mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6241
mod_vvisit_counterHôm Qua7492
mod_vvisit_counterTuần Này30108
mod_vvisit_counterTuần Trước42709
mod_vvisit_counterTháng Này109961
mod_vvisit_counterTháng Trước214058
mod_vvisit_counterTất cả11783846

We have: 124 guests online
Your IP: 54.92.164.184
 , 
Today: Sep 21, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm tình Chúa yêu tôi
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TÔI# 93 = LONG THUONG XOT CHUA PDF Print E-mail

- "Thư Gởi Cha Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II"

- "Sứ Điệp Lòng Thương Xót cho Con Người Ngày Nay"

- "Chứng Nhân LTXC-Nắng Lên"

để cùng chia sẻ, hiệp thông và cầu nguyện

Kính chúc Mùa Phục Sinh Vui Tươi, tràn đầy Bình An nơi Lòng Thương Xót của Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria.

Alleluia

Lm. Giuse Trần Đình Long

Dòng Thánh Thể

· "Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào, và cách riêng trong thời hiện tại chúng ta đang sống, Giáo Hội phải coi một trong những nhiệm vụ chính yếu của mình là rao truyền và thể hiện Lòng Chúa Thương Xót đã được mạc khải một cách tuyệt vời trong Đức Kitô." (ĐTC GP II )

· "Hôm nay đây dường như chúng ta được kêu gọi đặc biệt để loan báo sứ điệp này trước thế giới. Chúng ta không thể lơ là với sứ vụ này qua chứng từ của Thánh Nữ Faustina. Thiên Chúa đã chọn thời đại của chúng ta cho mục đích ấy... Đã đến thời điểm cần phải mang sứ điệp của Chúa Kitô đến cho mọi người... Đã đến giờ khắc sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa có thể làm cho các tâm hồn tràn đầy hy vọng và trở nên tia sáng cho một nền văn minh mới, một nền văn minh yêu thương". (ĐTC GPII – Balan 18/8/2002)

· "Hãy đi và làm nhân chứng cho Lòng Chúa Thương Xót, nguồn hy vọng của mọi người và của toàn thế giới. Chúa Phục sinh ở cùng các bạn luôn mãi !" (ĐTC Benedicto XVI 6/6/2008).

· Biệt tính đặc thù của các tu sĩ Thánh Thể nằm ở điểm này. "Đời hoạt động của Tu Sĩ Dòng nhằm mục đích là làm cho Chúa chúng ta trong Thánh Thể được phụng sự hết mức và vương quyền của Người được rộng mở cùng khắp : mọi người phải nhận biết, yêu mến và phục vụ Người. Bất cứ phương thức nào mà lòng nhiệt thành thuần tuý và vô vị lợi của chúng ta có thể sáng nghĩ ra, chúng ta cũng phải tận tình tận sức mà vận dụng để đạt mục đích này." (Linh Đạo của cha Thánh Phêrô Giulianô Eymard, Dòng Thánh Thể)

 

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 92 = BAY LOI CUA CHUA PDF Print E-mail


BẢY DI NGÔN TRÊN THÁNH GIÁ (1)
>
> Có hai sứ điệp nổi bật nhất của Chúa Cứu Thế được gởi đến cho loài người. Sứ điệp đầu tiên là Tám Mối Phúc Thật được Chúa công bố trên một sườn núi. Sứ điệp cuối cùng là Bảy Di Ngôn trên Thánh Giá.
>
> Tuần Thánh, chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa, dừng lại nơi Bảy Di Ngôn của Đấng Cứu Thế để nhận thấy Calvê là ngọn núi đầy hấp dẫn, lôi cuốn chúng ta hưởng nếm tình yêu hiến dâng phục vụ.

> 1. Khi đến nơi gọi là "Ðồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm". Rồi họ bắt thăm mà chia nhau áo của Người." (Lc 23,33-34)
>
> 2. Rồi anh ta thưa với Ðức Giêsu: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng". (Lc 23, 42-43).
>
> 3. Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. (34) Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: "Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!" Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (Mc 15, 33-34).

