mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5211
mod_vvisit_counterHôm Qua6286
mod_vvisit_counterTuần Này11497
mod_vvisit_counterTuần Trước42127
mod_vvisit_counterTháng Này66139
mod_vvisit_counterTháng Trước269154
mod_vvisit_counterTất cả9845898

We have: 62 guests online
Your IP: 54.163.210.170
 , 
Today: Dec 11, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Sống Tỉnh Thức
SONG TINH THUC # 257=CON BO CAP GIUA DONG SONG PDF Print E-mail

7 Tháng Tám

Con Bọ Cạp Giữa Dòng Sông (mọi người là anh em của nhau)

Một tín đồ Ấn giáo nọ xuống dòng sông Gange để thanh tẩy và cầu nguyện...

Ông đang trầm mình giữa dòng sông thì bỗng đâu rác rưởi tấp lại dày đặc xung quanh ông. Trong đống rác, một con bọ cạp đang chao đảo chới với giữa dòng nước. Sẵn lòng khoan dung đối với thú vật, người tín đồ Ấn giáo mới chìa cánh tay ra để cứu vớt con vật. Nhưng cánh tay ông vừa đưa ra đã bị con vật dùng chiếc vòi độc của nó đốt lấy. Người đàn ông không mất kiên nhẫn, con vật càng hung hãn, ông càng chịu đựng để nó dùng nọc độc chích liên hồi, miễn là cứu sống nó thoát khỏi dòng nước đang cuốn trôi.

Có người theo dõi cảnh tượng, mới trách người tín đồ như sau: "Ông mất giờ vô ích. Nó là con bọ cạp, bản chất của nó chỉ là dùng nọc độc để chích mà thôi".

Người tín đồ Ấn giáo mới điềm nhiên trả lời: "Bản chất của con bọ cạp là dùng nọc độc để chích, nhưng bản chất của con người là cứu vớt".

Chúng ta dễ có khuynh hướng phân biệt xã hội thành hai loại người: xấu và tốt, bạn và thù... Kẻ xấu là người đáng xa lánh, người thù thì phải oán căm sâu sắc... Chúa Giêsu đã đánh đổ mọi thứ óc "biệt phái". Những kẻ bị xã hội loại ra bên lề đã được Ngài biến thành bạn hữu, những kẻ đồng bàn. Ngài đã không nhìn người bằng những nhãn hiệu có sẵn, mà chỉ bằng hình ảnh cao quý của Thiên Chúa. Trong cái nhìn ấy, hàng rào giữa bạn và thù, giữa tốt và xấu sẽ được tháo gỡ giữa mọi người. Trong cái nhìn ấy, tất cả mọi người đều có chung một danh xưng; đó là anh em của nhau...

Trích sách Lẽ Sống.

 

 
SONG TINH THUC # 256 =ANH EM HAY SAN SANG - CN19TN-C PDF Print E-mail

Số 277. Chủ nhật 19 Thường niên- năm C.

SỐNG TIN MỪNG LUCA 12, 35-40

Cha đã vui lòng ban Nước của Người

Tôi đẩy Nước của Người lên thật cao

Tamlinhvaodoi

Chủ nhật 19 Thường niên Năm C. Trích Tin mừng Luca ngắn gọn 12: 32- 40

32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.
33 "Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.
34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.

35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.
36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, laì mở ngay.
37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ.

Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.
38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.
39 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.
40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."

Đoạn Tin mừng này mở đầu bằng một khẳng định tuyệt vời:

Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.

Chúng ta chưa kịp xin, Cha đã ban sẵn rồi... ngay tại đời này...

Và ban cho mọi người... không trừ ai...

Ôi, quả thực là : tình Chúa bao la, tình Chúa cao vời...

Thế mà kỳ lạ thay,

Chúng tôi chẳng chịu mở lòng đón nhận món quà quý báu đó: Nước của Người .

Chúng tôi hết sức đẩy Nước của Người ra thật xa, lên thật cao..

Càng xa càng tốt, càng cao càng tốt..cho xứng với vị Chúa cao sang uy quyền trên trời...

Rồi chúng tôi loay hoay tìm đủ mọi cách nhận phần thưởng Nước của Người.

Bằng cách cứ cố nhồi nhét vào đầu nhau những mệnh lệnh rỗng tuếch

Mà cả người nói lẫn người nghe cảm thấy rất khó thực hiện chu toàn...như:

Phải hy sinh, phải hãm mình, phải lập công chuộc tội, phải tránh xa cám dỗ..

