mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4231
mod_vvisit_counterHôm Qua5966
mod_vvisit_counterTuần Này19601
mod_vvisit_counterTuần Trước60881
mod_vvisit_counterTháng Này201699
mod_vvisit_counterTháng Trước114752
mod_vvisit_counterTất cả8002097

We have: 76 guests online
Your IP: 54.161.217.24
 , 
Today: Mar 29, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Ngày Trở Về Nhà Cha
NGAY TRO VE NHA CHA - NGAY BUOC VAO COI SONG PDF Print E-mail

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA -CN33TN-C

Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam.

NGÀY TRỞ VỀ NHÀ CHA- NGÀY BƯỚC VÀO CÕI SỐNG

SỐNG VÀ CHIA SẺ Lời Chúa : Lc 9,23-26

Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, BẠN VÀ TÔI nghĩ gì ? Đây chỉ là một tưởng niệm để nhắc nhớ những người đã hy sinh vì Chúa, vì đức tin thôi sao ? Hay đây là dịp để CÁC BẠN gợi lại những vết thương cũ trong lịch sử để tìm một cớ để hận thù ai đó ? Không, nhớ đến các thánh tử đạo vì rất nhiều lý do, nhưng trọng yếu là để tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho ta những gương lành can đảm, anh hùng để noi theo, để cầu xin đủ can đảm để bước theo vết của các ngài trong hoàn cảnh của TA hôm nay, để tôn vinh Chúa và để yêu mến Chúa hết lòng, hết sức .

Các thánh tử đạo đã chấp nhận chết cho Chúa. Tại sao họ dám làm một việc lạ lùng như thế ? Các ngài có sợ chết không ? Chắc là có. Các ngài cũng như chúng ta, cũng là những con người yếu hèn, và ham sống như chúng ta, thế nhưng các ngài vẫn chấp nhận một cách thanh thản cái chết đau đớn và trước khi chết các ngài phải đi ngang qua tất cả những nhục hình, roi đòn, hình khổ đủ các thứ mà vẫn kiên tâm.

Ai trong chúng ta cũng sợ chết. Sự chết là một điều mà không ai giải thích được, và có thể nói nó là một huyền nhiệm. Giáo lý dạy cho chúng ta biết rằng sự chết là hậu quả của tội nguyên tổ,nó là một sự gãy đổ hoàn toàn. Chết là mất tất cả, mất cả những gì chúng ta có, những gì chúng ta yêu thích, cả gia sản, cả những người thân, cả mạng sống. Vì thế chúng ta tìm hết mọi cách để trốn cái chết. Ông Pascal, một nhà đạo đức người Pháp đã nói : " Con người, vì không thể nào chữa lành được cái chết... họ định tâm là không nghĩ đến nó nữa". Dù sao, chúng ta luôn bị ám ảnh bởi cái chết, vì chung quanh chúng ta, người ta chết hằng này. Những tin tức trên màn ảnh luôn nói đến những người chết vì tai nạn, vì tội ác, chúng ta không thể né tránh, và chúng ta tưởng rằng chưa đến phiên chúng ta.

Nghĩ đến các thánh tử đạo, chúng ta mới thấy rằng, các ngài cũng sợ chết như chúng ta, nhưng tại sao họ dám chết ? Biết bao người đã chối Chúa vì sợ chết, tại sao các ngài vẫn không sợ, vẫn chọn cái chết ? Chọn trong thanh thản và nhiều vị lại mong ước được chết ? Chỉ có một câu trả lời duy nhất : đối với họ tình yêu mạnh hơn sự chết. Chúng ta nhận thấy rằng nơi các ngài, lời Chúa được thực hiện rõ ràng : "Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người dám chết cho bạn hữu".

Sự chọn lựa của các ngài là một chọn lựa đúng đắn, một chọn lựa của tình yêu. Vì yêu mến Chúa, các ngài đã xem mọi sự như rơm rác. Vì yêu, các ngài đã hiến dâng tất cả. Chết, đối với các ngài là một vinh dự, là một mối lợi tuyệt vời. Đúng như lời Chúa Giêsu đã phán : " Ai muốm theo Ta, ;phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo...Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy". Các ngài đã bỏ mình, bỏ tất cả, bỏ cả mạng sống chỉ vì yêu mến Đấng đã sống và đã chết cho các ngài.Các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa, đã chấp nhận chết cho thế gian để thuộc trọn về Chúa Giêsu.

