mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3483
mod_vvisit_counterHôm Qua5687
mod_vvisit_counterTuần Này9170
mod_vvisit_counterTuần Trước49260
mod_vvisit_counterTháng Này185945
mod_vvisit_counterTháng Trước245784
mod_vvisit_counterTất cả8674988

We have: 132 guests online
Your IP: 54.166.158.73
 , 
Today: Jun 26, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Kỷ niệm ngày nhận Phó Tế
KY NIEM NGAY NHAN PHO TE # 13 =DAI HOI PHO TE 4 PDF Print E-mail

From: Truy Tran
To: Pt. Nguyễn Văn Định
Sent: Sunday, November 24, 2013 11:39 AM
Subject: DƯ ÂM ĐẠI HỘI IV PHÓ TẾ VIỆT NAM

Dư âm Đại Hội IV Phó Tế Việt Nam tại Houston, Texas

Trần Mỹ Duyệt
Đại Hội Phó Tế Việt Nam kỳ IV được tổ chức từ chiều Thứ Sáu, 30 tháng 6 và kết thúc vào chiều Chúa Nhật, 3 tháng 7 năm 2011 tại Houston, Texas đã mang lại những kết quả thật lớn lao ngoài mơ ước của Ban Tổ Chức và thành phần Phó Tế tham dự.

Thành phần tham dự Đại Hội gồm 40 phó tế và 28 phu nhân đã về từ nhiều tiểu bang. Mục đích Đại Hội là để cùng hồi tâm, cầu nguyện, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và bầu lại Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2011-2015. Đại Hội đã chọn bầu Phó Tế Nguyễn Kim Khánh làm Chủ Tịch cho 2 năm kế tiếp.

Với tư cách một tham dự viên danh dự và là một diễn giả, tôi muốn ghi lại vài cảm nghĩ riêng tư về Đại Hội nhằm chia sẻ những thách đố cũng như hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho các phó tế và gia đình của quí vị. Cũng có thể coi đây là một kinh nghiệm chân thành cho những ai đang muốn tìm hiểu về ơn gọi dấn thân cao cả này.

ĐÔI NÉT VỀ ƠN GỌI PHÓ TẾ:

Nguồn gốc Phó Tế Vĩnh Viễn bắt đầu từ thời Các Tông Đồ (x. TĐCV 6:1-6). Là một trong ba phẩm trật của hàng tư tế, gồm giám mục, linh mục, và phó tế. Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, chức phó tế được chia thành hai loại: Phó tế chuẩn bị lãnh chức linh mục, và phó tế vĩnh viễn.

Sau một thời gian, chức Phó Tế Vĩnh Viễn như biến mất khỏi sinh hoạt của Giáo Hội do số các linh mục gia tăng khiến cho nhu cầu phục vụ không trở nên cần thiết. Nhưng từ sau Công Đồng Vatican II, chức vụ này lại được nhắc tới và phục hồi qua Sắc Lệnh Sacrum Diaconatus Ordiem ban hành ngày 16 tháng 6 năm 1967.

Hiến Chế Lumen Gentium, 29 của Công Đồng cũng đã qui định rõ ràng vai trò Phó Tế Vĩnh Viễn trong ba lãnh vực chuyên biệt: Phụng vụ, Giảng dạy, và Bác ái, dựa trên tinh thần và ý nghĩa của người "tôi tớ", hoặc người "trợ giúp" (x. Phil 1:1). Tôi tớ của cộng đoàn dân Chúa, và trợ giúp các giám mục, linh mục trong việc phục vụ dân Ngài.

Với tinh thần tôi tớ và trợ giúp này, trong cộng đoàn dân Chúa, phó tế chính là gạch nối giữa các tín hữu và giám mục, giữa các tín hữu và các linh mục. Ngoài những công việc bác ái như thăm hỏi, săn sóc và giúp đỡ các người nghèo khổ, bệnh tật, tù đày, các phó tế còn ban một số bí tích, á bí tích như rửa tội, hôn phối.., chủ sự một số nghi thức như an táng, nghi thức cho rước Mình Máu Thánh Chúa ngoài thánh lễ, chầu Thánh Thể, và các giờ cầu nguyện cộng đồng.

