mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3118
mod_vvisit_counterHôm Qua10453
mod_vvisit_counterTuần Này3118
mod_vvisit_counterTuần Trước44082
mod_vvisit_counterTháng Này101842
mod_vvisit_counterTháng Trước269154
mod_vvisit_counterTất cả9881601

We have: 160 guests online
Your IP: 54.226.172.30
 , 
Today: Dec 17, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm tình Chúa yêu tôi
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI - O LAI TRONG CHUA PDF Print E-mail

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA

1. Sau mỗi thánh lễ, tôi vẫn chúc giáo đoàn lời chúc theo Phụng Vụ: "Chúc anh chị em ra đi bình an".

Thế rồi, từ nhiều năm nay, nhất là trong những tháng ngày già yếu, tôi như nghe có lời chúc gửi về tôi: "Chúc cha ở lại bình an".

2. Ở lại, đó đúng là lời chúc cho tôi. Tôi ở lại căn phòng này thì quá rõ rồi. Nhưng tôi tìm ở lại một nơi vô hình, thì chính Chúa Giêsu dắt tôi vào. Chúa nói với tôi: "Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong các con. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy các con không làm gì được" (Ga 15, 4-5).

3. Với những lời trên đây, Chúa Giêsu dạy tôi một điều rất quan trọng, đó là: "Hãy ở lại trong Chúa".

Chúa Giêsu nói thêm: "Chúa Cha đã yêu thương Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu thương các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy" (Ga 15,9).

4. Ở lại trong tình thương của Chúa. Đó là điều Chúa đã dạy tôi. Đó là điều tôi đã và đang thực hiện. Ở đây, tôi xin phép chia sẻ đôi chút kinh nghiệm.

5. Bước đầu tiên tôi được ở lại trong tình thương của Chúa là tôi được Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Chúa Thánh Thần dẫn dắt tôi vào tình yêu Chúa, khi Người giúp lòng tôi được tĩnh. Đó là tình trạng quen gọi là lúc hồi tâm. Hồi tâm hệ tại tấm lòng tĩnh mạc. Như lời Chúa Giêsu dạy xưa: "Khi con cầu nguyện, thì hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện với Cha của con, là Đấng ngự trên trời" (Lc 6,6).

Rồi lòng tôi phải lắng nghe Chúa. Phúc cho tôi nếu tôi biết lắng nghe Lời Chúa (Lc 10,39).

6. Bước thứ hai là tôi được gặp Chúa Giêsu. Tôi chỉ gặp được Chúa Giêsu, khi lòng tôi được Chúa giúp để thực sự nghèo khó, khiêm hạ và khát khao.

Thường là tôi được gặp Chúa Giêsu, khi tôi được ơn thấy Chúa Giêsu nhìn tôi một cách nào đó.

Dù với bất cứ cách nào, Chúa Giêsu đã nhìn tôi luôn với tình yêu đầy xót thương.

Tôi nhận ra tình yêu của Người dành cho tôi thực là cao quí. Người là con Thiên Chúa, thế mà đã giáng trần sống rất khó nghèo. "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu" (Lc 9 57-58).

Người là con Thiên Chúa, thế mà đã sống rất khiêm nhường, tự hạ, như Thánh Phaolo đã mô tả: "Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở lên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá" (Pl 2, 6-8).

Chúa Giêsu đã sống nghèo và khiêm nhường như vậy, để hy sinh đền tội cho tôi, để cứu tôi khỏi tội, khỏi hỏa ngục, để tôi được hưởng phúc thiên đàng.

7. Bước thứ ba là tôi được nhờ Chúa, mà nhận ra sự thực về tôi.

Sự thực về tôi là tôi rất yếu hèn, tội lỗi "Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta" (1Ga 1, 8-9). Tôi hèn hạ lắm. Sự thực đúng là như vậy.

8. Bước thứ bốn là tôi được Chúa xót thương. Chúa yêu tôi trước khi tôi biết Người, Chúa thương tôi, khi tôi còn trong tội lỗi (1Ga 4,10).

