mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5005
mod_vvisit_counterHôm Qua9204
mod_vvisit_counterTuần Này40904
mod_vvisit_counterTuần Trước75465
mod_vvisit_counterTháng Này228511
mod_vvisit_counterTháng Trước227630
mod_vvisit_counterTất cả9728077

We have: 95 guests online
Your IP: 54.156.92.243
 , 
Today: Nov 23, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 119= CO CHUA CO TAT CA PDF Print E-mail

Số 76: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Rev. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, January 18, 2016.

CÓ CHÚA LÀ ĐỜI CÓ TẤT CẢ

"Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nới với Người: Họ đã hết rượu rồi." (Ga 2:3)

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên là hoá nước thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana. Chuyện gì đã xảy ra nếu hôm đó không có Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng dự tiệc cưới?

Thưa đám cưới này chắc chắn thiếu rượu.

Thiếu rượu thì đám cưới hết vui. Đám cưới thiếu rượu thì mãi mãi là nỗi ám ảnh, sự xấu hổ cho gia chủ, và là chuyện đáng quên đối với người tham dự. Đáng buồn!

Cũng thế!

Đời không có niềm tin vào Thiên Chúa (hay Ông Trời) là đời đáng buốn. Đáng buồn vì sống mà không có hy vọng vào sự phù giúp từ Trên Cao. Đời mãi mãi tù túng, chật hẹp trong những giới hạn loanh quanh toan tính từ phía con người.

Con người đã từng tự hào "bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đã cũng thành cơm." Nhưng than ôi, con người bó tay trước những bất trắc thình lình ập đến cho mình, cho gia đình, cho dân tộc, cho nhân loại: căn bệnh hiểm nghèo, tai ương hoạn nạn... và nhất là lòng độc ác, phản trắc...của người khác. Thế nên mới có nhưng người phải tự tử, và nạn chiến tranh xảy ra liên miên...

Có mọi thứ nhưng không có thứ quan trọng nhất là Thiên Chúa thì đời mãi mãi là SẨY HẾT MỌI SỰ.

Chuyện kể rằng:

Có một cô gái nọ muốn lập gia đình với một anh thanh niên trong xứ đạo của mình. Cô đến hỏi ý kiến một cụ già được xem là khôn ngoan trong vùng xem có nên lấy anh ấy không? Cô sống theo lời dạy từ Kinh Thánh "tìm đến người khôn ngoan mà bàn hỏi" những chuyện quan trọng trong cuộc đời.

Cụ già hỏi cô gái :

- Anh ấy thế nào ?

Cô liền thưa :

- Anh ấy có bằng Thạc sĩ, cụ ạ.

Cụ già trả lời :

- Hết sẩy. Còn gì nữa ?

- Anh ấy chơi dương cầm hay lắm.

- Hết sẩy.

- Anh ấy là hoạ sĩ nữa.

- Hết sẩy !

- Anh ấy lại có tài ngoại giao nữa.

- Hết sẩy !

- Anh ấy lại là con nhà giàu nữa .

- Hết sẩy.

- Nhưng còn một điều con hơi quan ngại, đó là anh ta khô khan, không xưng tội rước lễ...Lơ là việc đạo nghĩa!.

Cụ già lim dim mắt suy nghĩ và lắc đầu :Ồ ! SẨY HẾT.

Suy nghĩ và hành động: Giữa dòng đời thiếu thốn trăm điều: thiếu sức khoẻ, thiếu tiền, thiếu kiến thức, thiếu tương quan lành mạnh... Tôi đã để cho Chúa biến thứ THIẾU ĐÓ bằng CHÍNH CHÚA chưa? Tôi có như những gia nhân tin theo lời Đức Mẹ "Người bảo gì hãy làm theo" không? Chúa chỉ cần tôi múc nước, công việc dễ dàng, còn việc khó là biến NƯỚC thành RƯỢU là chuyện của Chúa. Xin cho tôi có Chúa chưa?

