mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay518
mod_vvisit_counterHôm Qua9204
mod_vvisit_counterTuần Này27837
mod_vvisit_counterTuần Trước66679
mod_vvisit_counterTháng Này224024
mod_vvisit_counterTháng Trước227630
mod_vvisit_counterTất cả9723590

We have: 111 guests online
Your IP: 54.198.246.116
 , 
Today: Nov 23, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Các Bài Độc Giả Gửi Tới
CC BAI DOC GIA GOI TOI -MARYKNOL - CN33TN-A PDF Print E-mail

Your weekly Journey of Faith reflection

"In all circumstances give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus."​

1 Thessalonians 5:18
Dear Deacon Nguyen,

We were all born rich.
Some of us share the wealth while others bury their treasure.

We are to cultivate God's gifts to us and then use them to glorify Him. This is a way of showing gratitude for the great abundance, the many talents our Master has bestowed upon us. And what better holiday is there than Thanksgiving to express this "attitude of gratitude"?

When I first arrived in the Altiplano of Peru, I was scandalized by the celebration of different feasts. Deeply affected by the poverty of the vast majority of the Aymara, I was astounded by the excess of each feast.

The person responsible for the feast would save for years, and even rely on the help of friends and family to prepare extravagant meals and provide music for hundreds of people. It took me a long time to realize that the lavishness of the feast was the Aymara way of saying "thank you" to God and to each other for all that they had been given.

In the Parable of the Talents, Jesus tells His listeners the story of a man who goes on a journey, entrusting his property to his servants in his absence. To one he gives five talents, (an ancient unit of measurement for weighing gold and silver), to another two and to a third, one. The first two servants invest wisely, but the third buries his treasure. So, when the master returns, he praises the first two, but chastises the latter, saying "Should you not then have put my money in the bank so that I could have got it back with interest on my return?" (Matthew 25:27)

Half empty or half full?​

Open our eyes and minds, Lord,
to see ourselves as we truly are:
some poor in worldly wealth
yet rich in Spiritual blessings;
others rich in material goods
yet lacking in heavenly gifts.

Rich or poor, we come before You, Lord
just as we are: with open hands
and empty hearts,
hungering for Your Word.
Help us use our gifts
in service to others
and humbly receive from them
what our souls most need.

Let not fear of never having enough
stop us from sharing what little we have,
confident that You, who accepted and blessed
the few loaves and fishes
that the multitudes might be fed,
receive our offering in faith
and use it to nourish Your children
wherever they may be.

Amen.

~ Father Joseph R. Veneroso, M.M.
Dinh, we are stewards of God's treasure, for which He will want an accounting. Instead of dwelling on our lack, let us participate in thanksgiving daily, for we are to be joyful always, pray continually and give thanks in all circumstances.

Sincerely yours in Christ,
Father Raymond J. Finch, M.M.

----------------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI - NGHIA TRANG BUON PDF Print E-mail

MẢNH VỤN SUY TƯ 31

NGHĨA TRANG ... BUỒN

Ngày lễ các đẳng linh hồn, tôi đi viếng đất thánh sau lưng giáo xứ của tôi. Trời thu lành lạnh, có chút gió và mưa. Đường nhỏ đi vào bên trong nghĩa trang ướt nước mưa, hai bên lối tòan là những nấm mồ...

Nơi đây thật yên tịnh, thỉnh thỏang phía xa trong, tôi thấy vài chiếc xe, trong nghĩa trang lúc nào cũng có đường làm sẵn để cho xe chạy vào, người ta ngừng xe gần nơi chôn cất thân nhân.

Tôi thường nghe nói câu thơ "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", nhưng hôm nay tôi lại nghĩ bụng, mình đổi câu thơ này cho hợp tình hợp cảnh "cảnh buồn người có vui đâu bao giờ". Cảnh buồn không phải vì trời u ám mưa rơi, hoặc vì là nơi người ta từ giả cõi đời và bị chôn dưới lòng đất này, mà buồn vì họ thật sự cô đơn.

