mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1259
mod_vvisit_counterHôm Qua4743
mod_vvisit_counterTuần Này17307
mod_vvisit_counterTuần Trước42988
mod_vvisit_counterTháng Này78235
mod_vvisit_counterTháng Trước269154
mod_vvisit_counterTất cả9857994

We have: 93 guests online
Your IP: 54.82.79.109
 , 
Today: Dec 14, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Sống Tỉnh Thức
SONG TINH THUC- KE KHO DAI MAT NUOC TROI PDF Print E-mail

. Chúa Nhật 32TN - Năm A

Kẻ khờ dại đánh mất nước trời: TIN MỪNG  MT 25, 1-13
ĐẠO BINH ĐỨC MẸ CHUYỂN

Có một nhà phú hộ, đầy quyền thế danh vọng ở đời bỗng nhiên đột quỵ và qua đời. Gia nhân ai nấy đều xúc động, bỡ ngỡ. Người ta bàn tán xôn xao về cái chết đột tử của nhà phú hộ. Trong đó có một lời bàn gây nhiều tranh cãi từ một người quản gia của nhà phú hộ. Người quản gia nói rằng:

- Theo các anh thì ông chủ chúng ta sẽ đi về đâu?

Các gia nhân đáp:

- Ông ấy lên trời chứ đi đâu nữa.

Người quản gia nói:

- Không đâu. Tôi chắc chắn ông ta không lên trời.

Tất cả đều ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao quản gia biết là ông chủ không lên trời?

Người quản gia nói:

- Thường thì đi đâu xa, chủ của chúng ta thường nói về nước sẽ đi đến và chuẩn bị rất là cẩn thận. Nước trời là cõi xa xôi, nhưng tôi không bao giờ thấy ông chủ của mình nói gì về nước đó, cũng không thấy ông ta chuẩn bị gì cả. Làm thế nào mà ông ta vào Nước Trời được!

Vâng, thái độ thiếu khôn ngoan của nhà phú hộ trên cũng có thể là thái độ của chính chúng ta! Chúng ta đã thiếu chuẩn bị cho một cuộc ra đi ắt phải có của kiếp người là rời bỏ chốn dương gian lắm tội tình. Ai trong chúng ta cũng tin rằng bên kia sự chết đó là cõi thiên thai, là thiên đàng cực lạc, là Nước Trời vĩnh cửu. Đó là nơi mà ai cũng ước mong sẽ được cư ngụ vĩnh viễn sau cuộc đời đầy khổ ải trần gian. Thế nhưng, nhiều người lại thiếu chuẩn bị một cách cẩn thận, kỹ lưỡng. Họ không bao giờ chuẩn bị một hành trang cần thiết nào cho cuộc sống đời sau. Họ sống như không bao giờ chết. Họ tiêu pha đời mình trong những đam mê trần tục. Họ ngụp lặn đời mình trong biển đời hư danh và truỵ lạc. Họ quên rằng trời cao mới là quê hương đích thực. Trần gian là tạm bợ. Thiên đàng mới là vĩnh cửu.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở về thái độ thiếu chuẩn bị cho cõi đời sau qua dụ ngôn 10 trinh nữ phụ dâu. Trong đó có 5 cô khờ dại. Họ được mời làm phụ dâu, đáng lẽ họ phải chuẩn bị thật kỹ càng để giúp cho tiệc cưới được chu đáo và long trọng. Thế nhưng, họ lại lười biếng và thiếu trách nhiệm. Họ lười biếng nên lăn quay ra ngủ. Họ thiếu trách nhiệm nên chẳng chuẩn bị chi cả. Dầu tượng trưng cho sức sống tươi trẻ, đầy năng động, tràn đầy nhựa sống nhưng đã cạn kiệt, không còn đủ sức tỏa sáng chung quanh. Nên khi cơ sự tới. Họ muốn thắp lên một ngọn đèn cũng không đủ khả năng. Họ cầu cứu người khác, nhưng thời gian đã không còn. Cơ hội để cùng tân lang vào dự tiệc đã vuột khỏi tầm tay của họ. Cánh cửa cuộc đời đã khép. Số phận của họ đã được định đoạt. Họ bị loại trừ trong thất vọng và khổ đau.