9. Bước thứ năm là tôi hãy theo gương Chúa, mà xót thương kẻ khác. Như Chúa Giêsu đã yêu thương tôi thế nào, thì tôi cũng hãy thương yêu người khác như vậy. "Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta hãy yêu thương nhau như vậy. Nếu chúng ta yêu thương nhau như vậy, thì Thiên Chúa sẽ ở lại trong chúng ta" (1Ga 4,12).

10. Mấy bước trên đây mà tôi vừa mạo muội mô tả theo kinh nghiệm của tôi, đã làm nên một hành trình thiêng liêng cho ơn gọi ở lại mà Chúa thương dành cho tôi.

11. Ở lại như thế chính là tình trạng của một tâm hồn mang thân phận tội lỗi, phải phấn đấu rất nhiều trong đau đớn, để bước theo Chúa Giêsu, Đấng hy sinh để cứu nhân loại.

12. Một thoáng nhìn trên đây đang giúp tôi cảm tạ Chúa, vì ơn được ở lại trong tình yêu của Chúa. Ở lại sâu, ở lại lâu, ở lại mãi mãi.

13. Tôi coi mỗi bước đi trong hành trình ở lại là mỗi nén bạc Chúa trao cho tôi. Theo dụ ngôn "Những nén bạc" được Chúa nói trong phúc âm (Mt 25, 14-30), tôi phải dùng những nén bạc Chúa trao cho để sinh lời.

14. Để được như vậy, tôi phải cộng tác vào ơn Chúa bằng trí khôn, ý chí và sự tự do của tôi. Do vậy, mà mục vụ của sự ở lại luôn đòi phải cầu nguyện và tỉnh thức và cũng rất cần đến sự nâng đỡ của giáo đoàn, để mà sám hối.

15. Với sự trợ giúp của giáo đoàn, sự ở lại của tôi sẽ là một hiện diện có sức làm chứng cho Chúa.

Hiện diện để làm chứng là điều không dễ dàng chút nào. Xin anh chị em hãy thương tôi bằng tất cả tình liên đới trong Thiên Chúa là Tình Yêu giầu lòng thương xót.

16. Trên đất nước Việt Nam hôm nay, tôi đang thấy những người ở lại trong tình yêu Chúa. Họ khá đông. Họ như những hạt lúa gieo vào lòng đất âm thầm để được thối đi (x Ga 12, 24). Gương sáng của họ đang nâng đỡ tôi rất nhiều. Xin hết lòng cảm ơn họ, và cùng với họ, tôi ở lại trong tình yêu của Chúa, với niềm tin và đầy hy vọng. Trong lửa mến nồng nàn, chúng tôi hát bài ca ở lại dâng lên Chúa chúng tôi.

Long Xuyên, ngày 18.8.2017

+ Gm. Gioan B BÙI TUẦN

-------

VÒNG TAY SONG NGUYỀN CHUYỂN

-----------------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI - DUONG THANH GIA PDF Print E-mail

ĐƯỢC GỌI VÀO CON ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

Vòngtaysongnguyen chuyển

1. Năm nay, tôi được 62 năm tuổi linh mục. Làm linh mục được 62 năm, thời gian đó phải coi là quí. Tôi rất cảm tạ Chúa về ơn quí trọng đó Chúa đã thương ban cho tôi.

2. Nhìn lại 62 năm linh mục, tôi thấy ơn gọi của tôi là: "Hãy theo Chúa". Chúa Giêsu đã gọi tôi, như xưa đã gọi các môn đệ đầu tiên của Người (Mt 4, 18-24). Chính Chúa Giêsu đã chủ động gọi tôi.

3. Khi tôi đi theo Chúa Giêsu, thì Chúa nói điều kiện tôi phải có để theo Chúa "Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16, 24).

4. Theo Chúa Giêsu là gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. "Thầy là cây nho, các con là cành nho... Ai ở lại trong Thầy, thì người ấy sinh được nhiều hoa trái" (Ga 15, 1-6).

5. Ở lại trong Chúa Giêsu, kết hợp mật thiết với Người trong những hoàn cảnh vinh quang của Người, thì tương đối dễ. Nhưng sẽ không dễ chút nào, trong những hoàn cảnh Người chịu khổ đau.

6. Tôi có kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm sâu sắc nhất là hoàn cảnh Chúa Giêsu bị rơi vào cảnh đau đớn, cô đơn tột độ, rồi Chúa gọi tôi hãy chia sẻ với Người.

