mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2248
mod_vvisit_counterHôm Qua5114
mod_vvisit_counterTuần Này7362
mod_vvisit_counterTuần Trước45872
mod_vvisit_counterTháng Này144047
mod_vvisit_counterTháng Trước198908
mod_vvisit_counterTất cả8843232

We have: 109 guests online
Your IP: 54.156.78.4
 , 
Today: Jul 24, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm tình Chúa yêu tôi
THIEN CHUA LA CHA CUA TOI # THIEN CHUA LA TINH YEU PDF Print E-mail

¬¬¬¬Chúa Là Tình Yêu

Lm: Ngô Văn Chữ, SJ

"Thiên Chúa là Tình Yêu", hồn tôi run lên và trái tim chai đá nguội lạnh từ lâu bị chạm mạnh, nước mắt tôi cứ trào ra như suối khi mấy chữ này được lập đi lập lại trong buổi tĩnh tâm cuối tuần năm 1987. Tôi đã nghe câu này nhiều lần rồi, nhưng cứ như gió thoảng mây bay, lọt qua tai rồi nhanh chóng tan biến đi chẳng để lại hơi tích gì. Lần này, tôi thật sự cảm nhận được Chúa Giêsu yêu thương tôi xiết bao, đến nỗi Ngài đã bằng lòng chịu chết cho tôi (cho chính tôi chứ không phải cho ai khác) dù tôi bất xứng. Tôi thầm thì với Giêsu: "Tại sao Ngài lại chết cho con?" "Con biết Ngài yêu và chết cho nhân loại, nhưng tại sao Ngài lại yêu con và chết cho chính con?" "Con không xứng đáng, Chúa ơi!"Tôi thổn thức trong cái nhìn trìu mến đầy yêu thương của Giêsu. Mỉm cười, Ngài dang rộng hai cánh tay đã bị treo lên vì tội tôi và như đang muốn ôm ấp vỗ về đứa con bé bỏng vào lòng. Chúa Giêsu đã chết để tôi được sống! Ngài chấp nhận chết để chuộc được tôi về từ sự chết! Một tình yêu vô điều kiện và lòng thương xót vô bờ! Giờ đây tôi mới cảm nhận được và muốn đáp trả lại tình yêu đó. Tôi muốn hét to lên cho thế giới biết rằng "Thiên Chúa là Tình Yêu," "Thiên Chúa là Tình Yêu." Đây là kinh nghiệm trở về đầu tiên trong cuộc đời đầy sóng gió của tôi.

Sau lần tĩnh tâm đó, tôi tham gia vào một nhóm cầu nguyện Đồng Hành họp mặt vào mỗi thứ sáu hàng tuần để cầu nguyện, chia sẻ đức tin và cùng nhau đồng hành trong Chúa Giêsu. Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đang dùng nhóm nhỏ bé thân yêu này để dạy tôi cầu nguyện. Với sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong nhóm, lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu mò mẫm đọc Kinh Thánh và bắt đầu yêu thích nó. Ngày qua ngày, đức tin tôi từ từ lớn lên và được nuôi dưỡng qua những lần bập bẹ đọc Lời Chúa. Trước khi tham gia vào nhóm cầu nguyện, tôi chưa bao giờ dám rờ vào cuốn Thánh Kinh, tôi tự ngụy biện vì đó là sách "thánh" nên tôi cảm thấy không xứng đáng rờ vào "thánh". Một lý do khác là cuốn Kinh Thánh quá dầy, mà tôi thì không hứng thú gì với việc đọc sách. Biết người, biết ta. Biết sách dầy, chẳng bao giờ đọc cho hết thì thôi, thà đừng đọc. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy Thiên Chúa đã ban thần khí Ngài giúp tôi đọc hết cuốn sách và cảm nhận được tình yêu qua Lời Hằng Sống đó.

Cũng vào thời gian đó, tôi đang yêu một cô gái và muốn kết hôn với nàng. Tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu bằng lời Kinh Thánh của phúc âm thánh Gioan: "Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó." (Ga 14:13-14). Tôi tin tưởng vào điều tôi cầu xin. Sáu tháng sau, tôi ngỏ lời cầu hôn với nàng và bị từ chối phũ phàng. Tôi choáng váng ngỡ ngàng, trời đất như sụp đổ. Tôi thất vọng vào nàng thì ít, nhưng thất vọng nơi Giêsu thì nhiều, thất vọng nơi Người mà tôi đã đặt trọn niềm tin. Tôi cảm thấy như bị phản bội và tôi trút cơn giận lên Giêsu. Tôi đã sống trong điên cuồng và hạch hỏi Chúa Giêsu ba bốn tiếng mỗi ngày để thuyết phục Ngài rằng tôi đúng và tốt hơn hết Chúa nên thay đổi ý định của Ngài đi. "Hãy làm cho nàng đổi ý, Chúa ơi, tại sao Chúa nói bất cứ điều gì con xin thì Chúa sẽ cho, vậy mà thực tế là nàng từ chối lời cầu hôn của con."

Lạ thay, càng "tranh luận hạch tội" với Giêsu, tôi càng hiểu Ngài hơn. Càng hiểu biết Ngài, tôi càng yêu mến Ngài nhiều hơn và muốn dâng hiến trọn đời cho Ngài. Lặng thinh chiêm ngắm tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu, tôi càng thấm thía sâu xa sự khác biệt giữa tình yêu có điều kiện của con người và tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Sau sáu tháng chìm đắm trong cầu nguyện, tôi bâng khuâng không biết có nên lập gia đình nữa hay không. Tôi thưa với Ngài rằng tôi chỉ muốn sống mãi trong biển tình bao la của Giêsu. Đây là bước ngoặt thứ hai tôi trở về trong vòng tay của Chúa Giêsu để tình yêu và đức tin của tôi ngày càng lớn hơn. Kỳ diệu thay, tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ thuyết phục Ngài làm theo ý muốn tôi, thì chính Ngài lại đang thuyết phục tôi thực thi thánh ý Chúa Cha.

