mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3110
mod_vvisit_counterHôm Qua5739
mod_vvisit_counterTuần Này14480
mod_vvisit_counterTuần Trước51888
mod_vvisit_counterTháng Này238124
mod_vvisit_counterTháng Trước192249
mod_vvisit_counterTất cả8474675

We have: 120 guests online
Your IP: 54.159.90.0
 , 
Today: May 30, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 125 PDF Print E-mail

THỨ NĂM TUẦN 1 MC - 18-2-2016

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH : Mt 7,7-12

CẦU NGUYỆN  CẦN CÓ LÒNG KIÊN NHẪN VÀ THA THỨ CHO NHAU.

"Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho." (Mt 7,7)

Suy niệm: Chúng ta bị ảnh hưởng bởi cơ chế xin-cho ngoài xã hội, nên trong lãnh vực tôn giáo, nhiều lúc đâm ra nghi ngờ: Xin gì? Điều này có đáng xin không? Xin với ai? Liệu có được không? Chúa Giêsu dạy ta khác: "Cứ xin, cứ tìm, cứ gõ," và kết quả là: "sẽ được, sẽ thấy, sẽ được mở cho"; bởi vì Đấng mà ta khấn xin là Chúa, hơn thế nữa, là Cha ta. Chúa nói với ta cầu nguyện không phải với quan hệ trên-dưới, có quyền-không có quyền, cho-không cho..., mà là trong quan hệ thân thiết cha-con. Ngài chỉ mong chúng ta cầu nguyện với cả tấm lòng, với trọn niềm tín thác.

Mời Bạn: Bạn có nhận thấy rằng đã bao lần mình cầu xin mà không được không phải tại Chúa hẹp hòi, mà vì chúng ta thiếu niềm tin-cậy-mến, và hơn nữa chúng ta đã không cầu nguyện với tư cách người con "xin cho ý Cha được thể hiện"?

Chia sẻ: Bạn hãy duyệt lại cách cầu nguyện qua việc đọc kinh có thật là "khẩu niệm tâm suy", "trí-lòng hòa hợp" chưa? Hay bạn đọc cách máy móc, kiểu "dân này thờ kính ta ngoài môi miệng, còn lòng trí chúng thì xa ta" (Mt 15,8)?

Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm Lời Chúa trong thư Gia-cô-bê: "Anh em phải cầu xin với lòng tin không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống. Người ấy đừng tưởng mình sẽ nhận được cái gì của Chúa: họ là kẻ hai lòng, hay thay đổi trong mọi việc họ làm" (Gc 1,6-8).

Cầu nguyện: Mượn lời viên đại đội trưởng Rôma cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa vào nhà con, nhưng xin Chúa chỉ nói một lời là tôi tớ Chúa được lành mạnh" (Mt 8,8).

Lời Chúa hôm nay
«----------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # !23= CON CAM DO PDF Print E-mail

Feb 14 at 8:56 PM

Số 79: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Rev. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, Feb 14, 2016.

"Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Gio đan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ" (Lk 4: 2)

CƠN CÁM DỖ

Để khởi đầu sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã vào trong sa mạc, tĩnh tâm 40 ngày. Ở đó Ngài bị quỷ (devil) cám dỗ (tempted).

Cám dỗ là gì?

Một cha giáo của học trò đã định nghĩa cách nôm na, không mang tính thần học cao siêu, đơn giản nhưng rất rõ ràng rằng: "cám dỗ là công việc của Satan nhằm kéo bạn xuống Hoả Ngục nên đừng nghe theo lời xúi bậy của Satan." Còn định nghĩa một cách hàn lâm như sách giáo lý của Mẹ Hội Thánh thì "cám dỗ là một sự lôi cuốn hoặc là đến từ bên ngoài hoặc là từ chính bên trong con người đưa đến hành động trái với lý trí đúng đắn (right reason) và lỗi các giới răn của Thiên Chúa" (x. CCC 538).