Để chuẩn bị lãnh nhận chức thánh, và để có khả năng thừa hành những tác vụ trên, Giáo Hội đã đòi hỏi các ứng viên Phó Tế Vĩnh Viễn phải trải qua một chương trình huấn luyện khắt khe, nhấn mạnh về Mục Vụ, Tu Đức và Thần Học. Ngoài ra, các phu nhân của các ứng viên này cũng phải đồng hành với họ tham dự chung chương trình huấn luyện. Cũng như chồng, họ được huấn luyện nổi bật về đời sống tâm linh và mục vụ để hỗ trợ và đồng hành với các ứng viên sau khi các vị này đã lãnh chức như được đề cập đến trong "Lề Luật Căn Bản Về Đào Tạo và Huấn Luyện Phó Tế Vĩnh Viễn" do Hồng Y Laghi, Bộ Giáo Dục ấn hành ngày 22 tháng 2 năm 1998.

NHỮNG HỒNG ÂN:

"Hồng ân Chúa bao muôn đời con sẽ ngượi ca danh Ngài". Thần Khí Chúa luôn tuôn đổ hồng ân Ngài trên toàn thể Giáo Hội, trên mỗi tâm hồn, qua từng ơn gọi khác nhau. Với các phó tế, đó là sự tuyển chọn riêng biệt mà Chúa đã dành cho từng người, cũng như gia đình của họ.

Cũng như các giám mục và linh mục, họ phải được Chúa chọn. Sự lựa chọn này, theo Thánh Phaolô, như sự lựa chọn mà Thiên Chúa đã dành cho Aaron và chi tộc của ông khi đặt ông và con cháu ông vào hàng tư tế của dân Ngài thời Cựu Ước. Đặc ân này không ai được dành dật hay tranh chấp. Thánh nhân nhấn mạnh: "Không ai được tranh chấp chức ấy" (Do Thái 4:4).

Như vậy, chức Phó Tế Vĩnh Viễn cũng phát xuất từ ơn gọi của các Tông Đồ, vì chính các phó tế là người chia sẻ phần nào trách nhiệm nặng nề của các giám mục và linh mục trong việc điều hành, hướng dẫn, và phục vụ dân Chúa.

Do việc Thiên Chúa tuyển chọn, nên Ngài cũng đã chuẩn bị cách này hay cách khác để các phó tế xứng đáng với ơn gọi của mình. Tông Đồ Công Vụ đã nhắc đến ba đặc ân ấy, đó là danh thơm tiếng tốt, đầy tràn Thần Khí, và khôn ngoan: "Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Vậy thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn người được tiếng tốt, đầy Thần Khí, và khôn ngoan..." (TĐCV6:3)

Con số 7 trong Cộng Đoàn tín hữu sơ khởi là con số ít, và cũng là con số đẹp tượng trưng cho những gì cao cả, thánh thiện. Vì thế, các phó tế cũng trở thành biểu tượng đặc trưng cho cái gì ít ỏi, hiếm quí trong các Cộng Đoàn Dân Chúa nơi các giáo xứ, giáo đoàn...

CON CHỈ LÀ TẠO VẬT:

Trước những hồng ân lớn lao về thiên chức, các phó tế cũng cần noi gương Đức Trinh Nữ Maria trong kinh Magnificat, phải luôn hát lên rằng: "Vì Chúa đã làm cho tôi những sự trọng đại, danh Ngài chí thánh." (Lc 1:49)

Điều này sẽ nhắc nhở các phó tế là Chúa đã thực hiện những điều vỹ đại nơi con người yếu đuối của mình chỉ vì vinh danh Ngài, và vì phần rỗi chính mình cũng như phần rỗi các linh hồn. Ý thức được như vậy, nên các Phó Tế trong Đại Hội cũng nhắc nhở nhau ngày càng sống sao cho xứng đáng với ơn gọi cao quí của mình. Từ nơi chính bản thân, trong đời sống gia đình, và những giao tiếp ngoài xã hội, không những cần tỏa sáng những đức tính căn bản của một con người trưởng thành, các phó tế còn phải làm nổi bật ba đặc tính mà Tông Đồ Công Vụ đã nhắc đến liên quan đến vai trò và ơn gọi của mình, đó là: danh thơm tiếng tốt, khôn ngoan và đầy tràn Thần Khí.

Giữa những ưu tư ấy, các Phó Tế và phu nhân Phó Tế cũng đã thành thật chia sẻ những khó khăn trong đời sống gia đình, và thừa nhận rằng có những bất hòa, thách đố trong mối liên hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái. Những khó khăn mà bất cứ một gia đình nào cũng thường ngày gặp phải. Do đó, một số ý kiến cho rằng phó tế cần phải biết quân bình giữa bổn phận chính trong gia đình và công việc của giáo xứ. Không để cho những người trong gia đình như vợ con cảm thấy rằng việc phục vụ của mình chỉ là cái cớ để thiếu sót bổn phận. Bởi vì trước khi chịu Bí Tích Truyền Chức, các Phó Tế đã lãnh Phép Hôn Phối.

