mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1293
mod_vvisit_counterHôm Qua5966
mod_vvisit_counterTuần Này11888
mod_vvisit_counterTuần Trước56369
mod_vvisit_counterTháng Này198761
mod_vvisit_counterTháng Trước114752
mod_vvisit_counterTất cả7999159

We have: 97 guests online
Your IP: 54.211.56.110
 , 
Today: Mar 29, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 102 = TRAO TANG SU SONG PDF Print E-mail

Số 68: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Quảng, C.Ss.R., on Monday, August 10, 2015.

"Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: "Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa". Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa" (1 V 19: 7 - 8).

Trao Tặng Sự Sống

Bạn cần ăn để sống, nhưng những lúc bị rơi vào tình trạng đau yếu bệnh tật không muốn ăn. Bạn vẫn ráng ăn để có sức mong mau phục hồi sức khỏe.

Nhiều khi vì bận mải công việc chúng ta quên ăn, hoặc ăn uống như một cái máy. Tệ hơn nữa, có những lúc nếu ta rơi vào thất vọng, rơi vào chán nản, chúng ta không muốn ăn, chúng ta chỉ muốn chết quách cho rồi. Đó là về phương diện vật lý, nhưng trong lối suy nghĩ, lối hành động của chúng ta cũng thế, nhiều khi ta hành động như một cái máy. Hành động vì người khác làm thế, vì những thói quen từ bao giờ ta không biết. Những lúc ấy ta cần lắm một 'thiên thần' đánh thức để ta sống có ý nghĩa hơn, trọn ven hơn trong hanh trình làm người: "Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa". Elia liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa" (1 V 19: 7 - 8).

Học trò mời mọi người cùng đọc:

Trước cổng một nghĩa trang nọ, người ta thấy có một chiếc xe BMW sang trọng dừng lại. Người tài xế tiến lại người giữ cổng và nói: xin anh giúp một tay cho người đàn bà này xuống xe vì bà ta yếu quá không đi được nữa.

Vừa ra khỏi xe, người đàn bà tự giới thiệu và nói với người giữ cổng nghĩa trang:

- Từ hai năm qua, mỗi tuần, tôi là người đã gửi cho anh 5 đô-la để mua hoa và đặt trên mộ con trai tôi, nhưng nay các bác sĩ bảo rằng, tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên tôi đến đây để chào từ biệt và cảm ơn anh đã mua hoa giùm tôi.

Thế nhưng, người đàn bà không ngờ rằng người giữ cổng nghĩa trang trả lời như sau:

- Thưa bà, tôi lấy làm tiếc rằng bà đã làm công việc ấy!

Người đàn bà cảm thấy như bị ai đó vả vào mặt. Nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh hỏi lại người thanh niên:

- Tại sao lại lấy làm tiếc về cử chỉ đẹp như thế?

Người thanh niên giải thích:

- Thưa bà, tôi lấy làm tiếc vì những người chết, như con trai bà, họ không cần những cánh hoa ấy.

Bị chạm tự ái, người đàn bà liền cao giọng:

- Anh có biết anh đã làm tổn thương tôi không?

Người thanh niên bình tĩnh trả lời:

- Thưa bà, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nói với bà rằng có rất nhiều người đang sống, họ cần đến những cánh hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức chuyên đi thăm những người già lão, các bệnh nhân trong viện dưỡng lão, các bệnh viện. Chính họ mới là những người đang cần đến những cánh hoa của chúng ta, họ có thể nhìn thấy và ngửi được cánh hoa ấy.

Nghe thế, người đàn bà ngồi bất động trên chiếc xe sang trọng một lúc, rồi ra hiệu cho tài xế mở máy.

Vài tháng sau người đàn bà trở lại nghĩa trang. Nhưng lần này không cần ai giúp đỡ, bà tự động bước xuống xe với một dáng vẻ vui tươi nhanh nhẹn hơn, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, một nụ cười rạng rỡ, bà nói với người thanh niên giữ cổng:

- Chú đã có lý, tôi mang hoa đến cho những người già lão, bệnh tật. Quả thật, điều đó đã làm cho họ được hạnh phúc. Nhưng người thực sự hạnh phúc chính là tôi. Các bác sỹ không biết được bí quyết làm tôi khỏe mạnh lại. Nhưng tôi đã khám phá ra cái bí quyết ấy, tôi đã tìm ra lẽ sống.

Cùng suy nghĩ và hành động: Để thế gian có được sự sống, có được ơn cứu độ đời đời, Chúa Giêsu đã phải trao ban Mình và Máu ngài cho chúng ta. Hy sinh là dấu chỉ của tình yêu. Trao ban, giúp đỡ cho người khác, chính là đang giúp đỡ mình. Đâu là điều tạo nên sự sống của tôi? Tôi đang trao ban hay tôi giữ lại cho chính tôi?
--
Francis Quảng Trần C.Ss.R

Mission Church, Boston

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
--------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 101 = NHU CAU CON NGUOI PDF Print E-mail

Aug 4 at 8:42 AM
CHÚA GIÊ-SU CÓ QUYỀN TRÊN MỌI NHU CẦU CON NGƯỜI

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Khi đối diện khó khăn, thử thách, trở ngại, bạn thường làm gì ?

