mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay14356
mod_vvisit_counterHôm Qua6859
mod_vvisit_counterTuần Này41732
mod_vvisit_counterTuần Trước45907
mod_vvisit_counterTháng Này213488
mod_vvisit_counterTháng Trước192249
mod_vvisit_counterTất cả8450039

We have: 41 guests online
Your IP: 54.80.16.75
 , 
Today: May 25, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 142 = LONG TX DA CHET? PDF Print E-mail

PHẢI CHĂNG LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG TÔI ĐÃ CHẾT?

Kristie Phan chuyển
Triết gia J.P. Sartre đã khẳng định: "Tha nhân là hỏa ngục." Dường như lời phát biểu này được thốt ra trên môi miệng của một người đang trong cơn bấn loạn và mất bình an. Ông đã phóng chiếu cái nhìn nội tâm lên ánh mắt của tha nhân để rồi ông chỉ nhận ra tha nhân coi mình như một sự vật chẳng hơn chẳng kém. Có thể nói, tư tưởng này phần nào đã dẫn lối cho những chủ trương sống phóng túng và bất cần sự hiện hữu của tha nhân. Và như thế, tha nhân đang phải đối diện trong tình trạng dở sống dở chết chẳng làm tôi mủi lòng. Phải chăng lòng thương xót trong tôi đã chết?
Quý vị và tôi đang sống trong một xã hội đề cao duy vật hưởng thụ, "chân lý bằng với chân giò", "nhân phẩm chỉ ngang giá thực phẩm" thì đâu là bậc thang giá trị để định hướng con người thăng tiến? Gặp một người bị nạn giữa đường, tôi dừng lại và cúi xuống ra tay thi thố lòng thương xót, nào ngờ lại bị chính nạn nhân trở mặt cướp của giữa ban ngày, hay đứng trước một cuộc ẩu đả, người này vô tay, người khác lấy máy quay phim chụp hình, mặc cho nạn nhân bị đe dọa đến tính mạng... Đứng trước những tình cảnh bi đát đại loại như thế, Đức Phanxicô phải kêu gào nhân loại: Hãy tránh tình trạng toàn cầu hóa sự dửng dưng. Phải chăng lòng thương xót trong tôi đã chết?
Tôi đã rảo quanh trên khắp nẻo đường dương thế để tìm những tâm hồn có lòng thương xót. Tôi đã thấy một gã xe ôm gầy nhom đang chở một ả mua hương bán phấn trên đường X. Bỗng thình lình gặp một chàng thiếu niên bị tai nạn dọc đường, họ quyết định cứu giúp nạn nhân. Họ cho lên xe chở vào bệnh viện gần đó để cấp cứu. Vì máu ra quá nhiều, người phụ nữ này đã cởi áo mình ra để băng bó vết thương nạn nhân. Nàng đã cứu người bất chấp thân thể lõa lồ của mình. Đến bệnh viện, y tá nghi ngờ đây là một ca "có vấn đề", cô chần chừ và e ngại. Một lát sau, cô đòi tiền tạm ứng để nhập viện, cả ông xe ôm và cô điếm móc tiền trong túi ra nhưng không đủ, buộc ông này phải đi cầm chiếc xe cũ kỹ tại một tiệm cầm đồ. Ông đã cứu người bất chấp sự an toàn là chiếc xe làm phương tiện nuôi sống bản thân và gia đình. Cả hai đang chờ tin tức mới thì được báo tin: Nạn nhân cần tiếp máu trực tiếp vì máu ra quá nhiều. Một lần nữa cả hai lại xung phong xét nghiệm máu để có thể cứu sống nạn nhân. Họ bất chấp mọi nguy hiểm bản