mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4218
mod_vvisit_counterHôm Qua9230
mod_vvisit_counterTuần Này4218
mod_vvisit_counterTuần Trước49260
mod_vvisit_counterTháng Này180993
mod_vvisit_counterTháng Trước245784
mod_vvisit_counterTất cả8670036

We have: 81 guests online
Your IP: 54.92.178.105
 , 
Today: Jun 25, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Sống Tỉnh Thức
SONG TINH THUC #218 = CN1MC-C =MA QUY CAM DO PDF Print E-mail

Feb 13 at 11:35 AM

Xin gởi bài giáo lý em được mời giáng tối nay cho lớp tân tòng sẽ lãnh các bí tích cần thiết cho lễ vọng phục sinh năm nay.

Chủ Nhật Thứ Nhất Mùa Chay

Lk 4:1-13 Deuteronomy 26:4-10 Rm 10:8-13

Bài khai triển dựa trên nền tảng từ sách giáo lý công giáo

Phó Tế Vũ quang Minh Canada

Mỗi một ngày từ rạng đông cho đến buổi chiều tà, đều là suối nguồn mà Thiên Chúa độ trì, che chở và ban ơn thánh hoá cho vũ trụ, tạo vật, trong đó có chúng ta, và nó là ngày tốt, và rất tốt. Điều này là cân xứng mà giáo lý công giáo luôn dạy bảo ta rằng: Thiên Chúa là tình yêu, và sáng thế Thư bảo ta rằng: Mọi tạo vật được taạo dựng, trong đó có loài người, và mọi sự đã là tột trong 6 ngày, rồi ngài nghỉ ngơi.

Thế nhưng, ma qủi là sự dữ, phản loạn, đã đem sự dữ cấy vào gian trần, để từ một cặp bỏ đi cái tốt, mà chọn sự ác là cái xấu do ma qủi gieo vào lòng con người một sự dùng tự do mà làm xấu đi hình ảnh tốt của Thiên Chúa trong lòng người, và vì thế, lôi kéo nhau, làm cho vũ trụ tòng hành chống lại con người. Từ đó, mỗi một ngày đòi buộc ta phải chiến đấu, vì ác thần luôn cám dỗ đẩy ta vào vực thẳm trong cái ngon ngọt như hình ảnh trái táo mọng chín hấp dẫn, khiến bao tử cồn cào muốn chiếm trọn ăn ngay.

Hôm nay trình thuật Luca cho thấy, một Thiên Chúa làm người, cũng vẫn bị ác thần đưa ra ba độc chiêu cám dỗ như ta mà thôi. Câu chuyện Thánh Thần dẫn ngài vào sa mạc,sau khi mà ngài nhận được vinh quang từ nước rửa ở sông Hoà Giang có Chúa Cha và Chúa Thánh linh tác sinh. Vinh quang của ngôi con được vinh hiển. Sau cái vinh thăng đó thì ngài nhận một kiểm nghiệm. Thật ngạc nhiên cái kỳ diệu của 40 ngày đêm nơi hoang địa, không là phần thưởng tiếp tục mà Chúa cha ban tặng nữa, nhưng là khô hạn. Khô hạn của thử thách cũng là khô hạn đã xảy ra trong tâm linh Chúa Yêsu, mà cơn đói không chỉ trong tâm hồn, mà nó còn xảy ra rất thật là cái bao tử cồn cào đói meo ruột, và rồi tức thì tên cám dỗ tìm đến. Ma qủi viện dẫn cái rất thiệ́t thực là của ăn hằng ngày cần cho sự sống của thân xác. Rồi từ cái cần ăn, tên cám dỗ đi sa hơn, đó là dùng năng quyền giữa nơi hoang vu đâu có ai nhìn thấy đâu để dụ khị Chúa Yêsu biến bánh mà ăn cho đỡ đói, vì có ai bán bánh trong samạc đâu?