7. Tối thứ Năm tuần thánh, Chúa Giêsu cầu nguyện ở Vườn Cây Dầu. Tại đó, Người đã rơi vào cảnh buồn phiền, sợ hãi và cô đơn ghê gớm. Đến nỗi Người đã phải thốt lên: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được". Rồi Người nói với Chúa Cha: "Nếu có thể, xin cho con khỏi phải uống chén đắng này" (Mc 24, 34-36).

8. Trong 62 năm qua, tôi đã được Chúa Giêsu gọi tôi vào cảnh đau buồn, sợ hãi, cô đơn đó của Người. Chỉ trong những thời gian ngắn. Tôi đã cảm thấy rất thấm thía đau khổ đó ghê gớm thế nào. Chia sẻ với Chúa Giêsu đau khổ trong tinh thần gắn bó mật thiết với Người, quả là điều không dễ. Phải nhờ ơn Chúa.

9. Nhất là trên cây Thánh Giá, Chúa Giêsu với những đau đớn ghê gớm trong thân xác và trong tâm hồn, Người đã lại thốt lên một lời than thở diễn tả sự cực khổ của Người: "Lạy Cha sao cha nỡ bỏ con". (Mc 15, 34).

10. Tôi cũng đã được Chúa gọi chia sẻ nỗi đau cô đơn cùng độ đó của Người. Chỉ một chút mà thôi. Nhưng quá đủ để tôi cảm thấy là bước theo Chúa, nên giống Chúa, không dễ chút nào. Phải nhờ ơn Chúa.

11. Trong những trường hợp như vậy, tôi mới nhận ra rằng: Cái gía Chúa phải trả, để cứu Hội Thánh và cứu nhân loại, là tình yêu hy sinh đến tận cùng.

12. Rồi từ đó tôi lại hiểu thêm. Trong suốt 62 năm đời linh mục của tôi, Chúa cũng đã dùng tình yêu hy sinh đó, mà cứu tôi. Trong tình yêu đó cũng có phần đóng góp của nhiều người. Họ đang cùng với Chúa, mà cứu tôi, bằng những hy sinh đầy đau đớn. Tôi chịu ơn họ.

13. Và rồi cũng từ đó, tôi hiểu rõ hơn ơn gọi của tôi, đó là: Hãy cùng với Chúa Giêsu mà cứu đoàn chiên và đồng bào tôi, bằng tình yêu hy sinh cho đến cùng độ.

14. Do đó, tôi hiểu những việc tôi đã làm trong 62 năm linh mục một cách chính xác hơn theo ánh sáng mầu nhiệm Thánh Giá.

Nghĩa là, nếu không tỉnh thức, thì nhiều việc tôi làm, bề ngoài coi như có giá trị cứu rỗi các linh hồn, làm sáng danh Chúa. Nhưng thực sự là không có giá trị đó.

15. Đến đây, tôi mới hiểu rõ hơn những lời Chúa Giêsu đã phán xưa: "Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Thầy, mà nói tiên tri, mà trừ quỉ, mà làm nhiều phép lạ đó sao? Nhưng bấy giờ Thầy sẽ nói với họ rằng: Ta không biết các ngươi. Hãy xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác". (Mt 7, 22-23). (còn tiếp)

Long Xuyên, ngày 6.8.2017

+ Gm. Gioan B Bùi Tuần

-------------------------------------

 

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI - NIEM VUI VA HY VONG PDF Print E-mail

NIỀM VUI VÀ HY VỌNG CỦA TÔI

VÒNG TAY SONG NGUYỀN CHUYỂN

1. Từ nhiều năm rồi, có những phong trào xấu mang tính cách chia rẽ nội bộ, làm suy giảm đức tin, làm biến chất đạo đức đã tràn vào Hội Thánh. Chúng như những cơn bão lụt đang tàn phá nhiều thành phần Hội Thánh Chúa.

Cùng với những đợt bão đó, còn có những đợt bão trong lòng tôi. Trong lòng tôi cũng đang có nhiều niềm tin bị sạt lở trầm trọng. Tôi muốn nói tới những niềm tin của tôi về những con người.

