mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay975
mod_vvisit_counterHôm Qua5303
mod_vvisit_counterTuần Này16003
mod_vvisit_counterTuần Trước36123
mod_vvisit_counterTháng Này80118
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả8975198

We have: 99 guests online
Your IP: 54.158.252.131
 , 
Today: Aug 17, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Ngày Trở Về Nhà Cha
NGAY TRO VE NHA CHA # = TRO VE VOI CHA PDF Print E-mail

Trở về với Cha - Lm Giuse Hoàng Kim Toan
Jun 1 at 10:42 PM
Trở về với Cha

Con người sẽ đi về đâu sau sự chết, có nhiều tìm hiểu và trả lời. Trở về, hồi quy hay hoàn nguyên, chỉ ở từ ngữ cũng đã thấy rõ quan niệm, cánh chung là cuộc trở về nguồn, nơi mình đã xuất phát, nơi đầu tiên của con người hình thành. Những thuật ngữ từ bụi tro trở về với tro bụi là toát yếu của cách quan niệm thông thường đó.

Theo Angelus Selesius: "Trong điểm có một vòng tròn và vòng tròn đó quy về một tâm điểm". Con người trở về cũng là con người tìm lại thiên đường đã mất. Vườn địa đàng đánh mất ấy có một tên gọi là vườn Eden, là điểm nối trời và đất, ở nơi đó không có đau khổ không phải chết. Trong nỗi hoài nhớ về thiên đàng đã mất ấy, con người ở giữa thế trần cũng có một lệch lạc khi dùng thuật ngữ: "Tìm lại thiên đường" để chỉ trạng thái ngất ngây, chìm đắm cơn say của bạch phiến, ma túy. Theo ý nghĩa lệch lạc này, người ta quan niệm: Thiên đàng là nơi chốn không cần phải làm gì, không cần phải nỗ lực gì, mà vẫn sống ngất ngây, thoát vòng thực tại để nuối tiếc thiên đàng. Trạng thái ngất ngây nhờ thuốc kích thích, hay dùng Morphin để tạo cảm giác thiên đường trong thực tại trần thế, dẫn đến việc nghiện ngập và ký ức về thiên đường của nàng tiên nâu. Sự lệch lạc của con người nuối tiếc thiên đường là không còn ý chí, không còn đủ nghị lực để vượt thoát.

Trở về có hình thức thường xuyên được nghiệm thấy: Giữa ngày chuyển về đêm và đêm bị xua tan bởi ngày, đó là chu kỳ của thời gian. Chu kỳ của bốn mùa trong thiên nhiên: Xuân Hạ Thu Đông, sự trở về của Mùa Hạ làm tan biến Mùa Đông và sự trở lại của Mùa Đông làm mất đi Mùa Hạ. Đó cũng là sự qua lại giữa Âm và Dương, giữa quẻ Càn và Khôn.

Quay trở về được biểu hiện theo hình xoắn ốc, càng đi càng trở về tâm, cho nên mang từ ngữ là hồi quy. Trong Đạo Đức Kinh, chương 25, nói rằng: "Việc đi ra xa, việc lan rộng ra xa, trong đó có bao hàm sự trở về", chương 16 ghi nhận: "Quay về cội nguồn, đó là được nghỉ ngơi". Trong thuật ngữ dành cho cái chết, người ta thường nói: "an nghỉ ngàn thu" là thế. Hành trình đi về nguồn hay hồi quy này đã bắt đầu từ khi con người thụ thai trong lòng mẹ. Nếu lòng mẹ là nơi cưu mang để sanh vào cõi đời thì lòng đất mẹ cũng cưu mang sinh vào cõi trời. Sự vận hành hồi quy bắt đầu từ khi con người sống, sống là vận hành về cái chết......

Trở về với Cha.

Giữa bóng tối và ánh sáng nhìn về cánh chung con người luôn chịu sự vây bọc của thân phận và mang tính sợ hãi hoặc hoài nghi, Chúa Giêsu mở ra một con đường, con đường ấy là con đường về với Chúa Cha.

