mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5325
mod_vvisit_counterHôm Qua6286
mod_vvisit_counterTuần Này11611
mod_vvisit_counterTuần Trước42127
mod_vvisit_counterTháng Này66253
mod_vvisit_counterTháng Trước269154
mod_vvisit_counterTất cả9846012

We have: 158 guests online
Your IP: 54.163.210.170
 , 
Today: Dec 11, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Các Bài Độc Giả Gửi Tới
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 28 = TRIET LY BA CAU HOI PDF Print E-mail



NÊN ĐỌC HẾT BÀI NÀY, DÀNH MỘT VÀI GIÂY PHÚT SUY TƯ VỀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI THẬT SỰ CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO, KHI CÒN ĐANG HIỆN HỮU TRÊN TRẦN GIAN NÀY?

Triết lý / Ba Câu Hỏi

Thời gian quan trọng nhất là hiện tại thì Ok. Nhưng thời gian hiện tại đó với hành động phải có ý nghĩa ( giúp đời , giúp người ) thì thời gian đó mới quan trọng, chứ với hành động vô nghĩa ( sát sanh hại vật ) thì thời gian đó sẽ không có ý nghĩa gì cả.

Nhân vật quan trọng nhất là những nhân vật đi vào cuộc đời ta , là người có thể làm thay đổi cuộc đời ta. Ta giao tiếp hàng vạn người trong cuộc sống nhưng có những người hiện hữu chứ không hiện diện đi vào cuộc sống của ta.

Công việc quan trọng nhất là công việc cống hiến phụng sự cho tha nhân ,cho cộng đồng xã hội sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Chứ nếu ta chỉ biết chăm lo cho cá nhân ta , vun quén lợi ích cho bản thân ta thì đó không phải là công việc quan trọng.

Làm bất cứ việc gì muốn thành tựu cũng phải có 3 yếu tố : Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa.


Hải Trình sưu tầm

Ba Câu Hỏi

Tolstoy, Leo

Ðó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, do nhà văn hào Leo Tolstoy kể lại.

Nhà vua ấy, Tolstoy không biết tên. Một hôm đức Vua nghĩ rằng, giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là:

1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc?

2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng?

3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?

Nghĩ thế, vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó.

Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tìm tới kinh đô. Nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau.

Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời biểu cho đàng hoàng, có ngày giờ năm tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Kẻ khác thì lại nói không thể nào dự tính được trước những việc gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy; rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xẩy tới để có thể làm bất cứ gì xét ra cần thiết.

Có kẻ lại nói rằng, dù vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa thì một mình vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt, do đó nhà vua phải thành lập một Hội Ðồng Nhân Sĩ và hành động theo lời khuyến cáo của họ.

Lại có kẻ nói rằng, có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc không thể nào có thì giờ để tham khảo xem đã đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xẩy ra, do đó, nhà vua cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc phệ.

Về câu hỏi thứ hai, cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau. Có người nói những nhân vật mà vua cần chú ý nhất là những ông đại thần và những người trong triều đình. Có người nói là mấy ông Giám Mục, Thượng Tọa là quan hệ hơn hết. Có người nói là mấy ông tướng lãnh trong quân đội là quan hệ hơn hết.

Về câu hỏi thứ ba, các nhà thức giả cũng trả lời khác nhau. Có người nói khoa học là quan trọng nhất. Có người nói tôn giáo là quan trọng nhất. Có người lại nói: chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất.

Vì các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả, và chẳng ban thưởng cho ai hết.

Sau nhiều đêm suy nghĩ vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tu trên núi, ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia.

Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo; chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý. Vì vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới, và một mình vua, trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của ông đạo.

Nhà vua gặp ông đạo đang cuốc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông đạo gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông đạo cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu; mỗi khi cuốc lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra thì ông lại thở hào hển.

Nhà vua tới gần ông đạo và nói: "Tôi tới đây để xin ông đạo trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động, đừng để cho cơ hội qua rồi sau phải hối tiếc ? Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả ? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên ?"