Phải áp dụng ơn Chúa vào đời sống mình suốt cả đời...không ngừng nghỉ..

Thì may ra.... Cho tới đời sau...(may ra mà thôi)...

mới được Chúa thưởng công trên thiên đàng.

mới được Chúa ban Nước của Người cho chúng ta.

Ngoài ra, cho có mùi thần học hơn, mùi Kinh Thánh hơn

chúng tôi còn thúc đẩy nhau rằng:

Hãy thắp đèn cho sẵn.

Nhưng vấn đề rắc rối là:

Thắp đèn bằng cách nào???

Làm sao biết đèn mình vẫn cứ đang sáng và dầu còn nhiều???

Dầu là gì vậy???

Xin quý vị vui lòng góp ý theo kinh nghiệm riêng rút ra từ cuộc sống của mình

Không lý thuyết suông : Nếu...Nếu...Nếu...Nếu...Nếu...Nếu...Nếu...Nếu...Nếu...

Không mệnh lệnh vô hồn : Hãy...Hãy...Hãy...Hãy...Phải...Phải...Phải...Phải...

----------------------------

 
SONG TINH THUC # 255 =TRANH MOI THU THAM LAM PDF Print E-mail

Số 86: Món Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Rev. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, August 1, 2016

Quảng Trần C.Ss.R < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Chúa Giêsu bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu" (Lk 12:15) - CN18TN-C

DUY THIÊN CHÚA CÓ THỂ KHOẢ LẤP NỖI KHÁT VỌNG CỦA CON NGƯỜI

Ước muốn sở hữu, chiếm đoạt cho mình là bản chất tự nhiên của con người nên không lạ gì nếu ai đó ước muốn có nhiều tiền bạc, danh vọng, sức khoẻ, thú vui trần thế. Chính Thiên Chúa đã chúc phúc và tạo ra chúng để con người vui hưởng. Những ước muốn sở hữu này chỉ trở nên không tốt khi con người quá bám vứu vào chúng, và coi chúng như là chúa, là lẽ sống của đời họ. Thế nên, Chúa Giêsu mới khiển trách những kẻ tham lam quá độ này rằng "hãy giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bao đảm cho đâu" (Lk 12:15). Khi chúng ta bám vứu vào những thực tại trần thế chóng qua mà nghĩ rằng chúng ta sẽ sở hữu chúng mãi mãi và quên đi rằng: "đồ ngu si đần độn! Nội đêm nay, nếu ngươi chết thì những đồ ngươi sắm sẵn sẽ về tay ai?" (Lk 12:21).

Hơn nữa, vì con người được dựng nên với những khát vọng vô biên, và chỉ mình Thiên Chúa mới có thể khoả lấp được những khát vọng từ nơi sâu thẳm của con người. Thế nên, một khi con người quá bám vứu vào các thực tại trần gian, chúng sẽ không đem đến hạnh phúc cho con người, mà con cản trở con người đạt được Thiên Chúa – Đấng làm thoả mãn mọi khát vọng nơi con người.

Đại văn hào Tolstoy kể lại câu chuyện về một người nông dân tên là Pakhom. Ông rất muốn có một ít đất đai. Ông ta dành dụm từng đồng và mua được bốn sào. Tuy nhiên, ít lâu sau, ông ta cảm thấy còn chật chội, ông bèn bán bốn sào đất đó đi và mua tám sào ở một vùng khác. Nhưng điều đó vẫn chưa làm ông thoả mãn, nên ông bắt đầu tìm kiếm ở chỗ khác.

Một buổi tối nọ, một người khách lạ đến. Pakhom đã nói về ước muốn có thêm nhiều đất đai. Người khách lạ nói với ông rằng bên kia dãy núi là nơi sinh sống của một bộ tộc. Những con người đơn sơ ở đây có rất nhiều đất đai muốn bán.

Ngày hôm sau, ông ra đi. Người tộc trưởng tiếp đón ông và nói: "Chỉ cần bỏ ra một ngàn rúp, ông sẽ có được một số đất đai mà ông rảo bước trong một ngày. Nhưng ông phải quay về điểm xuất phát cũng trong ngày hôm đó, nếu không kịp, ông phải bị mất số tiền".

Pakhom sung sướng rộn ràng. Suốt đêm đó ông không ngủ được vì mải mê nghĩ đến những đất đai sẽ thuộc về ông. Ngay khi mặt trời vừa ló dạng ở chân trời, người ta cắm một cái mốc trên đỉnh gò, và ông xuất phát. Có những người cỡi ngựa theo sau và đóng xuống đất những cọc để đánh dấu lộ trình mà ông đã đi qua.