thân để cứu sống người khác... Tôi đã tìm thấy lòng cảm thương giữa một xã hội đua chen đi tìm thú vui hưởng thụ. Phải chăng chỉ có những con người bị xã hội coi thường vì làm những việc tay chân thấp kém, hay bị xã hội sỉ nhục vì bán thân nuôi mình, những con người bị tổn thương ấy lại có một tấm lòng quảng đại? Họ là niềm hy vọng cho những người thiện chí vì họ đã bất chấp thân thể, b��t chấp sự nguy hiểm bản thân để thực thi lòng thương xót.
Thật vậy, lòng thương xót là hoa trái của tình yêu mà Thiên Chúa đặt để trong lòng con người, không thể chết. Nó như một lớp than hồng đang tạm thời bị bao phủ bởi một lớp tro nào đó; lớp tro của nền văn hóa hưởng thụ, văn hóa sự chết hay một ý thức hệ nào đó...
Lòng thương xót là mầm thiện mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng người; nó chỉ chết khi nào con người không còn tồn tại trên thế gian này. Tất cả chúng ta đều được mời gọi làm cho mầm sống ấy đơm hoa kết trái trong cuộc đời để nỗi đau được vơi đi và niềm vui tăng trưởng mãi.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? - để gió cuốn đi... Chúng ta cần để gió cuốn đi những lớp tro vị kỷ và để cho lòng thương xót như lớp than hồng sưởi ấm tấm lòng con người. Nhờ đó, sự lạnh lùng băng giá, sự thờ ơ lãnh đạm, toàn cầu hóa sự dửng dưng... không còn cản bước tiến của chúng ta trên đường hành thiện, thực thi lòng thương xót.
Nếu đã xác quyết: tư tưởng dẫn đến hành động, chúng ta sẽ không để cho tư tưởng: tha nhân là hỏa ngục tồn tại trong tâm trí mình. Mặc dù, có đôi khi nó là tiếng nói nội tâm của ta trong một quãng đời đen tối nào đó; nó cũng không được quyền làm ta ngã quỵ mà thỏa hiệp với những chủ trương thế tục. Con người sẽ sống ra sao nếu không còn lòng thương xót? Tha nhân không là hỏa ngục nhưng một thế giới vắng bóng lòng thương xót là hỏa ngục trần gian. Đúng thế, Tha nhân là nạn nhân đang chờ ta thi thố lòng xót thương.
Cục than hồng của lòng thương xót có thể sưởi ấm một con tim giá lạnh và thắp sáng một cõi lòng u mê. Nhưng nó cũng có thể làm tổn thương cho ai đụng chạm vào nó. Lòng thương xót khả dĩ chữa lành nhiều vết thương, đồng thời, có nguy cơ làm tổn thương hơn những tâm hồn tế nhị.
Lòng thương xót là quà tặng mà Thiên Chúa đã trao cho mỗi người, đòi buộc ta phải trao ban. Tuy nhiên, trao ban cách nào là cả một nghệ thuật nếu không, chúng ta dễ ảo tưởng mình là một kẻ trên cao có quyền ban phát: đó là lòng thương hại. Có thể nói, thi thố lòng thương xót là một nghệ thuật phát xuất từ con tim, nghĩa là nó không những đòi hỏi một thái độ thấu cảm mà còn phải hiểu lý lẽ của con tim mình mà đến với tha nhân; một người đã từng bị tổn thương dễ dàng tìm cách để băng bó những tấm lòng tan nát. Người ấy đáng được Chúa chúc phúc: Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.

