mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1036
mod_vvisit_counterHôm Qua5303
mod_vvisit_counterTuần Này16064
mod_vvisit_counterTuần Trước36123
mod_vvisit_counterTháng Này80179
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả8975259

We have: 115 guests online
Your IP: 54.158.252.131
 , 
Today: Aug 17, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Kỷ niệm ngày nhận Phó Tế
KY NIEM NGÀY NHAN PHO TE - KHI DA VE HUU PDF Print E-mail

CHIA SẺ PHÓ TẾ SAN ĐÃ VỀ HƯU

Dec 14 at 10:25 PM
Thưa chị Thúy:

Trước tiên xin lỗi chị, vì nay ở tuổi cao niên, lại có nhiều chuyện vẫn phải tư vấn cho tha nhân, mặc dù đã gặp chị trước kia mà nay cứ tưởng như chưa gặp lại chị. May sao chị nhắc lại mới nhớ ra. Có một điều tôi xin được giải thích để chị khỏi hiểu lầm trong vấn đế tín ngưỡng như chị nhận xét. Trong hàng ngũ giáo phẩm, mà Giáo Hội Công Giáo gọi là Phong Chức Thánh, thì chỉ có 3 lần duy nhất được Phong Chức Thánh (Ordain) cho Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế (còn gọi là Thầy Sáu) mà thôi. Như vậy chức Phó Tế như tôi thuộc vào hàng ngũ thấp nhất trong hàng giáo phẩm, chứ hoàn toàn không đúng như lời chị nói: Trong nấc thang Tín Ngưỡng, chị cho tôi đang ở nấc thang cao chót vót, còn chị là kẻ Trần Gian. Thực ra nếu tôi là Giám Mục hay Linh Mục, chị nói thế có phần khá đúng tùy từng cá nhân của Giám Mục và Linh Mục, chứ tất cả các Phó Tế Mỹ cũng như Phó Tế Việt chỉ là những kẻ tình nguyện đi phục vụ giáo dân, chứ cá nhân tôi thấy chưa có Phó Tế nào lại được giáo dân phục vụ như nhiều các Giám Mục và Linh Mục được giáo dân phục vụ tận tình, vì một điều rất dễ hiểu đối với tục lệ hàng ngàn năm của người Công Giáo Việt Nam từ trước cho tới nay, là hầu hết các giáo dân chỉ biết kính trọng và tin tưởng vào các vị Giám Mục và Linh Mục mà thôi, vì các vị này sống độc thân, còn các Phó Tế dù có hy sinh phục vụ giáo dân thế mấy đi chăng nữa, thì dưới cái nhìn trực tiếp của họ, Phó Tế vẫn là những người có vợ con, nên giáo dân Việt Nam không cho rằng các Phó Tế hy sinh bản thân mình nhiều cho tha nhân bằng các vị Giám Mục hay Linh Mục. Tôi nói thế hoàn toàn 100% không mang tính cách so sánh, mà chỉ có tính cách giải thích rõ ràng (clear explanation), để chị Thúy hiểu rõ thêm mà thôi. Nhưng Thiên Chúa rất công bằng vô cùng, những ai hy sinh phục vụ tha nhân vô vụ lợi, bất kể là tu sĩ hay thường dân, đều được lãnh nhận nhiều ân sủng (Blessings) của Chúa ban cho ngay cả đời này và cho đến đời sau nữa, không bao giờ bị thiệt thòi hết và chỉ có người được lãnh nhận các ân sủng mới biết, mà họ không cần phải nói ra cho người khác nghe. Nói tóm lại, tôi luôn luôn hết lòng trân quý những bạn bè thân thuộc xử thế với tôi lúc nào cũng như lúc nào, xin đừng có thuộc hạng người Tiền Hậu Bất Nhất hay Giầu Đổi Bạn Sang Đổi Vợ. Chị vẫn coi tôi như thuở xa xưa, khi hai chị em chúng ta còn đang ở tuổi Thanh Xuân, thì là một điều quý báu vô cùng trên cõi đời phù du này. Merry Christmas to you. Dcn. San Nguyen.

