mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5796
mod_vvisit_counterHôm Qua8107
mod_vvisit_counterTuần Này13903
mod_vvisit_counterTuần Trước55320
mod_vvisit_counterTháng Này167147
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9430241

We have: 190 guests online
Your IP: 54.158.55.5
 , 
Today: Oct 23, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Các Bài Độc Giả Gửi Tới
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 349=FATHER JOHN P.MARTIN PDF Print E-mail

Palm Sunday 2017, CTV

"And about three o'clock Jesus cried out in a loud voice, 'Eli, Eli, lema sabachthani?' which means, 'My God, my God, why have you forsaken me?'"​

Matthew 27:46
Dear Deacon Nguyen,

Suffering in and of itself is not a good thing. Although an inevitable part of life, suffering is not the main point.
Even Christ was not exempt from suffering humiliation, rejection, false accusation and a painful death.

We often ask why we must suffer. Jesus, however, was not questioning God about the cross in His final cry in Aramaic. His was a deeper expression of anguish at the spiritual separation from the Father as He confronted the reality of sin in our world.

As a young seminarian newly-arrived in the town of Ilave in the Peruvian Altiplano, I witnessed immense suffering early on. Alone in the parish house one Saturday afternoon, I answered a knock at the door. It was a young couple and the woman was carrying a three-month-old baby on her back. The baby had just died. The distraught parents asked me to bless their little child and questioned why their son had been taken from them. Were they being punished for doing something wrong? I couldn't answer their question then and never did. I did accompany them, however, as they prepared the baby for burial. Although I could not answer their "why", I could walk alongside them in their grief. In the face of death, we can only trust that God is present and accompany one another in the journey.

Prayer for Palm Sunday​

You sent your Son to be among us as Jesus, as human as we are, to show us the path to ultimate with You. We have chosen to follow Him as faithfully as He was to his mission. Yet the challenges are so enormous for us to bear at times and the obstacles so hard to overcome. May the renewal of these Holy Week mysteries remind us of our true destiny, with Jesus and behind Jesus as we tread the path of our own mission in this world, under your Spirit.

Amen.

~ Father John P. Martin, M.M.
Dinh, a parent endures great pain when separated from his or her child. Imagine, then, the love and self-giving involved in God sending His only beloved Son for us. God's great sacrifice was done out of love for His children, for you and for me. His love transformed Christ's suffering. Love is expressed in self-giving, self-sacrifice and love transforms that same self-sacrificing and suffering into new life.

Sincerely yours in Christ,
Father Raymond J. Finch, M.M.

---------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 348= NGAY GIO DA GAN KE PDF Print E-mail

Ngày Giờ Ðã Cận Kề

Sách Khải Huyền 9: 13-15 ghi, (13) Rồi thiên thần thứ sáu thổi loa, và tôi nghe có tiếng từ bốn góc sừng bàn thờ vàng trước nhan Thiên Chúa, (14) nói với thiên thần thứ sáu là người thổi loa, 'Hãy thả bốn thiên thần bị cầm giữ tại đại giang Euphrate ra.' (15) Bốn thiên thần được thả ra, họ đã được giữ cho giờ ấy, ngày ấy, tháng ấy, và năm ấy, để giết chết một phần ba nhân loại.

Vậy giờ ấy, ngày ấy, tháng ấy, và năm ấy là giờ nào, ngày nào, tháng nào, và năm nào? Mẹ Maria chắc đã muốn cho nhân loại một dấu hiệu (hint) khi Mẹ hẹn với Jacinta, Francisco, và Lucia là vào lúc 12 giờ trưa, Thứ Sáu ngày 13, tháng 10, năm 1917 thì Mẹ sẽ làm phép lạ để mọi người tin, và Mẹ đã làm cho mặt trời rớt xuống rồi lại bay lên nhiều lần.

Có phải phép lạ mặt trời này là hình ảnh một cuộc chiến lớn lao đầy bom đạn bay rơi không? Ta hãy cầu nguyện cho việc đó đừng xảy ra, và nhất là hãy chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Mẹ làm phép lạ này đúng vào lúc 12 giờ trưa, Thứ Sáu ngày 13, tháng 10, năm 2017 sắp tới này.