Trong cùng thời gian đó, năm 1988, có rất nhiều người Việt đang sống tại các trại tị nạn tại các nước Đông Nam Á. Tôi quyết định đến một trại tị nạn ở Hồng Kông để làm việc thiện nguyện. Tôi lên đường chỉ vỏn vẹn với một ba lô sau lưng và một trái tim nóng bỏng yêu thương mong muốn được san sẻ. Tôi làm việc ở đó hai năm phục vụ và giúp đỡ những người nghèo tị nạn, tôi yêu họ biết bao và yêu công việc bé nhỏ đơn sơn của tôi. Dầu vậy, sau hai năm làm việc, tôi cảm thấy sức tàn hơi kiệt: đời sống tâm linh khô khan, tinh thần mệt mỏi, thể xác rã rời và tài chánh kiệt quệ. Tôi trở lại Mỹ nghỉ ngơi lấy lại sức và đi làm để dành tiền để chuẩn bị cho chuyến đi tới. Sau khi để dành được chín ngàn mỹ kim, tôi lại lên đường đi Phi Luật Tân để làm việc trong trại tị nạn Palawan năm 1990. Mặc dù tôi rất yêu quý những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống ở trại tị nạn, nhưng cũng như lần trước, sau vài năm làm việc, tôi lại rơi vào tình trạng khô khan khủng hoảng. Từ đó, tôi quyết định phải nhận định lại để tìm thánh ý Chúa cho cuộc sống tương lai của tôi.

Qua cầu nguyện và nhận định, tôi thấy rõ có ba con đường trước mắt. Con đường thứ nhất là tiếp tục công việc thiện nguyện đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui phục vụ nhưng sau đó là tình trạng kiệt quệ về tài chánh cũng như đời sống tâm linh. Con đường thứ hai là lập gia đình để thoả mãn những nhu cầu đòi hỏi bình thường của một người đàn ông. Khi cân nhắc hai con đường này, tôi thấy niềm vui trong phục vụ thì sâu sắc và mãnh liệt quá đến nỗi tôi không muốn từ bỏ nó. Còn nếu lập gia đình ư? Tôi sẽ bị trói buộc vào những bổn phận của đời sống hôn nhân và sẽ không còn tự do để đi phục vụ những người nghèo tại các quốc gia đang phát triển nữa. Tôi cảm thấy Giêsu đang mời gọi tôi làm một cái gì đó khác hơn, cao cả hơn, vì thế tôi từ bỏ ý định lập gia đình. Con đường cuối cùng đang mở rộng trước mắt là gia nhập vào một dòng tu để có cơ hội tiếp tục làm những công việc thiện nguyện mà tôi yêu thích. Dòng tu đó sẽ giúp đời sống tâm linh tôi ngày càng phát triển hơn, sẽ nâng đỡ tinh thần tôi qua tình đồng môn những khi tinh thần tôi bị suy sụp, và giúp đỡ tôi về mặt tài chánh khi cần thiết. Kết quả là tôi vào Dòng Tên và trở thành tu sĩ của dòng từ năm 1993. Tôi chọn Dòng Tên vì tôi thích phương pháp Linh Thao của thánh I-Nhã thành Loyola. Chính nhờ phương cách thao luyện đời sống tâm linh này giúp tôi trong việc nhận định tìm thánh ý Chúa và giúp tôi trải qua các kinh nghiệm trở về.

Tôi vào Dòng Tên với niềm lo sợ về vấn nạn học hành vì tôi vốn không thích học. Tôi nghĩ mình không có khả năng để tiếp thu vì tôi đã bị rớt khi lấy bằng kỹ thuật trung cấp hai năm (Associate of Arts Degree) vào năm 1987. Thiên Chúa đã làm tôi ngạc nhiên biết bao khi nhà dòng gởi tôi đi học đại học, buộc tôi phải học và tôi đã lấy được bằng Cử nhân (Bachelor's Degree). Sau đó tôi hoàn tất bằng Cao học Thần học (Master's Degree in Divinity). Thành thật mà nói, tôi không ngờ Chúa Giêsu đã dắt tôi đi một quãng đường xa như vậy. Gia đình tôi cũng kinh ngạc như tôi. Khi bước chân vào tập viện, anh trai tôi đã nói với tôi: "Nếu Chữ cảm thấy không thích hợp với đời sống tu trì thì yên tâm, gia đình mình lúc nào cũng sẵn sàng chào đón Chữ về." Chị tôi mới đây thì nói: "Cả gia đình đều nghĩ rằng Chữ không thể học được vì Chữ không thích đọc sách và bị cà lăm từ nhỏ. Đó là lý do tại sao cha mẹ khuyến khích cậu học nghề như nghề nông hay mộc hơn là sách vở vì cậu có khiếu về các nghề đó hơn."

Khi nhìn lại quãng đường đã qua, tôi tự nhủ: "Chắc Chúa điên rồi!" Tôi thường nghi ngờ hỏi Chúa: "Chúa ơi, Ngài có chắc là đầu tư đúng người không?" "Chúa biết con cà lăm và chậm hiểu. Làm sao con có thể nói cho thế gian biết tình Chúa yêu con và yêu thế gian lớn đến thế nào?" Càng biết Giêsu, tôi càng cảm nghiệm rằng tình yêu của Chúa Giêsu cho tôi vượt ngoài sự hiểu biết của tôi. Chỉ có tình yêu mới giải thích được!