Trong Kinh Thánh, hạn từ được dùng cho cám dỗ là nasah (tiếng Do Thái) và peirazò (tiếng Hylạp). Cả hai hạn từ trên đều mang nghĩa là cám dỗ nhưng cũng có nghĩa là thử thách, kiểm tra. Như thế theo nghĩa đầu tiên thì cảm dỗ là sự lôi kéo để ta làm điều xấu, nhưng nếu theo nghĩa thứ hai thì cám dỗ là dịp thuận lợi để kiểm tra, kiểm chứng (test) lòng tín trung của ta với Thiên Chúa. Vì thế, cám dỗ không chỉ là một điều xấu, nhưng nó như là một bài kiểm tra, một cuộc thi để kiểm chứng sực mạnh lòng tin của chúng ta, đồng thời cũng là một dịp thanh luyện để hun đúc đức tin của chúng ta thêm lớn mạnh nhờ ân sủng của Thiên Chúa.

Tại sao Thiên Chúa lại để cám dỗ xảy ra?

Vì yêu thương, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài và ban cho con người SỰ TỰ DO. Cám dỗ chính là kết quả cần thiết của sự tự do. Như những con người tự do chúng ta có quyền nói YES or NO trước ý định của Thiên Chúa. Chúng ta hoàn toàn tự do để đưa ra những chọn lựa của mình. Nếu Thiên Chúa ép buộc chúng ta phải nói YES hay nói NO thì việc nói YES hay nói NO của chúng ta không có ý nghĩa gì hết. Lúc đó ta đang thực thi một mệnh lệnh!

Nếu Thiên Chúa không để ta đưa ra những chọn lựa của riêng ta thì việc nói YES or NO của chúng ta mất đi ý nghĩa, chúng ta bị ép buộc. Vì thế, cám dỗ đưa đến sự chọn lựa có tính tự do, và chúng ta được tự do đáp lại tình thương của Thiên Chúa hay không.

Cám dỗ là dịp để biết lòng tin của chúng ta. Nhưng nên nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ gửi những con cám dỗ quá sức chịu đựng của chúng ta: "Không một cám dỗ nào đã xảy ra cho anh em mà lại không phải là của người phàm. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Ngài sẽ không để anh em bị cám dỗ quá sức chịu đựng của anh em, nhưng cùng với cơn cám dỗ thì Thiên Chúa sẽ chừa một lối thoát, hầu anh em có thể chịu đựng nổi" (1 Cor 10: 13).

Thiên Chúa để cho cám dỗ xảy đến hầu thanh luyện lòng tin, tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Nhưng Thiên Chúa không phải là nguồn gốc của các cơn cám dỗ. Các cơn cám dỗ đến từ ba thù: Đó là Thế Gian (World - không phải thế ngay), Ma Quỷ (Devil) và Xác Thịt (flesh).

Khi đã biết được nguồn gốc của các cơn cám dỗ, làm thế nào để thoát được chúng?

Nhiều người nghĩ rằng để thắng các cơn cám dỗ chúng ta chỉ cần chiến đấu, chống lại cơn cám dỗ trong khi bị cám dỗ. Điều này đúng, nhưng chưa đủ. Để chiến thắng các cơn cám dỗ là một quá trình dài và nhiều cam go. Có nhiều công việc phải làm để phòng bị từ xa như tập luyện các nhân đức, đào sâu đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện để tạo mối tương quan thân thiết với Thiên Chúa, và tránh xa các dịp tội, đừng để lòng trí chúng ta bám quá sâu, quá nặng vào thế gian vật chất...

Theo kinh nghiệm của các thánh và các nha tu đức, để chiến thắng các cơn cám dỗ chúng ta đừng chiến đấu một mình. Chúng ta xin Thiên Chúa, Đức Mẹ, các thánh và thậm chỉ các các linh hồn trợ giúp. Khi lâm nguy trong các cơn cám dỗ, ta đừng hùng hục ra sức chống lại nó... cần nhờ mọi người cầu nguyện giúp, còn không thì tẩu vi (chạy) là thượng sách. Đừng đương đầu với ma quỷ, chúng ta sẽ bị nó dụ dỗ dần dần. Chuyện dân gian kể rằng:

Có một người nọ bị quỷ hiện lên chận đường. Quỷ bắt anh ta phải làm một trong ba điều sau đây:

- một là uống rượu thật say,

- hai là đốt nhà của mình,

- ba là giết chết vợ mình.

Quá hoảng sợ, người đàn ông đành chọn uống rượu thật say vì anh ta cho đó là việc làm đỡ nguy hại nhất. Nào ngờ, khi say rượu, anh ta mất hết lý trí, nổi lửa đốt nhà mình. Bà vợ ra can ngăn, anh ta điên tiết giết luôn vợ mình. Rốt cuộc là anh ta đã làm cả ba việc mà tên quỷ đã đề ra.