> stazione111. Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ chẳng hiểu biết việc họ làm (Lc 23, 34)
>
> Lẽ thường, vào giờ hấp hối, tự đáy lòng con người bộc lộ những lời tha thiết với người thân yêu, người lân cận. Lời đầu tiên của Chúa là xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ bách hại, kết án, lăng nhục, đóng đinh Ngài.
>
> Triết gia Xê-nê-ca kể lại rằng, người bị treo trên thập giá thường trù ẻo cha mẹ, nguyền rủa ngày sinh tháng đẻ, mắng nhiếc lý hình, thậm chí còn khạc nhổ vào bất cứ ai qua lại đứng ngồi dưới chân cây thập giá.
>
> Nhà hùng biện Si-sê-rô còn cho biết rằng, đôi khi phải cắt lưỡi người bị đóng đinh vào thập giá, để họ thôi buông lời phạm thượng. Bởi thế, dân chúng bồn chồn. Đám lý hình, luật sĩ, biệt phái chờ đợi tiếng la thét, mắng nhiếc, nguyền rủa của người bị đóng đinh đang hấp hối. Nhưng, cũng như loại hương mộc tiết hương thơm ra cho cả chiếc rìu hạ chúng, Thánh Tâm trên cây Tình Thương tự đáy lòng đã thoát toả ra một lời nguyện thầm thỉ đầy êm ái về sự dung thứ và xá tội "Lạy Cha xin tha thứ cho họ vì họ chẳng hiểu biết việc họ làm."
>
> Tha thứ, vì họ không biết. Giả mà họ biết tội họ phạm kinh tởm đến đâu khi lên án chết cho Đấng ban sự sống; giả mà họ biết rằng họ đang đổ máu Đức Giêsu dùng để cứu chuộc họ, giả mà họ biết như thế thì đời nào họ lại được tha?
>
> Giả mà ta biết tội lỗi khủng khiếp dường nào mà cứ phạm tội; giả mà ta biết Chúa yêu ta đến nỗi Nhập Thể Làm Người mà ta vẫn khước từ không chịu đón nhận và tin yêu; giả mà ta thấu hiểu tình yêu tha thứ trong Bí Tích Giải Tội thật là vô biên mà không chịu xưng tội; giả mà ta biết Bí Tích Thánh Thể hàm chứa một sức sống vô song mà cứ khước từ không chịu ăn Mình Thánh và uống Máu Thánh. Giả mà ta biết rõ những điều ấy, ta sẽ bị hư mất. Ta không thấu hiểu lòng lành Thiên Chúa, đó là lý lẽ độc nhất rộng thứ cái tội chưa chịu làm thánh của ta.
>
> Chúa không chấp nhất, nhưng lại tha thứ, thì ta cũng phải tha thứ cho nhau (x Mt 6, 12; 6, 15; 18, 23-35).

> 2. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng (Lc 23, 43)
>
> Kẻ tử tội bị đóng đinh bên hữu ngoảnh đầu nhìn sang đọc được tấm bảng: Giêsu Nazareth, Vua dân Do thái. Trong tâm hồn người đạo chích này dậy lên những tâm tình nồng nàn. Một tia sáng từ Thập giá chiếu ra làm rực sáng đức tin của anh nên anh đã dâng lời khẩn cầu: Xin Ngài nhớ đến con khi Ngài về nơi vương quốc. Chính lúc tử thần rình rập bên cạnh, chỉ có một người nhìn biết Chúa Kitô là minh chủ một vương quốc. Chúa đã cứu chữa anh khi phán: Hôm nay, con sẽ ở trên thiên đàng cùng với Ta.
>
> Trước đó đã chẳng có ai được hứa ban như vậy, cho dù là Môisen hay Gioan, Mađalêna hay cả Đức Maria.
>
> Người đạo chích đã gõ cửa, đã cầu xin chỉ có một lần, anh đã dám làm tất cả nên đã được tất cả. Liệu có thể nói được rằng: Người trộm này đến chết vẫn còn hành nghề đạo chích, vì đến lúc chết, còn ăn trộm được thiên đường?
>
> Lòng từ ái của Chúa đối với người trộm gợi nhớ lời sấm ngôn: Tội lỗi con có thắm như hồng điều, cũng sẽ nên trắng sạch như tuyết, có thẫm như vải đỏ, cũng sẽ mịn mướt như lông chiên.
>
> Ơn dung thứ Chúa ban cho người trộm thống hối càng làm chúng ta hiểu hơn lời Chúa phán: "Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi kẻ tội lỗi... không phải người mạnh khoẻ nhưng người bệnh tật mới cần đến lang y... một người tội lỗi thống hối làm cho cả thiên đường vui mừng hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải thống hối."
>
> Người trộm biết sám hối ăn năn tiêu biểu cho thế giới dân ngoại tin và tuyên xưng Đức Giêsu là Vua. Miễn là con người biết sám hối, Thiên Chúa luôn bao dung và từ ái.

> 3. Thưa Bà, đây là con Bà (Ga 19,26)
>
> Những lời Sứ thần Gabriel nói tại Nazareth: "Kính chào Bà đầy ân phúc" (Lc 1, 28) cũng soi sáng cho khung cảnh Calvê. Biến cố Truyền tin báo hiệu một khởi đầu, Thánh giá đánh giá một kết thúc. Trong cảnh Truyền tin, Mẹ Maria trao ban bản tính loài người cho Con Thiên Chúa trong cung lòng Mẹ; dưới chân Thánh giá, nơi Thánh Gioan, Mẹ đón nhận toàn thể nhân loại vào tâm hồn Mẹ. Là Mẹ Thiên Chúa ngay từ lúc đầu tiên của biến cố nhập thể, Mẹ đã trở thành mẹ của loài người trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu, con Mẹ. Dưới chân Thánh giá, Mẹ đón nhận từ Chúa Giêsu như một lời truyền tin thứ hai: "Hỡi Bà này là con Bà" (Ga 19,26).
>
> Lời truyền tin thứ nhất do Sứ thần đem đến, lần truyền tin thứ hai lại do chính Chúa phán ra. Lời truyền tin thứ hai long trọng, Đức Giêsu, Ngôi Lời truyền tin cho Mẹ mình, công bố vai trò Đức Maria là Mẹ Nhân Loại, Mẹ Giáo Hội.
>
> Ở gốc cây biết lành biết dữ, Evà đã mất chức làm mẹ loài người.
>
> Ở dưới chân Thánh giá, Đức Mẹ đón nhận chức vị làm Mẹ loài người.
>
> Đức Maria là mẹ Thiên ân vì là mẹ của Tác giả ơn thánh. Các con hãy hoàn toàn tín nhiệm phó thác cho Mẹ! Hãy chiếu toả rạng ngời vẻ đẹp của Chúa Kitô khi cởi mở đón nhận hơi thở của Thánh Linh.

