mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4289
mod_vvisit_counterHôm Qua5966
mod_vvisit_counterTuần Này19659
mod_vvisit_counterTuần Trước60881
mod_vvisit_counterTháng Này201757
mod_vvisit_counterTháng Trước114752
mod_vvisit_counterTất cả8002155

We have: 108 guests online
Your IP: 54.161.217.24
 , 
Today: Mar 29, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Ngày Trở Về Nhà Cha
NGÀY TRỞ VỀ NHÀ CHA - TIM HIỂU LỄ CAC LINH HON PDF Print E-mail

Lễ các Linh Hồn

Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Đó là một trong những câu hỏi ngàn đời của con người.
Nhưng Đức tin dạy chúng ta biết: Sau khi chết mỗi người sẽ đến trước toà Chúa phán xét. Ở đó, tuỳ tội phúc mà được thưởng hay bị phạt. Số phận vĩnh cửu cho những ai được lên Thiên đàng và Hoả ngục. Còn Luyện ngục là nơi tam thời. "Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, hòng đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui Thiên đàng"(GL HTCG số 1030). Thời gian ở Luyện ngục dài ngắn tuỳ vào hình phạt linh hồn đó đáng phải chịu.

1. Hình phạt dành cho các linh hồn là gì?

Hình phạt thứ nhất các linh hồn phải chịu là không được thấy mặt Chúa. Sau khi chết, các linh hồn chỉ được thấy Chúa lúc phán xét mình. Sau đó, các linh hồn phải xa Chúa để vào thanh luyện trong Luyện ngục. Không được thấy mặt Chúa là một hình phạt nặng nề nhất cho các linh hồn. Vì sao? Bởi vì Chúa là Đấng sáng láng tốt lành vô cùng. Được gặp Chúa là hạnh phúc lớn của các linh hồn. Được ở với Chúa là được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Vậy mà các linh hồn chỉ thấy Chúa trong giây lát, rồi phải xa cách Chúa để giam cầm trong luyện ngục. Các linh hồn đau khổ vô cùng.

Hình phạt thứ hai các linh hồn phải chịu chính là "Lửa thanh luyện". Chúng ta biết được hình phạt này dựa vào một số bản văn của Thánh Kinh(x. 1 Cr 3,15; 1 Pr 1,7) và lời xác quyết của Thánh Gregoriô: Một số lỗi lầm có thể được tha ở đời này, nhưng một số lỗi khác thì chỉ được tha ở đời sau.

Ở đời, mỗi khi nghĩ đến lửa là chúng ta nghĩ đến sức nóng. Chẳng may một chút lửa đụng vào mình, chúng ta sẽ thấy đau đớn vô cùng. Nếu bị lửa thiêu đốt thì không ai có thể sống nổi, ngoại trừ phép lạ. Vậy mà các linh hồn phải chịu lửa thiêu đốt ngày đêm. Chắc chắn các ngài đau đớn lắm. Nhưng lửa Luyện ngục khác với lửa Hoả ngục: Lửa Hoả ngục vô cùng còn Lửa Luyện ngục có thời hạn. Lửa Luyện ngục là sự thanh luyện sau cùng của những kẻ được chọn. Vì thế, các linh hồn ở trong lửa Luyện ngục vẫn luôn luôn hy vọng vào ngày mình được ra khỏi đó để về Thiên đàng với Chúa.

2. Các linh hồn trong luyện ngục phải chịu phạt về những tội nào?

Các linh hồn phải chịu phạt về những tội nhẹ nhưng chưa ăn năn cho trọn hoặc về những tội nặng đã được tha nhưng chưa đền tội đầy đủ. Nên nhớ rằng, mỗi lần xưng tội với lòng sám hối ăn năn chúng ta được tha tội, nhưng phải làm việc đền tội sau đó tuỳ mức độ của tội phạm. Đặc biệt, các tội lỗi đức công bằng chỉ được tha tội sau khi làm việc đền tội đầy đủ. Sau khi gặp Chúa Giêsu, ông Giakêu đã đứng lên thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn"(Lc 19,8). Đó là tấm gương đền tội lỗi đức công bằng sau khi xưng tội. Thông thường chúng ta lỗi đức công bằng về của cải vật chất, nhưng cũng có thể lỗi đức công bằng về lời nói việc làm như: nói hành, nói xấu, bỏ vạ cáo gian; đánh đập làm ảnh hưởng đến thân xác kẻ khác...Tuỳ nặng nhẹ, chúng ta phải đền trả cân xứng. Nếu không đền trả đầy đủ ở đời này thì phải đền trả ở đời sau trong Luyện ngục hoặc trong Hoả ngục.