Qua hai cám dỗ này, ta có thể hình dung ra cái đói thể chất, và cơn đói thi thố năng quyền mà làm phép lạ để Chúa Yêsu quên đi sứ vụ chuyển giao tình yêu tha thứ nhằm giao hoà ta lại với Thiên Chúa. Thách đố này xem ra đã là thách đố mà ai trong con cái loài người cũng mê tít thò lò, xem ra đơn giản, nhưng cực kỳ điên rồ. Mỗi một ước muốn đều đặt con tim trong một quyết định lấy bản thân làm ông chủ, làm chủ thân xác, làm chủ tài năng, và sau cùng mạnh mẽ là gạt Thiên Chúa ra bên lề, cho dù đạt được nhất thời cho cơn đói thôi, nhưng mà đánh mất cái đời đời

Satan đã đánh mất cái đời đó, và nó rủ rê tiên tổ chúng ta trongcái phút chốc không phải vì đói từ một trái Táo mọng chí thơm ngon, nhưng là một cái tôi muốn nổi dậy cướp quyền hay tiếm quyền thiên Chúa là muốn biết mọi sự như chúa biết, hay nói đúng hơn muốn dành lấy quyền quyết địng mọi sự cho mình. Đây là sợ ngạc nhiên trong cái chơi khăm của chúng gạt gẫm loài người, dùng tư duy là Chúa có gạt mình không, rồi dùng ngón tay mà chạm vào trái táo rồi đưa tay ra bứt trái, tức là chống lại một lệnh truyền: Ngày nào mà cái người ăn thì sẽ phải chết. Hai ông bà đã chết thật, và chúng ta là con cháu ông bà cũng chết thật.

Tôi có một bạn già nay đã khuất tịch, cách đây 20 năm, ông ta về Việtt Nam. Trên chuyến xe đò ngang qua phà Mỹ Thuận, có một cô bé quảng cáo khi nhảy lên xe đò lúc qua Phà rao lên rằng: Mua đi mua đi, cái hộp này qúi lắm. Mua rồi sẽ thấy, tên của món quà đem về cho con là món có tên; Tức Bực Buồn Cười. Ai nấy nghe vui, và cũng tò mò muốn mua xem bên trong nó là cái gì. Cháu gái dặn là ông bà không nên mở hộp ra bây giơ, nhưng đợi khi về nhà cái đã, chờ con cháu, gia đình vui vẻ bên bánh chưng xanh, bên bánh gai, bánh tét thì hãy mở ra cho con cháu vui vẻ mừng thọ trong ba ngày tết. Bán già tôi có sẵn tiền vì nó quá ư là rẻ. Khi cô bé xuống xe, và Phà đã qua. Vì ông mua nhiều, nên tò mò, vừa lắc thử nhưng không thấy động tĩnh gì, chỉ nghe như có tiếng vo ve khi ghé tai sát hộp. Ông cố nhìn qua lỗ nhỏ đãc đục chỉ bằng một lỗ tăm, cũng chẳng nhìn thấy gì. Ông bèn mở hai lớp hộp ra trướnc mắt bà con thiên hạ đi cùng chuyến xe. Ôi thôi chỉ có một con Nhặng Xanh ụ́t bay ra, thế là mất toi hết 10 ngàn đồng Viet Nam. Âu đó cũng là bài học của ông già trên 60 cái xuân xanh còn dại hơn lũ trẻ và thật đúng cái nghĩa mà cháu bé dùng cái tên mà bán chạy; Mua đi mua đi, Tức Bực Buồn Cười Đây,... Quả thật tức qúa vì bị gạt, nhưng cũng buồn cười thật vì già còn dại, có cháu ngoại còn bị mắc lừa.

Hy vọng mùa chay thánh này, là cơ hội chúng ta nhìn lại cõi lòng và tình trạng sống của mỗi một người trong chúng ta.. Cuộc sống là những bước chân mang dấu ấn đi trên cát, có thể xoá đi được, nhưng không ai ngoài chúa có thể xoá tan sâu trong tim ta, ngoại trừ ta để cho ngài bước vào lòng mình. Ngón tay chúa từng viết trên đất cát xem ai là vô tội, và họ bỏ đi từng người một, vì không ai vô tội, nhưng lại muốn ném đá người khác. Chúa đã tha cho người phụ nữ ngoại tình, và không ném đá, cũng không cho phép ai tra tay ném đá. Ngài bảo cô về và đừng phạm tội nữa.