Thánh 11 là tháng Giáo Hội dành riêng để tưởng nhớ đến các đẳng linh hồn, thế mà trong nghĩa trang này, tôi chỉ thấy vài bó hoa đặt trên phần mộ. Chỉ một mình tôi đến nơi này cầu nguyện. Người ta hình như không biết rằng đi viếng đất thánh trong vòng 8 ngày đầu của tháng 11... thì sẽ được đại xá dành cho các đẳng? Chắc là vậy rồi, vì tôi chẳng thấy ai vào đây.

Hôm nay trong Thánh Lễ đông người hơn ngày thường, tôi ngỡ người ta sẽ viếng nghĩa trang sau Thánh Lễ, nhưng kỳ thật, mọi người đều ra về, chỉ còn mình tôi lẩn thẩn đi vào đây.
"Cảnh buồn" thật đấy, buồn cho những người đã nằm xuống nơi đây, mà chẳng thấy ai đến viếng phần mộ. Trong Thánh Lễ cũng chẳng nghe linh mục rao lễ người ta xin cho các đẳng. Thật là tội nghiệp họ.

Trong những đám tang, người nhà thường đọc lời "ca tụng" người thân đã qua đời; rồi thì người ta nói rằng họ đã lên Thiên đàng rồi. Ôi chao! một sự lầm lẫn đáng buồn. Chắc hẳn là vì họ nghĩ như thế cho nên không ai xin lễ cho, không ai viếng đất thánh. Tôi đã nhắc nhở vài người trong giáo xứ, họ ngạc nhiên về vấn đề đại xá, nhưng rồi hình như họ không tin lời tôi nói, vì vậy họ ra về ngay sau Thánh Lễ.

Còn cái buồn nào hơn là bị người ta lãng quên? ở thế gian này, bị lãng quên cũng còn có ngày nguôi ngoai, nhưng mà... linh hồn ở nơi luyện tội mà bị người nhà lãng quên thì thật là buồn. Khi còn sống những người này có lẽ đã đem đến cho người thân nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhưng khi chết rồi thì ... hết, hết bởi vì không ai còn nhớ tới nữa. Vài tháng, cùng lắm là một năm rồi thì đâu vào đấy.

Nhìn sự kiện này, tôi tự nghĩ, mình rồi đây cũng nằm nơi này, dưới ba tất đất hay là thành đóng tro tàn, ai sẽ nhớ đến tôi? Nếu bây giờ tôi không cố gắng sống tốt thì thời gian ở luyện tội sẽ "nghìn trùng xa cách", xa cách Thiên đàng, nơi mà Thiên Chúa đang chờ đợi tôi.

Không gì đau khổ cho bằng muốn gặp và ở bên cạnh người mình yêu thương, mà chẳng được, lại chẳng biết đến khi nào mới được "trùng phùng". Linh hồn chúng ta là thế, khi cách xa Thánh Nhan Chúa vì phải thanh tẩy nơi luyện ngục, chắc hẳn nó rất đau khổ, khổ vì khao khát được chiếm trọn Đấng có tên gọi Tình Yêu, khổ vì linh hồn chẳng biết khi nào mới rời khỏi nơi đó.

Giáo Hội nhắc nhở cầu nguyện, xin lễ, viếng nghĩa trang, làm việc làm phúc đức để cầu nguyện cho các đẳng trong tháng 11 mỗi năm. Tuy nhiên, họ phải chịu đau khổ rất lâu nơi luyện ngục, thì việc làm phúc đức này đáng lẽ người ta phải làm trọn năm, nghĩa là luôn luôn cầu nguyện cho những linh hồn nơi luyện ngục.

Thời gian đi rất mau, và khi qua rồi sẽ không bao giờ trở lại; hơn nữa tôi có biết rằng mình sẽ còn sống ở thế gian này bao năm nữa đây?

