mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1161
mod_vvisit_counterHôm Qua9027
mod_vvisit_counterTuần Này52755
mod_vvisit_counterTuần Trước55459
mod_vvisit_counterTháng Này183259
mod_vvisit_counterTháng Trước114752
mod_vvisit_counterTất cả7983657

We have: 132 guests online
Your IP: 54.163.117.182
 , 
Today: Mar 26, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm tình Chúa yêu tôi
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 299=ANH LADARO PDF Print E-mail

CHIA SẺ PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 26 TN-C : Lc 16, 19-31 "Ngươi đã được sự lành, còn Lagiarô gặp toàn sự khốn khổ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lagiarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Lagiarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: " Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Lagiarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Lagiarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lagiarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được. "Người đó lại nói: Đã vậy, tôi nài xin cha sai Lagiarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: Chúng đã có Maisen và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu......

CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI

Chào thầy và các anh chị em,
Em xin phép được ghi lại câu Lời Chúa mà em tâm đắc:" Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu tòan những bất hạnh".

Em tin là tội của người phú hộ trong Tin Mừng không phải là anh giầu có nhưng là vì anh không biết chia sẻ cho La-da-rô. Vâng em cảm thấy nhiều khi em cũng là một anh la- da-rô. Chúa cho em qúa nhiều về cả tinh thần lẫn vật chất, nhưng em còn nuối tiếc khi phải chia sẻ cái gì mà em rất thích cho chị em.

Em cảm thấy em thật sự dửng dưng trước những đau khổ của anh chị em mình. Mỗi ngày có bao nhiêu người phải đói, khát, mất nhà cửa vì thiên tai, vì chiến tranh, bị bách hại vì đức tin, nhưng em lại thật dửng dưng như chẳng có gì xảy ra.

Xin Chúa mở cho con đôi mắt đức tin để con biết nhạy cảm trước những đau khổ của anh chị em con hàng ngày trên thế giới và Chúa hãy dạy con biết làm một cái gì để xoa dịu những đau khổ của họ. Cầu chúc Thầy và anh chị em một buổi tối thứ sáu an bình trong lòng thương xót của Chúa Cha
Em ca

--------------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TÔI -SUY TON THANH GIA PDF Print E-mail