> LM Giuse Nguyễn Hữu An
>
> (Viết theo cuốn:Trên đỉnh cao thập giá của ĐGM Fulton Sheen)

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 91 = KHOI SI TINH PDF Print E-mail

Khối Tình Si - Trầm Thiên Thu
Apr 10 at 8:27 PM

Khối Tình Si

Thánh Augustinô nói: "Có tình yêu thì không có nhọc nhằn, cho dù có nhọc nhằn thì nhọc nhằn này cũng bị tình yêu hóa lỏng. Cứ yêu đi rồi có thể muốn làm gì thì làm". Đó là một dạng si tình.

Chúa Giêsu cũng chỉ vì quá đỗi yêu thương chúng ta, tức là Ngài si tình "tới bến" đến nỗi bị người ta coi là điên rồ, thế nên mới dám chết vì chúng ta: "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình" (Ga 15:13). Thật chí lý với triết lý yêu của đại văn hào Victor Hugo: "Chết cho tình yêu là sống trong tình yêu".

Trong cơ thể con người, đa số là nước, các chất khác không đáng kể, phân chất ra để bán thì không có gì đáng giá. Nhưng cái vô giá lại là máu. Gọi là máu vì có màu đỏ, khác nước, nhưng cũng đều là chất lỏng. Nước nhiều nghĩa là con người rất... "mềm", có thể đồng nghĩa với rất yếu đuối! Thế nên thánh Phaolô đã "tự thú" chân thành: "Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm" (Rm 7:19).

Não bộ là trung tâm điều khiển, nhưng trái tim mới chính là "trung tâm sự sống", là nguồn sống. Những người bị điên khùng, bị thiểu não, hoặc bị bại não và sống thực vật, thậm chí là chết lâm sàng, nhưng họ vẫn sống nhờ trái tim hoạt động. Tim hoạt động nghĩa là máu còn lưu thông. Vậy MÁU rất quan trọng cho sự sống. Chúng ta thường nói người này hay người nọ "máu lắm" là vậy. Cũng chính vì máu đó mà Thánh Tâm Chúa Giêsu là "lò lửa yêu thương" hằng cháy bừng. Nhưng máu Ngài không bạo động, không thù hằn, không ghen ghét,... mà máu Ngài chỉ đầy chất YÊU. Chẳng vậy mà trước khi chết, Ngài còn "làm phép" để trao ban chính Máu Thịt Ngài làm thần lương nuôi sống chúng ta hằng ngày. Độc chiêu quá!

Đáng lẽ chúng ta, những tội nhân, phải bị Thiên Chúa trừng phạt vì đã phạm những tội quá kinh khiếp và tái phạm quá nhiều lần, tiếp tay với Giuđa và ăn chia với ma quỷ, đồng thời lại "rửa tay" như Philatô, nhưng Thiên Chúa đã bắt chính Con Yêu Dấu là Chúa Giêsu "phải" chịu hình phạt là chết thay cho chúng ta. Chúa Giêsu biết mình bị hàm oan nhưng Ngài hết lòng tuân phục Cha nên vui nhận cái chết nhục nhã ê chề nhất: "Đức Kitô đã cứu chuộc chúng ta khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, trong khi vì chúng ta mà chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ!" (Gl 3:13).

Quả thật, Đức Kitô đích thực là một người si tình độc nhất vô nhị, chắc chắn từ hồng hoang tới tận thế cũng không thấy người thứ hai. Phàm nhân không đủ ngôn từ để diễn tả! Ngài si tình tới mức không muốn xa "người yêu" một giây nào, vì thế Ngài đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở với chúng ta mọi ngày cho tới tận thế như và để hoàn tất lời Ngài đã hứa (Mt 28:20). Thật là kỳ diệu!

Nhưng cũng chưa thỏa trái tim si tình của Ngài, vì thế Ngài còn chết oan mọt cách nhục nhã ê chề chỉ vì yêu thương mỗi chúng ta, dù chúng ta chỉ là những kẻ bất xứng, là những tội nhân khốn nạn!

Có hai người, A làm lỗi, B không làm lỗi. Nhưng A cứ đổ tội cho B và cha mẹ cũng nhất quyết xử phạt B. Nếu chúng ta là B thì sao? Hẳn là chúng ta phản đối kịch liệt, cần thiết thì sẽ nhờ tòa án phân xử.

Còn Chúa Giêsu, Ngài "khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt" (Gr 11:19), không hề ý kiến, không một lời than thân trách phận, và cũng không trách kẻ đã làm hại mình, thậm chí còn tha thứ cho kẻ dã tâm đó: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không hiểu việc họ làm" (Lc 23:24). Kẻ thủ ác cố ý mà Ngài vẫn nghĩ tốt cho họ, nói là "họ không hiểu". Chúa quá "khác người" và "ngược đời" hết cỡ thợ mộc!

