mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1000
mod_vvisit_counterHôm Qua5687
mod_vvisit_counterTuần Này1000
mod_vvisit_counterTuần Trước50576
mod_vvisit_counterTháng Này183462
mod_vvisit_counterTháng Trước245784
mod_vvisit_counterTất cả8672505

We have: 106 guests online
Your IP: 54.225.37.159
 , 
Today: Jun 26, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm tình Chúa yêu tôi
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI# 286=LAP CTTTHNGĐ PDF Print E-mail

Tiệm Tiến về THÁNH INHAXIÔ LOYOLA
Bổn Mạng Thánh Nam của Chương Trình TTHNGĐ
Lễ kính 31 tháng 07 hàng năm.
Đời tôi là một diễn tiến, tiệm tiến về sự sống thiêng liêng, về việc lập ra Chương Trình TTHNGĐ. Từ đó liên hệ tới việc Xin Thánh Inhaxiô Loyola Cầu Bầu, để mỗi song nguyền đều biết Cách Sống, Cách làm "Chúa Vui, người Vui, mình Vui" dựa trên Kinh Thánh. Cách này làm ngay, thao luyện ngay, nên Thánh Inhaxiô Loyola gọi là "Thao luyện Thiêng liêng – Spiritual Exercises – Linh Thao".
"Đi tu" ngoài Bắc từ lúc 11 tuổi, 1949, tôi theo cách đọc kinh to, quỳ gối lâu, gõ "cạch" là đứng, là ngồi, v.v. Di cư vào Nam, 1954, tôi thích ngoài trời, cây rừng, nên nhập Hướng Đạo, thích khám phá, đọc, viết,... Năm 1962, do tình hình đất nước khẩn trương, có lệnh gọi tu sỹ như tôi nhập Quân Trường Thủ Đức, cùng Khóa 14 với Đức Cha Cố Nguyễn Tích Đức, với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn, để vật lộn với "Dây Tử Thần", với chưa... chết nhưng đã ngã gục trên cát nóng như thiêu.
Ngày 14 tháng 05, 1968, tôi Thụ Phong Linh Mục, cũng tiệm tiến từ "triều" thuộc Giáo Phận Cần Thơ, không phải linh mục "dòng" ngay. Rồi được bổ nhiệm dạy học trong Chủng Viện Thánh Quý, cùng thời với "Cha Mẫn", sau là Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn khả kính khả ái.
Tháng 4, 1975, tôi lại tiệm tiến, lúc muốn tự thu xếp để chạy, thì thất bại. Lúc an phận thua, thì bất ngờ chở thêm anh Đặng Văn Kiếm và Cha Nguyễn An Ninh trên xe Vespa tôi lái vào Bến Bạch Đằng, lên chiến hạm 801, sang Mỹ. Thật Chúa làm, sao dám ngạo mạn bảo mình làm!
Năm 1980, tôi xong tiến sỹ Tâm Lý Hướng Dẫn Giáo Dục về Thực Hành Cụ Thể. Nhưng tâm trạng tôi lại không cụ thể mà mơ hồ về Cách mình sống, "cư xử" với Chúa, với người. Tay cầm Kinh Thánh, nhưng không rõ cách mình dùng có dẫn tới cảm nghiệm như mắt nhìn, tai nghe thấy Chúa nói, Chúa dạy mình qua đoạn đó, câu đó hay không? Mình có "thấy" gần Chúa, gần người qua việc cụ thể này không? Làm gì thì "Chúa Vui, người Vui, mình Vui", hay làm để khoe mình? v.v.
Những điểm trên -cùng với thực tế đời sống- là một tiệm tiến, tiệm tiệm tiến, dẫn đưa tôi vào Dòng Tên năm 1981. Rồi viết trong sách Nền Tảng Và Nội Dung của CT/TTHNGĐ "...nền tảng của Chương Trình là Kinh Thánh theo đường lối Linh Thao của Thánh Inhaxiô" (trang 21).
Mong ích lợi cho mình và cho Chương Trình qua đường lối Linh Thao của Thánh Inhaxiô Loyola là việc có trước. Sau mới đi tới việc mời gọi BIẾT ƠN và XIN ƠN, hay việc Mừng Kính Ngài làm THÁNH BỔN MẠNG cho Chương Trình.
Nếu mừng kính là "Thánh Bổn Mạng" mà không cầu xin, không làm theo điều Ngài dạy và sống theo Kinh Thánh, thì mình đã rời xa gương sáng Chúa Thánh Thần ban. Lúc đó mình dễ làm theo thị hiếu yếu đuối của mình, đi tới khó khăn giữa vợ với chồng, cha mẹ với con. Và có khó khăn trong Chương Trình vì dễ "ích kỷ theo ý riêng mình" (Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ).