Từ những điểm yếu phát xuất nơi thân phận thụ tạo của mình, phó tế rất cần khiêm tốn để nhận ra con người thực của mình, và biết tỏ ra thông cảm hơn với các anh chị em của mình. Thánh Phaolô đã nói về điều này khi Ngài viết cho tín hữu Do Thái những gì liên quan đến hàng tư tế, cũng là những gì liên quan đến một phó tế: "Ngài có thể cảm thông với những kẻ dốt nát và lầm lạc vì chính ngài cũng là nạn nhân của yếu đuối" (Do Thái 5:2). Và vì thế, việc dâng lễ tạ tội là điều cần thiết đối với cả tư tế và phó tế. Thánh nhân nhấn mạnh: "Mà vì yếu đuối, nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho mình như vậy" (5:3).

Ngoài ra, để chu toàn ơn gọi của mình một cách thánh thiện, các phó tế cũng rất cần sự hợp tác và nâng đỡ của các người vợ hiền. Và điều này cũng nói lên bổn phận nặng nề, những hy sinh lớn lao của các người vợ của phó tế, là không những giúp cho chồng hạnh phúc trong đời sống gia đình, mà còn phải giúp họ hoàn tất ơn gọi phó tế một cách tốt đẹp, thánh thiện. Tóm lại, các phu nhân cũng phải là "Phó Tế" trong đời sống tâm linh và âm thầm qua hành động, và họ cũng phải lợi dụng vai trò này để thánh hóa mình, thánh hóa gia đình mình.

NHỮNG THÁCH ĐỐ:

Nhưng có lẽ vai trò và sứ vụ các Phó Tế Vĩnh Viễn hiện nay vẫn còn là một bóng mờ và hết sức khiêm tốn, dưới nhãn quan của một số linh mục, và phần đông giáo dân Việtnam. Và cũng có thể là nó đến từ cái nhìn "chủ quan" của một số phó tế về vai trò và ơn gọi của mình.

Đối với các linh mục:

Một nhận định chung đó là số đông phó tế vẫn chưa được sự khích lệ, chia sẻ, và thông cảm một cách huynh đệ từ phía giáo sỹ. Có vị đã xúc động tâm sự rằng, "Mình đã phục vụ dân Chúa trải qua 7 đời linh mục. Nhưng chỉ có một vị tương đối đã dành cho mình sự kính nể và "cho "phép" để được cộng tác với ngài.

Nhưng cũng có phó tế cho rằng trong suốt 21 năm phục vụ dưới nhiều đời linh mục khác nhau, vị này vẫn không cảm thấy có những bất đồng hoặc nghi kỵ lớn từ phía các linh mục dù là chính xứ hay phó xứ, linh mục già hay linh mục trẻ. Theo vị này, quan niệm về vài trò ơn gọi một cách đúng nghĩa và trưởng thành là mấu chốt cho những hành động mục vụ và phục vụ của một phó tế.

Tuy cũng được mời gọi tham dự chức tư tế, nhưng rõ ràng chức vụ của phó tế là phục vụ chứ không phải mục vụ. Điều này đã được ghi rõ trong Tông Đồ Công Vụ: "Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa" (TĐCV 6:2-4). Mà đã là phục vụ thì điều quan trọng không chỉ là phục vụ bàn thờ, mà còn nhiều lãnh vực phục vụ khác một phó tế có thể làm trong ơn gọi của mình. Thí dụ, phục vụ những anh chị em nghèo đói, phục vụ những anh chị em trong lao tù, trong các nhà thương, các viện dưỡng lão, hoặc những nhu cầu tâm linh của cộng đoàn dân Chúa trong các sinh hoạt đoàn thể, hiệp hội...

Tóm lại, khi ý thức được vai trò và sứ vụ của mình là phục vụ thì dù có bị coi thường, bị nhìn với cái nhìn thiên kiến, hoặc thiếu sự hỗ trợ từ phía các linh mục, người phó tế vẫn tìm được chỗ đứng của mình trong cộng đoàn dân Chúa.