Tại sao Đức Kitô phải chết? Vì yêu thương chúng ta, yêu thật lòng, yêu hết mức, yêu tới nơi tới chốn, yêu như cuồng như dại, yêu đến cùng, tình yêu thương đó đã khiến Ngài chảy đến giọt máu và giọt nước cuối cùng.

Chúa Giêsu hành động chứ không nói để mà nói. Ngài làm trước và đòi buộc chúng ta cũng phải làm như Ngài: "Hãy yêu kẻ thù, hãy làm điều tốt cho người ghét mình" (Lc 6:27). Ngài không hưởng thụ mà toàn tâm toàn lực phục vụ: "Tôi đến để phục vụ chứ không để được phục vụ" (Mt 20:28).

Thánh Phanxicô Assisi, tác giả bản Kinh Hòa Bình nổi tiếng nhất, mơ ước: "Chỉ mong con yêu Ngài đến chết, bởi vì Ngài tự nguyện chết vì yêu con". Còn Thánh Phanxicô Xaviê, nhà truyền giáo vĩ đại, nói: "Cần đốt lên lửa yêu thương, bởi vì có yêu thương thì tự nhiên sẽ đối đãi tốt với mọi người, luôn nói những lời yêu thương, và tâm hồn sẽ tự nhiên thu hoạch được rất nhiều kết quả". Và Thánh Piô Năm Dấu: "Chúng ta là loại thụ tạo thấp hèn nên phải đem tất cả tình yêu dâng hiến cho Thiên Chúa, để nhờ tình yêu của Ngài mà tình yêu của chúng ta mới được vô hạn".

Đó là một vài vị thánh điển hình về "khối tình si" dành cho Thiên Chúa. Đó là điều hoàn toàn hợp lý, vì chính Chúa Giêsu đã dạy: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi" (Mt 22:37). Khi chúng ta đã thực sự si tình, chúng ta khả dĩ nói như Thánh Phaolô: "Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta" (Rm 8:39).

Lạy Chúa Giêsu, là Trưởng Tử, là Thầy, là Người Yêu và là Bạn Hiền của chúng con! Ngài ra đi để chuẩn bị cho chúng con sẽ theo Ngài về với Cha nay mai, kẻ trước người sau, xin giúp chúng con biết chết cho chính tội lỗi của mình để xứng đáng cùng Ngài phục sinh vinh quang. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển

Hồng

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 90 = SUY TU LE LA PDF Print E-mail

Suy tư Tin Mừng Chúa nhật Lễ Lá năm A - 13.4.2014

"Ta chỉ xin em một chút tình,"

"Cho lòng thắm lại với ngày xanh."

(Dẫn thơ Lưu Trọng Lư)

Mt 26-14 – 27: 66

Tình ta xin em, cũng vẫn chỉ một chút. Dù có cho hay không, lòng ta vẫn "thắm lại với ngày xanh". Tình Chúa cho đi, thật rất nhiều. Ta có nhận tình Ngài cho không, người người ở đời, bằng cách nào đó, vẫn hân hoan chào đón Tình Ngài về với thánh thánh Giêrusalem, rất Vượt Qua.

Trình thuật thánh-sử nay kể về một "Vượt Qua" của Chúa có kiệu có lá, có nhiều người chào đón Chúa rất hân hoan, rộn rã để rồi ngày ấy Chúa kết tận bằng một thống khổ, lại nhiều tâm tình hơn nữa. Chào đón Chúa buổi Vượt Qua, dân con mọi người vẫn cứ chào cứ đón, hầu hy vọng Ngài lại sẽ chinh-phục thế-giới, lật đổ đám quan hèn của đế quốc. Họ là những người yếu kém nên đã chỉ trông chờ yếu tố chính-trị nhằm lật đổ nhóm cầm quyền bách hại dân thường mọn hèn.

Dân con Do thái và đồ đệ Ngài mong ngóng Giavê Thiên Chúa giúp họ giành lại vương-quyền khi xưa từng được hứa, qua ngôn sứ. Lời hứa xưa, khiến họ trông đợi Chúa tái-lâm cải-biến mọi thứ, mọi người. Họ vốn nghĩ: Chúa có thói quen làm chuyện lạ chẳng ai ngờ, nên cứ hiểu: đây là thời-khắc Ngài làm chuyện lạ tuy có chút hiểm nghèo vì vào dịp nghỉ Lễ, và ở chốn miền đầy những hiểm nguy. Nói cho cùng, dân con người Do thái lại cứ trông chờ Giavê Đấng tác tạo phong ba, bão táp cả vào địa-hạt chính-trị lẫn cuộc đời người.

Ba yếu tố trổi trang: vinh quang, quyền lực và chiến thắng hợp cùng với an-bình hiền-hoà lại đã đi chung với chiến thuật mọi địa hạt, đã làm dân thường người Do thái nhận ra được khó khăn vẫn còn đó, nên đã nản lòng. Cộng thêm vào đó, là lập trường về Đấng Mêsia của Chúa rất khác biệt, nên họ bị bất ngờ và nghĩ rằng: phong ba/bão táp phải đánh vào hệ-thống đối-kháng đến cực độ. Và, khi nhận ra sự khác biệt về tinh-thần Mêsia nơi Chúa đã khiến họ nản lòng, rất thất vọng.