Có đoàn thể lúc đầu thật hoành tráng, Lễ Bổn Mạng thật linh đình. Nhưng dễ dùng "việc đạo" để "danh con cả sáng, Danh Cha cả... tối". Do thiếu "hiền lành và khiêm nhường", nên khi lỡ sai trệch, thì tự ái không nhận lỗi, lại đổ lỗi cho người khác, hạ người mà không hạ mình. Chương Trình TTHNGĐ tại ít nơi, cũng gặp thử thách tương tự.
Các thánh, mọi thánh đều nâng đỡ, cầu bầu cho con người. Nhưng người không nhớ được mọi thánh, nên đành giới hạn cho dễ biết đời sống của một số thánh. Từ đó dễ cầu nguyện "thưa chuyện" cụ thể, dễ làm theo gương Ngài đã làm khi còn tại thế như mình.
Vì vậy Chương Trình xin sự cầu bầu đặc biệt của Thánh Inhaxiô Loyola cho mình biết Kinh Thánh hơn; làm theo Kinh Thánh hơn; tức là biết Đời Sống của Chúa Giêsu hơn, làm hơn "như Thày đã làm gương cho các con".
Thực tế là: Sau khi Suy Tôn Kinh Thánh (sách Chỉ Nam tái bản 2015, trang 56), thì (1) đọc một đoạn KT ngắn; (2) chọn một câu KT ngắn; (3) niệm là lặp đi lặp lại câu đó/chữ đó/vài chữ đó nhiều lần, rồi LẮNG NGHE xem Chúa Thánh Thần hứng khởi làm việc gì cụ thể sau khi đã Đọc, Chọn, Niệm.
Gần Chúa, "Nên Một" với Chúa, mến Chúa yêu người theo cách cầu nguyện này, thì NIỆM là:
(a) Lặp đi lặp lại câu/chữ ngắn đã chọn, cho tai mình nghe thấy khoảng 01 phút. Thí dụ "hiền lành, khiêm nhường - hiền lành khiêm nhường - hiền lành khiêm nhường, v.v."
(b) Thinh lặng NGHE XEM tâm và trí mình CẢM NGHIỆM thấy thế nào khoảng 01 phút (dễ bị khô khan, "chia trí". Vậy cần ý chí để kiên tâm ít là mấy tháng, mới hy vọng thành Thói Quen, vì "Lặp đi lặp lại tạo thành Thói Quen. Thói quen tốt tạo thành Nhân đức – Repetition makes habit. Good habit makes Virtue".
(c) Làm hai việc (a) và (b) luân phiên nhau chừng sáu, bẩy lần, 12 tới 15 phút hoặc hơn nữa. Khi đã quen Niệm, thì cứ liên tục "Nghe trong lòng", bỏ "nghe ngoài tai". Kết quả là mong mình cảm nghiệm thấy êm đềm (consolation) với Chúa, với người như điều mình Niệm (Khiêm nhường), hoặc thấy ân hận , khô khan (desolation) vì thiếu Hiền Lành,... Kết bằng Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh.
>>Việc đọc và chọn một câu ngắn --nên vài chữ thôi-- (thí dụ "Bằng An, Bằng An"..., hay "Hiền Lành-Khiêm Nhường, Hiền Lành-Khiêm Nhường" ...), hai việc này nên làm khi ở yên một nơi, như sáng thức dậy, hoặc giờ nghỉ. Còn việc Niệm, ngoài thời gian lý tưởng như khi ở trước Mình Thánh Chúa, thì có thể làm khi đi bộ, lái xe, nấu ăn, tưới cây, v.v. [*]
Điều tối khẩn là sau khi "đọc, chọn, niệm", thì mình LÀM được tới đâu theo Chúa Thánh Thần hứng khởi khi Niệm?
Nếu chưa làm được gì, thì cũng thật khẩn thiết, là luôn Hy Vọng, xác tín Chúa thương mình không phải vì mình có tài đức, mà vì Chúa thương mình như Chúa muốn thương, một Tình Thương Xót vô biên, vô tận, vô bờ!! Chúa sẵn sàng tha 77 lần 7, miễn là mỗi lần sai lỗi đều KHIÊM NHƯỜNG "lỗi tại con (anh/em/tôi), lỗi tại..., lỗi tại... mọi đàng", rồi quyết tử "đứng dậy về Nhà Cha tôi"!
Hội Thánh, Dòng Tên, nhiều cá nhân và Hội Đoàn, trong đó có Chương Trình chúng ta, tất cả Mừng Lễ Kính Thánh Inhaxiô Loyola vào ngày 31 tháng 07. Với ơn Ngài phù trợ, chúng ta mong Bừng Sáng theo Kinh nguyện cầu "Giáo Hội Chúa cần nhiều Tín Hữu Nhiệt Thành Sốt Mến, xin cho chúng con biết Phụng Sự Tin Yêu, để cùng nhau xây dựng Nước Chúa muôn đời."
Nếu lỡ sai lỗi, thì khiêm nhường Xin lỗi rồi Sửa lỗi và Tha lỗi. Lúc đó mình đã tận sức, kiệt sức để "Chúa Vui", thì Chúa làm thay để "người Vui"; cả khi như bị thất bại, thì Chúa ban ơn để "mình Vui", theo gương các Thánh Tử Đạo bị phanh thây xé thịt mà Thật Vui, Niềm Vui khôn tả.
Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

