mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5848
mod_vvisit_counterHôm Qua10151
mod_vvisit_counterTuần Này15999
mod_vvisit_counterTuần Trước52811
mod_vvisit_counterTháng Này115583
mod_vvisit_counterTháng Trước155737
mod_vvisit_counterTất cả12311816

We have: 67 guests online
Your IP: 54.164.198.240
 , 
Today: Dec 17, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm tình Chúa yêu tôi
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 157 = YEU NHU CHUA YEU PDF Print E-mail

May 11 at 12:54 PM

YÊU NHƯ CHÚA YÊU
Joseph Ngô Quang Kiệt.  -Dinh Xuân Quảng chuyển


Yêu là một từ ngữ được sử dụng nhiều nhất, nhưng lại là một từ ngữ dễ gây hiểu lầm nhất. Vì người ta hiểu từ ngữ này theo những cách khác nhau. Có người hiểu yêu là những quan hệ thân xác. Có người hiểu yêu là quản lý chặt chẽ. Có người hiểu yêu thuộc lĩnh vực cảm tính. Để tránh những hiểu lầm, khi truyền cho ta yêu thương, Đức Giêsu đã đưa ra một khuôn mẫu cho tình yêu. Khuôn mẫu đó là: yêu như Chúa yêu.
"Anh em hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương anh em". Không còn nhầm lẫn nào nữa. Muốn làm môn đệ Chúa, không phải yêu bằng bất cứ tình yêu nào, nhưng phải yêu như Chúa. Tình yêu của Đức Giêsu không phải tự Người nghĩ ra, nhưng phát xuất từ Chúa Cha: "Như Cha đã yêu mến Thày thế nào, Thày cũng yêu mến anh em như thế". Thế là đã rõ. Tất cả bắt nguồn từ cùng một tình yêu. Đức Chúa Cha là nguồn cội. Từ nguồn mạch ấy, tình yêu tràn ra, lan toả đến mọi người. Mọi tình yêu, muốn chân thực, phải quy chiếu về trái tim Chúa Cha.
Tình yêu của Chúa Cha như thế nào? Đọc trong Tin Mừng, ta thấy Đức Giêsu đã nói nhiều về tình yêu Chúa Cha.
Trước hết tình yêu của Chúa Cha là một tình yêu phổ quát. Khác với tình yêu bình thường của con người chỉ yêu những người yêu mình, thù ghét những người ghét mình, chỉ yêu những người nào dễ yêu, ghét những người dễ ghét, chỉ giới hạn tình yêu vào một số người thân quen. Tình yêu của Chúa Cha là một tình yêu phổ quát. Tình yêu ấy lan tới tất cả mọi người không phân biệt tốt xấu. Tình yêu ấy không loại trừ một ai dù lành dù dữ. Thế nên "Người cho mặt trời mọc lên soi kẻ lành cũng như người dữ. Và cho mưa rơi xuống trên cả người công chính lẫn kẻ gian ác" (Mt 5,45). Tình yêu ấy lan toả tới súc vật cỏ cây: "Hãy xem chim trời, chúng không gieo không gặt, thế mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Hãy xem bông huệ ngoài đồng. Chúng không dệt không may, thế mà Cha trên trời mặc cho chúng bộ áo đẹp hơn cả áo vua Salomon" (Lc 12,24-27).
Tình yêu Chúa Cha là một tình yêu hy sinh. Vì yêu thương, Đức Chúa Cha đã dựng nên con người. Vì yêu thương, Người đã nhận con người làm con, cho hưởng hạnh phúc với Người. Nhưng loài người vô tình không những không yêu mến mà còn muốn chống lại Thiên Chúa. vì thế, loài người đã bị phạt. Nhưng Đức Chúa Cha vẫn yêu thương loài người, nên đã có kế hoạch cứu độ loài người. Chính ở điểm này ta nhận biết tình yêu vô cùng tha thiết của Đức Chúa Cha. Không những Ngài không giận ghét loài người, không tự ái vì bị loài người xúc phạm, mà còn bày tỏ một tình yêu thương mãnh liệt không ai dám ngờ tới. Tình yêu thương mãnh liệt ấy đã thúc đẩy Ngài hy sinh Con Một yêu dấu để chuộc tội cho loài người. Vì yêu thương Chúa Cha đã hy sinh tất cả những gì có thể để cứu chuộc loài người.
Tình yêu Chúa Cha là một tình yêu tha thứ. Tha thứ là dấu hiệu của tình yêu. Khi yêu, người ta sẵn sàng tha thứ. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói nhiều về tình yêu tha thứ của Đức Chúa Cha. Cảm động nhất là dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu. Tóm tắt như sau: Người Cha có hai con trai. Đứa út xin Cha chia gia tài cho nó. Được rồi, nó cầm tiền, bỏ nhà ra đi, ăn chơi phung phí. Khi nó tiêu hết tiền thì vùng ấy xảy ra nạn đói. Đói bụng nó phải đi chăn lợn. Nó muốn ăn cám lợn mà chủ không cho. Bấy giờ nó hối hận và nghĩ: ở nhà cha mình các đầy tớ còn được ăn no, còn mình ở đây phải chết đói. Thế rồi, nó chỗi dậy, trở về nhà. Cha nó ngày nào cũng ra đầu ngõ chờ mong con trở về. Khi thấy nó về, ông chạy lại ôm lấy nó mà hôn lấy hôn để, rồi ông gọi gia nhân mang áo đẹp, nhẫn, giầy ra cho cậu và ra lệnh mở tiệc ăn mừng (cf Lc 15). Người cha ấy là hình ảnh Đức Chúa Cha. Thật là kỳ diệu tình yêu Người. Người quên hết những lỗi lầm của ta. Người yêu yêu ta trước khi ta yêu Người. Người tha thứ cho ta trước khi ta xin lỗi Người.
Đức Giêsu muốn chúng ta hãy noi theo tình yêu của Chúa Cha. Biết đối xử với nhau như Chúa Cha đối xử với chúng ta. Hãy yêu thương hết mọi người không loại trừ một ai. Nhất là hãy yêu thương những người bé nhỏ, cùng khổ, bất hạnh. Hãy biết tha thứ những lỗi lầm của người khác. Tha thứ không phải chỉ một lần mà tha thứ rất nhiều lần. Và hãy dám hy sinh, chấp nhận chịu thiệt thòi vì tình yêu. Yêu như Chúa yêu. Đó mới là tình yêu đích thực. Chỉ có tình yêu bắt nguồn từ Chúa mới bền vững và đem lại hạnh phúc cho nhân loại.
Lạy Cha, xin cho con hiểu được tình yêu của Cha. Xin cho con trở nên giống Cha, biết yêu thương bằng tình yêu của Cha. Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1- Từ trước tới nay, bạn hiểu tình yêu thế nào?
2- Mỗi khi nghĩ đến Đức Chúa Cha, bạn nghĩ đến đặc tính nào của Người: yêu thương, quyền năng, thưởng phạt công minh...?
3- Đối với bạn, yêu thương người khác dễ hay khó?
4- Hãy kể ra những đặc tính của tình yêu của Chúa Cha.
------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 156 = CN6PS-B PDF Print E-mail