Cái chết của các ngài là bằng chứng của một tình yêu trọn vẹn. Qua bao nhiêu khổ hình, tù tội, các ngài vẫn trung thành.Các ngài đã trở thành một của lễ hiến dâng trên bàn thờ cho vinh danh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã trở nên của lễ như thế nào, các ngài cũng trở thành của lễ như thế. Các ngài đã lâm vào một cuộc chiến và đã chiến thắng, không phải bằng cách là tiêu diệt quân thù mà chính là chết vì yêu.

Chúng ta chỉ có 117 thánh tử đạo, nhưng còn biết bao nhiêu thánh tử đạo khác. hoàn toàn vô danh, nhưng có lẽ trước mặt Chúa, họ vẫn là những vị anh hùng mà chúng ta không biết được. Chúng ta cũng vậy, chúng ta được gọi để tử đạo. Sống cho Chúa và chết cho Chúa có phải là tử đạo không ? Mỗi người tin hữu đều được gọi để tử đạo như Chúa Giêsu, vì chúng ta đã được rửa trong cái chết của Chúa, chúng ta cũng sẽ như Chúa, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, thập giá của cuộc đời. Mỗi người chúng ta cũng mang trên mình những dấu vết của cuộc khổ nạn. Sống đối với chúng ta, phải chăng là Chúa Kitô, và chết là chết cho Chúa. Không ai sống cho chính mình mà cũng không ai chết cho chính mình, nhưng sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa.

Một người vợ nuôi chồng bị bại liệt suốt hai mươi năm, một bà mẹ nuôi một đứa con dị tật suốt hai mươi năm, một bệnh nhân sống trong cơn bệnh nan y nhiều năm mà vẫn không than phiền mà vẫn vui tươi chấp nhận... Những người đó phải chăng là những vị tử đạo âm thầm đáng khâm phục không ? Đó là những anh hùng vô danh, nhưng thật đáng quí ! Chúng ta cũng là những vị tử đạo nếu chúng ta muốn. Trung thành với Chúa trong hoàn cảnh riêng của mỗi người, sống bác ái đối với những người luôn làm cho chúng ta bực bội, trung thành phục vụ gia đình, phục vụ những người nghèo khổ, đau đớn trong tâm hồn hay thể xác, tận tụy lo cho gia đình... cũng là những địp để chúng ta tử đạo. Đó là bỏ mình, vác thập giá hằng ngày và theo Chúa. Vinh dự cho chúng ta biết bao khi chúng ta được mời gọi theo Chúa trong khiêm nhượng, hiền lành và bỏ mình ! Hạnh phúc cho chúng ta biết bao khi Chúa cho chúng ta yêu mến Ngài, sống chết cho Ngài ! Thiên Chúa đang cần những con người âm thầm hy sinh bản thân để yêu thương như Chúa Giêsu, những chứng nhân vô danh trong cuộc sống hằng ngày.

Mừng kính các thánh tử đạo chính là khơi lên ngọn lửa tình yêu đã lâu ngày lụn tàn trong tâm hồn chúng ta, khơi lên niềm hy vọng đang thấ;p thỏm trong chúng ta, mời gọi chúng ta đứng lên và bước đi hăng hái hơn, nhiệt thành hơn làm chứng cho Thiên Chúa Tình Yêu giữa một thế giới tràn ngập hận thù, tranh chấp, dã man và tham tàn. Chúng ta mang danh là con Thiên Chúa Tình Yêu, chúng ta không thể yên tâm sống hưởng thụ trong khi nhiều anh em chúng ta đang đau khổ vì thiên tai, vì nghèo đói, là nạn nhân của sự tàn ác. Hãy nguyện cầu các thánh cho chúng ta dám liều như các thánh, dám cho đi thực sự, dám yêu thương một cách chân thành như Chúa đã yêu.

TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN : Chúa Giêsu đã yêu thương TÔI đến tận cùng, Ngài biết TÔI đang là đàn chiên giữa sói, Ngài biết BẠN đang sống trong hoàn cảnh nào, Ngài không để BẠN mồ côi, một mình giữa cơn bão tố của tội lỗi, Ngài đến với TÔI, qua một của ăn, một tấm bánh, nuôi TÔI bằng chính thịt máu Ngài. Của ăn đó là của ăn hằng sống vì Ngài đã chết và sống lại vinh hiển, đã toàn thắng sự chết, Ngài sẽ là sự sống của BẠN hôm nay và mãi mãi. Ngài sẽ cho TÔI đủ sức để đương đầu với tội lỗi và gian ác, sẽ giúp TÔI bền tâm làm việc thiện, sống cho Chúa và chết cho Chúa. Nhưng BẠN VÀ TÔI sẽ không chết vì, như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã nói trước khi tắt thở : " Tôi không chết, tôi đi vào sự sống".

Lm Trầm Phúc

-----------------------------

 
CHIA SE TAI NHA QUAN = ON LANH CHO NGUOI YEU... PDF Print E-mail

ƠN LÀNH CHO NGƯỜI THƯƠNG YÊU CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt

Phung Phung  chuyển

Vào thế kỷ 17, quận công Eusebio trị vì vương quốc Sardegna, nằm về phía Tây Nam nước Ý. Quận công là tín hữu Công Giáo đạo đức. Ông nổi tiếng về lòng thương mến Các Đẳng Linh Hồn. Quận công làm các việc lành phúc đức như bố thí cho người nghèo để xin cho Các Đẳng Linh Hồn mau thoát khỏi Lửa Luyện Hình, sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Thêm vào đó, quận công dùng huê lợi của trọn một thành phố để xin lễ cầu cho những người quá cố. Mỗi ngày, trong toàn thành phố ấy có nhiều Linh Mục dâng Thánh Lễ cầu cho Các Đẳng Linh Hồn. Thành phố mệnh danh là Thành-Thiên-Chúa.
Ma quỉ không thể chịu được các nghĩa cử lành thánh của quận công Eusebio. Chúng xúi dục vua Ostorgio, trị vì đảo Sicilia, cũng ở miền Nam nước Ý, tìm cách tuyên chiến với quận công Eusebio. Với những lý do nhỏ nhặt, vua Ostorgio mang quân đến chiếm trọn Thành-Thiên-Chúa.
Vừa nghe hung tin, quận công Eusebio vô cùng sầu khổ, như thể ông mất phân nửa tiểu quốc Sardegna. Ông lập tức triệu tập binh tướng bàn thảo kế hoạch đẩy lui kẻ thù. Quân đội của quận công thật ít ỏi so với đoàn binh hùng hậu của vua Ostorgio. Nhưng quân Sardegna vẫn cương quyết lên đường đánh đuổi quân Sicilia. Đi được một quảng, binh tướng dẫn đầu quân đội Sardegna bỗng thoáng thấy từ xa xa, nhiều đoàn kỵ binh và bộ binh, tất cả đều mang quân phục trắng với ngựa trắng, khí giới và cờ hiệu cũng màu trắng.
Quận công Eusebio ngạc nhiên đến độ sững sờ. Một đàng, ông lo sợ đây là đoàn binh tiếp vận của quân đội Sicilia. Đàng khác, ông thầm đoán có lẽ đây là đoàn binh thiên quốc Thiên Chúa gởi đến trợ lực. Để nắm chắc thực hư, quận công ra lệnh cho 4 sứ giả đi dò đường. Lạ lùng thay, cùng lúc ấy, 4 sứ giả của quân đội bên kia cũng đến và nói với các sứ giả của quận công rằng: "Xin quí vị đừng sợ. Chúng tôi là đạo binh của Vua Thiên Quốc. Chúng tôi đến tiếp vận cho binh sĩ quí vị. Xin Quận công cứ anh dũng tiến quân với lòng tin tưởng!"
Quận công Eusebio nhập chung binh sĩ của mình với đạo binh Thiên Quốc và mạnh dạn tiến quân. Vừa khi vua Ostorgio trông thấy đoàn binh đông đảo trang bị đầy đủ khí giới, liền đâm ra lúng túng hoảng sợ. Thêm vào đó có người giải thích cho nhà vua hiểu rằng, đạo binh tiếp vận cho quận công là nhờ phép lạ, bởi lẽ không ai trong thành có thể nói được họ là ai và từ đâu đến. Vì thế, ngay lúc các sứ giả quận công đến điều đình lấy lại Thành-Thiên-Chúa, vua Ostorgio quyết định trả lại và hứa sẽ rút quân tức khắc ra khỏi thành.
Quận công Eusebio vô cùng mừng rỡ, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và ghi ơn các vị tướng ẩn danh. Vị chỉ huy trưởng liền nói:
"Xin quận công biết cho rằng, các binh sĩ có mặt tại đây chính là các Linh Hồn quận công đã giải thoát ra khỏi Lửa Luyện Hình nhờ lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức quận công đã làm. Thiên Chúa ra lệnh cho các vị ấy có nhiệm vụ che chở quận công trong những khi cần thiết. Xin quận công cứ tiếp tục công tác lành thánh. Bao nhiêu Linh Hồn quận công giải thoát ra khỏi Luyện Ngục là bấy nhiêu bạn hữu và là người bênh đỡ cho quận công trên Trời".
Nói xong, toàn thể đạo binh thiên quốc biến mất. Quận công Eusebio liền phủ phục xuống đất dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
.---------------------------------------