Ông đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất.

Nhà vua nói: "Ông đạo mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi, tôi cuốc một lát". Vị đạo sĩ cám ơn và trao cuốc cho Vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vồng đất thì nhà vua ngừng tay và lập lại câu hỏi. Ông đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói: "Bây giờ bác phải nghỉ, đến phiên tôi cuốc". Nhưng nhà vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất.

Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua. Rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay, buông cuốc, và nói với ông đạo:

"Tôi tới để xin ông đạo trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông đạo không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho biết để tôi còn về nhà".

Ông đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây bèn nói với nhà vua: "Bác thử xem có ai chạy lên kìa". Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng. Máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động miệng rên ri rỉ.Vua và ông đạo cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thương. Cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy.

Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước. Vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đạo, nhà vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon cho đến nỗi khi Vua thức dậy thì trời đã sáng và phải một lúc sau Vua mới nhớ ra được mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sáng trưng.

Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói, giọng rất yếu ớt:

"Xin bệ hạ tha tội cho thần".

"Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha ?"

"Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ, Hạ thần đã thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được bởi vì khi xưa, trong chinh chiến bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần và còn tịch thu gia sản của hạ thần nữa".

"Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ, nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ. Bọn nầy nhận mặt được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được chạy lên đây, nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá. Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời, và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần".

Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng nhà vua rất vui mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta, và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh.

Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bị thương về nhà, vua trở lên tìm ông đạo để chào. Trước khi ra về vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của vua. Ông đạo đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đậu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua.

Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua: "Nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà".

Vua hỏi: "trả lời bao giờ đâu nào ?"

"Hôm qua nếu Vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc dùm mấy luống đất này thì khi ra về nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi, và nhà Vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian Vua đang cuốc đất; nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta, bởi vì nếu vua không băng vết thương cho ổng thì ổng sẽ chết và vua không có dịp hòa giải với ổng; cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất. Xin vua hãy nhớ kỹ điều này: "chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại.

Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.

(Trích từ Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức - TNH )

__._,_.___

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 27 = PDF Print E-mail

 

Cuộc sống ở thiên đàng và địa ngục

heaven

Trước kia có vị đại từ thiện, một hôm trong mộng được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục, trong địa ngục phát hiện mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày một số món ăn, mỗi người cầm một cái thìa rất dài. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với được thức ăn nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.

Tiếp theo, ông ta lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Tại sao vậy? Vì mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ.

Thực ra Thiên Đàng và Địa Ngục không có gì khác biệt. Chính cách thức mà chúng ta nhìn nhận và cư xử với nó đã tạo nên sự khác nhau. Nếu chúng ta sống với nhau bằng tình yêu thương, biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau thì chúng ta sẽ nhận lại chính những điều tốt đẹp đó và cánh cổng đang chờ đợi chúng ta chính là Thiên Đàng. Ngược lại nếu chúng ta chỉ biết nghĩ cho riêng mình thì chẳng khác nào chúng ta đang sống trong Địa Ngục.

Mechichi- Sưu tầm.

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 26 =SONG KHONG LAM NGUOI KHAC BUON KHO PDF Print E-mail

 

Sống Không Làm Người Khác Buồn Khổ.

Để sống một cuộc sống có ý nghĩa, con người luôn phải phấn đấu học hỏi, trau dồi và sửa sai suốt cả cuộc đời. Sự nhận thức dần dần được hình thành từ những hình ảnh thấy người khác đau khổ, lo lắng, đau buồn và sợ hãi, hiểu được "ý nghĩa cuộc sống là mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người, lấy niềm vui và hạnh phúc đó làm niềm vui và hạnh phúc cho mình."

Từ đó mỗi người rút ra được những cách sống hay, đúc kết những kinh nghiệm sống hữu ích để trang bị cho hành trình của mình những bông hoa hạnh phúc tươi sáng. Vậy những kinh nghiệm và bài học nào đáng để chúng ta lưu ý học hỏi và ứng dụng vào đời sống thực tế. Xin mời các bạn cùng nghiên cứu.