------------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 141=BENH TRAM CAM PDF Print E-mail

Bệnh Trầm Cảm Thời Đại

12-7-2016

Có thể nói con người hôm nay đang rơi vào bệnh trầm cảm. Một căn bệnh khiến họ không thể tiếp xúc thân tình với nhau. Một căn bệnh khiến con người lạnh lùng cho dù sống bên nhau hay dù sống trong một căn nhà. Đây là căn bệnh mà chúng ta dễ thấy trong các sinh hoạt gia đình là: việc ai người ấy làm, phòng ai người ấy ở. Mỗi người đều có một không gian riêng, máy móc, điện thoại, vi tính riêng!

Con người hôm nay chú trọng tới bản thân, tới nhu cầu cá nhân đến mức độ thờ ơ với chính những người thân trong gia đình. Thậm chí vợ chồng chẳng có gì để nói với nhau. Con cái ngoài giờ ở nhà trường là thời gian ở nhà ôm điện thoại, Ipad, laptop, . . .; Cha mẹ chỉ lo bôn ba kiếm tiền nên về tới nhà cũng chỉ muốn nghỉ ngơi yên tĩnh cho riêng mình.

Xem ra thế giới càng văn minh, con người càng vội vã, bận rộn. Người ta có trăm ngàn công việc để quan tâm nên tình người bị xao nhãng. Người ta mải mê với công danh sự nghiệp mà quên đi tình người. Điều đáng sợ cho con người hôm nay là không còn thời giờ bên Chúa. Họ đi lễ vội vàng. Họ đến muộn nhưng về sớm. Họ đi lễ nhưng không gặp Chúa vì chỉ tranh thủ đi lễ cho xong. Họ có thể ngồi hàng giờ bên quán cafe tám chuyện với nhau nhưng lại không thể ngồi yên đến năm phút để tưởng nhớ đến Chúa. Họ bận rộn công việc làm ăn buôn bán mà quên rằng có một Đấng luôn chúc phúc cho việc làm ăn của mình. Họ quên sự hiện diện của Chúa. Họ quên cám ơn Chúa. Họ mải mê với công việc và vui chơi giải trí mà quên rằng cuộc đời của họ được như vậy là bởi ơn trời ban xuống.

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy quảng đại dành thời giờ cho Chúa. Chúa vẫn viếng thăm chúng ta. Chúa vẫn đang lặng lẽ viếng thăm hồn ta. Hãy mở rộng lòng đón nhận Chúa. Hãy ngồi lại bên Chúa để tạ ơn về những ơn lành Chúa ban, để thưa chuyện với Chúa về những khó khăn mà chúng ta đang trải qua.

Việc chúng ta dành thời giờ cho Chúa có ích cho chúng ta hơn là cho Chúa. Vì qua thời giờ bên Chúa ta kín múc được muôn vàn ơn thánh của Chúa. Ta cầu xin ơn trên ban xuống cho cuộc đời chúng ta. Ta phó dâng vào sự quan phòng của Chúa những ưu tư khó khăn trong cuộc đời chúng ta.

Đồng thời cũng hãy biết dành thời giờ cho nhau. Nếu không dành thời giờ cho nhau chúng ta có khác nào cái máy chỉ biết làm theo chương trình định sẵn. Một cái máy vô cảm, lạnh lùng đến đáng sợ! Một cái máy không có tình cảm sẽ làm cho cuộc sống tẻ nhạt vì thiếu tình yêu, thiếu sự quan tâm rồi dần dần tình người cũng nhạt phai

Hôm nay Chúa cũng nói với Matta như đang nói với chúng ta là đừng quá bôn ba lo lắng nhiều chuyện. Hãy dành thời giờ ngồi lại bên Chúa và bên nhau. Mâm cao cỗ đầy không bằng tình người tràn đầy. Đôi khi bữa cơm cũng mất ngon vì thiếu tình người. Con người cần cơm bánh nhưng cần hơn là sự quan tâm chăm sóc cho nhau. Tình thương không chỉ mang lại cho nhau hạnh phúc mà còn giúp nhau thăng tiến đi lên. Ngược lại, nếu không có tình thương con người sẽ rơi vào cô đơn, chán chường, trầm cảm và thất vọng . . .

Hãy chữa trị căn bệnh trầm cảm này bằng sự khiêm tốn để thấy rằng mình cần Chúa và cần anh em. Cần khiêm tốn để thấy rằng không có Chúa con người không thể làm được điều gì sẽ giúp ta siêng năng đến với Chúa. Cần khiêm tốn để thấy rằng "không ai là một hòn đảo" để biết sống liên đới với nhau trong sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhau.

Xin Chúa giúp chúng ta biết ưu tiên cho việc thờ phượng Chúa và biết dành thời giờ cho nhau. Ước gì chúng ta đừng phung phí thời giờ trong những giải trí vô bổ, những đam mê bất chính, nhưng hãy sống từng giây phút trong sự hiệp thông với Chúa và anh em. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

----------------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 140=TU MOT BAO THAI PDF Print E-mail

CÔ GIANNA JESSEN, TỪ MỘT BÀO THAI BỊ PHÁ HỤT THÀNH TÔNG ĐỒ

- Xin mở hồ sơ đính kèm để đọc bài (nếu cần)

- Muốn nhận Suy Niệm Hàng Ngày xin gởi e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it với chủ đề "Muốn nhận SNHN"

- Không muốn nhận SNHN, xin e-mail về This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it với chủ đề "Không muốn nhận SNHN"