Đối với các tín hữu:

Nhưng điều khiến nhiều phó tế cảm thấy trăn trở là thái độ và não trạng thiếu trưởng thành của các tín hữu Việt Nam về ơn gọi và vai trò của Phó Tế Vĩnh Viễn.

Những đồng cảm qua việc chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và phục vụ trong các giáo xứ và cộng đoàn đã cho thấy là các phó tế được đặt vào tầm nhìn của nhiều con mắt ngờ vực và xoi mói. Đối với nhiều giáo hữu trong các xứ đạo hay cộng đồng, không những các phó tế bị nhòm ngó, bị phê phán, mà cả gia đình phó tế gồm phu nhân, các con, các cháu cũng bị nhòm ngó, phê bình, và chỉ trích.

Phần lớn, các tín hữu khi phê bình về vai trò của Phó Tế Vĩnh Viễn đều nhắm vào điểm là các vị đã có "vợ". Theo đó, có vợ cũng đồng nghĩa với dơ bẩn, "mất sự trinh trong", và "không xứng đáng". Từ não trạng này dẫn đến hậu quả là những lời giảng giải, các bí tích được cử hành do các Phó Tế Vĩnh Viễn, được giáo dân xếp vào hạng những bài giảng, những chia sẻ, và các bí tích hạng hai. Có nghĩa là bất đắc dĩ, nếu không có "cha" giảng, không có "cha" làm thì miễn cưỡng chịu vậy.

Đối với những tín hữu này, họ đã không phân biệt thế nào là sự khác biệt giữa thể lý và tâm linh. Nhất là họ không hiểu được thế nào là sức thánh hóa và quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động trong những người được thánh hiến. Thiên Chúa đã thánh hiến các phó tế qua Bí Tích Truyền Chức, thì Ngài cũng thánh hiến họ trong Bí Tích Hôn Phối. Và do đó, những hành động của các phó tế trong Bí Tích Hôn Phối chính là giúp các vị trở thành chứng nhân Tin Mừng một cách trọn vẹn hơn giữa dòng đời. Giữa việc chu toàn thánh thiện thiên chức một người chồng, người cha, và một phó tế. Vậy nếu Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi các phó tế không chê bai họ, không coi họ là thiếu trong sạch, hoặc bất xứng với những việc làm của họ, thì tại sao người Kitô hữu lại cho đó là bất xứng, hoặc không trong sạch?!!!

Nhưng sự coi thường, thiếu trọng kính không chỉ dừng lại ở cá nhân các phó tế, mà còn lan rộng tới mọi người trong gia đình của các vị. Gần gũi nhất là vợ, con, hoặc cháu. Từ đó, những người trong gia đình của các phó tế đã trở thành đối tượng của những tiếng thị phi, nhiều khi làm cho bầu khí gia đình của các phó tế trở nên căng thẳng. Tại một giáo xứ nọ, khi vị phó tế vừa bước lên bục giảng đã có một bà chạy lên, miệng la lớn: "Có giỏi thì về giảng cho vợ con nghe, chúng tôi không nghe!"

Trên đây chỉ là một trong vô số những hành động bất kính đối với các Phó Tế được nhìn thấy, nghe thấy, nhưng trong âm thầm còn có biết bao nhiêu những suy nghĩ và hành động bất kính như thế... Và não trạng này đang là một thách thức lớn lao cho thiện chí, nghị lực, cũng như nhiệt tình phục vụ của nhiều vị phó tế.

HOA TRÁI CỦA ƠN GỌI:

Nhưng cám ơn Chúa, dù gặp nhiều thử thách, dù đau khổ, ơn gọi Phó Tế Vĩnh Viễn cũng vẫn nở rộ trong các giáo xứ, các cộng đoàn, cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Con số hơn 85 vị đã được chịu chức trên toàn Hoa Kỳ là một con số lớn. Và con số này vẫn không chỉ dừng lại ở đây mà con tăng thêm hơn nữa. Họ là những người trẻ, nhưng phần lớn ở tuổi trung niên, hoặc trên 60. Họ là những người đã thành công ở xã hội, đã có một gia đình gương mẫu, và có một cuộc sống ổn định. Nhưng trên tất cả, họ muốn dâng lại cho Chúa những gì Ngài đã ban tặng cho họ, qua việc khiêm nhường phục vụ Ngài và dân Ngài trong ơn gọi Phó Tế Vĩnh Viễn. Chúng ta, những Kitô hữu trưởng thành hãy dành cho các phó tế, và gia đình họ lòng ngưỡng mộ và sự kính trọng xứng đáng. Đồng thời hợp tác với các vị để đem lại sức sống ân sủng, bình an, và thánh thiện trong các giáo xứ, cộng đoàn và cộng đồng.