Người ta thường đo lường cuộc sống bằng số tuổi và nghĩ rằng đến lúc tuổi già rồi mới chết. Và rồi họ cứ mãi mê chạy đuổi theo thế gian... cho đến lúc Chúa đến và bảo "đủ rồi, con phải vĩnh biệt thế gian này". Mà ngày Chúa đến là khi nào? Chẳng ai biết cả, vì Ngài đến như kẻ trộm.

Chớ bao giờ chờ đến già mới nghĩ đến linh hồn mình, chớ bao giờ nghĩ rằng "tận thế" mới đem tôi đi ra khỏi thế gian này. Tôi phải chuẩn bị ngay bây giờ, biết đâu chỉ còn vài ngày nữa thôi... Ngừơi ta chết khi sức khỏe còn dồi dào, chết khi đang vui chơi cùng chúng bạn... Bổng dưng "Thầy Giêsu gọi", thì lúc đó phải "vâng" mà thôi.

Lạy Chúa, xin thương xót những người nằm nơi nghĩa trang này, nhất là những linh hồn bị lãng quên, không ai đóai hòai đến. Ước mong sao những kinh nguyện và những việc làm phúc đức của chúng con rút ngắn lại thời gian dài nơi luyện tội, để các ngài mau về hưởng Ánh Sáng Tôn Nhan Chúa. Amen

Xin Mẹ Maria đến viếng thăm các linh hồn nơi luyện tội để họ được giản khát và được ủi an trong khi chờ ngày hưởng phúc Thiên đàng. Amen

Lucia Tri Ân (Lucia Thảo Nhi)

Nhóm MẸ MARIA LÀ CỬA THIÊN ĐÀNG
https://www.facebook.com/ groups/MEMARIALACUATHIENDANG/

-----------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI - BIBLE SHARING PDF Print E-mail

 Bible sharing

Phúc Âm Lc 17: 7-10

Quí anh chị em thân mến,

Con người trên thế giới này có lẽ muốn trở thành người đầy tớ của những người nổi tiếng hoặc thần tượng của họ. Họ sẽ tự hào về nó. Tuy nhiên, tôi có một người anh lớn tuổi nói với tôi rằng anh ấy rất vui khi được phục vụ cho Nữ hoàng Maria trong Đạo Binh Đức Mẹ vì Mẹ cao hơn các tướng lãnh trên trần gian.

Mục đích của cuộc sống con người là nhận biết, yêu và phục vụ Thiên Chúa để có một cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng trên trời. Phục vụ Thiên Chúa là niềm vui của BẠN VÀ TÔI bởi vì Ngài là người Cha yêu thương.

Thiên Chúa là Cha trên trời của. Chúa Giê-su đã dạy chúng TÔI. "Lạy Cha chúng con ở trên trời," (Mt 6, 9) Ngài cũng đã nói: "Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em"(Jo 20, 17 ) "Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước."(1 Ga 4, 19) Chúng ta yêu mến Thiên Chúa là Cha trên trời. Đó là nghĩa vụ của chúng ta, giống như điều răn thứ 4: "Hãy thảo kính cha mẹ ngươi". Tình yêu là phục vụ và hy sinh. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."(Mt. 20, 28)

Hạnh phúc phục vụ Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, chúng ta phải biết Ngài và yêu thương Ngài. Nếu không có mối quan hệ giữa người cha và con cái, chúng ta sẽ trở thành nô lệ. Nô lệ bị buộc phải phục vụ. Nếu chúng ta bị buộc phải phục vụ mà không có tình yêu, nó sẽ trở thành một gánh nặng và chúng ta không vui khi phục vụ. "Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi! " Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người." Rom. 8, 14-17).