Ma qủi thì khác, hôm nay chúa dùng thánh kinh, để bẻ gãy cái dùng thánh kinh nhằm lừa phỉnh người khác. Ngón tay gian trá của Ác Thần luôn chờ cơ hội ta quên để quay trở lại đem theo bầy qủi khác hung tợn hơn. Hãy xin Chúa để biết vạch trần hảo ý xấu của tên gian ác, và dùng lời chúa trong khôn ngoan mà thei lời ngài khu trừ cái gian, cái ác.

Để giập tắt sự cám dỗ của chúng không gì hơn là ôm ấp tình yêu, sau khi nhận thì hãy cho đi. Yêu tha nhân như yêu mình. Đừng lấy ác trả oán, yêu một nhười như chúa yêu ta. Tha thứ không phải là quên đi cái giận họ, nhưng là tha tận căn. Đừng lấy mắt đền mắt, răng cho răng, tay cho tay hay chân đền chân (Exodus 21:23). Nhưng là nghe tiếng kêu công lý, mang cho đoối thủ sự hiểu biết rằng mình cũng đã sai sót.

Tiếng rầm rì của ma qủi vẫn la: Ta sẽ cho bạn tất cả vinh quang của các vương quốc trần gian là vinh hoa phú qúi, là lâu đài và kiếp sống đài các, là vinh dự của đức vua như Chúa Yêsu từng được nó chiêu dụ. Khi lâm cơn như thế trong cám dỗ, hãy kêu cầu danh chúa là đừng chơi với cơn cám dỗ mà tò mò mở nắp hộp cho con ruồi bay ra. Chẳng có gì là bí mật khi cố muốn ra mở cái hộp. Trong đó chỉ là một con ruồi, mà khi mở là một cạm bẫy.

Hãy tò mò về lòng chúa xót thương, là mở ân sủng và trao ban ân sủng. Đừng lo ngại và sợ cơn cám dỗ, nó chỉ là một số kiểm nghiệm thôi. Nhưng một người cha hay người mẹ sợ đứa con dậy thì sẽ đi hoang rồi không biết sao xử lý cho tốt, để rồi sinh ra ngờ vực, và mất lòng trông cậy vào cghúa, để rồi không tôn trọng con, yêu mến con mà sinh ra suồng sã...Thì Đức Thánh Cha Phanxicô bảo rằng: Đó là văn hoá khép kín, không có cảm thông và truyền thông, không có mở ra làm lan rộng ra... cuối cùng bùng nổ trở nên thứ thông tin hung hãn, tự bảo vệ mình và sinh ra chiến tranh. Vâng, đó là chiến tranh gia đình, chiến tranh giống nòi, và chiến tranh ý thức hệ. Amen

--------------------------

 
SONG TINH THUC # 217= CN1MC-C - DAU TRI PDF Print E-mail

Feb 12 at 11:57 AM

Đấu Trí

(Chúa Nhật I Chay, năm C)

Đấu trí cũng là một dạng đấu lý, dùng các lý lẽ để đối đáp với nhau, lý luận lẫn nhau. Người lý luận cần nhanh trí, lý luận sâu sắc và rạch ròi. Tuy nhiên, phải biết người biết ta, chứ đừng dại mà lấy trứng chọi với đá, và thật khốn cho ai dám giơ chân đá lại mũi nhọn (x. Cv 26:14).....

Thánh Phaolô minh định: "Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát" (Rm 10:10-13). Niềm tin đó phải là niềm tin thật lòng, không thể giả vờ để "che mắt thiên hạ". Niềm tín đó cũng luôn được tôi luyện qua cuộc sống thường nhật, mọi nơi và mọi lúc. Thật vậy, "đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn" (Gc 1:3), và "đức tin không có việc làm là đức tin chết" (Gc 2:17 và 26).