Suy nghĩ và hành động: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã viết "Thân phận con người không bao giờ là hoàn toàn thoát khỏi sự cám dỗ... nhưng nhờ kiên nhẫn và khiêm nhường đích thực, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ thù nào" (Man is never wholly free from temptation... but with patience and true humility we become stronger than any enemy). Tôi có ý thức mình đang bị một cơn cám đỗ nào không? Tôi có khiêm nhường xin Chúa giúp vượt qua không? Đâu là điều tôi cần làm trong mùa chay này để lướt thắng một cơn cám dỗ?
--
Francis Quảng Trần C.Ss.R

Mission Church, Boston

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
---------------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH #124 = BUOC VAO MUA CHAY PDF Print E-mail

Chúa Nhật I Mùa Chay
BƯỚC VÀO MÙA CHAY THÁNH
Dnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Vua Ðavít đi bách bộ trong Vườn Thượng Uyển. Từ sân thượng, vua thấy một người
đàn bà nhan sắc tuyệt vời, vua sai người đi điều tra và được biết đó là phu nhân Bát Seva, vợ
của tướng Urigia. Sắc dục đã cám dỗ, nhà Vua đã phạm tội ngoại tình với Bà Bat Seva. Khi
biết nàng có thai vua Ðavít cố tình che đậy tội lỗi của mình. Vua sai chồng bà đang ở ngoài
mặt trận về nhà với vợ, để mai mốt bà có sinh con, thì thiên hạ sẽ cho rằng đó là con của vị
tướng.
Tuy nhiên tướng Urigia nhất định không chịu về nhà vì ông là một tướng lãnh chuyên
nghiệp, biên thùy đang có chinh chiến nên ông không muốn bỏ hàng ngũ, mà sống chết với
binh sĩ ngoài mặt trận. Giấu giếm bằng cách này không được, vua Ðavít quyết tâm che đậy tội
lỗi của mình bằng cách lập kế cho giết vị tướng ngoài trận địa để vua có thể cưới bà (x. 2 Sm
11). Thiên Chúa sai ngôn sứ Nathan đến để làm thức tỉnh lương tâm của nhà vua. Vị Ngôn sứ
vạch trần tội ác của Đấng Quân Vương. Nghe vị Ngôn sứ, thức tỉnh lương tâm, vua Ðavít liền
ăn năn sám hối, vội trở về với Chúa. Nhà vua thốt lên: Tôi đã đắc tội với Thiên Chúa (2Sm
12,13). Vua tỏ lòng ăn năn sám hối cho tội lỗi đã phạm được bầy tỏ trong Thánh vịnh 51 mà
truyền thống cho rằng đó là tâm tình sám hối của vua Đavid:
Lạy Thiên Chúa,xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy...
Giáo Hội bắt đầu bước vào Mùa Chay Thánh với sắc màu phụng vụ tím. Mầu tím là
mầu của sự ăn năn sám hối. Màu tím truyến thống cũng mang bầu không khí trầm buồn tưởng
niệm cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô, Đấng bước vào cuộc Thương Khó và cái chết để con
người được sống.
Mùa Chay trong tiếng La-tinh là Quadragesima nghĩa là "40", con số 40 gợi cho
chúng ta tinh thần sống chay tịnh với Đức Kitô 40 ngày trong sa mạc, xa hơn nữa với hành
trình thanh luyện 40 năm của dân It-ra-en tiến về Đất hứa. Trong 40 đêm ngày, Ngôn sứ Elia
làm hành trình vất vả để đến Núi Chúa gặp Chúa (Đnl 8,1-5; 1V 19,8 )...
Trong 40 ngày của Mùa Chay là cuộc đời  chiến đấu của bạn và tôi. Ăn chay, Thanh tẩy tâm linh, qui hướng và tôn vinh Thiên Chúa, đồng
thời cũng hướng về tha nhân, để lưu tâm giúp đỡ, sống tình bác ái huynh đệ qua những hy
sinh gom góp được nhờ việc ăn chay. Chính vì mang tinh thần sống cùng với Đức Kitô 40
đêm ngày, cho nên Mùa chay là một thời gian hồng ân, một tiếng gọi thay và biến đổi đời
sống như Chúa đã mặc khải với thánh Gioan : "Đây ta làm một thế giới mới " (Kh 21,5).
Chúa nhật I của hành trình Mùa Chay, Tin Mừng gợi cho chúng ta hình ảnh Chúa
Giêsu trong sa mac 40 đêm ngày, Ngài bước vào kinh nghiệm của thân phận con người chúng
ta trong ba cơn cám dỗ nặng nề của kiếp nhân sinh: của ăn của uống, giàu sang, quyền bính...
Ngài mang nhân tính cùng với con người bước với những thử thách cuộc đời. Cuối cùng Ngài
đã chiến thắng vinh hiển. Những cơn cám dỗ, thử thách vẫn kéo dài suốt cuộc sống của Ngài,
như Kinh Thánh đã viết: "Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ cơ hội
khác" (Lc 4,13).
Chúa Giêsu vào "hoang địa", hoang địa là nơi sống lại nỗi cô liêu và thanh tĩnh, để con
người đối diện và thấy mình một cách chân thật không tránh né, và không mang những mặt nạ,
sức ép mà xã hội đem đến cho. Chính vì sống trong hoang địa với chay tịnh Chúa Giêsu đã nhận
định sáng suốt về những mưu đồ của tên cám dỗ và vì thế Ngài đã chiến thắng....

Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền
lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này ...» (Ep 6,11-12). Và ngay lúc này
cám dỗ vẫn luôn ở bên người đang muốn tiến đến gần Chúa. Đức Kitô đã ra bước ra khỏi cuộc
chiến này trong vinh quang, để mở lòng chúng ta hướng đến hy vọng và dẫn dắt chúng ta đi đến
cuộc chiến thắng đối với mọi thử thách và cám dỗ của sự dữ...
Trong thân phận của kiếp người, chúng ta khi chiến đấu với mọi cám dỗ, như Đức
Hồng Y Phanxicô gợi mở: "Hãy cố gắng, dù yếu đuối ngã sa, con hãy xin Chúa thứ tha và tiếp
tục tiến. Trên võ đài, trong vận động trường quốc tế, các lực sĩ cũng lắm lần ngã quỵ, bị nhiều
cú đấm, bị thương tích, nhưng cứ vùng dậy, cứ hy vọng, họ đã đoạt giải vô địch quốc tế"
(ĐHV 971)
Chúa ơi! Con quá yếu hèn
Xin thương nâng đỡ ngày đêm trọn đời
(Trầm Thiên Thu).
Lm. Vinh Sơn scj, Sài gòn 13/2/2016

-------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 122 = CHONG NAN BUON NGUOI PDF Print E-mail


Đức Giáo Hoàng \ Hoạt động
Ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người

Ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người - RV
08/02/2016 11:03

VATICAN. 8-2, lễ kính thánh nữ Giuseppina Bakhita, là Ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người.

Thánh nữ người Sudan đã bị bắt làm nô lệ, bán đi bán lại qua tay nhiều người chủ, trước khi được đưa tới Italia, được giải phóng, được rửa tội Công Giáo và gia nhập dòng các nữ tu bác ái thánh Canossa.

Các cộng đoàn dòng tu và tại nhiều trường học có tổ chức các buổi cầu nguyện, suy tư và trình bày chứng từ về tệ nạn này.

Chiều thứ bẩy 6-2-2016 đã có buổi canh thức cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Roma, tiếp đó là một cuộc hành hương ngắn tới Cửa Năm Thánh ở trung tâm bác ái của Caritas Roma, gần nhà ga trung ương Termini. Đoàn người đã mang Thánh Giá, ảnh thánh Bakhita và một sợi giây xích, tượng trưng sự nô lệ mà Chúa đã hứa phá vỡ, đồng thời nhắc nhớ thảm trạng của bao nhiêu người nam nữ và trẻ vị thành niên nạn nhân của nạn buôn người.

Đức Cha Guerino di Tora, GM phụ tá giáo phận Roma, kiêm chủ tịch tổ chức Migrantes (di dân), giải thích rằng "Cuộc tuần hành này muốn nói lên cuộc lữ hành của toàn thể nhân loại đang chịu đau khổ, nạn nhân của mọi hình thức buôn người".