2. Tôi tự hỏi: Ai sẽ cứu Hội Thánh tôi? Ai sẽ cứu tôi? Chúa trả lời bằng cách cho tôi nhớ lại Lời Chúa phán xưa: "Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu... Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người" (Lc 21, 28,34,36).

3. Tôi đang làm như Chúa dạy. Và tôi thấy cảnh lạ này: Nơi một số người, tôi thấy Chúa Giêsu đang rất xót thương những con người bé mọn, sầu khổ, yếu đuối.

Nơi một số người, tôi thấy Chúa Giêsu đang sống rất khiêm tốn, hạ mình xuống đến cùng độ, như Thánh Phaolô tông đồ đã mô tả trong khi gửi tín hữu Philipphê (2,6-8).

Nơi một số người, tôi thấy Chúa Giêsu đang sống rất nghèo giữa những người nghèo.

Nơi một số người, tôi thấy Chúa Giêsu đang tha thứ cho những kẻ thành tâm một cách vô cùng quảng đại, đầy tình xót thương.

4. Nhìn cảnh lạ trên đây, tôi nhận ra những người có sức cứu tôi, cứu Hội Thánh, chính là những ai có Chúa Giêsu trong họ.

Họ thuộc về mọi hạng người, được Chúa Thánh Thần soi sáng, dẫn đưa.

Họ được Chúa Giêsu đến gõ cửa lòng họ. Họ đã mở cửa lòng họ, đón Chúa vào. Chúa ở lại trong họ (x Xh 3,20).

5. Nhận ra Chúa Giêsu trong những người đó, tôi thấy Chúa đang cứu tôi, nhất là cứu Hội Thánh, không bằng những việc lẫy lừng, nhưng bằng con đường chính yếu của Chúa Giêsu, là tinh thần khó nghèo, sự khiêm nhường, lòng xót thương, sự tha thứ, sự từ bỏ.

6. Nếu đúng là như vậy, và thực sự đúng là như vậy, thì tôi phải chết đi cho chính mình một cách nào đó.

Nghĩa là tôi phải sống từ bỏ tất cả những gì không hợp với con đường cứu độ của Chúa Giêsu.

7. Thành thực mà nói, nếp sống của nhiều người chúng ta hiện nay, rất xa lạ với con đường cứu độ của Chúa Giêsu. Xa lạ, đến nỗi phản lại một cách lộ liễu, mà vẫn tồn tại. Bởi vì chúng ta nhìn mà không thấy, thấy mà không hiểu, hiểu mà không chịu sửa. Nguyên do chính là vì lòng dạ chúng ta đã ra chai cứng (x Mt 13,10-15).

8. Thế nhưng, tôi thấy sự chai đá đó, mà Chúa kết án, đang được biến đổi nơi nhiều người, nhờ sự họ khiêm tốn và vững vàng kiên trì ở lại trong tình yêu của Chúa.

"Như Chúa Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy" (Ga 15,9). Chúa đã nói rõ như vậy.

9. Ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, đó là điều đang được nhiều người thực hiện một cách âm thầm, tại Việt Nam hôm nay.

Nhìn thấy họ, gặp gỡ họ, tôi được an ủi và thêm can đảm.

10. Tôi tự nhiên cảm thấy mình đang có một hướng đi chắc chắn, đó là ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu.

11. Hiện giờ, tôi đang được Chúa dẫn đưa vào hướng đó. Tôi ở lại trong việc cầu nguyện. Tôi ở lại trong những hy sinh. Tôi ở lại trong việc từ bỏ mình, để sống theo Thánh Ý Chúa, cho dù Thánh Ý Chúa là thánh giá.

12. Ở lại trong tình yêu Chúa, là tôi nhận thức mình tội lỗi, yếu đuối, chỉ sống nhờ lòng xót thương của Chúa mà thôi.

13. Ở lại trong tình yêu Chúa là tôi cố gắng bỏ thói quen tự coi mình và thích giới thiệu mình như con người sống đúng luật, như những người Pharisêu xưa, mà hãy khiêm nhường nhận mình cần được Chúa cứu do lòng xót thương của Chúa.