Bên cạnh ngày tháng vừa nêu, Chúa Giêsu truyền cho Thánh Nữ Faustina ghi lại điều này trong Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót số 83: Trước khi ta đến như một quan án công chính, thì trước hết ta sẽ đến như một vị vua của lòng thương xót. Khi ngày xét xử công minh đến, thì trước đó người ta sẽ được ban cho một dấu hiệu trên trời như sau:

Mọi ánh sáng trên trời sẽ bị dập tắt, và bóng đêm dầy đặc sẽ bao trùm toàn thể địa cầu. Người ta sẽ thấy dấu hình một thập giá trên không gian, rồi từ các dấu đinh trên tay và chân của Ðấng Cứu Thế, ánh sáng sẽ toả ra soi sáng địa cầu một thời gian. Dấu này sẽ xảy ra ngay trước những ngày sau cùng. (Ngày xét xử công minh)

Thêm vào đó, Chúa Giêsu còn nói với Thánh Nữ Faustina, Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót số 1588: Trong Cựu Ước Ta gởi các tiên tri đến mà xử sự với dân ta trong roi vọt. Ngày nay ta gởi đến toàn thể nhân loại lòng xót thương của ta. Bởi ta không muốn trừng phạt một nhân loại đau thương, ta ước ao chữa lành chúng, ôm chúng vào trái tim đầy thương xót của ta. Ta xử dụng hình phạt khi chính chúng đòi ta phải làm như vậy; bàn tay ta do dự khi phải xử dụng thanh gươm công chính. Nhưng trước ngày công lý là ngày xót thương.

Ðiểm đáng lưu ý là, trước ngày công lý là ngày xót thương. Người Công Giáo ai cũng biết Năm Thương Xót 2016 đã qua, có phải năm 2017 là năm của công lý không?

Giuse Phạm Văn Tuyến
-------------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 347 = VO CHONG CO LAI HY PDF Print E-mail

Chứng từ của đôi vợ chồng cổ lai hy

Ở tuổi "cổ lai hy", đôi vợ chồng ông Nguyễn Văn Năng - bà Phạm Thị Lan (giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, TGP.TPHCM) vẫn còn nhiều vất vả trong cuộc mưu sinh. Dù vậy, nghĩa tình sắt son của họ là tấm gương đáng ngưỡng mộ cho nhiều người, nhất là giới trẻ ngày nay.
Chứng từ của đôi vợ chồng cổ lai hy

Trong căn phòng chật hẹp nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc khu vực Linh Đông, Thủ Đức, nhiều năm qua, bà con xóm đạo Thánh Khang đã rất quen thuộc với hình ảnh đôi vợ chồng già cơ cực nhưng rất tình cảm. Ông quê Tiền Giang, còn bà gốc Hà Nội di cư 1954. Hai người gặp nhau ở Biên Hòa và tiến đến hôn nhân năm 1973, khi ấy đôi chân của ông Năng đã không còn nguyên vẹn do bị thương trong chiến tranh. Ban đầu gia đình không ưng, nhưng bà Lan vẫn cố gắng thuyết phục, bởi theo bà: "Mình biết thương yêu, đương nhiên sẽ có hạnh phúc".

Hồi đó, bà vừa 22 tuổi, đi làm thuê, còn ông bán sách báo. Sau 1975, họ từng có một thời gian đi kinh tế mới ở Dương Minh Châu, Tây Ninh. Năm 1977, cả hai quyết định về Sài Gòn, ông làm công nhân, bà mở một sạp hàng nhỏ bán bún. Và biến cố đến với gia đình cách đây 4 năm, khi bà bị cườm mắt và phẫu thuật không thành, đôi mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Cả hai người đều không có con cái và mang trong mình thương tật, song đời sống gia đình của ông bà lại toát lên niềm hạnh phúc khiến hàng xóm phải tấm tắc.
Ngày ngày, ông cụ 70 tuổi vẫn thức dậy từ 4 giờ 30 sáng, chuẩn bị mọi thứ trong nhà, lo cho bà cẩn thận rồi cuốc bộ đi bán vé số bằng đôi chân giả. Một mình ông kiếm tiền lo cơm nước và mọi chi phí sinh hoạt trong nhà. "Hôm khỏe, có khi tôi đi xa, mãi tới khu Sóng Thần, chỉ mong bán được để có tiền sống qua ngày", ông tâm sự. Ở tuổi về chiều, lại bị khuyết chân, điều kiện đi đứng bất tiện, phải gánh gồng mưu sinh, vậy mà chưa bao giờ ông than vãn hay kêu ca một lời. Bà Lan bùi ngùi: "Có lần, tôi hỏi chồng, nuôi thân tôi bệnh tật thế này ông có thấy mệt nhọc không? Ông ấy trả lời bằng giọng miền Nam chân chất: Bà nghĩ tầm bậy quá!".