Có biết bao khó khăn về cơm bánh gạo tiền, khó khăn về sức khỏe, về tìm cảm khiến chúng ta cảm thấy bế tắt, chúng ta sẽ làm gì ?

Hôm nay tôi muốn chia sẻ quý vị một phương pháp có thể thoát khỏi mọi khó khăn, trở ngại ấy chính là trao vào tay Chúa những khó khăn ấy. Ngài có đủ quyền năng để giúp chúng ta vượt qua. Và cũng chỉ một mình Ngài là đủ quyền năng mà thôi.

Câu chuyện hóa bánh ra nhiều đều được 4 phúc âm ghi lại. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-su phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Khó khăn với một đoàn lũ rất đông người theo Chúa. Khó khăn vì đang ở nơi heo hút rừng vắng. Khó khăn vì đã chiều về rồi làm sao kịp xoay sở. Thế nhưng, Chúa vẫn bình tĩnh hỏi Philp : « Ta mua đâu bánh cho họ ăn ». Chúa cũng nhắc các tông đồ rằng các ông đang phải đối diện với một chướng ngại, một khó khăn, làm sao các ông vượt qua ?

Philp bảo 200 đồng không mua nổi, hơn nữa đây lại là nơi hoang vắng.

Nhưng Chúa bảo hãy bắt đầu, phải bắt đầu còn hoàn tất để Chúa lo.

Anre đã vui mừng bắt đầu bằng 5 chiếc bánh và hai con cá.

Một ổ bánh mì chẳng thấm vào đâu so với hơn 5000 người.

Thế mà khi bánh và cá trao vào tay Chúa thì mọi sự đã trở nên dễ dàng đủ cho hơn 5000 người ăn và có thể là 15.000 người ăn vì còn trẻ con và đàn bà.

Qua đây cho chúng ta thấy, dầu có khó khăn mấy chẳng nữa, dầu có bế tắc nhưng với Chúa thì không bế tắc. Ngài sẽ có cách giúp chúng ta vượt qua.

Vậy, khi chúng ta đối diện với những người Chúa gửi tới bất đắc dĩ khiến chúng ta cảm thấy làm sao lo cho họ đủ. Như phải đón nhận đứa con Chúa gửi tới vì bể kế hoạch, hay phải chăm lo cha mẹ già, bệnh tật. Chúng ta cảm thấy gánh nặng. Hãy đón nhận. Hãy trao vào tay Chúa nỗ lực của mình để Chúa hoàn tất như khi xưa Anre đã trao cho Chúa 5 cái bánh và hai con cá.

Thử hỏi nếu Chúa gửi đến chúng ta những người cha mẹ già nua, những người chồng vợ bệnh tật. Chúng ta thường băn khoăn làm sao đây khi mà mình còn phải bươn trải kiếm ăn làm sao chăm sóc những người này. Đây là những khó khăn vượt khả năng chúng ta nhưng không vượt khả năng Chúa. Hãy tín thác vào Chúa. Quyền năng Chúa có thể làm được. Chúng ta hãy nói với Chúa. Chúa ơi, điều này vượt khả năng con. Chúa hãy làm thay con. Chắc chắn quyền năng Chúa sẽ thực hiện.

Khi bạn đối diện với cái thiếu thốn về tiền bạc. Như Philp đã nêu khó khăn cho Chúa. Nhưng phép lạ đã diễn ra không cần tiền mà bánh vẫn phát đủ cho 5000 người ăn.

Thế nên, khi bạn gặp những bệnh tật, những rủi ro, những bất trắc và cả những khó khăn, đừng sợ là mình không vượt qua được. Bạn có một nhà tài trợ rất giầu có và cũng rất quyền năng. Đó chính là Thiên Chúa, Ngài sẽ làm mọi sự cho. Đừng quên Ngài trong cuộc đời. Đừng đánh mất Ngài kẻo bạn sẽ mất tất cả. Thiên Chúa c có thừa quyền năng để giúp bạn vượt qua thử thách. Đừng sợ khó khăn. Đừng sợ gian nan. Thiên Chúa sẽ làm mọi sự để hỗ trợ miễn là bạn và tôi chạy đến với Chúa kêu cầu Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ được toại nguyện.

Nhờ ơn Chúa, tôi luôn đặt niềm tin tưởng phó thác vào Chúa. Hãy kêu cầu Chúa. Hãy tin vào quyền năng Chúa. Chính Ngài sẽ giúp tôi vượt qua. Amen

Judy chuyển
-----------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 100= MON AN CHO TAM HON PDF Print E-mail

Số 67: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Quảng, C.Ss.R., on Monday, August 3, 2015.