 
KY NIEM NGAY NHAN PHO TE # 12 = PHO TE&LINH MUC HOA KY PDF Print E-mail


Fwd: Bản thống kê mới nhất về tổng số Linh Mục và Phó Tế Vĩnh Viễn
San Nguyen
To Vietnam Time EdmontonMe
Oct 21-13 at 10:34 PM

Thưa Quý thân hữu:

Căn cứ vào Bản Thống Kê mới nhất của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, cho biết chính xác về tổng số các Linh Mục và các Phó Tế Vĩnh Viễn tại Hoa Kỳ, kể từ năm 2005 cho đến năm 2012, được phân chia ra như sau:

1. Các Linh Mục (Priests):
Năm 2005 tổng số là 42,554 Linh Mục, nhưng cho tới năm
​ 2012​, thì con số này tụt xuống còn lại là 39,503 Linh Mục.

2. Các Phó Tế Vinh Viễn (Permanent Deacons):
Năm 2005 tổng số là 15,763 Phó Tế Vĩnh Viễn,
​ nhưng cho​

cho tới 2012, thì con số này tăng vụt
​hẳn ​
lên là 18,497.

Riêng về thành phần Phó Tế Vĩnh Viễn được phân chia ra làm 5 loại khác biệt hẳn nhau như sau:

Loại Thứ Nhất: 93% các ứng viên Phó Tế Vĩnh Viễn đã được chấp thuận cho phép theo học Chương Trình Phó Tế Vĩnh Viễn, đều là những người đang có gia đình (Married).

Loại Thứ Hai: 2% các ứng viên Phó Tế Vĩnh Viễn đã được chấp thuận cho phép theo học Chương Trình Phó Tế Vĩnh Viễn, nhưng vẫn còn độc thân và chưa bao giờ lập gia đình (Single, Never Married).

Loại Thứ Ba: 4% các ứng viên Phó Tế Vĩnh Viễn đã được chấp thuận cho phép theo học Chương Trình Phó Tế Vĩnh Viễn, nhưng là những người đã goá vợ (Widowed).

Loại Thứ Tư: 1% các ứng viên Phó Tế Vĩnh Viễn đã được chấp thuận cho phép theo học Chương Trình Phó Tế Vĩnh Viễn, nhưng là những người đã ly dị vợ hoặc bị vợ ly dị (Divorced).

Loại Thứ Năm: 1% các ứng viên Phó Tế Vĩnh Viễn đã được chấp thuận cho phép theo học Chương Trình Phó Tế Vĩnh Viễn, nhưng là những người đã tục huyền (Remarried).

Xin được
​chuyển bản thống kê này​ đến cùng Quý thân hữu.

PT. Nguyễn Mạnh San
Tuyên Úy Trại Tù
Oklahoma County Jail
Catholic Archdiocese of Oklahoma City

 

 
KY NIEMKY NIEM NGAY NHAN PHO TE # 11= THU ANH LOI CHIA SE PDF Print E-mail

KỶ NIỆM NGÀY NHẬN PHÓ TẾ 25-01-2003

THƯ CỦA ANH PHẠM LỢI GỞI 04-02-2003

-----*****-----

Bác Định Quý mến !

Trước hết, thành thật cám ơn Bác đã gởi tặng em cuốn tập lưu niệm ngày Bác chịu chức Phó tế Vĩnh viễn. Có lẽ những ngày này Thánh Linh đang "thấm thấu" vào Bác, đang âm ỉ sưởi ấm Bác bằng ngọn lửa thiêng. Mong rằng Bác luôn kiên trì, mở rộng tâm hồn để nhận lãnh ân huệ đò hoài hoài. Chắc chắn trên đời này, sẽ không con thứ nào khác tuyệt vời hơn và đảm bảo hơn.

Nước Mỹ vừa trải qua cuộc khủng hoảng giáo sĩ, nên rất cần đôi tay Bác để thoa dịu, để băng bó vết thương đau xót đó. Không biết bên Mỹ, công việc vủa một Phó tế Vĩnh viễn như thế nào. Bên Đức thì vị Phó tế chủ yếu lo thăm bệnh nhân, phụ giúp cha xứ dạy giáo lý cho trẻ xưng tôi lần đầu hoặc chịu phép thêm sức...và có lãnh lương.

