mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5468
mod_vvisit_counterHôm Qua8347
mod_vvisit_counterTuần Này37819
mod_vvisit_counterTuần Trước52624
mod_vvisit_counterTháng Này140626
mod_vvisit_counterTháng Trước239272
mod_vvisit_counterTất cả11355315

We have: 84 guests online
Your IP: 54.196.31.117
 , 
Today: Jul 19, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Sống Tỉnh Thức
SONG TINH THUC # 70 = KHON NGOAN NHU CON RAN PDF Print E-mail

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV TN-A

Thứ Sáu : MT 10, 16-23

Lm. Thiện Duy

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

"Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến".

Suy niệm

Lạy Chúa, mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay là hình ảnh của bốn con vật: chiên, sói, rắn và bồ câu. Chúa sai người Tông Đồ của Chúa như chiên đi vào giữa bầy sói. Chiên thì yếu đuối, không có gì để tự bảo vệ, còn sói thì mưu mô xảo quyệt. Người Tông Đồ của Chúa xem ra gặp nguy hiểm quá! Kế đến là chỉ bảo của Chúa: "Khôn ngoan như rắn, đơn sơ như bồ câu" (Mt 10,16b). Ngôn ngoan như rắn có nghĩa là đừng khiêu khích, đừng mạo hiểm, nguy hiểm nào tránh được thì tránh. Đơn sơ như bồ câu, có nghĩa là không mưu mô, xảo quyệt, không nham hiểm... Con cảm nhận được Chúa đang huấn luyện người Tông Đồ của Chúa rất chi tiết, cụ thể để họ không ngỡ ngàng khi lạc vào "bầy sói"; để họ biết khôn ngoan mà lo tránh những nguy hiểm không cần thiết vì sứ mạng Nước Trời; để biết đơn sơ, thanh thản mà rao giảng Nước Chúa chứ không vì những lý do nào khác mà trở nên tính toán, nham hiểm.

"Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ" (Mt 10,17). Chúa nhắc nhở người Tông Đồ của Chúa có thể bị bắt bớ bởi "người đời". Người đời ở đây là ai? Theo Thánh Gioan, đó là những người có "tinh thần thế gian". Như vậy không loại trừ cả những người anh em quen thuộc của con; mặc dù trên danh nghĩa họ là những người anh em cùng chung một Cha trên trời, nhưng họ lại có "tinh thần thế gian". Chính vì vậy mà Chúa mới nhắc nhở người Tông Đồ của Chúa phải khôn ngoan, vì nguy hiểm đáng sợ nhất là từ những người thân thuộc của mình. Lạy Chúa, nói như vậy không phải con có thái độ đề phòng, nghi ngờ với anh chị em con. Sống như vậy rất nặng nề vì lúc nào cũng trong tư thế "phòng thủ", nhưng Chúa muốn con hãy sống hết mình, hết tình với Chúa và với anh em, còn chuyện bắt bớ là đương nhiên đối với người Tông Đồ của Chúa.

Khi bị bắt bớ, ngược đãi, Chúa muốn dạy con phải cư xử đúng với tinh thần người con Chúa, là tin tưởng, phó thác vào Chúa, đừng lo lắng! Chúa đã nói rồi: "Anh em chưa đi hết các thành của Israel thì Con Người đã đến" (Mt 10,23b). Chắc chắn con sẽ không bị bách hại lâu đâu.

Lạy Chúa, từ lời Chúa hôm nay cho con cách cư xử trong tư cách là con Chúa. Hãy đơn sơ, chân thành với Chúa và anh em. Đừng ma lanh, tính toán thậm chí lợi dụng trong đời sống đạo, càng tệ hại hơn khi làm những điều đó với Chúa. Tuy nhiên sự đơn sơ của con không phải là khờ khạo, nhưng biết khôn ngoan để đề phòng những nguy hiểm cho Nước Trời. Một khi đã khôn khéo đề phòng rồi mà vẫn còn xảy ra chuyện ngược đãi thì con hãy tự hào vì mình đang vác thập giá với Chúa Con sẽ cứ tin tưởng chờ đợi ngày Nước Chúa trị trị đến, chắc chắn con sẽ được hưởng phẩn thưởng dành cho bậc Tông Đồ của Chúa.

Xin cho con ơn trung thành và bền đổ đến cùng trong đời sống đức tin của con. Amen.

Kính chuyển:

Hồng

 
SONG TINH THUC # 69 = DUC TIN VA THE THAO PDF Print E-mail

Đức Tin và Thể Thao - Trầm thiên Thu - Legio Mariae Senatus Việt Nam
Sống đạo: Suy tư
(02/07/2014 20:33 PM)
Đức Tin và Thể Thao

Đúng 2 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 14-7-2014, những người hâm mộ túc cầu sẽ được chứng kiến trận tranh tài quyết liệt giữa hai đội túc cầu xứng đáng nhất, và có thể biết được đội nào là đội vô địch giải World Cup 2014, diễn ra tại sân vận động Rio de Janeiro (Brazil).

http://www.musjack.com/wp-content/uploads/2013/11/World-Cup-2014-Brazil.jpg http://2.bp.blogspot.com/-OAkKqb8h3uI/U5j86iR_ABI/AAAAAAAAP0U/AqsL3ao2its/s1600/Wayne+Rooney.jpg

World Cup (Cúp Thế Giới) là sự kiện thể thao lớn của hành tinh chúng ta. Thể thao và Đức Tin có liên quan gì với nhau?

Đức Tin và Thể thao xem chừng "ngược chiều" nhau, vì một bên là tâm linh và một bên là thể lý. Thế nhưng lại không hề có gì đối lập với nhau. Thật kỳ lạ!