Sống luôn thương yêu và tha thứ, bỏ qua mọi lỗi lầm, không nói cái sai, cái lỗi, cái xấu trước mặt lẫn sau lưng của bất kỳ ai.

Luôn giúp đỡ mọi người khi họ yêu cầu, nhờ vả hay mong đợi, không nên từ chối.

Không nên làm cho người khác thất vọng.

Sống khiếm tốn, biết nhường nhịn không nên khoe sự tài giỏi của mình kẻo người khác ganh tỵ dẫn đến thù hận và hại nhau.

Sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng để cho mọi người cùng vui. Dù ai nói xấu mình, chê bai, chỉ trích, nói cái sai của mình, nhận xét đúng sai phải trái như thế nào, mình đều im lặng không cãi lại, không biện minh, không tìm cách đối phó chống trả thì đó gọi là nhẫn nhục. Sau khi nhẫn nhục được thì tùy thuận theo ý kiến, lời nói và hạnh động của họ để làm cho họ vui. Giả sử họ chê bai chỉ trích, nói xấu nói cái sai của mình thì mình cứ cám ơn họ đã góp ý tốt, giúp mình phản tỉnh lại. Nếu thấy mình sai thì nên xin lỗi ngay để họ bớt giận. Sau khi tùy thuận được thì mình bằng lòng vui vẻ không bực tức giận dự thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp.

Biết tôn trọng quan niệm sống, cách sống, cách nhìn của người khác, không bắt buộc hay không mong muốn người khác sống theo quan niệm sống của mình. Không nhận xét, đánh giá quan niệm sống, cách sống hay cách nhìn của người khác.

Sống cung kính và tôn trọng người, luôn lễ độ không dùng những lời nói thô tục, xưng hô mày, tao, nó, thằng, ...

Sống thành thật, chân thành, không dối gạt người.

Không tham lam trộm cắp, lấy đồ của người không xin phép dù là vật nhỏ như cây kim hoặc là chỉ cầm lên xem.Thấy đồ ai đánh rơi thì đem trả lại.

Đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, mọi dân tộc màu da, nông thôn hay thành thị, nghèo hay giàu, sang hay hèn, đồng tôn giáo hay khác tôn giáo, có học thức hay thiếu học thức, chủ hay tớ, nam hay nữ...

Không la mắng, nói lớn tiếng, quát mắng, phạt bất kỳ ai dù là trẻ con, người giúp việc hay người dưới quyền. Dù ai làm sai chỉ nên dùng lời nói ôn tồn nhã nhặn dịu dàng nhẹ nhàng để nói chuyện, khuyên bảo.

Trước khi nói hay làm việc gì nên suy nghĩ trước lời nói đó, hành động đó có đem đến làm khổ mình và người hay không. Nếu có thì chớ nên nói và hành động.

Giải quyết mọi vấn đề trước tiên phải tránh những cảm giác chủ quan, cảm tình hay thành kiến, phải đặt ở vị trí khách quan và công bằng.

Không nói những lời nói, câu chuyện làm cho người khác lo lắng, sợ hãi như chuyện ma, chuyện cướp của giết người, chuyện liên quan đến tiền bạc tài chánh eo hẹp, chuyện vỡ nợ, chuyện thất bại trong làm ăn, chuyện xích mích với người khác, chuyện tranh giành danh lợi trong xã hội, cơ quan hay tổ chức nào đó,...

Không nhát ma, hù dọa làm cho người khác giật mình sẽ dẫn đến các bệnh đau tim.

Không nói những điều nghi ngờ xa gần.

Không nên nghi ngờ người khác là người xấu, người tham lam, người dối trá. Ngược lại nên tin tưởng mọi người là người tốt, người thiện. Khi chúng ta nghi ngờ ai là lúc chúng ta đã đánh mất lòng yêu thương.

Không tài lanh dạy đời, nói lên sự hiểu biết, kinh nghiệm hay khuyên bảo người khác. Bất kỳ ai cũng có tự ái, do vậy hãy cẩn thận vì dạy đời khuyên bảo người khác sẽ làm cho lòng tự tôn của họ bị đụng chạm.