Câu trả lời cho tất cả con người ở trần thế này đã được viết trong câu chuyện của Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô: "Không ai đã lên trời, trừ phi Ðấng tự trời mà xuống, Con Người, Ðấng ở trên trời." (Ga 3, 13).

Trở về cùng Chúa Cha là Đấng Tác Thành mọi sự qua con đường là chính Chúa Giêsu. Thần học gia người Đức tên là Romano Guardini đã nói: "Trong Thiên Chúa có một Con Người, đó là Chúa Giêsu Phục Sinh, Người Con của Thiên Chúa". Con người đã có một trục đường trở về, một đích điểm, một nơi đến xác định: "Về với Chúa Cha" (Ga 14, 28).

Sự trở về trong toàn vẹn là một ước mơ của cả nhân loại. Nơi Thiên Chúa, con người tìm thấy sự sống sung mãn, từ nay, khi con người làm mọi việc vì lòng yêu mến Thiên Chúa, con người sẽ thấy được giá trị vĩnh cửu của việc mình làm dưới thế. Con người hiểu biết hơn về điều Chúa Giêsu đã nói về những người tin và đón nhận Chúa: "sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian" (xem Ga 17, 14 – 15). Và cũng hiểu hơn về điều Chúa Giêsu nói: "Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha." (Ga 14, 12).

Trở về với Chúa Cha, để tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu từ nay có một đích đến rõ ràng. Không còn hoang mang, sợ hãi, không còn bế tắc và mù lối. "Chúa là đường là sự thật và là sự sống" (Ga 14, 6).

Lạy Chúa, trên con đường trở về của mỗi người chúng con, xin cho chúng con xác tín: Chúa là Đường" để dẫn lối chúng con đi trong niềm vui hạnh phúc, đời này và đời sau.

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Kính chuyển

Hồng

 
NGAY TRO VE NHA CHA # = DUONG VE TROI PDF Print E-mail

ĐƯỜNG VỀ TRỜI -Trầm Thiên Thu
May 28 at 9:30 PM

ĐƯỜNG VỀ TRỜI

Đường về trời không hoa thơm, cỏ lạ

Không vui mắt để thưởng ngoạn thiên nhiên

Đường về trời thăm thẳm ngỡ vô biên

Lúc hạn hán, lúc mưa dầm, khổ thật!