Thể dục là dạng vận động nhẹ. Thể thao là dạng vận động mạnh. Thể dục và thể thao có hai dạng: Thể lý và tinh thần. Với các Kitô hữu, thể thao còn có một dạng khác "cao cấp" hơn, đó là thể thao tâm linh. Dạng nào cũng cần khổ luyện mới có thể đạt được mức cao nhất.

Thể thao là hoạt động thể chất hoặc kỹ năng dành cho mục đích giải trí, thi đấu, mong đạt đến "đỉnh cao", chủ yếu rèn luyện bản thân, tăng cường sức khỏe. Trong đời sống xã hội hiện đại, thể thao là yếu tố quan trọng không chỉ để giữ gìn sức khỏe mà còn là phục vụ các mục đích hữu ích khác.

Để tăng cường sức khỏe, có một số môn thể thao được nhiều người cho là giúp chống lại các loại bệnh tật, tạo sức chịu đựng dẻo dai. Ví dụ, chạy bộ theo mức độ tăng dần có thể giảm khả năng mắc các bệnh về tim mạch lúc về già. Đối với trẻ em trong độ tuổi đang lớn, thể thao giúp phát triển thể chất và làm tăng chiều cao.

Ngoài phạm vi sức khỏe, các môn thể thao đồng đội cũng rèn luyện cho tinh thần đoàn kết, kỹ năng hợp tác. Trong bất kỳ môn thể thao đồng đội nào, yếu tố đoàn kết là quan trọng nhất để giành chiến thắng. Ví dụ, trong môn túc cầu (bóng đá), các cầu thủ phải hiểu ý nhau trong lúc chuyền bóng để ghi bàn. Nhược điểm (điểm yếu) của các đội túc cầu dễ bị đối phương lợi dụng là sự thiếu đoàn kết, lo "miếng" riêng cho cá nhân. Trong môn đua xe đạp cũng vậy. Vì thế, một trong các cách rèn luyện tinh thần đồng đội là chơi các môn thể thao đồng đội.

Thế Vận Hội (Olympic, Đại hội Thể thao Thế giới) là cuộc tranh tài trong nhiều môn thể thao giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Thế Vận Hội gồm Thế Vận Hội Mùa Hè và Thế Vận Hội Mùa Đông được tổ chức xen kẽ nhau hai năm một lần (vào các năm chẵn). Đây là một đại hội thể thao không chỉ là đua sức về thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và hòa bình của nhân loại.

Thế Vận Hội bắt nguồn từ các cuộc thi đấu thể thao thời Hy Lạp cổ đại có từ năm 776 trước công nguyên cho đến khi Hoàng đế La Mã là Theodosius I cấm (năm 394 trước công nguyên). Thế Vận Hội hiện đại được Nam tước Pière Frèdy de Coubertin tổ chức lần đầu tiên vào cuối thế kỷ XIX. Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC – International Olympic Commitee) đã trở thành cơ quan chủ quản của Phong trào Olympic, với Hiến chương Olympic xác định cấu trúc và cơ quan có thẩm quyền.

Thế Vận Hội Mùa Hè được diễn ra (bốn năm một lần) từ năm 1896, trừ những năm xảy ra thế chiến (như thế chiến II). Thế Vận Hội Mùa Đông được thành lập vào năm 1924. Mới đầu nó được tổ chức cùng năm với Thế Vận Hội Mùa Hè, nhưng từ năm 1994, Thế Vận Hội Mùa Đông và Thế Vận Hội Mùa Hè diễn ra xen kẽ nhau hai năm một lần.

Chúng ta còn có Á Vận Hội (Asiad hoặc Asian Games, Đại hội Thể thao Á châu), tổ chức bốn năm một lần, với sự tham dự của các đoàn vận động viên thuộc Á châu. Giải thể thao này do Hội Đồng Olympic Á châu (OCA – Olympic Council of Asia) tổ chức, dưới sự giám sát của Ủy ban Olympic Quốc tế, và được coi là sự kiện thể thao lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Thế Vận Hội.

Có nhiều môn thể thao (bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội, ném dĩa, cử tạ, marathon,...), nhưng có lẽ hấp dẫn nhất vẫn là môn túc cầu, hấp dẫn cả người chơi lẫn người xem – dù là xem qua màn ảnh nhỏ. Có lẽ vì thế mà môn túc cầu được mệnh danh là môn thể thao vua. Ở đây, chúng ta cũng chỉ đề cập môn túc cầu. Thật vậy, túc cầu có nhiều người yêu thích tới mức cuồng nhiệt như các tín đồ tôn giáo, và người ta vui đùa gọi họ là "tín đồ của túc cầu giáo".

Trong các giải túc cầu, nổi bật nhất là giải World Cup. Brazil là quốc gia tổ chức World Cup lần thứ 20 của FIFA vào mùa hè năm 2014, diễn ra từ 12-6 tới 13-7-2014, với các đội bóng của 32 quốc gia tham dự, trong đó có 13 quốc gia thuộc Âu châu. Tất cả có 64 trận đấu. Brazil cũng là nước đăng cai World Cup năm 2007 sau khi FIFA quyết định tổ chức tại Nam Mỹ lần đầu tiên từ năm 1978 tại Argentina.

Có 12 thành phố được chọn để tổ chức các trận đấu lần này: Belo Horizonte, Brasilia, Cuiaba, Curitiba, Fortaleza, Manuas, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, Sao Paulo và Rio de Janeiro, nơi trận chung kết sẽ thi đấu tại sân vận động Estádio Mário Filho, thường được gọi là Maracanã. Sân vận động này đã diễn ra trận chung kết World Cup năm 1950. Cả 4 trận chung kết World Cup trước đều diễn ra tại Nam Mỹ – Uruguay năm 1930, Brazil năm 1950, Chile năm 1962, và Argentina năm 1978. Các đội vô địch cũng thuộc châu lục đó.

