mod_vvisit_counterHôm Nay5506
mod_vvisit_counterHôm Qua8518
mod_vvisit_counterTuần Này47811
mod_vvisit_counterTuần Trước66241
mod_vvisit_counterTháng Này169544
mod_vvisit_counterTháng Trước342558
mod_vvisit_counterTất cả21338424


Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Kỷ niệm ngày nhận Phó Tế
PHO TE HOM NAY # 10 = Arch.Diarmuid's Homily at Ordination of Deacon PDF Print E-mail


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Archbishop Diarmuid Martin's Homily at Ordination of Deacons

Dublin, May 27, 2013 (

) | 610 hits

Here is the homily of Archbishop Diarmuid Martin, Archbishop of Dubline and Primate of Ireland, on Sunday at the ordination of deacons in Saint Patrick's College, Maynooth.

* * *

We celebrate the Feast of the Most Holy Trinity. Perhaps at times we can become trapped into a reflection of the Trinity which remains narrowly within technical theological formulations. These are not unimportant but they are most unlikely to inspire in us a dynamic spirituality of the Trinity.

On this Feast of the Trinity, the liturgy presents us with a Gospel reading which is taken from the farewell discourse of Jesus before he takes his leave of his apostles and begins the path towards his death. Its description of the life of the Trinity is dynamic; it is about relationships; it is about interaction and communion: the communion of life and love which takes place between the Father, Son and the Holy Spirit. The Trinity is not like a shamrock, something static which one can hold and admire. The Trinity is the very internal life of God.

But that life of the Trinity is not something which stops there within the Trinity. It opens out to us. God communicates to us, he reaches out to us and he loves us, so that the love of God can enter into our hearts and that that we in turn can live the divine life within us.

That dynamic continues in the Church today. The divine life which is present in our hearts and in the action of the Church is not something static and inward looking. It is always driving us forward to understand and to speak about the God revealed in the love of Jesus Christ. As our world and our Church live throughout the realities of history the Spirit is present with us. It is the Spirit alone who in all the turmoil of history continuously guides beyond ourselves into all truth. Our God is not a closed God, but a God who reaches us in love and spurs us on to go beyond ourselves driven by that same love.

The deacons we ordain here this morning are called to a particular mission within the Church: they are called to witness to Jesus who serves. This is not a mission which is separated from the life of the Church. Deacons are called, rather, to witness to one of the essential characteristics of the mission of Jesus: to serve. Anyone who is called to ministry in the Church is called not to be served but to serve. A self-serving Church is not the Church of Jesus Christ.

It is important to remember that there is only one deaconate in the Church. The rite of ordination of permanent deacons is identical with the rite of ordination we use today. There is only one deaconate. Permanent deacons do not exercise some lesser form of deaconate because they are not going to be priests. We have yet to rediscover more clearly the place of the deaconate within the Church. The mission of all deacons is something which crystallises an essential dimension of the Church as the Church witnesses to Christ who serves. There is nothing transitory in the essential mission of the deacon.

Our God is not a closed God, but a God who spurs us on to go beyond ourselves driven by that his love. The temptation for all of us believers is to construct a god who suits our own ideas, whether it be the god of the comfort zone who shields us from engaging with the realities of life or the god of authority who urges us to impose our god on others, either by force or by self-righteousness.

The images of god we create for ourselves are images which reflect our fears and our ambiguities in facing the real challenges of the world we live in. The gods of our creation are gods that entrap us. The God revealed in Jesus Christ is one who frees and empowers. The Church is not ours to construct, but it is ours to receive from the Spirit. The one called to service in the Church never serves in his own name.

I want in this context to reflect with you on some recent comments of Pope Francis. As yet we have no great collections of his thoughts. His manner of presenting himself and his ministry is not one which has up to now been marked by lengthy, scholarly academic discussions. His vocabulary is simple. When he celebrated Mass for young prisoners in a Roman detention centre on Holy Thursday he was able to present his thoughts for such a major Church Feast in simply ten lines. (Perhaps there may be lesson to our new deacons as they begin their preaching career).