Chỉ vì yêu tôi mà Ngài đã cùng đi với tôi một quãng đường xa như thế. Chỉ vì tình yêu "điên rồ" mà Thiên Chúa đã gọi tôi để yêu thương, để loan truyền tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Tôi muốn nói lên cho cả thế giới biết rằng Thiên Chúa đã gọi một người ngu si và bất xứng như tôi để tiếp tục sứ mạng của Ngài. Sứ mạng đó là loan truyền một tình yêu không sợ hãi, một tình yêu không điều kiện. Để nói được như thế, mục đích cuộc đời tôi là đáp trả lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa Tình Yêu, tất cả là cho Tình Yêu và vì Tình Yêu

Anh chị em thân mến, nguyện xin Thiên Chúa của tình yêu vô điều kiện đánh động tâm hồn mỗi người để anh chị em được tràn ngập niềm vui thánh thiêng. Xin hãy cầu nguyện cho tôi để tôi có thể tiếp tục trung thành loan truyền tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đến tận cùng chân trời góc biển.

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # THU LANH GIAO HOI PDF Print E-mail

 

THỦ LÃNH GIÁO HỘI (Thiên Phúc)

(Trích trong 'Như Thầy Đã Yêu')

Câu chuyện truyền kỳ về những ngày sau cùng của một con người đã hết lòng yêu mến Chúa, và đã cảm nghiệm sâu xa ơn thứ tha của Người, được kể lại như sau:

Ông đến Rôma giữa lúc Nêrông đang bắt bớ đạo thánh. Một số người đã chịu tử đạo. Tình thế nguy kịch, nên các tín hữu khuyên ông hãy chạy trốn ra khỏi thành, để còn người duy trì và giữ vững đạo thánh.

Khi ra khỏi cổng, ông gặp một người đang vác thập giá đi vào thành Rôma. Ông lên tiếng hỏi: "Quovadis?"nghĩa là "Người đi đâu đó?"Người ấy trả lời: "Thầy đi vào Rôma để cho người ta đóng đinh một lần nữa". Ông chợt hiểu, vội vàng quay lại Rôma. Ông nhập vào hàng ngũ các tín hữu sắp chịu cực hình để an ủi họ và giúp họ giữ vững niềm tin. Sau khi chứng kiến các tín hữu bị làm mồi cho thú dữ ăn thịt, bị hoả thiêu trên một rừng thập giá, thì chính ông cũng bị đóng đinh ngược, đầu quay xuống đất, theo lời ông xin, vì nghĩ mình không xứng đáng được đóng đinh như Thầy.

Con người ấy chính là Phêrô, và cái chết ấy đã được Chúa Giêsu tiên báo trong bài Tin Mừng hôm nay: "Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giương tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa".

Vâng, Phêrô một con người rất bộc trực, nóng nảy, hay sa ngã và sa ngã thậm tệ. Có lần Chúa đã gọi ông là Satan, và mới đây nhất, ông đã chối Chúa tới ba lần. Nhưng con người đầy khuyết điểm ấy Chúa đã chọn làm "đá tảng", thủ lãnh của Giáo Hội. Vai trò lãnh đạo của Phêrô được tỏ rõ trong bài Tin Mừng hôm nay:

Sau biến cố Phục sinh, các tông đồ trở về đời sống thuyền chài. Phêrô vẫn là người quyết định: "Tôi đi đánh cá đây". Các môn đệ khác cũng đồng tình: "Chúng tôi cùng đi với anh". Đêm ấy, không bắt được con cá nào. Trời sáng, theo lời người khách lạ, thả lưới bên phải mạn thuyền, một mẻ cá bất ngờ. Khi vừa nghe Gioan nói: "Chúa đó!"Phêrô liền nhảy xuống biển, đến với Người. Ông rất nồng nhiệt, năng nổ, hăng hái.

Sau khi Thầy trò đã ăn điểm tâm xong, Người bắt đầu phỏng vấn thủ lãnh Phêrô để trao cho ông sứ vụ mới: "Này anh Simon, con ông Giona, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?". Thật tình, ông rất ngượng ngùng vì ông mới chối Thầy tới ba lần, mà giờ đây Người lại hỏi ông có yêu mến Thầy không? Mới phản bội mà giờ lại nói yêu thương, quả là rất khó khăn; hơn nữa. Người lại hỏi tới ba lần! Có lẽ Phêrô đang nhớ lại lời Chúa nói trước đây: "Kẻ nào được tha nhiều thì sẽ yêu nhiều hơn". Vâng, Chúa đã tha thứ cho Phêrô ngay lúc Người quay xuống nhìn ông từ trên dinh thượng tế, khiến nước mắt ông tuôn trào.

Mời vào xem tiếp:

http:www.cungmedonghanh.com/recent

post/thu-lanh-giao-hoi{Thien-Phuc}/

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # TUYEN XUNG LONG CHUA THUONG XOT PDF Print E-mail

 

 TUYÊN XƯNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

                                                                             Giesu3

(Trầm Thiên Thu)

(Chúa Nhật II Phục sinh, năm C)

Thanh Thomas

Chúa Nhật II Phục Sinh là Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (LCTX), trước đây gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Hai cách gọi nhưng vẫn là một, không hề đối nghịch. Và đó cũng chính là ước muốn của Chúa Giêsu đã mặc khải cho Thánh nữ Faustina, vị Tông đồ tiên khởi của LCTX.

Đại lễ LCTX được Chân phước GH Gioan Phaolô II chính thức thiết lập vào ngày 30-4-2000, ngày phong thánh cho Nữ tu Faustina Kowalska.

Đó là điều hợp lý, vì Chúa Giêsu đã bày tỏ với Thánh Faustina: "Ta muốn một tấm hình được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật sau Đại lễ Phục Sinh, và Ta muốn tấm hình đó được tôn kính công khai để mỗi linh hồn đều biết đến tấm hình đó" (Nhật Ký, số 341).