--
Francis Quảng Trần C.Ss.R

Mission Church, Boston

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
----------------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 118= NUOC LA THANH RUOU PDF Print E-mail

Chúa Nhật II Thường Niên C
CANA - NƯỚC LÃ THÀNH RƯỢU NGON
Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11

RƯỢU NGON LÀ TÌNH YÊU VỢ CHỒNG - ĐỪNG ĐỂ HẾT RƯỢU!
Rượu nào ngon bằng rượu tiệc cưới.
Tiệc nào vui bằng tiệc tân hôn
Với tiệc cưới, ly rượu hồng mừng cho đôi tân hôn biểu tượng cho tình yêu mãi mãi:
hạnh phúc mong đươc luôn thắm nồng như men say. Vâng, trong tiệc cưới, ngoài việc để nâng
ly chúc mừng, rượu còn là lễ vật để xin cưới, và rượu như là một trong những điều kiện phải
có trong văn hóa cưới hỏi ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam.
Theo tập tục thời Chúa Giêsu ở Do Thái một đám cưới kéo dài từ ba ngày đến một
tuần (tiệc cước ba ngày là trường hợp một quả phụ tái giá). Vì thế đám cưới phải được tính
toán cẩn thận số lượng rượu tương quan với số khách mời kẻo bị thiếu hụt thì ý nghĩa của tiệc
cưới sẽ không còn.
Tại tiệc cưới Cana có sự hiện diện của Đức Giêsu và Mẹ Maria cùng các môn đệ, giữa
lúc thượng khách, bạn bè, họ hàng nâng ly rượu mừng cho đôi tân hôn được trăm năm hạnh
phúc thì hết rượu. Gia đình cô dâu chú rể không biết làm sao để tìm một giải pháp khẩn cấp vì
"cầu vượt cung, rượu đã hết", tình thế thật gay go!!!
Nguy cho bữa tiệc bị đổ vỡ vì hết rượu, niềm vui chúc phúc cho đôi bạn trẻ bị tan theo
mây khói; nguy cho hạnh phúc gia đình của đôi bạn trẻ bị người đời xì xầm: "ngày cưới thiếu
rượu, hạnh phúc còn đâu... ".
Thật là một tai hoạ bất ngờ, chủ tiệc vô cùng bối rối và khó xử, làm sao để ly tiếp tục
đầy rượu và mọi người nâng ly với lời chúc mừng không bị đứt đoạn vì hạnh phúc của đôi trẻ
và vì danh dự của gia đình cô dâu chú rể. Bằng sự nhạy cảm và lòng thương yêu của tình mẫu
tử, Mẹ Maria nhận ra được tình thế gay go ấy và mạnh dạn thưa với Chúa Giêsu: "Họ hết
rượu rồi" (Ga 2, 3). Một câu nói ngụ ý nài xin kín đáo, một sự chia sẻ nỗi lo cho gia đình đang
có tiệc cưới. Dù câu trả lời của Đức Giêsu có vẻ lạnh lùng: "Việc đó có can chi đến tôi và
bà..." (Ga 2, 4). Nhưng Mẹ Maria vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Con Mẹ sẽ làm một điều gì đó,
nên nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2,5).
Quả thật, Chúa Giêsu có bảo và các người giúp việc đã làm....
Theo lệnh của Chúa Giêsu sáu cái chum được đựng nước, mỗi cái chứa từ 80 đến 120
lít. Như thế tất cả có khoảng từ 500 đến 700 lít. Chúa Giêsu khiến tất cả nước lã trong sáu
chum ấy biến thành rượu ngon. Đối với người Do Thái, con số 7 là con số đầy đủ và trọn vẹn.
Cho nên số 6 là chưa đầy đủ, không toàn vẹn. Sáu cái chum đá đựng nước tiêu biểu cho toàn
thể những cái bất toàn, thiếu thốn được thay vào đó bằng thứ rượu mới thơm ngon là sự trọn
vẹn tình yêu, nồng thắm sức sống mới.
Rượu tràn trề thơm ngon, đến quản lý tiệc phải ngạc nhiên. Đức Giêsu đã biến nước lã
không mùi vị thành rượu thơm nồng để mọi người tiếp tục với ly rượu nồng.
Thật thế, tiêc cưới tại Cana
Nước lã hóa rượu thơm ngon
Vui say thực khách, phúc đầy thiên ân
Lúc này, ly rượu thơm ngon hơn bao giờ hết: "Khi người quản tiệc gọi tân lang lại và
nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn
anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ" (Ga 2,10). Với phép lạ nước hóa thành rượu,
Đức Giêsu biểu lộ sự cần thiết của rượu trong tiệc cưới để tô thắm tình nồng cho đôi tân hôn:
" tình yêu không thể nhạt như nước lã, mà phải luôn nồng thắm như rượu ngon". Không chỉ
cho cô dâu chú rể, nước hóa thành rượu còn thể hiện tình nghĩa của khách đến dự tiệc, những
tấm lòng vun trồng bền vững của hôn nhân qua sự tham dự và lời chúc mừng.
Khi can thiệp để nước hóa thành rượu, Đức Kitô đã chúc lành cho đôi tân hôn, và tình
yêu kết hợp của hôn nhân qua sự hiện diện và chúc lành của Ngài sẽ thành Bí tích ngàn đời
bền vững thủy chung. Người hiện diện trong sự kết hợp hai người nam nữ thành gia đình và
đảm bảo cho sự che chở của Ngài như sự hiện diện của Ngài tại tiệc cưới Cana: hết rượu,
rượu lại tràn trề....
Vâng, đôi vợ chồng tại Cana ngày xưa, cũng như nhiều gia đình hôm nay đang yêu
nhau tha thiết, nhưng tình yêu của họ sẽ kéo dài được bao lâu? Phải chăng ly rượu mừng sẽ
hết khi những bất hòa xảy ra, bất trắc của tình vợ chồng nảy sinh và sự bất trung giao ước hôn
nhân thật đáng sợ xuất hiện, đó là lúc "Họ hết rượu rồi". Tình trạng rượu không còn cũng có
nghĩa là gia đình họ đang gặp đau khổ, có nguy cơ tan rã. Hạnh phúc của họ cũng có thể như
rượu đang nửa chừng thì hết, tình yêu của họ cũng sẽ sớm khô cạn, thiếu mặn nồng của men
hạnh phúc ngày nào. Chúa Giêsu hiện diện, Ngài hiện diện như là rượu mới thơm ngon của
Tình yêu sẽ không hề cạn, và Ngài muốn các quan khách chia vui và cùng đôi tân hôn cạn ly
rượu nồng vĩnh cửu đó. Trong ly rượu nồng thắm mà Ngài vừa làm phép lạ từ nước lã, Ngài
muốn xây dựng sự trung thành của Bí tích hôn nhân, để chồng và vợ cùng đồng lòng: khi
thịnh vương cũng như lúc gian nan, khi đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe... để họ luôn giữ
lòng chung thủy trong suốt đời hôn nhân.
Cuộc sống gia đình hôm nay với những hoàn cảnh do xã hội đẩy đưa làm cho hạnh
phúc hôn nhân rất khó khăn để được bền vững. Khi mới cưới về, tình yêu vợ chồng thắm
nồng như ly rượu tân hôn. Nhưng chẳng bao lâu sau, rượu nhạt - tình phai, thậm chí là thiếu
rượu.
Đời hôn nhân gặp nhiều sóng gió,
Bao âu lo, khốn khó trong đời.
Như đôi tân hôn trẻ tại Cana, chúng ta mời Đức Giêsu và Mẹ Maria đến dự tiệc cưới
trăm năm là đời sống gia đình của mỗi người. Mỗi khi những thử thách khó khăn, sóng gió
hôn nhân nổi lên, như bên tiệc cưới Cana, ngày nay, Mẹ vẫn nói nhỏ bên tai Chúa: "Họ hết
rượu rồi". Để Đấng Mêsia, rượu tình muôn thuở sẽ làm cho bao mối tình đang nhạt phai được
trở nên nồng thắm và tràn đầy tin yêu. Để rượu tình yêu vĩnh cửu giúp cho bao gia đình thiếu
vắng tình yêu được củng cố và hòa thuận yêu thương. Để men rượu tình không hề phai làm
cho bao tâm hồn đang chao đảo giữa thử thách được giữ vững niềm tin và hy vọng.
Một em bé gái mới lên năm, vừa cùng mẹ đọc kinh trước khi ăn cơm. Mẹ em thường
ứng khẩu những lời kinh nguyện rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, xin hãy nên vị
khách quý của bữa cơm hôm nay". Bà cầu nguyện chưa xong, thì bỗng em bé nhìn mẹ
và nói: "Nhưng thưa mẹ, con không muốn Chúa Giêsu làm người khách của chúng
ta". Bà mẹ hoảng hốt hỏi lại: "Tại sao lại thế"?. Em bé trả lời: "Vâng, thưa mẹ, nếu là
người khách, Chúa chỉ đến một vài lần thôi. Con muốn Chúa Giêsu đến đây và ở lại
luôn mãi với chúng ta" (Knight).
Hãy nhờ Mẹ chuyển lời cầu xin và đón Chúa cùng Mẹ đến trong cuộc đời chúng ta...
Nhờ Mẹ cầu bầu, Chúa lại sẽ làm phép lạ để cho rượu yêu thương trong gia đình chúng ta
được đầy tràn...
Như Chúa viếng thăm các gia đình,
Gian nan khốn khó Ngài cảm thông
Ca - na nước thành rượu thơm
Gia đình hạnh phúc thắm nồng tình yêu...
Lm. Vinh Sơn, Sài Gòn 16/01/2016