Có biết bao lần vì lười biếng mà ta đã đánh mất những cơ hội tốt đẹp trong cuộc đời. Có biết bao lần vì thiếu trách nhiệm mà ta đã hành xử một cách cẩu thả, cho qua lần chiếu lượt với những công việc được giao. Cơ hội vào Nước Trời sẽ không có trong tầm tay của những kẻ lười biếng và thiếu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Vì con đường vào Nước trời là con đường hẹp đầy chông gai, sỏi đá. Con đường của hy sinh, của phấn đấu không ngừng vươn lên mỗi ngày, mới mong đạt tới vinh quang Nước Trời. Vì phương thế vào Nước trời là lối sống thực thi triệt để giới răn mến Chúa – yêu người, nên kẻ muốn vào Nước Trời phải chu toàn bổn phận đối với Chúa và tha nhân với đầy đủ ý thức và trách nhiệm. Lười biếng và thiếu trách nhiệm thường đi đôi với nhau. Kẻ lười biếng và thiếu trách nhiệm không những bị cha mẹ, anh em bè bạn loại trừ mà cả cánh cửa sự sống đời sau cũng khép lại và từ chối đón nhận họ.

- Có những kẻ lười biếng và thiếu trách nhiệm với vợ con nên tối ngày rượu chè, cờ bạc... gây khổ đau cho vợ con

- Có những người vợ biếng nhác việc nhà "đi vác tù và hàng tổng", họ tham gia rất nhiều hội đoàn nhưng lại thiếu trách nhiệm với tổ ấm của mình.

- Có những người con lười biếng chỉ biết ăn chơi, đua đòi nhưng lại thiếu trách nhiệm với chính bản thân của mình nên sa đà tội lỗi.

Họ là đại diện cho các cô phụ dâu thiếu chuẩn bị dầu nến bước vào đời sau. Vì ngày tân lang tới hay có thể nói là ngày chết của mỗi người chúng ta hoàn toàn bất ngờ. Chúng ta không ai biết trước được ngày ra đi. Không ai biết được cách thức ra đi. Do đó, sự khôn ngoan luôn đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức trong mọi sự. Phải chu toàn bổn phận của mình một cách chu đáo. Phải có trách nhiệm với cuộc sống để khi ra đi chúng ta luôn mang tâm trạng bình an. Chúng ta sẽ không hối tiếc vì để lịm tắt ngọn lửa yêu thương trong cuộc đời chúng ta.

Ước gì mỗi người chúng ta đừng vì lười biếng mà ru ngủ đời mình trong những đam mê yếu đuối, và lầm lạc. Ước gì bình dầu yêu thương trong tâm hồn chúng ta luôn đầy tràn chan chứa hầu có thể thắp sáng tình yêu Chúa trên muôn vạn nẻo đường chúng ta đi, và làm nóng lại tình yêu của Chúa giữa nhân gian tội tình hôm nay. Xin cho chúng ta luôn đủ khôn ngoan để chuẩn bị dầu đèn luôn cháy sáng là những hành vi bác ái đầy yêu thương thấm đượm tình Chúa, tình người. Amen.

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

---

 
SONG TINH THUC - THU SAU-CN29TN-A PDF Print E-mail

THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN A

THIÊN CHÚA ĐANG Ở BÊN TA

Tin Mừng Lc 12: 54-59

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án con người bởi vì họ cố chấp. Họ có thể nắm bắt được cảnh sắc đất trời nhưng họ không nhận ra được "thời đại" đang đến với họ. Bởi vậy Ngài nói với họ: "Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi nhận biết, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét".

Thời đại Nước Trời đang đến với họ, đang kêu gọi họ thế mà họ vẫn bưng tai bịt mắt và cố tình chối từ mà quay lưng lại. Thời đại mà đã được ông Gioan loan báo và được Chúa tuyên bố với những dấu chỉ toàn năng của Ngài.