Suy Tôn Thánh Giá
Không ai lên trời được, ngoại trừ Con Người, Đấng đã từ trời xuống. Cũng như ông Mose đã dương cao
con rắn trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được
sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một., để ai tin vào Con Của Người thì khỏi
phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậỵ, Thiên Chúa sai Con Của Người đến thế gian, không phải để
lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con Của Người mà được cứu độ"(Ga. 3, 13-17)
Đoạn Phúc Âm này được Giáo Hội đưa vào Lịch Phụng Vụ đọc trong ngày Lễ
Suy Tôn Thánh Giá hằng năm. Suy tôn Thánh Giá là một niềm hãnh diện của tín
hữu công giáo hoàn vũ, cùng với Giáo Hội ca tụng sự vinh hiển và khôn ngoan
của Chúa Giêsu Kitô. „Như ông Mose đã dương cao con rắn trong sa mạc thế
nào, thì Con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để những ai tin
vào Người thì được sống muôn đời".
Đóng đinh trên thập giá là hình phạt của Đế Quốc La-Mã dành cho những quân
nô lệ và quân phản loạn chống lại chính quyền thực dân La mã. Vì thế khi Chúa
Giêsu bị treo trên thập tự thì „người Do Thái cho đó là cái chết ô nhục, dân
ngoại thì cho đó là một sự điên rồ, nhưng Chúa Cha công nhận đó chính là
sự khôn ngoan và vinh hiển của Thầy"(1Cr1,24) vì chính „Đức Chúa đã
muốn Người phải bị nghiền nát vì đau khổ, ..... và nhờ Người, ý muốn của
Đức Chúa sẽ thành tựu" (Is 53, 10). Chúa Giêsu đã thánh hóa cây thập tự bằng
giá máu của mình, đã tự hủy mình ra không, mang lấy thân phận hèn hạ nhất
như hàng nô lệ và bị liệt vào hàng phạm nhân, để chuộc tội cho loài người, cho
chúng ta, cho chính cá nhân tôi „bởi vì Người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt
vào hàng tội nhân; nhưng thật ra, Người đã mang lấy tội muôn người và can
thiệp cho những kẻ tội lỗi"(Is 53,12b)
Trong cuộc xuất hành về miền đất hứa, ông Mose đưa dân Israel ra khỏi Ai
Cập đến miền đất hứa Canaan, đi qua sa mạc dòng dã 40 năm, họ bị đói khát,
khổ sở nên họ mất kiên nhẫn."Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mose rằng:
Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, để chúng tôi chết trong sa mạc,
một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi chán ngấy thứ đồ
ăn vô vị này". Bấy giờ, Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ,
khiến nhiều người phải chết, (Ds, 21,5-6) Lúc bấy giờ dân đến năn nỉ ông
Mose: „Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông.
Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi" (Ds 21,7b)
Ông Mose khẩn cầu Chúa, và được Chúa dạy: „Ông Mose bèn làm một con rắn
bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn
đồng, thì được sống". Nhìn con rắn đồng để trị con rắn đã cắn người ta khỏi
chết (Thiên Chúa lấy độc trị độc)
Khi Chúa Giêsu hiển dung trên núi Thánh vinh quang, Ngài đem theo 3 môn đệ
Phêrô, Gioan và Giacôbê, lúc Chúa đàm đạo với ông Mose và tiên tri Elia: „Hai
vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn
thành tại Gierusalem" (Lc 9,31). Cưộc thương khó của Chúa Giêsu chính là
cuộc xuất hành của Ngài tại Gierusalem, Ngài đưa chúng ta ra khỏi miền nô
lệ của tội lỗi, đưa chúng ta đến miền đất hứa là nước trời, khi Chúa Giêsu bị
treo trên Thập Giá, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời" (Chúa lấy
độc trị độc: lấy cái chết để cứu nhân loại khỏi chết)
Quý vị là những Kitô hữu hãy nhìn chính mình xem cuộc xuất hành của chính
cá nhân mình thì sao? Hỏi tức là chúng ta tự trả lời về cuộc sống của mình
trước mặt Chúa. Xuất hành của chúng ta là theo Thầy, nên giống Thầy, chịu khổ
với Thầy để được vinh hiển vào ngày sống lại với Thầy. „Chúng ta hãy nhìn
thẳng vào Đức Giêsu, Đấng khơi nguồn Đức Tin và làm cho nó nên hoàn tất
vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình. Người đã chịu khổ giá, bất chấp
sự hổ thẹn và rồi lên ngự bên hữu Ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ
đến Đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào
chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mệt mỏi mà thất vọng" (Dt
12, 2-3)
Các bạn cần  là một Kitô hữu đích thực, „một Kitô hữu phải „đi ra ngoài"
truyền bá Phúc Âm như một môn đệ khôn khéo, hoan lạc" (Lời DTC
Francisco14.2.14) Chúng ta hãy khẩn cầu xin ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần để
qua Thầy mà đến với Thiên Chúa Cha. „Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính
mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt,16,24). Chúng ta chỉ có thể khám phá
ra chiều sâu đức tin này bằng cầu nguyện và chiêm niệm với Thánh Kinh.
(Lectio Divina) để chúng ta được hưởng vinh phúc với Thầy trong Nước Trời.
Làm Kitô hữu nghĩa là sống mối liên hệ với bản thân của Chúa Giêsu, nghĩa
là mặc lấy Chúa Kitô, là nên giống Ngài. „Thánh Giá nói với chúng ta về cái
chết là sự sống, vì nó nói với chúng ta về Tình Yêu, Tình Yêu của Thiên Chúa
nhập thể; Một Tình Yêu không chết nhưng chiến thắng sự dữ và sự chết" (lời
DTC Francisco ngày30.10.2013)
Elisabeth Nguyễn

---------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 298=CN24TN-C PDF Print E-mail

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXIV THƯƠNG NIÊN NGÀY 11/9/2016

Pope Francis during the Angelus of 23 august 2015

"Quên đi quá khứ - đó là nhược điểm của Thiên Chúa.