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 117 =MON AN NHANH CHO TAM HON PDF Print E-mail

Số 75: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Rev. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, January 11, 2016.

"... chính lúc Chúa Giêsu đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu..." (Luke 3: 21)

SỨC MẠNH CỦA CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện là gì?

Học trò tin chắc rằng hầu hết ai trong chúng ta, những Kitô hữu đều có thể trả lời một cách dễ dàng như trong sách bổn, sách giáo lý: Đó là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, là chuyện vãn cùng Thiên Chúa...

Ai cũng biết là như thế, nhưng thử hỏi mấy khi chúng ta thực sự đã cầu nguyện với Thiên Chúa như một ngôi vị mà ta đang đối diện với. Thông thường thay vì cầu nguyện như một cuộc đối thoại giữa ta và Thiên Chúa thì chúng ta cầu xin. Nhìn lại xem khi đặt mình trước mặt Chúa nời nhà tạm Thánh Thể, trong những lúc cầu nguyện chung, hay cầu nguyện riêng chúng ta hay kể lể xin Chúa đủ điều. Cầu xin thay vì cầu nguyện. Đành rằng trước các nhu cầu khẩn thiết của cuộc sống không ai cấm ta cầu xin. Cầu xin khi khó khăn... là cần thiết vì chính Chúa Giêsu đã nói: "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở rađiều cho." (Mt 7: 7 - 8).

Tuy nhiên, nếu cứ mỗi lần cầu nguyện là mỗi lần chúng ta xin Thiên Chúa đủ điều không đi tìm thánh ý Thiên Chúa thì e rằng chúng ta đang là chúa, và muốn làm chủ, làm chúa của Thiên Chúa. Thiên Chúa trở thành nô lệ của ta.

Có lẽ cầu xin thay vì cầu nguyện nên chúng ta cảm thấy việc trò chuyện, nâng tâm hồn với Thiên Chúa là một cái gì đó bắt buộc, luật phải giữ, cảm thấy nhám chán, mất thời giờ và lo ra chia trí... Vì lẽ đó, chúng ta chưa cảm thấy được sức mạnh của lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện đích thật có sức mạnh phi thường, có sức mạnh đẩy lui mọi tội lỗi, đẩy lui mọi khó khăn, thậm chí có sức mạnh mở cả cửa trời. "Chúa Giêsu đang cầu nguyện thì trời mở ra và Chú Thánh Thần Ngự xuống trên người" (Luke 3: 21).