Không bình luận, nhận xét đúng sai phải trái về tôn giáo, chính trị của bất kỳ ai.

Không để cho người khác lo lắng về bất kỳ chuyện gì trong gia đình. Đừng để ai nhắc làm việc gì đến lần thứ hai. Ví dụ: ai nhờ sửa ống nước, bàn ghế, dọn dẹp phòng thì nên làm ngay, hoặc khi mình thấy cần sửa hay dọn dẹp cái gì trong nhà là tự mình làm ngay, đừng nhờ vả ai, đừng ra lệnh cho ai, dù là mình có vai vế lớn trong gia đình.

Khi bị bệnh đau không rên la, không lộ vẻ sợ hãi lo lắng. Càng rên la, sợ hãi lo lắng thì càng làm cho người xung quanh lo lắng thêm. Hãy nhắc tâm: "Tâm phải bất động trước mọi bệnh tật. Bệnh tật là vô thường, đến rồi đi, không việc gì phải lo lắng và sợ hãi cả."

Đi đâu ra khỏi nhà cũng nên báo trước cho ai đó biết để mọi người không lo lắng cho mình, khi về trể cũng nên gọi điện về báo. Không nên đi về quá khuya, ra nhà quá sớm.

Luôn giữ lời hứa, không hứa lèo.

Không mượn tiền, xin tiền của bất kỳ ai.

Sống chung thủy trước mặt lẫn sau lưng, không lăng nhăng bắt cá 2 tay. Sống không chung thủy sẽ phá hoại gia đình mình và gia đình người khác.

Không nên phụ tình người khác, tình yêu làm cho con người mù quáng, khi bị phụ tình, nhiều người không sáng suốt có thiên hướng tự tử hoặc làm những chuyện bất thường.

Không nên trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của hai người khác.

Không nên khen con gái khác trước mặt bạn gái mình, hoặc ngược lại.

Trước khi sinh con nên có kế hoạch hoặc suy nghĩ kỹ sẽ cho con mình hạnh phúc như thế nào.

Sống chung với người buồn rầu, ủ rũ, tiêu cực suốt ngày sẽ làm cho người khác chán ghét. Do vậy hãy luôn sống tích cực, vui vẻ, chấp nhận và sẵn sàng đối diện với hiện thực để vượt qua.

Không nên bỏ rơi bạn bè lúc khó khăn.

Giúp ai thì giúp đến cùng.

Làm sai, có lỗi thì xin lỗi ngay và sửa sai.

Không nên tự ý dời đồ của người khác hay cất đi chổ khác trừ khi đã hỏi trước.

Không nên giết người, đánh người, chém, đâm hại người khác.

Không nên bắt cóc, tống tiền,...

Không nên rượu chè, hút chích nghiện ngập các chất kích thích.

Không nên chơi cờ bạc, cá độ, chơi đề, chơi cổ phiếu, mua vé số.

Không nói những lời nói ly gián, chia rẻ bất kỳ ai.

Không nên xuyên tạc, nói chuyện không có, hoặc chuyện có thì nói không.

Không nên nói những lời nói hung dữ, lớn tiếng, quát mắng, chê bai, chỉ trích ai.

Biết người khác không thích mình thì nên tránh mặt.

Không nên lấy ai ra làm đề tài để nói chuyện cười đùa hay giểu cợt. Không nên cười trên sự đau khổ hay sự thất bại của người khác.

Không nên quá quan tâm, quản lý hoặc kiểm tra người khác, vì họ sẽ cảm thấy mất tự do.

Khi nói chuyện không nên bắt bí người khác, dồn người khác vào ngã cụt.

Luôn tôn trọng mọi quyết định của người khác, dù là họ đang dấu ta điều gì, không nên moi móc tìm hiểu. Mỗi người có nổi khổ riêng, có mối lo riêng, có đời sống riêng. Dù là vợ chồng, cũng nên tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người, không nên lúc nào củng phải quản lý, nghi ngờ. Ngược lại phải luôn tin tưởng nhau tuyệt đối rằng người kia có lý do và nguyên nhân để làm những việc gì đó mà họ không muốn chia sẻ với ta.