Ông chạy nhanh và mỗi lúc một nhanh hơn. Càng chạy xa đất càng màu mỡ hơn. Trong lúc tham lam, ông chạy một vòng thật lớn mà quên mất thời gian. Và rồi ông hoảng hốt khi thấy mặt trời bắt đầu xuống thấp. Ông quay đầu chạy về cái gò, nơi ông xuất phát thật nhanh. Khi ông vừa lên đến đỉnh gò thì mặt trời đã lặn. Tuy nhiên, ngay lúc đó ông đã ngã quỵ xuống, úp mặt trên đất.

Thấy thế, ông tộc trưởng cảm phục và rằng "tôi chúc mừng ông. Ông đã có nhiều hơn bất cứ người nào mà tôi còn nhớ".

Nhưng Pakhom không đáp lại. Người ta lật ngửa ông lên. Ông đã chết.

Suy nghĩ và hành động: Đầu là thứ mà tôi đang bám vứu quá mức: như tiền bạc, danh vọng, dam mê xấu...và quên đi đến ngày tôi từ biệt cõi đời này tôi không đem đi được? Tôi có đang kiếm tiền bạc cách bất chính hầu để lại cho người khác hưởng (như con cháu, những người thân...), trong khi tội thì chính tôi lại phải chịu? Làm thể nào để bớt lòng tham nơi tôi?

--
Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
Mission Church, Boston
1545 Tremont St, Boston, MA 02120

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
------------------------------------

 
SONG TINH THUC #254= CHIA KHOA CHAN DUNG PDF Print E-mail

Chìa Khóa Để Chặn Đứng Các Sự Tấn Công Của Kẻ Địch

Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. – 1 Phê-rô 5:8.

Nhiều năm trước đây, một người Pháp trẻ tuổi đã gây nên sự chú ý của thế giới bằng cách đi bộ trên một sợi dây căng giữa các tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York. Tại mức 1.350 bộ (feet) cách mặt đất, ông đã đi bộ dễ dàng từ tòa tháp này sang toà bên kia trong khi khán giả đứng xem phía dưới.

Vài tháng sau đó, trong khi thực hành trên một dây tương đối thấp tại thành phố St Petersburg ở Florida, Cũng vẫn người đó rơi xuống từ 30 bộ cao và bị thương. Trong lúc nằm trên bãi đất chờ đợi để được cứu chữa, anh đập nắm tay của mình lên mặt đất nói: "Tôi không thể tin được! Tôi chẳng bao giờ rơi!!!"

Rất thông thường, sai lầm lớn nhất của chúng ta không đến tại chỗ khi chúng ta sống ngoài vùng thoải mái của mình, nhưng là chỗ chúng ta cảm thấy thoải mái nhất. Chúng ta trở nên quen thuộc để làm các công việc một cách nào đó, và sau đó chúng ta trở nên tự mãn ... để cảnh giác của mình lơi đi và cho phép sự bất cẩn khiến chúng ta vấp ngã. Đây là lý do tại sao rất là quan trọng để luôn luôn phải chú ý đến trong đời sống KITO Huu . Khi chúng ta cảm thấy thoải mái và tự mãn, kẻ thù biết đó là chỗ mà chúng ta dễ bị công kích nhất. Và nếu chúng ta buông lơi sự cảnh giác, chúng ta sẽ dễ dàng bị đè bẹp hơn khi nó tấn công.

Qua câu kinh văn hôm nay, chúng ta thấy Tong do Phê-rô miêu tả Satan cũng như một con sư tử. Và khi sư tử tấn công, chúng không công kích những con vật sẵn sàng để chạy hoặc chiến đấu. Không, chúng tấn công những con thú yếu đuối là vật không bao giờ thấy chúng đang tiến tới. Đừng để quỉ Satan bắt vì bạn thiếu đề phòng, bất cẩn. Hãy giữ sự cảnh giác trong đời sống người KITO Huu và bạn sẽ sẵn sàng với những thách thức đến trên con đường của bạn!