Chỉ mỗi Đức Giêsu là không nản lòng, nhụt chí trước cơn "phong ba bão táp" đang xảy đến. Ngài biết rõ mộng ước chính-trị của dân Do-thái sẽ không thành hiện-thực. Ngài biết rõ Vương quốc đích-thực Cha đưa ra, sẽ không xảy đến như người Do thái từng nghĩ. Biết rõ ý-định của Cha, nên Đức Giêsu đã không thoả mãn ý nguyện của dân con Do-thái về Đức Mêsia chính-trị. Và, Ngài buồn lòng đến chết được buổi hôm ấy, là vì dân con Ngài không hiểu nổi vai trò của Đấng Mêsia đích-thực. Thật ra, Mêsia đích-thực không bạo-lực tàn ác về tính chính-trị, nhưng rất bé nhỏ theo ý-định Cha Ngài muốn.

Mêsia theo ý Cha, là Đấng sẽ trỗi dậy nâng nhấc mọi người cùng đứng dậy theo Ngài vào cuộc sống rất mới nơi Vương Quốc Nước Trời. Nên, phong-ba/bãotáp đã ụp xuống làm Ngài âu sầu, trầm thống như thánh-sử diễn-tả qua Thương khó. Thương-khó, đem mọi người vào Vương Quốc Nước Trời để ở với Thày, qua chặng đường thập-giá khá khổ ải. Thương khó, là bằng-chứng nói lên tình Ngài ở với dân con nơi Vương Quốc Mới, nhưng họ không hiểu. Vương Quốc mới, sẽ gồm toàn những người nghèo khó, thấp bé, bị chèn ép. Vương quốc ấy, nay thể-hiện ở đây, lúc này bằng Vượt Qua thần thánh có Chúa hiện-diện.

Con dân Do thái vốn không thể hiểu ý-nghĩa và vai trò của Đấng Mêsia đích-thực, nên cũng không thể hiểu được ý-nghĩa và vai-trò đích-thực của Vương Quốc mới Chúa đem lại. Thế nên, trước công-nghị, cả quan toà lẫn chúng dân đều không thể hiểu được ngôn-ngữ Chúa dùng để diễn-tả về Vương Quốc mới.

Cả đến Philatô, tay đồ tể từng giết hại hàng ngàn người Do thái mà chẳng cần xét xử, cũng không hiểu những điều Chúa nói. Ông không cần mở phiên xử công khai có chúng dân Do thái tham dự, cũng chẳng muốn làm vừa lòng các thượng-tế Do thái, nhưng cuối cùng vẫn tự mình ra lệnh đóng đinh Đức Giêsu, cho chết. Điều này cũng chẳng có gì lạ đối với quan quân dưới trướng từng chứng kiến nhiều thập niên, trước sau ngày Chúa tử nạn. Bởi đây là cách-thức của quan lại chuyên hành tội người dân hầu phế-bỏ người nào đó, bằng cách cho họ một bài học để đời, không còn dám chống đối nữa.

Phương-cách phế-bỏ tử-tội vào thời Philatô là giao cho đội hành hình đánh đập bằng roi vọt cho tử tội yếu dần tạo khổ hình để không còn sức mà quật-khởi. Lề-lối này được áp-dụng đối với cả chục ngàn người trên toàn đế quốc La Mã, vào thời đó.

Trên đường phố đầy khách hành hương và dân chúng từ trong nhà hoặc quán xá nhìn ra ngoài đã khiến đội lính hành hình càng đánh đập người tử tội để dương oai và cũng để dẹp đường cho tử tội mau đến "Đồi Sọ". Trước cảnh tượng diễn ra thường ngày như cơm bữa, dân thường ở đây đều đã biết những chuyện gì đã và đang xảy đến với "Vua" của người Do-thái. Và đóng đinh, là biện pháp để cảnh-giác những ai muốn tạo nội-loạn chống lại quan quyền như Đức Giêsu, sẽ lãnh hậu quả thảm-khốc đến như thế. Với sức mòn còn lại, có lẽ Đức Giêsu chỉ có thể khiêng mỗi thanh ngang của cây thập-tự hiện quá nặng vì bị đập đáng rất quá tay.

Đội hình đưa Ngài lên đồi trống vắng đầy những đá nhọn như sọ người gọi là Gôn-gô-tha. Và, treo Ngài lên thanh ngang thập-tự vốn được sử-dụng nhiều lần trước đó dành cho các tội-phạm bị án tử. Chỉ một số nhỏ tò mò đi theo xem nhưng vẫn bị đám quân hành-hình chặn giữ, sợ Ngài đào thoát. Và, Thương Khó hành hình kết thúc ở đó vào ngày Thứ Sáu trong tuần. Và Ngài trút hơi thở vào giữa trưa hoặc buổi xế hôm ấy, kết thúc hành-trình của Ngài nơi dương thế.