Tình yêu không phải là sự chiếm hữu hay ai là của ai. Mỗi người vẫn có cuộc sống riêng và sự tự do của mình. Không nên nghĩ rằng vợ là của mình, chồng là của mình. Hãy luôn tự do tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người, tôn trọng sở thích riêng, lối sinh hoạt riêng, những chuyện thầm kính bí mật riêng của mỗi người.

Không nên tìm cách trả thù xưa hoặc ghen tuông như tạt axit, rạch mặt,...

Chớ nên hiểu lầm tình bạn thành tình yêu, không phải ai đối xử tốt với mình là có ý tình cảm với mình đâu! Sự hiểu lầm có thể dẫn đến tình bạn xứt mẻ.

Đối xử với con cái như là đối xử với bạn bè. Không nên la mắng đánh đập hay phạt con mà ngược lại luôn thương yêu và tha thứ cho con. Tôn trọng cuộc sống riêng của con. Dùng lời nói ôn tồn, nhã nhặn và dịu dàng nói chuyện với con, không nên quát hay lớn tiếng với con mình.

Không nên sắp xếp, ép buộc hay áp đặt cuộc đời cho con mình, hãy luôn tôn trọng sở thích và quyền quyết định của con. Là cha mẹ chỉ nên gợi ý, còn quyết định theo hay không thì tùy theo ý của con cái.

Cha mẹ đối xử nhợt nhạt hoặc thường chê bai con rể hoặc con dâu sẽ làm cho tình cảm của vợ chồng con mình bị xứt mẽ. Cách đối xử của cha mẹ rất quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc của con cái mình.

Cha mẹ không nên mê tín (xem tuổi vợ chồng,...) phá hoại hạnh phúc tương lai của con cái mình.

Là con cái, nên hiếu thảo với cha mẹ. Khi giàu có chớ khinh thường cha mẹ nghèo. Dù cha mẹ có lỗi gì thì con cái không nên giận, chỉ có luôn mở rộng vòng tay ra thương yêu và tha thứ.

Lái xe luôn cẩn thận, giữ gìn trật tự luật lệ an toàn giao thông.

Ra hay vào nhà đều khóa cửa cẩn thận.

Trước khi ngủ kiểm tra cửa nẻo có khóa chưa.

Không nên kết bạn xấu. Không tham gia vào những băng đảng xã hội đen, không lui tới những nơi có những băng nhóm xã hội đen tụ tập như quán bar, dancing, quán nhậu, quán karaoke, caffee ôm, bia ôm, massage,...

Khi thấy ai làm sai cái gì hay bị thất bại thì chớ nên đổ thêm dầu vào lửa, châm chích, mỉa mai, nói rằng họ không nghe lời mình khuyên,...Chỉ nên an ủi họ "Lấy cái sai, sự thất bại này làm bài học" hoặc "Biết đâu trong cái rủi có cái mai", hoặc "Đừng thất vọng, hãy bình tĩnh lại",...

Nếu đã cho người khác mượn tiền thì phải tính trước khả năng người ấy không có tiền để trả hoặc trả chậm. Do vậy khi thấy họ trả chậm thì nên an ủi trấn an họ để họ yên tâm. Ví dụ như "Nếu bị kẹt tiền chưa có thì từ từ cũng được, tụi tôi vẫn chưa cần đến số tiền đó"

Không nên kiện tụng ra tòa, cố gắng tự thu xếp ổn thỏa đôi bên.

Không nên mướn xã hội đen đòi nợ dùm mình và cũng không nên dính đến xã hội đen.

Nếu có hẹn thì nên đến sớm hơn hoặc đúng giờ.

Nếu được hẹn, người khác đến trễ hơn thì không nên giận, vẫn vui vẻ và trả lời rằng mình có dư nhiều thời gian, được ngồi yên tĩnh một mình cũng là một cái thú, giúp đầu óc được nghỉ ngơi thanh thản.