Hôm chúng tôi đến, đôi vợ chồng già trông thật đầm ấm. Ông tận tay lau mặt, đút cơm cho bà ăn, dẫn bà đi tới đi lui để khỏi vấp ngã. Ông kể, một ngày mình bán được trung bình từ 50 đến 60 tấm vé số, tùy theo sức khỏe có thể đi được nhiều hay ít và thời tiết nắng hay mưa. Hôm nào có tiền nhiều thì họ ăn trứng, ăn cá; còn phần lớn các bữa ăn với nước tương, rau luộc vì còn chi xài cho việc khác.
Bà Lan hằng ngày ở nhà năng lần chuỗi Mân Côi, cả sáng, chiều, tối đều có thời gian riêng dành cho việc đọc kinh, cầu nguyện. Hai ông bà luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa. Nói về đôi vợ chồng này, bà Võ Thị Thơ, giáo dân xứ Thánh Nguyễn Duy Khang cho biết: "Hai ông bà sống rất chan hòa, dễ mến. Từ ngày bà bị bệnh chỉ mỗi ông Năng đi kiếm tiền, có phần khó khăn hơn. Các hội đoàn trong xứ cũng hay lui tới thăm hỏi, phát quà, nhất là vào các dịp lễ lớn". Còn anh Nguyễn Công Minh, hàng xóm của ông bà Năng thì nhận xét:"Mặc dù hai ông bà thiếu thốn nhưng cuộc sống lại thấm đầy tình nghĩa, có khi thế hệ bây giờ lại không được như thế đâu. Không Chúa nhật nào ông không đến nhà thờ dự lễ; không cuối tuần nào bà không ước ao nhận lãnh Mình Thánh Chúa".
Ở bên kia con dốc của cuộc đời, dù hoàn cảnh ra sao, ông bà vẫn sắt son và vững lòng tin vào Chúa, một chứng nhân sống động về đức tin và tình yêu thương.

HÙNG LUÂN

-----------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 346 = PDF Print E-mail

Your weekly Journey of Faith reflection
Father Raymond Finch

"Now in the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, 'Rejoice, highly favored one, the Lord is with you; blessed are you among women!' But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, 'Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call His name JESUS. He will be great, and will be called the Son of the Highest; and the Lord God will give Him the throne of His father David. And He will reign over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end.'"​

Luke 1:26-33
Dear Deacon Nguyen,

Suspended disbelief is a willingness to let go of what we think we know and believe instead in the unexpected and what is beyond us.
Isn't that what we're asked to do regarding the virgin birth? Even greater is the miracle of the incarnation as a result of that birth, the appearance of the One who was both human and divine.

Our Blessed Mother's "yes" brought new life into our world, but it cost her. She risked it all by answering "May it be to me as you have said": ridicule by her contemporaries; near abandonment by her betrothed; and a destiny of watching her son suffer and die. God's invitation always brings new possibilities and new life, but it also requires a willingness to let go of what we have to cultivate that new life.

Our faith only grows when we utter that "yes" and suspend our disbelief by trusting God's invitation. In our modern scientific world, the ideas of God and a virgin birth are difficult and for many unacceptable. It wasn't any easier to believe in the first century, but Dr. Luke confirms that the Son of God entered the world to give His life that we all might have life.
Share
Tweet

Prayer for Annunciation​

With Mary I ponder Your Word, O Lord,
and tremble more with awe than fear
before holy Gabriel's greeting.

Who am I that the Lord our God
should deign to come to me
in Spirit and in truth?

Hail, then, Blessed Virgin of Nazareth,
whose "Yes" transformed
not only yourself
but all humanity
all the Earth
indeed, all the universe
into the living Tabernacle
of God's Incarnate Word.

Amen.

~ Father Joseph R. Veneroso, M.M.
Dinh, as you celebrate the Feast of the Annunciation, think about how Mary was asked to put aside what she thought she knew to believe that she would be a conduit for God's love. Poor and female in a patriarchal society that regarded wealth as favor, she accepted the Lord's invitation to serve Him, proving that miraculous things happen when we allow the Holy Spirit to enter our lives.

Sincerely yours in Christ,
Father Raymond J. Finch, M.M.