Nói đến quốc gia Brazil, chắc hẳn chúng ta còn nhớ vua bóng đá Pelé (Edson Arantes do Nascimento, sinh 23-10-1940), một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất trong lịch sử của bộ môn này, đặc biệt là cú sút lọt lưới "độc nhất vô nhị" từ giữa sân (60m). Được phát hiện từ khi còn rất trẻ, Pelé bắt đầu chơi cho Câu lạc bộ Santos Futebol khi mới 15 tuổi, vào đội tuyển quốc gia khi 16 tuổi và lần đầu đoạt World Cup khi mới ở tuổi 17. Dù có nhiều lời mời từ các câu lạc bộ của Âu châu, Pelé vẫn rất trung thành với câu lạc bộ của mình và đã chơi cho câu lạc bộ này trong suốt hai thập kỷ cho đến năm 1975, khi ông từ giã sân cỏ.

Ông là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Đội tuyển Túc cầu Quốc gia Brasil và ông cũng là người duy nhất trong lịch sử môn thể thao vua giành được 3 World Cup dưới cương vị một cầu thủ. Ông cũng là cầu thủ duy nhất ghi được gần 1300 bàn thắng trong suốt sự nghiệp cầu thủ. Cụ thể là 1281 bàn thắng trong 22 năm thi đấu.

Chiếc áo số 10 nổi tiếng của Pelé đã trở thành chiếc áo truyền thống của các tiền vệ (trung phong) và tiền đạo có lối chơi tấn công kỹ thuật và sáng tạo. Từ đó, đã có không ít cầu thủ ngôi sao của xứ sở Samba khoác lên mình chiếc áo số 10 kỳ diệu.

Thể thao có vài dạng: Thể thao thể lý, thể thao trí tuệ, thể thao tâm linh. Thể thao nào cũng cần có niềm tin mãnh liệt. Có tự tin thì mới khả dĩ chiến thắng. Thể thao (nói chung), túc cầu (nói riêng), quan trọng là có TINH THẦN TẬP THỂ, TINH THẦN THƯỢNG VÕ và TINH THẦN ĐOÀN KẾT. Trong môn túc cầu, mỗi đội có 11 cầu thủ luôn phải chung một nhịp, phải đồng tâm nhất trí, dù mỗi người có bổn phận khác nhau – người tấn công, người phòng thủ, người giữ khung thành. Đó là thể hiện niềm tin lẫn nhau, và cũng cần niềm tin tâm linh nữa.

Nếu để ý, chúng ta có thể nhận thấy rằng, khi ra sân cỏ để thi đấu, một số cầu thủ đã thể hiện Đức Tin Công giáo của mình. Cầu thủ Park Ji Sung (Hàn quốc) đã làm dấu Thánh Giá, còn cầu thủ Wayne Rooney (Anh quốc) đeo chuỗi Mân Côi. Rất tiếc là chẳng thấy cầu thủ người Việt nào có động thái thể hiện Đức Tin như vậy!

Ngay trong thời gian thi đấu, một số cầu thủ vẫn thể hiện niềm tin Kitô, biết tín thác vào Thiên Chúa, thật tuyệt vời biết bao! Đó là những tấm gương sáng để chúng ta noi theo, dù ở nơi đâu và lúc nào thì chúng ta vẫn luôn cần Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu đã xác định: "Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15:5).

Có lẽ Kinh Thánh chỉ nhắc tới từ "thể thao" một lần: "Trong cuộc đại hội thể dục thể thao, tổ chức bốn năm một lần ở Tia, có nhà vua hiện diện, ông Gia-xon, một người đê tiện đã cử một phái đoàn khán giả với tư cách là những người phò vua An-ti-ô-khô từ Giê-ru-sa-lem đến mang theo ba trăm quan tiền để dâng lễ kính thần Hê-rắc-lê. Nhưng các người mang tiền xin đừng dùng số bạc ấy để tế lễ, vì việc đó không thích hợp, mà lại xin dùng vào một khoản khác. Vậy số bạc ấy lẽ ra phải được dùng vào vào việc dâng lễ kính thần Hê-rắc-lê, theo ý người gửi, nhưng do lời yêu cầu của những người mang tiền, người ta lại đem dùng vào việc đóng tàu chiến" (Mcb 4:18-20).

Kinh Thánh cho biết Đại hội Thể dục Thể thao được tổ chức bốn năm một lần, phải chăng các giải thể thao ngày nay cũng tổ chức theo cái "khoảng thời gian" đó? Thiết tưởng là rất có thể lắm!

Thánh Phaolô không nói về thể thao trần gian nhưng nói về thể thao tâm linh, dù không nói rõ là thể thao: "Ngày đời tôi trôi nhanh hơn kẻ chạy đua, nó qua mau, mà không thấy hạnh phúc" (G 9:25). "Chạy đua" là một dạng thể thao. Thánh Phaolô còn nói về thể thao theo dạng khác: "Trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại" (1 Cr 9:24-27).

Phàm việc gì cũng cần khổ luyện, đặc biệt là thể thao. Chúng ta thấy các vận động viên có sức dẻo dai, nhưng chúng ta có biết đâu rằng họ phải ngày đêm khổ luyện mới có sức khỏe như vậy. Và Đức Tin cũng vậy, không thể một sớm một chiều mà có được Đức Tin vững mạnh và sâu sắc, mà Đức Tin đó phải được tôi luyện hằng ngày qua nhiều thử thách gay go lắm. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Và Đức Tin cũng vậy, nếu không thì Đức Tin đó sẽ èo uột, dễ bị đuối sức, dễ bị hoang mang, dễ bị rạn nứt,... thậm chí là có thể bị mất Đức Tin!