2015-12-14 5:50 GMT-06:00

Anh San
Tối nay buồn buồn, tôi mở tất cả email của Anh ra đọc lại. Mới thấy trong lá thư này Anh gửi tôi, Anh nói trong đám tang Chú Hoàng Trọng, Anh có gặp chị Loan, mà không gặp tôi.
Thật ra Anh có gặp chị Loan hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi và Anh đã gặp nhau trong đám tang Chú Trọng, và có nói chuyện với nhau. Tôi có viết bài Phóng Sự về Tang Lễ nhạc sĩ Hoàng Trọng đăng báo, và đã đưa cho cô Thu Tâm rất nhiều báo, để đưa cho họ hàng cùng đọc, không biết rằng khi ấy tờ báo có tới tay Anh không. Như vậy chúng ta đã được gặp lại nhau 1 lần, chỉ 1 lần duy nhất kể từ tuổi thanh xuân của chúng ta.
Trong lần gặp đó, tôi đã nói chuyện với Anh tự nhiên như hồi Anh còn trẻ, quên mất rằng Anh đã là 1 vị Phó Tế. Và bây giờ khi liên lạc với Anh qua email, tôi vẫn coi Anh như ngày xưa, gần gũi, thân mật từ tấm bé. Tôi không thể coi Anh như 1 Phó Tế, vì tôi không cảm nhận được điều đó. Nhìn Anh trong video, trong áo choàng Phó Tế, đã từng gặp Đức Giáo Hoàng, là vị Phó Tế Vĩnh Viễn, tôi thấy xa lạ, xin Anh tha lỗi. Trong lòng tôi vẫn chỉ cảm thấy đang nói chuyện với Anh, một Anh San thủa đó mà tôi biết từ thời mới lớn, xin lỗi Anh.
Coi những phim video các sinh hoạt của Gia Đình Anh, tôi rất cảm động. Cô Hoa xinh đẹp và nhân ái, bây giờ trông vẫn phúc hậu. Cô đang ở Nursing Home, tội nghiệp quá ! Phu Nhân của Anh trông rất hiền lành và duyên dáng. Các con của Anh thật là ngoan ngoãn và thành đạt. Các Cháu nhỏ thì rất thông minh và dễ thương. Anh đã có 1 gia đình hạnh phúc, đầm ấm, thật là quá tốt. Chúa đã ban cho Anh 1 đời sống thật tốt đẹp, để Anh yên tâm sống đời phục vụ Thiên Chúa và Tha Nhân.
Trong nấc thang Tín Ngưỡng, thì Anh đang ở trên nấc thang cao chót vót. Còn tôi thì thật là kẻ Trần Gian !
Tôi xem video mà ngưỡng mộ lòng say mê âm nhạc của Anh. Nghe tiếng đàn của Anh, tôi lại nhớ đến Ba tôi, với tiếng đàn violon thánh thót, tha thiết, mà tôi đã lớn lên quen thuộc trong tiếng đàn đó. Chúng mình cùng được sinh ra trong 1 Giòng Họ thiên về Âm Nhạc, riêng tôi thì Thơ là hơi thở của cuộc sống...
Thăm Anh San.
Hoàng ngọc Thuý

---------------------------

 
KY NIEM NGÀY NHAN PHO TE = THAY SAU SAN NGUYEN PDF Print E-mail

Xem cuốn Video : Những ngày tháng cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô II (2)
San Nguyen
Nov 12 at 11:12 PM

​Thưa quý thân hữu:

Xem cuốn video này, làm tôi nhớ lại ngày 20 tháng 6 năm 1988, tôi được phép vào Tòa Thánh Vatican, để được yết kiến Đức Giáo Hoàng John Paul II và được phép Phó Tế Lễ với Ngài trong Nhà Nguyện riêng của Ngài tại Tòa Thánh. Trong cuộc đời phục vụ tha nhân của tôi, mà Thiên Chúa đã ban cho riêng tôi 2 ân sủng quí giá nhất trên trần gian này: Đó là ngày tôi được yết kiến và Phó Tế Lễ với Đức Giáo Hoàng John Paul II​ tại Tòa Thánh Vatican và ngày tôi được mời đến hòa giải cuộc nổi loạn của 200 tù nhân, trong trại tù Jefferson County Jail tại tiểu bang Oklahoma với thành quả tốt đẹp; đồng thời tôi tổ chức tiệc văn nghệ mừng Tết Nguyên Đáng Kỷ Mão 1999 cho tất cả anh em tù nhân trong trại tù này, cũng như mấy tháng tiếp theo sau đó, tôi đã trình lên Quan Tòa Liên Bang Hoa Kỳ ký án lệnh thả 95% anh em tù nhân được quyền trở về nhà với đời sống bình thường, sau khi anh em đã thi hành xong những bản án hình sự (Criminal), mà đáng nhẽ anh em vẫn bị giam giữ trong tù vô thời hạn, để chờ đợi cho đến ngày bị trục xuất trả về nguyên quán nếu quốc gia đó chấp nhận đương sự bị trả về.    - Phó tế  NMSan.

Subject: Những ngày tháng cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô II

Nov 13 at 9:00 AM
Alleluia! Ngợi khen Chúa !!! Kính chuyển Quý Thầy Cô
Hiện nay cũng đang có nhiều PT VN dấn thân làm việc như Thầy San, đó là nhiệm vụ chính của PT như trại tù, nhà thương, Nursing home, nhà quàn, người thấp cổ, bé miệng, sau việc Phục vụ Lời Chúa, Bí tich, Á bí tích và bàn thờ.
Có các Pt một tháng đi thăm 4 Nurshing home, Chia Sẻ Lời Chúa ở nhiều Nhóm, Hội Đoàn, người nghèo, đau khổ, Hội đồng Liên tôn...
Có Pt chuyên đi Nhà Thương, Hội Bác ái khắp nơi...Thật vui mừng!