======================

CÔ GIANNA JESSEN, TỪ MỘT BÀO THAI BỊ PHÁ HỤT THÀNH TÔNG ĐỒ
Cách đây 30 năm, tức là năm 1977, một thiếu nữ 17 tuổi, có bào thai 7 tháng rưỡi, vào một dưỡng đường ở tiểu bang California, Hoa Kỳ, để phá thai. Bác sĩ dùng phương pháp đổ dung dịch nước muối vào bào thai và giữ trong 18 tiếng đồng hồ để trục ra ngoài ngày 6.4.1977. Nhưng bào thai của thiếu nữ http://www.chungnhanduckito.net/tacgia/lm.uy/giannajessen.jpgđó, thay vì bị quẳng vào thùng rác như bao nhiêu trường hợp khác, lại được một người mau lẹ đưa vào nhà thương gần đó để cứu cấp vì thấy thai nhi còn sống.
Trong 4 tháng đầu tiên, hài nhi bé bỏng chỉ nặng một ký-lô, được nuôi trong lồng kính và phải chiến đấu với cái chết. Bác sĩ chẩn bệnh thấy rằng hài nhi bị liệt não. Dầu vậy, bà Penny, một người vẫn nổi tiếng là sẵn sàng nhận nuôi những trẻ em có nguy cơ bị tàn tật nặng, đã nhận hài nhi đó và đặt tên cho cô bé là Gianna Jessen. Các bác sĩ bảo bà Penny rằng Gianna sẽ không bao giờ ngồi dậy được và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể đi được. Cô bé sẽ sống như một khúc cây suốt đời. Vì thế, họ khuyên bà Penny đừng phí thời giờ mà nhận nuôi Gianna Jessen làm chi.
Tuy nhiên, bà Penny vẫn cương quyết nhận Gianna. Nhờ các phương pháp vật lý trị liệu, năm lên 3 tuổi cô bé Gianna đi được. Lúc đó, cô Diana DePaul, con gái của bà Penny, chính thức làm đơn xin tòa cho nhận Gianna làm con nuôi và thế là bà Penny trở thành bà ngoại nuôi của cô bé. Diana tiếp tục cho đứa con nuôi theo các phương pháp vật lý trị liệu và ngày nay, Gianna trở thành phụ nữ 30 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc vàng óng ánh, cũng sinh hoạt như bao nhiêu thiếu nữ khác, ngoại trừ cô hơi đi khập khiễng.
Bà Penny cũng như cô Diana không hề nói với Gianna về hoàn cảnh sinh ra của cô. Tuy nhiên, dần dần cô đã đoán được sự thật. Nhờ tình thương của mẹ nuôi, cô Gianna đã chấp nhận được sự thật đau thương đó. Chẳng bao lâu người ta phát giác câu chuyện của cô, và các tổ chức bênh vực Sự Sống con người tranh nhau mời cô đi diễn thuyết.
Từ năm 1990 trở đi, mỗi tháng cô Gianna Jessen dành 25 ngày đi nhiều nơi trên nước Mỹ để diễn thuyết về việc bênh vực Sự Sống và chống phá thai. Cô cũng làm nghề thâu băng đĩa nhạc để sinh nhai. Hồi tháng 11 năm 2005, cô đã đến nói chuyện tại nhiều đại học trên toàn đảo Ai-len, và tháng 12 sau đó, cô đã nói trong một cuộc họp tại Hạ Nghị Viện Anh ở Luân Đôn. Cô nói: "Tôi là một thiếu niên hoàn toàn bình thường, nhưng tôi có một câu chuyện thật để kể lại: Câu chuyện về sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong đời tôi."
Sự hiện diện của cô Gianna trong các buổi diễn thuyết là một bằng chứng sống động cho thấy phá thai là giết các hài nhi trong rất nhiều trường hợp vẫn còn có thể sống được. Cô xuất hiện trên các đài truyền hình toàn quốc, các đài phát thanh, các dịp đại hội của các trường trung học, để thông truyền cho mọi người sứ điệp: "Bào thai cũng là một người, và bào thai đó đang đứng trước mặt quý vị đây, đang sống và hô hấp. Bào thai đó không phải chỉ là một mớ tế bào người ta có thể cắt bỏ như một khúc ruột thừa."
Là một tín hữu Công Giáo nhiệt thành, cô Gianna Jessen tin rằng sự kiện cô được sống sót trong vụ mẹ ruột của cô phá thai như vậy là một dấu chỉ chứng tỏ Chúa muốn cô hoạt động bênh vực Sự Sống của các thai nhi khác. Cô không hề oán hận bà mẹ ruột đã muốn sát hại cô.
Cô dùng âm nhạc để kể chuyện đời mình, cô hát những bài ca Phúc Âm và cả những nhạc dân ca Công Giáo hiện hành ở Mỹ và mỗi lần hát, cô đều tuyên bố là hát tặng các thai nhi bị phá mà không được cứu thoát như cô. Bài ca cô Gianna thích hát nhất là bài "Các bạn" do ông Michael Smith sáng tác, trong đó có câu: "Tôi hát tặng những hài nhi bé nhỏ phải chết mỗi ngày vì phá thai, tôi hát tặng họ vì họ là những người bạn của tôi và một ngày kia tôi sẽ được thấy họ trên Trời."
Cũng có những lần cô Gianna gặp sự chống đối của những người ủng hộ phá thai. Một lần kia, khi cô vừa bắt đầu nói chuyện, thì có người đứng lên hét lớn rằng: "Bào thai trước khi sinh ra không phải là một đứa trẻ." Nhưng cô đáp: "Điều này làm tôi ngạc nhiên quá sức. Tôi không hiểu tại sao người ta có thể nói như vậy được. Vậy thì trước kia tôi là gì, bộ tôi là con cá hả?"
Trong phần lớn các trường hợp, những cuộc nói chuyện của cô Gianna Jessen đã có ảnh hưởng lớn nơi nhiều phụ nữ trẻ định phá thai. Nhiều phụ nữ đến nói với Gianna và mẹ nuôi của cô rằng chính nhờ nghe câu chuyện của Gianna, họ quyết định không phá thai nữa. Cũng có những người thay vì phá thai thì mang thai cho trọn và sau đó cho người khác nhận làm con nuôi.
Tuy bước chân của Gianna Jessen hơi khập khiễng, nhưng cô vẫn tham gia các cuộc đi bộ đường trường để cổ võ bênh vực Sự Sống và chống phá thai. Ngày 30 tháng 4 năm 2005, cô đã đi 42 cây số trong vòng hơn 7 tiếng đồng hồ. Ngày 23 tháng 4 năm 2006, cô Gianna cũng tham dự cuộc đi bộ đường trường tại Luân Đôn.
Ý thức thân phận mình từng là trẻ không được cha mẹ săn sóc, cô Gianna đã nhận bảo trợ nuôi 56 trẻ em ở các nơi.
G. TRẦN ĐỨC ANH, Dòng Đa Minh, Đài Vatican ngày 17.4.2007
(theo Ephata 312)