14. Ở lại trong tình yêu của Chúa, là tôi cố gắng bỏ đi các thứ dửng dưng, vô tình, vô cảm trước những nỗi đau của Chúa Giêsu trong thế giới hôm nay, tôi xin Chúa đốt lửa mến trong lòng tôi, để tôi mến Chúa thực, để tôi thương người thực. Thiếu lửa mến, đó là một thảm họa hiện nay ở nhiều nơi trong Hội Thánh.

15. Ở lại trong tình yêu của Chúa, là tôi để ý làm những việc nhỏ, nhưng với tình yêu thực lớn. Thánh nữ Têrêsa Thành Lisieux cũng như Thánh Têrêsa Calcutta đã làm gương cho tôi về điều đó.

16. Ở lại trong tình yêu của Chúa, là tôi phó thác tôi cho Chúa "Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha" (Ga 23,46).

17. Ở lại trong tình yêu của Chúa, là tôi tin chính Chúa là Tình Yêu. Chính tình yêu Chúa sẽ cho tôi ánh sáng niềm vui và hy vọng, ngay trong hoàn cảnh tối tăm đầy bão gió như hiện giờ.

18. Tôi tin, cho dù tôi đi trong tăm tối, cho dù tôi không hiểu gì, cho dù tôi có vẻ như kẻ mù quáng. Nhưng tôi tin: "Đối với Chúa, không có gì là không thể làm được" (Lc 1,37), như lời tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đã quả quyết với Đức Mẹ, thì đâu gọi được là mù quáng. Niềm tin đang cho tôi nguồn vui và hy vọng.

Tôi đang làm chứng cho đức tin.

Long Xuyên, ngày 29.7.2017

+ Gm. Gioan B Bùi Tuần

------------------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI - THAY PHO TE QUAN PDF Print E-mail

CHỨNG TỪ CỦA THẦY PHÓ TẾ PHÊRÔ HỒ VĂN QUÂN, DCCT (Tu Hiệu Lêônard)
Tin mừng cho người nghèo
#GNsP – Tôi là Phêrô Hồ Văn Quân, sanh ngày 24-09-1937 tại ấp Long-An, Xã Long-Phú, Quận Long-Mỹ, Tỉnh Rạch Giá. Tôi lớn lên thời chiến tranh đầy lo âu sợ hãi. Hồi nhỏ tôi được đi học trường Họ Trà Lòng do các Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng dạy. Tới năm 1951, vì muốn đi Chủng Viện, nên tôi phải trốn tránh rời khỏi quê và theo Cậu là Thầy Jean Dòng Thánh Gia Banam đi học nơi cậu dạy là Kon-Pong-Cham.

Cũng tại đây tôi được chịu phép Thêm Sức ngày 22-04-1951 do ĐC Joseph Chapalier, GM Nam Vang. Từ năm 1952-1956, tôi về Banam học chuẩn bị vào Đệ Tử Dòng Thánh Gia. Nhưng bị đau bệnh quá nên phải trở về Việt-Nam. Khỏi bệnh, tôi muốn vào dòng khổ tu, nhưng nội tôi không cho vì thấy tôi yếu quá.