Subject: Những ngày tháng cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô II

http://youtu.be/cOIlkB3qAjc

-----------------------------

 
KY NIEM NGAY NHAN PHO TE - CUA VU QUANG MINH PDF Print E-mail

Dominic Vu
Nov 13 at 12:26 PM

KY NIEM NGÀY NHẬN PHÓ TẾ  CỦA VŨ QUANG MINH - .

Mỗi năm cứ độ thu về, đất trời giao hòa với những cơn gió man mát mang những chiếc lá vàng rơi rụng từ những hàng cây bên đường phất phơ theo chiều gió và tản mát khắp nơi. Lòng người cũng rộn ràng với nhiều cảm xúc trước cảnh vật thiên nhiên thay đổi. Một trong những xúc cảm đầy ý nghĩa nhất trong mùa thu là sự cảm nhận của lòng biết ơn trong mối tương đồng với nhau qua tình nhân loại. Mùa thu là mùa Tạ Ơn. Chúng ta tạ ơn Thượng Đế và cùng tri ân nhau.
Trong tâm tình tri ân và ngưỡng mộ, Trang Loan Báo Tin Mừng Công Giáo xin tri ân Thấy Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh, Anh Niên Trưởng đáng kính, đã được Thiên Chúa mời gọi Thầy vào Thiên Chức Phó Tế để cùng đồng hành với các Giáo Sĩ Công Giáo tiếp tục công việc truyền bá Tin Mừng của Chúa đến muôn dân. Trang Facebook. com/Loan Báo Tin Mừng Công Giáo được Thầy chia sẻ hàng tuần với những bài thuyết giảng thật thâm thúy và bổ ích cho giáo hữu Công Giáo trong đời sống. Nhân ngày kỷ niệm Hồng Ân hai năm Thầy Phó Tế Vinh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh nhận Thiên Chức Phó tế. Trang Loan Báo Tin Mừng Công Giáo cùng toàn thể gia đình Công Giáo Facebook xin chúc mừng và chia vui Ngày Kỷ Niệm của Thầy.(16/11/2013 - 16/11/2015). Kính xin Thiên Chúa Toàn Năng ban nhiều Hồng Ân trên Thầy và gia đình Thầy luôn mãi. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đổ tràn Ơn Khôn Ngoan và Ngọn Lửa Hăng Say trên Thầy mỗi ngày trong suốt đoạn đường Rao Giảng Tin Mừng. Kính chúc Thấy luôn an khang, vui tươi và tràn đầy nghị lực trong cuộc sống.

Xin tri ân Thầy.
Loan Báo Tin Mừng Công Giáo

----------------------

CHÚA NHẬT 33 MÙA THƯỜNG NIÊN B
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Bài thuyết giảng Phó Tế Vĩnh Viễn Vũ Quang Minh

CON ĐƯỜNG YÊSU- CON ĐƯỜNG TA ĐI - THEO CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.

...Em không nghe MùaThu,
Dưới trăng mờ thổn thức.
Em không nghe rạo rực ,
Hình ảnh kẻ Chinh Phu .
Trong lòng người Cô Phụ...
Thưa anh chị em, đó là con đường chất chứa Tiếng Thu, gieo vào lòng thi sĩ Lưu trọng Lư, làm nên một thể, như Cô Phụ trông ngóng đức Lang quân sau bao năm chiến chinh chiến mà sao chẳng thấy về. Trong cái da diết của buổi chiều con nai vàng ngơ ngác, Lưu thi nhân gởi trọn cung lòng vào âm thanh lao xao xào xạc mà nghiệm ra dưới đáy 4 gót chân di dệt nên 8 vần thơ Thu vàng lãng mạn vang bóng một thời. Vần thơ ấy làm tôi nhớ về những con đường nổi tiếng trên đất Hà Thành 11 năm về trước. Mùa Thu dạo năm xưa ấy thật lãng mạn vương vấn lòng tôi với mùi bông hoa sữa trong khung cảnh cổ điển tuyệt vời trên con đường Phan đình Phùng, rồi bất chợt như được rửa mắt trước cảnh những chiếc gối ôm biết di động, hay lác đác đây vài cặp đang thỏ thẻ dưới gốc cây; kia ít đôi đang ươm tơ tình trên bãi cỏ xanh trên đường Kim Mã; hoặc ở cuối góc điểm hẹn của đường Thanh Niên, người ta có thể thấy tình yêu lên ngôi khi mà hai mái đầu xanh ngụp lặn kề nhau than thở...Vâng, các con đường Hà Nội dạo Thu ấy đem gió thơm quyến dũ phong tình và nắng thuỷ tinh đem đến cho đủ hạng người vội yêu và vội sống quay cuồng và đó là những con đường nhân loại đầy cạm bẫy xót xa.