Khi Ngài ôm lấy chúng ta thì Ngài tha thứ cho chúng ta và Ngài bị mất đi ký ức.

Ngài không có trí nhớ. Ngài quên đi quá khứ".

Xin chào anh chị em thân mến!

Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta tới đoạn 15 của Phúc Âm Thánh Luca, một đoạn được coi như là đoạn về lòng thương xót. Nó bao gồm 3 dụ ngôn được Chúa Giêsu sử dụng để đáp lại cái lẩm bẩm cằn nhằn của những luật sĩ và biệt phái đang phê phán hành động của Người: "Người này tiếp đón các tội nhân và ăn uống với họ" (câu 2).

Bằng ba câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn làm cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa Cha là Đấng trước tiên có thái độ đón nhận và thương xót đối với tội nhân. Thiên Chúa có thái độ này.

Ở dụ ngôn thứ nhất, Thiên Chúa được trình bày như là một vị mục từ bỏ 99 con chiên lại để đi tìm một con duy nhất bị thất lạc. Ở dụ ngôn thứ hai, Ngài được so sánh với một người nữ bị mất một đồng bạc cắc và tìm kiếm cho đến khi tìm thấy nó. Ở dụ ngôn thứ ba, Thiên Chúa được diễn tả như một người cha đón nhận đứa con tự ý tách mình ra; hình ảnh về người cha cho thấy tấm lòng của một vị Thiên Chúa thương xót được tỏ hiện nơi Đức Giêsu.

Yếu tố chung trong các dụ ngôn này được diễn tả ở những động từ đều mang ý nghĩa cùng hân hoan với nhau, mừng rỡ. Ở đây không có vấn đề than khóc; chỉ có hân hoan, chỉ có vui mừng. Vị mục tử gọi bạn bè cùng hàng xóm của mình mà nói rằng: "Xin hãy hân hoan với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc" (câu 6). Người phụ nữ gọi bạn bè và hàng xóm của mình mà nói: "Hãy hân hoan với tôi vì tôi đã tìm thấy đồng bạc cắc tôi đánh mất" (câu 9). Và người cha nói cùng đứa con khác của mình rằng: "giờ đây chúng ta cần phải vui mừng và hân hoan vì em con đã chết nay sống lạc; đã lạc lại được tìm thấy" (câu 32).

Ở hai dụ ngôn đầu, điểm chính là ở niềm vui bất khả cầm nén đến độ cần phải chia sẻ với "bạn hữu và hàng xóm". Ở dụ ngôn thứ ba, điểm chính là ở niềm vui xuất phát từ lòng của người cha nhân hậu và lan tỏa cho chung cả nhà. Việc Thiên Chúa hân hoan vui mừng về những ai hối cải trở về với Ngài trở thành thích hợp hơn bao giờ hết trong Năm Thánh chúng ta đang sống đây, như chính từ ngữ này diễn tả: "jubilee" tức là hân hoan mừng rỡ.

Với 3 dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy dung nhan chân thực của Thiên Chúa, một Vị Thiên Chúa luôn dang rộng cánh tay, một vị Thiên Chúa đối xử với các tội nhân một cách dịu dàng và cảm thương. Dụ ngôn làm cho mọi người cảm kích - vì nó bộc lộ tình yêu vô biên của Thiên Chúa - là dụ ngôn về người cha gắn bó cùng ôm lấy người con được tìm thấy. Tức cái cảm kích ở đây không phải về một câu chuyện buồn của một con người trẻ đâm đầu sống trác táng trụy lạc mà là những lời dứt khoát của nó: "Tôi sẽ đứng dậy trở về cùng cha tôi" (câu 18).