Đừng để người khác chờ đợi mình, nên thông báo cho mọi người biết trước để không ai phải chờ mình nếu mình bận.

Dù ở hoàn cảnh nào cũng không nên làm cho người khác sân giận, lo lắng, buồn phiền và sợ hãi.

Đừng tạo cơ hội cho người khác phạm pháp. Ví dụ như không nên để xe nơi công cộng mà không khóa, ra vào nhà không khóa cửa, đeo dây chuyền, bông tai, hoặc đồ trang sức quý giá ra ngoài đường,...

Đừng làm điều gì trái ý người khác.

Khi nói chuyện nên nắm được ý của người khác muốn gì để không nói trái ý người.

Không nên bác bỏ ý kiến, lời nói của người khác.

Không nên nói lên quan điểm của mình khi biết quan điểm đó khác với ý của người khác.

Không nên ích kỷ chỉ biết những gì mình thích, muốn người khác làm theo ý mình mà quên đi cảm nhận của người khác.

Không nhắc đến những quá khứ và chuyện đau buồn của người khác.

Buôn bán không nên cân non, cắt xén, bán hàng không chất lượng, có độc tố hóa học hoặc hàng giả.

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn nhà cửa, nơi ngủ và nơi làm việc ngăn nắp.

Không nên trốn học, bỏ học, kết bạn xấu để gia đình và người thân lo lắng.

Không nên sử dụng kiến thức, sự hiểu biết để phá hoại, ví dụ như những hackers cài virus vào mạng internet.

Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử. Hãy mạnh dạn đối diện với thực tế và vượt qua.

Không tranh chấp tài sản tiền bạc thừa kế với bất kỳ ai (anh chị em,...). Sự tranh chấp chỉ làm cho mất tình cảm giữa những người trong gia đình, con người trở nên độc ác hơn và kẻ bị hại có khả năng không còn mạng để sống. Nếu mình được thừa kế nhiều hơn, thì cùng bàn thảo lại với người trong gia đình để chia đều lại, giúp cho mọi người cùng vui vẻ.

Khi nghe ai đó nói chuyện về người thứ ba, không nên chỉ tin một chiều. Sự vội vã tin vào những gì người khác nhận xét hay đánh giá sẽ đem đến những hậu quả nghiêm trọng. Do vậy nên tìm hiểu kỹ thêm từ nhiều ý kiến khách quan khác.

Không nên có định kiến xấu về những người đã phạm tội, người đồng tính luyến ai bởi vì chính thành kiến đó có thể làm tổn thương đến họ.

Sự cư xử vô tình đối với người không thiện cảm, kẻ phạm tội, đôi khi sẽ gây cho họ tâm lý rằng họ bị cô lập với xung quanh. Từ đó sẽ nảy sinh những hậu quả nghiêm trọng. Do vậy dù là ai, người tốt hay xấu, người có thiện cảm hay không thiện cảm, chúng ta hãy luôn tôn trọng họ. Đối xử bình đẳng, thương yêu, dịu dàng, quan tâm và luôn nhìn họ với ánh mắt đầy thiện cảm.

Đừng bao giờ dồn người khác vào đường cùng. Ngược lại khi thấy ai rơi vào đường cùng thì nên ra tay giúp đỡ ngay.

Không nên hấp tấp, vội vã, luôn từ tốn khoan thai và bình tĩnh.

Sống nên biết đủ, nghèo chớ tham giàu, chớ sài sang, tiêu xài hoang phí.

Không nên đổ oan cho người khác khi chưa có bằng chứng chứng minh.

Không nên tranh công với người khác.

Không nên mê tín, tin vào bói toán, tử vi, xem tướng; tin vào thần thánh, ma quỷ, thần linh, cầu cơ, cầu an, cầu siêu. Không nên đem những điều mê tín đó truyền bá vào lòng người khác.

Tôn trọng tôn giáo của mỗi người, không nên ép buộc hay dụ dỗ, hăm dọa ai theo tôn giáo của mình. Nên để họ chọn lựa và tự nguyện.

v.v...