Sau đó tôi xin vào DCCT tại Sài-gòn. Khi vào DCCT, tôi lại rất khỏe, lao động tốt. Đến ngày 17-03-1958 tôi được đi Đàlạt vào Nhà Tập. Cha Giáo Tập là Cha Camille Dubé, Cha Phó là Cha Andrê Nguyễn Quang Kiêm. Trong năm Nhà Tập, nhiều lần chúng tôi được đi dạo vùng Blao và Phi-Yang. Có lần Cha Giáo Tập hỏi ai muốn đi Phi-Yang. Tôi dơ tay xung phong vì tôi thấy người Thượng thật đáng thương, tuy các Thầy Già nói ở đó rất nguy hiểm. Tôi khấn dòng ngày 19-03-1959 thì ngày 21-03-1959 tôi được phân công đi Phi-Yang. Tôi tới Phi-Yang ngày 22-03-1959 ở với Cha Antoine Lapointe và Thầy Nicôla Đền. Thầy Nicôla Đền lo tổng quát, còn tôi đi phá rừng với anh em dân tộc để học tiếng. Khi Cha Benoit thay thế Cha Lapointe đi nghỉ ở Canada, tôi xin ngài cho tôi tiếp tục học tiếng, thì ngài nói bắt buộc phải học tiếng. Sau đó tôi được phân công về trung-tâm vừa dạy tiếng Việt cho các em dân-tộc vừa làm giám thị.
Vào năm 1962, chiến trận lây lan, công việc mệt nhọc là di dân về chỗ an toàn. Tập trung về một điểm như ở Dà-Mpao thì lạixảy ra bệnh tật như ỉa chảy vàsởi nơi trẻ em. Người thượng lại không biết kiêng cữ. Cho nên tôi vừa phải đưa các em đi nhà thương vừa phải đưa các em đi chôn. Có ngày tôi phải chôn tới 10 em. Rất khổ tâm. Tôi chịu không nổi muốn xin nghỉ một chút, nhưng các cha nói: Thầy nghỉ, ai lo?
Chiến tranh càng ngày càng khốc liệt, chúng tôi càng ngày càng lao đao với dân. Một địa điểm tập trung lớn là Srê-Dờng (bao gồm dân Bơtong, Kềng-Dà, Ryông-Tô, Phi-Sur) trở thành bãi chiến trường và bị xóa sổ (1968). Cha Tài, từ 1960 ở Phi-Yang rồi Koya, Liên-Khương, Srê-Dờng, kiêm Dà-Mrac, Nreng, Kon-Pang, Kon-Phang, Atô, đến sau Phục-Sinh 1969, ngài rủ tôi đi tìm một chỗ mới cho đàn em sau này. Tôi đồng ý ngay. Những gì tiếp diễn sau đó, phần lớn anh em đã biết, tôi không kể lại chi tiết ở đây. Tôi chỉ có thể nói là tôi tin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng tôi từng bước và Pleikly là Đất Hứa, vì Chúa đã "làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay dám nghĩ tới." (Ep 3,20)
Tới Pleikly ngày 10-10-1969, chúng tôi cùng ở trong căn phòng dành cho dê vì không có chỗ ở trong nhà nào cả. Chúng tôi cùng đi làm và đi học tiếng với dân. Đến Giáng Sinh năm đó chúng tôi dọn qua một căn nhà sàn cất tạm xong trong Pleikly. Tôi và anh Tín thường cùng đi làm ruộng làm rẫy với dân. Năm 1970, Cha Tài mua một máy cày tay hiệu Kubota cho hai anh em tôi làm nông, mục đích thử nghiệm xem có thể sử dụng cho anh em Jarai không. Chúng tôi cày thử trên đất rẫy đến đầu năm 1971 thì thử nghiệm trên đất ruộng. Chúng tôi thấy cần phải cải tiến nhiều mới sử dụng được cái máy cày tay đó. Nhưng chưa kịp cải tiến thì xảy ra chiến sự tháng 3 năm 1971. Tôi chạy thoát còn Thầy Đàn, Mầu, Tín bị bắt đem vào rừng. Bề Trên cho tôi ở nhà Huế. Năm 1972 gặp "mùa hè đỏ lửa" lại chạy về Đà-Nẵng, rồi chạy vào Sài-Gòn và về Vĩnh Long giúp Đệ Tử.
Đến năm 1973, tôi trở lại với anh em ở Pleikly. Thời này theo sự hướng dẫn của Cha Phán, tôi cùng với anh em lập ra những tổ sản xuất. Riêng tôi phụ trách tổ các Bà Góa làm lò than. Khi lập các tổ sản xuất Jarai thì gặp sự tranh chấp đất đai với người Kinh. Lò than các bà góa chúng tôi bị người Kinh phá. Chúng tôi lại còn phải đấu tranh cho quyền lợi của bà con Jarai bị cướp xén đồ viện trợ, bị dồn vào những khu vực cằn cỗi thiếu thốn, bị xâm phạm tài sản. . . Chính Quyền lúc đó cuối cùng phải nhượng bộ và chính tôi đã đưa những người bị dồn dân trở về làng cũ.
Sau năm 1975, mọi đều như bế tắc và vô cùng khó khăn. Ai cũng sống trong lo âu. Điều đó khiến sức khoẻ tinh thần và thể xác tôi sa sút. Tôi tìm về quê Sóc Trăng trị bệnh và nương tựa lúc khó khăn vì ở quê tôi quen nhiều người hơn, hy vọng sống thanh thản và dễ dàng hơn. Nhưng rồi cũng nảy sinh nhiều khó khăn khác. Cha tôi tuy quen mà vẫn phải năn nỉ ông Chủ Tịch có việc chi cho tôi làm trong khoảng thời gian 3-4 tháng. Lúc đầu Ông cho tôi vào giúp anh kinh tài ấp. Ông cho tôi đi học khóa thống kê chỉnh lý bản đồ và đi các xã của Huyện Thạnh Trị để chỉnh lý bản đồ Huyện. Lúc đó tôi thấy nhẹ thở đôi chút. Xong việc trở về Xã thì họ phân công tôi làm tài chánh Xã. Lúc đó các linh-mục đi lại còn rất khó khăn.