Chúa Giêsu cũng không hề nói về thể dục hoặc thể thao, nhưng Ngài có cách nói rất đặc biệt, vừa như lời khuyên vừa như mệnh lệnh: "Anh em hãy nênhoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5:48). Ngài bảo chúng ta phải "hoàn thiện như Cha" là Ngài bảo chúng ta không ngừng "chạy đua", là kiên tâm "thi đấu", để cuối cùng ai cũng phải đạt được chiến thắng là "Giải Trường Sinh", là "Chiếc Cúp Nước Trời".

Chúng ta đang thuộc Giáo hội chiến đấu trên cuộc lữ hành trần gian về Thiên Quốc, cuộc chạy marathon này dài hay ngắn tùy mỗi người phải chạy trong bao nhiêu năm theo Thánh Ý Chúa. Có người chỉ chạy 1 ngày, có người chạy vài tháng, có người chạy vài năm, có người chạy vài chục năm, có người chạy cả trăm năm. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn chỉ là Siêu Cúp Cứu Độ mà chính Đức Giêsu Kitô trao cho mỗi người.

Ước mong rằng, khi vui mừng giải trí và tận hưởng không khí sôi nổi của World Cup 2014, mỗi chúng ta cũng được nhắc nhớ về cuộc đua tâm linh trên Hành Trình Đức Tin Công giáo. Hãy ngước nhìn lên Biểu Tượng Đức Tin, Biểu Tượng Chiến Thắng và Biểu Tượng Hằng Sinh của chúng ta là Thập Giá Đức Giêsu Kitô, đồng thời có thể xác định như Thánh Phaolô: "Vinh quang của tôi là Thập Giá Đức Kitô –MEA GLORIA EST CRUX CHRISTI (Gl 6:14).

Đây là "nước tăng lực" mà Thánh Phaolô cho chúng ta uống: "Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn" (2 Cr 4:17-18).

Sân cỏ cũng tương tự sân đời, cam go lắm! Trong một chương trình của Đài Chân Lý Á Châu (Philippines) có phát sóng bài thơ "Bóng đá và Cuộc đời", trong đó có bốn câu cuối như sau:

Con chạy hàng tiền đạo
Chiến đấu với trần gian
Xin Chúa làm hậu vệ
Che chắn khung-thành-con (*)

Vâng, chúng ta rất cần có Chúa, không chỉ vì chúng ta không biết theo ai nếu chúng ta bỏ Ngài (x. Ga 6:68), mà còn vì chúng ta chẳng làm được gì nếu không có Ngài (x. Ga 15:5).

Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết không ngừng trau dồi "sức khỏe Đức Tin" để thi đấu kiên trì và không biết mệt mỏi. Xin Ngài thương giúp chúng con nên thánh hằng ngày để xứng đáng lãnh nhận Phần Thưởng Hằng Sinh. Xin Đức Thánh Maria, Đức Thánh Giuse, chư thánh và các linh hồn cầu thay nguyện giúp. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

(*) Nghe ca khúc "Bóng Đá và Cuộc Đời" của Ns. Sơn Vinh tại Đạo Binh Đức Mẹ> Bóng Đá và Cuộc Đời .mp3

Kính chuyển:
Hồng

 
SONG TINH THUC # 67 = KHO KHAN LA MOT BAI HOC PDF Print E-mail

Xin ơn đón nhận khó khăn như một bài học - Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
May 12 at 11:38 PM

Xin ơn đón nhận khó khăn như một bài học

Những khó khăn và thử thách luôn là những người bạn đồng hành với ta trong suốt hành trình dương thế này. Sẽ chẳng nơi đâu ta có thể tìm thấy một hướng đi mà hoàn toàn chỉ có những con đường phẳng lì, rải chung quanh là những cánh hoa thơm tươi đẹp. Khó khăn sẽ luôn vây kín ta, dù ta có tài giỏi mấy, có khôn ngoan mấy đi chăng nữa. Khó khăn có thể đến từ ngoại cảnh, do giới hạn về kiến thức, do những yếu tố khách quan mà ta không thể lường trước hay làm chủ được. Nhưng sở dĩ ta luôn gặp khó khăn là bởi vì ngay bản thân con người ta đã là một sự hữu hạn và không toàn vẹn rồi.

Ta luôn sợ khó khăn, vì khó khăn cho ta thấy giới hạn của mình. Khó khăn không mang đến cho ta cảm giác thoải mái. Khó khăn đẩy ta vào thế bế tắt. Khó khăn chặn đứng những lối đi của ta. Khó khăn cắt đứt tất cả nguồn hứng khởi và đà tiến của ta. Cứ mỗi khi cảm được một sự khó khăn đang chờ ta phía trước, ta đều muốn thoái lui, muốn dừng lại, muốn tìm một lối đi khác nhẹ nhàng hơn, để không phải đối đầu với nó. Khó khăn hệt như một kẻ thù của ta. Nó phơi bày ra cho ta thấy những kém cỏi của mình. Nhiệm vụ của nó là muốn ta phải dừng lại, đừng tiếp xúc với nó, đừng cố gắng tìm cách vượt qua nó.

Ít có ai trong chúng ta nhìn thấy nơi khó khăn một cơ hội để thăng tiến. Nhìn đến khó khăn, ta chỉ thấy sợ chứ không thấy nổi lên trong mình một khao khát chinh phục nó để đạt được một điều gì đó mới mẻ và to lớn hơn. Người luôn chạy trốn khó khăn là người chỉ mãi luôn ở lại với chính cái thế giới nhỏ bé của mình. Đấy là một con người hèn nhát, và sẽ chẳng bao giờ lớn lên được. Khó khăn sẽ làm cho ta đau, sẽ bào mòn những xù xì trong ta, sẽ lấy đi những gì cũ kỹ trong ta, và nhờ đó, nó sẽ làm nảy sinh trong ta những ý tưởng mới, sáng kiến mới. Ít ra việc ta dám đương đầu với khó khăn cũng đã giúp chúng ta có thêm tự tin vào chính mình, giúp ta có thêm sức mạnh để vượt qua nó.