Để có một đời sống cầu nguyện đích thực là một việc không dễ, mời gọi ta gạt bỏ đi những lo toan đời thường quá mức cần thiết và tin tưởng vào tình thương, quan phòng của Thiên Chúa.

Chuyện kể rằng một lần kia thánh Benado đang trên đường đi thuyết giáo với bộ áo dòng xúng xính, và ngồi trên con ngựa đẹp. Thấy vậy một anh chàng thanh niên chế diễu đi tu thì chỉ ăn với cầu nguyện quá sung sướng. Cầu nguyện quá dễ!

Thánh Benado trả lời và mời gọi: nếu anh đọc một Kinh Lạy Cha mà không chia trí, thoát khỏi những vương bận cơm áo gạo tiền thì tôi sẽ cho anh con ngựa tôi đang có.

Anh thanh niên cho rằng đây là việc quá dễ và nói thánh Benado hứa đấy nhé. Thánh Benado liền nhận lời.

Khi anh thanh niên mới đọc "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng" thì thánh nhân đi tháo cái yên ngựa ra...

Anh ta liền quay sang nói "cha phải cho cả yên ngựa nữa chứ..."

Thánh nhân liền nói giờ thì cả ngựa lẫn yên anh đều không được.

Suy nghĩ và hành động: Trong việc thực hành đức tin của tôi, tôi đang cầu nguyện hay cầu xin? Bắt đầu một năm mới, năm 2016, xin cho sức mạnh của lời cầu nguyện giúp chúng ta được vững mạnh trong đời sống, xin cho sức mạnh của Thiên Chúa xuống trên ta nhờ lời cầu nguyện, để đời ta mãi bình an giữa những thử thách của phận người. Amen.

--
Francis Quảng Trần C.Ss.R

Mission Church, Boston

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
-------------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 116 = TIM GIUA DONG DOI PDF Print E-mail

Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời
01-01-2016 Lm. Inhaxiô Trần Ngà

Theo ánh sáng của ngôi sao lạ, ba nhà chiêm tinh đã tìm đến cung điện của vua Hê-rô-đê để thờ lạy kính bái, vì nghĩ rằng nếu có vị vua mới sinh thì ắt vua đó phải sinh ra nơi cung vàng điện ngọc, nơi chốn cao sang. Nhưng thực ra không phải thế. Khi ba vị đến ngay cung điện vua Hê-rô-đê và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Ngài xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy Ngài" thì vua Hê-rô-đê hết sức ngạc nhiên và bối rối. (Mt 2, 2)

Bấy giờ "nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." (Mt 2, 4-6)

Thật bất ngờ, Chúa Cứu Thế không sinh ra trong cung vàng điện ngọc mà lại sinh ra trong nơi quê mùa heo hút, nơi làng Bê-lem là phần đất nhỏ bé của miền Giu-đa.

Như thế, nhờ ánh sáng từ Kinh Thánh soi chiếu mà vua Hê-rô-đê, cả triều thần của vua cũng như ba nhà chiêm tinh biết được nơi Chúa Cứu Thế giáng sinh. Cũng nhờ ánh sáng nầy, ba nhà chiêm tinh tiếp tục đến tận nơi để thờ lạy và dâng lễ vật cho Ngài, tại một nơi nghèo nàn tầm thường mà ba vị không ngờ trước được.

Hôm nay, không có ngôi sao lạ nào xuất hiện trên bầu trời để soi đường cho chúng ta đi tìm Chúa, nhưng chúng ta có một ánh sáng khác rực rỡ hơn giúp ta tìm gặp Ngài. Đó là ánh sáng của Lời Chúa, như lời Thánh Vịnh: "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi." (Thánh vịnh 119, câu 105)

Vậy ánh sáng Lời Chúa soi đường cho chúng ta tìm thấy Chúa nơi đâu?

Ơ nơi mà không mấy ai tin là có: Ở ngay trong nhà, trong xóm chúng ta. Thật quá bất ngờ!