Đường về trời gập ghềnh và chật hẹp

Thế nhưng luật luôn phải được tuân hành

Đường về trời không hề hợp ý mình

Đầy khúc khuỷu, quanh co, hình Thập Giá

Đường về trời luôn có nhiều gian khó

Khi giông tố, khi động đất, sóng thần

Đường về trời mệt nhoài những bước chân

Nhưng vẫn phải coi chừng đèn xanh, đỏ

Đường về trời có khi trời sáng tỏ

Nghe niềm vui rộn rã khúc hoan ca

Đường về trời có lúc tối âm u

Sai một ly có thể sai muôn dặm

Đường về trời biết bao lần lận đận

S.O.S. tín hiệu chẳng ai hay

Đường về trời gieo neo, buồn quắt quay

Ai bền đỗ tới cùng mới được cứu

Lạy Thiên Chúa, Đấng hằng sinh hằng hữu

Xin giúp con suốt chặng đường về trời

Dẫu Tabor hay Vườn Dầu ngậm ngùi

Hoặc Can-vê phủ nỗi đau tím ngát

Đường về trời sẽ bị đời ghen ghét

Đố kỵ nhiều chứ ít được cảm thông

Đường về trời, xin giúp con vững lòng

Chỉ mong sao con sẽ về tới đích

Đường về trời thăm thẳm và heo hút

Nhưng cuối đường con sẽ gặp Giêsu

Ngài ở đó ngày đêm vẫn đợi chờ

Con vững tin bước tiếp nhờ Linh Khí

TRẦM THIÊN THU

Lễ Thăng Thiên – 2014

Kính chuyển

Hồng

 
NGAY TRO VE NHA CHA # = NGAY CHUNG THAM PDF Print E-mail

DTC Phanxico ve Chung Tham
Tinh Cao
Dec 11 at 7:07 PM
Căn cứ vào những lời của ĐTC Phanxicô 2 tuần trước khi ngài mở đầu bài giảng huấn về đề tài "Chết trong Chúa Kitô", chúng ta cứ tưởng rằng bài giáo lý tuần vừa rồi về đề tài "xác loài người ngày sau sống lại" là bài cuối cùng trong loạt bài đức tin trong Năm Đức Tin và cho Năm Đức Tin, một năm đã được chính thức kết thúc vào Chúa Nhật 24/11/2013. Lời của ngài nguyên văn như sau (người dịch tự ý in nghiêng, đậm và mầu các chữ cần nhấn mạnh):

"Tôi muốn kết thúc loạt bài giáo lý về 'Kinh Tin Kính' đã được thực hiện trong Năm Đức Tin mới bế mạc hôm Chúa Nhật vừa rồi. Trong bài giáo lý này và tới đây tôi muốn đề cập tới chủ đề về sự phục sinh của xác thịt, với 2 khía cạnh như được trình bày trong Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, tức là khía cạnh chúng ta chết đi và sống lại trong Chúa kitô. Hôm nay, tôi sẽ dừng lại ở khía cạnh thứ nhất, đó là khía cạnh "chết đi trong Chúa Kitô".

Thế nhưng, trong bài giáo lý hôm nay, Thứ Tư 11/12/2013, chúng ta lại thấy ngài dường như trở lại với tín điều cuối cùng của Kinh Tin Kính, đó là tín điều về "sự sống đời sau". Tuy nhiên, chúng ta lại ngỡ ngàng khi thấy ở ngay đầu bài ngài sử dụng chữ "bắt đầu": "I would like to begin...". Không biết ý của ngài thực sự như thế nào ở động từ "bắt đầu" này. Theo người dịch thì hình như ngài muốn lợi dụng tín điều cuối cùng của Kinh Tin Kính để "bắt đầu" khai triển về một chủ đề của riêng ngài mà chưa có một vị giáo hoàng tiền nhiệm nào của ngài đã đụng tới. Đó là chủ đề "sự sống vĩnh hằng".

Và để khai triển một chủ đề then chốt trong dự án cứu độ và công cuộc cứu độ của Thiên Chúa và hết sức quan trọng đối với phần rỗi của loài người này, ngài đã không đi thẳng vào chính vấn đề "sự sống vĩnh hằng" ngay, chẳng hạn sự sống vĩnh hằng là gì, sự sống vĩnh hằng ra sao, làm sao chiếm hưởng sự sống vĩnh hằng v.v., mà lại đã bắt đầu bằng đề tài "Chung Thẩm", một đề tài, trước hết liên quan đến mầu nhiệm tái giáng trong vinh quang của Chúa Kitô, một mầu nhiệm cánh chung rất thích hợp với Mùa Vọng là mùa đợi trông Chúa Kitô đã đến lần thứ nhất và sẽ trở lại lần cuối cùng.

Đức Thánh Cha Phanxicô: Loạt Bài Giáo Lý về Đức Tin

Bài 25 (11/12/2013): Chung Thẩm

Xin chào Anh Chị Em thân mến buổi sáng!