Những quy luật tự nhiên đã cho chúng ta thấy, chẳng có một thành công nào thật sự giá trị nếu trước đó nó không trải qua khó khăn. Viên ngọc tuy quý đấy, nhưng để có thể tỏa sáng, nó cũng cần được mài dũa. Một miếng sắt vụn, nếu muốn trở thành một con dao hữu ích, nó cần được rèn trong lò lửa. Một miếng gỗ hay phiến đá trơ trụi, nếu muốn trở thành một bức tượng đẹp cho người ta chiêm ngắm, nó phải chịu đau khi nghệ nhân điêu khắc đụng vào. Điểm 10 của ta sẽ chẳng có gì là quý giá khi nó không đến từ những giọt mô hôi nước mắt của ta, không đến từ những ngày ta khổ công dùi mài kinh sử. Đồng tiền ta cầm trên tay sẽ trở nên ý nghĩa hơn, khi đó là kết tinh của những vất vả lao công.

Nếu hạt mầm không dám tách mình ra thì cũng sẽ chẳng có một chồi non xuất hiện. Nếu một bào thai không chịu đi ra khỏi dạ mẹ, nó sẽ chết đi. Nếu ta sợ té mà không dám tập đi, sẽ chẳng bao giờ ta có thể chạy nhảy được. Một con chim không tập bay, nó sẽ chẳng bao giờ cảm nghiệm được vùng trời xanh trên cao kia đẹp biết chừng nào. Một con rắn chỉ có thể lớn lên khi nó phải chấp nhận chịu đau để lột đi lớp da cũ. Nếu con sâu không cố gắng tự mình chui ra khỏi kén, nó chẳng bao giờ có thể trở thành con bướm xinh. Nếu ta không dám để cho vị nha sĩ nhổ đi cái răng sâu, ta chỉ có thể ngồi đó khóc lóc với nỗi đau đang đọa đày. Nếu ta không để cho vị bác sĩ tiêm vào người ta mũi thuốc, có thể sẽ rất lâu sau ta mới thấy khỏe khoắn.

Tạo Hóa không gửi khó khăn đến cho ta để kìm hãm ta lại, nhưng là để ta có thể vượt qua nó mà trở nên tốt hơn. Hẳn là các bạn cũng có kinh nghiệm này là niềm vui của chúng ta sẽ lớn hơn bội phần khi ta vừa vượt qua được một khó khăn nào đấy. Khó khăn không phải là kẻ thù của ta, nhưng là lực đẩy, đưa ta đến chỗ trưởng thành hơn, triển nở hơn, vững mạnh hơn. Chính Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, cũng phải nếm trải qua biết bao khó khăn để nên ơn cứu độ cho mọi người. Đứng trước con đường thập giá, Ngài cũng cảm thấy sợ. Nhưng Ngài đã xem nó như một cơ hội để biểu lộ tình thương dành cho Chúa Cha. Chúa Cha đã ban cho Ngài sức để vượt qua khó khăn to lớn ấy để nêu gương cho chúng ta.

Nếu chúng ta đã không thể tránh khỏi những khó khăn, và chính khó khăn lại là một cơ giúp ta thăng tiến, thì tại sao chúng ta cứ phải lo lắng khi nó xuất hiện trước mắt chúng ta. Chúng ta hãy xin ơn Chúa, để Người thêm sức cho chúng ta, cho chúng ta có một cái nhìn tích cực về khó khăn. Xin cho chúng ta thấy nơi đó lời mời gọi của Chúa, muốn ta tiếp tục dấn bước để có thể chinh phục chính sự ù lì của mình, và nhờ đó, ta không ngừng lớn lên trong ân sủng của Chúa.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Kính chuyển

Hồng

 
SONG TINH THUC # 66 = MUA CHAY TRO VE PDF Print E-mail

Mùa Chay suy niệm sự trở về - Phùng văn Hóa - Tản Mạn - Giáo Phận Nha T
Hong Nguyen chuyển
Apr 1 at 12:24 PM
Mùa Chay suy niệm sự trở về

Trong số các mùa của năm phụng vụ thì Mùa Chay luôn gợi lại trong tâm trí chúng ta ấn tượng về điều gì đó dường như là khô khan, sầu buồn: Không có lễ cưới, bàn thờ không trưng hoa, không đọc Halleluia sau Phúc Âm, lại năng ngắm đàng Thánh Giá, ngắm Sự Thương Khó Chúa Giêsu v.v... Tất cả những hình thức ấy tất nhiên phải chứa đựng một ý nghĩa nào đó mà theo tôi chính là để nhắc nhở cho ta sự trở về. Thật vậy ai cũng biết Lễ Tro là khởi đầu của Mùa Chay. Trong Thánh Lễ có lời Chúa nhắc nhở: "Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé lòng chứ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi vì Người nhân lành từ bi nhẫn nại, giàu lòng thương xót và biết hối tiếc về các tai họa. Biết đâu Người sẽ trở lại mà hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi" (Ge 2, 12 -14).

Tại sao trở về với Chúa lại phải diễn ra trong nước mắt và than van? Lý do bởi vì Thiên Chúa là Đấng Cha, nội tại ở trong ta. Quả thật Thiên Chúa là Cha nhưng vì vô minh nên con người không một ai nhận biết ngoại trừ Đức Kitô: "Ngoài Cha không ai biết Con. Ngoài Con và người mà Con muốn mạc khải cũng không ai biết Cha" (Mt 11, 27). Đức Kitô xuống thế mạc khải Đấng Cha có nghĩa là Ngài đã chỉ cho chúng ta một sự thật và sự thật ấy vẫn hằng hữu ở nơi mỗi người nhưng không một ai nhận biết.