"Đức Giêsu bảo dân chúng: Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với ta, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ." (Ga 6: 35)

ĂN *** ĂN NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA-TÔI ĐÓI KHÁT BÁNH SỰ SỐNG

Trong ngôn ngữ tiếng Việt, hạn từ ĂN được ghép, được đi kèm với rất nhiều từ khác (ăn ảnh, ăn uống, ăn kiêng, ăn bớt, ăn bẩn, ăn hối lộ, ăn hại, ăn hàng, ăn cắp, ăn trộm, ăn thề, ăn trên ngồi trốc, ăn không ngồi rồi, ăn chơi, ăn cháo đá bát, ăn ở bất nhân, ăn sổi ở thì, ăn no mặc ấm, ăn chay, ăn năn sám hối...). Nói chung chung, hạn từ ĂN được dùng không chỉ dừng lại ở bình diện đờn thuần ĂN những thứ ăn vật chất, ĂN cái gì đó làm cho no bụng, nhưng ĂN được đính kèm với các từ khác diễn tả rất nhiều phạm trù ý nghĩa vượt lên chuyện ăn uống theo nghĩa đen.

Nói đến ĂN trước tiên ta nghĩ ngày đến ĂN là để giúp cho cơ thể chúng ta không bị đói, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên SỰ ĂN UỐNG của CON NGƯỜI vượt xa CON VẬT ở chỗ nó không chỉ dừng lại ở ĂN cho đầy bụng, ĂN cho no mà cách ĂN uống còn thể hiện biểu tỏ nhân cách con người. Cha Rey-Mermet, một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, trong một cuốn sách đã từng nói "nơi bàn ăn, tính cách của một con người được diễn ta, được biểu lộ ra".

Ai đó hay ĂN món gì, và hay ĂN cùng với ai cũng phần nào nói lên được sức khỏe, vị thế, tính cách của người đó. Học trò đã gặp nhiều người khoe rằng họ đã từng được VINH DỰ một lần ngồi ĂN với người này, người nọ... Họ lấy làm hãnh diện về cơ may đó lắm! (Nhiều người con khoe những tấm hình ngồi ăn và đã chụp hình chung với ông này bà nọ...).

Khi nghe ai đó kể về dịp may được ĂN UỐNG với ông này bà nọ một cách hồ hởi, học trò cảm thấy chạnh lòng và giật mình tự hỏi: Là người Công Giáo, mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ, Bàn Tiệc Thánh Thể, là chúng ta được CHUNG BÀN, CHUNG MÂM VỚI CHÚA GIÊSU, CON TRỜI. Hơn nữa, chúng ta còn được NHẮM món THỊT và UÔNG MÁU chính CON CHÚA TRỜI; những thứ lương thực mà ai ĂN sẽ "là bánh trường sinh, không hề phải đói", là thứ "uống vào chẳng khát bao giờ" (Ga 6: 35). Tại sao chúng ta hầu như không khoe với mọi người, không tự hào về bàn tiệc này? Đã khi nào bạn cảm nếm được sức sống đời đời, sức sống thần linh từ việc ĂN UỐNG MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊSU chưa?

Không những không khoe, không tự hào vì được tham dự bàn tiệc Thánh Thể, mà đôi khi ta còn cảm thấy bàn tiệc này nhàm chán, mất thời giờ. Một tuần chỉ có hơn một tiếng giành cho lễ Chúa Nhật nhiều khi bạn kêu là dài, kêu là mất thời giờ... Bạn có nằm trong số những người hay kêu ca về việc đi lễ Chúa Nhật không?

Mời bạn cùng đọc: Một nhà kia có hai người con. Người con út được cha mẹ đem hết lòng yêu thương chăm sóc: cho ăn, cho mặc, cho học hành, cho thuốc men, cho tiêu xài thoải mái, cho tất cả những gì nó muốn và không từ chối nó bất cứ điều gì.

Trong khi đó, đứa con cả không được cha mẹ đoái hoài: không được nuôi ăn, chẳng được cấp dưỡng chút gì, bị cha mẹ bỏ mặc như thể nó không hề có mặt trên đời, mặc dù nó không làm điều gì sai trái.

Bạn thấy cha mẹ trên phân biệt đối xử như thế là không đúng, là bất công, và đáng bị lên án phải không? Giả sử bạn rơi vào địa vị người cha người mẹ trên đây, chắc chắn không bao giờ bạn đối xử bất công như thế.

Nhưng bạn ơi! Đừng vội lên án cha mẹ đó. Bậc cha mẹ đó có thể đang là chính bạn.

Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có "hai người con" trong mình. Đó là linh hồn và thân xác. Thân xác này là hữu hạn, nay còn mai mất thì được bạn chăm sóc chiều chuộng tối đa, còn linh hồn trường sinh bất tử thì chẳng được đoái hoài. Bạn chăm chút và tốn quá nhiều thời gian cho thân xác. 24 giờ của mỗi ngày đều dành trọn cho thân xác. 168 giờ của mỗi tuần, 720 giờ của một tháng đều dành trọn để lo cho thân xác và cứ như thế hết tháng nầy qua tháng khác, hết năm nầy qua năm kia, rồi một ngày bạn chắc chắn sẽ già nua, và sẽ chết. Lúc đó bạn sẽ thế nào? Linh hồn bạn đã chết lả từ khi nào rồi.

Châm ngôn của một số đông là: Tất cả dành cho thân xác, tất cả cho cuộc sống đời nầy. Người ta không từ chối thân xác bất cứ điều gì. Dù thân xác có đòi hỏi những điều hèn hạ, vô luân, người ta cũng chiều theo nó. Trong khi linh hồn thì bị bỏ rơi, không được đoái hoài!

Ôi! Tội nghiệp linh hồn!      "GẶP ĐƯỢC LỜI CHÚA, CON ĐÃ NUỐT VÀO...". (Gr 15, 16)

Đó là lý do mà "TheFastFoodForTheSoul" (Món Ăn Nhanh Cho Tâm Hôn) mong được cung cấp (deliver), được gõ cửa tâm hồn của bạn. Ước mong cung cấp chút ít lương thực cho hồn của bạn như một lời gợi mở: Linh hồn bạn đang bị đói...!!!

Cảm ơn bạn đã đón nhận! Amen.

--
Francis Quảng Trần C.Ss.R

Mission Church, Boston

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 99 CAU NGUYEN PDF Print E-mail

CẦU NGUYỆN- Phương thế tuyệt hảo: P3: CÁCH TH (2)

JUDY Q-PHUONG NGUYEN
Jul 17 at 12:03 AM
PHẦN BA: CÁCH THỨC PHẢI CẦU NGUYỆN

Chương III: Trông Cậy Khi Cầu Nguyện

A. Phận sự của đức cậy
16. Một lời tối quan trọng, thánh Tông đồ Giacôbê nhắn nhủ ta, nếu muốn được các ơn lành của Chúa, là khi cầu nguyện, hãy trông cậy chắc mình sẽ được nhậm lời, không hề do dự:

"Phải cầu xin với lòng tin không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên, vật xuống" (Gc 1,6) . Thánh Tôma dạy rằng: "Lời ta cầu nguyện, nếu được chút công nghiệp gì là do lòng mến, song đàng khác, nó có hiệu lực xin ơn là nhờ ở lòng tin và cậy". Thánh Bênađô cũng đồng ý, khi nói: Chỉ có trông cậy mới xin được cho ta những ơn lành nơi lòng thương xót Chúa. Người rất sung sướng thấy ta tín nhiệm vào lượng nhân từ Người, vì do đó, ta tôn trọng và hiển dương lòng thương xót vô cùng Chúa đã muốn tỏ ra khi dựng nên ta.

Vua Đavít than thở: "Lạy Chúa, những kẻ trông cậy vào Chúa hãy hân hoan, vì đời họ sẽ được hạnh phúc và Chúa sẽ hằng ở cùng họ" (Tv 5,12). Chúa che chở và cứu vớt những ai nương dựa vào Người: "Chính Người là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Người" (Tv 17,31). "Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh" (Tv 16,7).

Ôi, những lời Chúa hứa trong Thánh Kinh cho những kẻ nương cậy vào Người, thỉ cả thể biết bao! Kẻ ấy sẽ không sa ngã phạm tội: "Hết những ai đặt lòng trông cậy nơi Chúa sẽ không phải thất vọng" (Tv 38,23). Quả thế, theo lời Đavít, Chúa đưa mắt nhìn xem kẻ phó mình nơi lòng lân mẫn Người, hầu giúp đỡ và giải thoát họ khỏi chết vì tội lỗi: "Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn" (Tv 32,18-19).

Nơi khác chính Chúa phán: "Bởi nó đã trông cậy vào Ta, thì Ta sẽ giải phóng và phù hộ nó... Ta sẽ cứu vớt và hiển dương nó..." (Tv 90,14-15). Ta nên chú ý đến chữ "bởi" ai tín nhiệm vào Chúa sẽ được phù hộ và cứu khỏi tay kẻ thù, khỏi phải hiểm nghèo sa ngã. Sau hết Chúa sẽ ban cho nó sự vinh hiển đời đời.

Nói đến những kẻ đặt lòng trông cậy nơi Thiên Chúa, tiên tri Isaia viết: "Những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mệt mỏi, và đi mãi mà chẳng chùn chân" (Is 40,31). Họ sẽ rũ bỏ sự yếu đuối mình để mặc lấy sức mạnh lớn lao của Chúa, nên không còn cảm thấy suy nhược mệt mỏi trên đường phần rỗi, họ sẽ cao bay, xa chạy như chim phượng oai hùng. "Giả như các ngươi bình tĩnh và tin tưởng, ắt các ngươi đã nên hùng mạnh" (Is 30,15).