He gave a remarkable talk at the meeting of the Cardinals just before the Conclave. Once again it was not an elaborate essay, but a single handwritten page. The dominant word was la periferia: "the periphery", "the outskirts", "the frontiers". He said that the Church is called boldly to break out of herself and go towards the outskirts, not only the outskirts of place but also to the outskirts and the frontiers of human existence. Pope Francis is reminding us that just as the life of the Trinity never closes within itself to us, but always reaches out to us, so ministry in the Church can never be inward looking and focusing on ourselves. Pope Francis added when the Church does not break out of herself in that way she becomes self-referential. "The evils which as time passes afflict ecclesial institutions are rooted in self-reference, a sort of theological narcissism".

Often our discussions on renewal in the Church can drift into being introverted and focused on inner-Church quarrels and become narcissistic and narcissism is not the way to win minds and hearts for the message of Jesus. Theological and ecclesial narcissism will never heal wounds and will never offer the men and women of our time a sense of meaning and peace, of hope and purpose in life.

Pope Francis noted that at times we feel that the failures in our evangelising efforts are due to the fact that so many in today's world are closed to God; that when Jesus knocks on our doors we do not let him in. The Pope however counters that by adding: "we also fail at times when Jesus knocks from within and we do not let him out. The self-referential Church keeps Jesus within her and does not let him out A self referential Church believes that she is her own light and stops being a witness to the [true light]". A self referential Church fails to know Jesus and can never witness to Jesus.

Dear friends called today to the office of deacon: when you receive the book of the Gospels, the sacred rite reminds you of the nature of your ministry as a Deacon: "Believe what you read, teach what you believe and practice what you teach".This is in the first place a mandate to live a life of integrity and coherence with the Gospel.

"Believe what you read" is not just an intellectual exercise.It is not something that is attested to by a diploma or an academic degree. It is attested to by the manner in which we accept the word and allow it to enter into our lives.The effectiveness of the word comes not from our intellectual skills, but through the power of the Spirit.

"Teach what you believe". It is the Spirit which enables the Word of God to be translated into human language. The same spirit who throughout the history of salvation has spoken through the prophets will work through you in the language and the culture of the world in which you live today and tomorrow.

Today our societies have radically changed. The pace of social, scientific and political change is increasing. This means that risk is today part and parcel of the way we live and the range of choices that are open to us. In the face of the rapidity and uncertainty of change we may become fearful in new ways and once again become closed-in within the familiar and the comfortable.

Bringing the message of Jesus Christ to the frontiers of our society inevitably involves – to use another key word of Pope Francis's thought – breaking out. It involves breaking out from ourselves to follow Christ, breaking out from a tired faith based on pure habit and breaking out from being imprisoned in our own dissatisfactions and frustrations and false certainties which only impede the creative action of God working in and through us.

Faith is challenging. It is not just a generalised ethos of goodness to which anyone can vaguely adhere. Faith in Jesus Christ must open new horizons; it must open us out beyond human horizons. It involves trusting in God's love rather than in the tangible securities of day to day life and institution. When faith leads to conformism it has betrayed the very nature of faith. Conformism falsely feels that it has attained certainty.

Dear future deacons: ministry in the Church requires a deep freedom from all attachments to material goods and ideas; it requires a different attitude towards a creation which is not ours; it requires detachment from the things which would make our ministry inward looking; it requires putting ourselves aside rather than being self-referential.

When we remain trapped in a world of self-reference and self-certainty, we remain just there. Preoccupation with ourselves alone enslaves. Service involves giving. Through his self-giving love unto death Jesus reveals to us the real depth of God's love, the love which is the essence of the Blessed Trinity, which reaches out and enters into our hearts so that that we in turn can experience the divine life within us.

(May 27, 2013) © Innovative Media Inc.

God Bless,

Dominic Hoang Vu

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it




                        PHÓ TẾ HÔM NAY# 9 - DEACON TODAY

                        “Signs of a call to Priesthood Diaconate”



1-Love of God : that manifests itself in a desire to give one’s life in service to God’s People.


2-Love of the Church : a desire to celebrate the Sacraments with the Community.


3-Love of God’s Word : Desire to proclaim the Gospel to God’s pepole.


4-Desire to model holiness as Christ : as Christ representatives among the people of God.


5-A heart that can listen :  others and reach out in healing.


6-Ability to be happy : without the intimate companionship of a wife and family.


7-Generosity :


8/Desire to deepen prayer : and relationship with God.



Sưu Tầm





From: San Nguyen

Date: 2012/12/12

Subject: Re: Chức Vụ Phó Tế Trong Thánh Kinh.