Tôn giáo cũng gọi là đạo, tức con đường tìm kiếm chân lý. Tuy nhiên việc tìm kiếm ấy không phải là tìm cái chi đó ở bên ngoài nơi thế giới ngoại vật nhưng nó đã sẵn đủ ở nơi mình, chỉ cần quay về là gặp. Đức Kitô đã diễn tả ý này qua dụ ngôn "Người con hoang đàng trở về". Người con ấy có một người cha giàu có vô lượng và đầy tình thương yêu. Thế nhưng bởi không nhận thức được điều ấy nên người con mới đòi chia gia tài để ra đi tìm kiếm hạnh phúc mà anh ta tưởng rằng sẽ có ở một nơi nào đó. Có mớ tài sản trong tay, người con mặc tình ăn chơi phung phí cho đến khi hết tiền, hết bạc hết cả bạn bè, đói khổ đến nỗi muốn xin cả cám heo để ăn mà người ta cũng không cho. Quá ư đau khổ, người con mới ngộ ra một điều rằng biết bao người làm thuê cho cha ta còn được bánh ăn dư dật mà ta đây lại phải chết đói" (Lc 15, 17).

Nhận biết khổ là bước đầu cần thiết trong tiến trình tìm kiếm chân lý. Nhận biết khổ cũng có nghĩa là nhận ra sự phù phiếm của thế gian đồng thời không còn có chỗ nào nữa để bám víu nương tựa. Bước thứ hai là nhận biết tội lỗi mình: "Cha ơi, con đã lỗi phạm với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin hãy đãi con như đứa làm thuê của cha vậy" (Lc 15, 18).

Nhận biết tội và thành tâm hối lỗi đó là ý nghĩa của nước mắt và than van... Mặt khác việc hối lỗi ấy chỉ thành thật khi nào con người nhận thức được nỗi khổ mà mình đang gánh chịu. Nỗi thống khổ thật sự của con người trong mọi thời mọi nơi không phải là vì đói cơm rách áo nhưng là bởi vô minh không nhận biết sự thật. Phật Thích Ca nói: Nỗi khổ bị thiêu đốt ở địa ngục. Nỗi khổ của con lạc đà chở nặng. Nỗi khổ đói khát của loài quỷ đói chưa gọi là khổ. Ngu si không biết lối đi mới thật là khổ" (Kinh Lời Vàng). Khổ vì bị thiêu đốt trong địa ngục, khổ vì đói khát của ngạ quỷ... chưa thực là khổ bởi vì đó chỉ là hậu quả của cái nhân vô minh. Bao lâu còn bị vô minh trói buộc thì còn gây tội mà tội đã gây thì không có cách chi thoát khỏi khổ não. Chính bởi lẽ đó ta thấy vấn đề khổ đau của con người chỉ có thể giải quyết bằng cách diệt trừ cái nhân vô minh ấy đi. Mùa Chay là cơ hội vô cùng quý báu để giúp ta trở về với Đấng ở nơi mình. Trở về chỉ có thể là về với Đấng ở nơi mình. Cũng chính bởi vậy Chúa mới đòi ta cần xé lòng chứ không phải xé áo. Ý nghĩa của việc xé lòng ở đây chính là con đường từ bỏ của Đức Kitô.

I- Con đường từ bỏ

Vô minh hình thành bởi hai cái chấp, một là chấp xác thân là mình, hai là chấp tâm tưởng là mình. Để có thể trở về với Đấng Chúa ở nơi mình thì nhất thiết cần trừ bỏ hai cái chấp ấy đi. Đức Lão Tử nói: "Ta sở dĩ có nỗi lo lớn là vì có thân. Nếu ta không có thân thì chẳng có lo" (Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả vị ngô hữu thân. Cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn – ĐĐK chương 13). Người ta không ai mà không có thân xác nhưng cũng chính vì vậy nên mới khổ. Lý do bởi vì có thân thì phải lo cho nó cái ăn cái mặc. Không ăn thì đói lả bước đi không nổi. Không có áo quần thì không có cái gì che thân, rét mướt chịu không thấu. Lại nữa có thân thì có bệnh, có già, có chết, chẳng tránh đi đâu được. Có thân thì phải lo cho thân, điều ấy rất tự nhiên không có chi để nói. Tuy nhiên, cái thật sự làm nên tội ở đây không phải là vì có thân nhưng do chấp xác thân là mình. Chính bởi chấp xác là mình nên mới làm đủ cách để cung phụng cho nó mọi thứ đặc sản cao lương mỹ vị. Mặc cho nó lụa là gấm vóc, làm nhà cao cửa rộng với đầy đủ tiện nghi cho nó. Một khi đã lo như thế thì phải làm sao có thật nhiều tiền, nhiều thế lực để bảo đảm không những cho bản thân mà còn cho con cái cháu chắt, kể cả các... đồng chí của mình nữa!!! Lo thì lo như vậy đấy nhưng rồi vẫn bệnh vẫn già vẫn chết có được gì đâu? Người đời có ngàn vạn nỗi lo, có vẻ như không lo không được nhưng Đức Kitô lại nói: "Vậy nên Ta nói cùng các ngươi, đừng lo lắng về mạng sống mình, phải ăn gì uống gì hoặc về thân thể mình phải mặc gì. Mạng sống há chẳng hơn đồ ăn và thân thể hơn đồ mặc sao?" (Mt 6, 25).