Đặc biệt là trong ngày lễ kính LCTX, "linh hồn nào xưng tội và rước lễ sẽ được ân xá cả tội lỗi và hình phạt" (Nhật Ký, số 699). Đó là điều chắc chắn, vì Chúa Giêsu đã hứa:"Ta muốn ban ơn tha thứ hoàn toàn cho các linh hồn nào xưng tội và rước lễ trong ngày lễ kính Lòng Thương Xót của Ta" (Nhật Ký, số 1109). Ai có niềm tin mới thành tâm thực hành điều mà Thầy Chí Thánh Giêsu mong muốn.

Nhưng TIN là gì? Tin là CHẤP NHẬN hay TỪ CHỐI. Xem chừng rất đơn giản. Nhưng đơn giản mà lại phức tạp, vì đó chỉ là một lằn ranh mong manh. Vấn đề là tin ai, tin cái gì, và tin thế nào? Động từ TIN có vẻ đơn giản, nhưng vấn đề TIN lại không hề đơn giản! Khoảng "giằng co" đó cần phải thực sự can đảm để có thể dứt khoát.

Thánh nữ Faustina đã từng cảm nghiệm và tâm sự: "Lạy Chúa Giêsu, khi con được đắm chìm vào Ngài, nếu so sánh với Ngài, mọi sự chỉ là không. Đau khổ, chống đối, nhục nhã, thất bại, và hoài nghi trên đường con đi, tất cả chỉ như viên đá lửa làm làm bùng lên ngọn lửa tình yêu con dành cho Ngài mà thôi" (Nhật Ký, số 57).

Hằng ngày chúng ta đọc kinh Tin (Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng...), và mỗi Chúa Nhật cùng tái tuyên xưng: "Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình...", rồi lại tuyên xưng sau truyền phép (Lạy Chúa, chúng con loan truyền...; Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh...; Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng Thánh Giá...). Các động thái tin được lặp lại nhiều lần trong ngày, đơn giản nhất là khi chúng ta làm Dấu Thánh Giá, nhưng rất quan trọng khi chúng ta thể hiện lúc ăn uống ở tiệm.

Kinh Thánh luôn đề cập LCTX, đặc biệt trong Phúc âm có một số dụ ngôn "điển hình" về LCTX: Người Samari Tốt Lành (Lc 10:30-37), Con Chiên Bị Mất (Lc 15:4-7), Đồng Bạc Bị Mất (Lc 15:8-10), và Người Cha Nhân Hậu (Lc 15:11-32).

Tuy nhiên, có điều quan trọng cần lưu ý: Đừng đến với LCTX với sự tò mò mà tìm những phép lạ. Chẳng hạn, dịp Đại lễ Đức Mẹ tại Trung tâm Hành hương Lavang năm 2012, người ta nhốn nháo ngay khi đang dâng Thánh Lễ chỉ vì "hiện tượng lạ" của mặt trời; hoặc dịp Đại lễ LCTX năm 2012 tại Nhà thờ Tân Định và Trung tâm Mục vụ TGP Saigon, người ta cũng xôn xao vì "hiện tượng lạ" của linh ảnh LCTX do ánh điện tỏa sáng, thậm chí các tu sĩ cũng "rung động".

Sách Công vụ cho biết: "Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các Tông Đồ. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ. Nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa: cả đàn ông, đàn bà rất đông" (Cv 5:12-14). Họ đã chấp nhận lời rao giảng của các Tông Đồ là thật nên họ mới TIN vào Đức Kitô là Thiên Chúa, và sẵn sàng tín thác vào LCTX.

Không chỉ vậy, còn có điều đặc biệt hơn nữa: "Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Giêrusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành" (Cv 5:16). Quả thật là sự lạ!

Tác giả Thánh Vịnh tuyên xưng: "Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 118:2-4). Điệp khúc "muôn ngàn đời Chúa vẫn trọng tình thương" thật tuyệt vời!

Niềm tin phải được thể hiện ngay cả trong lúc gian truân, đó mới là đức tin chân thật:"Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này. Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân: Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao, tay hữu Chúa đã ra oai thần lực" (Tv 118:13-15).

Sự lạ nối tiếp sự lạ: "Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ" (Tv 118:22-24). Nỗi vui mừng ấy thật rộn rã, tưng bừng và khôn tả!

Chàng-trai-trẻ-được-Chúa-yêu bộc bạch: "Tôi là Gioan, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giêsu. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Pát-mô, vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu. Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn nói rằng: 'Điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho bảy Hội Thánh: Ê-phê-xô, Xi-miếc-na, Péc-ga-mô, Thy-a-ti-ra, Xác-đê, Phi-la-đen-phi-a và Lao-đi-ki-a'. Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. Ở giữa các cây đèn, có ai giống như Con Người mình mặc áo chùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng" (Kh 1:9-13).

Thánh Gioan cho biết thêm: "Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ. Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này" (Kh 1:17-19). Đó là điều tiên tri, đã đúng, đang đúng và sẽ đúng đến từng chi tiết!

Điều minh nhiên mà Giáo Hội đang mừng kính là Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúng ta không được chứng kiến sự kiện trọng đại này, nhưng chúng ta vẫn TIN. Đó là sự may mắn mà chúng ta có được niềm hạnh phúc kỳ diệu như vậy. Đây là phép lạ thực sự!

Kinh Thánh cho biết rằng, vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đột nhiên Đức Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" (Ga 20:19). Cửa đóng, then cài, thế mà Chúa Giêsu vào một cách dễ dàng. Thân xác chúng ta mai mốt, sau khi chết và sống lại, cũng như vậy. Tuyệt vời quá!

Nói xong, Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn để minh chứng là Ngài đã sống lại thật. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Ngài lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em" (Ga 20:21). Hai lần Chúa chúc bình an, đồng thời Ngài cũng trao sứ vụ cho những người tin theo Ngài: Làm nhân chứng về Tin Mừng, về LCTX. Ngài còn trao quyền tha tội khi Ngài thổi hơi vào các ông và bảo:"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ" (Ga 20:22-23). Đó là Bí tích Hòa giải, một Bí tích liên quan LCTX.