Đó là triết lý sống, là cuộc đấu trí giữa chúng ta với cuộc sống trên hành trình lữ thứ trần gian này. Cuộc đấu trí đó có thật chứ không mơ hồ hoặc giả tạo. Đấu trí với ai? Với ba "người quen", mệnh danh là ba thù: Ma quỷ, thế gian, và xác thịt. Có lẽ cuộc đấu trí gay go nhất là đấu trí với xác thịt, người quen nhất – tức là đấu trí với chính mình. Thật vậy, "chiến thắng một đạo quân còn dễ hơn chiến thắng chính mình" (Đại đế Napoléon).

Trình thuật Lc 4:1-13 nói về "cuộc đấu trí" giữa Chúa Giêsu và ma quỷ. Đó là chước cám dỗ, là cái bẫy mà ma quỷ "gài" để Ngài vào sập bẫy. Nhưng thụ tạo không thể đối đầu với Tạo Hóa, cái ác không thể tiêu diệt cái thiện.

Thánh Luca cho biết rằng Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, rồi Ngài từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Ngài được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, Ngài thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói đặt vấn đề với Ngài rằng nếu Ngài là Con Thiên Chúa thì biến hòn đá thành bánh. Nhãi ranh mà chảnh, đừng thấy dụ được ông bà Nguyên Tổ ăn táo thơm rồi tưởng mình "ngon" nha! Đức Giêsu nói ngay: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh".

Thua keo này nó bày keo khác. Sau đó, nó đem Đức Giêsu lên cao, rồi nó chỉ cho Ngài thấy tất cả các nước thiên hạ và nói nó sẽ cho Ngài toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho nó, và nó muốn cho ai tuỳ ý. Nó dụ Ngài bái lạy nó rồi nó cho Ngài tất cả. Đúng là "cóc muốn bằng bò" mà. Đức Giêsu thản nhiên nói: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi".

Quỷ vẫn chưa tâm phục, khẩu phục. Nó lại đem Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Ngài trên nóc Đền Thờ, rồi vênh vang tự đắc nói rằng nếu Ngài là Con Thiên Chúa thì đứng trên cao đó mà gieo mình xuống. Nó lý luận là có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ Ngài, Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng Ngài khỏi vấp chân vào đá. Đúng là... ma quỷ. Ranh mãnh hết sức! Thế nhưng Đức Giêsu lại nói ngay: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi".

Ba – Không. Thua trắng. Hết cách xoay xở, hết bí kíp cám dỗ Chúa Giêsu. Nó đành lủi thủi bỏ đi vì không thể đấy trí với Chúa Giêsu, thế nhưng nó vẫn mưu tính để tìm thời cơ khác. Ma quỷ thật!

Cuộc sống có nhiều chước cám dỗ, tập trung vào ba điểm: Vật chất, danh vọng, cái tôi. Vật chất liên quan tiền bạc và tài sản – một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp, nhưng miếng ăn có thể là vinh hay nhục, thế mà chiến tranh xảy ra cũng chỉ vì người ta tranh giành miếng ăn. Danh vọng liên quan chức tước, địa vị, quyền hành – có danh tiếng để phục vụ chứ không phải để kiêu ngạo, ảo tưởng, nhưng người ta được voi rồi đòi tiên, thích "hành" người khác mà thôi. Cái tôi liên quan tự ái, cho mình là nhất, thích được khen, ghét bị chê. Cái tôi thật đáng ghét! – Danh nhân Pascal nhận xét tinh tế lắm.

Ba thứ đó như những gọng kìm, chúng kẹp chặt chúng ta, làm cho chúng ta không thóat ra được. Từ bỏ chính mình thật là khó, nhưng phải làm đúng như vậy thì chúng ta mới khả dĩ nên hoàn thiện như Cha trên trời (Mt 5:48) và nhân từ như Chúa Cha (Lc 6:36), nhờ đó mà được cứu độ!

Lạy Thiên Chúa, xin giúp con nhận biết chính con để không ảo tưởng, không kiêu ngạo, không mưu mô. Xin ban cho con sự sống thật nhờ Thánh Thể, nhờ Lời Chúa, biết tránh xa bả phù vân, biết tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi, và luôn tín thác vào lòng thương xót của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:

Hồng

--------------------

 
SONG TINH THU # 217= KIEP TRO BUI PDF Print E-mail

Feb 9 at 7:42 PM

Kiếp Bụi Tro

Không chỉ trong Mùa Chay, mà cả đời người Công giáo luôn phải ghi nhớ thực-tế-thật này: "Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất" (St 3:19).