Nói cho cùng, Thương Khó là con đường khổ ải Chúa phải "Vượt Qua" để thực-hiện ý-định cứu-rỗi do Cha ủy-thác. Không cuộc "Vượt Qua" nào lại có thể tránh đuợc con đường khổ-ải, khổ-hình hoặc khổ-nhục. Thế nên, Thương khó hoặc thống-khổ là đường lối "chẳng đặng đừng" đặt ra cho Đức Giêsu ngay vào lúc Ngài chấp-nhận thân-phận làm người, như người phàm. Có chấp-nhận thân-phận rất khổ của người phàm, Thiên-Chúa-Làm-Người mới có được ân huệ Cha ban là có quyền năng trên cả sự sống lẫn sự chết.

Khổ đau và cái chết của Đức Giêsu còn mang tính-chất rất quan-trọng có liên-quan đến toàn vũ-trụ và con người. Có chấp-nhận Thương khó/thống khổ đến độ chết đi, thì Thiên-Chúa-làm-Người mới giải-thoát cứu độ mọi người để đưa toàn vũ-trụ về với Chúa, và với Cha. Khổ đau và cái chết của Thiên-Chúa-Làm-Người kết-cuộc bằng tiếng kêu rất lớn "Êli Êli lêma sabakthani!, tức: Lạy Thiên Chúa tôi, Lạy Thiên-Chúa của tôi! Cớ sao Người lại bỏ tôi". Tiếng kêu vọng lại lời Thánh vịnh 22 tượng-trưng cho lời Tạ ơn Cha đã đổi-thay thân-phận của con người thành lời ngợi khen không thất-vọng nhưng đầy tràn ý-nghĩa của cuộc Vượt-Qua mọi khổ ải hầu thực-hiện ý-định cao cả của Thiên Chúa.

Cảm-nghiệm nôi thống-khổ của Đức-Chúa-làm-người, cũng nên ngâm lại lời thơ trên, rằng:

"Ta chỉ xin em một chút tình,"

Cho lòng thắm lại với ngày xanh.

Sao em quên cả khi chào đón,

Tình ái, chiều xuân, đến trước mành. "

(Lưu Trọng Lư – Một Chút Tình)

Tình Chúa thương mọi người, nay được diễn-tả bằng thứ "Tình ái, chiều xuân, đến trước mành", có anh có em và có tất cả mọi người cảm thông nỗi thống-khổ của Đức-Chúa-làm-người vượt mọi khổ-ải rất "Vượt Qua", là để cho ta và cho mọi người ở vũ trụ trần-thế rất đáng thương yêu.

Lm Kevin O'Shea, CSsR

Mai Tá lược dịch

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 89 = LONG THUONG XOT CHUA PDF Print E-mail

DTC Phanxico - Huan Tu TTCN va Qua Tang
Tinh Cao
Apr 6-14 at 7:22 PM - Chúa nhật 5 Mùa chay

"Lòng Thương Xót Chúa vô hạn đối với tất cả mọi người!"

Anh chị em thân mến,

Bài Phúc Âm của Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay kể cho chúng ta về việc hồi sinh của Lazarô. Nó là tột đỉnh của "những dấu lạ" diệu kỳ Chúa Giêsu thực hiện: một tác động quá cả thể, quá ư là thần linh một cách hiển nhiên mà các vị thượng tế không thể chối cãi, thành phần biết được sự kiện ấy nên đã quyết định sát hại Chúa Giêsu (xem Gioan 11:53).

Lazarô đã chết 3 ngày rồi Chúa Giêsu mới đến; và Chúa Giêsu đã nói cùng chị em Matta và Maria những lời muôn đời in ấn nơi ký ức của cộng đồng Kitô hữu. Chúa Giêsu đã nói thế này: "Thày là sự sống lại và là sự sống; ai tin Thày cho dù có chết cũng sẽ được sống, và ai đang sống mà tin Thày sẽ chẳng bao giờ chết" (Gioan 11:25). Căn cứ vào Lời này của Chúa, chúng ta tin rằng sự sống của những ai tin tưởng vào Chúa Giêsu và tuân theo các giới răn của Người thì sau khi chết sẽ được biến đổi thành một sự sống mới, một sự sống trọn vẹn và bất tử. Như Chúa Giêsu sống lại nơi thân thể của Người, nhưng không trở về với sự sống trần gian nữa, chúng ta cũng sẽ sống lại nơi thân xác của chúng ta, được biến đổi thành thân xác hiển vinh như thế. Người đang đợi chờ chúng ta ở bên Chúa Cha và quyền năng của Thánh Linh, Đấng đã phục sinh Người cũng sẽ phục sinh những ai liên kết với Người.