Đứng trước "thời đại" mà Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hay ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Người ta không muốn nghe mà lo sợ khi nhìn vào chính mình. An năn là nói đến thay đổi hướng đi, từ bỏ những thói quen (xấu) đã gắn bó với mình, nhận ra tội lỗi của mình, chấp nhận mình đã bất trung nên vì vậy mà họ đã cự tuyệt với lời mời đó.

Khi Chúa Giêsu rao giảng thường có một đám đông vây quanh Ngài. Nhưng không phải ai cũng lắng nghe Ngài, càng không phải có nhiều người hiểu Ngài. Nhiều người nghe với thái độ hờ hững, không suy xét để hiểu lời Ngài nói. Nhiều người tưởng mình hiểu Chúa mà lại hiểu sai. Vì vậy, hôm nay Chúa Giêsu khiển trách họ nặng nề: Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? (Lc 12, 56). Với lời này, Chúa mời gọi họ suy xét cho hiểu những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những lời Ngài giảng dạy, hầu nhận ra thời kỳ cứu độ đã đến để sám hối và tin vào Tin Mừng (Mc 1, 15).

Dấu chỉ thời đại không chỉ là sự thay đổi của thời tiết, các vì tinh tú trăng sao nhưng còn là những vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống xã hội hàng ngày. Nạn tham nhũng, bất công, nạn bài thiêng tục hóa, nạn phá thai cùng lối sống hưởng thụ thác loạn của giới trẻ...đang là tiếng chuông cảnh báo về ngày tận cùng của thế giới. Đứng trước những vấn đề nhức nhối ấy, niềm tin như bị tê liệt, chúng ta dường như phải "bó tay". Hãy để cho ánh sáng Tin Mừng của Chúa soi rọi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống và lương tâm con người. Chúng ta sẽ làm gì để thức tỉnh những con người đang sống trong mê lầm tội lỗi?

Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta hướng giải quyết đó là phải có thái độ sống công bằng, yêu thương bác ái với mọi người và phải sám hối mỗi ngày. Vì "khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng". Mỗi người chúng ta luôn phải trả lẽ trước mặt Chúa về thái độ sống của chính mình.

Lời Chúa hôm nay đang cật vấn lương tâm mỗi người chúng ta về thái độ sống thế nào để khi thời giờ của Chúa đến chúng ta không phải nuối tiếc. Đôi lúc chúng ta giả vờ hay cố tình lãng quên lời dạy của Chúa. Chúng ta mải mê điên cuồng đuổi theo những gì là phù hoa hư ảo, chạy theo cơn cám dỗ của tiền bạc vật chất, đam mê xác thịt mà không sống và tìm kiếm những giá trị Tin Mừng. Chúng ta say sưa ngủ yên trên những vinh quang đạt được mà quên rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ, trời đất này sẽ qua đi vì bản chất của nó chỉ là vật chất không thể tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta quen sống trong sự giả dối ngu muội, ù lì chìm trong các thói hư tật xấu. Một lần nữa Chúa nhắc nhở chúng ta quan sát những điềm thiêng dấu lạ để nhận biết ngày giờ của Chúa.

Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng nên chúng ta giống hình ảnh Chúa, Ngài ban cho chúng ta có trí khôn để nhận biết điều hay lẽ phải, có trái tim đong đầy tình yêu mến và có ý chí để chọn lựa. Chớ gì chúng ta biết dùng những khả năng Chúa ban nhận ra những dấu chỉ của thời đại mà có thái độ sống tích cực hơn, biết giữ tâm hồn trong sạch, hành động ngay chính để khi ra trước tòa Chúa, chúng ta không phải hối tiếc vì những gì đã xúc phạm đến Chúa và mọi người.