Với tình yêu, những việc phục vụ của chúng ta dành cho Thiên Chúa sẽ trở thành một niềm vui. Chúng ta sẽ vui lòng phục vụ Thiên Chúa như bổn phận của chúng ta như là bổn phận của một người con trai hay con gái của Thiên Chúa như con cái của cha trên trời. Với tình yêu, những phục vụ của chúng ta thậm chí nó đòi hỏi chúng tôi nhiều nỗ lực hơn thì chúng ta vẫn vui lòng với điều này. Chúa Giê-su đã phán: "Vì ách của tôi thật dễ dàng, và gánh nặng của tôi" (Mt 11,30). Thiên Chúa sẽ không đòi hỏi chúng ta phải làm những gì mà quá sức của chúng ta. "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối."(2 Cor 12, 9)

Để phục vụ Chúa là Cha yêu thương của chúng ta là cảm tạ và ngợi khen Ngài. Để phục vụ Thiên Chúa với sự xứng đáng nhất, chúng ta hiến dâng Ngài một hy tế thánh của Chúa Giêsu trên bàn thờ trong thánh lễ. Trong thánh lễ, tất cả các thành viên đều nghe những gì mà linh mục chủ tế tuyên bố rằng "Thật là phải đạo và chính đáng, nghĩa vụ của chúng tôi và sự cứu rỗi của chúng tôi, luôn luôn và ở khắp mọi nơi để cảm tạ Chúa, là Cha, là Đấng sáng tạo thế giới và là nguồn mạch mọi sự ... "

Để phục vụ Thiên Chúa, Cha trên trời, CHÚNG TÔI yêu mến Thiên Chúa, cảm tạ và ngợi khen NGÀI là công việc thật sự phải đạo và chính đáng.

SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG: QUÝ BẠN có nên yêu mến để phục vụ Thiên Chúa khi đi đến nhà thờ và dâng hiến hy lễ của Chúa Giê-su, ngay cả khi bị cám dỗ bởi những lý do không cần thiết và không chính đáng khác không? Thánh Augustin đã nói, "Hãy yêu đi và làm những gì bạn muốn" (Bài giảng của Thánh Augustinô về thư tín thứ nhất của Gio-an 4: 4-12 (Phản ảnh về lễ trọng thể của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh)

TÔI CẦU NGUYỆN  VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: BẠN VÀ TÔI CÙNG cầu nguyện cho tất cả mọi người trên khắp thế giới biết, yêu mến và phục vụ Thiên Chúa, là Cha trên trời nhờ Chúa Giê-Su Ky Tô, Chúa của chúng ta VÀ "Vương quốc của Cha trị đến A-men."

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

QUANG HOANG
------------------------------------

 

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI -- KHIEM NHUONG PDF Print E-mail

KHIÊM NHƯỜNG

Một khi con dân Chúa ăn năn, đầu phục Chúa, ta phải nhục nhã, nhưng sự nhục nhã dẫn đến sự vấp ngã mà sự vấp ngã này nâng chúng ta lên và dẫn đến sự dấy lên của một đời sống mới! "

"Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường." (I Phero 5:5) ; và ân điển đến từ nơi cao sang nhất tức nơi THIÊN CHÚA ngự chỉ có thể tìm được nơi thấp hèn nhất chính là nơi mà chúng ta đầu phục Chúa.

Đức Chúa Giê-su không chỉ nói với đám đông mà Ngài cũng dành thời gian lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu cá nhân của họ. Ngài khiêm nhường vâng phục và kêu gọi những người bị phong cùi, ăn xin, những người ngoại bang và thậm chí chết như những tên tội phạm!

Sự khiêm nhường là đất trồng ở đó những đức tính tốt đẹp của TIN HỮU KITO có thể phát triển. Những người kiêu ngạo yêu chính họ, chứ chẳng yêu người khác, và nếu họ chú ý đến người khác thì cũng chỉ là để tôn họ lên mà thôi. Người kiêu ngạo hiếm khi được hưởng bình an bởi vì họ luôn sợ phải đứng sau người khác.

CHUYỆN KỂ: Khi D. L. Moody đang quản lý trường Northfield ở Massachusets, một ngày kia khi ông ở trong toa xe lửa và đợi một vài sinh viên đến. Đột nhiên một người đàn ông ra lệnh cho ông giúp đỡ ông ta và con gái ông mang hành lý của họ và đưa họ tới trường. Moody nhảy xuống lấy hành lý từ toa xe lửa và lái tới sân trường.