Tuy không là Kitô hữu, nhưng NS Trịnh Công Sơn cũng chân nhận kiếp người chẳng là gì trong ca khúc "Cát Bụi", với lời lẽ thế này: "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy... Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi... Bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày... Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xoay mòn thành đá cuội... Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay".

Ca từ da diết trong giai điệu trầm lắng. Triết lý kiếp người là sự yếu đuối, mỏng dòn, bất túc, bất trác,... vì kiếp người chỉ là cát bụi, là bụi tro, là bụi cát, là bụi đất – không được là hạt cát hoặc hạt đất, mà chỉ là hạt bụi quá bé nhỏ!

Cũng với nỗi niềm về thân phận con người, NS Lê Dinh đã trải tâm sự qua ca khúc "Trở về Cát Bụi" (*), ca từ rõ ràng hơn và gần gũi với tư tưởng Công giáo: "Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó". Tất cả những gì chúng ta sở hữu và tận hưởng đều không do tài năng của mình, vì thế mà phải chân nhận tích cực: "Trời đã ban cho, ta cám ơn trời, dù sống thương đau". Tất cả đều là Hồng Ân Thiên Chúa, Ngài CHO hay LẤY LẠI là quyền của Ngài, chúng ta không thể đòi hỏi, vả lại rồi ai cũng "trắng tay" như nhau: "Mai kia chết rồi, trở về cát bụi, giàu khó như nhau, nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao". Số phận mai sau là do mình quyết định qua cách sống trên trần gian này: Được hưởng phúc trường sinh, hoặc chịu án phạt đời đời.

NS Lê Dinh có cách lý giải bình dân mà vẫn thâm thúy: "Này nhà lớn lầu vàng son, này lợi danh, chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu, như nước trôi qua cầu". Tất cả sẽ qua như "nước trôi qua cầu" mà không thể lấy lại. Thế mà người ta vẫn vênh vang tự đắc khi sống ung dung hơn người khác, nhưng Chúa Giêsu nói rõ: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5:3). Vậy người giàu đừng vội "hãnh diện", còn người nghèo đừng quá "tủi thân". Thiên Chúa nói là làm. Chắc chắn như vậy. Nhưng ngày nay chưa ai biết, quan trọng là kiếp sau!

Về vật chất đã vậy, về tinh thần cũng thế. Tất cả đều giả dối: "Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu, chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời". Cái CÓ mà như KHÔNG, cái KHÔNG mà như CÓ. Ngay cả lời hứa tưởng chừng "chắc chắn" mà cũng chỉ như "mây cuối trời", mà mây thì luôn di động, thay đổi thất thường. Người ta gọi là "hứa cuội". Vui cười chỉ trong thoáng chốc, nỗi buồn lo cứ đằng đẵng theo tháng ngày. Tiệc cưới một ngày mà vui được bao nhiêu phút? Tết cả ba ngày mà vui được bao lâu? Thực tế phũ phàng đó có giúp chúng ta cảm nghiệm được gì về tâm linh chăng? Ý Chúa muốn gì qua các biến cố cuộc đời – dù lớn hay nhỏ?

NS Lê Dinh nói về cuộc đời và nhắc nhở mọi người, nhất là với người giàu: "Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi mất, cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu, đừng vì tham tiền, bỏ nghĩa anh em. Người ơi, xin nhớ cát bụi là ta, mai này chóng phai". Thánh Gióp đã từng nhận thức rất rõ: "Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng" (G 1:20). Thế nên, dù mất tất cả và bản thân cũng bệnh tật đau đớn, ngài vẫn không than trách và vẫn tạ ơn Chúa. Một tấm gương sáng ngời để chúng ta cố gắng noi theo!

Lời nhắc nhở đó được lặp đi lặp lại ở phần kết (coda), cũng là lời xoáy sâu vào tâm khảm của mỗi chúng ta: "Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho!". Nốt kết không ở chủ âm mà ở át âm, cứ lơ lửng, cứ ngân vang, như lời nhắc nhở không ngừng và mỗi người phải suy nghĩ đêm ngày, nhất là trong Mùa Chay này...