CN.VI.PS.B
Luật tình yêu
(Cv 10, 25-26.34-35.44-48 ; 1 Ga 4, 7-10 ; Ga 15, 9-17)

Nói đến tình yêu mỗi người đều có cảm nhận khác nhau tùy theo những rung động của trái tim, và, không ai có thể định nghĩa được cách trọn vẹn chữ yêu. Vì tình yêu là rung cảm nên thường dùng những biểu lộ để thể hiện : yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua ; yêu nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười ; hay là yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bổ hòn cũng méo. Hiểu theo những cách khác nhau, tình yêu theo lịch sử là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân ; địa lý thì định nghĩa là một trận động đất trong tâm hồn và trái tim là núi lửa ; vật lý cho rằng là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất ; còn toán học, tình yêu là một phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối ; đối với ẩm thực một lít rượu hoà chung với hai lít dấm !... Thường khi đề cập đến tình yêu, trong đầu ai cũng nghĩ đến tình cảm lứa đôi.

Nhưng, có một tình yêu trở về nguồn không nằm theo khuôn mẫu nào. Một tình yêu không chỉ đưa vào quy định nhưng là Luật : « anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em » (Ga 15, 12). Tình yêu đó được bắt nguồn từ giao ước cũ mến Chúa, yêu người nhưng vẫn còn bị giới hạn bởi mắt đền mắt, răng đền răng theo lẽ công bằng để thiết lập, giáo dục và duy trì đời sống dân tuyển chọn không đi sai lệch. Và, tình yêu được làm tròn, trọn vẹn ý nghĩa bằng chính cuộc đời thầy Giêsu : không phải chỉ là một tình yêu làm của lễ đền tội thay, một tình yêu hiến thân, chịu chết để tuôn trào nguồn mạch sự sống (1 Ga 4, 9-10) ; nhưng còn là mở rộng mọi khung cửa trái tim với một tình yêu tha thứ (Lc 23, 34).

Một tình yêu phát xuất từ Cha trao ban cho tất cả mọi người, yêu thương đó được gieo mầm trong cung lòng mỗi người vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Tuy nhiên, tình yêu của con người bị giới hạn bởi tội và cái tôi ích kỉ nên chỉ yêu những người nào thương mình, ghét những ai ghét mình ; chỉ rung động yêu thương những ai dễ thương và ghét những ai... nhìn thấy ghét. Còn tình thương của Cha lan tỏa đến tất cả không phân biệt tốt xấu, không loại trừ bất kì ai (Mt 5, 45) kể cả mọi tạo vật (Lc 12,24-27). Một tình yêu phổ quát đến độ « những tín hữu thuộc giới cắt bì cũng đến đó với ông Phêrô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống cả trên các dân ngoại nữa, bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa » (Cv 10, 45-46).