Hôm nay, tôi bắt đầu loạt bài giáo lý vừa rồi về việc chúng ta tuyên xưng khi khẳng định rằng: "Tôi tin hằng sống vậy". Tôi sẽ đặc biệt chia sẻ về vấn đề Chung Thẩm. Tuy nhiên, chúng ta không được sợ, mà hãy nghe Lời Chúa nói những gì. Về điều này, chúng ta đọc trong Phúc Âm Thánh Mathêu: bấy giờ Chúa Kitô "sẽ đến trong vinh quang của Người, có tất cả mọi thiên thần ở cùng người... Tất cả mọi dân nước sẽ qui tụ lại trước nhan của Người, và Người sẽ phân họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi đám dê, chiên thì Người để ở bên phải còn đám dê thì ở bên phía trái... Rồi chúng sẽ phải chịu hình phạt đời đời, còn kẻ công chính hưởng sự sống vĩnh cửu" (25:31-33,46). Khi chúng ta nghĩ đến việc tái giáng của Chúa Kitô và việc Chung Thẩm của Người, một biến cố sẽ tỏ hiện cho thấy nơi những thành quả tối hậu của nó sự thiện mà mỗi một người đã làm hay không làm trong đời sống trần gian của họ, thì chúng ta đối diện với một mầu nhiệm vượt trên chúng ta, một mầu nhiệm chúng ta thậm chí không thể nào tưởng tượng nổi. Nó là một mầu nhiệm hầu như tự nhiên khơi lên trong chúng ta một cảm giác sợ hãi có lẽ đến rùng mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng về thực tại này thì nó có thể mở rộng cõi lòng của Kitô hữu và trở thành một động lực mạnh mẽ cho một niềm an ủi và tin tưởng.

Về vấn đề này, chứng từ của các cộng động Kitô giáo tiên khởi lại càng trở thành những gì phấn khích hơn nữa. Thật vậy, họ thường kèm theo các việc cử hành và việc nguyện cầu của họ bằng lời than thở Maranatha, một diễn tả được làm nên bởi hai chữ Aram, tùy theo chúng được phát ngôn, có thể hiểu như là một thỉnh nguyện: "Lạy Chúa, xin hãy đến!", hay như là một xác tín được nuôi dưỡng bởi đức tin: "Phải, Chúa đang đến, Chúa gần kề". Nó là một tiếng than van cho thấy cái tột đỉnh của tất cả Mạc Khải Kitô giáo, ở phần cuối của việc chiêm ngưỡng tuyệt vời cống hiến cho chúng ta trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan (xem Khải Huyền 22:20). Trong trường hợp này, chính Giáo Hội Hôn Thê, nhân danh toàn thể nhân loại và như là những hoa trái đầu mùa của nhân loại, hướng về Chúa Kitô, vị Hôn Phu của mình, nao nức về giờ mà Giáo Hội sẽ được Người ôm lấy: cái ôm của Chúa Giêsu, một cái ôm viên mãn sự sống và viên mãn yêu thương. Đó là cách Chúa Giêsu ôm lấy chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ về vấn đề Phán Xét theo viễn ảnh ấy thì hết mọi nỗi sợ hãi và ngần ngại sẽ trở thành vô nghĩa và có được một niềm mong đợi cùng với niềm vui sâu xa: thật vậy, nó sẽ là một giây phút chúng ta sau cùng được phán xét và chờ được mặc lấy vinh quang của Chúa Kitô, như mặc lấy một thứ hôn phục, và được dẫn đến với tiệc cưới, hình ảnh của mối hiệp thông trọn vẹn và vĩnh viễn với Thiên Chúa.