Kinh thánh đã so sánh rất cụ thể: "Con tim của anh là tro bụi, hy vọng của anh hèn hơn đất, cuộc đời của anh tệ hơn bùn" (Kn 15:10). Quả thật, thân phận con người chẳng là gì cả. Vì thế, hãy bắt chước Thánh Phaolô: "Nếu phải tự hào, tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi" (2 Cr 11:30).

Đã bao lần chúng ta chứng kiến những người thân nhất của mình "ra đi", dù y học có tân tiến đến đâu và các thầy thuốc có cố gắng hết sức thì cũng vẫn đành "bó tay" trước lưỡi hái của Tử Thần. Họ nhắm mắt và xuôi tay, một đi không hẹn trở lại, và đã bao lần chúng ta tiễn đưa người khác ra nghĩa trang. Đất lấp đầy huyệt là xong một kiếp người! Chúng ta suy nghĩ điều gì?

Lá cứ rụng, dù xanh hay vàng. Nhưng với người Công giáo, chết không là hết, mà chỉ là biến đổi (1 Cr 15:51), vì "chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời" (Thánh Phanxicô Assisi). Chúng ta tin sẽ được sống lại trong ngày sau hết, đó là niềm tin chắc chắn, không mơ hồ hoặc ảo tưởng, thế nên chúng ta vẫn dâng lời cảm tạ: "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 118; Tv 136).

Lạy Chúa, xin thương xót những tội nhân chúng con, xin giúp chúng con can đảm chết với Con Chúa để có thể được đồng phục sinh vinh quang. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người cứu độ chúng con, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

TRẦM THIÊN THU

(*) Trầm tư với "Trở Về Cát Bụi" :