Từ những cảm nghiệm ấy về các con đường nhân loại. Hôm nay qua bài tin mừng rồi tưởng nhớ về lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, làm cho tôi nhớ đến con đường nên thánh của các ngài, làm nên đức tin cho chúng ta từ 300 cấm đạo. Ba trăm năm ấy là con đường thanh thoát như một giấc mơ, nhưng hạt giống tin mừng tắm máu đào của các ngài đã tạo nên gần 8 triêu người công giáo Việt nam ngày nay, trong đo có anh chị em và tôi đây. Từ vài thế kỷ nay, qua Giáo Hội Việt Nam, người ta biết có một con đường thật danh tiếng và luôn luôn nổi tiếng. Con đường ấy mở ra bằng một tình thương và kết thúc bằng Một hạnh Phúc trong 8 Phúc là chết vì đức tin cho gia đình, cho giáo hội, và đó là chết vì theo Chúa. Con đường ấy trải dài tin yêu để lâng lâng vươn lên sự sống. Con đường ấy thắp sáng hy vọng để dẫn tới Nhà Cha trên trời của 118 Thánh Tử Đạo Việt Nam đã là hiển thánh. Đường mở về sự sống miên viễn cho tất cả chúng ta là con cháu các ngài mà chúng ta có thể bảo là con đường chúng con đi. Dù là đường các ngài đi hay đường chúng ta đi thì cả hai đều dẫn đới Con Đường vinh quang vĩnh hằng. Đó là đường mang tên Yêsu: chết cho công lý, bình an và sự thật.

1, Con Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Con đường Tin Yêu hy vọng.
Khi nói đến mừng lễ117 Thánh Tử Đạo được gọi là Lễ Thánh An-rê Dũng Lạc và các Bạn Tử Đạo. Các ngài được Giáo Hội phong Hiển Thánh gồmc 96 Thánh Việt Nam (37 linh mục, 14 thầy giảng, một chủng sinh và 44 giáo dân); 11 Thánh người Tây Ban Nha (6 giám mục và 5 linh mục), 10 Thánh người Pháp (2 giám mục và 8 linh mục). Chúng ta có thể kể thêm Chân Phước An-rê Phú Yên (Vị tử đạo đầu tiên) vào hàng ngũ các Thánh Tử Đạo Việt Nam nên con số sẽ là 118 Vị.

Viết về tiểu sử các ngài, cha Nguyễn ngọc Lan vào năm 1990 kết luận cuối trang bìa rằng: "... Cá nhân ông thày đời của tôi không thể nào biết chính xác tất cả những người được nêu tên lên đã chết trong hoàn cảnh như thế nào là quyền của ông. Nhưng tiên quyết cho rằng sau khi để ra hàng 50 năm, 100 năm cứu xét Lịch sử Giaó Hội Việt Nam thì nói chung và hồ sơ của 1,285 vị tử đạo được đề cử nói riêng, cuối cùng phong Chân Phước rồi phong Thánh cho chỉ 117 Vị mà Toà Thánh Vatican cũng không thể nào biết đích xác v.v... và hoạ chăng tư liệu còn lại cho phép biết rõ trường hợp một vài người thì qủa là lấy trên dưới 1,000 gam chất xám của mình mà cân khả năng hiểu biết của toàn thể nhân loại hay nói theo dân gian: quả thừa dũng cảm để coi trời bằng vung ..."
Như thế đây là câu trả lời của học gỉa Linh Mục Nguyễn ngọc Lan cho Nguyễn khắc Viện, một trí thức cộng sản Việt Nam thắc mắc đã là tấm lòng thành không chỉ với cha Lan, mà là cho giáo hội VN chúng ta cái nhìn ngắn gọn đầy dí dỏm nhưng cực mạnh cái cốt yếu về thân thế của từng Vị Thánh.

Hôm nay mừng kính các ngài trong tháng các Linh Hồn, thiết tưởng chúng ta không phải bận tâm về nơi chốn, ngày giờ hành tử các ngài, bởi vì trong suốt 300 năm cấm cách, các ngài đã bám sát cuộc đời theo Chúa, các ngài luôn được dẫn vào những cuộc hành trình, mà cuộc hành trình cuối cùng là tiến về thành thánh Yêrusalem trên trời, khi mà các ngài thực đã nhìn, nghe, học cho hiểu biết về Thầy mình chịu chết. Tất cả các ngài đã coi đây không phải là con đường thất bại của Chúa, nên đã trở thành con đường không thất vọng của họ. các ngài ít hay nhiều năm dài miệt mài theo Chúa, đã anh dũng tiến ra pháp trường. Các ngài không bị đóng đinh như tên tử tội nhưng bị tùng xẻo, bị bá đao, bị lăng trì, bị đòn vọt như bà thánh Lê thị thành còn gọi là bà Đê, ngài đã anh dũng hiên ngang vui cười bảo các con cầu nguyện cho mình. Chết đến nơi mà không sợ, lại còn khuyên các con đừng đi theo mà hãy về đi đừng lo cho mẹ, sao lại khóc khi mẹ sắp về với chúa. Phải vui lên với mẹ chứ vì phần thưởng chúa sắp ban cho mẹ.