Dear anh Nguyễn Hữu Trọng:

Trước tiên tôi phải xin chân thành cám ơn anh Trọng rất nhiều, vì anh đã gửi tặng cho hai anh em chúng tôi email dưới đây hàm chứa đúng ý nghĩa và những nguyên tắc căn bản để trở thành một Phó Tế trong Giáo Hội Công Giáo. Đọc xong 12 điều anh ghi chép lại từ Kinh Thánh, làm cho lương tâm tôi nhột quá, cá nhân tôi cảm thấy như có vài điều bất ổn với chức năng Phó Tế, nhưng rồi bình tĩnh ngồi suy xét lòng mình lại, thì tôi ngẫm nghĩ nhớ tới câu: Đoái Công Chuộc Tội mang nhiều ý nghĩa cho tôi, để an ủi cho những điều lầm lỗi của tôi trong quá khứ trước khi chịu chức Phó Tế và nhân tiện đây, tôi cũng xin thú thật với anh Trọng, nếu tôi không đặc trách Chương Trình Tỵ Nạn Đông Nam Á cho cơ quan USCC tại Oklahoma City trong 5 năm liên tục, thì tôi chẳng bao giờ dám xin đi học làm Phó Tế. Nên từ khi tôi được chịu chức Phó Tế vào ngày 31 tháng 3 năm 1979 cho đến hôm nay đã trên 33 năm qua, tôi luôn luôn ý thức trong tâm trí tôi là: Mình hoàn toàn tự nguyện muốn học trở thành Phó Tế, chứ Chúa không hề bắt buộc mình phải nên đi học để trở thành Phó Tế trong Giáo Hội Công Giáo. Nhờ ý thức đó, kể từ ngày tôi chịu chức Phó Tế cho đến nay, tôi không bao giờ dám áp dụng câu nói Nhân Vô Thập Toàn, để tự mình bào chữa cho những lời nói nào hay hành động nào sai quấy của mình, dù vô tình đã làm mất lòng những người mình giao tiếp, mà chỉ có một cách duy nhất là phải xin lỗi họ và xin Chúa tha thứ. Còn lại tất cả những việc làm nào từ trước tới nay của tôi, mà được người ta coi là việc làm bác ái, thì đúng như ý nghĩa của câu; Đoái Công Chuộc Tội. Một lần nữa xin hết lòng cám ơn anh Trọng đã nhắc nhở tôi 12 điều này, để tôi cố giữ mình cho thêm 3 năm nữa là tôi đến tuổi 75, có thể xin về hưu chức Phó Tế theo luật lệ của giáo hội quy định, thì thời gian sau đó, nếu tôi lỡ có làm điều gì sai quấy, tôi có thể áp dụng câu Nhân Vô Thập Toàn, để tự bào chữa cho mình mà sẽ không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Thân mến, Thầy San.

On Wed, Dec 12, 2012 at 6:59 PM, Trong Nguyen wrote:

Kính Thầy San &Thay Ty.

Đọc Bible thấy có những đoạn nói về Qualification của Chức

năng Phó Tế nên tôi xin ghi lại để tặng quý Thầy.

1- A deacon must be of honest report ( Acts 6 : 3 )

2- A deacon must be full of the Holy Ghost ( Acts 6 : 3 )

3- A deacon must be full of wisdom ( Acts 6 : 3 )

4- A deacon must be grave ( 1 Tim , 3 : 8 )

5- A deacon must not be double tongued ( 1 Tim , 3 : 8 )

6- A deacon must not be given to much wine ( 1 Tim , 3 : 8 )

7- A deacon must not be greedy of filthy lucre ( 1 Tim , 3 :8 )

8- A deacon must hold the mystery of faith in a pure

conscience ( 1 Tim , 3 : 9 )

9- A deacon should first be proved and then be made a deacon

if he's found blameless ( 1 Tim , 3 : 10 )

10- A deacon must bề thế husband of one wife ( 1 Tim , 3 12 )

11- A deacon must rule his own house and children well

( 1 Tim , 3 : 12 )

12- The deacon's wife must not be a slander but must be

grave, sober , and faithfull in all things ( 1 Tim , 3 : 11 )


Congratulations to Deacon Leo Trần Đình Liệu - Archdiocese of New Orleans.