Thiên Chúa nói với chúng ta qua nhiều biến cố, dấu chỉ xảy ra trong đời sống thường ngày. Chiếc lá xanh, đoá hoa thơm được cắm trên bàn thờ, đó có thể là lời mời gọi hãy ca tụng vẻ đẹp và quyền năng Chúa. Tiếng than thở của một người đang quằng quại trong cơn trọng bệnh, đó có thể là lời mời gọi hãy cầu nguyện tha thiết cho họ. Cảm thấy cay đắng bởi những tội lỗi đã phạm, đó có thể là lời mời gọi ta hãy mau thống hối, đến với tòa giải tội. Điều làm đẹp lòng Chúa, đảm bảo phần rỗi đời đời cho ta, không phải là khi ta làm những việc lớn lao cho Chúa, mà là khi ta làm theo thánh ý Chúa trong hiện tại vì "vâng phục thì trọng hơn mọi hy lễ" (1Sm 15,22).

Những lời của Chúa Giêsu năm xưa vẫn đang vang vọng cho con người ngày nay. Người nói với mỗi người chúng ta qua những biến cố, qua những người mà chúng ta gặp. Ngài đang kêu mời cũng như chờ đợi mỗi người hãy đón nhận "thời đại" mà ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Hãy từ bỏ con đường cũ mà quyết tâm đứng lên để quay trở về với Ngài là Đấng đầy Lòng Yêu Thương. Để rồi khi tới ngày phán xét, sự cố chấp, ngoan cố của chúng ta không làm cho ta đến chỗ chết đời đời.

CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: "Thời đại" của Chúa đang ở gần bên TÔI, Lời kêu gọi của Ngài đang réo gọi ta từng ngày hầu  có thể nghe được tiếng gọi đó. Nhưng tôi vẫn cố chấp, vẫn bưng tai bịp chắt không chịu lắng nghe tiếng gọi đó. Bởi vì ta cảm thấy thật khó khăn và sợ hãi khi nhìn vào cuộc sống của mình với đầy rẫy khuyết điểm và tật xấu. NHỜ THÁNH THẦN Chúa cho mỗi TIN HỮU có đủ nghị lực để từng ngày dám can đảm đứng lên mà quay trở về đón nhận Lời Ngài. Vì thật sự ta nhận biết rằng chỉ có Ngài là Đấng đầy Lòng Yêu Thương.

Huệ Minh

KÍnh chuyển: Hồng

--------------------------------------

 

 
SONG TINH THUC - SAM HOI LA KHOI DIEM PDF Print E-mail

SÁM HỐI LÀ KHỞI ĐIỂM

Nói và làm đó là hai thái độ khác nhau. Có người nói mà không làm. Có người không nói nhưng lại làm. Đó chính là hai thái độ mà Chúa đề cập đến trong bài dụ ngôn hôm nay. Hạng người nói mà không làm đó là những người biệt phái và luật sĩ. Họ tự cho là mình đạo đức, nhưng khi Chúa Giêsu rao giảng, họ không những không tin mà còn phê phán chỉ trích những người tin Chúa, chỉ trích chính Chúa đã đón tiếp người tội lỗi. Hạng người không nói mà làm đó là những người thu thuế và những người tội lỗi. Tuy sống tội lỗi, nhưng khi nghe Chúa rao giảng, họ đã ăn năn sám hối và tin vào Chúa. Qua dụ ngôn này Chúa muốn dạy ta những bài học sau.

Bài học thứ nhất: Việc làm trọng hơn lời nói

Trong đời sống, chúng ta gặp không ít những người nói hay, nói nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu. Tục ngữ Việt Nam có câu "Mười voi không được bát nước sáo" là thế. Nhưng trái lại có những người không nói giỏi, có khi không nói gì cả, nhưng lại làm rất nhiều. Nhất thời ta có thể thích những người nói hay. Nhưng sống càng lâu, ta càng mến những người nói ít làm nhiều. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Chúa yêu chuộng những người làm việc hơn là những người chỉ biết nói suông. Có lần Chúa đã vạch rõ những giả dối này: "Không phải những ai nói rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Cha Ta trên trời" ( Mt 7, 21 ). Đức tin phải biểu lộ bằng việc làm mới là đức tin sống động. Như Thánh Giacôbê dạy: "Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết" ( Gc 2, 17 ). Tình yêu cũng phải có việc làm. Việc làm minh chứng tình yêu đích thực. Tin yêu Chúa phải được biểu lộ bằng việc làm.