Lúc đó, một người trong Nhóm Mười Hai là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!"(Ga 20:25a). Thế nhưng Tôma nhà ta tỉnh bơ: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin" (Ga 20:25b). Rồi tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, lần này có cả ông Tôma. Các cửa cũng vẫn đóng kín. Đức Giêsu lại hiện đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em" (Ga 20:26). Rồi Ngài bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin" (Ga 20:27). Ông Tôma hết hồn hết vía bèn sụp lạy mà thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (Ga 20:28). Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" (Ga 20:29).

Xin đọc tiếp www.cungmedonghanh.com

Hồng

 
CẢM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI = DEN VOI LONG CHUA THUONG XOT PDF Print E-mail

ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

Lm. Giuse Trần Đình Long

Dòng Thánh Thể

 Đôi Nét Lịch Sử Ngày Lễ Lòng Chúa Xót Thương

Nhìn lại lịch sử nhân loại, mỗi khi xảy ra những cuộc khủng hoảng tôn giáo, tinh thần, xã hội, chính trị đe dọa nhân loại, Thiên Chúa lại cho xuất hiện những vị thánh có sứ mạng đặc biệt để cứu giúp con người thoát khỏi những cuộc khủng hoảng ấy như thánh Phanxicô Khó Khăn, thánh nữ Bernadetta, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu... Trong thế kỷ XX, Chúa Giêsu đã thân hành hiện ra với Faustina, một nữ tu người Ba Lan. Đức Gioan Phaolô II đã tôn phong chị lên hàng chân phúc năm 1993 và hiển thánh năm 2000. Bây giờ trong thế kỷ XXI chị thánh Faustina được hàng triệu người trên thế giới biết đến và yêu mến như là người Tông Đồ của Lòng Chúa Xót Thương.

Faustina chào đời năm 1905 trong ngôi làng hẻo lánh Glogowiec, gần thành phố Lodz nước Ba Lan. Chị là con thứ ba trong gia đình có 10 người con. Năm 20 tuổi, chị xin gia nhập hội dòng Đức Mẹ Nhân Lành. Vì học lực mới lớp ba nên chị được nhận vào như một "nữ tu bậc II" và nhận những công việc tầm thường như làm bếp, gác cổng, làm vườn, chăn nuôi... Chính trong cuộc sống khiêm hạ tầm thường ấy, vào năm 1931, chị đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để làm người loan truyền cho toàn thế giới sứ điệp Lòng Thương Xót của Chúa. "Mỗi khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ, con hãy dìm mình hoàn toàn vào trong Lòng Thương Xót của Cha để thờ lạy và tôn vinh. Con hãy kêu nài quyền năng Lòng Thương Xót Cha cho toàn thế giới, nhất là các tội nhân đáng thương, vì vào giờ phút ấy, lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn." (NK 1572)

Trong hội dòng Đức Mẹ Nhân Ai, chẳng có mấy nữ tu biết đến những kinh nghiệm thần bí của Faustina. Chính chị là tác giả của tuần cửu nhật, kinh cầu và chuỗi kinh lòng thương xót. Khi việc sùng kính Lòng Chúa Xót Thương lan rộng thì tên tuổi của Faustina mới được biết đến. Một nữ tu cho biết : "Chị ấy quá đỗi bình thường, chẳng có gì nổi bật giữa chị em, có chăng chỉ là một người nhân đức hơn, trầm lặng hơn và kết hợp với Chúa hơn. Sau khi chị ấy qua đời, chúng tôi mới được biết những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm nơi chị ấy. Thật không thể nào tin nổi!"

Sứ mệnh của Faustina thực sự bắt đầu sau khi chị qua đời. Vào khoảng năm 1951, tại Ba Lan đã có 130 trung tâm cổ động lòng sùng kính này. Các bản kinh tuần cửu nhật, kinh cầu và chuỗi kinh lòng thương xót được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Những trung tâm cổ động lòng sùng kính mọc lên tại nước Pháp, Hoa Kỳ và Úc.

Một trong những thỉnh nguyện tha thiết nhất của chị thánh Faustina là ngày lễ kính Lòng Chúa Xót Thương được chính thức thiết lập và tấm ảnh Chúa Thương Xót được công khai tôn kính khắp nơi. Ngày 23-04-1995 Đức Gioan Phaolô II đã cử hành Chúa Nhật kính Lòng Chúa Xót Thương và đặt bức ảnh Chúa Thương Xót ở ngay Trung Tâm Lòng Chúa Xót Thương được thiết lập cho giáo phận Roma tại thánh đường Chúa Thánh Thần ở Sassia. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy trải nghiệm Lòng Thương Xót của Chúa để biết sống nhân ái và tha thứ (L'Osservatoire Romano, bản Anh Ngữ, số ra ngày 26-04-1995). Năm 1999, Chúa Nhật kính Lòng Chúa Xót Thương được cử hành tại quảng trường thánh Phêrô ở Rôma.

Tại Rôma, ngày 30-04-2000, Đức Gioan Phaolô II đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính Lòng Chúa Xót Thương vào Chúa Nhật II Phục Sinh trong toàn thể Giáo Hội Công Giáo. Kể từ đó việc sùng kính Lòng Chúa Xót Thương ngày một phát triển sâu rộng trên khắp thế giới.

Đức Thánh Cha viết về "Chúa Nhật Lòng Chúa Xót Thương" như sau : "Cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại. Chúng ta cùng hết lòng tin tưởng kêu lên : 'Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa'. Lời tuyên xưng đặt trọn niềm tin tưởng nơi quyền năng và lòng thương xót của Chúa, đặc biệt cần thiết cho thời đại chúng ta hôm nay, một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước bao nhiêu sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để tự đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng, và bất ổn của chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc... Chúng ta ước ao được nhìn vào con mắt của Chúa Giêsu, Đấng đầy lòng thương xót, để nhận ra nơi sâu thẳm trong cái nhìn của Chúa, những ân sủng mà chúng ta thường nhận được và Chúa vẫn trao ban hàng ngày cho chúng ta mãi mãi cho đến tận thế ..."