--------------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI#345 = ĐÚC TIN LÀ MỘT HỒNG ÂN PDF Print E-mail

Đức tin là một hồng ân.

THẾ KỶ CHUYỂN

Một ngày vào năm 1973, các báo ở Sài gòn đồng loạt đưa tin về cái chết
của Jean Cassaigne, một người Pháp, nguyên là Giám Mục Sài gòn nhưng
lại qua đời tại một trại phong ở Di Linh, một nơi đèo heo hút gió trên
đường từ Sài gòn đi Đà Lạt. Nguyễn Viết Chung đọc tiểu sử của vị cố
Giám Mục trên báo và không hiểu do đâu anh lại mong muốn được nên
giống ngài ở chỗ phục vụ người cùng khổ cho đến hơi thở cuối cùng. Anh
chẳng biết gì về Đạo Công giáo, thế mà Đức Cha Cassaigne lại là thần
tượng của anh.

Năm 1974. Chung học Y Khoa Đại Học Sài gòn. Tại đây anh gặp người công
giáo đầu tiên trong đời anh, giáo sư bác sĩ Lichtenberger người Bỉ,
dạy môn Mô phôi học. Chung ngưỡng mộ sự uyên bác khoa học vô song của
ông. Các bài giảng vô cùng sinh động và phong phú của nhà khoa học
uyên thâm một cách lạ lùng làm cho Chung mê mẩn. Chung kinh ngạc khám
phá vị giáo sư khả kính này là một Linh Mục dòng tên. Anh thường cùng
các bạn trường Y đến nhà thờ để xem Giáo sư Lichtenberger dâng lễ.
Những năm học Y khoa không phải là dễ dàng đối với Nguyễn Viết Chung
anh phải làm thêm nhiều việc nặng nhọc kể cả đạp xích lô để kiếm tiền
ăn học và phụ giúp gia đình.

Năm 1984, bác sĩ Chung khi đó 29 tuổi, xin được bổ nhiệm lên trại
phong Di Linh để thực hiện giấc mơ lớn nhất của đời anh. Nhưng theo
đúng thủ tục hành chánh thì anh phải trình diện và chịu sự điều động
của Sở Y tế Lâm Đồng. Bà trưởng phòng ngạc nhiên hỏi:

- Anh có điên không hay là anh bị cùi?

- Nếu tôi cùi thì bà đã thấy rồi.Còn có điên hay không thì tôi không
biết, nhưng điều tôi biết là tôi mong muốn phục vụ những người cùi.

Từ ngày 01-7-1986 anh về làm việc tại phòng chống sốt rét của tỉnh
Đồng Nai cho tới năm 1989. Từ năm 1990-1992 đổi về làm tại phòng xét
nghiệm của bịnh viện da liễu Sài gòn. Ở đây anh xin học thêm chuyên
khoa da liễu, vì anh không bao giờ anh quên mộng ước của mình.
Năm 1993 Bác sĩ Chung tình nguyện lên công tác tại trại Phong Bến Sắn,
Bình Dương. Tại đây, anh làm việc hăng say như để đạt được tâm nguyện
của mình giống như Đức Giám Mục Cassaigne trong việc phục vụ bịnh
phong cùi. Anh hết sức tận tụy không nề hà. Nhưng dù như thế anh vẫn
thấy mình thua xa các nữ tu nữ tử Bác ái trong việc yêu thương phục vụ
người bịnh. Các nữ tu luôn nhẫn nại lắng nghe phục vụ người bịnh hết
lòng, không bao giờ làm họ buồn tủi. Tinh thần hy sinh, quảng đại đó
khiến cho anh cảm phục. Anh cho rằng muốn có được tinh thần yêu thương
người nghèo khổ như thế, anh phải trở thành một người giống như các nữ
tu. Anh chưa phải là người công giáo, nên anh không thể hiểu được tinh
thần làm việc của các Sơ. Anh cũng muốn được phục vụ với tinh thần
giống như các Sơ.

Ngày 28-8-1993 bác sĩ Chung đến gặp Cha Hoàng văn Đoàn, dòng tên, tại
Bình Dương xin học giáo lý tân tòng. Ngày 15 tháng 5 năm 1994 bác sĩ
Chung được cha chính xứ Bến Sắn, Linh mục Trần Thế Thuận làm lễ rửa
tội cho anh tại nhà nguyện trại phong Bến Sắn. Nhưng bác sĩ Chung
không hài lòng khi chưa được trở nên giống các Sơ để có thể yêu thương
phục vụ người nghèo. Ở tuổi tứ tuần theo đuổi ơn gọi tu sĩ là một điều
quá khó khăn.