Ba nhà chiêm tinh ngày xưa ban đầu cứ ngỡ rằng vua mới ra đời ắt phải sinh ra trong cung điện Hê-rô-đê, không ngờ Lời Chúa lại chỉ cho họ tìm gặp Đấng Cứu Thế mới sinh tại một làng quê Bê-lêm hẻo lánh, trong hình hài một trẻ sơ sinh yếu ớt, tại một túp lều nghèo nàn đơn sơ.

Hôm nay cũng thế, ban đầu chúng ta cứ tưởng Chúa chỉ ngự trên chốn trời cao, Chúa chỉ hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, chỉ ngự trong các thánh đường... nào ngờ Chúa cũng hiện diện trong chính gia đình chúng ta, trong thôn xóm nghèo nàn của chúng ta.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong tâm thư gửi các gia đình đã viết: "Thiên Chúa đồng hoá với con người, với những người trong gia đình. Thiên Chúa là một với người cha, người mẹ, người bạn trăm năm, người con trong gia đình."

Qua dụ ngôn về ngày phán xét cuối cùng trong Tin Mừng Mát-thêu, Chúa Giê-su tỏ cho thấy những ai cho những người đói khát đầu đường xó chợ một bát cơm thì Chúa nói là họ cho Chúa ăn. Những ai cho người rách rưới hoặc mình trần một manh áo, thì Chúa nói là họ đã cho Ngài mặc. Những ai cho người sa cơ thất thế không nơi nương tựa được trú ngụ một thời gian thì Chúa nói là họ đã cho Chúa trọ nhà... Nói như thế, Chúa Giê-su tự đồng hoá mình với mọi người chung quanh. Nói khác đi, Chúa Giê-su khẳng định rằng Ngài là một với mỗi người chung quanh; Ta làm gì cho họ là làm cho chính Ngài. (xem Mt 25, 31-46)

Khi chưa nhận biết Đức Giê-su là Thiên Chúa, Phao-lô ra tay bách hại các môn đệ của Ngài dữ dội. Vì thế, ông đã bị quật ngã trên đường Đa-mát và có tiếng Chúa Giê-su vang lên giữa thinh không: "Sao-lô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?" Phao-lô hết sức kinh hoàng: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Có tiếng từ trời đáp: "Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ". (Cv 22, 6-9). Chính từ hôm đó, Sao-lô (tức thánh Phao-lô tông đồ) mới giác ngộ rằng các tín hữu cũng chính là Chúa Giê-su, bắt bớ họ là bắt bớ chính Chúa.

Chính những Lời Chúa dạy trên đây là ánh sao sáng, còn sáng hơn sao Bê-lem năm xưa, soi sáng cho chúng ta biết Chúa đang ở ngay trong gia đình, trong làng xóm của chúng ta, để chúng ta đến hầu hạ phục vụ và dâng lễ vật cho Ngài.

Lễ vật của chúng ta không phải là vàng, nhũ hương và mộc dược nhưng là một tấm áo cho cha, một bát cơm cho mẹ, là sách vở bút mực cho con cái học hành, là sự ân cần săn sóc cho những người đau khổ chung quanh chúng ta.

Đó là những lễ vật quý báu mà Chúa Giê-su đang thiết tha chờ đợi. Ước gì chúng ta mau mắn và quảng đại hiến dâng cho Ngài.

Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

 

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 115 = SONG MAU NHIEM GS PDF Print E-mail

Số 74: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Quảng, C.Ss.R., on Wednesday, December 24, 2015.

Quảng Trần C.Ss.R

SỐNG MẦU NHIỆM GIÁNG SINH GIỮA ĐỜI THƯỜNG

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa Thương" (Lk 2: 14)

Ngày nay, lễ Thiên Chúa Giáng sinh không đơn thuần là một lễ chỉ dành riêng cho người Kitô giáo, mà nó trở thành lễ cho toàn thể nhân loại. Vì thế chúng ta không lấy làm ngạc nhiên đi đâu cũng nghe nói: Happy Holidays (những ngày nghỉ hạnh phúc – Holiday – được ghép bởi: Holy – Day: ngày thánh), hoặc Merry Christmas (chúc mừng lễ Giáng Sinh). Nhưng thử đặt câu hỏi: những người nói và chúc nhau Merry Christmas nhưng trong lòng đã có Christ – Đức Kitô chưa?