Người ta ước lượng trên thế giới có khoảng 21 triệu người bị coi như "nô lệ", nạn nhân của sự cưỡng bách lao động, mại dâm và những hình thức bóc lột khác, một thứ doanh vụ mang lại cho các thủ phạm bất lương lợi nhuận hơn 32 tỷ mỹ kim mỗi năm. Số lợi nhuận này đứng hàng thứ ba sau nạn buôn bán ma túy và buôn bán võ khí.

Riêng tại Italia, số phụ nữ bị khai thác bóc lột về tình dục vào khoảng từ 50 đến 70 ngàn người, phần lớn là người nước ngoài. Con số này tăng gấp 4 trong vòng 2 năm vừa qua.

Cũng nên nhắc lại rằng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa chúa nhật 7-2-2016 với 40 ngàn tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô, ĐTC nhắc nhở rằng:

"Ngày mai (8-2), là Ngày cầu nguyện và suy tư chống lại nạn buôn người, mang lại cơ hội cho mọi người giúp đỡ những người nô lệ mới ngày nay phá vỡ xiềng xích nặng nề của nạn bóc lột để phục hồi tự do và phẩm giá. Tôi đặc biệt nghĩ đến bao nhiêu người nam nữ, và bao nhiêu trẻ em! Cần phải thực hiện mọi cố gắng để bài trừ tội ác và sự ô nhục không thể dung thứ này." (RG, SD 7-2-2016)

G. Trần Đức Anh O.P

-------------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 121 = DIA PHUONG TINH PDF Print E-mail

Số 78: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Rev. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, Feb 1, 2016.

"Không một vị ngôn sứ nào được đón nhận ở quê hương mình" (Lk 4:24)

THÓI ÍCH KỶ VÀ ĐỊA PHƯƠNG TÍNH.

Quê hương ai cũng có!

Quê hương là cái gì đó linh thiêng và là nơi cần được trân quý đối với mỗi người chúng ta.

Tình yêu quê hương càng mãnh liệt, càng tha thiết thì sẽ giúp cho chúng ta sống có tình, có nghĩa với nơi mình xuất thân cũng như nơi ta đang sống, và nó giúp ta ý thức được rằng sở dĩ ta có như hôm nay là do đâu. Những vì quá yêu quê hương mà không chấp nhận MỞ RA cho thế giới mới, cho những điều mới thì ta dường như đang sống trong quá khứ, mà quên đi hiện tại, không mong ước vươn tới tương lai.

Sách Phúc Âm ghi lại rằng một lần kia, Chúa Giêsu về làng quê giảng dạy và làm những điều lạ lùng... nên dân làng Nazaret, quê hương của Ngài đã ngạc nhiên hỏi nhau: "anh Giêsu này không phải là con ông Giuse đó sao?" (Lk 4:22) – Người mà chúng ta biết cả tông chi họ hàng, Người mà thân nhân sống giữa chúng ta...

Nói chung người dân làng quê Nazareth rất tự hào và hãnh diện vì một đứa con được sinh ra từ làng mình mang tên là Giêsu. Khi ta càng hãnh diện, càng tự hào về một ai đó, nếu người ấy không làm ta nở mày nở mặt, hay không đáp ứng những nhu cầu, kỳ vọng của ta về người đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Thưa:

Xưa càng kỳ vọng bao nhiêu thì giờ càng thất vọng bấy nhiêu!

Xưa càng tôn kính bao nhiều thì giờ càng khinh thường, mạt thị bấy nhiêu!

Xưa càng tặng cho những lời "có cánh" thì giờ đây dẫy tràn những lời mỉa mai!

Xưa càng thương yêu, chiều chuộng thì giờ càng sâu hận thù, hắt hủi!

Dân làng Nazareth ước mong Chúa Giêsu hãy Ở LẠI làng quê của mình, và hãy làm những phép lạ như Ngài đã làm ở Caphacnaum: "Tất cả những gì chúng tôi nghe nói anh đã làm ở tại Caphacnaum, anh cũng hay làm tại đây, tại quê anh xem nào!" (Lk 4: 23), và khi Chúa Giêsu không đáp ứng nhu cầu của họ thì họ đã thay đổi thái độ. Từ ngạc nhiên, tự hào chuyển sang ghét bỏ và loại trừ: "Mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Họ kéo Ngài lên tận đỉnh núi, để xô Ngài xuống vực" (Lk 4: 28-29).