Động lực tin tưởng thứ hai được cống hiến cho chúng ta bởi niềm xác tín rằng, ở vào lúc của cuộc Phán Xét, chúng ta sẽ không bị lẻ loi một mình. Trong Phúc Âm Thánh Mathêu, chính Chúa Giêsu đã báo trước ra sao vào ngày cùng tháng tận thành phần theo Người sẽ chiếm được chỗ của mình trong vinh quang của Người, cùng Người phán xét (cf Mt 19:28). Bởi thế Thánh Phaolô Tông Đồ khi viết thư cho cộng đồng Côrintô đã khẳng định rằng: "Anh em không biết rằng các thánh sẽ là thành phần phán xét thế gian hay sao?... Lại càng hơn thế nữa đối với các vấn đề liên quan đến cuộc sống này!" (1Cor 6:2-3). Dễ thương biết bao khi biết được rằng trong hoàn cảnh khó khăn, thì cùng với Chúa Kitô là Đấng An Ủi của chúng ta, Đấng Biện Hộ của chúng ta nơi Cha (cf 1Gioan 2:1), chúng ta sẽ có thể tin tưởng vào việc chuyển cầu và niềm thương mến của nhiều anh chị em lão thành của chúng ta đã ra đi trước chúng ta trên con đường đức tin, thành phần đã cống hiến đời sống của họ cho chúng ta và tiếp tục yêu thương chúng ta một cách khôn tả! Các thánh nhân đã sống trước nhan Thiên Chúa, trong ánh quang rạng ngời của vinh hiển Ngài, đang cầu cho chúng ta là thành phần còn sống trên trái đất này. Niềm tin tưởng này dậy lên trong cõi lòng của chúng ta thật là an ủi biết báo! Giáo Hội thật sự là một Người Mẹ, và là một Người Mẹ, Giáo Hội tìm kiếm sự thiện của con cái mình, nhất là những ai xa cách nhất và đau thương nhất, để họ cũng sẽ đạt đến tầm vóc viên mãn nơi thân xác hiển vinh của Chúa Kitô cùng với tất cả mọi phần thể của thân thể này.

Một gợi ý nữa được cống hiến cho chúng ta ở Phúc Âm Thánh Gioan, vị đã minh nhiên khẳng định rằng "Thiên Chúa đã sai Người Con đến thế gian không phải để luận phạt thế gian mà là nhờ Người thế gian được cứu độ. Ai tin vào Người thì không bị luận phạt; ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì họ không tin vào danh của Người Con duy nhất của Thiên Chúa" (3:17-18). Bởi vậy, điều này có nghĩa là việc chung thẩm là những gì đang được tiền hành rồi vậy, nó bắt đầu lúc này đây trong cuộc sống của chúng ta. Việc phán xét này được công bố ở từng giây phút trong cuộc đời của chúng ta, như là một thứ kiểm xét về việc chấp nhận của chúng ta đối với đức tin cứu độ đang hiện hữu và hoạt động trong Chúa Kitô, hay về sự hoài nghi ngờ vực của chúng ta ở chỗ đi đến chỗ khép kín bản thân mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta khép kín bản thân mình trước tình yêu của Chúa Giêsu thì chính chúng ta tự luận phạt chúng ta. Việc cứu độ là việc cởi mở bản thân mình cho Chúa Giêsu, Đấng cứu chúng ta; nếu chúng ta là tội nhân - và tất cả chúng ta đều như vậy - chúng ta hãy xin Người tha thứ cho chúng ta, và nếu chúng ta đến với Người bằng ước muốn sống tốt lành thì Người sẽ tha thứ cho chúng ta. Thế nhưng, để được như thế chúng ta cần phải cởi mở bản thân mình cho tình yêu của Chúa Giêsu là những gì mãnh liệt hơn tất cả những gì khác. Tình yêu của Chúa Giêsu cao cả, tình yêu của Chúa Giêsu nhân hậu, tình yêu của Chúa Giêsu thứ tha; thế nhưng người ta cần phải cởi mở bản thân mình, và việc cởi mở bản thân mình nghĩa là thống hối, là cáo giác về những gì không tốt đã làm. Chúa Giêsu đã hiến bản thân mình và tiếp tục hiến mình cho chúng ta, để làm cho chúng ta tràn đầy tình thương và ân sủng của Cha. Thế nên chính chúng ta, ở một nghĩa nào đó, có thể trở thành quan án của bản thân mình, luận phạt chúng ta trong việc loại trừ mình khỏi mối hiệp thông với Thiên Chúa cũng như với anh chị em. Vậy chúng ta đừng chán nản trong việc canh chừng về những gì chúng ta duy nghĩ và tác hành, mà hãy hướng tới sự ấm áp và rạng ngời của dung nhan Thiên Chúa - và dung nhan này sẽ rất đẹp -, chúng ta sẽ chiêm ngắm trọn vẹn trong cõi vĩnh hằng. Hãy hướng tới, khi nghĩ về cuộc Phán Xét đang được bắt đầu vào lúc này đây, một cuộc Phán Xét đã khởi sự rồi. Hãy hướng tới ở chỗ cõi lòng của chúng ta cởi mở cho Chúa Giêsu cũng như cho ơn cứu độ của Người; hãy hướng tới một cách dạn dĩ không sợ hãi, vì tình yêu của Chúa Giêsu thì cao cả hơn tội lỗi của chúng ta, và nếu chúng ta xin tha thứ tội lỗi của chúng ta thì Người thứ tha cho chúng ta. Chúa Giêsu là thế đó. Vậy hãy hướng tới với niềm tin tưởng ấy, niềm tin tưởng sẽ dẫn chúng ta đến vinh quang Thiên Quốc!