Mon, 10/12/2012 - 07:45

Tác giả:


Tân Phó tế có nhiệm vụ suốt đời

Christine Bordelon, Clarion Herald

Thầy Trần Đình Liệu (Lêo) không tin vào sự tình cờ. Thầy thấy bàn tay Chúa Quan Phòng xuyên suốt cuộc đời thầy, đặt thầy vào sứ vụ hôm nay, ứng viên Phó tế Vĩnh viễn, cùng với 19 thầy khác sẽ được thụ phong vào ngày 1, tháng 12, năm 2012.

Thầy nói: "Khi Thiên Chúa gọi bạn, là Ngài muốn bạn vâng theo."

Thầy và phu nhân Vân-Hà đã thấm thía trải nghiệm điều đó từ khi vượt biên khỏi Việt Nam vào năm 1975, đến định cư tại New Orleans khi còn trẻ trung.

Thầy tâm sự: "Chúng tôi đã ở đây 30 năm. Thiên Chúa đã dẫn dắt và chỉ đường cho chúng tôi đi. Ngài đã chuẩn bị cho chúng tôi ở đây. Chúng tôi đang đi theo con đường Ngài đã vạch ra."

Chị Vân-Hà nói rõ: "Tôi tin chồng tôi không chỉ được mời gọi làm Phó tế hơn 5 năm nay, mà thực ra, ảnh đã cố gắng đi theo con đường ấy từ lâu, cho đến khi đã sẵn sàng."

Cuộc đời thử thách

Từ 37 năm trước, thầy không mường tượng mình sẽ trở thành Phó tế. Thực ra, thầy đã theo học chủng viện Sao Biển và Lâm Bích, từ khi còn ở Việt Nam, để thành Linh mục, ngay từ khi mới 11 tuổi.

Khi Cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam VN năm 1975, thầy vượt biên qua Thái Lan với ông Cậu, là Linh mục Tuyên úy Hải Quân VN. Vượt biển bằng ghe đánh cá, thầy đến Bangkok, sống trong trại tỵ nạn 5 tháng. Khi ấy, Hoa Kỳ tiếp nhận người tỵ nạn, thầy sang đến Fort Chaffee, Ark, nhờ Dòng Linh Mục Thánh Giá (Holy Cross Fathers) bảo lãnh.

Thầy kể tiếp: "Khi ở Việt Nam, tôi đang là chủng sinh, nên tôi đã điền vào giấy lý lịch là tôi muốn tiếp tục Ơn gọi. Mười ngày sau, tôi được gọi và cho hay, nhóm Linh mục ở New Orleans đang tìm kiếm chủng sinh. Thế là, cuối cùng, tôi đến định cư tại New Orleans."

Được đào tạo Linh mục

Dòng Linh Mục Thánh Giá đã gửi thầy đi học 2 năm, tại Mary's Dominican College, để học Anh ngữ, đồng thời gửi đến trường Đại Học Loyola của các cha Dòng Tên để học Triết học.

Một hôm trên đường St Charles Avenue đến trường, thầy gặp người bạn đời tương lai, khi đó còn là Phật tử, đang theo học tại Đại Học Tulane, cùng với cô chị gái.

Thầy theo học rất khó khăn ở Đại Học, dù thầy rất giỏi môn toán, nhưng rào cản ngôn ngữ khiến thầy không thể theo nổi môn Triết học. Trong khi chủng viện yêu cầu tốt nghiệp cử nhân Triết Học hay Thần Học. Thầy thú nhận: "Cả hai môn, tôi chẳng khá môn nào cả."

Vì thông tin giữa Mỹ Việt bị hạn chế, nên gần như thầy không thể liên lạc với gia đình ở quê nhà. Thầy không biết cụ thân sinh đã mất, mãi sau này mới hay. Khi biết bà cụ thân sinh đang phải nỗ lực nuôi nấng bốn đứa con còn lại, mà thầy vốn là con trai trưởng, nên đã xin phép rời chủng viện, ra ngoài kiếm tiền gửi về nhà. Thầy tiết lộ: "Thật tội nghiệp cho tôi và cả gia đình, vì cả nhà đều nghĩ tôi đã bỏ mình khi vượt biên."