Đức Gioan Phaolô II trong chuyến công du mục vụ Ba Lan đã cất tiếng : "Tạ ơn Thiên Chúa quan phòng đã cho tôi được đích thân góp phần vào việc hoàn thành ước muốn của Chúa Kitô qua việc thiết lập ngày lễ kính Lòng Chúa Xót Thương."

"Trong ngày lễ Lòng Chúa Xót Thương, lòng nhân từ xót thương thẳm sâu của Ta mở ra. Ta tuôn đổ cả một đại dương ơn phúc cho những tâm hồn nào đến múc nguồn thương xót của Ta. Những ai ngày đó đi xưng tội, dâng lễ và rước lễ; sẽ nhận được sự tha thứ hoàn toàn mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Đó là ơn Toàn Xá" (Trích nhật ký của Thánh Faustina, 699).

Ngày 23 tháng 5 năm 2000, Thánh Bộ Phượng Tự đã ra quyết định chọn Chúa Nhật II Phục Sinh là Chúa Nhật "Lòng Chúa Xót Thương" để các tín hữu trên toàn thế giới trong Chúa Nhật này có dịp suy ngắm về lòng thương xót của Chúa đối với từng người và toàn thể nhân loại.

Ngày nay, hơn lúc nào hết, nhân loại cần đến lòng thương xót của Chúa để biết xót thương nhau. "Cha vui mừng vì con đã cư xử đúng tư cách là con của Cha. Con hãy luôn nhân lành như Cha là Đấng Nhân Lành. Vì yêu mến Cha, con hãy yêu thương mọi người, kể cả những kẻ chống đối con, để Lòng Thương Xót của Cha có thể phản chiếu tràn đầy qua tấm lòng của con" (NK 1695); "Con yêu dấu, nếu Cha muốn qua con mà mọi người tôn sùng Lòng Thương Xót của Cha, thì con phải là người trước tiên trỗi vượt trong niềm tin tưởng vào tình thương ấy. Cha đòi hỏi con những hành vi nhân ái được thực hiện vì yêu mến Cha. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho mình điều ấy." (NK 742)

Từ sâu thẳm những khổ đau của con người, lời kêu xin lòng thương xót của Chúa hằng vọng lên khắp nơi trên thế giới. Nơi nào tràn ngập ghét ghen, hận thù, chiến tranh, đau khổ và chết chóc nơi đó rất cần đến lòng Chúa xót thương để đem lại sự tha thứ hòa giải chữa lành và an bình. Nơi nào thiếu tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, nơi đó lại càng cần lòng thương xót Chúa để nhận ra giá trị tuyệt vời của mỗi con người. Chúa Giêsu nói với Faustina : "Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của Cha với niềm tín thác" (NK 3000); "Con hãy công bố Lòng Thương Xót là ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Tất cả mọi công trình tay Cha thực hiện đều được tôn vinh với Lòng Thương Xót" (NK 301).

Loan Truyền Lòng Chúa Xót Thương

Đức Gioan Phaolo II nhắc nhở : "Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào, và cách riêng trong thời hiện tại chúng ta đang sống, Giáo Hội phải coi một trong những nhiệm vụ chính yếu của mình là rao truyền và thể hiện Lòng Thương Xót Chúa đã được mạc khải một cách tuyệt vời trong Đức Kitô."

Đòi hỏi này cũng thấy dày đặc trong nhật ký của thánh nữ Faustina:

"Hãy rao truyền cho thế giới biết lòng thương xót khôn thấu của Ta (NK, 1142).

"Con hãy nói với nhân loại khổ đau rằng : Hãy đến nép mình trong trái tim từ bi thương xót của Ta, Ta sẽ ban cho họ chan chứa sự bình an (NK, 1074)

"Những linh hồn nào làm sáng danh lòng thương xót Ta ở khắp mọi nơi. Ta sẽ che chở họ suốt đời như một bà mẹ che chở con thơ. Và đến giờ chết của họ, Ta sẽ không cư xử với họ như một quan toà, nhưng như một vị cứu tinh đầy thương xót (NK, 1075)

"Con hãy làm bất cứ việc gì trong khả năng của con, để phổ biến việc tôn sùng Lòng Thương Xót Ta thì Ta sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con.

"Con hãy nói với các linh mục của Ta rằng : Kẻ tội lỗi chai đá cứng lòng sẽ ăn năn sám hối, khi nghe các ngài nói về lòng thương xót khôn dò của Ta bày tỏ với họ. Những linh mục nào rao giảng và tán dương lòng thương xót của Ta, sẽ được Ta ban cho quyền năng thần diệu : Ta sẽ làm cho lời lẽ các ngài nói ra mượt mà óng ả và gây chấn động trong trái tim những ai nghe các ngài nói." (NK, 1074).