Đó còn là một tình yêu hi sinh, trao ban cho nhân loại người Con duy nhất làm của lễ đền tội thay con người, một tình yêu cứu độ đến hi sinh tính mạng làm giá chuộc con người. Một tình yêu xóa bỏ mọi ngăn cách, phân biệt, không còn là « Thầy - tôi tớ », không còn là « Thiên Chúa » và « con người ». Từ nay chỉ còn « bạn hữu », một tình yêu chia sẻ để tất cả những gì thuộc về cá nhân thành chung không gì giấu diếm, khước từ vai vế người trên kẻ dưới, luôn tôn trọng và làm cho người khác trở nên giống mình.

Đó còn là một tình yêu tha thứ bởi vì khi yêu người ta sẵn sàng tha thứ những xúc phạm đến nhau. Tha thứ chính là dấu hiệu của yêu thương, và đỉnh cao của tha thứ là khoan dung với cả những kẻ thù của mình, với người giết mình. Đỉnh điểm của tình yêu tha thứ này được thầy Giêsu đi bước tiên phong : « Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đã làm » (Lc 23, 34). Không chỉ là tha thứ, thầy Giêsu khẩn cầu Cha mở lòng khoan dung đến người giết chết Con một của mình.

Một dòng tình yêu duy nhất luân chuyển : như Cha đã yêu Thầy, Thầy đã yêu anh em; như Thầy đã yêu thương anh em, anh em hãy thương yêu nhau. Đúng thế, dòng tình yêu này xuất phát từ Cha và lan tỏa đi khắp nơi, và yêu thương thật là không ngăn cách làm cho dòng chảy này thành ao tù.

« Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em » (Ga 15, 12), chữ « như » nói lên chiều sâu của tình yêu ; chữ « như » đang đụng chạm tâm hồn, trái tim mỗi người ; chữ « như » đang làm ai đó xấu hổ vì yêu thương có lựa chọn, giới hạn những ai dễ mến dễ thương ; chữ « như » là một câu hỏi chất vấn thương yêu mỗi người...

Lm. Joseph PHẠM, SCJ

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 156 = PDF Print E-mail

May 6 at 8:49 PM

Mối quan hệ thánh

(Chúa Nhật VI PS, năm B)

Cuộc sống có nhiều mối quan hệ, từ huyết tộc đến xã hội, không ai lại không có mối quan hệ nào. Với các Kitô hữu còn có MỐI QUAN HỆ THÁNH với Thiên Chúa và với tha nhân. Đó là mối liên kết kỳ diệu.

Thật vậy, ngay khi người ta muốn ném đá Chúa Giêsu, vì họ cho là Ngài lộng ngôn và phạm thượng, Ngài đã dẫn chứng Kinh Thánh: "Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh" (Ga 10:34). Và Ngài xác định: "Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ" (Ga 10:35). Mối liên kết thánh đó được thể hiện trong mối quan hệ của Giáo Hội cùng thông công: Giáo Hội vinh hiển (các thánh), Giáo Hội đau khổ (các linh hồn nơi luyện ngục), và Giáo Hội chiến đấu (chúng ta) – cũng gọi là Giáo Hội lữ hành. Tất cả đều là thánh vì có mối quan hệ thánh.

Lời Chúa chứng minh rạch ròi về "sự thánh" đó: "Trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương, nên Ta đã thí bao người đổi lấy ngươi, nộp bao dân nước thế mạng ngươi" (Is 43:4). Chúng ta chỉ là bụi tro nhưng lại được Thiên Chúa quý mến, coi trọng. Vô cùng kỳ diệu. Vì thế, chúng ta phải sống xứng đáng và duy trì mối quan hệ thánh đó.

Nói về mối quan hệ, thi sĩ Rainer Maria Rilke (1875-1926, người Áo, một trong những nhà thơ lớn nhất của thế kỷ 20) nhận định: "Bản chất một người không phụ thuộc vào cuộc nói chuyện gần nhất mà thể hiện trong toàn bộ mối quan hệ". Còn thần học gia và triết gia Albert Schweitzer (1875-1965, người Đức) nói: "Chân giá trị của mỗi người không nằm trong bản thân họ, mà nằm ở các sắc màu và đường nét trở nên sống động trong người khác". Rõ ràng chúng ta luôn có mối quan hệ với nhau, còn gọi là tính liên đới. Đó là mối quan hệ yêu thương, mối quan hệ của lòng thương xót, vì "Thiên Chúa là tình yêu" (1 Ga 4:8 và 16).

Khi ông Phêrô bước vào, ông Conêliô ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy. Nhưng ông Phêrô đỡ ông ấy lên và nói: "Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm" (Cv 10:25-26). Một động thái khiêm nhường thật đáng khâm phục. Không phải dễ mà nói được và làm được như ông Phêrô, vì "cái tôi" trong mỗi chúng ta luôn "to lớn", lúc nào cũng chỉ rình "vùng lên".