3. Phải làm gì để cứu các linh hồn trong Luyện ngục?

Các linh hồn trong luyện ngục có thể là ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu của chúng ta. Các linh hồn không tự cứu mình ra khỏi đó. Các ngài phải cậy nhờ chúng ta là những người còn sống. Như vậy, chúng ta cứu các linh hồn là lẽ công bằng và lòng bác ái. Bởi vì, khi còn sống, các ngài đã cùng sống với chúng ta, giúp đỡ chúng ta về tinh thần và vật chất. Có thể nghề nghiệp chúng ta đang mưu sinh là nhờ sự giúp đỡ của các ngài. Có thể nhà cửa chúng ta đang ở, của cải chúng ta đang hưởng dùng là do các ngài để lại. Có thể do chúng ta mà các ngài phải giam cầm trong Luyện ngục.

Vậy phải làm gì để cứu các linh hồn? Nếu có thể nên xin lễ chỉ cho các linh hồn. Hoặc làm việc lành phúc đức: hy sinh, làm việc bác ái giúp đỡ người nghèo, xưng tội rước lễ, xem lễ, lần hạt, ngắm đàng thánh giá, cầu nguyện cho các linh hồn. Giáo lý GHCG số 1032 dạy: "Ngay từ những thời gian đầu, Giáo hội đã tôn kính việc tưởng niệm các người đã qua đời, và dâng kinh lễ để cầu cho họ, nhất là dâng thánh lễ, để họ được thanh tẩy và tiến vào nơi chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Giáo hội cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng ân xá và thi hành những việc đền tội để giúp các người đã qua đời: Chúng ta hãy cứu giúp họ và hãy tưởng nhớ họ. Nếu các con ông Gióp đã được thanh tẩy nhờ lễ hy sinh của cha họ(G 1,5), tại sao chúng ta lại có thể hoài nghi rằng những của lễ của chúng ta dâng cầu cho người chết sẽ không mang lại ủi an cho họ? Vậy chúng ta đừng ngần ngại cứu giúp những người đã ra đi, và dâng những kinh nguyện cầu cho họ".

Trong bài huấn dụ ngày 19 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc nhở: "Tháng 11, Phụng vụ mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúng ta đừng quên những người thân yêu, các ân nhân và tất cả những người đã ra đi trước chúng ta trong đức tin. Việc cử hành thánh lễ là trợ giúp tinh thần tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể mang lại cho các linh hồn quá cố".

4. Ta phải làm gì để tránh Luyện ngục?

Để tránh Luyện ngục chúng ta cần phải năng suy ngắm về sự chết, sự phán xét, nhất là hình khổ các linh hồn phải chịu trong Luyện ngục, nhờ đó chúng ta dễ dàng xa tránh tội lỗi và luyện tập các nhân đức. Mặt khác, chúng ta cần phải luôn biết sống tỉnh thức và sẵn sàng vì chúng ta không biết chết lúc nào. Tỉnh thức, sẵn sàng có hai cách: Cách tiêu cực, tức là giữ mình không phạm tội, nhất là tội nặng và tội nhẹ cố tình; Cách tích cực, tức là không những giữ mình không phạm tội mà còn ra sức làm nhiều việc lành phúc đức để đền tội đời này cho đủ, nhờ thế không còn phải đền tội ở đời sau.

Tóm lại, ngày hôm nay và trong suốt tháng này chúng ta nhớ đến các linh hồn trong luyện ngục. Chúng ta hãy dâng lễ, dâng hy sinh, dâng việc lành, dâng lời cầu nguyện chỉ cho các linh hồn. Đó là bổn phận và lòng bác ái của chúng ta đối với các linh hồn. Chắc chắn khi các Ngài được lên Thiên đàng sẽ không quên công ơn của chúng ta. Câu chuyện sau đây làm chứng điều đó:

Cha Lacordaire, một Linh mục nổi tiếng nước Pháp kể truyện sau đây trong cuốn sách Các Bài giảng về linh hồn bất tử: Một hoàng tử vô thần người Ba lan đã viết xong một quyển sách chống vấn đề linh hồn bất tử. Hoàng tử sắp cho in ra. Ngày kia, ông đang đi bộ trong công viên, một phụ nữ chạy tới qùi xuống chân ông khóc lóc: "Lạy hoàng tử, chồng tôi chết mấy ngày nay, có lẽ linh hồn ông ta đang ở dưới Luyện ngục đau khổ, nhưng tôi nghèo không có lấy một đồng để xin lễ cho linh hồn chồng tôi, xin hoàng tử giúp tôi để tôi giúp lại chồng".

Dù không tin có đời sau, hoàng tử cũng mủi lòng và đưa cho bà ta một đồng tiền vàng ông đem theo mình. Người đàn bà mau mắn chạy đến nhà thờ xin lễ cho chồng. Ba hôm sau, vào buổi chiều, hoàng tử đang ngồi nghỉ trong phòng đọc sách vắng vẻ, bận bịu sửa chữa lần chót quyển sách nói trên, bỗng ông nghe có tiếng động đậy, vội nhìn chung quanh, ông đã thấy sừng sừng trước mặt một người ăn vận kiểu nhà quê đang đứng đó. Ngạc nhiên và tức giận, sao lại có người nhà quê vào phòng lúc này khi ông chưa cho phép. Ông đứng dậy đuổi đi ngay. Người nhà quê biến mất. Hoàng tử gọi các tôi tớ đến trách mắng tại sao lại cho người nhà quê vào phòng không xin phép trước. Các tôi tớ ngạc nhiên không biết ai đã vào phòng ông. Họ quả quyết không có khách lạ vào dinh lúc này. Hoàng tử im lặng về phòng, nhưng đinh ninh rằng "Chắc chắn có người đã vào".

Cũng cùng giờ chiều hôm trước, khi ông ta đã quên truyện ấy, người nhà quê lại hiện ra đứng trước mặt ông không nói nửa lời. Lần này hoàng tử nổi giận quát mắng xua đuổi ra ngay. Người nhà quê lại biến mất. Hoàng tử chạy tìm quanh nhà không thấy người ấy đâu. Tôi tớ xục xạo khắp chốn nhưng không ai hiểu ra sao hết. Hoàng tử bắt đầu suy nghĩ, chờ đợi.

Chiều hôm sau cũng giờ ấy, người nhà quê đến nữa, nhưng trước khi hoàng tử nổi nóng đuổi đi thì ông đã lên tiếng: "Thưa hoàng tử, tôi tới đây cảm ơn ngài, tôi là chồng của đàn bà nghèo khổ, ngài đã bố thí cho một đồng vàng để bà ta xin lễ cầu cho linh hồn tôi cách đây mấy bữa. Cử chỉ bác ái của ngài đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa cho phép tôi về đây để cảm ơn hoàng tử và quả quyết với ông rằng 'có đời sau', và linh hồn người ta không chết. Hoàng tử hãy dùng ơn Chúa ban đây để lo phần rỗi đời đời của mình". Nói xong người nhà quê biến đi. Hoàng tử đã chợt bừng tỉnh, ông quyết định không xuất bản quyển sách chống linh hồn bất tử nữa(Charity p. 298; câu chuyện được trích trong bài Luyện ngục của soạn giả: Lm. Mark, CMC).

Lạy Chúa là niềm vinh hạnh của các tín hữu, là sự sống của bậc chính nhân, Chúa đã muốn cho Con Chúa chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến những người tín hữu khi còn sống đã tin nhận mầu nhiệm phục sinh mà ban cho họ vinh phúc muôn đời. Amen (Lời nguyện nhập lễ - Lễ II- ngày 2 tháng mười một)

CHI TRAN CHUYỂN

------------------------------

 
NGAY TRO VE NHA CHA #111 = SAO NGAI BO ROI CON PDF Print E-mail

Sao Ngài bỏ rơi con? (2.11.2015 – Thứ hai - Cầu cho các tín hữu đã qua đời)

Cái chết chỉ là nhịp cầu đưa ta vào cõi sống. Con người sống là để chết, và chết là để sống mãi, sống một cuộc sống hạnh phúc tuyệt vời hơn nhiều.