Hãy nghĩ đến thời gian bạn bị tấn công bởi kẻ thù. Cầu xin Thiên Chúa giúp bạn tránh được sự tự mãn trong cuộc sống bằng cách giữ vững cảnh giác mình để chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù.
------------------------

 
SONG TINH THUC - CN18TN-C - GIA TAI VINH CUU PDF Print E-mail

Chúa Nhật XVIII Thường Niên C
GIA TÀI VĨNH CỬU
Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5,9-11; Lc 12,13-21
Đại văn hào Tolstoy kể lại câu chuyện về một người nông dân tên là Pakhom rất muốn có
một ít đất đai. Ông ta dành dụm từng đồng và mua được bốn sào. Ông ta hết sức vui mừng. Tuy
nhiên, ít lâu sau, ông ta cảm thấy còn chật chội, ông bèn bán bốn sào đất đó đi và mua tám sào ở
một vùng khác. Nhưng điều đó không làm ông thoả mãn lâu, nên ông bắt đầu tìm kiếm ở chỗ
khác.
Một buổi tối nọ, một người khách lạ đến. Pakhom đã nói về ước muốn của ông có thêm
nhiều đất đai. Người khách lạ nói với ông rằng bên kia dãy núi nơi sinh sống của một bộ tộc.
Những con người đơn sơ ở đây có rất nhiều đất đai muốn bán.
Ngày hôm sau, ông ra đi. Người tộc trưởng tiếp đón ông và nói: "Chỉ cần bỏ ra một ngàn
rúp, ông sẽ có được một số đất đai mà ông rảo bước trong một ngày. Nhưng ông phải quay về
điểm xuất phát cũng trong ngày hôm đó, nếu không kịp, ông phải chịu mất số tiền".
Pakhom sung sướng rộn ràng. Suốt đêm đó ông không ngủ được mải nghĩ đến những đất
đai sẽ thuộc về ông. Ngay khi mặt trời vừa ló dạng ở chân trời, người ta cắm một cái mốc trên
đỉnh gò, và ông xuất phát. Có những người cỡi ngựa theo sau và đóng xuống đất những cọc để
đánh dấu lộ trình mà ông đã đi qua.
Ông bước đi nhanh và mỗi lúc một nhanh hơn. Càng đi xa đất càng màu mỡ hơn. Trong
lúc tham lam, ông đi một vòng thật lớn mà quên mất thời gian. Và rồi ông hoảng hốt khi thấy
mặt trời bắt đầu xuống thấp. Ông quay đầu chạy về cái gò, nơi ông xuất phát thật nhanh. Khi ông
vừa lên đến đỉnh gò thì mặt trời đã lặn. Tuy nhiên, ngay lúc đó ông đã ngã quỵ xuống, úp mặt
trên đất.
"Tôi khen ngợi ông" người tộc trưởng nói "Ông đã có nhiều hơn bất cứ người nào mà tôi
còn nhớ". Nhưng Pakhom không đáp lại. Người ta lật ngửa ông lên. Ông đã chết. Chết không
được gì...
Nhân vật Pakhom của câu chuyện trên gợi cho chúng ta hình ảnh người phú hộ giàu có
mà Chúa Giêsu đã trình bày trong dụ ngôn người phú hộ làm giàu: Ông rất thành công về ngành
nông nghiệp. Sự thành công này làm cho ông ta say sưa và suy tính tìm cho ra chỗ để tích trữ hoa
màu của mình, vì kho cũ không đủ sức chứa nữa... Cuối cùng ông đã tìm ra giải pháp phá kho cũ
và làm kho mới lớn hơn, rồi đưa tất cả hoa màu, của cải nhập kho, khóa lại cho thật kỹ, đề phòng
kẻ trộm. Với những cái kho lớn đầy hoa màu và của cải, người phú hộ tha hồ vui chơi, ăn uống
chè chén say sưa. Ông thấy mình có tất cả dư thừa vật chất nên chẳng sợ đói và cần nhờ vả đến
ai, đến Chúa cũng chẳng cần và sợ nữa. Vì tất cả của cải trong kho bảo đảm cho ông sống hạnh
phúc, không thiếu thốn cả đời, nơi đó ông đặt lòng mình (Lc 12,34). Nhưng thật ra có bền vững
không, trộm cắp, cướp bóc, bão lụt, hỏa hoạn... có thể làm tiêu tan những gia tài của ông. Dù
ông có giữ được bên mình cái kho đầy rẫy của cải khỏi những phong ba cuộc đời, ông cũng đâu
ngờ rằng cái chết sẽ làm cho ông ra đi trắng tay tất cả. Người phú hộ sống rong cảnh sống giầu
có, sung túc này, ông ta vui chơi ăn uống thả dàn, không nghĩ đến Thiên Chúa, bỏ quên cả linh
hồn của mình; nhưng ông ta không nghĩ rằng: "Đêm nay người ta sẽ đến đòi linh hồn ngươi" thì