Tóm lại, còn rất nhiều bài học hay cần được góp ý và học hỏi. Đây chỉ là một khía cạnh về cách sống không làm khổ người khác. Còn những khía cạnh khác cũng không kém quan trọng đó là cách sống không làm khổ mình, không làm khổ muôn loài vạn vật có sự sống khác. Chỉ khi thỏa mãn 3 điều này thì cuộc sống mới được gọi là hoàn mỹ đạo đức.

Reply to: Reply to Sống Thương Yêu

Send

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 25 = GIA DINH-VIEC LAM-LE LAC PDF Print E-mail

BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( 8A 20)

Công trường Thánh Phêrô, buổi yết kiến ngày thứ tư, 06.06.2012.

VIẾNG THĂM MỤC VỤ Ở MILANO:

CUỘC HỘI NGỘ THẾ GIỚI LẦN THỨ VII VỀ GIA ĐÌNH.

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI

Anh Chị Em thân mến,

" Gia đình, việc làm và lễ lạc ", đó là chủ đề của Cuộc Hội Ngộ lần thứ VII về gia đình, được diễn ra trong những ngày qua ở Milano ( Bắc Ý ).

Tôi còn mang trong đôi mắt và con tim các hình ảnh và cảm xúc của biến cố không thể nào quên được và tuyệt vời nầy, đã biến Milano thành một thị xã gia đình: các gia đình xuất xứ từ khắp thế giới, cùng nhau quy tựu hiệp nhứt nhau trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Cám ơn sâu đậm Chúa đã ban cho tôi được sống cuộc hẹn ước gặp nhau nầy " với " các gia đình và " vì " các gia đình.

Trước những ai đã lắng nghe tôi trong những ngày vừa qua đó, tôi thấy được nơi các anh chị em đó một lòng sẵn sàng thành thực đón nhận và nhân chứng " Phúc Âm của gia đình ".

Đúng vậy, bởi lẽ không có tương lai cho nhân loại, nếu không có gia đình; nhứt là đối với giới trẻ, để học hỏi được các giá trị nói lên ý nghĩa của cuộc sống, các cô chú cần được sinh ra và lớn lên trong cộng đồng đời sống đó và cộng đồng tình yêu thương mà chính Thiên Chúa đã muốn cho người nam và người nũ.

1 - Cuộc gặp gỡ với số đông đảo gia đình xuất xứ từ nhiều Lục Địa khác nhau đã hiến tặng cho tôi một cơ hội hân hoan để viếng thăm lần đầu tiên, như là Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, Tổng Giáo Phận Milano. Tôi đã được đón nhận với nhiệt tình nồng hậu - mà tôi mang ơn sâu xa -, được Đức Hồng Y Angelo Scola, các Linh Mục và tất cả các tín hữu, cũng như vị Thị Trưởng và các Cơ Quan Công Quyền khác. Như vậy tôi đã kinh nghiệm được sát gần đức tin của dân chúng Tổng Giáo Phận Ambrosiana, sung mãn đầy lịch sử, văn hoá, tình nhân loại và bác ái thiết thực bằng động tác.

Trong công trường Nhà Thờ Chính Toà, biểu tượng và con tim của Thị Xã, là buổi gặp gỡ đầu tiên của cuộc viếng thăm mục vụ tràn đầy cường độ nầy. Tôi không thể nào quên được cuộc chào đón ôm ấp nồng nhiệt của dân chúng Milano và của các tham dự viên Cuộc Hội Ngộ Thế Giới lần thứ VII về gia đình. Đông đảo dân chúng đó cũng đã đi theo, cùng đồng hành với tôi trong suốt chuyến Viếng Thăm , với đường phố đầy ấp người.