Trước ngôi hầm mộ được đóng kín của bạn mình là Lazarô, Chúa Giêsu "đã kêu lớn tiếng rằng 'Lazarô, hãy bước ra'. Người chết đã tiến ra ngoài, chân tay còn bị ràng buộc bởi các thứ khăn liệm và mặt anh ta còn bị phủ khăn (các câu 43-44). Tiếng kêu cưỡng bách này được ngỏ với hết mọi người, vì tất cả chúng ta đều mang dấu tích chết chóc, tất cả chúng ta; chính tiếng của Đấng là chủ sự sống, Đấng muốn cho tất cả mọi người "được sự sống viên mãn hơn" (Gioan 10:10). Chúa Kitô không đầu hàng trước các hầm mộ chúng ta dựng nên bằng việc chúng ta chọn sự dữ và sự chết, bằng những lỗi lầm của chúng ta, bằng những tội lỗi của chúng ta. Người không chịu thua chúng! Người mời gọi chúng ta, hầu như truyền lệnh cho chúng ta, hãy tiến ra khỏi những ngôi mộ mà tội lỗi của chúng ta đã dìm chúng ta xuống đó. Người cương quyết gọi chúng ta hãy ra khỏi tối tăm ngục tù là nơi chúng ta thu mình lại, lấy làm mãn nguyện với một đời sống sai lầm, vị kỷ và tầm thường. Người nói "Hãy tiến lên! Hãy tiến lên!" Đó là một lời mời gọi tuyệt vời tiến đến tự do đích thực, trong việc để cho mình được chộp bắt bởi những lời Chúa Giêsu lập lại với mỗi người chúng ta hôm nay đây, một lời mời gọi giúp chúng ta có thể thoát khỏi "những ràng buộc", khỏi những ràng buộc của kiêu hãnh. Vì kiêu hãnh biến chúng ta thành nô lệ, nô lệ chính mình, nô lệ cho rất nhiều thứ ngẫu tượng, nô lệ cho rất nhiều thứ. Việc phục sinh của chúng ta bắt đầu ở ngay chỗ này, đó là khi chúng ta quyết định tuân giữ các lệnh truyền của Chúa Giêsu để tiến vào ánh sáng, tiến đến với sự sống; khi những cái mặt nạ rơi khỏi gương mặt của chúng ta - rất nhiều lần chúng ta ngụy trang bởi tội lỗi, những chiếc mặt nạ ấy cần phải được lột bỏ! - và chúng ta tái khám phá ra lòng can đảm của gương mặt nguyên thủy của chúng ta, gương mặt được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và tương tự như Thiên Chúa.

Tác động Chúa Giêsu hồi sinh Lazarô cho thấy một đầu là quyền năng Ân Sủng của Thiên Chúa, còn đầu kia chúng ta nhờ đó thực hiện việc hoán cải và đổi thay. Thế nhưng, anh chị em hãy lắng nghe cho kỹ: không có giới hạn nào đối với Lòng Thương Xót Chúa được cống hiến cho tất cả mọi người! Không có giới hạn nào đối với Lòng Thương Xót Chúa được cống hiến cho tất cả mọi người! Hãy nhớ câu ấy. Và chúng ta tất cả có thể cùng nhau nói: "Lòng Thương Xót Chúa vô hạn đối với tất cả mọi người!" Chúng ta hãy cùng nhau nói: "Lòng Thương Xót Chúa vô hạn đối với tất cả mọi người!" Chúa bao giờ cũng sẵn sàng lấy đi tảng đá mồ tội lỗi chúng ta, những gì phân cách chúng ta với Ngài là ánh sáng của kẻ sống.

Sau khi nguyện kinh Truyền Tin:

Giờ đây tôi muốn thực hiện một cử chỉ đơn thành đối với anh chị em. Chúa Nhật tuần vừa rồi tôi đã gợi ý là tất cả anh chị em cần phải có một cuốn sách Phúc Âm nho nhỏ để mang theo mình trong ngày, nhờ đó có thể thường xuyên mở ra mà đọc. Bấy giờ tôi đã nghĩ về truyền thống xa xưa của Giáo Hội, về việc cống hiến một cuốn Phúc Âm trong Mùa Chay cho thành phần Dự Tòng, cho những ai sửa soạn lãnh nhận Phép Rửa. Bởi thế, hôm nay, tôi muốn cống hiến cho anh chị em đang ở Quảng Trường này - như dấu hiệu đại diện cho hết mọi người - một cuốn Phúc Âm bỏ túi. Cuốn này được phân phát cho anh chị em hoàn toàn miễn phí. Có những nơi phân phối ở Quảng Trường này... Tôi thấy ở chỗ đó... đó... đó, đó, đó. Anh chị em hãy đến các nơi đó để lấy cuốn Phúc Âm. Hãy nhận lấy cuốn sách này, hãy mang sách ấy theo anh chị em và hãy đọc sách này hằng ngày: Chính Chúa Giêsu là Đấng đang nói với anh chị em. Đó là Lời của Chúa Giêsu: đó là Lời của Chúa Giêsu.

Và như Người nói, tôi cũng nói nữa: "Anh em đã lãnh nhận nhưng không thì anh em cũng hãy cho đi nhưng không!" Hãy mang sứ điệp Phúc Âm đi cống hiến! Thế nhưng có lẽ trong anh chị em có người không tin như thế là hoàn toàn cho không. "Vậy thì cuốn sách này bao nhiêu tiền vậy? Tôi cần phải trả cho Cha cái gì đây?" Vậy thì chúng ta hãy làm một điều gì đó để trao đổi về món quà tặng này, chẳng hạn ở chỗ hãy thực hành một tác động bác ái nào đó, một cử chỉ yêu thương hoàn toàn tự nguyện nào đó, một lời cầu cho kẻ thù, một việc hòa giải, một điều gì đó. Hôm nay anh chị em cũng có thể đọc Phúc Âm bằng rất nhiều bộ phận kỹ thuật khác nhau. Anh chị em có thể mang cả một cuốn Thánh Kinh bên mình ở trong một cái điện thoại, ở một phiến ảnh điện tử (a tablet). Điều quan trọng ở đây đó là đọc Lời Chúa, qua bất cứ phương tiện nào, hãy đọc Lời Chúa: Chính Chúa Giêsu là Đấng đang nói với chúng ta ở đó. Hãy đón nhận Lời Chúa bằng một con tim cởi mở. Để rồi hạt giống tốt sẽ trổ sinh hoa trái!