Chúng ta có quyền tự hào và hãnh diện về người con được sinh ra nơi làng mình. Cần thiết lắm! Tuy nhiên, chúng ta KHÔNG CÓ QUYỀN trói buộc người con đó phải phải làm theo ý chúng ta, và chỉ phục vụ cho mỗi địa phương chúng ta hay một địa phương nào đó.

Địa phương tính là tốt, là cần thiết để giữ lại bản chất, căn tính của ta đến từ đâu. Nhưng, nếu địa phương tính ấy mang đậm đầu óc kỳ thị, cô lập và ích kỷ thì nguy hiểm lắm! Khí đó ta sẵn sàng loại trừ mọi người, nếu họ không có lợi ích cho ta, không thuộc nhóm của ta.

"Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga 4: 14). Tình yêu thì không biên giới, luôn mở ra với người khác, với thế giới. Tình yêu không tìm sự lớn lên cho mình, mà tìm lớn lên cho người khác. Tình yêu thì không ích kỷ, bo bo chỉ mình tôi vào thiên đàng, còn mặc kệ những người khác. Tôi sống là được! Người khác sống chết tôi không quan tâm (I don't care! Das ist mir egal!)

Chuyện tưởng tượng như sau: ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi (mà cũng có đầy dẫy trong xã hội hôm nay) có một bà nông dân dữ tợn, ích kỷ. Khi bà chết chẳng để lại một việc lành phúc đức nào, do đó quỉ chờ lệnh của Thiên Chúa đưa bà xuống hỏa ngục trầm luôn mãi mãi. Nhưng thiên thần bản mệnh của bà vẫn đứng bên cạnh, cố gắng suy nghĩ, may ra tìm được một việc lành nào do bà đã làm để bầu cử cho bà trước tòa Thiên Chúa.

Sau cùng, thiên thần nhớ ra một điều: nó không lớn lắm, nhưng là điều thiên thần có thể đưa ra biện minh trước Thiên Chúa. Thiên thần nói với Thiên Chúa:

- Xưa kia, bà đã nhổ một cọng hành trong vườn của bà và đem cho một người ăn xin nghèo khó.

Thiên Chúa trả lời:

- Được lắm. Hãy lấy cọng hành, để bà bám chặt vào nó, rồi kéo bà lên thiên đàng. Nếu thiên thần kéo bà lên được, hãy cho bà vào thiên đàng. Còn nếu cọng hành bị đứt, bà ấy sẽ ở dưới hỏa ngục muôn đời.

Thiên thần đưa cho bà cọng hành:

- Nào, mau lên! Hãy nắm chặt lấy nó để ta kéo ngươi lên thiên đàng.

Và thiên thần kéo rất cẩn thận. Vừa kéo bà lên được một chút, những người tội lỗi khác nhìn thấy bèn cố gắng giành nhau bám vào chân của bà để họ cũng sẽ được cứu thoát. Nhưng người đàn bà đã vùng vẫy dữ dội, đá họ văng ra, đồng thời la hét rằng :

- Ta đã được cứu chứ không phải các ngươi. Đây là cọng hành của ta, không phải của các ngươi.

Ngay khi bà vùng vẫy la hét như vậy, cọng hành đã bị đứt, và bà bị rơi xuống hồ lửa. Vị thiên thần bản mạnh chỉ thương tiếc cho thân phận của bà rồi quay bước ra đi mà thôi.

Suy nghĩ và hành động: (1) Tôi có lòng thực sự yêu quê hương đất nước tôi không? Tôi có thấy đau lòng khi quê hương tôi ngheo nàn, lạc hậu, và ngổn ngang nhiều bất công không? Tôi có thể làm gì để giúp quê hương tôi thoát ra khỏi những vấn nạn đó? (2) Tôi có qua ích kỷ, bè nhóm đến nỗi không trao cơ hội cho những người mới, những người xa lạ vào làm mới lên sức sống mới nơi tôi không? Tôi có vì quá chăm chú tìm mưu cầu lợi ích cho tôi, cho nhóm của tôi mà cha đạp lên những người khác không?

--
Francis Quảng Trần C.Ss.R

Mission Church, Boston

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 22