NGÀY TRỞ VẾ NHÀ  CHA

Lời Chúa: Mc 15, 33-39 : SAO NGÀI BỎ RƠI CON

Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: "Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!" Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Êlia". Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Ðể xem ông Êlia có đến đem hắn xuống không." Ðức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. Bức màn trướng trong Ðền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Ðức Giêsu, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa."

Suy niệm:

Ðoạn Tin Mừng trên đây kể lại cho ta

cuộc đời Ðức Giêsu vào những giây phút cuối.

Ngài đã đón nhận cái chết một cách không dễ dàng

sau nhiều giờ hấp hối trên thập giá.

Ðau đớn đến tột cùng, nhục nhã và cô đơn kinh khủng.
Có vẻ lúc đó Cha lại vắng mặt và làm thinh.

"Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"

Ðức Giêsu có cảm tưởng như Cha bỏ rơi mình

vào chính lúc Ngài vâng phục Cha, chấp nhận cái chết.

Chúng ta cần nghe được tiếng kêu xé ruột của Ðức Giêsu.

Ngài kêu bằng tất cả sức lực còn lại của mình.

Ngài kêu một tiếng lớn, rồi tắt lịm.

Chúng ta thích thấy Ðức Giêsu chết bình an hơn,

chết anh hùng hơn và chết lành hơn.

Nhưng Ðấng vô tội, chết thay cho cả nhân loại,

đã chẳng được hưởng chút êm đềm nào từ Thiên Chúa.

Lời cuối của Ngài là một tiếng gọi: Lạy Thiên Chúa của con,

một câu hỏi tại sao mà Ngài không rõ câu trả lời.

Ðức Giêsu đã nhắm mắt trong niềm tin trần trụi.

Tháng 11 được dành để nhớ đến những người đã khuất.

Ðã có thời người ta cho rằng theo đạo là bất hiếu,

vì không lo giỗ chạp, cúng vái, nhang đèn...

Nhưng trong niềm tin của Kitô giáo,

điều người chết cần không phải là đồ ăn hay vàng mã,
mà là cầu nguyện, hy sinh, việc lành và thánh lễ.

Ngọn lửa luyện ngục tuy gây nhiều đau đớn không nguôi,

nhưng có sức tẩy luyện, biến đổi và thánh hóa.

Có thể nói các linh hồn ở luyện ngục có phúc hơn ta,

vì họ biết chắc chắn sớm muộn gì cũng vào thiên đàng.

Chính vì thế họ vui lòng để cho tình yêu Chúa thanh lọc,

và càng lúc càng trở nên hoàn hảo hơn để đến gần bên Chúa.

Chúng ta cần sống mầu nhiệm các thánh thông công.

Các thánh trên trời chuyển cầu cho Hội Thánh dưới thế.

Hội Thánh dưới thế chuyển cầu cho các linh hồn đau khổ.

Tất cả liên đới với nhau như các chi thể của một thân thể.

Trong tháng này Hội Thánh mời chúng ta đi viếng nghĩa trang

để cầu nguyện cho các người thân yêu đã lìa đời.

Những hàng mộ nói với ta về cái chết không sao tránh được.

Dù già hay trẻ, dù khỏe hay đau, dù giàu hay nghèo,

nhưng cuối cùng cái chết vẫn là điểm hẹn.

Cái chết được chia đều cho mọi người.

Nghĩa trang có phải là nơi an nghỉ cuối cùng không?

Con người còn gì khi thân xác nát tan trong lòng đất?

Nhờ Ðức Giêsu phục sinh mà mầu nhiệm cái chết được vén mở.
Cái chết chỉ là nhịp cầu đưa ta vào cõi sống.

Con người sống là để chết, và chết là để sống mãi,

sống một cuộc sống hạnh phúc tuyệt vời hơn nhiều.

Cùng với thánh Phanxicô, xin gọi cái chết là chị - Chị Chết.

Ước gì người Kitô hữu học được nghệ thuật sống

nhờ biết đón lấy cái chết trong niềm hy vọng tin yêu.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết thập giá,

Chúa đã run sợ, nhưng không tháo lui,

và Chúa đã chết trong niềm vâng phục tín thác,

để trở nên người đầu tiên bước vào cõi sống viên mãn.

Cái chết bất ngờ mời gọi chúng con luôn tỉnh thức.

