mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6599
mod_vvisit_counterHôm Qua9215
mod_vvisit_counterTuần Này24780
mod_vvisit_counterTuần Trước58477
mod_vvisit_counterTháng Này245896
mod_vvisit_counterTháng Trước297597
mod_vvisit_counterTất cả13923499

We have: 103 guests online
Your IP: 34.204.36.101
 , 
Today: Jun 25, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Sống Tỉnh Thức
SONG TINH THUC # 32 = UOC GI SONG THEM 1 NAM PDF Print E-mail

 

                                    Sống Tỉnh Thức # 32 :

                        UỚC GÌ SỐNG THÊM ĐƯỢC MỘT NĂM

 

   Chuyện kể : Năm 1928, nhà soạn nhạc tài ba Franz Schubert gang nằm hấp hối trên giường bệnh. Các học trò, phóng viên, người thân, bạn bè đều quây quần để cố nghe ông trăn trối những lời cuối cùng.

   Schubert gắng gượng sức lực yếu ớt còn lại, khẽ nói: “Cả cuộc đời tôi đã dùng hết tài năng mình cống hiến cho âm nhạc, tôi ước ao soạn được một bản giao hưởng bất hủ để lại cho đời, nhưng tiếc rằng tác phẩm ấy chỉ mới xong được một nửa mà thôi. Uớc gì tôi sống thêm được một năm nữa …!

   Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ! Schubert đã qua đời trong niềm tiếc nuối vô hạn của thế giới âm nhạc. Một người học trò gần guĩ nhất của ông đã viết tiếp phần kết của tác phẩm. Nó được đặt tên là “Bản giao hưởng dang dở”. (The unfinished Symphony).

* Một phút hồi tâm: Cuộc sống của tôi thật ngắn ngủi với những biến động bất ngờ, còn tương lai thì luôn là một ẩn số, vì thế thì giờ thật qúi giá biết bao. Nhiều người cảm thấy 24 giờ một ngày là quá thiếu, họ muốn tận dụng túng chút thời gian để làm việc và cống hiến, vì hiểu rằng thời gian sẽ đi qua mà không bao giờ trở lại.

Nhưng cũng có người tìm cách “giết” bằng cách la cà nơi quán xá hay miệt mài giải trí vô định hướng. Sự vô công rỗi nghề này làm nhụt ý chí, hao mòn nghị lực, tinh thần bạc nhược hết sáng suốt.

Hãy tìm cho mình một ý nghĩa đích thực của cuộc sống, và tận hiến cuộc đời cho lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Có thể lúc này bạn không cảm thấy quí trọng thời gian mình đang có. Hãy nghĩ đến Schubert, người chỉ muốn được sống thâm một năm nữa, song ước mơ ấy không thể thành sự thật được.

Quãng đường đời trước mắt bạn còn dài bao nhiêu, bạn không biết được; những gì đang có trong tay mới đích thực là của ta. Hãy tận dụng thời gian cho những việc làm mang giá trị vĩnh cửu, đừng phí phạm, e có ngày bạn sẽ hối tiếc thì đã muộn rồi.!!!

Lời Chúa khẩn thiết kêu gọi: Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối.   (Êp 5, 15-16)

 

Phó tế: JB Nguyễn văn Định Sưu tầm * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 
SONG TINH THUC # 31 = BI CHET VI GIAN DU PDF Print E-mail

 

                        Sống Tỉnh Thức # 31 :

                                    BỊ CHẾT VÌ GIẬN DỮ

 

   Chuyện kể : Vào thế kỷ 18, ở Anh quốc có một bác sĩ nổi tiếng về khoa phẫu thuật, tên là John Hunter. Ông được Anh Hoàng George Đệ III chọn làm bác sĩ của Hoàng gia. Nhưng ông thường bị đau nhói trong ngực.

   Sau khi bị khám phá ra mình bị chứng đau thắt ngực(angina pectoris) và nhận thấy mỗi khi nổi giận thì tim đau nhói, bác sĩ Hunter đã than rằng: “Mạng sống của tôi nằm trong tay người nào cố tình chọc cho tôi tức giận.” Lời than này trở thành sự thật, vì trong một cuộc họp của ban quản trị bệnh viện St. George ở Luân đôn, bác sĩ Hunter nổi nóng, lớn tiếng cãi cọ với một thành viên ban quản trị, rồi tức giận bỏ phòng họp đứng dậy ra đi.

Nhưng chỉ chỉ vừa qua đến phòng bên cạnh, là ông đã lăn ra chết.