Thánh Tiên tri cho hay, sức mạnh của ta là đặt tất cả lòng tín nhiệm mình nơi Chúa. Nín lặng chờ đợi, nghĩa là an nghỉ trên cánh tay nhân lành Chúa, đừng cậy vào tài khôn khéo của mình hay vào những phương thế trần tục.

17. Có khi nào thấy kẻ tín nhiệm vào Chúa lại hư mất không? "Không ai đã trông cậy vào Chúa mà phải hổ thẹn" (Hc
2,10). Lòng tín nhiệm ấy đem lại cho vua Đavít bảo đảm sẽ khỏi mất linh hồn: "Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa; xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ" (Tv 30,1). Hay là chẳng may, Chúa lại lừa dối ta sao? - lời thánh Augustinô - Chúa tình nguyện nâng đỡ ta trong cơn nguy biến, nếu ta nương cậy vào Người, lẽ nào sau đó, Chúa lại ngoảnh mặt làm lơ, khi ta chạy đến cùng người sao?

Vua Đavít khen kẻ cậy vào Chúa là có phúc: "Phúc thay người tin tưởng vào Chúa" (Tv 83,13). Và người đưa ra lý chứng "còn ai tin cậy Chúa, luôn được Người ấp ủ thương yêu" (Tv 31,10). Được Thiên Chúa chở che và gìn giữ như thế, nên nó không còn sợ địch thủ hay nguy cơ phải hư mất nữa.

18. Vì lẽ đó, thánh Tông đồ tận lực nhắn nhủ ta giữ lòng tín nhiệm vào Chúa; người cho biết làm như thế, chắc chắn chúng ta sẽ lãnh phần thưởng quý báu: "Anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em, lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao" (Dt 10,35). Càng trông cậy, ta càng được Chúa ban ơn. Nếu lòng trông cậy ta lớn lao, lượng ơn phúc Chúa cũng sẽ tràn đầy. Thánh Bênađô viết: "Trông cậy nhiều thì đáng được nhiều ơn phúc". Người sánh lòng lân mẫn Chúa như mạch suối dồi dào và lòng trông cậy ta như bình đựng nước. Bình càng to, càng chứa được nhiều. Người than thở: "Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa ban xuống cho chúng con như một thứ dầu êm dịu, mà chúng con phải dùng lòng trông cậy làm bình đựng".

Đấng Tiên tri đã nói trước: "Xin tỏ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài" (Tv 32,22). Điều này đã được thực hiện trong Phúc Âm, nơi quan đội. Chúa Cuức Thế phán cùng ông ấy: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy" (Mt 8,13). Chúa tỏ cùng thánh nữ Gertruđê: kẻ trông cậy cầu xin, thì như ép Chúa phải ban cho điều họ ước ao. Thánh Gioan Climacô nói: "Lời cầu nguyện cưỡng bách Chúa". Phải, cưỡng bách thật, song là một sự cưỡng bách mến yêu và êm ái.

19. "Anh em hãy đến - lời thánh Phaolô khuyên giục - hãy vững dạ đến gần ngai ơn thánh để lãnh nhận lòng thương xót Chúa và tìm gặp ơn cứu giúp hợp thời" (Dt 4,16). Ngai ơn thánh kia là Chúa Giêsu; nay Người ngự bên hữu Đức Chúa Cha, không phải trên ngai công bình mà là trên ngai ơn thánh, để xin ơn tha thứ cho kẻ tội lỗi, ơn vững lòng bền đỗ cho người thân nghĩa cùng Chúa. Ta phải chạy đến ngai trọng ấy với một niềm trông cậy phát xuất tự lòng tin ở lượng nhân lành và trung tín của Chúa. Há người chẳng hứa nhậm lời kẻ cầu xin với một lòng trông cậy mạnh mẽ và bền vững sao?

Trái lại, theo lời thánh Giacôbê, ai cầu nguyện mà trong do dự, thì đừng mong được Chúa ban cho ơn gì: "Kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống, người ấy đừng tưởng mình sẽ nhận được cái gì của Chúa" (Gc 1,6-7).

Họ chẳng được, vì sự nghi nan bất chính đang làm cho họ xao xuyến, cản trở không cho lòng thương xót Chúa chấp nhận điều họ xin ... Thánh Basiliô nói: "Bạn xin không đúng phép, vì khi xin, lòng bạn vẫn nghi ngờ. Bạn không được như ý, bởi đã không trông cậy mà xin".

Theo vua Đavít, lòng trông cậy của ta phải vững vàng như tảng núi đá không lay chuyển dưới bất cứ một ngọn gió nào: "Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Xion chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn" (Tv 124,1).