__._,_.___

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 139 =CHUA SAI TOI DI PDF Print E-mail

 

Chúa sai tôi đi - Chúa nhật 14- năm C

TIN MỪNG LUCA 10, 1-12; 17-20
02-07-2016 TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Ta thường nghĩ rằng: Việc truyền giáo là dành cho các Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ. Giáo dân không được học hỏi gì nhiều làm sao có thể truyền giáo được? Truyền giáo phải có nhiều phương tiện vật chất. Thiếu phương tiện không có thể làm gì được. Đó là những quan niệm sai lầm mà Chúa vạch cho ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu cho ta thấy truyền giáo là công việc của mọi người khi Người sai 72 môn đệ lên đường. Mười hai Tông đồ có tên tuổi rõ ràng. Đó là thành phần ưu tuyển. Đó là các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ. Còn 72 môn đệ không có tên tuổi rõ ràng. Đó là một đám đông không xác định. Đó là tất cả mọi người giáo dân. Khi sai 72 môn đệ, Chúa Giêsu muốn huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia vào việc truyền giáo.

Giáo dân tham gia vào việc truyền giáo bằng cách nào? Trước hết phải ý thức sự cấp thiết của việc truyền giáo: "Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt". Lúa đã chín vàng, phải nhanh chóng gặt về không được chậm trễ, nếu không lúa sẽ hư hỏng. Biết bao anh em đang chờ đợi được nghe Lời Chúa. Biết bao anh em đang tìm kiếm Chúa. Biết bao tâm hồn đang mở cửa đón Chúa. Ta phải mau mắn để khỏi lở mất cơ hội.