Ngày 15.9.1994 bác sĩ Chung trở thành tập sinh lớn tuổi nhất của dòng
Vinh Sơn nam số 40 đường Trần Phú, Đà Lạt. Ngày lễ truyền tin
25.3.2003 Giáo hội trao tác vụ Linh mục cho thầy Augustinô Nguyễn Viết
Chung qua lễ đặt tay của Giám mục Giuse Vũ Duy Thống tại nhà thờ Đức
Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn.

Ngày 3.4.2003, Linh Mục Nguyễn Viết Chung quay về trại phong Bến sắn
dâng Thánh lễ tạ ơn trong sự hân hoan của các bịnh nhân phong với sự
hiện diện của cha sở Bến sắn, người mà 9 năm trước đây đã làm lễ rửa
tội cho cha. Vẫn thái độ khiêm nhường, yêu thương và cung kính với các
người bịnh vẫn xưng mình là "con" khi nói chuyện với các bịnh nhân lớn
tuổi.

Tháng 3 năm 2009 tôi có về Sài gòn có dẫn người cháu đến thăm Linh mục
Nguyễn Viết Chung, cha dong dỏng cao, hơi ốm, nói năng nhỏ nhẹ: "
"con" cũng chỉ là cái máng để hứng lấy tình yêu thương của mọi người
để mang đến cho những người kém may mắn".

Nhà văn Hương Vĩnh có viết: "Ba vị đã tác động mạnh mẽ trên ơn gọi của
cha Chung là Giám mục Jean Cassaigne, Linh mục Lichetenberger và Dì
hai Loan ( phục vụ trại phong Bến Sắn 17 năm, chết vì bịnh ung thư ở
tại trại này). Cả ba cùng có mẫu số chung - như lời cha Chung - đó là
họ đã rao giảng Tin Mừng cho cha bằng cuộc sống chứ không phải bằng
lời nói.

Trong bài "Nguyễn Viết Chung và tiếng gọi của Chân Thiện Mỹ" cố Giáo
sư Trần Duy Nhiên đã viết trong đoạn kết của bài này như sau:

"Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời Nguyễn Viết Chung bằng những bước đi
nhè nhẹ. Nhưng mỗi lần Ngài đến là Ngài để lại dấu ấn sâu sắc trong
một tâm hồn biết lắng nghe. Giữa bao nhiêu thần tượng trên thế gian.
Nguyễn Viết Chung biết chắt lọc một vài khuôn mẫu định hướng cho cuộc
đời mình: Đức Cha Cassaigne, Cha Lichtenberger, Dì Hai Loan.. đấy là
chưa kể đến nhiều người khác trong đó có thân mẫu của mình một người
mẹ đã suốt đời âm thầm chịu đựng cho đến khi mù lòa. Giữa các gương
mặt ấy có một nhân vật gần giống như Nguyễn Viết Chung: Linh Mục Bác
sĩ Marcel Lichtenberger. Thế nhưng con đường Chúa dẫn hai vị đi thì
hoàn toàn trái ngược nhau. Năm 25 tuổi Cha Lichtenberger vì tình yêu
Thiên Chúa thúc bách phải đến với những con người bất hạnh tại Trung
Hoa. Và trước những thương tích của Chúa Kitô thể hiện trên hình hài
các bịnh nhân, cha đã trở về ngồi lại trên ghế nhà trường để rồi trở
thành bác sĩ năm 48 tuổi.

Ngược lại, bác sĩ Nguyễn Viêt Chung tốt
nghiệp bác sĩ năm 25 tuổi, thế rồi muốn chia sẻ trọn vẹn sự khốn cùng
của bịnh nhân nên rốt cục đã gặp Chúa Kitô chiụ đóng đinh trong những
con người bất hạnh. Và điều này khiến cho vị bác sĩ tận tâm kia từ bỏ
mọi sự để trở thành Linh Mục của Chúa vào tuổi 48."

Phùng văn Phụng

--------------------------

"CÁC BẠN CẦN MANG KINH THÁNH NHƯ MANG CELL PHONE ĐỂ CHỐNG CÁM DỖ". (ĐTC PHANXICO)

--------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 64