Con đường trở về nhà là con đường hy vọng và con đường của một đời sống mới. Thiên Chúa đang chờ đợi việc chúng ta trở về con đường này, Ngài nhẫn nại đợi chờ chúng ta, Ngài nhìn thấy chúng ta khi chúng ta vẫn còn ở đằng xa, Ngài chạy đến gặp chúng ta, Ngài ôm lấy chúng ta, Ngài hôn chúng ta, Ngài tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa là thế đó. Cha của chúng ta là thế đó. Ơn tha thứ của Ngài xóa bỏ quá khứ và tái sinh chúng ta trong yêu thương.Quên đi quá khứ - đó là nhược điểm của Thiên Chúa. Khi Ngài ôm lấy chúng ta thì Ngài tha thứ cho chúng ta và Ngài bị mất đi ký ức. Ngài không có trí nhớ. Ngài quên đi quá khứ. Khi tội nhân chúng ta hoán cải và để mình được Thiên Chúa cho tái hội ngộ, thì chúng ta không gặp phải những trách móc và nghiêm khắc, bởi Thiên Chúa cứu độ, Ngài lại ón nhận chúng ta về nhà một cách hân hoan và mừng rỡ.

Chính Chúa Giêsu đã nói trong bài Phúc Âm hôm nay rằng "trên trời vui về một tội nhân hoán cải hơn là 99 người công chính không cần hoán cải".

Tôi xin hỏi anh chị em một câu: Anh chị em có bao giờ nghĩ rằng mỗi lần chúng ta đến toà giải tội thì trên trời hân hoan vui mừng hay chăng? Có bao giờ anh chị nghĩ đến điều ấy hay chăng? Tuyệt vời.

Điều này làm cho chúng ta tràn đầy những hy vọng vì không có một tội lỗi nào chúng ta sa phạm mà bằng ơn Chúa chúng ta lại không thể chỗi dậy được.Chẳng bao giờ có một người nào lại không thể phục hồi; không ai lại bất khả phục hồi, vì Thiên Chúa không bao giờ thôi muốn cái tốt của chúng ta - ngay cả khi chúng ta sa ngã phạm tội!

Xin Trinh Nữ Maria, Chốn Nương Náu của Tội Nhân, làm bừng lên trong lòng chúng ta niềm tin tưởng đã sáng lên trong lòng của đứa con hoang đàng: "Tôi sẽ đứng lên trở về với cha của tôi và tôi sẽ nói cùng cha rằng: 'Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha'" (câu 18). Tiến theo con đường ấy, chúng ta có thể tôn vinh Thiên Chúa, và vinh quang của Ngài có thể trở thành niềm vui của Ngài và của chúng ta.

https://zenit.org/articles/ang elus-address-on-gods-celebrati ons-over-repentant-sinners/
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Vì công vụ xin phép được tạm nghỉ chuyển dịch huấn từ truyền tin Chúa Nhật hằng tuần cho tới CN 16/10/2016. Đa tạ.

Hôm nay, 11/9/2016, kỷ niệm 15 năm biến cố khủng bố tấn công Hoa Kỳ. Ý nghĩa sâu xa của biến cố như một "dấu chỉ thời đại" này là gì, xin mời đọc bài viết dưới đây:

Từ Ground Zero 911 ở New York Hoa Kỳ đến Bí Mật Fatima

--------------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 298= PDF Print E-mail

Khoảng lặng của Cha
03-09-2016 JB. Lê Đình Nam

Trải qua cả một quảng đời, có những lúc ta thấy mình đắm chìm trong hạnh phúc, có những giây phút ta bị giày vò bởi đau khổ. Có những khi ta nhiệt huyết cuồng say lao vào cuộc sống, nhưng lại có khi ta miên man trầm ngâm cùng với nhiều tâm tư, suy nghĩ.