Bài học thứ hai: Con người có thể thay đổi

Con người còn sống ở trần gian là còn thay đổi. Đó là một điều ta phải cảnh giác. Biết đâu ta đang tốt bỗng trở nên xấu. Cũng như các biệt phái và luật sĩ tự hào mình tốt, nhưng khi Chúa Giêsu đến, họ đã trở nên xấu vì không tin vào Chúa, không hoán cải đời sống. Con người có thể thay đổi. Đó là điều làm cho chúng ta hy vọng. Vì nếu ta tội lỗi yếu hèn, ta vẫn có cơ hội ăn năn trở lại. Ta không bị kết án trong tội lỗi của ta. Chúa còn cho ta có thời giờ trở lại với Chúa. Miễn là ta nhận biết mình và quyết tâm đổi mới cuộc đời.

Bài học thứ ba: Sám hối là việc cần thiết của mọi người

Đã là người ai cũng có sai lầm. Vì con người yếu đuối bất toàn. Chúa không đòi ta phải hoàn hảo không bao giờ sai lỗi. Nhưng Chúa đòi ta mỗi khi sai lỗi phải biết sám hối ăn năn. Sám hối thật cần thiết vì có sám hối ta mới được Chúa thứ tha. Chúa yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho những tâm hồn sám hối như lời Thánh Vịnh: "Một tấm lòng tan nát dày vò, Chúa sẽ chẳng khinh chê" ( Tv 50 ).

Ta hãy xem Chúa đã tha thứ cho bà Maria thành Magdala. Nhất là Chúa đã tha thứ cho người trộm lành, để thấy Chúa nhân từ thương xót biết bao. Nhưng Chúa lại chê ghét những tâm hồn kiêu căng cứng cỏi không chịu ăn năn sám hối. Trong Phúc Âm ta thấy Chúa chỉ mắng nhiếc những người tự xưng mình đạo đức nên kiêu căng khinh miệt người khác và không nghe lời Chúa. Nhưng Chúa luôn nhân từ, khoan dung, tha thứ cho những tội lỗi thật lòng ăn năn.

Sám hối thật cần thiết vì tất cả chúng ta ai cũng có lầm lỗi trước mặt Chúa, cần được Chúa khoan hồng thứ tha. Sám hối thật cần thiết vì đó là khởi điểm để nên tốt, nên thánh thiện. Có sám hối ta mới biết từ bỏ nếp sống cũ. Có sám hối ta mới bắt đầu một nếp sống mới đẹp lòng Chúa.

Như thế, ta đừng chỉ nói suông mà không làm, nhưng hãy biết thực hành điều Chúa dạy. Ta đừng tự hào vì mình tốt lành mà phê bình chỉ trích người khác. Hãy tự xét mình để thấy mình tội lỗi. Và khi biết mình tội lỗi, hãy ăn năn sám hối ngay. Có sám hối ta sẽ được Chúa tha thứ. Có sám hối sẽ được anh chị em yêu thương. Nhất là có sám hối ta mới khởi sự tiến lên trên con đường thánh thiện.

Lạy Chúa xin tha thứ tội con đã phạm đến Chúa và đến anh em. Amen.

