ hạ, còn tôi nhìn khuôn mặt đức vua trông giống như một vị thánh." Nhà vua kinh ngạc hỏi lại: "Ta miệt thị ngươi, ngươi không buồn cũng chẳng giận, còn khen ta có khuôn mặt giống một vị thánh, tại sao thế?" Vị tu sĩ điềm nhiên và thong thả trả lời: "Tâu đức vua, một con người sống với trái tim và tâm hồn của loài heo, thì nhìn ai cũng giống heo. Ngược lại, một con người có tâm hồn và trái tim của một ông thánh, sẽ thấy mọi người giống các vị thánh". Nói xong, vị tu sĩ lặng lẽ bỏ đi còn nhà vua đứng chết lặng.

Suy nghĩ và hành động: Tôi nói những lời mang SỰ THẬT chưa? Và có CẦN THIẾT không? Có XÂY DỰNG bình an hoà bình không? Tôi đã bao giờ xin ơn Chúa cho tôi nói lời theo luật yêu thương của Chúa không?

--
Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
Mission Church, Boston
1545 Tremont St, Boston, MA 02120

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
----------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 24