   Một phút hồi tâm: Thế giới y học đã nói nhiều về tương quan giữa giữa những cảm xúc giận dữ và sức khỏe. Trong lãnh vực tâm linh, sự phẫn nộ không phải là tội lỗi, vì chính Chúa Giêsu cũng có cự phẫn nộ khi Ngài vào đền thờ thấy họ buôn bán; nhưng phẫn nộ điều gì và có hành động thế nào, đó mới là vấn đề. Khi Ca-in ganh tức với A-ben vì của lễ không được chấp nhận, Đức chúa hỏi Ca-in: “Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt?” (St. 4, 6)

Thường thì ta giận không chính đáng. Vì không nhìn thấy nguyên nhân của sự việc, nên ta chỉ nhìn theo chiều hướng riêng của mình. Mỗi lúc giận dữ, bạn hãy bình tâm cầu nguyện và nhớ Lời Chúa nói: “Ngươi giận có nên không?” Có một cơn giận mà không phạm tội, đó là cơn giận với tội lỗi. Nên có một hành động bày tỏ được cơn giận bởi tình yêu, cơn giận của lòng thương xót như Chúa.

   Thánh Phalô khuyên: “Chúng ta mang nợ, không phải mang nợ với tính xác thịt, để phải sống theo xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ chết…(Rom 8,12-13).” Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ là…ghen tương, nóng giận tranh chấp chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén…”(Gl 5, 19)

Thánh Giacôbê cũng dạy: anh em nên biết rằng: “Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính.”   (Gc 1, 19-20)

 

Phó tế: GB Nguyễn văn Định Sưu tấm * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
SONG TINH THUC # 30 = CHUA THAY HET TOI LAM GI PDF Print E-mail

 

                        Sống Tỉnh thức # 30 :

                                    CHÚA THẤY HẾT TÔI LÀM GÌ !

 

   * Chuyện kể: Một buổi chiều kia, trong lúc nhà Thiên văn Bill Sickler dùng viễn vọng kính để quan sát hiện tượng của mặt trời lặn, ông nhìn thấy trên một sườn đồi, cách chỗ ông đứng khoảng 12 cây số, có hai đứa trẻ đang ăn trộm táo trong một khu vườn.

   Một đứa trèo lên cây hái trái, còn một đứa đứng dưới cây canh chừng. Chúng thản nhiên hành động tưởng như không ai biết gì cả. Chúng không thể ngờ rằng, cách đó một người đang trông thấy mọi cử động của chúng, như đang xảy ra ở ngay trước mặt ông.

   * Một phút hồi tâm: Từ trước đến nay tôi thường nghĩ rằng, mình cố gắng che dấu không cho ai biết được những việc mình đang làm. Nhưng người tín hữu biết rằng có Đấng toàn năng đang hiện diện khắp mọi nơi và biết rõ ai đang làm gì.

   Nếu nhà thiên văn ở cách xa 12 cây số, mà còn thấy rõ việc làm của hai đứa trẻ, thì Thiên Chúa còn thấy rõ việc làm lớn nhỏ của tôi thế nào? Có lúc trời mưa, tôi đi đến ngã tư vắng xe, thấy đèn đỏ mà vẫn cho xe chạy tiếp. Có khi tôi và người bạn nói với nhau một câu chuyện không ai biết, và nói rằng chỉ có anh với tôi biết thôi nhé ! Nhưng Thiên Chúa biết rõ tư tưởng và lời nói của tôi rồi. Còn biết bao chuyện xấu khác tôi làm riêng rẽ một mình và che mắt người đời, tôi không sợ rằng Chúa đã nhìn thấy hết việc làm của tôi !

   Tôi nên nhớ rằng, tất cả những việc tôi làm dù xấu hay tôt, vì Chúa và sáng danh Ngài hay ám hại kẻ khác, thì lúc nào cũng được thiên thần ghi chép lại. Đến ngày phán xét, tất cả mọi việc lành dữ đều được phơi bày để thưởng công cho tôi hay lên án phạt tôi.

   Thử nghĩ xem, Chúa và các thiên sứ của Ngài sẽ đau buồn biết bao khi hàng ngày chứng kiến những sai trái tôi làm như hách lối, bất công, tham lam, cửa quyền, nóng giận, la lối, nói hành, chủi bới…

Đọc Thánh vịnh 139, tôi thấy rùng mình phát sợ như sau:

“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi…. (Tv 139,1-3)

 

Phó tế: GB Nguyễn Định Sưu Tầm * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
SONG TINH THUC # 29 = ANH MU CAM DEN DI DEM PDF Print E-mail

 

                        Sống Tỉnh Thức # 29:

                                    ANH MÙ CẦM ĐÈN ĐI ĐÊM

 

* Chuyện kể: Một hôm, anh mù đi thăm bạn, sau khi chuyện trò, trời đã tối. Người bạn thắp đèn cho anh cầm đi về. Anh cười bảo: “Tôi mù, ban ngày cũng như ban đêm, cần gì đến đèn !”