Biên cố Thiên Chúa giáng sinh là một biến cố của sự thinh lặng, của ẩn dật, của chiêm ngắm tình thương Thiên Chúa ở giữa con người: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa Thương" (Lk 2: 14). Thế nên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chia sẻ "Christmas celebrations are often full of sound. It would be good for us to make room for silence, to hear the voice of Love" (Các buổi lễ Giáng Sinh thường đầy tiếng ồn ào. Thật là tốt cho chúng ta nếu tạo ra không gian thinh lặng, để nghe được lời gọi của Yêu Thương).

Lời mời gọi yêu thương không đến từ những sự thay đổi đột ngột, hay những can thiệp lạ lùng của Thiên Chúa vào đời sống thường nhật của chúng ta, điều này có nhưng rất hiếm khi. Lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa phát xuất từ lối sống, sự cố gắng trao ban mỗi ngày của ta. Đời sống của ta chỉ là ánh sáng khi mỗi ngày sống của ta không ngừng đẩy lui bóng tối, và xây dựng yêu thương. Vì "điều đã được tạo thành nơi Ngôi Lời là sự và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng" (Ga 1: 4-5).

Chuyện kể rằng: có một nữ công nhân làm việc trong nhà máy chế biến thịt đông lạnh, vì là tổ trưởng nên hàng ngày sau khi tan làm, cô đều đi vào kho đông lạnh để kiểm tra cần thận trước khi về.

Hôm đó, cũng như thường lệ, cô đi vào đó và đột nhiên, cửa phòng đóng sầm lại. Vì giờ tan làm nên không còn một ai ở lại và không ai biết cô bị nhốt bên trong.

Cô sợ hãi đập cửa, hét khản cổ họng để vớt vát chút hy vọng mong manh. Thế nhưng, cô càng hét lên, nhà máy càng tĩnh lặng và không ai đáp lại cô. Cô rơi vào tuyệt vọng, cả người cô đông cứng vì lạnh, đang dần đuối sức thì bất ngờ, cánh cửa mở ra, bác bảo vệ đã cứu cô ra ngoài.

Cô ra ngoài an toàn. Hôm sau, cô đến để nói lời cảm ơn với bác, cô hỏi:

"Bác ơi, cháu đang thắc mắc là tại sao hôm qua, mọi người đã tan làm về hết mà bác vẫn biết cháu bị mắc kẹt bên trong rồi vào cứu cháu ạ!".

Bác bảo vệ mỉm cười trả lời:

"Tôi làm việc ở đây là 40 năm rồi. Hàng ngày đều có hàng trăm công nhân ra ra vào vào nhưng chỉ có cô là người duy nhất chào hỏi tôi mỗi sáng sớm và chiều về lại chào tạm biệt tôi.

Sáng hôm qua, khi đi làm cô vẫn chào hỏi tôi nhưng sau khi tan làm, tôi không nghe thấy tiếng cô chào:"Tạm biệt bác, hẹn gặp bác vào ngày mai!".

Chờ một lúc lâu không thấy cô ra, tôi quyết định vào trong xưởng tìm xem thế nào. Tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng tôi nghe thấy có tiếng khóc trong này, thế là tôi mở cửa".

Nữ công nhân cười tươi, rối rít cảm ơn và chào bác bảo vệ rồi ra về.!!!

Suy nghĩ và hành động: Lời mời gọi yêu thương không nhất thiết phải đến từ những hành động, cử chỉ vĩ đại. Nó khởi đi từ những hành động cử chỉ nhân bản hết sức cụ thể, nhỏ bé trong đời thường. Bạn chỉ có thể đẩy lui bóng tối sự dữ thế gian khi ban đang là ánh sáng cho những người xung quanh với những công việc thường ngày của bạn. Ước mong cầu chúc Merry Christmas của bạn đến những người khác trong mùa Ân Thánh này có Christ – Chúa Kitô. Amen.

--
Francis Quảng Trần C.Ss.R

Mission Church, Boston

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
-----------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 24