Những lúc trầm ngâm suy tư ấy, ta gọi đó là "khoảng lặng" của dòng chảy cuộc đời. Đó là khi con người ta chững lại một khoảng nào đó trong trên hành trình không ngừng của cuộc sống. Đó là lúc tâm trạng ta như bổng dung giật mình ngẫm lại những gì đã qua. Nhưng, trong những khoảng lặng ấy của cuộc đời ta có bao giờ xuất hiện hình bóng Thiên Chúa không? Hay chính ta lại tạo nên những khoảng lặng ấy trong tâm tư của Chúa?

Thiên Chúa là Đấng mà loài người không thể sánh bằng, là Chúa tể của muôn loài. Như Thánh vịnh có câu: "Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến. Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm". Thế nhưng, vì một tình yêu vô biên, Ngài đã đến với con người như một người Cha đầy lòng thương xót. Ngài đến để con người được sống và sống dồi dào. Qua tình yêu không biên giới ấy, chúng ta được gọi Ngài là Cha, một người Cha tình nghĩa và sâu đậm, chậm giận và rất mực yêu thương. Những lúc ta vô tâm làm trái ý Chúa, những khi ta rời bỏ Ngài, đó là những lúc ta vô tình tạo nên những khoảng lặng trong Chúa. Nơi khoảng lặng ấy, Chúa đang tâm tư về ta...

Nhìn lại tình nghĩa với Chúa – người mà ta gọi là Cha, có khi nào ta thờ ơ, vô tâm trước tình nghĩa thiêng liêng đó không? Có lúc nào ta quên lãng tình nghĩa phụ tử với Ngài chưa? Nếu ta trót tệ bạc với mối tình đó thì chắc Chúa cũng đang có những khoảng lặng ưu tư về những đứa con của mình lắm!

Chúa vẫn hằng ngự đó trong nhà Tạm để đợi chờ ta đến viếng thăm mỗi ngày. Những giây phút một mình chắc Chúa cũng cô đơn và trống vắng lắm! Nhưng Chúa vẫn còn hy vọng nơi ta, Ngài vẫn kiên trì chờ đợi, vẫn mòn mỏi trông mong. Nhiều lần Chúa vui lên, lòng Chúa bổng hân hoan khi thấy bóng hình ta thấp thỏm đâu đó quanh nhà thờ. Nhưng niềm vui chưa kịp nhen nhóm thì đã vội vụt tắt. Hình bóng ta rời xa rồi vụt mất trong sự mong đợi. Chúa lại ngầm ngùi trong tê tái chỉ vì nhìn thấy bước chân ta dần rời xa.

Ta đã không vượt qua được chính mình. ta vẫn mãi mê thế sự trần gian. ta đang bị cuốn vào những dòng xoáy của cuộc đời. ta bảo ta không có thời gian bên Chúa, nhưng thực ra căn phòng lòng ta đâu còn hình bóng Ngài. Lúc nào, ta cũng có đủ lý do để biện minh cho mình trước mặt Chúa: nào là bận làm ăn kiếm miếng cơm, manh áo; nào là bận bài vở với học hành; nào là bận hẹn hò với bạn bè, người yêu... Ta luôn có những lý do chính đáng! Chúa luôn hiểu và thông cảm cho ta, nhưng ai sẽ thấu hiểu cho Ngài. Chắc với ta, Chúa không còn trong tâm trí nữa rồi!

Dòng đời nghiệt ngã đã khiến con người hôm nay sống quá thực dụng để rồi ta dễ lãng quên Chúa là người Cha đầy lòng yêu thương. Quá bận rộn giữa những phồn hoa của thế gian ta đâu còn thời gian cho Chúa. Bao nhiêu việc còn phải làm, ta đâu còn rãnh mà dành cho Chúa, dẫu chỉ là ít phút thôi! Làm sao ta có thể gặp Chúa khi bài vở còn dang dở, khi bát cơm còn đạm bạc, hay khi cuộc hẹn đang đợi chờ. Ta thất hẹn hết lần này đến lần khác với Chúa và cứ thế chẳng biết khi nào ta mới rãnh để tới gặp Ngài.