Trong khi tôi được tự do đi lại hơn, nên tôi đến được nhiều ấp Công Giáo củng cố đức tin cho họ. Cha tôi thấy ruộng đất họ chia ra hết nên tính lên miền Đông kiếm đất cao phá rừng làm vườn để dưỡng già. Năm 1982, gia đình lên Xã Phú Lý kiếm đất. Đất đồi sỏi đá chỉ trồng chuối và mì. Đất trũng khai phá làm ruộng. Đến năm 1983, Cha tôi mua được một cái nhà ở Phú Dòng để cho mẹ tôi và cháu Thịnh ở cho nó đi học. Phần đất ở Xã Phú Lý nhằm ngay lòng hồ Trị An, nên đến năm 1985 phải di tản. Trong thời gian đó, tôi vẫn ở lại làm việc ở Xã. Cơm ăn trộn mì tối đa. Mấy lần tôi cũng đấu tranh đòi quyền lợi cho dân nhưng không thành công. Tôi xin nghỉ việc. Họ không cho. Tôi cũng có liên lạc với anh em trong Dòng ở Vĩnh Long, Cái Tàu. Đến năm 1984, tôi đào nhiệm lên Phú Lý giúp cha mẹ. Ở dó có Thầy Hội đang phục vụ. Na7m 1985, tôi bị đau gan siêu vi B phải về Sàigòn nằm bệnh viện Chợ Quán có Cha Giám Tỉnh Thao giúp đỡ. Đến năm 1987, tôi lại phải vào bệnh viện Chợ Quán vì sốt rét. Sau khi ra viện thì cha tôi qua đời, Tôi về sống với mẹ và các em, đi bán sinh tố kiếm tiền để giỗ 100 ngày cho cha tôi.
Tôi thấy Chúa thương tôi vô cùng. Qua bao nhiêu năm tháng chỉ có hai bàn tay trắng, Chúa vẫn dưỡng nuôi chúng tôi. Sau khi cha tôi qua đời, Nhà Dòng bảo tôi dẫn anh em đi Pleikly thử. Tôi lên Pleikly thấy anh chị em Jarai ồ ạt trở lại trong lúc tình hình vẫn rất khó khăn. Tôi xin anh Tín gửi cho cha Bề Trên ít chữ cho tôi được trở lại Pleikly. Để chia sẻ gánh nặng với anh Tín nên ngày 29-11-1993 tôi nhận chức Phó Tế vĩnh viễn. Tôi vừa trông coi nhà cửa vừa hướng dẫn giáo lý dự tòng và hôn nhân cho cả Kinh lẫn Thượng. Tôi cũng tham gia thanh tẩy cho người lớn và trẻ em.
Tạ ơn Chúa và Nhà Dòng vô cùng, vì tôi học hành chẳng có gì, sức khoẻ chẳng được bao nhiêu mà Chúa lại ban cho tôi các ơn rất trọng đại, nhất là ơn được anh chị em dân tộc cho tôi được tin vào Chúa Quan Phòng.

KRISTIE PHAN CHUYỂN

-----------------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI - 30 NAM TẠI THE PDF Print E-mail

> CHÚA GIÊSU LÀM GÌ TRONG 30 NĂM TẠI THẾ?