Trong các vị thánh bị giam tại Hà Nội chờ ngày trảm quyết, Thánh Vẹn Theophan Venard đã viết nhiều bức thư chuyển về gia đình. Trong số các thư ấy có mấy dòng được thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Yêsu bảo trợ tinh thần cho thánh nhân, chị thánh chọn như là của chính mình: " Thế gian chẳng có gì làm vui sướng đời con nữa. Tâm hồn con đã được cởi mở rộng rãi. Những cái người ta gọi là hạnh phúc trên đời, con cho là rơm rác hết. Lòng trí con đang bay về cõi thiên thai. Thời gian sắp mãn cuộc. Hồn con bình lặng như mặt hồ lặng lẽ, như vòm trời thanh dịu. Chẳng tiếc xót gì ở kiếp phù trần, chỉ khát khao mong mỏi về uống nước trường sinh cõi phúc...Không lâu đâu, Linh hồn con sắp từ giã thế gian rồi, những ngày giao chiến sắp hết. Con lên Thiên Đàng, con đi đến chốn an nghỉ đời đời của các Thánh...Con không dám cậy sức riêng, một chỉ cậy sức Đấng đã đứng trên thánh giá mà chiến thắng mọi quyền hành hoả ngục".

2. Con Đường mang tên Yêsu.
Đức Giám Mục Vũ duy Thống đã thuyết giảng về thần học thật thâm sâu rằng: Khi trả lời cho Tôma: "Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống", thì cùng lúc Chúa Yêsu để lộ rõ chỉ có một con đường duy nhất được mở ra trong ơn cứu độ, và tên gọi con đường ấy là Chính Ngài.

Ngài là Đường Sự Thật bởi Người là Chân Lý, một chân lý sống động khả tín làm nền tảng và hướng đi cho mọi cuộc đời, một thực tại năng động đầy Thần Khí làm sức mạnh giải thoát cho mọi kẻ tin. Đường Sự Thật không phải là một hệ thống tín điều do Chúa Yêsu thiết định, nhưng là toàn thể cuộc sống lời nói việc làm của Ngài trong ý nghĩa cứu độ. Nhưng đâu phải ai cũng nhận ra? Giữa phiên tòa dịp lễ Vượt Qua, trước mặt Chúa Yêsu, Philatô đã hỏi một câu ngớ ngẩn: "Sự Thật là chi? Chúa Yêsu không trả lời, vì Sự Thật hiện thân chính là Người đứng đótrước mặt ông, Philatô đâu có hiểu chính câu ông hỏi đã là câu trả lời cho ông ta rồi.

Ngài là Đường Sự Sống, bởi Ngài là Sự Sống của chính thượng nguồn phát sinh các sự sống khác trong công trình sáng tạo của ngài. Ngàii thông ban sự sống cho mọi sinh linh, và luôn đi bước trước để lôi kéo mọi người về với Sự Sống của Thiên Chúa. Ngài chịu chết để nhân loại được sống và được sống dồi dào. Mọi sự sống trần gian có thể đổi thay tan biến, nhưng Sự Sống Ngài là vĩnh cữu trường tồn. Ngài là Đường dẫn tới Nhà Cha bởi Ngài và Cha là một không thể tách lìa: Chúa Con ẩn mình trong Chúa Cha và Chúa Cha tỏ hiện trong Chúa Con. Thế nên Đường mang tên Yêsu tất yếu cũng là địa chỉ Nhà Cha mà các thánh tử đạo nối gót anh dũng tiến ra pháp trường.
3. Con Đường Những Người Lữ Hành.
Tôi thực nhìn ra hình ảnh thật đẹp về một Giáo Hội trẻ trung Việt Nam đang cựa mình vươn vai như Phù Đổng Thiên Vương. Dù ở nơi đệ tam thế giới hay đông đảo nơi quê nhà, thì chúng ta hãy tự mình phân công lấy riêng từng người chúng ta đi. Vâng, con người là con vật xã hội và tôn giáo cũng là một cộng đồng giáo hội trong một xã hội. Chúng ta được Chúa ban cho những tài năng khác nhau mà không ai hơn hẳn ai. Ngay cả những người bị cho là tàn tật mất năng lực, thì chúa cũng cho họ cách hoàn thành riêng của họ. Chả vậy mà có những người không tay không chân mà chỉ có một bàn chân nhỏ như cái đuôi, vậy mà là nhà bơi lội toàn tài, và là nhà rao giảng tuyệt tài hùng biện. Do đó có những phân công khác biệt: kẻ phục vụ bàn thánh, người phục vụ bàn ăn; kẻ chuyên chăm rao giảng Lời Chúa, người chuyên lo hạnh phúc anh em. Nhưng vẫn là nhịp bước đồng hành. Có thể nói được rằng: tình yêu và phục vụ là đôi chân của Giáo Hội lữ hành đặt bước chân mình trong dấu ấn trên cát của chính bước chân Chúa. Và cũng có thể hiểu được rằng cách nhìn như Đức thánh Giáo Hoàng Yoan Phaolô II: "con người là con đường của Giáo Hội" chính là tốc độ mới của tình yêu chan hòa phục vụ trên Đường Yêsu hôm nay.