Chúa nói đừng quá ư lo lắng cho thân xác bởi vì có lo đến đâu thì nó cũng phải có ngày tan hoại. Với Chúa thì điều đáng cần lo là lo tìm kiếm Nước Trời, cái không bao giờ hư hoại: "Nhưng trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn mọi điều ấy sẽ được thêm cho" (Mt 6, 33). Nước Trời cần tìm kiếm ấy, mầu nhiệm thay lại chẳng ở đâu xa mà đã sẵn đủ ngay ở nơi mình, chỉ cần quay về là gặp. Bởi vì Nước Trời là một thực tại tâm linh thế nên mới cần quay về và việc quay về ấy chính là để làm hòa với Đấng ở nơi mình. Có tinh thần làm hòa như thế thì việc ăn chay mới có ý nghĩa. Trái lại thì đáng bị phê phán: "Khi các ngươi ăn chay chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình vì họ nhăn mặt để tỏ vẻ kiêng ăn với với người ta. Quả thật Ta nói cùng các ngươi họ đã được phần thưởng của họ rồi. Còn ngươi khi ăn chay hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt hầu không tỏ vẻ kiêng ăn với người ta nhưng chỉ tỏ cho Cha ngươi là Đấng ở nơi ẩn mật và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ ẩn mật sẽ báo đáp cho ngươi" (Mt 6, 16-18).

II- Đường về Nhà Cha

Nhân loại hôm nay như đang ở bên bờ của sự diệt vong mà nguyên nhân đưa đến cho nó theo Heidegger – triết gia hàng đầu của thế kỷ 20 nói là do đã Lãng Quên Tính Thể (Oublie de L'ETRE). Nói "Tính Thể" là theo triết học còn thần học gọi là Thiên Chúa. Triết học "Quên" Bản Tính còn thần học thì... khai tử Thiên Chúa (Theologie de la mort de Dieu). Quên Thiên Chúa cũng tức là quên mất phẩm tính Con Thiên Chúa ở nơi mình. Một khi đã " Quên" như thế thì con người mặc nhiên trở thành những đứa con hoang, sống mà không biết mục đích sống để làm gì. Người có đạo là người có con đường tâm linh để bước đi nhưng bước đi thế nào được nếu không có Đức Kitô dẫn đường chỉ lối: "Ta là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy" (Ga 14, 6). Câu này là một mệnh đề hoàn chỉnh gồm có hai vế không thể tách rời. Tách đi một vế thì vế còn lại trở nên vô nghĩa. Thần học ngày nay với chủ trương Qui Kitô (Christocentrisme) đã tách đi vế hai để chỉ còn vế một "Ta là đường là sự thật và là sự sống". Tách như thế thì đường tâm linh đương nhiên trở thành... đường cụt, tức đã mất đường về với Cha...

Mùa Chay còn gọi là Mùa Đại Phúc với hàm ý đây là quãng thời gian vô cùng quý báu dành cho mỗi người, bất kể người ấy đã xa lìa Chúa bao lâu, phạm những tội lỗi gớm ghiếc nào... Hơn nữa tội càng nhiều bao nhiêu lại càng được thứ tha nhiều bấy nhiêu nếu thực lòng sám hối ăn năn. Bởi lẽ chính những con người ấy mới là đối tượng của lòng xót thương "Bởi Con Người đến để cứu vớt kẻ bị hư mất" (Mt 18, 11).

Trà Cổ, Mùa Chay Thánh 2014
Phùng Văn Hóa

 
SONG TINH THUC # 65 = CO NHIEU KHUNG HOANG PDF Print E-mail

MỘT TÌNH HÌNH CÓ NHIỀU KHỦNG HOẢNG VỀ CÁC GIÁ TRỊ - GM Gioan Bùi Tuần
Mar 12 at 8:39 PM
MỘT TÌNH HÌNH CÓ NHIỀU KHỦNG HOẢNG VỀ CÁC GIÁ TRỊ
Saturday, 04 January 2014 15:39 + Gm. Gioan B Bùi Tuần

1. Theo nhận định của nhiều người có thẩm quyền, thì nguy hiểm lớn nhất hiện nay trong Giáo Hội là rất nhiều nơi đang đánh mất những giá trị căn bản mà lại không cho là nguy hiểm.

Xin kể ra dưới đây một số hiện tượng khá phổ biến hiện nay.

2. Đức khiêm nhường là một giá trị nền móng của đạo đức Phúc Âm. Nay nó đang bị xoá đi bằng tinh thần háo thắng tôn giáo, coi phô trương các hình thức đạo là làm sáng danh đạo, coi cạnh tranh hoành tráng trong các công trình là phát triển lòng đạo, coi cao sang lộng lẫy của các tổ chức đạo là cách lôi cuốn người ta vào đạo. Hiện tượng kiêu ngạo không phải ở đâu cũng có. Nhưng thực sự nó đang lan rộng. Có nơi nó đang biến dạng thành một tinh thần muốn tách người tín hữu khỏi Chúa Giêsu và thánh giá của Người.

3. Đức bác ái chia sẻ là một giá trị căn bản của người tin theo Chúa. Nay đang bị yếu đi do khuynh hướng phân các thứ giai cấp: Giàu và nghèo, quyền lực và yếu kém, trung tâm và bên lề, với những khoảng cách xa. Thêm vào cảnh phân giai cấp lại đang phát triển khuynh hướng cục bộ dưới nhiều hình thức với những quyền lợi riêng. Tất cả đều bị chi phối mạnh bởi chủ nghĩa cá nhân và lối sống quan tâm đến công trình công việc hơn là đến con người.

4. Hoạt động của cái tâm theo bài giảng trên núi, như tâm hồn nghèo khó, hiền lành, xót thương, trong sạch, khao khát sự công chính, xây dựng hoà bình là một giá trị cốt yếu của đời sống đức tin. Nay nó đang bị coi nhẹ, do sự coi nặng hoạt động của tay chân hướng về hưởng thụ. Sự thánh thiện nội tâm đang bị xuống cấp một cách trầm trọng. Kinh tế hoá một số hoạt động tôn giáo đang là một xu hướng mạnh.