------------------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 285 =CHUA CUU VAN PDF Print E-mail

CHÚA CỨU VÃN TÌNH YÊU CỦA CHÀNG VÀ TÔI.

Lời Chứng của Chị Maria Miranda Nguyễn.___________________________

Chồng tôi là một Thanh Niên đi Mỹ theo diện con lai. Chúng tôi lấy nhau có mấy năm thôi,

khi mới lấy nhau thì Anh nói xa xa, "mình không hợp mắt nhau, không duyên nợ mà lấy nhau ", dần dà, anh nặng nề hơn, "mặt cô trông nặng nề, dày bì bì không hợp với tui chút nào", "tui chưa hề có ý định cưới cô"... Rồi sự chì chiết ngày càng nặng nề hơn, cho dù tôi hết sức chăm sóc, ân cần với Anh . Bao nhiêu nước mắt, chịu đựng qua nhiều năm trời. Lần cuối, tôi bật khóc và nói:

- Tui chịu hết nổi rồi, Anh muốn li dị thì lo tiến hành đi.

Tính toán như vậy nhưng mà sự đau đớn, cô đơn và bất lực như núi đá muốn đè bẹp dí tôi. May mắn, tôi được người bạn giới thiệu cho một cô luật sư Công Giáo còn trẻ. Luật sư an ủi, cầu nguyện với tôi, làm cho tôi nguôi ngoai phần nào. Chị còn mời tôi tới với nhóm Thánh Linh ở một Giáo Xứ cách xa nhà tôi hơn một tiếng lái xe, để được ca ngợi Chúa và quên đi nỗi buồn đeo đẳng.

Ngày qua tháng lại, đây là cách Chúa đã làm cho tôi,

1. Khi tôi càng ca ngợi Chúa và được Chúa thăm viếng, thì tôi đã có thể tha thứ cho chồng tôi. Trong sự cầu nguyện, Chúa làm cho lòng tôi mềm mại, tôi chấp nhận làm người thua cuộc.

Cũng vậy chị em là vợ, hãy phục tùng chồng mình, ngõ hầu giả như có ai không có lòng tín phục đối với Lời, thì, lẳng lặng không lời, nhờ đức hạnh của vợ mà bị chinh phục... (1Phêrô 3: 1-6)

2. Trong các kỳ tĩnh tâm Thánh Linh, khi được Cha đặt tay cầu nguyện thì tôi được ơn bình an và cũng giống như mọi người tham dự tĩnh tâm, tôi được ơn yêu Chúa, yêu Anh Em mình. Chúa cho tâm hồn tôi tươi mới, sự kiện tâm lý này ảnh hưởng đến mạo dạng bên ngoài của tôi, tôi càng vui vẻ, dịu dàng , thì lại càng nhanh nhẹn, trẻ trung và duyên dáng hơn đến nổi chính Anh cũng phải ngạc nhiên về sự thay đổi của tôi.
3. Điều kỳ diệu nhất, vĩ đại nhất có lẽ là sự biến cải của Chúa về nhân sinh quan cho Anh. Anh cảm thấy lối nẻo thế gian xem ra đã đủ mỏi mệt, không thể so sánh với cái đẹp của một người vợ tuy chưa hiền thục, lý tưởng nhưng cố gắng sống theo.
Chúa Thánh Thần luôn chữa trị bằng cách dí dỏm của Ngài, không những Ngài cho Anh biết yêu quí giá trị của một gia đình thánh, Ngài còn làm cho Anh say sưa và bây giờ Anh lại hay "ghen ngược". Thực sự, Chúa đã cho hơn cả điều mà tôi mong ước...
Hãy lánh dữ, hãy làm lành. Hãy tìm kiếm bình an, hãy đeo đuổi nó.