------------------------------

 
SONG TINH THUC # 216 = RA KHOI -CN5TN-C PDF Print E-mail

Chúa Nhật V Thường Niên C
RA KHƠI
Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5,1-11
Thánh Gioan Vianney, lúc còn là chủng sinh, học rất chậm. Ngày kia, một giáo sư
thần học, thừa lệnh Đức Giám mục đến khảo sát Vianney xem có đủ khả năng học vấn để tiến
tới chức linh mục chăng ?. Tuy đã cố hết sức học hành, Vianney vẫn không thể trả lời được
câu nào cho trôi chảy.
Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn nói: "Vianney, anh dốt đặc như con lừa ! Với một con
lừa như anh, Giáo hội hy vọng làm nên trò trống gì "?
Vianney khiêm tốn bình tĩnh trả lời: "Thưa cha, ngày xưa Samson chỉ dùng một cái
xương hàm con lừa mà đánh bại 3000 quân Philitinh. Vậy với cả con lừa này, Thiên Chúa
không làm được việc gì sao?"
Con người dốt đặc - Gioan Vianey khi đặt mình vào tay Chúa, trở nên con người thu
phục người khác về với Chúa như Chúa đã làm cho Phêrô khi ông tín thác: Vâng Lời thầy con
thả lưới...
Vâng, Phêrô và các môn đệ theo lệnh Chúa, ra khơi thả lưới...lưới đầy cá
Các Tông đồ ra khơi trong sứ mạng chài lưới người như Đức Kitô đã nói. Ra Khơi,
Các ông đã bỏ mọi sự để đi theo Ngài để mang những con người cho Chúa Kitô
Thật thế, các môn đệ mệt mỏi vật lộn với biển khơi tha lưới trong một đêm thức trắng,
nhưng thất bại chua cay : không một con cá.Tâm trạng các ông, thất vọng và chán nản. Chúa
Giêsu lại bảo các ông lại ra khơi. Ra khơi, đi vào biển lúc này với các ông cả một sự cực hình
vì vừa sống trong kinh nghiệm thất bại dù đã làm việc và thả lưới suốt đêm, nhưng vâng lời
thầy , các ông vẫn ra khơi đi vào biển...
Biển theo văn hóa Semit là nơi đáng sợ , theo chú giải của Noel Question Chúa Giêsu
bảo ông Simon: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá". Ra chỗ nước sâu bản dịch chính
xác hơn: "Ra chỗ nước trên vực thẳm "eis to bathos" của tiếng Hy Lạp. Từ tiếng Bathos có
nghĩa là vực thẳm, mà có từ tiếng Pháp "bathiscaphe": nơi xuất phát quyền lực sự dữ, biển sâu
là biểu tượng của các vực thẳm nội tâm, nơi ở của các quái vật trong hỏa ngục (x. St 7,17; Tv
74,13-24,2; Gr 38,16; Gn 2,2; Kh 9,l-3-20,3-13,1). Ra khơi, thực hành nghề đi biển, đối diện
với hiểm nguy. Nhiều thủy thủ, thuyền trưởng "bị nuốt chửng, bi nhận chìm" trước cơn giận
của biển cả!
Chúa gọi các mộn đệ ra khơi, tìm chổ sâu thả lưới, tức là phiêu lưu đi vào nơi sóng
gió. Ngài muốn người môn đệ phải liều lĩnh đối diện với hiểm nguy. Đó là sẵn sàng ra đi như
Chúa Giêsu nói : như chiên con vào giữa hang sói (x. Lc 10,3) . Ra đi cho cuộc sống mới, sứ
mạng mới.
Ra khơi, bỏ lại đất liền nơi có nhiều mối quen biết, an toàn, bao bọc, để mạo hiểm
lênh đênh trên biển cả. Lên đường ra khơi là bỏ lại tất cả: gia đình, thuyền bè, chài lưới. Bỏ cả
nghề nghiệp cũ đã thành thạo để bắt tay vào nghề mới còn chập chững. Bỏ nghề chài lưới cá
để thành chài người.
Ra khơi là ra khỏi chính mình, ra khỏi những mặc cảm khiếm khuyết bất toàn, để sống
con người mới cho sứ mạng mới như :
 Isaia ban đầu đã mặc cảm chính mình và kêu lên: vô phúc cho tôi, tôi chết mất vì lưỡi
tôi nhơ bẩn. Miệng lưỡi của ông được tinh luyện bằng than hồng. Ông ra khỏi chính
mình đáp trả khi Chúa bảo: "Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?" Ông mau mắn
thưa: "Này con đây, xin hãy sai con" (Is 6,1-2a,3-8).
 Tông đồ Phaolô thì tự thú: Ngài vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ và không
xứng đáng với danh hiệu ấy, vì đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa. Được biến đổi
bởi ơn Chúa, trở nên Tông đồ, nhiệt thành với sứ vụ tông đồ cho dân ngoại (x.1 Cr
15,7-11).
 Phêrô đã sụp xuống và sợ hãi khi chứng kiến phép lạ tỏ tường, ông thưa: "Lạy Chúa
xin hãy xa tôi, vì tôi là kẻ tội lỗi" (Lc 5,8) và Chúa đã kéo ông ra khỏi sự mặc cảm :
"Đừng sợ, các con sẽ là kẻ chinh phục người ta" (Lc 5,10). Đức Giêsu sẽ đánh dấu một
khúc quanh quyết định cho cuộc đời của ông, trở nên thuyền trưởng cho sứ vụ « chài
lưới người ».
"Đừng sợ" kiểu nói thường đi theo sau mọi sự loan báo quan trọng trong Kinh thánh:
như Giavê nói với Tổ phụ Apraham khi loan báo về người con chính dòng sẽ kế thừa
của gia đình ông (x. St 15,1); Thiên thần truyền tin cho Giacaria về sự ra đời của
Gioan con ông – Đấng tiền hô của Đấng Cứu Thế (x. Lc 1,13); và Thiên Thần truyền
tin cho Đức Maria, sẽ cưu mang Đấng Cứu Thế (x. Lc 1,30). Chúa nói « Đừng sợ »
với Phêrô vì cuộc đời ông mở sang trang mới. Đổi hướng mới, đến một bến bờ khác.
Đức Kitô hôm nay vẫn đi dọc theo bờ biển của cuộc đời chúng ta, Ngài nói với tôi và
bạn, những người đang lắng nghe lời Ngài giảng dạy: "Hãy ra khơi", ra khơi tiến vào biển cả,
đối diện với phong ba bảo tố. Ra Khơi với tinh thần như các môn đệ năm xưa: "Bỏ lại mọi
sự, họ đã theo Chúa" (Lc 5,11)
Ra khơi vào cuộc đời biển cả cuộc đời, nơi có bão tố gian nan mà con người phải đối
diện, chúng ta mang những tâm tình cam đảm vượt khó với niềm tin vào Thầy như Theodore
Roosevelt chia sẻ « chịu xây sát với nước mắt và mồ hôi, dũng cảm đấu tranh, lầm lỗi và gặp
những trắc trở, biết hăng hái nhiệt tình, mạnh mẽ tin tưởng vào sự thành công của công việc
nhưng lại bị thất bại. Như thế, chỗ đứng của họ không chung với những tâm hồn cô đơn và
nhút nhát, nhưng với những tâm hồn biết cảm nghiệm được thất bại và chiến thắng." Như
Phêrô cọ sát vói thất bại trong đêm trường thả lưới dù với tất cả sự cố gắng, nhưng chiến
thắng trong ban ngày thả lưới, lười đầy cá vì ông đã làm theo ý Thầy : "vâng lời Thầy, tôi sẽ
thả lưới"(Lc 5,5)
Thật thế, với tất cả niềm tin :
Vâng lời thầy, con quyết ra khơi,
Đi vào biển cả - giông tố nhiều
Tâm tư vững dạ con tung lưới
Cá tôm ngập tràn thuyền đời con.
Lm. Vinh Sơn scj, Sài gòn 6/02/2016