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo http://www.zenit.org/en/articles/on-the-final-judgment--2

 
NGAY TRO VE NHA CHA # =SU PHAN XET SAU CUNG PDF Print E-mail

[HocHoiKinhThanh] Ngày phán xét chung
Anthony Quang Dinh

SỰ PHÁN XÉT SAU CÙNG ĐEM ĐẾN SỰ AN ỦI, MẶC DÙ NHỮNG SỢ HÃI CỦA TA.
By Elise Harris.

Vatican City, ngày 11 tháng 12 năm 2013 / 07:10am (EWTN News/CN A)

Trong bủôi tíêp kíên chung Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy nịêm rằng sự xác thực của sự phán xét chung cho phép chúng ta tín thác vào Thiên Chúa ngay cả nếu chúng ta còn sợ hãi. cũng nhấn mạnh cho mọi người bíêt rằng sự phán xét chúng ta bắt đầu từng ngày xuyên qua cách chúng ta sống

Anh chi em thân mến, sự suy nịêm về ngày phán xét chung – mặc dù vậy đìêu ấy dấy lên theo tánh tự nhiên chắc chắn có sự sợ hãi trong ta – ban cho những ýêu tố về an ủi và phó thác," Đức Thánh Cha nói ngày 11 tháng 12 buổi tíêp kíên ngày thứ tư.

Bài thuýêt trình hàng tùân của Đức Thánh Cha được trình bày cho hàng ngàn người hành hương đã tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để lắng nghe Đức Thánh Cha nói.

Trở lại đề mục cúôi cùng trong kinh Tin Kính, trong đó những tín hữu công bố nìêm tin của họ vào "sự sống đời đời"," Đức Thánh Cha đã xác định rằng "vào ngày trở lại trong vinh quang của Đức Kitô để phán xét kẻ sống và kẻ chết, chúng ta sẽ bị chịu trách nhịêm trước Thiên Chúa về những đìêu lành đã làm hay không làm ở đời này."

Mặc dù chúng ta có khuynh hướng "để ý đến cuộc phán xét chung này bằng sự run sợ ít nhìêu." Người để ý, "Hội Thánh mời gọi chúng ta nhận ra đìêu đó như một ngùôn an ủi và đầy vui mừng hy vọng."

Nhớ lại rằng, những cộng đồng Kitô hữu tiên khởi xử dụng sự dĩên tả bằng tíêng Aramaic "Maranatha"," hay là "Hãy đến, Lậy Chúa!" trong phụng vụ của họ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng "những sự khuyên nhủ chúng ta này" suy nghĩ về ngày phán xét chung như một thời bỉêu khi "chúng ta sẽ được coi như xứng đáng được mặc áo vinh quang và vào dự tịêc cưới cùng với Đức Kitô, Chàng rể."

Xử dụng nhóm chữ "Maranatha" để "nài xin sự trở lại của Đức Kitô," Đức Thánh Cha tíêp tục, đã dĩên tả sự hy vọng của những Kitô hữu xa xưa về "một bữa tịêc cưới trọng đại của nhân lọai làm hòa với Thiên Chúa.