Ông Phêrô xác định: "Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận" (Cv 10:34-35). Thiên Chúa không thiên vị, nhưng chúng ta thiên vị, do đó mà chúng ta thường coi trọng mối quan hệ này và coi thường mối quan hệ kia. Người giàu sang và có địa vị luôn được đề cao, vào thưa ra bẩm. Còn người vô danh tiểu tốt thì luôn bị "ngó lơ". Ngay cả trong nhà thờ cũng có chỗ cao và chỗ thấp! Có phải chỗ "cao" thì gần Chúa và được nhiều ơn hơn, còn chỗ "thấp" thì xa Chúa và được ít ơn hơn? Sự phân biệt giai cấp này bởi đâu? Chắc chắn Chúa không như vậy!

Ông Phêrô còn đang nói những điều đó, Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phêrô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại nữa, bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Đúng là Thiên Chúa không phân biệt ai hoặc điều chi cả. Ai nghe lời Ngài là Ngài thương, tất cả đều bình đẳng trước mặt Ngài. Chúng ta đừng ép Chúa "kỳ thị" theo kiểu của chúng ta!

Ông Phêrô nói: "Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?" (Cv 10:47). Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô. Họ là những người nghe lời Chúa và đón nhận Chúa Thánh Thần, nghĩa là họ được gia nhập vào cộng đoàn thánh, thuộc mối quan hệ thánh trong Giáo Hội của Chúa Giêsu, Nhiệm Thể của Đức Giêsu Kitô.

Đó là phép lạ của Chúa. Con người không thể làm được. Chúng ta chẳng là gì, chỉ là "dân ngoại", nhưng chúng ta lại được liên kết trong mối quan hệ thánh thì quả là điều không thể ngờ được. Vì thế, chúng ta phải "hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người" (Tv 98:1). Còn nữa, chính "Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân, và đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en" để "toàn cõi đất này xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta" (Tv 98:2-3). Thật xứng đáng để chúng ta phải "tung hô Chúa và reo hò đàn hát" (Tv 98:4). Niềm vui không chỉ tăng theo cấp số cộng, mà còn tăng thep cấp số nhân. Trí óc phàm nhân chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi! Nhưng chúng ta đã được chứng kiến các kỳ công của Thiên Chúa, đơn giản mà kỳ diệu như không khí hoặc chuỗi DNA. Đúng như Chúa Giêsu đã chúc phúc: "Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe" (Mt 13:16).

Thánh Gioan nhắn nhủ: "Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu" (1 Ga 4:7-8). Ai được Thiên Chúa sinh ra thì phải biết yêu thương, cũng vậy, ai biết yêu thương mới là người được Thiên Chúa sinh ra. Rất rõ ràng. Rất lô-gích!

Thánh Gioan giải thích thêm: "Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta" (1 Ga 4:9-10). Đó chính là mối quan hệ thánh mà chúng ta đang được liên kết trong Đức Giêsu Kitô. Càng ý thức được mối quan hệ thánh này, chúng ta càng kết hiệp mật thiết với Ngài, được thể hiện qua mối quan hệ với tha nhân.

Trình thuật Ga 15:9-17 là những lời Chúa Giêsu nói về mối quan hệ thánh. Ngài phân tích: "Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn".

Càng sống lâu chúng ta càng nghe Chúa Giêsu nhắc nhở nhiều lần về tình yêu, về lòng thương xót, thế nhưng nghe tai này rồi chui qua tai khác. Bay theo gió mất tiêu! Theo Việt ngữ, danh từ tình yêu gồm hai từ, rút gọn còn một từ là YÊU – có thể coi đó là động từ. Một động từ ngắn gọn nhưng lại quan trọng cả đời của mỗi con người. Đi đâu cũng thấy cần yêu, lúc nào cũng thấy cần yêu, với ai cũng thấy cần yêu. Thậm chí cả động vật cũng thấy cần yêu. Điều đó cho thấy tình yêu rất quan trọng. Nhưng đâu có thể cứ nói yêu là yêu, mà phải chứng tỏ bằng hành động. Khó quá! Tình yêu không tiết ra chất hy sinh và đau khổ thì không thể gọi là tình yêu hoặc lòng thương xót. Thánh Gioan gọi người "mến Chúa mà không yêu người" là kẻ nói dối (1 Ga 4:20).

Chúa Giêsu nhấn mạnh: "Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết". Với Chúa Giêsu, chúng ta có vài mối quan hệ: Chúa tôi (chủ và tôi tớ), Phụ tử, Huynh đệ, Bạn hữu. Chúng ta hoàn toàn bất xứng nhưng Ngài không ngại coi chúng ta là bạn. Thật kỳ diệu biết bao!

Cuối cùng, Ngài xác định: "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau". Nói xa nói gần, nói đi nói lại, nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là yêu thương. Không ai dám tuyên bố mình là Chúa, chỉ có Chúa Giêsu; không ai dám lập đạo, chỉ có Chúa Giêsu. Nhưng Đạo của Chúa là Đạo Yêu Thương. Người theo Đạo Chúa cũng phải sống yêu thương, phải thể hiện lòng thương xót.

Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết yêu thương theo đúng Tôn Ý Đức Giêsu Kitô – nhất là yêu thương những kẻ hèn mọn, xin giúp chúng con luôn duy trì mối quan hệ thánh với Ngài và với tha nhân ở mọi nơi và trong mọi lúc, để bất cứ ai gặp chúng con thì cũng gặp được Ngài nơi chúng con, và chúng con gặp bất cứ ai thì cũng gặp được Ngài nơi họ. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:

Hồng

 

 
CÁM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 156= BAN NOI - CHUA NOI PDF Print E-mail

LỜI CHÚC: CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA và BẠN NÓI... CHÚA NÓI
JUDY Q-PHUONG NGUYEN
May 5 at 8:40 AM

- LỜI CHÚC: CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA ;

- BẠN NÓI... CHÚA NÓI...

- Chúa ở cùng anh chị em.
Dừng lại một chút, ta thấy những nghi thức này trong thánh lễ quá kỳ diệu.
Chúa ở cùng anh chị em là gì? Tại sao linh mục, phó tế cần nhận lại lời cầu chúc:
- Và ở cùng cha, thầy.
* * *
Nhiều lần, nhiều nơi, trong nhiều thánh lễ, khi nói lời cầu chúc này, theo cách thế bên ngoài, thì có linh mục không nói bằng tâm hồn. Nói qua cho xong. Vì linh mục vừa nói, nhưng không đối thoại với giáo dân, thiếu chuẩn bị nên đang bận mở sách. Hoặc vì muốn chóng xong, cắt ngắn thời gian. Không có thời gian đón nhận lời giáo dân cầu chúc: Chúa ở cùng cha. Giáo dân đáp lại cho có lệ. Những lời chúc như thế trong thánh lễ nhạt nhẽo làm sao! Khi họ không tha thiết trong lời cầu chúc, thì làm sao dám nói họ thiết tha trong mong ước Chúa thật sự đến với người họ cầu chúc. Nếu vậy, Chúa ở đâu trong mối tương quan họ với Chúa, với nhau? Thiếu tha thiết trong lời cầu chúc, thì khó mà xác định mình thiết tha Chúa đến với người mình chúc. Từ đó, làm sao định nghĩa đấy là một thánh lễ sốt sáng.
Khi họ không nhận định kỹ "Chúa ở cùng anh chị em" là gì, thì làm sao rõ "Chúa ở cùng chúng ta", và "Chúa ở cùng tôi" quan trọng đến đâu. Họ đánh mất ý nghĩa tên gọi EMMANUEL.
EMMANUEL là tên gọi của Thiên Chúa. Bởi đó, lời cầu chúc trong thánh lễ "Chúa ở cùng anh chị em" là lời rất quan trọng. Và, thánh lễ là gì nếu chúng ta để mất vẻ đẹp: CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA?
* * *
EMMANUEL
- Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta" (Mt. 2:24).
Khởi đầu Phúc Âm, Mátthêu giới thiệu tên của Thiên Chúa là Emmanuel, nghĩa là tên gọi đó được phiên dịch ra: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và rất đẹp, hôm nay chúng ta cụ thể hóa tên gọi đó trong lời chào của thánh lễ: "Chúa ở cùng anh chị em." "Và ở cùng cha."
Kết thúc Phúc Âm, Mátthêu để chính Ðức Kitô tự nói về mình bằng lời chấm dứt như sau: "Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt. 28:20).
Mở đầu và kết thúc một cuốn sách là dẫn vào và đưa tới cho người đọc toàn thể cuốn sách đó nói gì. Tư tưởng trọn gói ở đây, tên gọi của Thiên Chúa là ở cùng con người.
* * *

BẠN NÓI... CHÚA NÓI...

Lead-Me-Guide-Me-by-Jay-Bryant-Ward.jpg

Bạn nói: "Điều đó không thể được"
Chúa nói: Mọi sự đều có thể. (Luca 18, 27)

Bạn nói: "Tôi mệt quá rồi"
Chúa nói: Ta sẽ cho con nghỉ ngơi. (Mátthêu 11, 28-30)

Bạn nói: "Chẳng ai thực lòng yêu tôi"
Chúa nói: Ta yêu con. (Gioan 3, 1 6 & Gioan 3, 34 )

Bạn nói: "Tôi không thể tiếp tục"
Chúa nói: Ơn Ta đủ cho con. (II Côrintô 12, 9 & Tv 91,15)

Bạn nói: "Tôi không thể hình dung ra điều gì"
Chúa nói: Ta sẽ dẫn dắt con từng bước. (Châm ngôn 3, 5- 6)

Bạn nói: "Tôi không thể làm được điều đó"
Chúa nói: Con có thể làm được mọi chuyện. (Philípphê 4, 13)

Bạn nói: "Tôi không thể"
Chúa nói: Ta có thể. (II Côrintô 9, 8)

Bạn nói: "Không bõ công"
Chúa nói: Thực đáng công. (Rôma 8, 28 )

Bạn nói: "Tôi không thể tha thứ cho tôi"
Chúa nói: Ta tha cho con. (I Gioan 1, 9 & Rôma 8, 1)