Thầy kể tiếp: "Khi lao vào làm hai việc và theo học tại Đại Học Loyola, nhờ trợ cấp và vay nợ, tôi tìm được một vị giáo sư ân nhân. Đó là Linh mục Henry Montecino, Dòng Tên. Trước đó, khi thấy tôi không thể làm nổi bài luận văn Triết Học tốt nghiệp, ngài gọi tôi vào văn phòng."

Tấm lòng Cha Montecino nhân hậu

Thay vì đánh rớt thầy, cha lại hỏi han, mới biết thầy phải cật lực lao động hơn 30 giờ hằng tuần, bên ngoài giờ học. Cha liền đưa cho thầy hai tấm ngân phiếu trong thời gian theo học tại đó để giúp thầy làm bớt đi mà chăm lo sự học hành.

Sửng sốt, thầy nói: "Tôi đã không tin có người quảng đại đến vậy." Thầy bắt đầu trau dồi những đức tính chuẩn bị cho thánh chức Phó tế sau này, như sự khôn ngoan, tinh thần phục vụ.

Đồng thời, thầy tình nguyện phục vụ tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang của Cộng Đồng Việt Nam vào khoảng năm 1990. Khi ấy, thầy đang học để lấy bằng Tiến sĩ.

Cha xứ đề nghị thầy làm thông dịch viên cho Giáo xứ nhưng thầy đã từ chối vì đang đi làm, đi học Tiến Sĩ và chăm lo cho hai đứa con.

Khi Cha xứ nói: "Con lấy được bằng Tiến sĩ, thì chỉ mình con được hưởng lợi, nhưng khi con giúp Giáo xứ, thì toàn thể Cộng Đồng đều được hưởng lợi." Thầy hoãn việc học chương trình Tiến sĩ một thời gian để giúp Giáp Phận tìm một giáo đường và cơ sở lớn cho Giáo Xứ Lavang với giá rẻ mạt.

Được khích lệ Ơn Gọi

Chị Vân-Hà còn cho biết:"Thấy ảnh hiền lành tử tế, thiên hạ cứ lầm tưởng là Linh mục."

Trong ngày Thánh Hiến nhà thờ Lavang vào năm 1992, Đức Giám mục phụ tá Robert Muench hỏi thầy có ao ước thánh chức Linh mục chăng. Ngài không nhận ra rằng thầy đã có gia đình. Thầy trả lời: "Thưa Đức Cha, Con đã kết hôn, có hai con rồi." Đức Cha nói tiếp: "Anh có thể trở thành Phó Tế Vĩnh Viễn. "Thế là từ đấy hạt giống Ơn Gọi PhóTế Vĩnh Viễn đã được giao vào trong tâm hồn tôi," thầy nói.

Sau khi chịu chức, thầy sẽ giúp lễ tạ ơn đầu tay tại Lavang, trong khi bài sai Thầy về giúp xứ tại GX Thánh Jerome.

"Lavang đã có một nơi đặc biệt trong trái tim tôi", Thầy nói tiếp, vì nơi đây là nơi phu nhân thầy đã trở thành người Công Giáo.

Ơn Gọi Phó Tế Được Hiểu Lầm

Thầy nhận ra mình phải đối mặt với thách thức để được chấp nhận trong cộng đồng Việt Nam. Thầy chỉ là Phó Tế Việt thứ hai trong Tổng Giáo Phận, vì quan niệm sai lầm của những người Công giáo Việt Nam về vai trò của Phó tế. Nhiều người chỉ nghĩ rằng một phó tế giúp các linh mục trong Thánh Lễ và không nhận ra họ được lãnh Bí Tích Truyền Chức Thánh và có thể rửa tội, thực hiện các nghi lễ hôn nhân, phân phối Bí Tích Thánh Thể, cử hành Tang lễ, mục vụ cho các bệnh nhân và tù nhân, và được cử hành nhiều nghi thức phụng vụ khác khi vắng mặt linh mục.

Chị Vân-Hà nói: "Phó tế Vĩnh viễn được tiếp nhận như một người đàn ông thông thường phục vụ trên bàn thờ,"

Khi thầy trở lại Việt Nam vào năm 1994, ngay cả bà nội nói rằng, bà sẽ bỏ Giáo Hội Công Giáo, nếu ông trở thành Phó tế.

Trong suốt 15 năm hạt giống này từ từ nẩy mầm trong tâm hồn tôi dù tôi không để tâm.