 
NGAY TRO VE NHA CHA - SONG LAI TU COI CHET PDF Print E-mail

NGÀY TRỞ VỀ NHÀ CHA

TIN MỪNG LUCA 20, 27-38 : Sống Lại Từ Cõi Chết

"Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời"
Theo quy luật của kiếp nhân sinh, con người được sinh ra, lớn lên, già yếu, bệnh tật và chết đi. Không ai có thể thoát khỏi quy luật này. Tuy nhiên, người ta vẫn đặt câu hỏi. Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu?


Trong trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ nghe câu trả lời của Chúa Giê-su về sự sống lại từ cõi chết. Khi nhóm Xa-đốc đến gặp Chúa Giêsu, nhóm này chủ chương không tin có sự sống lại, và họ đặt câu hỏi cho Chúa Giê-su: "Có bảy người anh em lấy một phụ nữ. Sau đó, tất cả điều phải chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết đi. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?" (câu 29-33) Câu hỏi này không chỉ nhóm Xa-đốc đặt ra cho Chúa Giêsu về sự sống lại mà ngay cả thời đại này, con người vẫn đang đi tìm câu giải đáp sự sống đời sau.


Tất cả các tôn giáo đều tin có sự sống đời sau. Thuyết luân hồi của đạo Phật, người ta tin vong hồn sẽ đầu thai vào một thân xác nào đó, và trở thành một kiếp khác theo quy luật nhân quả quy định. Giáo lý nhà Phật gọi là vòng luân hồi. Nó cứ mãi chuyển xoay đến khi nào linh hồn rũ sạch hết bụi trần. Giáo thuyết nhấn mạnh đến cái nghiệp quả của người kiếp trước. Vì vậy, họ tin rằng, cái nghiệp đó sẽ được diệt sạch bằng việc tu tâm và lòng từ bi thì sẽ được siêu thoát.


Dưới ánh sáng Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta câu giải đáp rõ về sự sống đời sau: Khi con người sống lại, những ai được xét và hưởng phúc đời sau, họ sẽ được sống lại từ cõi chết, thì họ không còn cưới vợ gã chồng nữa và không thể chết nữa vì họ được ngang hàng với các thiên thần. Tất cả là con cái của Thiên Chúa và được hưởng viễn mãn trên thiên đàng. Tất nhiên, người phụ nữa đó cũng chẳng thuộc về ai.


Với cái nhìn của con người, chúng ta thường bị giới hạn bởi không gian và thời gian, hay lệ thuộc về một người nào đó, khi chúng ta sở hữu những thứ chúng ta có. Chẳng hạn, cái nhà chiếc xe, hay ngay cả chuyện vợ chồng. Chết rồi còn hỏi Chúa cô ta thì thuộc về ai. Con nguời luôn tự ràng buộc mình vào những thứ thuộc về thế gian, nên họ cố bám víu vào nó như là thước đo cho những giá trị hạnh phúc ở đời. Nhóm người Xa-đốc, họ vẫn còn mang nặng mùi theo kiểu trần tục trong việc vợ chồng, rồi họ đặt ra vấn đề cô ta sẽ thuộc về ai.?