Có rất nhiều nhà dòng ở Âu châu nay trở thành viện bảo tàng, nhà hàng ăn hoặc tòa đô chính, vì người ta không còn đến nhà thờ nữa. Phần đông những người trẻ không còn muốn tham dự thánh lễ nữa. Khi được hỏi thì họ trả lời: "Tao có đến nhà thờ chứ; nhưng chỉ 3 lần trong đời. Trong đó 2 lần thì do người khác đưa ta vào (tao "bị" vào nhà thờ) –tức là khi tao được rửa tội và khi tao chết, còn chỉ có một lần là tao tự nguyện vào nhà thờ, đó là lúc đam cưới.

Nói chung, tình hình sống đạo ở Âu châu đang xuống dốc trầm trọng. Khi trẻ được 14 tuổi, chúng được phép bỏ đạo, theo đạo khác, và bố mẹ không còn quyền hành gì về niềm tin của tụi nó nữa. Học sinh mới lớp bốn, đã được học về sinh lý, tình dục...Chúng tha hồ mà "nháp" . Đành rằng có đứa phát triển nhanh; nhưng nhiều đứa chưa hiểu gì, cũng phải ngơ ngác học.

Nhìn những hiện tượng tiêu cực đó, em tự nhủ mình phải nỗ lực hơn nữa. Lẽ dĩ nhiên với sức chúng ta thì chả làm nên trò trống gì; nhưng với Thần Linh Chúa, thì sự gì mà không được. Khi em có dịp sang Taizé (Pháp), sang Lộ đức, Rôma, em mới nhận ra rằng : Thiên Chúa vẫn sống động, những người trẻ từ khắp mọi quốc gia tụ tập về đó, cùng chia sẻ, cùng tìm kiếm và cùng tuyên xưng đức tin. Họ nói đủ mọi thứ tiếng. Những thầy dòng Taizé phần lớn thông thạo nhiều ngôn ngữ để có thể giải đáp, chia sẻ với giới trẻ. Các thầy sống tinh thần cộng đoàn rất cao.

Sang Rôma thì em thăm hang toại đạo, cung điện Vatican, các nhà thờ lớn nhỏ và được Đức Ông Thụ tiếp. Sang Lộ Đức thì trùng vào ngày giới trẻ thế giới cũng tổ chức họp mặt tại Lộ đức, thế là giới trẻ được đóng góp một bài đáp ca trong thánh lễ này, em điều khiển giớ trẻ VN hát bài "Tán tụng Hồng Ân" của nhạc sĩ Hải Linh. Vừa hát xong cả một rừng người vỗ tay ngay trong Thánh lễ, làm giới trẻ VN thật cảm động và an ủi vô cùng. Tất cả anh chị em đều tự nhủ : Việt Nam mình quá nhỏ bé "vô danh tiểu tốt"; nhưng ít là hôm đó mình cũng đóng góp một chút gì cho giới trẻ thế giới.

Em còn biết, có nhiều người Việt không Công giáo, họ lặn lội từ Mỹ sang Lộ Đức để hành hương Đức Mẹ và lấy nước Đức Mẹ đem về Mỹ uống. Niềm tin sẽ cứu chúng ta. Niềm tin sẽ làm đời sống ta đáng sống phải không Bác.

Ít hàng tâm sự với Bác sau ngày lãnh chức Phó tế. Cầu mong bác luôn đầy Thần Khí và can đảm dấn thân cho lý tưởng mà Bác đã một lần dứt khoát chọn lựa.

Nhớ nhau trong kinh nguyện.

Phêrô Phạm Lợi

(Người Bạn trẻ trong Nhóm Chia sẻ/Ca trưởng đã sang Tây Đức 1980)

 
KY NIEM NGAY NHAN PHO TE #10 = CHUC MUNG NGAY NHAN PHO TE PDF Print E-mail

KỶ NIỆM NGÀY NHẬN PHÓ TẾ 25-01-2003

CHÚC MỪNG LÃNH NHẬN CHỨC PHÓ TẾ

Của Anh Phêrô Phạm Lợi – Tây Đức

---***---

Cầu chúc Bác luôn THÔNG, THÀNH, THÁNH

Trong ngày vui và trọng đại, em xin mươn lời một bài hát của Cha Kim Long, để hiệp thông và chung vui với Bác và Gia đình Bác :

1- Cha đã thương chọn con

Từ bao đời xa trước

Khi tác sinh con vào đời

Cha hằng che chở con.

Đk: Nay con biết lấy gì

Mà đền đáp muôn hồng ân, Chúa ơi !