lúc đó :"Những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai"?
Khi giải thích dụ ngôn này, thánh Athanasiô đưa ra lời khuyên: "Ai sống như phải chết
mỗi ngày – vì biết rằng cuộc sống này tự nó là tạm bợ, không chắc chắn – sẽ không phạm tội, vì
sợ hãi Chúa dập tắt một phần lớn lòng tham lam ; trái lại, ai nghĩ mình còn sống lâu sẽ dễ dàng
để cho mình bị dục vọng cai trị".
Dụ ngôn thật sâu sắc truyền cho chúng ta sứ điệp: lo lắng cho kho vật chất của mình là
việc phải làm nhưng đó không phải là mục đích của sự hiện hữu con người trong cuộc sống. Còn
một mối bận tâm khác là kho tàng trên trời như thánh Phaolô đã khai triển cụ thể: "Anh em hãy
tìm những sự trên trời" (Cl 3,2), nghĩa là làm giàu trước mặt Thiên Chúa, vì có đầy của cải mà
không lo đời sau thì cũng bằng không trước Thiên Chúa như Đức Giêsu khẳng định: "Vì kẻ tích
trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy" tức là của cải đầy rẫy
trong kho nhưng ra đi vẫn cứ hai bàn tay trắng trước mặt Thiên Chúa. Vâng, tất cả chỉ là: "Hư
không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không" (Gv 1,2),
lời Giảng Viên vang vọng.
Của cải vật chất, nếu là mối bận tâm duy nhất sẽ dẫn tới hậu quả: tay không, phù vân
trước Thiên Chúa và ngay ở đời này, vì của cải anh em tranh giành lẫn nhau, tình huynh đệ bị tổn
thương như người em và anh tranh chấp của thừa kế xin Chúa Giêsu phán xử. Tranh giành của
cải vật chất mà tình nghĩa anh em rạn nứt, gia đình phân ly. Đó cũng là thực tế của ngày hôm nay
ở khắp nơi: tình nghĩa anh em trở nên thù địch vì tranh chấp của cải vật chất.
Chăm chút cái kho để cho con cháu mai này, ôm mộng làm giàu để đảm bảo cuộc sống
tương lai đều tốt. Vâng, thật ra của cải không xấu, xây kho cũng tốt thêm để bảo toàn cuộc sống
tương lai, "Nhưng phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam" (Lc 12,15). Cái tham này chúng ta nhìn
rõ nhất trong xã hội hôm nay, con người mơ tưởng giàu sang, từ mơ tưởng bắc cầu đến ham
muốn mọi thứ không là của mình, tham cả trên mồ hôi nước mắt của anh em đồng loại. Lòng
tham còn đưa con người ta bòn rút của công khi thi hành công vụ, đó chính là tham nhũng bất
công, vì lợi ích cá nhân làm thâm thủng ngân quỹ. Cái tham này giống như là vơ vét của người
khác để đưa vào kho cho chính mình, bề ngoài tưởng như không hại đến ai vì là "của công" mà,
"cha chung đâu ai khóc", nhưng cái tham lam này tổn hại đến cả một cộng đồng dân tộc, cho sự
phát triển chung của đất nước. Cái tham đó như những con mọt gặm nhấm dần dần làm mục nát
cả một nhân loại. Quê hương Việt Nam yêu dấu đang xuất hiện "hiện tượng tham này" và làm trì
trệ phát triển của cả một dân tộc nó đã trở thành "quốc nạn", chuyện "thường ngày ở huyện",
như một căn bệnh nan y bất trị.
Ngày hôm nay chúng ta luôn để tâm suy niệm và sống: tiền tài vật chất luôn là phương
tiện của cuộc sống không phải là kho tàng. Chúa Giêsu đã loan báo kho tàng vĩnh cửu mà con
người nên tìm kiếm: Đó là sự sống đời đời, sự sống có được dệt bằng tình yêu đối với Thiên
Chúa và tình yêu đối với người thân cận (x. Lc 10,25-37). Thánh Phanxicô Asisi diễn giải: "Cho
tức là nhận và khi chết đi là khi vui sống muôn đời".
Nhận kho tàng mà Chúa Giêsu hứa ban cho người quảng đại....
Người giầu xây mộng như mây trôi
Hạnh phúc kho tàng mục nát thôi
Người dại linh hồn mình thiệt mất
Người khôn tích trữ của muôn đời
(Lm. Khuất Dũng sss)
Lm. Vinh Sơn SCJ, Sài Gòn 30/07/2016.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 37