Bởi chưng mắt Chúa trên hạng người công chính, và tai Người nơi lời họ kêu xin (1 Phêrô: 3:10-12)
Tôi xin có một kết luận là, Thiên Chúa của chúng ta sống động và hiệu lực vô song. Ta cần làm chứng cho Anh Em Lương Dân được biết về một Thiên Chúa đầy lòng thương xót như thế.

TÂN TRẦN

--------------------------------

 
CAM NGHIM TINH CHUA YEU TOI # 285=RIENG MOT KHOANG CHIEU PDF Print E-mail

> RIÊNG MỘT KHOẢNG CHIỀU

Chi Trần chuyển
>
> Những năm gần đây, việc hiến xác cho khoa học trở nên phổ biến hơn, nhiều người đã tình nguyện làm việc này. Từ tháng 10-1997, tôi là người mang số thẻ 119. Tôi là một trong những người đầu tiên được trường Đại Học Y Dược cúng sống" ba lần. Sau đó không còn tổ chức lễ Macabê để tri ân những người hiến xác vì số người tăng lên nhanh quá đông. Từ khi thực hiện ý định này, tôi thấy mình có chút gì đó hữu ích hơn, giảm bớt ích kỷ đáng kể, cái TÔI trong tôi bớt "hung hãn" hơn xưa.
>
> Đời người một khoảng trăm năm
> Tưởng dài mà ngắn – Nhiều buồn, ít vui!
>
> Khi đã trưởng thành tâm lý, chắc hẳn ai cũng đã từng hơn một lần suy tư về thân phận con người để khả dĩ nhận ra nó nhỏ nhoi và bọt bèo. Theo quy luật, ai cũng có một ngày hóa thành cát bụi, trở về nơi mình xuất xứ.
>
> Nói vậy không có ý bi quan yếm thế, nhưng để nhận diện mà cố vươn lên và sống hữu ích hơn, không chỉ cho chính mình mà còn cho mọi người. Sống trong thời đại bùng nổ thông tin, không ai lại không biết ít nhiều về thế giới. Một trong những điều khiến chúng ta quan tâm chắc phải là sự bất công giữa con người với nhau, sự bạc đãi và lạm dụng trẻ em, chiến tranh, coi thường nhân phẩm... Tất nhiên, đó chỉ vì thiếu tình yêu thương đích thực.
>
> Các nhà lãnh đạo đã và đang tìm mọi biện pháp hữu ích khả thi nhất để vãn hồi hòa bình, tìm hạnh phúc cho con người, xoa dịu vết thương cuộc đời vốn dĩ không ít đau khổ. Vì đời người ngắn ngủi nên cần phải làm "cái gì đó" cho đáng sống. Cần chau chuốt và nuôi dưỡng những tư tưởng vĩ đại, và chỉ cần một bề ngoài giản dị mà không quê mùa.
>
> Những đám mây làm buổi chiều xuống thấp. Thấp dần. Đang chạm vào đêm. Khoảng chiều thật kỳ lạ. Ngôn từ chiều cao siêu như thầm nhắc tôi lời của Pithagore: "Đừng thấy bóng mình to mà tưởng mình vĩ đại."
>
> Khi tư tưởng chín muồi thì thân xác bắt đầu rã rời, chuẩn bị tan rữa để hóa thành cát bụi! Một nghịch-lý-thuận. Thế nhưng con người rất dễ "lên mặt", nhất là khi có chút gì đó hơn người khác về một phương diện nào đó. Thánh Phalô nói: "Ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết, thì là lừa gạt chính mình" (Gl 6:2-3). Con người luôn bị giằng co, đôi khi mâu thuẫn: "Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm" (Rm 7:19).
>
> Cuộc sống luôn phức tạp và có nhiều điều khiến người ta hoang mang, lo lắng, thậm chí là sợ hãi – nhất là trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, Chúa biết rõ mười mươi, biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta biết mình, thế nên rất nhiều lần Ngài đã trấn an: "Đừng sợ!" (Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10). Thật vậy, "dù cha mẹ có bỏ con thì vẫn còn Thiên Chúa đón nhận" (Tv 26:10), và "Đấng đã gọi tôi, Ngài đang ở với tôi, Ngài không để tôi cô đơn một mình" (Ga 8:29).
>
> Tình yêu Thiên Chúa quá tuyệt vời, quá kỳ diệu, Lòng Chúa Thương Xót quá bao la, con người không thể hiểu nổi. Chưa thể dò được khoảng cách giữa trời và đất thì chúng ta không bao giờ đủ trình độ hiểu hết Ý Chúa!
>
> Con đã từng cảm thấy bất xứng và cầu xin như Giáo Hoàng tiên khởi Phêrô: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" (Lc 5:8). Nhưng con vẫn tin cậy Ngài: "Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội" (Lc 18:9-14). Và con đầu hàng vô điều kiện để Ngài điều khiển: "Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài" (Dt 10:7 & 9). Xin Chúa thương thánh hóa và nâng đỡ hạt-bụi-con luôn mãi. Amen!
>
> Kha Đông Anh
>----------------------------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI #280- PDF Print E-mail