Cái chết nhắc nhở chúng con là khách lữ hành

đang trên đường về quê hương vĩnh cửu.

Sống một đời và chết một lần.

Xin dạy chúng con biết cách chết nhờ biết cách sống. Amen.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Kinh chuyen,QPGod bless you!www.tonghoimancoi.org

------------------------------

 
NGAY TRO VE NHA CHA # 110 =LE CAC DANG - BANH SU SONG PDF Print E-mail

Nov 1 at 5:45 PM
Lễ CÁC ĐẲNG - Lm. Đaminh Vũ Đình Thái

TÔI LÀ BÁNH SỰ SỐNG - Ga 19, 1.23-27a ; Rm 5, 5-11; Ga 6, 37- 40.

Quý vị vừa bước vào tháng 11, tháng dành riêng cầu nguyện cho các kẻ đã qua đời. Thực ra, chẳng ngày nào mà Giáo Hội, qua các Thánh Lễ, lại chẳng cầu nguyện cho họ. Nhưng tháng này, Giáo Hội muốn chúng ta sống ý thức hơn và thực hành mạnh mẽ hơn việc đạo đức này. Như vậy, hôm nay quả là dịp tốt để dâng lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã khuất; trong đó có ông bà, cha mẹ, thân quyến, bạn hữu và các bậc thầy của chúng ta nơi Chủng Viện này. Nhờ Ơn cứu chuộc của Đức Kitô, xin cho mọi người đã "vắng bóng"được tha thứ mọi tội lỗi và hưởng phúc lộc Thiên đàng".

Để xứng đáng dâng lễ và cầu ơn, chúng ta xin Chúa thanh luyện chúng ta trước.

Giảng lễ:

I. Tôi tin có đời sau.Tôi tin sự sống lại và sự sống vĩnh cửu.

Chẳng phải là tín hữu ngày nay chúng ta mới hùng hồn tuyên tín như thế (Credo). Nhưng từ xa xưa, Gióp đã tuyên bố: "Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Ngài, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải là người xa lạ" (G 19, 26-27a). Ông tin có đời sau. Ông tin rằng Đấng hằng bênh vực ông vẫn sống và sau cùng, Ngài sẽ đứng lên trên cõi đất để cứu ông. Niềm tin của ông bền vững, chắc chắn đến độ ông ước ao lời ấy của ông được tạc vào đá cho đến muôn đời.

Là tín hữu, cần xác tín mạnh mẽ vào lời của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu chuộc chúng ta, khi Người nói: "Ý của Đấng sai tôi là tất cả những kẻ Ngài đã ban cho tôi, tôi không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết" (Ga 6, 39). "Ai tin vào Người Con, thì được sống muôn đời" (Ga 6, 40).

Không để mất một ai nghĩa là thế nào? Thánh Phaolô, qua thư Rôma, giải thích rõ ràng rằng "ngay khi chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Người chết cho chúng ta được cứu, khi chúng ta không có sức làm được gì để cứu lấy mình". Không để mất một ai là "bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Ngài vẫn để Con Ngài chết. Ngài muốn cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, bằng cách cho chúng ta được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra. Làm như vậy là để chúng ta được hoà giải với Thiên Chúa. Giải pháp ấy là kế hoạch cứu chuộc được thực hiện nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta" (Rm 5, 6-11).

Nhắc lại Lời Chúa như vậy để củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào đời sau, vào sự sống lại và cuộc sống trường sinh hạnh phúc với Chúa. Làm sao chúng ta có thể cầu nguyện cho những người đã chết được, nếu tiên vàn chúng ta còn hiểu nhạt nhoà mơ hồ về Tình yêu Cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện trong Đức Kitô như thế.

II. Phải cầu nguyện cho những vong nhân.

Cầu nguyện cho những người đã khuất là một bổn phận không thể xao lãng của chúng ta.

Biết Chúa cứu, tin rằng Chúa không để mất một ai là một chuyện. Nhưng Giáo Hội luôn dạy chúng ta phải, bằng tinh thần hiệp thông luôn cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời, chứ không được ỷ lại vào Chúa.