Dựa trên các quan niệm về đời sau, chúng ta có thể nhận thấy rằng, con người luôn khao khát tìm kiếm chân lý, để làm cứu cánh và định hướng đi cho cuộc đời. Lòng khát khao đó giúp cho con người sống mỗi ngày để hoàn thiện bản thân mình, thì Thiên Chúa là con đường cho ta bước theo, là ánh sáng dẫn bước chúng ta. Ngài là ánh, là chân lý vĩnh cửu và trường tồn. Ánh sáng Phục sinh của Chúa Kitô thắp lên niềm tin và hy vọng cho tất cả nhân loại nhân, để nhận biết sự sống chiết suất từ Thiên Chúa. "Ai tin vào Ta sẽ được sống đời đời." Giáo hội mời gọi chúng ta hãy luôn nhớ cầu nguyện cho các linh hồn trong tháng 11 này.


Chúa cho Lazarô sống lại thì Ngài cũng cho kẻ chết sống lại. Niềm tin và hy vọng là nơi Chúa Phục Sinh, tôi cũng được sống lại trong ngày sau hết, để hưởng phúc trên thiên đàng. Sự sống này chỉ thay đổi, chứ không mất đi. Với niềm xác tín vào sự sống đời đời, TÔI sẽ biết chọn cho mình cách sống và hướng đi thích hợp ở đời này và cho đời sau. Đó là cách chọn lựa của mỗi người tín hữu sống trên trần gian này. Chúa Giê-su phán: "Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được gì?."
* TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa:
- Con vẫn nghe Lời Chúa dặn, con người sẽ được sống lại, nhưng tâm hồn con vẫn còn xa lìa Chúa.
- Con biết một ngày nào đó, con sẽ từ giã cõi đời này, nhưng nơi cõi lòng con vẫn còn tham lam của cải, danh vọng và lạc thú.
- Con vẫn biết trần gian là quán trọ để dừng chân, nhưng chân con vẫn chạy theo những thứ vui giả trá để giết chết thể xác và linh hồn.
- Con biết sự dữ và tội ác đang vây bủa thân con bởi kiêu ngạo, hận thù và gian ác nhưng con vẫn làm ngơ trước sự cám dỗ của ma quỷ.
Xin Ngài thương xót và cứu chữa linh hồn con cả đời này và đời sau. Amen.

Lm. John nguyễn.

------------------------------

 
NGAY TRO VE NHA CHA = DE TANG NU TU PHILLPINE PDF Print E-mail

Các thừa sai Ấn Độ để tang một nữ tu Philippines
Nữ tu quá cố đến Ấn Độ năm 1961 và dành nhiều thời gian hỗ trợ công tác truyền giáo của Dòng Ngôi Lời

                      -----------------------

THÔNG BÁO TIN VUI # 54 - Website ChiaseLoiChua.com

           *ĐỂ TANG MỘT NỮ TU PHILIPPINES*

Tin từ Ấn Độ - Ngày 2 tháng 11, 2016

- Các nhà thừa sai ở Ấn Độ đang để tang một nữ tu người Philippines, người đã dành 55 năm trời để giáo dục và phục vụ người dân trong các ngôi làng ở bang Odisha phía đông.

- Nữ tu Dòng Holy Spirit, Bernadisa Inocencia Pacis qua đời hôm 28-10 tại một bệnh viện ở Bhubaneswar, thủ phủ của bang. Hưởng thọ 91 tuổi.

- Đức Tổng giám mục Dòng Ngôi Lời John Barwa của tổng giáo phận Cuttack-Bhubaneswar nói rằng nữ tu đã sống một đời gương mẫu.

- "Chị đã rời bỏ đất nước của mình và dấn thân cả đời để phục vụ người nghèo nhất trong những người nghèo, người bị bỏ rơi và bị đàn áp ở Ấn Độ. Chị đã nêu gương cho mọi người".

- Vị nữ tu đã dành phần lớn cuộc đời trong quận Jharsuguda của Odisha, giúp đỡ các nhà thừa sai dòng Ngôi Lời ở đó.

- Dòng của chị là Missionary Sisters Servants of the Holy Spirit, và Dòng Ngôi Lời có liên hệ với nhau do có cùng đấng sáng lập là Thánh Arnold Janssen.

- Nữ tu Pacis gia nhập dòng ở Thành phố Quezon tháng 5-1947 và khấn lần đầu năm 1950. Chị đến Ấn Độ năm 1961 với tấm bằng Cao học về tâm lý và Home Science.