Tất cả 118 Vị Thánh Tử đạo mừng kính hôm nay, chỉ vì kiên trung giữ vững đức Tin, quyết tâm không bỏ Chúa, không bỏ Giáo Hội, nên đã trải qua nhiều đau khổ, cơ cực, như bị tra tấn, bị đòn vọt đánh nát thịt da, bị kìm nung đỏ cặp vào chân tay, bị đói khát, bị mình trần phơi nắng nhiều ngày, bị gông cùm xiềng xích trong tù ngục nhiều tháng trời v.v.. và sau cùng hoặc bị chém đầu (án trảm), hoặc bị thiêu đốt (án thiêu sinh), hoặc bị xiết cổ đến chết (án giảo), hoặc bị cắt các chi thể rồi mới chém đầu (án lăng trì), hoặc bị cắt xẻ da thịt ra hằng trăm miếng (án bá đao). Cũng có vị, vì bị tra tấn quá dã man, bị đói khát, ngày đêm nhốt trong cũi chật hẹp, lại phải đeo xiềng xích, cùm chân tay, nên đã trút hơi thở cuối cùng, trước khi bị đem ra pháp trường.

Đi trên Đường Yêsu cũng là đi bằng niềm hy vọng bền vững. "Thầy đi dọn chổ cho các con". Vận mệnh tương lai của Giáo hội Việt Nam đã mở ra. Không còn xa xôi tít tắp nữa, nhưng đã châm rễ từ cuộc đời này. Sống hôm nay là chuẩn bị sống cho ngày mai, và ngày mai tại Nhà Cha đã được định hình ngay từ bây giờ trong bước đường lữ thứ của Hội Thánh ở giữa lòng đời mà nhiều Linh Mục, và một số Giám Mục Việt Nam cũng như nhiều thày giảng đang chịu bức bách bằng nhiều cách trong lao tù nghiệt ngã trên quê hương Việt Nam. Họ cũng là các anh hùng hiện sinh như anh hùng đã là Chân Phước Hồng Y Nguyễn văn Thuận và Cha Thánh Trương bửu Diệp... là những người mở ra chân trời hy vọng, giúp chúng ta những người lữ hành đi trong hy vọng, là nhận ra rằng con người được tạo dựng để hướng về một cứu cánh, được tái sinh trong giới hạn nhưng không ngừng hướng về vô hạn.

Nếu trong đời sống Ki-tô hữu, Chúa Yêsu thực sự là điểm quy chiếu, và là chuẩn cho chúng ta ngày nay trong xã hội, thì nó cũng sẽ trở thành lời chứng về những giá trị căn bản của Tin Mừng và trở nên dấu chỉ của niềm hạnh phúc Nước Trời, và như thế, việc mừng kính các thánh tử đaọ VN hôm nay thực có giá trị; bằng ngược lại, chúng ta không dám hiên ngang như các ngài và trở thành câm nín trước lang sói đang xé nát từng anh em đồng loại, thì qủa thật, hãy nghe theo lời Đức Phanxicô bảo là: Hãy từ chức mà về vườn qui ẩn đi, kẻo làm thiệt hại cho giáo hội chúa. Amen

-----------------------------

 
KY NIEM NGAY NHAN PHO TE # 27 = MONG CO CO PHO TE PDF Print E-mail

Mông Cổ có phó tế bản xứ đầu tiên
Thầy Enkh Baatar sẽ được truyền chức trong tuần này tại Seoul
Tags: Mông Cổ, phó tế bản xứ, thầy Enkh Baatar

December 10, 2014

Églises d'Asie

Mông Cổ có phó tế bản xứ đầu tiên thumbnail
Thầy Enkh Baatar sẽ trở thành phó tế người Mông Cổ đầu tiên trong lễ phong chức hôm thứ Năm tới tại Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Églises d'Asie)

Phủ doãn Tông tòa Ulaanbaatar ở Mông Cổ chuẩn bị nhận phó tế bản địa đầu tiên trong lễ truyền chức tuần này tại Hàn Quốc.

Đức Giám mục Wenceslao Padilla của phủ doãn cho biết lễ truyền chức của thầy Enkh Baatar, 23 tuổi, là điều ngài đã mong muốn từ lâu và trùng với lễ kỷ niệm 20 năm Giáo hội Công giáo Mông Cổ hiện hữu.

Giám mục Padilla cho biết ngài rất vui khi thấy một người gốc Mông Cổ thắp lên ngọn đuốc hai thập kỷ trước bởi dòng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

Hơn 80 linh mục và tu sĩ ở Mông Cổ là những thừa sai sinh ra ở ngoại quốc, là những người đang nắm giữ Hội Thánh nhỏ nhưng đang phát triển này, Giám mục Padilla nói.