Và đây, Chúa Cứu Thế dạy ta phương thế để được mọi ơn ta muốn: "Tất cả những gì anh em cầu xin anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý" (Mc 11,24). Dầu xin bất cứ ơn nào, hãy chắc dạ là sẽ được, rồi ta sẽ thấy nó thực hiện.

B. Nền tảng sự trông cậy

20. Nhưng có người sẽ bảo: Khốn nạn như tôi, thì dựa vào đâu để trông chắc được điều ước nguyện?

Dựa vào lời Chúa Giêsu đã hứa: "Cứ xin đi anh em sẽ được" (Ga 16,24).

Khi chính Sự Thật hứa quyết cùng ta như vậy, thì còn ai có thể sợ bị lừa dối nữa sao? Thánh Augustinô nói: "Làm sao ta có thể nghi hoặc, khi chính Sự Thật đoan ước sẽ ban cho điều ta xin trong khi cầu nguyện?". Người tiếp: "Nếu Chúa không có ý muốn ban ơn, thì Người đã chẳng giục ta cầu nguyện làm gì". Mà đó lại là điều trong Kinh Thánh Chúa năng nhắc đến để ta ghi lòng tạc dạ: "Hãy cầu nguyện... cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho" (Mt 7,7).

"Muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý" (Ga 15,7). Để chúng ta biết phải trông cậy thế nào, khi cầu nguyện, thì Chúa Cứu Thế, trong kinh chính Người đặt ra, đã dạy chúng ta thưa, không phải: "Lạy Chúa", mà là: "Lạy Cha" (Pater noster), mỗi khi ta đến xin Chúa những ơn cần thiết cho phần rỗi - những ơn mà ta thấy ký thác tất cả trong kinh ấy. Chúa muốn cho ta xin các ơn kia với tấm lòng tín nhiệm của một trẻ bé đói khổ ốm đau, kêu xin cha mình cho của ăn và thuốc uống. Đứa con hòng chết đói, chỉ cần cho cha biết, ắt cha nó sẽ đi tìm thức ăn cho ngay. Nếu rủi bị rắn độc cắn, nó chỉ cần đưa vết thương cho cha mình xem, lập tức người cha sẽ đi lấy thuốc sẵn có mà băng vó cho.

21. Vì vậy, dựa vào những lời Chúa hứa chúng ta hãy luôn cầu nguyện, không phải với một lòng trông cậy yếu ớt, mà là vững vàng, không nao núng, như lời thánh Tông đồ giục bảo: "Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín" (Dt 10,23).

Chúa càng trung tín giữ lời Người bao nhiêu, thì khi cầu nguyện, ta càng phải vững lòng trông được nhậm lời bấy nhiêu. Cho đi có lúc, vì khô khan, hoặc áy náy sau một lầm lỗi, mà ta không cảm thấy trông cậy đủ để cầu nguyện, dù sao, cũng hãy cố gắng để đừng nản lòng bỏ việc cầu nguyện vì Chúa không hề mỏi mệt khi phải chấp nhận lời ta xin. Hơn nữa, lúc ấy Chúa càng dễ nhậm lời ta, vì bấy giờ, ta sẽ bớt cậy sức mình, mà chỉ dựa vào lòng nhân từ, trung tín của Chúa để cầu nguyện, biết rằng Người đã hứa nhặm lời mọi kẻ kêu xin.

Chúa sẽ lấy làm vui sướng biết bao, khi thấy ta mặc dầu đang ở giữa nhiều khốn khó, lo sợ, và bị ma quỷ xông đánh, có khi thấy không còn lý do để trông cậy nữa, bởi đã quá phiền sầu nên đâm ra chán nản, ngờ vực, song vẫn giữ vững lòng trông cậy! Thánh Phaolô tặng khen lòng mạnh mẽ ấy nơi tổ phụ Abraham, khi nói "Mặc dù không còn gì để cậy trông, Ông vẫn cậy trông và vững tin" (Rm 4,18).

22. Theo thánh Gioan, ai đặt tín nhiệm vào Chúa với một lòng không nao núng, thì chắc sẽ nên thánh: "Phàm ai đặt hy vọng như thế nào vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch nhờ Người là Đấng thanh sạch" (1Ga 3,3). Chúa tuôn ơn lành xuống tràn trề cho những ai trông cậy nơi Người. Nhờ đó, bao đấng tử đạo, trinh nữ hay ấu nhi, mặc dầu kinh sợ, vẫn thắng được mọi khổ hình ghê gớm mà các bạo chúa đã dành sẵn cho họ.

Có lần chúng ta cầu nguyện, song Chúa dường như không muốn nghe. Dù vậy, hãy cứ bền đỗ cầu nguyện và cậy trông! Ta hãy lặp lại lời ông Gióp xưa: "Chúa có giết tôi, tôi cũng vẫn trông cậy vào Người" (G 13,15). Lạy Chúa, cho dù Chúa có đuổi con ra khỏi nhan Chúa, con cũng không thôi cầu nguyện và cậy trông vào lòng thương xót Chúa. Chúng ta hãy ăn ở như vậy, ắt sẽ nhận được nơi Chúa hết mọi điều ước ao.