Một thời gian sau khi người cha đến văn phòng để đăng ký cho con gái mình, ông đã chết lặng khi biết rằng người mà ông ra lệnh chạy lòng vòng cho mình chính là hiệu trưởng. Moody chỉ gật đầu chào và cố gắng làm ông ấy thấy thoải mái nhưng người cha đã học được một bài học sâu sắc.

Trong một bài giảng của mình, Ngài Moody đã nói, "Nếu muốn được sử dụng bởi Chúa, CAC BẠN phải khiêm nhường hết mình... Thời điểm mà chúng ta ngẩng đầu lên và nghĩ rằng MÌNH là ai hay là cái gì thì Ngài sẽ rời bỏ chúng ta."

VICKY VŨ CHUYỂN

-------------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI -MOT KHACH HANH HUONG PDF Print E-mail

Một Khách Hành Hương

VICKY VŨ

Hai trong số những hình ảnh thú vị về Kito Huu là "Khách hành hương và khách lạ" và "cư dân thiên quốc." Khái niệm này gắn chặt hai hình ảnh này lại cùng nhau khiến chúng trở nên thú vị, đó là những tín hữu được kêu gọi trong danh Đức Chúa Giê-su Christos. Họ là những người đã tin Đấng Christos là Đấng Cứu Thế của họ và họ "được gọi bởi Đức Chúa Giê-su Christos" (Rô-ma 1:6). Họ chẳng khi nào thuộc về thế gian này nữa mà thay vào đó họ là những cư dân thiên quốc và những khách hành hương, những khách lạ trên thế gian.

Sự kêu gọi này có 4 khía cạnh.

1. Các KITO HỮU được gọi

Chữ tiếng Anh "ecclesiastical" (thuộc giáo hội) bắt nguồn từ một chữ Hy Lạp ekklesia, điều này có nghĩa là "một hội được gọi". Ekklesia là một chữ quen thuộc trong Tân Ước, được sử dụng 114 lần và thường được dịch là "Hội Thánh" (church). Hội Thánh là "Hội được Chúa gọi".

2. KITO HỮU được gọi cùng nhau

Chúng ta đừng nghĩ rằng là "những khách lạ và những khách hành hương" thì chúng ta cô đơn giữa thế gian hiện tại của ma quỷ; vì chúng ta không chỉ được gọi ra, mà chúng ta được gọi ra cùng nhau. "Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau" (Công Vụ 2:44). "Chớ bỏ sự nhóm lại" (DO Thai 10 :25)

3. KITO HỮU được gọi tiến lên phía trước.

Chúng ta được gọi ra khỏi thế gian để Đấng Christos có thể sai chúng ta trở lại thế gian, để nhờ đó chúng ta có thể cứu người khác khỏi thế gian. Đức Chúa Giê-su nói với Cha của Ngài "Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian" (Gioan 17:18).

4. Các KITO HỮU Một Ngày Kia Sẽ Được Cất Lên Thiên Đàng

Các Kito Huu là công dân thiên quốc. Vì thế, nhà trên thiên đàng chính là định mệnh của họ. Đấng Cứu Thế đang chuẩn bị một nơi cho mỗi chúng ta ở trong nhà Cha, và Ngài hứa Ngài sẽ trở lại và đem chúng ta lên ngôi nhà tuyệt vời đó (Gioan 14:1-6). Ngày Ngài trở lại, không ai biết và rất nguy hiểm nếu chúng ta định ngày Ngài trở lại (Lu-ca 17:20-37).

Hầu hết các Kito Hũu đều tin vào điều được gọi là "sự trở lại của Đấng Christos gần đến." Chữ "imminent" nghĩa là "sắp xảy ra". Nói cách khác, chẳng có gì đặc biệt xảy ra trước khi Chúa đến. Ngài có thể đến hôm nay, hay Ngài có thể đợi một thế hệ khác. Vì không ai biết trước khi nào Chúa YAHUSHUA Christos ( Giexu Kito ) trở lại, tất cả các con dân của Ngài phải sẵn sàng mỗi ngày, mỗi giờ để gặp Chúa.

----------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 65