Tgm. Giuse NGÔ QUANG KIỆT

-------------------------------

 
SONG TINH THUC - CN26TN-A - CAFE TAM LINH PDF Print E-mail

[CAFE_TAMLINH] Chia se CN tuần 26 TN: "NÓI VÀ LÀM"

'van nguyen' via DH_GDTT_CAFE_TAMLINH
To:Van Nguyen' via DH_GDTT_CAFE_TAMLINH
Chúa Nhật 26 mùa TN năm A – 1 Tháng 10, 2017 – Ezekiel 18:25-28. Philippians 2:1-11. Matthew 21:28-32
Phục vụ: Đáp lời mời gọi "Có" vật lộn với "không" - "Môi miệng" đấu với "Chân tay"

Các bài đọc trong phụng vụ hôm nay nói về những lựa chọn trong cuộc sống, đó là: "có" đối nghịch với "không", của "môi miệng" đấu với "chân tay" trong việc phục vụ. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta biết rằng những ai biết biến đổi cuộc đời của mình thì sẽ tìm được sự sống. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu Phi-líp và chúng ta hãy nhìn sự tự hủy mình (self-emptying) của Chúa Giêsu làm gương mẫu mô hình cho cuộc sống. Chúng ta nghe về sự chân chính qua bài dụ ngôn trong Phúc Âm (PA) thánh Mát-thêu.

Câu chuyện PA là một câu chuyện quen thuộc của một người cha sai hai đứa con đi làm vườn nho cho ông ta. Qua câu chuyện PA chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta có hai lựa chọn quan trọng trong cuộc sống khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta làm một việc gì đó cho Ngài. Chúng ta có quyền trả lời xin "vâng - YES" như Đức Mẹ, hoặc câu trả lời của chúng ta có thể sẽ là "không – NO." Câu trả lời "không" cũng là một lựa chọn, nhưng đó là một sự lựa chọn sai lầm. Chúng ta hoàn toàn có tự do trong sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của sự lựa chọn đó. Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng sự tự do của mỗi cá nhân. Ngài không bao giờ ép buộc chúng ta bất cứ điều gì, nhưng Ngài luôn luôn ao ước chúng ta sống đời sống công chính, vì đó là một đời sống sẽ sinh nhiều hoa trái.

Dường như nhiều người trong chúng ta hành động giống như người con thứ hai trong bài PA đã nói "vâng" nhưng "không làm gì" cho Thiên Chúa cả. Hành vi này tỷ lệ thuận với thời gian mà chúng ta làm mộn đệ của Chúa Giêsu. Càng theo Chúa Giêsu lâu ngày chúng ta càng dễ dàng và mau mắn nói "xin vâng" với Chúa lúc ban đầu Nhưng rồi cuối cùng chúng ta thường hay bỏ cuộc, ngưng lại giữa chừng không theo Chúa một cách trọn vẹn nữa. Không một ai trong chúng ta muôn giống như người con trai thứ hai trong câu chuyện Tin Mừng phải không? Nếu vậy thì ngày hôm nay, mỗi người chúng ta hãy suy tư vài câu hỏi như sau: Cái gì là điều không đúng vậy? Phần nào trong con người của tôi đã làm cho tôi có những hành động giống như người con thứ hai là chỉ làm 'dám nói" chứ không 'dám làm"?

Một phần của cái vấn nạn "nói mà không làm" là vì chúng ta có cái tâm trạng giữ "lề luất' một cách tối thiểu vì Thiên Chúa không phải là ưu tiên số một trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một xã hội có sự khuyến khích và động viên mọi người theo Thiên Chúa một cách "nhẹ nhàng ấm áp' tùy tâm; bằng cách là sống và thực hành đức tin chỉ đến mức tối thiểu mà thôi cho những gì đòi buộc một chút xíu thí dụ như trong lãnh vực tình khiết trong sạch và bác ái mà thôi. Làm điều này chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và nghĩ rằng chúng ta đang sống đức tin một cách đầy đủ và tuyệt vời. Chúng ta có nghĩ rằng sống niềm tin một cách hời hợt như thế có đủ không? Nó có giúp chúng ta theo Chúa thiết thực và gần gủi không? Chúng ta có hiểu rằng Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta làm việc trong vườn nho của Ngài là Giáo Hội với một tâm tình cha con chứ không phải chủ tớ không?