   Bạn bảo: “Sợ khi anh đi đường lỡ người ta không thấy đụng vào, anh cầm đèn cốt để soi người ta.” Anh mù ra về, tay cầm đèn, yên trí mọi việc sẽ an toàn. Đi được một đoạn, ai đó đi ngược chiều đụng mạnh vào người của anh. Giận quá, anh không tiếc lời nhiếc mắng người ấy: “Bộ mù hay sao, không thấy người ta cầm đèn mà còn đụng vào?” Người kia cũng té, lồm cồm ngồi dậy, nhẹ nhàng nói: “Dạ, tôi xin lỗi, nhưng chiếc đèn của ông đã tắt từ lúc nào rồi !”

* Một phút hồi tâm: Điểm lý thú của câu chuyện là anh mù không biết đèn của mình đã tắt, lại chê trách kẻ khác là mù! Trong lãnh vực tâm linh cũng vậy, bạn phải là ánh sáng của trần gian và soi sáng trước mặt người ta.”, thế mà bạn lại không làm. (x. Mt 5,14-16)

Đôi lúc con người cũng bị lầm lạc như thế, họ không nhận ra sự sai lầm của mình, cố chấp và bảo thủ, đổ lỗi cho người khác. Một tâm hồn có Chúa sẽ được thay đổi “trái tim bằng đá để nhận lấy trái tim bằng thịt” (Êd 36, 26), tức là sự mềm mại nhận thức tội lỗi của mình, biết mở lòng đón nhận Lời Chúa và tế nhị với người khác.

Không thấy được mình là một hiểm họa trong đời sống tâm linh. Đèn mình đã tắt mà tưởng còn sáng, việc mình là xấu mà nghĩ tà tốt, đi trong sai lầm mà cho là đúng, làm hại người khác mà tưởng là lợi ích v..v…thật là nguy hại biết bao ! Những người như thế lại cứ thường hay trách móc hết người này đến người khác! Như kẻ: Thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới.? (Mt 7, 3)

   Bước đầu tiên của sự trưởng thành trong đức tin là phải nhìn thấy chính mình, dưới ánh sáng của Lời Chúa. Từ đó bạn và tôi sẽ không lệch lạc trong tất cả những nhận định về người chung quanh.

   Vì vậy, thánh Phaolô khuyên: “Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã.”   (1 Corintô 10, 12)

 

Phó tế: GB Nguyễn Định Sưu Tầm * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 
SONG TINH THUC # 28 = CON BAT HIEU DANG PHAI CHET PDF Print E-mail

 

                        Sống Tỉnh Thức # 28:

                        CON BẤT HIẾU ĐÁNG PHẢI CHẾT

 

   * Chuyện kể: Đời vua Minh Mạng, có hai cha con kia nhà ở gần nhau. Cha thì nghèo mà con thì rất giầu. Đêm khuya nọ, cha lén sang nhà con xúc trộm gạo.

   Con thức giấc tưởng là kẻ trộm, vội vác gậy đánh vào lưng, chẳng may cha lăn ra chết. Toà án xã huyện đều xử là “ngộ sát”, sau đó hồ sơ đựợc gởi về kinh đô Huế. Vua Minh mạng mở hồ sơ ra, ngài thức cả đêm đọc đi đọc lại vụ án, và cuối cùng vua quyết định cho xử lại và truyền lệnh xử tử người con. Vua Minh mạng phân tích rằng: “Không phải chỉ xét việc giết người, mà phải xét việc ăn trộm. Tại sao người cha phải đi ăn trộm? Lại là ăn trộm của con? Một người con giầu có mà để cha mình đói khổ, đến nỗi đêm hôm phải sang nhà con ăn trộm gạo, thế thì người con đó là gì? Có đáng là con không?

   Tội con bất hiếu như thế là thật đáng phải chết. Trước khi đã giết lầm cha bằng gậy, thì đứa con đã để cha nhục nhã và chết đói rồi.!

* Một phút hồi tâm: Ngày nay không thiếu những người con như câu chuyện trên. Nhiều người con đã tự lập, có thể mua sắm nhiều tài sản; nhưng giành môt ít để chăm sóc cho cha mẹ già thì cứ chần chờ.. Khi cha mẹ yếu đau, bệnh tật, có những đứa con mang tiền hoặc thức ăn đến cho như là một hành vi bố thí bần cùng.!

   Những gì bạn làm cho cha mẹ, bạn cứ tưởng là nhiều lắm, hình như chưa hiểu được những gì cha mẹ đã làm cho ta. Chúng ta có cha phần xác và Cha trên trời. Nếu cha mẹ ta nhìn thấy được hàng ngày mà ta không hết lòng phụng dưỡng chăm sóc, thì sao ta có thể nói với Chúa Cha rằng: Lạy Cha chúng con.., con yêu mến Ngài?

   Nếu vua Minh Mạng là người đời còn lên án kẻ bất hiếu như thế, còn bạn có thể bỏ bê cha mẹ và những người thân của mình sao?

   Vì thế, sách Huấn Ca dạy: Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau.

   Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng ? (Huấn Ca 7:27-28)

 

Pho tế: JB. Maria Nguyễn Định Sưu Tầm * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>

Page 43 of 46