Cùng với những việc đạo đức tốt lành mà Chúa muốn chúng ta thực hiện để tỏ lòng tôn kính Lòng Thương Xót Chúa như Ngài đã nhắn nhủ qua chị thánh Faustina, điều quan trọng nhất mà Chúa muốn là chúng ta phải luôn hoán cải và thăng tiến đời sống tâm linh của mình. Việc đó phải được thể hiện cách cụ thể trong đời sống yêu thương phục vụ hằng ngày. Nếu ta chỉ dừng lại ở những "việc đạo đức" qua việc kinh kệ rổn rang, giang tay cầu khấn rõ to, rồi tranh giành ảnh hưởng, kèn cựa lẫn nhau trong "việc đạo đức", mà không có "lòng đạo đức" thực sự thì ta sẽ đánh mất giá trị thiêng liêng của những việc sùng kính, và làm cho đạo Công Giáo dễ bị hiểu lầm là một mớ những nghi thức phù phép vô bổ. Ta cũng sẽ trở thành người "lạm dụng" Lòng Thương Xót Chúa khi chỉ mưu danh cầu lợi, khi chỉ dừng lại ở việc "xin xỏ" hết ơn này đến ơn khác, hoặc tìm những "dấu lạ" để thoả mãn tính hiếu kỳ. Nếu ta sốt sắng làm "việc đạo đức" để gọi là tôn kính Lòng Thương Xót Chúa mà cuộc sống của mình chưa được biến đổi, chưa biết xót thương anh chị em mình, như thế làm sao ta trông mong được Chúa xót thương? Làm sao ta cho rằng mình đã hiểu được sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa ? Và làm sao loan truyền Lòng Thương Xót Chúa bằng chính đời sống của mình được? Con người ngày nay cần những chứng nhân sống động của Lòng Thương Xót Chúa hơn là những người chỉ đi hô hào về Lòng Thương Xót Chúa, phải thế không ?

Tiếng Gọi Lòng Xót Thương

"Giêsu, tiếng gọi linh thiêng quá

Mỗi tuần một buổi dưới nhà cha

Ê a chuỗi ngọc lòng thương xót

Lòng thành cầu khẩn vạn người xa

Ai kia lạc lối niềm tin tắt

Sấp mình thờ lạy cất lời ca

Ơn lành đổ xuống bàn tay nhỏ

Bình an hạnh phúc trổ đầy hoa

Dắt dìu đoàn con nhiều lầm lỗi

Ân cần rao giảng khối lời cha

Giêsu xót thương in dấu ấn

Đáy lòng những kẻ lạc đường xa..."

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI = ONG TIEN NGUOI DUC PDF Print E-mail

 

Ông Tiên Người Đức.

Minh Châu chuyển

Suốt gần 10 năm qua, một người Đức đã tự bỏ tiền, đồng thời quyên góp từ bè bạn, nhà hảo tâm... để qua Việt Nam mổ tim cho 1.000 trẻ nhỏ.

Ông là Claus Ruff, mỗi năm đến Việt Nam 3 - 5 lần, kể từ năm 2004. Lần nào ông cũng ở lại 1 tháng, đến tận nhà những đứa trẻ bị bệnh tim, tìm hiểu cuộc sống gia đình và động viên mọi người cùng vượt qua khó khăn để cứu chữa cháu bé thành công. Chuyến đến Việt Nam vào cuối tháng 2 vừa qua, Claus Ruff đánh dấu hành trình thiện nguyện của mình với đứa trẻ thứ 1.000 được mổ tim miễn phí.

Ông Ruff đến nhà bé Bùi Ngọc Vân Anh ở tỉnh Tiền Giang tìm hiểu trước khi quyết định tài trợ bé này được mổ tim

Ông Ruff trên thuyền đến nhà một trẻ bệnh tim ở Tiền Giang - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bé Hưng như cảm nhận được tình thương từ ông Ruff - Ảnh: N.T.Tâm

Tình thương không biên giới

Nhà của Võ Quốc Hưng nằm sâu trong con đường đất nhỏ thuộc ấp Tân Hưng Tây, xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Căn nhà này được ông bà ngoại cho mẹ Hưng ở nhờ, trống hoang hoác vì vách tre cũ mục. Căn bếp lạnh tanh. Ruộng lúa quanh nhà đã qua mùa gặt, trơ gốc rạ. Khoảnh ao vàng chóe màu phèn. Hưng 10 tháng tuổi, nặng 7 kg, mắt tròn vo ngơ ngác nhìn mọi người.

Mẹ Hưng ẵm con tất tả ra ngõ, ngã nhào vào người đàn ông ngoại quốc, khóc nức nở. Người mẹ trẻ này tên Ngà, chừng 20 tuổi. Hưng là con đầu lòng của vợ chồng Ngà nhưng chẳng may bệnh nặng. Lúc 4 tháng tuổi, Hưng suốt ngày ho rồi khó thở. Đem con lên bệnh viện Mỹ Tho khám, bác sĩ chẩn đoán bị phổi, nhưng chữa mãi không dứt. Cả nhà lại đùm túm đưa Hưng lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) khám lại. Kết quả: Hưng bị bệnh tim.

Võ Quốc Hưng được đưa lên Bệnh viện Triều An (TP.HCM) để mổ tim hồi cuối tháng 2.2013. Trước đó, do bị bệnh phổi nặng, Hưng phải điều trị phổi trước khi mổ tim. Sau đó 2 tuần, các bác sĩ mổ thành công cho cháu.

Ba mẹ Hưng chẳng có nghề nghiệp gì, quanh năm đi làm thuê kiếm vài ba chục ngàn đồng mỗi ngày, bữa có bữa không. Số tiền khám bệnh cho Hưng lên tới 40 triệu đồng, toàn tiền vay mượn. Khi nghe bác sĩ nói Hưng phải mổ tim mới có thể sống, tốn khoảng 70 - 80 triệu đồng, cặp vợ chồng trẻ chỉ biết nhìn nhau khóc rồi ngậm ngùi ôm con về nhà. Làm thuê chưa đủ tiền ăn, lấy đâu ra tiền mổ tim cho con. Đó là chưa kể khoản tiền vay mượn khám bệnh đang phải trả cả gốc và lãi mỗi ngày mỗi lớn thêm.

Rồi điều kỳ diệu đã đến khi ông Nguyễn Đức Mạnh, người sáng lập mái ấm Sơn Kỳ ở Q.Bình Tân (TP.HCM), thông qua Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Tiền Giang, biết được hoàn cảnh của Hưng. Ông Mạnh tìm tới tổ chức From the hearts to the hearts do ông Ruff sáng lập, có người đại diện ở Việt Nam, để xin tài trợ mổ tim cho Hưng. Hồ sơ của Hưng được hoàn thiện và gửi đi. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông Ruff đã quyết định đến Việt Nam để đưa Hưng vào viện. Em cũng chính là đứa trẻ thứ 1.000 Ruff giúp mổ tim.