Chúng ta hãy trở lại với câu hỏi của Chúa Giêsu trong bài PA "Các ông nghĩ sao?" Đứa con nào thật sự là người công chính làm theo ý của người cha? Thoát nhìn thì câu trả lời có vẻ đơn giản, người con trai đầu tiên làm theo ý của người cha. Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại, chúng ta thấy rằng cả hai người con đều không nghe lời và tôn kính người cha của họ. Người con thứ nhất không vâng lời cha bằng "lời nói", và đứa con thứ hai thi bằng "việc làm". Thánh Mát-thêu liên kết thái độ này với giáo huấn của Chúa Giêsu khi Ngài nói: "Không phải ai nói lạy Chúa, lạy Chúa đều được vào nước Trời, nhưng chỉ những ai làm theo ý của Cha tôi ở trên trời." (Mát-thêu 7:21) Qua thông điệp của bài Phúc Âm hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy bỏ nổ lực ra để có thể thoát ra khỏi lối suy nghĩ cận đại của xã hội đương thời và bước vào tư duy của Chúa Giêsu.

Trong lối suy nghĩ đương thời, chúng ta được khuyến khích làm bất cứ điều gì mà chúng ta ưa thích, miễn là điều đó không đụng chạm đến lợi ích của bất kỳ ai. Trong khi đó Chúa Giêsu đưa cho chúng ta một lối suy nghĩ khác. Ngài khuyên chúng ta không những chỉ lắng "NGHE" nhưng mà còn nên "LÀM" theo "Ý "của Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi người nữa. Cả hai người con trong câu chuyện PA đều không làm đúng với lời khuyên của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ít nhất là một trong hai người con đó đã nhận ra lỗi lầm của mình và "sau đó đã thay đổi ý định" của anh ta và đi làm việc vườn nho cho cha mình. Thay đổi ý định có thể được coi là "ăn năn, thống hối."

Bây giờ một lần nữa chúng ta hãy trở lại câu hỏi lúc ban đầu của Chúa Giêsu: "Các ông nghĩ sao?" Ai mới thật sự là người công chính làm theo ý người cha trong câu chuyên phúc âm?" Qua những thị kiến rải rác trong Kinh Thánh và trong bài PA hôm nay thì nhiều khi chúng ta thấy sự việc không đúng như những điều mà chúng ta dự đoán. Chúng ta dễ bị đánh lừa về những hình dáng bề ngoài. Do đó chúng ta được mời không nên so sách, phán đoán, mà trái lại luôn luôn có niềm hy vọng cho bất ai trong chúng ta nhận ra những yếu đuối và sai lầm của mình, và tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, để rồi nỗ lực ăn năn xám hối.

Hình như cái tinh thần "tự hủy" (self-emtying) đã bị quên lãng và cho là lỗi thời đối với xã hội hưởng thụ ngày nay, vì xã hội đề cao sự tự hào của mỗi cá nhân. Là người Kitô hữu môn đệ của chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi thường xuyên kiểm tra lại đời sống của mình để luôn sống trong yêu thương và sự khiêm tốn. Chắc chắn rằng Thiên Chúa đang đợi chờ mỗi người chúng ta ở cuối cuộc hành trình về quê hương là nước Thiên Đàng.

===============

 
SONG TINH THUC- -DUNG GIA DIEC - LAM NGO PDF Print E-mail

Đừng sợ nói sự thật về cuộc sống của chúng ta. Hãy nhìn nhận tội lỗi của mình, xưng thú với Chúa, để đón nhận ơn tha thứ. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

BỆNH GIẢ ĐIẾC LÀM NGƠ

Đạo Binh Đức Mẹ chuyển

Bài Tin Mừng theo thánh Luca nói đến phản ứng của Hêrôđê trước việc Chúa Giêsu rao giảng. Có người nói Chúa Giêsu chính là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì nói là ngôn sứ Elia, hoặc là một ngôn sứ nào đó. Trước những nhận định ấy, Hêrôđê không biết phải nghĩ cách nào, nhưng ông cảm thấy có điều gì đó trong lòng. Có lẽ không chỉ là tò mò, nhưng còn là điều gì đó bất an.