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ

http://www.news.va/en/news/pope-francis-there-is-no-limit-to-the-divine-mercy

Quà Tặng:

Thật vậy, sau Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tặng cho mỗi người ở Quảng Trường Thánh Phêrô một cuốn Phúc Âm bỏ túi bằng Ý ngữ, vì đã số là người Ý. Việc trao tặng do Văn Phòng Phát Chẩn (Almoner) của Đức Thánh Cha phụ trách và được phụ giúp bởi nhiều thiện nguyện viên, trong đó có 150 hướng đạo viên, các chủng sinh, chị em Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Chân Phước Têrêsa Calcutta, cùng với các tu sĩ và giáo dân khác.

Cuốn Phúc Âm này được in bởi the Vatican Typography (chỉ in cho dịp này mà thôi, hoàn toàn không bán), trong đó có 4 cuốn Phúc Âm và sách Tông Vụ, mở đầu bằng những lời của ĐTC Phanxicô trong Tông Huấn Niềm vui Phúc Âm: "Niềm Vui Phúc Âm tràn đầy tâm hồn và đời sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa Giêsu". Ở bên trong bìa trước có những lời hướng dẫn về cách thức lần Chuỗi Thương Xót, và ở trong bìa cuối có lời cầu nguyện của Chân Phước John H. Newman: "Chúa Giêsu ơi..." là lời nguyện cầu được Mẹ Chân Phước Têrêsa Calcutta khuyên các nữ tu dòng của mẹ đọc hằng ngày.

Ý muốn của Đức Thánh Cha trong việc trao tặng tận tay cho mỗi người một cuốn Phúc Âm bỏ túi như vậy là vì, như ngài đã kêu gọi trong huấn từ truyền tin Chúa Nhật II Mùa Vọng ngày 10/3/2014 rằng:

"Đừng quên nhé: tuần này, hãy lắng nghe Chúa Giêsu! Và hãy nghĩ về điều này, về Phúc Âm. Anh chị em có sẽ làm thế hay chăng? Anh chị em có làm điều này hay chăng? Chúa Nhật tuần tới anh chị em sẽ nói cho tôi biết anh chị em có làm hay chăng, đó là có một cuốn Phúc Âm nho nhỏ trong túi hay trong bị của anh chị em để đọc một đoạn ngắn trong ngày".

Việc trao tặng Phúc Âm này, tương tự như việc phân phát phương dược xót thương là "Misericordinas medicine" sau huấn từ truyền tin ngày 17/11/2013, tức việc trao tặng Chuỗi Mân Côi để lần hạt Lòng Thương Xót Chúa. Bên ngoài giống như một hộp thuốc với hàng chữ "59 intracordial pellets", và bên trong có một tràng chuỗi, một tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa có hàng chữ "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!", cùng với một bản hướng dẫn lần Chuỗi Thương Xót.

Ngài nói: "Giờ đây tôi khuyến dụ anh chị em một thứ phương dược. Có người trong anh chị em ngẫm nghĩ rằng: 'Thì ra vị Giáo Hoàng này là một dược sĩ hay sao?' Nó là một thứ phương dược đặc biệt sẽ giúp cho anh chị em hưởng lợi từ Năm Đức Tin, một năm sắp chấm dứt. Nó là một phương thuốc bao gồm 59 xâu hạt; một 'phương thuốc thiêng liêng được gọi là Misericordina. Nó là một cái hộp có 59 xâu hạt được thắt giây. Cái hộp nhỏ này chứa đựng phương thuốc ấy, và sẽ được phân phối cho anh chị em từ một số tình nguyện viên khi anh chị em ra khỏi quảng trường này. Anh chị em hãy nhận lấy nó! Đó là một chuỗi Mân Côi để anh chị em có thể sử dụng mà lần 'Chuỗi Thương Xót', một thứ trợ giúp thiêng liêng cho linh hồn của anh chị em và truyền đạt tình yêu, lòng tha thứ và tình huynh đệ ở khắp mọi nơi. Đừng quên nhận lấy nó nhé, vì nó bổ ích cho chúng ta. Nó bổ ích cho tâm can, linh hồn, nói chung cho cuộc đời của chúng ta!"

Ngài cũng đồng thời tóm gọn một số trường hợp cần đến thứ phương dược này, chẳng hạn như "Khi chúng ta muốn tội nhân ăn năn hoán cải... chúng ta cảm thấy cần đến ơn trợ giúp để thực hiện một quyết định khó khăn" hay khi chúng ta không cảm thấy mạnh đủ để chống trả chước cám dỗ, hoặc khi chúng ta không thể thứ tha cho người khác, hay "chúng ta muốn xin ơn xót thương cho một người đang hấp hối".

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next > End >>

Page 43 of 49