Công đồng Vatican II nhắc lại mầu nhiệm Giáo Hội cùng thông công như sau: "Trong số những môn đệ Chúa, có những kẻ tiếp tục cuộc hành trình nơi dương thế, có những kẻ đã hoàn tất cuộc sống này nhưng đang được tinh luyện và có những người đang được chiêm ngưỡng rõ ràng Thiên Chúa Ba Ngôi vinh hiển. Cả ba thành phần đều hiệp thông với nhau trong đức mến và truyền thông cho nhau những của cải thiêng liêng. Nhận biết đúng đắn sự hiệp thông này trong toàn Nhiệm thể Chúa Kitô, ngay từ buổi đầu, Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, cầu nguyện cho những người đã chết".

Hơn nữa, người tín hữu đã chết trong Ơn nghĩa Chúa, nhưng chưa sạch hết mọi tội, và chưa đền tội bằng những hình phạt tạm thời đời này, thì không thể vào thẳng Thiên đàng được, vì chưa xứng đáng hưởng Thánh Nhan Chúa. Thánh Gioan cảnh báo rõ trong sách Khải huyền: "Tất cả những gì ô uế, cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và gian tà, đều không được vào thành..." (Kh 21, 27). Tất nhiên, họ phải chờ tinh luyện xong mới vào được Thiên đàng. Thời gian đó là thời gian xa cách Chúa. Nên Công đồng Florence (1439) mới định tín có luyện ngục để tinh luyện các linh hồn.

Purgatorium, chỉ luyện ngục, có nghĩa là tinh luyện.

Bởi thế, hằng ngày Giáo Hội dâng lễ nài xin Ơn tha thứ cứu độ của Chúa Giêsu cho các linh hồn; suốt tháng 11 này và đặc biệt hôm nay ngày 2.11 còn tăng lên gấp 3 (mỗi Linh mục được làm 3 lễ trong ngày). Giáo Hội kêu gọi chúng ta luôn nhớ về và sốt sắng cầu nguyện cho những người đã khuất. Cầu nguyện là góp phần mình vào mở kho Ân xá, nhường cho các linh hồn nơi luyện ngục, khi họ không thể làm được việc lành cứu mình. Giáo Hội còn khuyến khích đi viếng nghĩa địa, sửa sang mồ mả và cầu nguyện cho các linh hồn, vì: "Mồ thật chôn các người chết là trái tim của người sống" (Tục ngữ).

Thế nên, người sống có nhớ đến, có cầu...thì người chết mới mát mẻ thanh nhàn. Thật ra, không phải cầu cho người "chết". Nếu chết là chấm tận, hết chuyện thì cầu làm gì và ích lợi gì? Nhưng là cầu cho nguời vượt qua cõi chết, đi vào cõi sống muôn đời.

Kính chuyển:

Hồng

-----------------------------

 
NGAY TRO VE NHA CHA # 109 = THANG CAC LINH HON PDF Print E-mail

NHẬN ƠN ĐẠI XÁ -THÁNG CÁC LINH HỒN.


Ngày 1 và ngày 2 của tháng 11, những tín hữu Công giáo đến bât cứ Thánh Đường Công giáo nào, sau khi tham dự Thánh Lễ, ở lại và quỳ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính, hợp với ý chỉ của ĐGH, sẽ được lãnh một ơn đại xá. Phải nhường ơn đại xá cho các đẳng linh hồn.

Và kể từ ngày 1 cho đến hết ngày 8 của tháng 11, những tín hữu Công giáo nào đến viếng nghiã trang Công giáo, đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính, và hợp ý với ý chỉ của ĐGH, sẽ nhận được một ơn đại xá. Nhớ phải nhường ơn đại xá cho các linh hồn luyện ngục.

PT - dựa theo bản tin của Nhà Thờ Công Giáo -

---------------------------

 
NGAY TRO VE NHA CHA # 108= GIAI THIACH CAI CHET PDF Print E-mail

 Conggiaodanthan.com - Cái chết: giải thích bởi một em bé bị ung thư ở
Cái chết: giải thích bởi một em bé bị ung thư ở giai đoạn cuối