Xin nâng chén cứu độ

Để tán dương tình chúa thương muôn đời.

2- Cha đã thương chọn con

Đặt lên hàng Phó tế

Tuy biết thân con mọn hèn

Sinh thành nơi bụi tro.

3- Cha đã thương chọn con

Và ban tràn ơn phúc

Đưa dẫn con trong cuộc đời

Bên bàn tay quyền uy.

4- Cha đã thương chọn con

Để con thành nhân chứng

Cho thế gian tin nhận rằng

Cha hằng yêu họ luôn.

5- Cha đã thương chọn con

Để con thành ánh sáng

Soi dẫn muôn dân lầm lạc

Quay về chung niềm tin.

6- Cha đã thương chọn con

Để con thành muối đất

Luôn ướp nhân gian mặn nồng

Trong tình yêu của Cha.

7- Cha đã thương chọn con

Nào đâu vì công đức

Cha đoái trông con mọn hèn

Do lòng Cha rộng thương.

Tây Đức, ngày 24-01-2003

Phêrô Phạm Lợi

Tạ ơn Chúa !!!

Cám ơn Anh Lợi đã có công viết bài hát này gởi tặng tôi trước ngày lãnh chức Phó tế 25-01-2003

Pt GB.Maria Định Nguyễn – www.ChiaseLoiChua.com

(viết lại 25-06-2013)

 
PHO TE HOM NAY # 10 = Arch.Diarmuid's Homily at Ordination of Deacon PDF Print E-mail

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Archbishop Diarmuid Martin's Homily at Ordination of Deacons

Dublin, May 27, 2013 (Zenit.org

) | 610 hits

Here is the homily of Archbishop Diarmuid Martin, Archbishop of Dubline and Primate of Ireland, on Sunday at the ordination of deacons in Saint Patrick's College, Maynooth.

* * *

We celebrate the Feast of the Most Holy Trinity. Perhaps at times we can become trapped into a reflection of the Trinity which remains narrowly within technical theological formulations. These are not unimportant but they are most unlikely to inspire in us a dynamic spirituality of the Trinity.

On this Feast of the Trinity, the liturgy presents us with a Gospel reading which is taken from the farewell discourse of Jesus before he takes his leave of his apostles and begins the path towards his death. Its description of the life of the Trinity is dynamic; it is about relationships; it is about interaction and communion: the communion of life and love which takes place between the Father, Son and the Holy Spirit. The Trinity is not like a shamrock, something static which one can hold and admire. The Trinity is the very internal life of God.

But that life of the Trinity is not something which stops there within the Trinity. It opens out to us. God communicates to us, he reaches out to us and he loves us, so that the love of God can enter into our hearts and that that we in turn can live the divine life within us.

That dynamic continues in the Church today. The divine life which is present in our hearts and in the action of the Church is not something static and inward looking. It is always driving us forward to understand and to speak about the God revealed in the love of Jesus Christ. As our world and our Church live throughout the realities of history the Spirit is present with us. It is the Spirit alone who in all the turmoil of history continuously guides beyond ourselves into all truth. Our God is not a closed God, but a God who reaches us in love and spurs us on to go beyond ourselves driven by that same love.

The deacons we ordain here this morning are called to a particular mission within the Church: they are called to witness to Jesus who serves. This is not a mission which is separated from the life of the Church. Deacons are called, rather, to witness to one of the essential characteristics of the mission of Jesus: to serve. Anyone who is called to ministry in the Church is called not to be served but to serve. A self-serving Church is not the Church of Jesus Christ.

It is important to remember that there is only one deaconate in the Church. The rite of ordination of permanent deacons is identical with the rite of ordination we use today. There is only one deaconate. Permanent deacons do not exercise some lesser form of deaconate because they are not going to be priests. We have yet to rediscover more clearly the place of the deaconate within the Church. The mission of all deacons is something which crystallises an essential dimension of the Church as the Church witnesses to Christ who serves. There is nothing transitory in the essential mission of the deacon.

Our God is not a closed God, but a God who spurs us on to go beyond ourselves driven by that his love. The temptation for all of us believers is to construct a god who suits our own ideas, whether it be the god of the comfort zone who shields us from engaging with the realities of life or the god of authority who urges us to impose our god on others, either by force or by self-righteousness.