Quan sát trong khỏanh khắc khi mổi người chúng ta sẽ đối dịên với sự phán xét riêng của mỗi chúng ta. Đức Thánh Cha khẳng định rằng "chúng ta sẽ không bị cô đơn." Và đìêu này ban cho chúng ta một nguyên nhân để được an ủi bởi vì "Đức Giêsu, Đấng bào chữa của chúng ta với Đức Chúa Cha, sẽ ở bên chúng ta, cùng chung với tất cả các thánh."

Trong khỏanh khắc ấy, người nêu lên, chúng ta sẽ có khả năng để tin tưởng vào sự bầu cử và long hảo tâm của vô vàn chư thánh anh em của chúng ta, là những người đã đi trước chúng ta bằng con đường đức tin."

Một ýêu tố khác cho phép chúng ta được yên ủi "là một quan nịêm rằng sự phán xét khởi sự từ bây giờ xuyên qua con cách mà ta sống, xuyên qua sự hịên hữu của ta," Đức Thánh Cha đã nêu rõ.

"Sự phán xét của Thiên Chúa thực hịên hàng ngày trong đời sống của ta," người nói "bằng cách trong đó chúng ta đáp ứng lời dậy của Đức Kitô và noi gương Người trong sự phục vụ anh chị em cúng ta."

"Đức Giêsu luôn luôn ban cho ta nên chúng ta có thể đầy tràn long thương xót của Đức Chúa Cha, và chúng ta có trách nhịêm để tự mở rộng chính long minh' cho những ân hụê ấy, hoặc là trái lại, bị đóng lại và bị lọai chính minh' khỏi sự hịêp thông với Thiên Chúa."

"Vậy thì Chúng ta hãy chủân bị," Đức Thánh Cha đã khuyên nhủ, để gặp gỡ vị xét cử chúng ta bằng long tin tưởng và vui mừng tín thác vào những lời hứa của Người."

QQ gõ phím xong 12112013/04:40 pm.