Dr. Rogério Brandão, bác sĩ chuyên gia ung thư, 3-3-2015

Élisabeth de Lavigne chuyển từ tiếng Bồ Đào Nha Marta An Nguyễn chuyển dịch

Là chuyên gia về bệnh ung thư với 29 năm kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi có thể khẳng định là tôi đã lớn lên và đã thay đổi qua các thảm trạng mà các bệnh nhân của tôi đã trải qua. Chúng tôi thật sự không ở tầm mức của mình nếu không chạm trán với nghịch cảnh và chúng tôi cũng không biết là mình có thể đi xa như vậy. Tôi không thể nén xúc động khi nhớ lại những ngày làm việc ở Bệnh viện Ung thư Pernambuco (HCP) ở Ba Tây, nơi tôi mới vào nghề... Tôi bắt đầu làm việc ở khoa nhi và tôi thật sự đam mê khoa ung thư nhi.                                                                                                                                                                       Tôi cùng sống với thảm kịch của các bệnh nhân nhỏ của tôi, các nạn nhân vô tội của căn bệnh ung thư. Khi đứa con đầu tiên của tôi được sinh ra, tôi bắt đầu run khi thấy cơn đau của các em bé. Cho đến một ngày có một thiên thần bay đến gần tôi! Thiên thần của tôi là một em bé gái 11 tuổi, đau đớn qua những năm thàng dài chữa trị đủ các phương pháp, xạ trị, hóa trị, thuốc chích, thuốc uống đủ loại. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy thiên thần của tôi nao núng. Tôi hay thấy em khóc, tôi thấy nỗi sợ trên mắt em; nhưng cũng bình thường thôi, em là người mà! Một ngày nọ, tôi đến bệnh viện rất sớm, tôi thấy thiên thần của tôi ngồi một mình trong phòng. Tôi hỏi mẹ em đâu. cho đến hôm nay, tôi không thể nào kể lại câu trả lời của em mà không cảm thấy xúc động sâu xa trong lòng. - Bác sĩ biết không, em nói với tôi, đôi khi mẹ con rời phòng để ra ngoài hành lang khóc, không cho con thấy ... Khi con chết, mẹ con sẽ rất buồn, sẽ nhớ con. Nhưng con không sợ chết. Con không sinh ra để ở thế giới này! - Vậy thì cái chết, vậy thì nó là cái gì của con, con yêu quý? - Bác sĩ biết không, khi chúng ta còn nhỏ, thỉnh thoảng chúng ta được ngủ trong giường bố mẹ nhưng sáng mai ngủ dậy thì mình thấy mình ở trong giường của mình, đúng không? (Tôi vẫn làm như vậy với hai đứa con gái của tôi, lúc đó chúng 6 tuổi và 2 tuổi.) Thì cũng y hệt như vậy. Sẽ có một ngày con đi ngủ và Cha con sẽ đến tìm con. Con thức dậy là đã thấy mình ở Nhà của Cha, ở đời sống thật của con! Tôi bàng hoàng, tôi không biết mình nên nói gì. Tôi bị xáo động trước sự trưởng thành quá sớm, một sự trưởng thành được tôi luyện qua nỗi đau đớn, trước tầm nhìn và thiêng liêng tính của em bé này. -Còn mẹ con thì bà sẽ rất buồn, rất nhớ, em nói lại. Quá dao động, tôi kềm nước mắt lại và hỏi em: - Vậy nhớ là gì con? - Nhớ là những gì còn lại của tình yêu! Bây giờ tôi 53 tuổi, tôi thách ai có thể có một định nghĩa hay hơn của chữ nhớ: là cái gì còn lại của tình yêu! Thiên thần nhỏ của tôi đã ra đi từ nhiều năm nay. Nhưng em đã để lại cho tôi một bài học rất lớn, đã góp phần cải thiện cuộc sống của tôi, tôi cố gắng sống nhân bản hơn, quan tâm đến các bệnh nhân của tôi hơn, suy nghĩ lại các giá trị của tôi.                                                                              Ban đêm xuống, khi trời trong và khi tôi nhìn thấy một ngôi sao nào đó, tôi gọi đó là "thiên thần của tôi", thiên thần đang bừng sáng rạng rỡ trên bầu trời. Tôi hình dung em là một ngôi sao trong cuộc sống mới và trong căn nhà mới của em. Cám ơn thiên thần nhỏ, cám ơn cuộc sống đẹp mà em đã có, cám ơn bài học em mang lại, cám ơn em đã giúp. Cám ơn cho nỗi nhớ vẫn còn! Tình yêu vẫn là vĩnh viễn. Marta An Nguyễn chuyển dịch

Sr: aleteia.org

--------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5