Bạn nói: "Tôi không thể lo liệu được"
Chúa nói: Ta sẽ cung cấp cho con mọi nhu cầu. (Philípphê 4, 19)

Bạn nói: "Tôi sợ"
Chúa nói: Ta không cho con tinh thần sợ hãi. (II Timôthê 1, 7)

Bạn nói: "Tôi luôn lo lắng và nản lòng"
Chúa nói: Hãy ký thác mọi lo âu cho Ta. (I Phêrô 5, 7)

Bạn nói: "Tôi không đủ thông thái"
Chúa nói: Ta cho con khôn ngoan. (I Côrintô 1, 30)

Bạn nói: "Tôi cảm thấy đơn độc"
Chúa nói: Ta không bao giờ bỏ con hoặc quên con. (Do thái 13, 5)

(Dịch từ một món qùa "souvenir" được tặng trong chuyến
đến Phi Luật Tân chào đón Đức Giáo Hoàng Phanxicô 14-19/01/2015)

Jos. Nguyễn Hùng Cường

-------------------

YOU SAY... GOD SAYS...
You say: "It's impossible"
God says: All things are possible (Luke 18:27)
You say: "I'm too tired"
God says: I will give you rest (Mat.11:28-30)
You say: "Nobody really loves me"
God says: I love you (John 3:16 & John 3:34)
You say: "I can't go on"
God says: My grace is sufficient (II Corinthians 12:9 & Psalm 91:15)
You say: "I can't figure things out"
God says: I will direct your steps (Proverbs 3:5-6)
You say: "I can't do it"
God says: You can do all things (Philippians 4:13)
You say: "I'm not able"
God says: I am able (II Corinthians 9:8)
You say: "It's not worth it"
God says: It will be worth it (Roman 8:2)
You say: "I can't forgive myself"
God says: I Forgive you (I John 1:9 & Romans 8:1)
You say: "I can't manage"
God says: I will supply all your needs (Philippians 4:19)
You say: "I'm afraid"
God says: I have not given you a spirit of fear (II Timothy 1:7)
You say: "I'm always worried and frustrated"
God says: Cast all your cares on ME (I Peter 5:7)
You say: "I'm not smart enough"
God says: I give you wisdom(I Corinthians 1:30)
You say: "I feel all alone"
God says: I will never leave you or forsake you (Hebrews 13:5)

Kinh chuyen,
QP

God bless you!
www.tonghoimancoi.org
HAIL MARY, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death, Amen.

GLORY BE to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now, and ever shall be, world without end. Amen

-------------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 155= NGAI DAN CON ĐI PDF Print E-mail

CHÍNH NGÀI ĐÃ DẪN CON ĐI

Lm. Lê văn Quảng

(Dịp lễ ngân khánh linh mục)

Kính thưa quí ông bà anh chị em. Nếu mỗI ngườI ngồI ngẫm nghĩ lạI cuộc đờI của mình, mỗI ngườI sẽ cảm thấy rõ ràng: chúng ta còn sống và được như ngày hôm nay, thật sự phảI nói là một Phép Mầu. Và đây cũng chính là điều tôi muốn chia sẻ vớI quí ông bà anh chị em trong thánh lễ hôm nay.

Nhiều ngườI nghĩ rằng chúng tôi những linh mục là những con ngườI tài ba đức độ nên mớI được Thiên Chúa tuyển chọn. Tôi không nghĩ thế. Tôi không nghĩ vì mình tài ba đức độ mà được Thiên Chúa tuyển chọn. Không, không phảI thế. Tình yêu Thiên Chúa trên tôi và chọn tôi không phảI vì tôi trổI vượt hơn những ngườI khác. Tình yêu Thiên Chúa trên tôi không căn cứ vào công trình của tôi. Đó là một tình yêu hoàn toàn nhưng không, một tình yêu hoàn toàn vô điều kiện, vì nếu tình yêu ấy căn cứ vào tài đức của tôi, khi tài đức tôi không còn nữa thì tình yêu ấy cũng sẽ biến mất. Nhưng khi tình yêu ấy căn cứ trên cái nhưng không, tình yêu ấy không thể bị tiêu diệt và tôi sẽ không bao giờ mất nó vì nó không đến do một công trình nào của tôi mà là một món quà nhưng không của Thiên Chúa.

NgồI ngẫm nghĩ lạI, tôi thấy việc Chúa làm thật là mầu nhiệm. Lớp chúng tôi khi mớI vào tiểu chủng viện là 65. Nhưng cuốI cùng chịu chức chỉ còn 4. Một ở Úc, 2 đang ở Việt Nam, và tôi đang ở đây. Nhiều anh trong lớp tôi rất là thông minh tài giỏI, lanh lẹ. Nhưng thường những chú bé thong minh lanh lẹ thì cũng hay tinh nghịch nên đã bị nhà trường cho về. Chính vì thế, thiểu số còn lạI không hẳn là những ngườI thông minh lanh lẹ hơn những ngườI kia, mà có thể nói là khù khờ hơn.