Thầy âm thầm nung nấu ơn gọi Phó tế trong tâm trí của mình cho đến năm 2006. Lúc đó, mẹ thầy đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Khi thầy về thăm mẹ trong tháng 2 năm 2007. Bà đã tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài, nhìn thấy thầy và mất vài ngày sau đó.

Thầy nhìn đó như là một dấu chỉ. Một tháng sau đó, thầy ghi danh vào khóa đào tạo Phó tế. Lớp học đầu tiên bắt đầu với 107 người tham gia tìm hiểu Ơn Gọi. 45 người hội đủ điều kiện, và 24 được nhận vào chương trình đào tạo trong tháng 12 năm 2007 và hôm nay Thầy và 19 ương viên khác sẽ nhận chức Phó Tế Vĩnh Viễn.

Nhiều ân nhân hơn nữa

Thầy ngạc nhiên về nhiều mối liên hệ tuyệt vời với những người thầy gặp trong chương trình Phó tế. Người đầu tiên là với Phó tế Larry Murphy.

Khi thầy mới 9 truổi, sống với ông Cậu là Linh mục Tuyên úy Hải Quân gần căn cứ Hải Quân ở Vịnh Cam Ranh, Thầy Murphy cũng đóng quân ở căn cứ này, cùng địa điểm. Nhưng chưa bao giờ họ gặp nhau.

"Thầy ấy đã khóc. Thầy ấy không thể tin được." Thầy nói cho Thầy Murphy biết, họ đã ở cùng nhau tại một vị trí 40 năm trước. Phó tế Murphy trở thành người cố vấn, người bạn trong quá trình theo học Phó tế và sẽ mặc áo Lễ cho thầy trong lễ truyền chức.

Phó tế Bill Jarrell cũng liên quan đến Việt Nam, vì là phi công máy bay trực thăng vào năm 1966-67. Ông biểu hiện lòng nhân hậu ngay từ cuộc gặp gỡ trao đổi ban đầu của họ. Thầy Jerrell đã không quản ngại đường xa lái xe đến nhà thầy Liệu lúc 6 giờ sáng, để lo thủ tục giấy tờ nộp đơn vào chương trình Phó Tế vì hôm đó, Thầy Liệu phải chở con trai đi thi nhạc ở một thành phố khác rất xa.

Thầy nói: "Tôi ước mình có thể được như người này, để biết họ hiến dâng như thế nào. Tôi nhìn thấy rất nhiều Phó tế là những người tôi tớ của Đức Chúa. Tôi muốn theo bước chân của họ và trở thành một người đầy tớ."

May mắn, thầy tìm thấy mối liên kết thứ ba. Lần này với Jim Simmons, ứng viên chức Phó tế tại một cuộc họp phân biện, nơi các thành viên trong gia đình đều được mời. Simmons không chỉ lấy bằng tiến sĩ toán học từ Đại học Tulane như thầy, nhưng ông còn là cố vấn ở Đại Học Tulane cho cả ba con trai của thầy, là Jonathan, Nicholas và Michael.

Mọi người đều lãnh nhận hồng ân của Chúa

Thầy nói sự năng động của chương trình Phó tế đã làm cho thầy nhận thức sâu sắc những món quà Chúa ban, từ tất cả các ứng cử viên Phó tế, từ các tầng lớp khác nhau trong đời, như luật sư, lính cứu hỏa, kỹ sư, nhân viên FBI, giáo sư, giám đốc tài chính và chuyên gia công nghệ Internet.

Thầy nói: "Khi chúng tôi liên kết với nhau, chúng tôi có rất nhiều hồng ân của Chúa, và chúng tôi đã dùng những hồng ân Chúa ban để giúp đỡ lẫn nhau. Mẫu số chung chính là đức tin."

Thầy nói tiếp: "Tôi đánh giá cao những hồng ân mà Thiên Chúa đã cho tôi, và tôi cũng thấy nhiều hạn chế của mình. Tất cả chỉ là hồng ân từ Thiên Chúa, và tôi nhận thấy quà của tôi từ Ngài. Và tôi đã được chỉ dạy chuyển quà tặng của tôi thành đức bác ái dành cho tha nhân."

Món quà tiếp tục trao tặng

Chị Vân-Hà người đã tháp tùng chồng trong suốt khóa đào tạo, cảm nhận đức tin của mình cũng dần lớn mạnh lên, nhận thấy qùa tặng nhân lên nhiều, khi đem cho lại người khác.