 
SONG TỈNH THUC # THOI KY CUOI....? PDF Print E-mail

 THỜI KỲ CUỐI ...

Phải chăng đây mà một trong những lời cảnh báo từ Thiên Chúa, vì tội lỗi của nhân loại quá nhiều, mà nhân loại vẫn mù loà không biết ăn năn, trở về với Ngài ???
Người khôn ngoan thì trở về với Thiên Chúa để được ơn cứu rỗi, vì chúng ta hoàn toàn mù loà, không biết có được sống ở giây phút kế tiếp hay không? Thiên Chúa là Đấng nắm vận mệnh của cả vũ trụ và của mỗi người chúng ta.

Động vật lên bờ tự tử hàng loạt

Người dân Ấn Độ đã bàng hoàng khi phát hiện hơn 300 con rùa quý hiếm và 1 con cá heo mũi to trôi dạt vào một bờ biển ở miền đông nước này vài ngày qua. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ chết hàng loạt này.


Tại vịnh Monterey, hàng ngàn con mực Jumbo bỗng nhiên lao vào bờ tự tử. Nhiều người đã cố gắng cứu những con mực bằng cách đưa chúng trở lại biển nhưng sau đó, chúng vẫn tiếp tục lao vào bờ.
Ít nhất 50 con cá voi đã chết sau khi được cho là cố tình tự sát ở một bờ biển thuộc bang Tamil Nadu của Ấn Độ.

Tại vùng biển New Zealand, hơn 300 con cá heo từ đại dương đã lao mình lên bãi cát, nằm phơi mình trước những ánh mắt hiếu kỳ của du khách. Điều kỳ lạ là khi người ta cố gắng đẩy chúng xuống nước thì chúng lại cứ ngoi lên, tựa hồ như chúng cố tình muốn chết.


Tại tỉnh Van phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ ở gần Iran, hàng ngàn con cừu đã theo con đầu đàn nhảy xuống một khe núi để... chết. Tổng cộng 450 con đã chết trước sự bất lực của những người chăn cừu. Chúng đã nhảy từ độ cao 15 mét xuống vực sâu. Những chú cừu xấu số này sau đó lại trở thành tấm đệm cứu thoát được khoảng 1.100 con khác cũng lao xuống theo. Tuy nhiên chúng cũng gắng sức đập đầu vào vách đá để kết liễu tính mạng của mình.

Theo: Anna Bui

--------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 33