Người đời vẫn nói: "nếu muốn biết bạn yêu mến ai, hãy xem thì giờ trong một ngày bạn giành cho ai nhiều nhất! Đúng thế, chỉ khi ta yêu thật lòng, ta cắt bớt hết mọi việc khác để giành nhiều thời gian cho người mình yêu. Ngồi bên người yêu hàng giờ mà cứ ngỡ mấy phút. Còn ngồi bên Thiên Chúa thì sao? Mấy phút thôi mà sao cảm thấy như là hàng giờ!

Hành trình đức tin trên dòng đời lắm nổi trôi này sẽ chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng sẽ tốt biết mấy nếu ta biết dành thời gian để nhìn lại. Nhìn lại chính mình và nhìn lại tương quan của mình với Chúa. Hãy đến với Chúa trong những giây phút thinh lặng của cuộc sống. Đừng để Chúa phải có những khoảng lặng mà do chính mỗi chúng ta tạo nên. Đừng để những khoảng lặng đó mãi lớn dần theo năm tháng khi chúng ta cứ xa Ngài. Hãy nhanh chân trở về, vì nơi đó Chúa vẫn hằng đợi ta.

J.B Lê Đình Nam
Chuyên Mục: Sống Nội Tâm

------------------------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI #297=ME TERESA PDF Print E-mail

 Vp CTTTHNGĐ

Mẹ Têrêxa Calcutta, chứng nhân lòng thương xót*

Bài chia sẻ của GM Nguyễn Văn Khảm

Ngày 4-9-2016 tới đây, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ chủ sự nghi thức tuyên phong hiển thánh cho Chân phước nữ tu Têrêxa Calcutta, được cả thế giới quen gọi là Mẹ Têrêxa Calcutta. Trong khung cảnh Năm Thánh Lòng Thương Xót, việc tuyên thánh này làm nổi bật khuôn mặt Mẹ Têrêxa như chứng nhân của lòng thương xót.

Chắc chắn có nhiều điều để nói về cuộc đời cũng như những công việc của lòng thương xót mà Mẹ Têrêxa đã thực hiện, riêng bài viết này chỉ muốn tập trung vào diễn văn của Mẹ Têrêxa khi lãnh giải Nobel Hoà Bình ngày 10 tháng 12 năm 1979. Sở dĩ như thế là vì khi lãnh giải Nobel Hoà Bình, Mẹ Têrêxa được cả thế giới – chứ không chỉ riêng người Công giáo – nhìn nhận và chiêm ngưỡng như chứng nhân sống động của tình yêu và lòng thương xót; đồng thời, khi ngỏ lời trong dịp này, Mẹ Têrêxa cũng không chỉ nói với người Công giáo nhưng với cả thế giới, kể cả những nhà lãnh đạo thế giới. Chính vì thế, diễn văn này rất cần được nghe lại và rút ra những bài học lớn cho đời sống làm người nói chung và đời sống đức tin Kitô giáo nói riêng.

Lời cầu xin trở thành khí cụ bình an

Có lẽ trong số những người lãnh giải Nobel Hoà Bình, chỉ có Mẹ Têrêxa Calcutta bắt đầu bài diễn văn của mình bằng một lời cầu nguyện, hơn thế nữa, còn mời mọi người cùng cầu nguyện. Mẹ đã bắt đầu thế này: "Kính thưa quý vị, khi chúng ta quy tụ ở đây để tạ ơn Chúa về giải Nobel Hoà Bình, tôi nghĩ rằng sẽ thật đẹp nếu chúng ta cùng cầu nguyện bằng Kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô Assisi. Chúng tôi vẫn đọc Kinh Hoà Bình mỗi ngày sau khi rước lễ. Tôi tự hỏi không biết khi sáng tác lời kinh này cách nay bốn hoặc năm trăm năm, thánh Phanxicô có phải đối diện với những khó khăn như chúng ta đối diện ngày hôm nay không. Nhưng rõ ràng là lời kinh này rất phù hợp với chúng ta. Vì thế, xin mời quý vị cùng đọc Kinh Hoà Bình".