Thầy Enkh Baatar, tên thánh là Giuse, cho biết trong một bài viết cho Giáo hội Công giáo ở Mông Cổ, thầy không đủ kiên nhẫn để gia nhập Giáo hội vì những khó khăn in đậm trong lịch sử đất nước nhưng niềm tin sâu xa đã khởi hứng cho thầy.

"Tôi muốn đi thẳng vào chủng viện sau khi hoàn thành trung học, nhưng gia đình và tất cả mọi người, bao gồm cả giám mục, khuyên tôi học đại học. Tôi đã thất vọng.

Tuy nhiên, thầy nói thêm, bây giờ thầy nhận ra rằng "đó là một quyết định khôn ngoan".

Sau khi nhận bằng ngành sinh hóa tại Đại học Quốc tế Mông Cổ, một tổ chức được thành lập bởi những người Tin lành Hàn Quốc ở Ulaanbaatar, thanh niên này đã bay đến giáo phận Daejon ở Hàn Quốc vào tháng Tám năm 2008, học tiếng Hàn sáu tháng trước khi vào chủng viện.

Một giáo dân tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Ulaanbaatar tuần này nói rằng mẹ của Baatar nói với cộng đoàn về ngày chịu chức của con trai mình.

"Bà ấy nói với cộng đoàn rằng con trai bà đã phải đấu tranh kiên trì như thế nào trong ơn gọi của mình. Gia đình cũng như hầu hết bạn bè của thầy đã cố gắng trong nhiều năm để ngăn cản thầy trở thành linh mục," giáo dân này cho biết.

Nhưng mẹ Baatar rất tự hào về con trai mình, giáo dân này nói thêm, bà sẽ có mặt tại lễ truyền chức của thầy vào thứ Năm tới tại Seoul.

Một doanh nhân ngoại quốc tại Ulaanbaatar nói việc truyền chức cho một người Mông cổ bản địa là rất quan trọng đối với cộng đồng Giáo hội nhỏ trong nước này.

"Việc truyền chức này, ngoài tầm quan trọng cho giáo hội và tính tông đồ, cũng sẽ có những kết quả thực tiễn và sẽ cho phép giáo hội có quyền sở hữu tài sản và trở thành người đại diện pháp lý của riêng mình," doanh nhân nói, ông là người đã sống nhiều năm ở nước này.

Theo luật pháp của nước Cộng hòa Mông Cổ, chỉ có công dân Mông Cổ mới có thể sở hữu đất đai hoặc điều hành một tổ chức tôn giáo.

Đức Giám mục Padilla nói rằng một đạo luật năm 2009 yêu cầu các tổ chức nước ngoài hoạt động tại Mông Cổ phải thuê nhân viên địa phương theo hạn ngạch đã tạo ra hạn chế về tài chính lên Giáo hội mà bây giờ sẽ được giảm nhẹ.

"Theo tiêu chuẩn này, Giáo hội Công giáo sẽ được thuê thêm 60 người, nhưng chúng tôi không có tiền trả lương họ," ngài nói.

Ngài nói thêm rằng 13 nhà truyền giáo sẽ phải rời khỏi đất nước nếu pháp luật được thi hành nghiêm túc.

Các Kitô hữu của tất cả các giáo phái chỉ chiếm hơn 2 phần trăm dân số ở Mông Cổ, nơi mà hầu hết mọi người thực hành Phật giáo Tây Tạng trộn lẫn với niền tin vào các pháp sư.

---------------------

 
KY NIEM NGAY NHAN PHO TE # 26 = BISHOP ADVICES DEACONS PDF Print E-mail

October 27, 2014 • VOL. 52, NO. 18 • Oakland, CA

Bishop Michael C. Barber, SJ, ordained 13 men to the Jesuit Diaconate at the Cathedral of Christ the Light on Oct. 18.
DARWIN SAYO/SPECIAL TO THE CATHOLIC VOIC

Most Rev.Michael C. Barber, SJ
Be a companion of Jesus, bishop advises deacons

By Most Rev. Michael C. Barber, SJ
Three weeks ago today I was sitting in our mother church in Rome, the Church of the Gesù, where St. Ignatius is buried, when Pope Francis came to celebrate the 200th anniversary of the restoration of the Society of Jesus.

Father General was there and hundreds of Jesuits from our Roman houses. What very much impressed me was our Father General's words of welcome and also homage to the Holy Father.

Father General started his speech with these words: "In spite of our many failings, weaknesses and sins, we Jesuits are ready to recommit ourselves to serve the Lord alone and the Church, his spouse, under the Roman pontiff."

Father General then led us, all the Jesuits present, in renewing our vows to Christ in the presence of his vicar on Earth.

It was a very emotional experience. The Jesuit order was founded, the Jesuit order was abolished, the Jesuit order was restored.

And now we live to see a Jesuit priest on the chair of St. Peter. With Jesuit Father Jean Pierre de Caussade, we can now affirm "Total Abandonment to Divine Providence."

We live in a time of upheaval in the church, which is usual following a great ecumenical council.