__._,_.___

 
NGAY TRO VE NHA CHA # CAM NGHIEM SONG # 42= VIEC PHAN UU CHIA BUON PDF Print E-mail

Cảm nghiệm Sống # 42
THÔNG BÁO TIN MỪNG # 35 = Website ChiaseLoiChua.com
VỀ VIỆC PHÂN ƯU, CHIA BUỒN
-----*****-----
Ngày nay, nhiều Tín hữu đã biết rõ Lời Chúa dạy: Ngày chết là Ngày trở về Nhà Cha, Ngày Biến đổi; nhưng các cáo phó và phân ưu chia buồn vẫn dùng những cụm từ như: "Chúng tôi Vô cùng đau đớn", "thật là mất mát to lớn", " thật bàng hoàng xúc động" báo tin, khi hay tin ông, bà... được Chúa gọi về Nhà Cha.!!! ??
1- Khi tôi nói: "thật là mất mát to lớn" hay "vô cùng đau đớn" đã làm đảo ngược Lời Chúa, và rất mâu thuẫn với niềm tin của Tín hữu về giáo huấn của Giáo hội...Sau những năm chia sẻ tại gia đình và nhà quàn, tôi thấy nhiều Tín hữu không muốn nghe kiểu nói này, mà chỉ xin Chúa ban thêm ơn hay bù đắp những ơn lành khác .
2- Đã nhiều lần tôi nghe và đọc là: "Bao lâu sống trong thân xác này là tôi lưu lạc xa Chúa. Vì chưng nhờ Đức tin chứ không phải vì tôi thấy mà tiến bước. Vì thế nên tôi vững lòng và đành lìa bỏ thân xác này để được ở cùng Chúa." (x. 2 Cor 5, 6-8)
3- Nhưng khi được Chúa gọi về lại rất đau đớn và buồn phiền: nên không hợp với Lời Chúa và cách sống đạo của mình chút nào. Đành rằng theo bản tính tình cảm tự nhiên con người ai củng phải đau xót, nhớ thương khi người thân ra đi; nhưng tôi không nên quên Lời Chúa dạy, nói những lời làm mình giảm niềm tin và hy vọng.! 4- Khi viếng xác bạn hát rất to với niềm chan chứa vui mừng:
Khi Chúa thương gọi tôi về, - hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, - lưỡi tôi vâng lời ca hát. - Toàn dân tung hô tôi thật vĩnh phúc.! Nhưng tôi lại làm khác, không sống và thực hành theo lời ca tiếng hát của mình !!!
5- Do đó, tôi không nói: "Thật là mất mát vô cùng to lớn cho (gia đình, ông bà, anh chi...) Tôi nghĩ chia sẻ như vậy làm Tín hữu đã sống đức tin, hiểu Lời Chúa và Giáo hội dạy, chắc sẽ không hài lòng mấy. Nên tôi nói: Chúng tôi xin chia sẻ niềm bùi ngùi, thương nhớ ông, bà... Nguyện xin Chúa là...sớm đón nhận linh hồn...về hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên đàng. Như vậy cỏ vẻ hợp với Lời Chúa và đức tin hơn. Vì được Chúa gọi về là ngày bước vào cõi sống, được biến đổi, để hưởng niềm vui với Ngài. Thí dụ niềm vui mừng của gia đình có người được xuất ngoại, dù có bùi ngùi lưu luyến; nhưng chỉ là tạm biệt, sau này sẽ gặp nhau trong trạng thái vui vẻ và hạnh phúc hơn, khi một thời gian nữa mình cũng sẽ được sang đoàn tụ...
6- Các mẫu cáo phó xin viết như sau: Trong niềm cậy trông/ hy vọng vào lòng nhân từ của Chúa, đình chúng tôi xin được kính báo: Ông, bà....sau 50, 75 năm, vừa hoàn tất cuộc hành trình đức tin, nay đã được về Nhà Cha trên trời lúc:...Kính xin...cầu nguyện cho...mau hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên đàng. (hoặc tương tự)
Các mẫu Phân ưu nên viết như sau: Chúng tôi vừa nhận được tin: ông, bà được Chúa gọi về lúc....Xin được chia sẻ nỗi niềm bùi ngùi, thương nhớ ông, bà...Nguyện xin Chúa sớm đón nhận linh hồn...về hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên đàng..v..v...
7- Vậy chết không phải là mất mát, mà gồm 9 điều căn bản theo như Lời Chúa và Giáo hội dạy khi phân ưu như sau:
a/ Ngày trở về Nhà Cha: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con (Ga 17,24) Căn nhà dưới đất bị hủy, có căn nhà Vĩnh cửu trên Trời.(2Cor 5,1-5) Theo tinh thần Á Đông: Sống gởi thác về (Sinh ký tử quy).
b/ Ngày được biến đổi: "Không phải tất cả chúng ta sẽ chết; nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt,...chỗi dậy thì bất tử. (1Cor 15,42-42;51-52)
c/ Ngày Sinh Nhật: Hội thánh xem cuộc đời Tín hữu như là thời thai nghén và gọi ngày mỗi người ra đi là Ngày Sinh Nhật. "Tôi được nên đồng hình đồng dạng với người...". (Phil 3, 10-12)
d/ Ngày Sống trong Chúa: "Bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã qua đi, không còn sự chết...(Kh 21, 1-4)
e/ Ngày lên Thiên đàng: "Ông Giêsu ơi! Khi nào về nước ông, xin nhớ đến tôi...Ngay hôm nay... ở Thiên đàng với tôi>" (Lc 23,42-43)
g/ Ngày được giải phóng: "Bây giờ anh đã được giải phóng khỏi tội mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa." (Rom 6, 22-23)
h/ Ngày được sống lại: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống." (Ga 11,24-25)
i/ Ngày được vui mừng: "Chúng tôi luôn mạnh dạn. và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa." (2Cor5,6-8)
k/ Ngày hạnh phúc nhất: "Sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Vậy sống hay chết tôi đều thuộc về Chúa." (Rom 14,8)
*Phó tế : Định Nguyễn – Mời thăm www.ChiaseLoiChua.com

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 4 of 5