"Chúng tôi tưởng nhớ những giai đoạn khởi đầu của chị, được đánh dấu bằng sự giản dị nhưng đầy tràn tinh thần hy sinh hoan hỷ, và niềm đam mê truyền giáo, luôn ý thức rằng chị được gửi đi trong danh thánh Chúa", Nữ tu Rezina George, giám tỉnh của tỉnh dòng Jharsuguda, nói.

- Lời Chúa nói:  "Chết không phải là hết; nhưng là ngày trở về Nhà Cha, ngày được biến đổi, ngày được sống lại, ngày được hoàn toàn giải phóng khỏi tội lỗi.

- Vì thế, tôi quyết giành nhiều thì giờ để phục  vụ Chúa và tha nhân. Kinh thánh dạy: "Vì xưa Ta đói các ngươi đã  cho ăn, Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước". (Tin mừng Mat-thêu  đoạn 25, câu 35)

Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm: Website ChiaseLoiChua.  com

-------------------------------------

 
NGAY TRO VE NHA CHA = CAU CHO TIN HUU QUA DOI PDF Print E-mail

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Ðã Qua Ðời

Lễ Nhớ

sự sống chưa trọn

Giáo Hội cố ý đặt Lễ Các Đẳng (2/11) ngay sau Lễ Các Thánh (1/11) hằng năm như có ý nhấn mạnh đến mầu nhiệm các thánh thông công.

Các Thánh là những vị đã được hưởng phúc trên thiên đàng, đã đạt đến cùng đích của mình, đã được hiệp thông thần linh viên mãn trong Thiên Chúa và với Thiên Chúa, còn Các Đẳng là những vị tuy đã được rỗi nhưng chưa hoàn toàn được hưởng vinh phúc như Các Thánh, chưa được hoàn toàn chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa vô cùng uy nghi và toàn thiện, bởi hậu quả gây ra bởi tội lỗi của các vị khi còn sống trên trần gian này.

Các Đẳng ở dưới luyện ngục không phải để đền tội lỗi của mình cho bằng để đền bù những hậu quả do tội gây ra. Mà hậu quả do tội lỗi gây ra không phải chỉ là đau khổ và chết chóc như trên thế gian này khi con người còn sống, mà còn là và nhất là ở chỗ do tội lỗi họ phạm trên trần gian mà mối liên hệ giữa họ và Thiên Chúa bị gián đoạn, bị hư hoại. Bởi thế, cái đau khổ nhất của các linh hồn trong luyện ngục là chưa được chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa, chưa được tận hưởng hiệp thông thần linh với Ngài là cùng đích của các vị.

Vấn đề được đặt ra ở đây là như thế thì chẳng lẽ ở đời sau, hay nói đúng hơn ở trong luyện ngục, (trừ thiên đàng và hỏa ngục), cũng có "thời gian" hay sao hay cũng còn "thời gian" hay sao? Vì các linh hồn ở đó "vẫn chưa" được hoàn toàn chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa, nghĩa là "vẫn còn" trông đợi một "tương lai vĩnh phúc" sau khi họ đã chết và ra khỏi trần gian, ra khỏi phạm trù không gian và thời gian.

Đúng thế, nếu xét về thứ không gian và thời gian theo thể lý của ngày tạo dựng thứ tư (xem Khởi Nguyên 1:14-19), mà bất cứ loài tạo vật hay sinh vật hữu hình nào ở trên trái đất này cũng bị chi phối và lệ thuộc, thì các linh hồn ở trong luyện ngục quả thực không còn "thời gian" nữa.

Như thế, nói chung, đối với các sinh vật hữu hình sống trong thời gian và không gian, cách riêng với loài linh ư vạn vật là con người, thì quả thực "chết là hết" - "hết thời" hay "hết thời gian", chứ không phải chỉ là hiện tượng và tình trạng linh hồn ra khỏi thân xác, hay nói cách khác, chính vì "hết thời" mà linh hồn ra khỏi xác, mà con người ta lìa đời: "Mọi sự đều có thời của mình trên trần gian này... có thời sinh ra và có thời chết đi..." (xem Giảng Viên 3:2).

Chính vì thế mà bản thân của họ không còn thời gian, không còn cơ hội để lập công đền tội trong thân xác của họ nữa, cần phải có người nào còn sống trong thân xác ở trên trần gian này, nghĩa là còn sống trong thời gian để lập công đền tội thay cho họ.