5. Nhìn nhận mình là kẻ có tội, để sám hối trở về, nhờ ơn Chúa cứu chuộc, là một giá trị cao quý của con người tín hữu. Nay nó đang bị lãng quên do thói quen mất ý thức về tội. Theo Phúc Âm, những người tội lỗi dễ đón nhận ơn Chúa thứ tha, vì họ dễ nhận mình có tội, nên sám hối trở về. Còn những người cho mình là đạo đức thường không được như thế, vì họ bảo vệ ý thức sai lầm về tội.

Thí dụ, khi Chúa Giêsu tuyên bố: "Ngày Sabba được làm nên vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sabba" (Mt 2,27), thì những người hăng say bảo vệ luật Chúa đã bực mình và phản đối. Bởi vì họ cho rằng chủ trương của Chúa Giêsu như thế là tội lỗi, đang khi chính họ mới thực là tội lỗi, thế mà họ lại không chấp nhận sự thực đó. Ý thức của họ về tội là rất sai.

6. Phương hướng nội tâm tập trung vào Đức Giêsu Kitô, tin nhận Người là ánh sáng, là con đường, là sự thật, để bước theo Người vốn được coi là giá trị không thay thế được. Nay nó đang bị khủng hoảng nặng nề, do thiếu phương hướng đó, hoặc mất phương hướng đó. Hậu quả là con người bỏ những trách nhiệm thực của mình, để tự bó buộc mình vào lợi ích phù du trước mắt. Hiện tượng đó còn được nhận ra do sự mất trật tự trong tâm hồn, đi quờ quạng trong bóng tối, lao mình vào những hướng sống với những kiếm tìm không bao giờ thoả mãn, mà không biết đi về đâu và không biết lối thoát ra.

7. Bình tĩnh giữ lập trường theo thánh ý Chúa với sự quy chiếu vào Lời Chúa và gương Chúa vốn là một giá trị vững chắc cho người môn đệ Chúa. Nay nó đang chao đảo bởi những lập trường do thành kiến sai, do dư luận sai, do những áp lực sai trong đạo ngoài đời. Thói đời của chủ nghĩa tục hoá đang hoành hành khắp nơi. Kể cả nơi thờ tự và các nhà tu.

8. Sự mở lòng ra để đón nhận lời Chúa kêu gọi hãy phục vụ con người một cách khiêm nhường như rửa chân cho các môn đệ, và một cách quảng đại như hy tế chính mình trên thánh giá, vốn mãi mãi là một dấu chỉ, hoàn toàn có giá trị chắc chắn của người môn đệ Chúa Giêsu. Nay nó như đang bị chối từ một cách có hệ thống bởi cá nhân, bởi tập thể, bởi cơ chế. Hiện tượng đóng cửa lòng lại đang xảy ra dưới nhiều hình thức. Tinh vi nhất là hình thức chọn cho mình một thứ đạo đức chủ quản, nói là của Chúa nhưng thực ra là của Satan.

9. Mấy khủng hoảng vừa kể trên đây chưa phải là một thống kê đủ, nhưng thiết tưởng cũng đủ, để thấy được là tình hình hiện nay trong Giáo Hội không phải là không đáng lo ngại. Tình hình đáng lo ngại này đã và đang được báo động do chính Chúa bằng nhiều cách. Phải tỉnh thức mới thấy được mức độ lo ngại là rất lớn.

10. Theo thiển ý của tôi, điều đáng lo ngại hơn cả là ở hai điểm này:

Một là khủng hoảng được thành hình do sự xâm nhập từ từ của những yếu tố xấu. Xâm nhập từ từ, đó là một chiến lược khôn khéo của Satan.

Hai là ở giữa khủng hoảng đầy nguy hiểm mà không nhận ra nguy hiểm. Coi khủng hoảng hiện nay là bình thường của cuộc sống hiện đại, không ảnh hưởng gì đến phần rỗi linh hồn.

11. Phần tôi, trước tình hình đáng lo ngại như hiện nay, tôi vẫn cậy tin vào Chúa. Thánh Gioan tông đồ xưa trước mồ trống táng xác Chúa Giêsu, Ngài đã thấy các dấu chỉ, và Ngài đã tin Chúa đã sống lại: "Ông đã thấy và đã tin" (Ga 20,8). Phần nào cũng như thánh Gioan tông đồ, nhiều người nay cũng dám nói: "Tôi đã thấy và tôi đã tin". Thực sự Chúa đã cho họ thấy nhiều dấu chỉ, để họ tin Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện trong Hội Thánh hôm nay. Người đang cứu Hội Thánh của Người. Người đang làm cho Hội Thánh được tham dự vào sự phục sinh của Người.

Tôi xác tín rằng: Sự chúng tôi đã thấy các dấu chỉ và đã tin ở Chúa chính là một ơn quý giá Chúa ban cho chúng tôi. Tôi lại thấy rõ: Biết bao người cũng đã thấy các dấu chỉ ấy, nhưng họ đã không tin ở Chúa. Đó cũng là một khủng hoảng hiện nay khá trầm trọng.

Tôi sợ rằng: Các khủng hoảng về đạo đức và về đức tin hiện nay, nếu vẫn cứ mãi mãi phát triển, đẩy con người xuống hố diệt vong đời đời, đem lại thắng lợi cho Satan, thì Chúa sẽ buộc lòng phải giải quyết một cách quyết liệt. Cũng là để cứu con người mà thôi.

Lạy Chúa, xin xót thương chúng con.

Long Xuyên, ngày 4 tháng 01 năm 2014

+ Gm. Gioan B Bùi Tuần

Kính chuyển

Hồng

 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 34 of 42