Thứ đến ta phải cầu nguyện. Sau khi đã chỉ cho thấy đồng lúa chín vàng, Chúa Giêsu không bảo lên đường ngay, nhưng Người dạy phải cầu nguyện trước. Cầu nguyện là nền tảng của việc truyền giáo. Vì truyền giáo phát xuất từ ý định của Thiên chúa. Ơn hoán cải tâm hồn là ơn Chúa ban. Nên cầu nguyện chính là truyền giáo và kết quả của việc truyền giáo bằng cầu nguyện sẽ rất sâu xa. Ta hãy noi gươngThánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu. Vị Thánh sống âm thầm, suốt đời chôn vùi trong 4 bức tường Dòng Kín. Thế mà nhờ lời cầu nguyện, Thánh nữ đã đem được nhiều linh hồn về với Chúa không kém thánh Phanxicô Xaviê, người suốt đời bôn ba khắp nơi để rao giảng Lời Chúa.

Khi đi truyền giáo, hãy trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Chúa dạy ta: "Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép" để ta biết sống khó nghèo. Để ta đừng cậy dựa vào tài sức riêng mình. Để ta đừng cậy dựa vào những phương tiện vật chất. Biết mình nghèo hèn yếu kém, biết những phương tiện vật chất chỉ có giá trị tương đối, ta sẽ biết trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Chính Chúa sẽ làm cho việc truyền giáo có kết quả.

Sau cùng, truyền giáo là đem bình an đến cho mọi người. Niềm bình an đến từ thái độ quên mình, sống chan hoà với những người chung quanh. Niềm bình an đến từ sự hiệp thông, có cho đi, có nhận lãnh. Và nhất là, niềm bình an vì được làm con cái Chúa, luôn sống dưới ánh mắt yêu thương của Chúa.

Như thế việc truyền giáo hoàn toàn nằm trong tầm tay của mọi người giáo dân. Mọi người đều có thể ý thức việc truyền giáo. Mọi người đều có thể cầu nguyện. Mọi người đều có thể trông cậy vào Thiên chúa. Và mọi người đều có khả năng cho đi, nhận lãnh, sống chan hoà với người khác

Như thế mọi người, từ người già tới em bé, từ người bình dân ít học đến những bậc trí thức tài cao học rộng, từ người khoẻ mạnh đến những người đau yếu bệnh tật, tất cả đều có thể làm việc truyền giáo theo ý Chúa muốn.

Hôm nay, Chúa đang than thở với mọi người chúng ta: "Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt". Chúng ta hãy bắt chước tiên tri Isaia thưa với Chúa: "Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi".

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

1- Bạn có thấy việc truyền giáo là cấp thiết không?

2- Theo ý bạn, muốn truyền giáo thành công trong vùng này, người tông đồ cần có những đức tính nào?

3- Bạn có bao giờ cầu nguyện cho việc truyền giáo, cho người làm việc truyền giáo, cho những người chưa biết Chúa ở chung quanh bạn không?

4- Bạn đã bao giờ tham gia vào việc truyền giáo trong Giáo xứ, trong Giáo phận chưa?

DAO BINH DUC ME

-------------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 138 = BÁNH SỰ SỐNG PDF Print E-mail

Số 83: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Rev. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, May 30, 2016.

"Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Tôi thì các ông không có sự sống nơi các ông" (Ga 6: 53)

Ăn Thịt và Uống Máu Đồng Loại Có Độc Ác Không?

Có một người không thiện cảm với người Công giáo, và cho rằng bí tích Thánh Thể là không thể chấp nhận được. Anh đã chất vấn như sau:

Quý bạn thường nghe nói: hổ dữ cũng không ăn thịt con, không ăn thịt đồng loại. Hổ là một loài thú mà theo cái nhìn của con người là loại động vật hoang dại nhất. Hổ sẵn sáng nuốt sống ăn tươi mọi loại thú vật khác. Ấy vậy, hổ không bào giờ ăn thịt đồng loại. Vì thế, nếu một loài nào đó mà ăn thịt đồng loại thì loái ấy thật là ghê tớm, và độc ác đúng không?

Thưa đúng là như vậy. Loài nào ăn thịt đồng loại mình quả là ghê tởm và độc ác.

Rồi anh nói tiếp: mỗi lần tham dự thánh lễ, người Công Giáo lên rước lễ, và nói đó là bánh thánh, là mình của Chúa Giêsu. Người Công Giáo ăn thịt của Chúa Giêsu, ăn thịt của đồng loại mình?

Đúng là người Công Giáo ăn thịt và uống máu của Chúa Giêsu mỗi thánh lễ.

Từ đó người ấy kết luận rằng: người Công Giáo quá độc ác.