Jun 29 at 12:10 AM

Kính gởi:

Bài Chia Sẻ: "Thư Gửi Thánh Phêrô và Thánh Phaolô"

Nhân ngày Lễ Kính Trọng Thể 29-06-206

để cùng đọc, suy niệm, chia sẻ, hiệp thông cầu nguyện cho nhau,

Vui lòng chuyển cho người khác cùng đọc

Và mở web muoichodoi.info để cầu nguyện và nghe Lời Chúa mỗi ngày.

Kính chúc tràn đầy Ân Sủng và Bình An nơi Lòng Chúa Thương Xót, qua lời chuyển cầu của 2 thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.

Lm. Giuse Trần Đình Long

Giáo Điểm Tin Mừng Nhà Bè

Đức Thánh Cha Phanxicô:

- "Cha muốn xin các con, vì tình yêu Chúa Giêsu Kitô: đừng bao giờ mệt mỏi thương xót! Các con hãy có khả năng tha thứ như Chúa, là Đấng không đến để lên án, nhưng để tha thứ! Các con hãy thương xót thật nhiều! ...Cha đau lòng lắm, khi thấy giáo dân không đến xưng tội vì họ đã từng bị quất bằng gậy, bị la mắng trong tòa giải tội. Thật là xấu. Họ đã cảm thấy cửa nhà thờ đóng sầm trước mặt họ. Cha xin các con, chớ làm như vậy! Thương xót! Thương xót! Mục Tử Nhân Lành vào qua cửa, và cửa của lòng xót thương là các vết thương của Chúa: nếu các con không bước vào chức thừa tác của các con qua các vết thương của Chúa, thì các con sẽ không phải là các mục tử tốt lành...Hãy kiên trì đọc và suy niệm Thánh Kinh, hãy dậy điều đã học trong đức tin và sống điều mình dậy dỗ người khác. Hãy luôn có trước mắt gương của vị Mục Tử Nhân Lành, tới không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và cứu vớt những gì đã hư mất".

- "Ngày nay cũng như vào thời của Chúa Giêsu, có nhiều người tự đề nghị mình là chủ chăn của cuộc sống chúng ta, nhưng chỉ có Chúa Phục Sinh là Mục Tử đích thật duy nhất, là Đấng ban cho chúng ta sự sống tràn đầy...Noi gương Chúa Giêsu, mỗi chủ chăn đôi khi phải đi trước để chỉ đường và nâng đỡ niềm hy vọng của dân chúng, những lần khác phải ở giữa tất cả với sự gần gũi đơn sơ và lòng thương xót, và trong vài hoàn cảnh phải bước đi đàng sau dân chúng, để trợ giúp những ai ở lại đàng sau."