KIM VŨ CHUYỂN
>
> Thật thú vị khi chúng ta biết nhiều về cuộc đời của Chúa Giêsu trên thế gian. Giữa các sự kiện xung quanh việc giáng sinh của Ngài và khởi đầu sứ vụ công khai của Ngài khi Ngài "trạc ba mươi tuổi" (Lc 3:23), rất ít chi tiết còn tồn tại.
>
> Nói theo ngôn ngữ nhân loại (nhân ngữ), chịu ảnh hưởng và chịu tác động bởi cuộc đời của Ngài, chúng ta có thể ngạc nhiên thấy rằng chúng ta biết quá ít về thời thơ ấu, thời thiếu niên và thời thanh niên của Ngài – nhất là mối liên quan với những người đi theo Ngài và những người tôn thờ Ngài là Thiên Chúa. Nghĩa là, nếu nói theo ngôn ngữ thần thánh (thần ngữ), đó là mối quan hệ mà chắc chắn Thiên Chúa có.
>
> Sau câu chuyện Chúa giáng sinh, Phúc Âm thứ nhất cho chúng ta biết về cuộc thăm viếng của các đạo sĩ, các chiêm tinh gia ngoại giáo đến từ Đông phương (Mt 2:1-12), cuộc chạy trốn sang Ai Cập (Mt 2:13-18), và cuộc trở lại sau khi Hê-rô-đê băng hà (Mt 2:19-23). Thánh Mátthêu chuyển ngay sang sứ vụ tiền phong của Thánh Gioan Tẩy Giả, và thời trưởng thành của Chúa Giêsu – không có gì trong khoảng 30 năm, từ tuổi thơ ấu tới tuổi trưởng thành.
>
> SỰ PHÁT TRIỂN XỨNG ĐÁNG
>
> Phúc Âm thứ ba nói nhiều hơn, nhưng tập trung 30 năm trong cuộc đời con người quan trọng nhất trong lịch sử thế giới bằng các câu đơn giản. Thánh Luca kể về việc sứ thần báo tin cho các mục đồng (Lc 2:8-21) và Thánh Gia lên Đền Thờ (Lc 2:22-38).
>
> Thánh Luca tóm lược 12 năm đầu đời của Chúa Giêsu rất ít: "Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa" (Lc 2:40). Sau đó, Thánh Luca cho biết: "Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!" Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói" (Lc 2:41-51).
>
> Trong khoảng 20 năm cuộc đời Chúa Giêsu, Thánh Luca nói một câu ngắn gọn: "Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta" (Lc 2:52).
>
> Làm sao biết cuộc đời của Con Trẻ Giêsu? Cậu Giêsu có hơn các bạn bè về việc học? Sự vô tội của Ngài có làm người khác tức giận? Ngài làm việc giỏi như thế nào? Tay nghề thợ mộc của Ngài có "hoàn hảo," hoặc có tiếng tốt trong làng xóm trước khi Ngài làm sứ vụ công khai?
>
> Nhưng dễ dàng lạc đề qua cách suy nghĩ và bỏ qua điểm chính về các câu tóm tắt quan trọng trong Phúc Âm theo Thánh Luca. Thiên Chúa có điều để dạy chúng ta ở đây về các chi tiết đã nói trước. Ngài sai Chúa Con đến sống, trưởng thành và làm việc trong âm thầm khoảng 30 năm, trước khi thi hành sứ vụ công khai và được người ta nhận biết là bậc thầy uy tín, Ngài có những điều phải nói với chúng ta về phẩm giá của cuộc sống và sự lao động – sự linh thiêng của sự phát triển dần dần và sự trưởng thành.
>
> Thiên Chúa có thể sai đến một Đức Kitô phát triển viên mãn. Từ đầu, Ngài có thể tạo ngay một thế giới không có những con người sa ngã – trẻ em, người trẻ, những con người trưởng thành và hoạt bát. Nhưng Thiên Chúa không làm theo cách đó. Ngày nay Ngài cũng không làm như vậy. Ngài "thiết kế" chúng ta để hiện hữu mạnh mẽ, phát triển theo từng giai đoạn của cuộc sống, phát triển về thể lý và tinh thần, với nhau và với Thiên Chúa.
>-----------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 42