Một điều rõ ràng hơn nữa là sau biến cố 30/4/75. Tất cả các chủng viện đều đóng cữa. Để tồn tạI chúng tôi phảI sống thành những nhóm nhỏ, từ những sinh viên trắng trẻo đẹp trai của đạI chủng viện ngày nào, bỗng chốc trở thành những anh chàng nhà quê lem luốt, đen điểu, xấu xí, ngày ngày chỉ biết lam lụ để sản xuất. Nhóm chúng tôi đi làm muốI, mỗI ngày phảI ra đồng làm việc từ 7:30 sáng đến 6 giờ tối. Sau 10 năm trờI lam lụ vất vả, tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức từ tinh thần lẫn thể chất. Chính vì thế tôi đã quyết định ra đi.

Và tôi đã khám phá ra điều nầy: khi Thiên Chúa đóng cữa trước thì Ngài mở lối sau. Trước kia tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện vượt biên vì sợ cảnh ngục tù và chết chóc. Nhưng rồI bị đưa đẩy vào bước đường cùng, tôi không còn chút sợ hãi nữa, sẵn sàng chấp nhận: một là chết hai là vinh quang, không chấp nhận cảnh nô lệ, nên tôi đã ra đi. Hai lần đầu thất bạI nhưng may mắn không bị bắt. Lần thứ ba thì thành công nhưng rồI lạI gặp giông to bão tố. May mắn là được tàu hảI quân Mỹ vớt, nếu không chúng tôi cũng đã trở thành những miếng mồI ngon cho cá biển. Vì thế càng ngẫm nghĩ tôi càng cảm thấy như có một phép màu nào đó đã che chở phù hộ để mình vẫn còn sống đến ngày hôm nay.

Xa hơn tí nữa, mọI ngườI đều nghĩ rằng đất lành chim đậu và đất Mỹ sẽ là chỗ dừng chân lý tưởng. Nhưng rồI trong cuộc sống, có nhiều điều lạ lùng xảy ra dường như có một bàn tay vô hình nào đó muốn an bài, muốn dẫn dắt để đưa tôi đi vào con đường mà Ngài muốn tôi đi. Trong lúc còn đang phân vân ngẫm nghĩ thì tôi đọc phảI một câu chuyện rất cảm động nầy:

Năm 1962, chiếc phi cơ của hãng Panam Mỹ chở mấy trăm ngườI, trong đó có một số giám mục Mỹ từ NewYork đến Rôma để họp công đồng chung Vaticanô II. Trong chuyến bay có 2 cô tiếp viên hàng không, một trong hai cô có nét đẹp tuyệt vời. Trên chuyến bay, có một cụ già đã lưu ý đặc biệt đến sắc đẹp của cô. Cụ vừa nhìn ngắm vừa ngẫm nghĩ môt cái gì đó khác thường. Thế rồI khi phi cơ hạ cánh, mọI ngườI chuẩn bị xuống phi cơ thì cụ già đó vẫn cứ ngồI yên. MọI ngườI lần lượt bước ra khỏI phi cơ, cụ là ngườI cuốI cùng rờI chỗ. Và trước khi giã từ, ngườI ta thấy cụ đưa miệng ghé vào tai cô tiếp viên xinh đẹp kia nói nhỏ một câu gì không ai biết được. Chúng ta có biết cụ già ấy là ai không? Đó là đức giám mục Fulton Sheen, tổng giám mục NewYork., một nhà hùng biện nổI tiếng nước Mỹ.

Bốn tháng sau, khi khóa một công đồng chung Vaticano kết thúc, các giám mục được về nước nghỉ. Một hôm, nghe tiếng chuông reo, ngài ra mở cữa, cô tiếp viên nói: Thưa đức cha, đức cha có còn nhớ con không? Tôi còn nhớ lắm. Cô là tiếp viên trên chiếc hàng không đưa chúng tôi đến Roma. Đức cha có còn nhớ đã nói gì vớI con không? Tôi đã nói: có khi nào cô đã cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho cô sắc đẹp tuyệt vờI ấy không? Thưa đức cha, chính vì câu hỏI đó mà hôm nay con đến hầu chuyện đức cha. Đức cha thử nghĩ con phải làm gì để tạ ơn Chúa? Ngài ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó đưa cô đến bản đồ thế giớI, vừa chỉ vừa nói: đây là Việt Nam, đây là Sài Gòn, và đây là DiLinh. Cha vừa mớI được một tin từ Việt nam: đó là đức cha Jean Casssaigne, một ngườI Pháp đang làm tổng giám mục Sàigòn, đã xin từ chức để đi phục vụ một trạI phong cùi ở miền núi DiLinh. Vậy con có muốn hy sinh một thờI gian, đem tiếng nói dịu dàng, nụ cườI hồn nhiên, duyên sắc mặn mà của con để an ủI họ không? Nghe đến đó, mặt cô tiếp viên tái dần đi. Cô đứng lặng yên trong mấy phút. Đột nhiên cô cúi đầu tạm biệt không nói một lời.

Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc, rồI bỗng nhiên một ngày kia tiếng chuông điện vang, ngài ra mở cữa, vớI nụ cườI tươi, cô tiếp viên thưa vớI ngài: Thưa đức cha, bây giờ thì con đã sẵn sàng để đi VN. Xin đức cha giúp con để liên lạc. Và ngài rất hài lòng giúp đỡ. Rồi năm 1963, đài phát thanh cũng như báo chí ở Sài Gòn loan tin: Một nữ tiếp viên rất xinh đẹp của hãng hàng không Panam tình nguyện đến DiLinh, Lâm Đồng để sống vớI những ngườI phong cùi trong 6 tháng. Nhưng rồI sau 6 tháng, cô đã tình nguyện ở lại phục vụ những bệnh nhân nầy suốt đờI của cô. Cô xin gia nhập dòng nữ Phan xicô. Sau những năm vào nhà tập, cô đã trở thành bà sơ Phanxico vớI danh xưng sr. Louise Bannet. Ngày sơ nầy khấn lần đầu, rất nhiều ngườI đã đến tham dự lễ khấn để chúc mừng, chia vui, và khích lệ sơ. Sau đó sơ đã phục vụ rất tận tình trong niềm vui của một cuộc đờI tận hiến. Nhưng rồI biến cố tháng tư năm 1975 xảy ra, sơ bị trục xuất. Sơ rất đau buồn rờI khỏI VN và những bệnh nhân ở đó. Sơ trở về Mỹ một thờI gian và sau đó đi Phi Châu phục vụ trạI cùi ở Tahiti cho đến khi chết. Năm 1982 sơ chết vì bệnh ung thư giữa sự thương tiếc của mọI bệnh nhân. Sơ Louise Bannet đã hy sinh tất cả cuộc đờI để mang lạI niềm vui và sự an ủI lớn lao cho những con ngườI bệnh tật đầy đau khổ.

Quả thật, đây là một trong những tấm gương sáng chói của các nhà truyền giáo đã thu hút đờI tôi và đã làm tôi suy nghĩ: Họ là ai? Sao họ anh hùng thế? Không, họ không là những anh hùng. Họ cũng không là những nhà xuất chúng. Không là những nhà thông thái. Họ chỉ là những con ngườI âm thầm vô danh đã dám hy sinh cả một cuộc đờI cho công việc truyền giáo. Họ sẵn sàng chấp nhận mọI rủI ro, tai họa. Họ sẵn sàng chấp nhận mọI gian lao thử thách. Họ sẵn sàng chấp nhận mọI thương đau bệnh tật. Dẫu âm thầm vô danh nhưng họ là những chiến sĩ rất hào hùng, hào hùng trong hy sinh, hào hùng trong chiến đấu, hào hùng trong cuộc sống. PhảI nói: Họ khác vớI những con ngườI tầm thường như chúng ta. Họ có cái gì cao thượng. Họ có cái gì cao quí. Họ có cái gì cao đẹp khiến mình phảI ngưỡng phục, phảI học hỏI cho dẫu biết rằng suốt đờI mình không thể nào làm được những điều như họ, nhưng mình vẫn muốn bắt chước, muốn đi theo con đường họ đang đi. Chính vì thế tôi đã nốI gót theo họ.

Và sau 25 năm trên bước đường truyền giáo tôi cảm thấy rõ điều nầy: đờI truyền giáo quả thật có đầy những gian lao vất vả nhưng cũng có nhiều yên ủI lớn lao, có những mồ hôi rướm máu, nhưng cũng có những hoa trái khích lệ. Và càng ngẫm nghĩ tôi càng cảm thấy thâm tín điều nầy: Không phảI con đã chọn Cha, nhưng chính Cha đã chọn con và đã dẫn con đi qua những con đường mà Ngài muốn con phải đi.

Thật vậy, 30 năm trước không bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện vượt biên. 30 năm trước không bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện xuất ngoại. 30 năm trước không bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện đi du học, và càng không bao giờ nghĩ đến chuyện đi truyền giáo ở một đất nuớc xa xôi nào đó. Nhưng rồI chương trình của Thiên Chúa thì khác hẳn vớI chương trình của con ngườI. Chính Ngài đã an bài mọI sự và đã hướng dẫn tôi đi vào con đường mà Ngài muốn tôi phảI đi.

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy dâng lờI cầu nguyện cách riêng cho những nhà truyền giáo, xin Chúa luôn nâng đỡ họ và đồng hành vớI họ trên mọI bước đường họ đang đi. Đặc biệt hôm nay trong thánh lễ nầy, xin anh chị em hãy cùng tôi dâng lên Thiên Chúa những lờI cảm tạ chân thành vì muôn hồng ân Ngài đã ban xuống cho tôi trong suốt 25 năm qua trên bước đường truyền giáo. Và cũng xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ tôi trên quãng đường đờI còn lạI để tôi luôn giữ được sự bình an và lòng hăng say phục vụ cho cánh đồng truyền giáo mà Chúa muốn tôi ra đi để phục vụ cho nước Ngài.

Cali. ngày 6/7/2014.
Kính chuyển:
Hồng

---------------------

 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 35 of 50