When I was teaching diocesan seminarians, I used to say "your job here is to fall in love with Christ and then fasten your seatbelt because you're going to be on roller coaster ride the rest of your life."

Father Bernard Hall, who was our rector at the CollegioBellarmino in Rome and who has been rector of every Jesuit house in Rome (he is now in a wheelchair) and I visited him and he said: "Michael, I don't know what the future will hold for the Society of Jesus, but one thing is very clear it will be very different from what has been before."

Fall in love with Christ. Fasten your seatbelt. And take comfort from the words you hear in the Mass today.

Christ speaks to us in the Scripture today, loud and clear. He says to you guys, "Love me and trust me." Jesus sent them out two by two. And he said, "don't take a knapsack, wallet, sandals. Eat and drink whatever they give you. Don't worry, trust me I will take care of you, I will provide for you."

Jeremiah says to you "before I formed you in the womb, I knew you. Before you were even born, I dedicated you."

Sejin, Julian, Loren, Carlos, Patrick, Randall, Lukas, Juan Pablo, Jacob, Timothy, Martin, Sean, Ike, He chose you. He chose you by giving you parents who presented you for Baptism, and First Communion and Confirmation. He chose you when you were accepted into the novitiate. He chose you when you were admitted to vows. He chose you when you were approved for theology. And he chose you when you got that letter of approval for ordination from your rector and provincial.

And today I, on behalf of the whole church, daring to speak in the name of Christ — Christ and I choose you for ordination, for consecration. Choose you for what?

To be a prophet to the nations, to preach the word of God, to baptize, to join in marriage, to bury the dead, to distribute the body and blood of Christ, to pray the divine office on behalf of our people.

And also, please don't forget the original reason for the diaconate; it was not because the apostles needed help reading the Gospel, though our deacon today did a fine job.

Remember Acts 6, Chapter 1. The original reason for beginning the order of the diaconate was to serve widows and orphans, to feed the poor. Even when you become a priest, you will still have the diaconate. To signify this, I am wearing the diaconal dalmatic under my chasuble today.

St. Ignatius knew this. He sent the early Jesuits priests out, besides being theologians at the Council of Trent, advising the popes and cardinals, he asked them to work in hospitals and soup kitchens at the same time. Have hands-on experience taking care of the poor. One thing I think our people need most today when you ask Catholics, especially in our diocese and around the United States, what do you want most from your ordained ministers? From your deacons and priests?

They say they want men of prayer. That's the first thing they want. That they can see in love and you what they can see in love and Christ. And the other thing they want is good preaching.

You have a recipe on how to do that today. Immerse yourself in the word of God. In daily prayer, reflect on the Scriptures on which you're going to preach on the upcoming Sunday. Do it every day, you can't do it the night before.

And then, obey the Holy Spirit. Obey the Holy Spirit. Obey the Holy Spirit. Jeremiah said, "He places his words in your mouth." I placed my words in your mouth. Jeremiah is afraid. You may be afraid. What will people think? How will I be evaluated for my homily?

As if you're in a diving contest and they're holding up Nos. 1-10. That's not what it is. God says to Jeremiah, don't be afraid of them. Don't be afraid of them.

I would just say one short aside, when I was a deacon, within a few weeks I was assigned to the cathedral in Toronto, St. Michael's. And I was praying over the readings — I was going to give the homily in a cathedral — and I was very scared. What kept coming up in my prayer, God was telling me to preach, I didn't want to preach, I was afraid. It's too strong. People won't like it. Holy Spirit kept saying to me, you got to preach this.

For the benefit of the clergy present, you might ask, "What was the title of your homily?" It was, "Go to Confession or Go to Hell." I'm sorry. OK, it was a little strong. It kept coming back.

I preached the homily. Many people coming out of Mass said, that was awful, that was too strong, is there a phone number we can call to complain?

I just hung my head, I went into the rectory for dinner, it was an evening Mass, and there was no conversation at the table.

Then the doorbell rang and there was a young man at the door. "Can I speak to that person who gave that sermon? " So I went to the door and he says, "You know, I couldn't see, I was way in the back, I came in late to Mass. I didn't even intend to go to Mass. I was walking downtown to go to a bar and something inside me said go in the church."

He said, "I'm Catholic, I went in and I sat in the back of your Mass. And you were talking right to me. And now I need to go to confession. Is there a priest here I can go to confession to?" Trust the Holy Spirit.

What distinguishes our ministry in a particular way as Jesuits. Pope Francis said in his talk three weeks ago, speaking to our whole order, he said, "The Jesuit wants to be a companion of Jesus. One who has the same feelings as Jesus."

Strive to be like Jesus in all of your ministry, strive always to be close to him as your companion. Trust him, love him. He chooses you today on your ordination day. He chooses you every day you wake up. And don't forget in a few minutes, when you come up to the altar and kneel down, it will be the bishop's hands on your head, but Christ's touch."

(This was Bishop Barber's homily at the ordination Mass of Jesuit deacons at the Cathedral of Christ the Light on Oct. 18.)

---------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5