Ngồi xuống chiếc ghế nhựa trong căn nhà mái lá nghèo xơ xác, ông Ruff nhìn quanh một vòng rồi ôm Hưng vào lòng. Đứa bé lần đầu gặp người đàn ông cao to, lạ lẫm nhưng không hề khóc. Nó ngồi lên người ông Ruff, cầm mấy tấm ảnh của mình đã được ông phóng to từ Đức đem qua lên xem. Có vẻ như cậu bé cảm nhận được tình thương từ người đàn ông xa lạ này.

Còn sức khỏe, còn làm từ thiện

Năm 1996, ông Ruff đến Cần Giờ (TP.HCM) để xây hai trung tâm từ thiện hỗ trợ trẻ em bị nhiễm chất độc da cam. Năm 2004, trong lần đến Việt Nam cùng các nhà từ thiện, trên chuyến tàu dọc sông Sài Gòn, ông Ruff vô tình gặp một cô bé 9 tuổi tên Phạm Thị Kiều Trang bị mù mắt. Nhìn Trang thở nặng nhọc, ông hỏi vị bác sĩ người Đức đi cùng đoàn về tình trạng của cô bé thì được biết em đang rất nguy kịch do bị bệnh tim. Nghe xong, ông quyết định đưa Trang vào một bệnh viện ở TP.HCM, tự bỏ tiền túi ra để mổ tim cho em.

Ca mổ thành công và Trang rời bệnh viện sau 3 tuần. Trở về Đức, ông Ruff lập tức tổ chức gây quỹ từ thiện mổ tim cho trẻ em nghèo Việt Nam. Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất ở Việt Nam, ông Ruff cho rằng Trang là một câu chuyện không thể nào quên. Bởi đơn giản, nhờ Trang mà ông quyết định thành lập Tổ chức From the hearts to the hearts, để rồi gắn cả phần đời còn lại của mình ở một đất nước xa xôi. Hiện nay, Trang đang là học sinh lớp 10 ở TP.HCM.

Tính đến nay, một mình ông Ruff đã quyên góp 3,5 triệu USD để mổ tim cho 1.000 trẻ ở khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Trung bình mỗi ca mổ tốn 3.500 USD, tương đương 75 triệu đồng. Ông Ruff cho chúng tôi xem một tập giấy, trong đó ghi rõ ràng tên tuổi, địa chỉ của tất cả các bé. Đó là chưa kể ông còn bỏ ra số tiền khá lớn để xây 64 căn nhà cho các bệnh nhân mổ tim có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Hồi năm 2007, ông cũng giúp xây một căn nhà nuôi 45 trẻ mồ côi ở Q.Bình Tân.

Có người thắc mắc, ngay tại nước Đức cũng còn nhiều người nghèo khổ cần được giúp đỡ, thế sao ông lại tới Việt Nam? Cơ duyên có thể bắt đầu từ chính cô con gái nuôi gốc Việt tên Quyên của ông. Hiện cô đã có gia đình, ra riêng sinh sống ở Berlin. Quyên là người kết nối ông với đất nước Việt Nam còn quá nhiều khó khăn sau chiến tranh. "Tôi đã 70 tuổi, không còn trẻ nữa. Ở Đức, tôi làm việc ngày đêm để kiếm tiền qua Việt Nam giúp trẻ em nghèo. Trong tương lai không dám nói trước, nhưng còn sức khỏe, tôi sẽ còn đi", ông Ruff tâm sự.

Tất cả trẻ em đều có quyền được sống một cuộc sống no đủ, hạnh phúc và không bệnh tật. Đó là động lực để Ruff làm từ thiện. "Tôi hướng về trẻ em, giúp đỡ chúng với một tình yêu thương tự nhiên giữa con người với con người. Tôi thấy mình như có trách nhiệm phải giúp đỡ các cháu. Tôi không phải là người giàu, nhưng tôi có khả năng chia sẻ động lực của mình với những người khác, để cùng chung tay giúp đỡ các cháu. Tôi làm tất cả những việc đó không cần để lấy lời cảm ơn hay được mang ơn", ông Ruff nói. Nhìn căn nhà của Hưng một lần nữa, ông lắc đầu với nỗi lo sau khi được mổ tim xong em sẽ phải bò lê trên nền đất, đêm ngủ hứng gió thổi qua vách tre toang hoác ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy là một quyết định nữa được Ruff đưa ra: giúp đỡ cha mẹ Hưng 3.000 USD để xây một căn nhà mới. Quyết định của ông khiến cả nhà Hưng òa khóc, bà con hàng xóm chứng kiến cũng không kìm được nước mắt.

Một tấm lòng nhân đạo

Tiền Giang là địa phương có số trẻ được ông Ruff giúp mổ tim nhiều nhất: 168 trường hợp. Ông Phan Văn Hà, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Tiền Giang, nhìn nhận: "Ông Ruff là người có tinh thần nhân đạo rất cao. Chúng tôi biết ông từ nhiều năm trước cũng qua chương trình mổ tim từ thiện cho trẻ em nghèo.

Việc xem xét hồ sơ của ông rất chặt chẽ, thường thì có người đến tận nhà bệnh nhân để tìm hiểu hoàn cảnh. Tiền mổ tim cho các cháu được ông ấy chi trả trực tiếp cho bệnh viện. Chúng tôi chỉ hỗ trợ một khoản kinh phí hậu phẫu. Còn tiền xây nhà cho bệnh nhân, chúng tôi nhận rồi trao lại cho chính quyền xã, chỉ làm công tác giám sát thi công".

 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 38 of 40