Chị Vân-Hà nói: "Sự giáo dục đã giúp chúng tôi thấu hiểu tất cả những món quà, những người khác đã trao cho chúng tôi. Như một bức tranh vĩ đại vẽ ra. Lần lượt tôi giúp đỡ người khác tốt hơn, và họ sẽ lại giúp đỡ những người khác. Chúng ta có thể thay đổi thế giới từng người một."

Thầy thấy cuộc sống của mình là "một món quà từ Thiên Chúa, và tôi đánh giá cao điều đó."

Khi được thụ phong, thầy cho biết sẽ đặt tay trên Sách Phúc Âm mà thề hứa: "Hãy tin những gì con đọc, dạy những điều con tin và thực hành những gì con dạy."

Thầy nói: "Thực hành những gì bạn dạy là điều khó khăn nhất. Tôi hy vọng có thể thực hành những gì tôi giảng dạy và những gì tôi tin. Tôi muốn họ nhìn thấy cách tôi sống, đó là điều Chúa muốn".

Christine Bordelon, Clarion Herald

God Bless,

Dominic Hoang Vu

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it






              BÁNH SỰ SỐNG HÀNG TUẦN # 7 = Cvụ 6, 2-3


     “ Gương Sáng của Phó Tế (Nô Bộc-Phục vụ) Lôrensô Tử Đạo”


Tôi Ăn-Nhai và Nuốt Lời Chúa: “Nhóm Mười hai triệu tập toàn thể các Môn đệ và nói: “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy anh em hãy tìm trong Cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó.” (Cv 6, 2-3)

Thánh Lôrensô Tử Đạo là một trong 7 Nô Bộc/Phục Vụ (Phó tế) của Giáo hội, chịu trách nhiệm giúp đỡ người nghèo túng và ngài được giao cho trách nhiệm “Quản lý tài sản của Giáo hội”.

1- Khi sự cấm đạo dưới thời hòang đế Valerian bùng nổ, Thánh Giáo Hoàng Sixtus bị kết án tử hình cùng với sáu Phó tế khác. Khi Giáo hoàng bị điệu ra pháp trường, Lôrensô đi theo khóc lóc nức nở, ngài hỏi: “Cha ơi ! cha đi đâu mà không cho nô bộc này đi theo?”- Đức Giáo hòang trả lời: “Con ơi! Ta không bỏ con đâu! trong ba ngày nữa con sẽ đi theo ta !” Nghe thấy thế Lôrensô thật vui mừng, ngài về phân phát hết tiền của trong kho cho người nghèo và còn bán cả các phẩm phục đắt tiền để có thêm tiền của mà phân phát cho người nghèo.

2- Quan Tổng Trấn Rôma, một người tham lam, nghĩ rằng Giáo hội có dấu diếm nhiều của cải. Do đó ông ra lệnh cho Lôrensô phải đem hết tài sản của Giáo hội cho ông. Vì thánh trả lời: xin cho ba ngày. Thế là ngài đi khắp thành phố, quy tụ mọi người nghèo khổ, đau yếu được Giáo hội giúp đỡ đến trình diện họ trước mặt quan, ngài nói: “ Đây là tài sản của Giáo hội.”

3- Giận điên người, quan tổng trấn xử phạt Lôrensô phải chết một cách thê thảm và chết dần mòn.Vị thánh bị cột trên một vỉ sắt lớn với lửa riu riu để từ từ thiêu đốt da thịt của ngài; nhưng tâm hồn thánh nhân đang bừng cháy với tình yêu Thiên Chúa, nên ngài không cảm thấy gì. Thật vậy,Thiên chúa ban cho ngài một sức mạnh đến độ có thể đùa dỡn, ngài nói : “lật tôi đi chứ, phía bên này chín rồi.”.

Và tước khi trút hơi thở cuối cùng, ngài nói: “Bây giờ thì đã chín hết rồi.” Sau đó ngài cầu xin cho thành phố Rôma được trở lại với Đức Kitô, và đức tin vào Chúa được lan tràn khắp thế giới.

Lời hay ý đẹp : Khía cạnh tuyệt vời nhất của Thiên Đàng là đời đời ở cùng Chúa Giêsu. – The greatest aspect of heaven will be spending with Jesus.


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 6 of 7