Và Hêrôđê tìm Chúa Giêsu để có thể trấn an tâm hồn. Ông muốn nhìn thấy phép lạ Chúa Giêsu làm, nhưng trong lần gặp mặt nơi cuộc Thương Khó, trước mặt Hêrôđê, Chúa không làm gì, Chúa không trở thành "gánh xiếc biểu diễn" cho ông xem. Thế nên, Hêrôđê trả Chúa Giêsu lại cho Philatô, và sau đó, Chúa bị kết án tử. Hêrôđê đã có thể nghe thấy điều gì đó trong nội tâm, nhưng ông phớt lờ. Đó là một căn bệnh.

Căn bệnh ấy chúng ta mắc phải khi làm điều gì đó xấu xa. Căn bệnh ấy rất khó nhìn thấy. Căn bệnh ấy chúng ta mang lấy và bị gây mê trong đó. Khi làm điều sai trái, chúng ta không chỉ ý thức về hành động sai trái ấy, mà còn cảm thấy điều gì đó hối hận, cảm thấy điều gì đó trong cơ thể, trong tâm hồn, trong cuộc sống. Nhưng căn bệnh ở chỗ: có cám dỗ làm cho chúng ta phớt lờ tất cả những cảm nhận ấy, làm cho chúng ta giả điếc làm ngơ.

Bệnh dịch đến từ đâu?

Thật là hồng ân lớn khi chúng ta cảm thấy rằng, lương tâm đang lên tiếng, đang buộc tội chúng ta, đang nói điều gì đó với chúng ta. Chẳng ai trong chúng ta thánh thiện cả, vì tất cả đều có tội, và chúng ta thường có xu hướng nhìn thấy tội người khác chứ không phải là tội của bản thân mình. Căn bệnh ấy, xu hướng tệ hại ấy, là bệnh dịch.

Nhưng bạn có biết được bệnh dịch này nằm ở đâu không? Làm thế nào để tống khứ bệnh dịch ấy khỏi chúng ta? Trước hết, hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi! Thiên Chúa sẽ lắng nghe lời bạn nguyện cầu. Sau đó hãy nhìn vào cuộc sống của mình. Nếu tôi không nhìn thấy bệnh dịch nằm ở đâu trong con người mình, nếu tôi không thấy cách thức mà bệnh dịch ấy hoạt động, thì tôi cần trợ giúp từ người khác. Tôi cần gọi tên cụ thể căn bệnh trong con người tôi. Tôi cần nhận biết các triệu chứng của nó. Sau khi tôi tìm thấy, tôi hối tiếc về điều xấu mình làm, một cách hết sức cụ thể. Sự cụ thể rõ ràng ấy, chính là khiêm tốn thực sự trước mặt Chúa. Ví dụ, đặc biệt về cách trẻ em nói chuyện, cách trẻ em xưng tội. Các em nói rất cụ thể về những gì các em làm. Các em nói sự thật, và vì vậy, các em được chữa lành.

Xin ơn sám hối

Hãy học lấy sự khôn ngoan, khôn ngoan buộc tội chính bản thân mình. Hãy cảm nhận nỗi đau của các vết thương. Hãy nhận biết các triệu chứng của bệnh dịch trong tâm hồn. Hãy làm mọi cách để tìm ra gốc rễ của bệnh dịch ấy. Sau đó, hãy nhìn nhận và tự buộc tội chính mình. Đừng sợ ăn năn sám hối, vì đó là dấu hiệu của ơn cứu rỗi. Hãy biết sợ, khi đang tìm cách che giấu tội lỗi. Nếu chúng ta sám hối ăn năn, Chúa sẽ chữa lành chúng ta.

Xin Chúa ban ơn sủng, để chúng ta có đủ can đảm tự buộc tội chính mình, để chúng ta can đảm sám hối ăn năn, để chúng ta có đủ sức mạnh bước vào con đường tha thứ mà Chúa muốn tặng ban.

Tứ Quyết SJ

----------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 37