Bằng cách này, Mẹ Têrêxa đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong những hoạt động bác ái và phục vụ của Mẹ. Nhờ cầu nguyện, Mẹ và các nữ tu trong dòng mới có thể "phục vụ Chúa trong mọi người", khám phá sự hiện diện của Chúa nơi "những người nghèo nhất trong các người nghèo", những người bị bỏ rơi. Cũng vì thế, rất nhiều lần Mẹ Têrêxa nhấn mạnh Mẹ và các chị em trong dòng không phải là những người làm công tác xã hội nhưng là "những nhà chiêm niệm giữa lòng thế giới, những người chạm đến Thân Mình Đức Kitô 24 giờ một ngày".

Lại chẳng phải là bài học quý giá cho các Kitô hữu khi thực thi những việc của lòng thương xót hay sao? Thiếu cầu nguyện, chúng ta có nguy cơ biến Giáo Hội thành một thứ cơ quan từ thiện, dù hiệu quả đến mấy, chứ không phải là Thân Thể sống động của Chúa Giêsu Kitô. Thiếu cầu nguyện, chúng ta còn có nguy cơ làm việc bác ái vì những tính toán và động lực nào khác chứ không còn là thực thi mệnh lệnh của Thầy chí thánh: "Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con".

Lời kinh mà Mẹ Têrêxa mời mọi người đọc bắt đầu bằng câu: "Lạy Chúa, xin Chúa dùng con làm khí cụ bình an của Chúa". Xin ơn bình an thì ai cũng xin: bình an cho bản thân, gia đình, Giáo Hội, xã hội. Nhưng xin Chúa làm cho mình trở thành khí cụ bình an thì xem ra không phổ biến lắm. Vì thế, lời kinh này thay đổi cách nhìn của người môn đệ Chúa khi cầu nguyện. Không chỉ là xin và đón nhận ơn bình an cách thụ động nhưng còn là đón nhận một trách nhiệm, trở thành người xây đắp và kiến tạo bình an trong môi trường mình đang sống.

Hơn thế nữa, đây là "bình an của Chúa" chứ không phải bất cứ thứ bình an nào. Đó là sự bình an của Đấng nói với các môn đệ: "Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban cho các con bình an của Thầy", rồi Người nói thêm, "Thầy ban cho các con không theo kiểu thế gian" (Ga 14,27). Đó là sự bình an của Đấng Phục sinh hiện đến giữa các môn đệ và nói "Bình an cho các con", đồng thời cho các ông xem tay và cạnh sườn, bàn tay có dấu đinh và cạnh sườn bị đâm thâu (Ga 20,20). Đó là sự bình an sâu xa và bền vững ngay giữa những thử thách gian nan, như sự tĩnh lặng của đáy đại dương dẫu cho mặt biển dậy sóng............

Cho nên hãy bắt đầu sống tình yêu từ trong gia đình. Hoà bình trên thế giới bắt nguồn từ sự bình an trong mỗi gia đình. Thống kê xã hội cho thấy phần lớn thanh thiếu niên phạm pháp xuất thân từ những gia đình không có bình an: cha mẹ ly dị, cha mẹ nghiện ngập, cha mẹ bạo hành... Ngay từ nhỏ, các em đã không cảm nhận được sự bình an, vì thế tâm hồn bất an và khi lớn lên, thay vì là người xây đắp bình an thì lại là người gieo rắc bạo lực, oán thù.

***

Để kết luận, hãy cùng lắng nghe lời kêu gọi của Mẹ Têrêxa: "Hãy để cho Chúa hiện diện trong gia đình quý vị, vì gia đình cầu nguyện cũng là gia đình gắn kết với nhau. Trong gia đình, chúng ta không cần đến súng đạn để tiêu diệt kẻ thù và mang lại hoà bình. Chỉ cần ở lại với nhau, yêu thương nhau, đem bình an và niềm vui vào gia đình. Và chúng ta có thể vượt qua mọi sự dữ trong thế gian".

–––––––––––––––––––––––––––––

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 37