- "Trong tư cách là các thừa tác viên của Giáo Hội, chúng ta có nhiệm vụ giữ cho sứ điệp về lòng thương xót của Chúa được luôn sinh động, nhất là trong các bài giảng, các cử chỉ và các quyết định mục vụ... Theo hình ảnh vị Mục Tử Nhân Lành, linh mục là người từ bi và thương xót, gần gũi dân chúng và phục vụ tất cả mọi người. Bất cứ ai bị thương tổn trong cuộc sống một cách nào đó, có thể tìm thấy nơi vị linh mục sự quan tâm và lắng nghe...Chúng ta có thể nghĩ Giáo Hội ngày nay như một bệnh viện dã chiến săn sóc những người bị thương. Và có bao nhiêu người bị thương vì những vấn đề vật chất, vì gương mù gương xấu, kể cả trong Giáo Hội, những người bị thương vì những ảo tưởng của trần thế".

------------------------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 284=CON THUYEN DOI CON PDF Print E-mail

Jun 27 at 6:05 PM
THỨ BA TUẦN XIII TN - 2016 : Mt 8, 23-27

CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI : Con thuyền đời con

Lời Chúa hôm nay cho con một sự thật: Chúa là Đấng quyền năng vô cùng. Điều này tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại rất quan trọng, vì khi con nhận ra quyền năng của Chúa đang hành động trong cuộc đời của con thì con sẽ hoàn toàn phó thác vào Chúa. Còn nếu con không nhận thấy quyền năng của Chúa thì con chỉ tin thờ Chúa ngang hàng với những thế lực đang chi phối cuộc đời con.

Từ việc nhận ra quyền năng của Chúa, con nhìn lại thái độ tin tưởng vào Chúa của con. Như các môn đệ ngày xưa xuống thuyền với Chúa, con cũng đang ở trong con thuyền Giáo Hội. Con thuyền chở Chúa và các môn đệ ngày xưa có lúc an bình, nhưng cũng có lúc bão tố nổi lên. Con thuyền Giáo Hội hôm nay có lúc rất bình an, nhưng cũng có lúc gian nan xảy đến. Có những lúc con phấn khởi với những thành quả mà Giáo Hội đạt được, nhưng cũng có lúc con cảm thấy chán nản vì những gương mù, gương xấu của những thành phần trong Giáo Hội, nhất là cho những tâm hồn còn non trẻ... Nhưng lạy Chúa, con thuyền của các môn đệ ngày xưa dù gặp bão tố, nhưng có Chúa thuyền vẫn bình an. Con thuyền Giáo Hội hôm nay dù cho gặp những trái ngang thử thách, nhưng nếu biết bám víu vào Chúa thì tin chắc sẽ về bến an bình. Con đừng nhìn đến những "bão tố" trong Giáo Hội, vì nó chỉ làm cho con thêm lo lắng hoảng sợ, nhưng con hãy nhìn đến hành động của Chúa để nâng đỡ con thuyền Giáo Hội, nó sẽ làm cho con tin tưởng vào quyền năng của Chúa hơn.

Con cũng nhìn đến con thuyền cuộc đời con. Qua lời Chúa hôm nay cho con thấy cuộc đời chắc chắn không thể tránh khỏi những bão tố, phong ba, thậm chí có những lúc gặp "siêu bão" tưởng chừng như làm cho tan tành tất cả. Những lúc đó Chúa lại đến và nói với con: "Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém tin" (Mt 8,26). Chúa muốn nói với con dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, cũng hãy biết tin tưởng, phó thác vào Chúa. Nhưng Chúa ơi, có những lúc phong ba ập đến mà con chẳng thấy Chúa đâu thì làm sao mà con không hốt hoảng được. Có những lúc con cảm nhận mọi người chung quanh dường như bỏ con, con chạy tìm đến Chúa, cũng chẳng thấy Chúa đâu. Bơ vơ! Lạc loài! Chẳng thấy bến bờ, chẳng thấy tương lai. Con nhớ lại ông Môsê ngày xưa trên đường chạy trốn vua Ai Cập, ông chạy vào một vùng hoang địa, mất tất cả không còn gì để bám víu. Ông muốn chết đi nhưng không được. Quá kiệt sức, ông đã ngất. Nhưng khi mở mắt ra ông thấy phía trước là chân trơi mới. Điều đó cho con nhận ra rằng, những thử thách, những khó khăn trong cuộc đời là để Chúa thanh luyện con, cho đến khi nào con không còn bám víu vào bất cứ điều gì nữa thì Chúa sẽ hành động.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con để con có thể nhận ra hành động quyền năng của Chúa. Xin ban thêm đức cậy để con có thể kiên trì trước những phong ba bão táp. Và nhất là xin cho con tình mến đủ để con chấp nhận những thử thách, gian nan trong cuộc đời. Amen.

Kính chuyển:

Hồng

---------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 39