Thời gian ở trên trần gian này quí như vậy, qua đi không bao giờ trở lại nữa, mà con người ta đã lãng phí vào bao nhiêu là những gì chẳng đáng trên đời này, như thể không có đời sau, không có vĩnh cửu, trong khi đó họ vẫn sợ chết, nghĩa là vẫn muốn được sống mãi mãi, vẫn muốn được sống trường sinh bất tử. Vậy nếu họ tin có đời sau thì họ đang tìm gì ở trên đời này vậy?! Các Đẳng trong luyện ngục rất mong được có thời gian vô cùng quí báu như khi còn sống trên đời này mà chẳng bao giờ được nữa. Đã muộn rồi. Đã hết thời nơi họ rồi.

Thế nhưng, cho dù không còn thời gian để tự lập công nữa, Các Đẳng vẫn có thể nhận công bởi những người còn thời gian, còn sống trên trần gian này, mà luyện ngục, ở một nghĩa nào đó, dường như vẫn còn liên hệ với thời gian, vẫn là một thực tại linh thiêng chưa tuyệt đối như thiên đàng hay hỏa ngục, vẫn còn có thể đổi thay, vẫn chưa viên mãn vì các linh hồn ở đó chưa đạt được cùng đích tối hậu của mình, vẫn còn mong đợi.

Nếu nói rằng luyện ngục là "nơi" các linh hồn bị giam cầm để đền bù hậu quả của tội lỗi khi vấp phạm trên đời, thì luyện ngục là một "nơi" khổ chứ không sướng như thiên đường. Nhưng tình trạng "khổ" liên quan đến hình phạt ở trong luyện ngục đây không như ở trong hỏa ngục, vì tình trạng "khổ" ở luyện ngục chỉ tạm thời trong một "thời gian" chứ không vô cùng bất tận như trong hỏa ngục.

Đó là lý do khi còn sống trên trần gian này, càng nhận biết Thiên Chúa bao nhiêu, ở chỗ càng hiệp nhất nên một với Ý Muốn của Ngài bằng đức tin tuân phục bao nhiêu cũng như bằng đức ái trọn hảo hiện thực hóa đức tin (xem Galata 5:6) bao nhiêu, thì càng được hoan hưởng Thiên Chúa nhanh bấy nhiêu và nhiều bấy nhiêu, như Các Thánh nói chung trên thiên đàng, nhất là như Mẹ Maria đầy ơn phúc, một đệ nhất tạo vật về ân sủng.

Trường hợp của những linh hồn được lên thiên đàng ngay sau khi lãnh nhận Phép Rửa, dù là mới sinh hay người lớn, là những trường hợp đốt giai đoạn được hưởng Nước Trời nhanh nhất, như người trộm bị đóng đanh bên phải Chúa Kitô (xem Luca 23:40-43), nhưng không thể nào được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa bằng Các Thánh hay như Mẹ Maria là những hạt giống sinh 30, 60 hay 100 (xem Mathêu 13:23).

Vấn đề được thông hiệp thần linh với Thiên Chúa trên thiên đàng nhiều hay ít hoàn toàn không phải là do con người khi còn sống trên gian này "lập công" nhiều hay ít, mà hoàn toàn do Công Nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, được con người chấp nhận khi lãnh nhận Phép Rửa, bằng nước hay máu hoặc lửa, và tiếp tục trung thành đáp ứng ơn cứu độ này cũng như cộng tác với ơn cứu độ này cho phần rỗi các linh hồn khác.

Trong khi các linh hồn ở lâm bô không thể chuyển cầu cho người thế, vì các linh hồn này không có "công" gì và đang ở trong tình trạng vô thưởng vô phạt, thì Các Đẳng ở trong luyện ngục, tùy theo mức độ "được tỏ ra" của Thiên Chúa nơi các vị, nghĩa là tùy theo mức độ các vị được hiệp thông thần linh với Ngài bao nhiêu và tới đâu, các vị cũng có thể xứng đáng chuyển cầu cho những ai còn sống trên trần gian, nhất là những ai nhớ đến các vị để giúp các vị mau chóng được hoàn toàn và trọn vẹn hiệp thông thần linh đời đời với Thiên Chúa trên thiên đàng như Các Thánh. ​

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL

---------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5