Người nữ xứ Canaan xưa đã có thái độ ấy và đã được mãn nguyện. Bà kêu xin Chúa Cứu Thế chữa con gái mình khỏi quỷ ám: "Lạy Ngài con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm" (Mt 15,22). Chúa đáp lời, nói rằng mình không được sai đến với người ngoại giáo như bà, mà chỉ đến cho dân Do Thái. Không ngã lòng, bà ấy vẫn cậy trông và khẩn khoản: "Lạy Thầy, xin cứu giúp tôi" (Ibid 25).

Khi chính Sự Thật hứa quyết cùng ta như vậy, thì còn ai có thể sợ bị lừa dối nữa sao? Thánh Augustinô nói: "Làm sao ta có thể nghi hoặc, khi chính Sự Thật đoan ước sẽ ban cho điều ta xin trong khi cầu nguyện?". Người tiếp: "Nếu Chúa không có ý muốn ban ơn, thì Người đã chẳng giục ta cầu nguyện làm gì". Mà đó lại là điều trong Kinh Thánh Chúa năng nhắc đến để ta ghi lòng tạc dạ: "Hãy cầu nguyện... cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho" (Mt 7,7).

"Muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý" (Ga 15,7). Để chúng ta biết phải trông cậy thế nào, khi cầu nguyện, thì Chúa Cứu Thế, trong kinh chính Người đặt ra, đã dạy chúng ta thưa, không phải: "Lạy Chúa", mà là: "Lạy Cha" (Pater noster), mỗi khi ta đến xin Chúa những ơn cần thiết cho phần rỗi - những ơn mà ta thấy ký thác tất cả trong kinh ấy. Chúa muốn cho ta xin các ơn kia với tấm lòng tín nhiệm của một trẻ bé đói khổ ốm đau, kêu xin cha mình cho của ăn và thuốc uống. Đứa con hòng chết đói, chỉ cần cho cha biết, ắt cha nó sẽ đi tìm thức ăn cho ngay. Nếu rủi bị rắn độc cắn, nó chỉ cần đưa vết thương cho cha mình xem, lập tức người cha sẽ đi lấy thuốc sẵn có mà băng vó cho.

21. Vì vậy, dựa vào những lời Chúa hứa chúng ta hãy luôn cầu nguyện, không phải với một lòng trông cậy yếu ớt, mà là vững vàng, không nao núng, như lời thánh Tông đồ giục bảo: "Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín" (Dt 10,23).

Chúa càng trung tín giữ lời Người bao nhiêu, thì khi cầu nguyện, ta càng phải vững lòng trông được nhậm lời bấy nhiêu. Cho đi có lúc, vì khô khan, hoặc áy náy sau một lầm lỗi, mà ta không cảm thấy trông cậy đủ để cầu nguyện, dù sao, cũng hãy cố gắng để đừng nản lòng bỏ việc cầu nguyện vì Chúa không hề mỏi mệt khi phải chấp nhận lời ta xin. Hơn nữa, lúc ấy Chúa càng dễ nhậm lời ta, vì bấy giờ, ta sẽ bớt cậy sức mình, mà chỉ dựa vào lòng nhân từ, trung tín của Chúa để cầu nguyện, biết rằng Người đã hứa nhặm lời mọi kẻ kêu xin.

Chúa sẽ lấy làm vui sướng biết bao, khi thấy ta mặc dầu đang ở giữa nhiều khốn khó, lo sợ, và bị ma quỷ xông đánh, có khi thấy không còn lý do để trông cậy nữa, bởi đã quá phiền sầu nên đâm ra chán nản, ngờ vực, song vẫn giữ vững lòng trông cậy! Thánh Phaolô tặng khen lòng mạnh mẽ ấy nơi tổ phụ Abraham, khi nói "Mặc dù không còn gì để cậy trông, Ông vẫn cậy trông và vững tin" (Rm 4,18).

22. Theo thánh Gioan, ai đặt tín nhiệm vào Chúa với một lòng không nao núng, thì chắc sẽ nên thánh: "Phàm ai đặt hy vọng như thế nào vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch nhờ Người là Đấng thanh sạch" (1Ga 3,3). Chúa tuôn ơn lành xuống tràn trề cho những ai trông cậy nơi Người. Nhờ đó, bao đấng tử đạo, trinh nữ hay ấu nhi, mặc dầu kinh sợ, vẫn thắng được mọi khổ hình ghê gớm mà các bạo chúa đã dành sẵn cho họ.