Đứng trước câu hỏi được trình bày, lý luận logic như trên nhiều người trong chúng ta đã bối rối.

Đứng trên phương diện tự nhiên, nếu ta vì sự sống của mình, vì lợi ích của mình mà giết đồng loại, ăn thịt đồng loại để tìm sự sống, sự sinh tồn cho mình thì quả là độc ác, dã thú, quái đản.[Ngày nay tràn lan đâu đó những người giết các thai nhi (phá thai), bắt cóc trẻ em, phụ nữ...để lấy nội tạng hay lấy thịt... để tìm sự sống, sự thoải mái, sự an nhàn cho mình... các hành vi này quá độc ác và phải bị lên án. Những hành vi này đầy dã thú tính!!! ]

Nhưng nếu trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, ta mê man chờ chềt, ta không biết gì, và nếu một ai đó đã bơm chất dinh dưỡng là máu, là thịt của họ vào trong cơ thể ta vì yêu ta để đem lại sự sống cho ta, thử hỏi hành vi đón nhận những thứ đó của ta có độc ác không?

Chuyện kể rằng: Sau năm 1975, nhiều người Việt nam trên con đường đi tìm sự tự do, mong thoát khỏi ách cộng sản vô thần đã tìm đường vượt biên. Họ đi mà không biết có đến được bến bờ tự do không? Vô vàn người đã bỏ mình trên biển cả, trên các hoang đảo hay rừng sâu nước độc, trong số đó có mẹ của bạn tôi.

Khi bạn tôi mới chào đời được mấy tháng tuổi thì gia đình bạn vượt biên cùng với những người trong dòng họ ở vùng Phước Tỉnh. Sau mấy tuần lênh đênh trên biển, thuyền của họ bị hải tặc cướp và chúng bắt mọi người lên thuyền của chúng. Nam giới thì chúng bắt làm nô dịch, nữ giới trẻ đẹp thì chúng hãm hiếp, trong đó có mẹ của bạn tôi (tôi nghe ba của bạn kể). Chúng hãm hiếp bà nên bà chống cự lại. Vì thế, chúng đánh bà đến chết và vứt xác xuống biển. Trong hoàn cảnh đói khát chờ chết, bạn tôi [khi ấy con nhỏ không biết gì] được ba, và bà ngoại cắn đầu ngón tay cho máu chảy ra để bạn tôi mút... nhờ đó bạn tôi không khóc, và có sức sống.

Thử hỏi việc bạn tôi uống máu của bà ngoại và của ba bạn ấy hầu có thể sống đến lúc này có phải là độc ác không? Vì yêu con, yêu cháu nên ba và bà ngoại của bạn ấy đã hy sinh những giọt máu của mình trong hy vọng con, cháu của mình có thể được sống. Họ không quản ngại hy sinh sự sống của họ, thế nên việc mút máu của bà ngoại và ba của bạn tôi khi nhỏ không thể gọi là hành vi man rợ được. Trái lại, phải ca ngợi sự hy sinh của những người thân của bạn tôi.

Cũng thế, vì tội lỗi của mình, nhân loại không tự mình thoát ra được vòng kìm toả của sự chết, nhân loại chắc chắn phải chết đời đời trong tình trạng mất ơn nghĩa cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu vì yêu thương ta, đã chấp nhận hy sinh, dùng chính máu chau báu và thịt của Ngài trở nên thân lương nuôi dưỡng chúng ta trong bí Tích Thánh Thể. Ngài tự nguyện hy sinh để cứ chúng ta, vì chúng ta không thể nào cứu được mình. Thế nên, việc tham dự thánh lễ, và nước mình – máu thánh Chúa có phải là ăn thịt, uống máu đồng loại một cách man rợ không?

Suy nghĩ và hành động: Từ chất vấn trên cũng là dịp để chúng ta đặt lại niềm tin, sự quý trọng của bí tích Thánh Thể đối với đời sống đức tin của người Công giáo. Bánh và rượu đích thật trở nên mình và máu của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, nhưng mỗi khi ta lên rước lễ với thái độ nào? Thói quen, hay với ý thức nhờ đó đem lại sự sống cho ta? Cần lắm một sự sống mới trong đời ta nơi bí tích Thánh Thể!

--
Rev. Francis Quảng Trần C.Ss.R

Mission Church, Boston
1545 Tremont St, Boston, MA 02120

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
-------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 22