The images of god we create for ourselves are images which reflect our fears and our ambiguities in facing the real challenges of the world we live in. The gods of our creation are gods that entrap us. The God revealed in Jesus Christ is one who frees and empowers. The Church is not ours to construct, but it is ours to receive from the Spirit. The one called to service in the Church never serves in his own name.

I want in this context to reflect with you on some recent comments of Pope Francis. As yet we have no great collections of his thoughts. His manner of presenting himself and his ministry is not one which has up to now been marked by lengthy, scholarly academic discussions. His vocabulary is simple. When he celebrated Mass for young prisoners in a Roman detention centre on Holy Thursday he was able to present his thoughts for such a major Church Feast in simply ten lines. (Perhaps there may be lesson to our new deacons as they begin their preaching career).

He gave a remarkable talk at the meeting of the Cardinals just before the Conclave. Once again it was not an elaborate essay, but a single handwritten page. The dominant word was la periferia: "the periphery", "the outskirts", "the frontiers". He said that the Church is called boldly to break out of herself and go towards the outskirts, not only the outskirts of place but also to the outskirts and the frontiers of human existence. Pope Francis is reminding us that just as the life of the Trinity never closes within itself to us, but always reaches out to us, so ministry in the Church can never be inward looking and focusing on ourselves. Pope Francis added when the Church does not break out of herself in that way she becomes self-referential. "The evils which as time passes afflict ecclesial institutions are rooted in self-reference, a sort of theological narcissism".

Often our discussions on renewal in the Church can drift into being introverted and focused on inner-Church quarrels and become narcissistic and narcissism is not the way to win minds and hearts for the message of Jesus. Theological and ecclesial narcissism will never heal wounds and will never offer the men and women of our time a sense of meaning and peace, of hope and purpose in life.

Pope Francis noted that at times we feel that the failures in our evangelising efforts are due to the fact that so many in today's world are closed to God; that when Jesus knocks on our doors we do not let him in. The Pope however counters that by adding: "we also fail at times when Jesus knocks from within and we do not let him out. The self-referential Church keeps Jesus within her and does not let him out A self referential Church believes that she is her own light and stops being a witness to the [true light]". A self referential Church fails to know Jesus and can never witness to Jesus.

Dear friends called today to the office of deacon: when you receive the book of the Gospels, the sacred rite reminds you of the nature of your ministry as a Deacon: "Believe what you read, teach what you believe and practice what you teach".This is in the first place a mandate to live a life of integrity and coherence with the Gospel.

"Believe what you read" is not just an intellectual exercise.It is not something that is attested to by a diploma or an academic degree. It is attested to by the manner in which we accept the word and allow it to enter into our lives.The effectiveness of the word comes not from our intellectual skills, but through the power of the Spirit.

"Teach what you believe". It is the Spirit which enables the Word of God to be translated into human language. The same spirit who throughout the history of salvation has spoken through the prophets will work through you in the language and the culture of the world in which you live today and tomorrow.

Today our societies have radically changed. The pace of social, scientific and political change is increasing. This means that risk is today part and parcel of the way we live and the range of choices that are open to us. In the face of the rapidity and uncertainty of change we may become fearful in new ways and once again become closed-in within the familiar and the comfortable.

Bringing the message of Jesus Christ to the frontiers of our society inevitably involves – to use another key word of Pope Francis's thought – breaking out. It involves breaking out from ourselves to follow Christ, breaking out from a tired faith based on pure habit and breaking out from being imprisoned in our own dissatisfactions and frustrations and false certainties which only impede the creative action of God working in and through us.

Faith is challenging. It is not just a generalised ethos of goodness to which anyone can vaguely adhere. Faith in Jesus Christ must open new horizons; it must open us out beyond human horizons. It involves trusting in God's love rather than in the tangible securities of day to day life and institution. When faith leads to conformism it has betrayed the very nature of faith. Conformism falsely feels that it has attained certainty.

Dear future deacons: ministry in the Church requires a deep freedom from all attachments to material goods and ideas; it requires a different attitude towards a creation which is not ours; it requires detachment from the things which would make our ministry inward looking; it requires putting ourselves aside rather than being self-referential.

When we remain trapped in a world of self-reference and self-certainty, we remain just there. Preoccupation with ourselves alone enslaves. Service involves giving. Through his self-giving love unto death Jesus reveals to us the real depth of God's love, the love which is the essence of the Blessed Trinity, which reaches out and enters into our hearts so that that we in turn can experience the divine life within us.

(May 27, 2013) © Innovative Media Inc.

God Bless,

Dominic Hoang Vu

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

__._,_.___

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 4 of 5