Có lần chúng ta cầu nguyện, song Chúa dường như không muốn nghe. Dù vậy, hãy cứ bền đỗ cầu nguyện và cậy trông! Ta hãy lặp lại lời ông Gióp xưa: "Chúa có giết tôi, tôi cũng vẫn trông cậy vào Người" (G 13,15). Lạy Chúa, cho dù Chúa có đuổi con ra khỏi nhan Chúa, con cũng không thôi cầu nguyện và cậy trông vào lòng thương xót Chúa. Chúng ta hãy ăn ở như vậy, ắt sẽ nhận được nơi Chúa hết mọi điều ước ao.

Người nữ xứ Canaan xưa đã có thái độ ấy và đã được mãn nguyện. Bà kêu xin Chúa Cứu Thế chữa con gái mình khỏi quỷ ám: "Lạy Ngài con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm" (Mt 15,22). Chúa đáp lời, nói rằng mình không được sai đến với người ngoại giáo như bà, mà chỉ đến cho dân Do Thái. Không ngã lòng, bà ấy vẫn cậy trông và khẩn khoản: "Lạy Thầy, xin cứu giúp tôi" (Ibid 25).

St. Anphongsô

xin đón đọc tiếp theo 24..... IV Bền Đỗ Cầu Nguyện (kết thúc

*** quí vị có thể xem lại bất cứ lúc nào trong mục "CẦU NGUYỆN" trên website của tônghoimancoi.org***

Kinh chuyen,
QP

God bless you!
" Lạy Chúa, Ngài đã tạo dựng chúng con cho Ngài và trái tim chúng con không tìm được sự nghỉ ngơi chừng nào nó chưa an nghỉ trong Ngài. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa, Đấng trường tồn vạn đại, hoàn vũ này kính cẩn suy tôn." St. Augustino
www.tonghoimancoi.org
HAIL MARY, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death, Amen.

GLORY BE to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now, and ever shall be, world without end. Amen
JUDY Q-PHUONG NGUYEN

--------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 97= LOAN BAO TIN MUNG PDF Print E-mail

Số 66: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Quảng, C.Ss.R., on Monday, July 13, 2015.

BỔN PHẬN LOAN BÁO TIN MỪNG

"Đức Giêsu chỉ thị cho Mười Hai Tông Đồ không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lung; được đi dép, nhưng không được mang hai áo" (Mc 6: 8)

Bạn thân mến,

Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Ngài truyền cho các môn đệ chỉ đem những vật dụng tối thiểu cho cuộc sống thường nhật. Ngài mời gọi họ tin tưởng, phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, việc đem những điều tối thiểu sẽ giúp họ không tốn thời gian cho những thứ rờm ra không cần thiết. Điều này nói lên tính khẩn cấp, cấp bách của việc PHẢI LOAN BÁO TIN MỪNG CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA CHO NGƯỜI KHÁC.

Xét lại chính mỗi người chúng ta đã bao giờ chúng ta CÔNG KHAI chia sẻ về NIỀM TIN, VỀ CHÚA của mình cho những người làm chung với chúng ta NHIỀU NĂM, người chúng ta quen biết nhiều năm chưa? Tại sao chúng ta KHÔNG, CHƯA chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho những người khác? Có thể chúng ta chưa có cảm nghiệm về Niềm Vui của Người Có Chúa, có thể chúng ta chưa cảm nghiệm được tình yêu Chúa Chết cho ta, và ban ơn SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI CHO CHÚNG TA. Chúng ta cần cầu xin ơn cho ta có được niềm vui của người CÓ CHÚA.

Có một câu chuyện kể lại rằng:

Một nhà thông thái kia muốn sáng lập một tôn giáo mới. Ròng rã nhiều năm, ông đem tất cả sự khôn ngoan của mình ra thuyết phục thiên hạ mà chẳng thấy ai theo.

Ông bèn than thở với một người bạn thì nhận được một lời khuyên: "Nếu anh muốn người ta theo anh thì dễ thôi, anh hãy làm thế này: Thứ năm anh ăn bữa tiệc cuối cùng, thì thứ sáu anh để người ta đóng đinh anh trên khổ giá rồi chôn cất, Chúa nhật anh sống lại! Chắc chắn người ta sẽ theo anh rất đông!!!".

Đây quả là lời khuyên độc đáo, và lại càng lý thú hơn, khi tác giả của lời khuyên này chính là đại hoàng đế Napôlêon! Điều mà Napôlêon muốn nhấn mạnh ở đây, điều có sức lôi cuốn người ta chính là SỰ SỐNG LẠI, ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHÚA GIÊSU.

Suy nghĩ và hành động: Bạn biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ Duy Nhất, duy mình Ngài mới đem lại sự sống đời đời cho bạn. Tại sao bạn không chia sẻ điều đó cho bố mẹ, anh chị em của bạn (nếu bạn là người duy nhất trong gia đình mới trở lại đạo)? Tại sao không chia sẻ cho những bạn bè, người bạn quý mến?

--
Francis Quảng Trần C.Ss.R
Mission Church

Emal: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
----------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 21