Thật là một gia đình trải rộng hân hoan ngày lễ, với tâm tình tham dự sâu xa cùng liên kết nhau một cách cá biệt trong tư tưởng thân thương và liên đới, mà tôi đã muốn nói lên ngay đối với những ai cần được giúp đỡ và an ủi và những ai đang phiền muộn bởi nhiều lo lắng, nhứt là đối với những gia đình bị khủng hoảng kinh tế va chạm phải và đối với dân chúng thân thương bị tai nạn động đất.

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên nầy đối với Thị Xã, trước tiên tôi muốn được nói với con tim của những tín hữu Tông Giáo Phận Ambrosiana, khuyến khích Anh Chị Em đó sống đức tin của mình trong kinh nghiệm cá nhân và cộng đồng, riêng tư và công cộng, như vậy để tạo nên một cuộc sống " tốt đẹp " đích thực, khởi đầu từ gia đình, được bảo bọc như là chính gia tài của nhân loại.

Từ trên cao của Đại Thánh Đường Chính Toà, tượng Đức Mẹ với đôi cánh tay mở rộng như là Mẹ đang đón nhận với tình mẫu tử âu yếm tất cả các gia đình ở Milano và trên khắp thế giới.

Kế đến Milano đã dành cho tôi một cuộc chào đón đặc biệt và trọng qúy ở một trong những địa danh tuyệt vời và đầy ý nghĩa của Thị Xã, đó là Nhà Hát Alla Scala, nơi đã được viết lên những trang quan trọng lịch sử của Xứ Sở, dưới động lực của những giá trị thiêng liêng và lý tưởng. Trong đền thờ nầy của âm nhạc, những dấu nhạc của Hoà Tấu Khúc IX ( Sinfonia IX) thời danh của Ludwig van Beethoven đã thốt lên tiếng nói của thời điểm phổ quát hoàn vũ và huynh đệ, mà Giáo Hội không ngừng đề nghị với chúng ta, bằng cách loan báo Phúc Âm. Và chính là những gì ngược lại giữa lý tưởng nầy và những thảm trạng của lịch sử và với nhu cầu đòi buộc phải có một Thiên Chúa gần kề, đẻ chia xe những nỗi đau khổ của chúng ta, tôi đã đề cập đến vào cuối buổi hoà tấu, bằng cách dành riêng buổi hoà tấu đó cho Anh Chị Em đã bị nạn động đất thử thách. Tôi đã nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu Nazareth là Thiên Chúa đã làm cho mình trở nên gần gũi và mang nơi mình các nỗi đau khổ của chúng ta.

Vào phần kết thúc của khoản thời gian đầy nghệ thuật và thiêng liêng đó, tôi đã muốn đề cập đến gia đình của ngàn năm thứ ba, bằng cách nhắc nhớ rằng

- chính trong gia đình là nơi chúng ta có được kinh nghiệm lần đầu tiên con người không được dựng nên để sống đóng kín nơi mình, nhưng trong liên hệ với người khác;

- chính trong gia đình là nơi bắt đầu khơi lên ánh sáng hoà bình để chiếu soi cho thế giới chúng ta.

2 - Ngày hôm sau, trong Đại Thánh Đường Chính Toà, đầy Linh Mục, Tu sĩ nam nữ và Chủng Sinh, trước sự hiện diện của nhiều Hồng Y và Giám Mục đến Milano từ nhiều Xứ trên thế giới, tôi đã cử hành Giờ Thứ Ba theo phụng vụ Ambrosiana. Ở đó tôi đã muốn đề cập đến giá trị củacuộc sống độc thân và của đức trinh khiết được hiến dâng, rất được Thánh Ambrogio ngưỡng mộ. Độc thân và trinh khiết trong Giáo Hội là một dấu chỉ sáng chói của tình yêu đối với Chúa và đối với anh em, được khởi đầu bằng một mối liên hệ luôn luôn thân tình hơn với Chúa Kitô trong kinh nguyện và được thể hiện ra trong việc hiến dâng cả chính mình.

Kế đến một khoản thời gian đầy hứng khởi đó là cuộc hẹn gặp nhau ở vận động trường " Meazza " , nơi mà tôi đã kinh nghiệm được cuộc tiếp đón của các cô chú nam nữ đông đảo vui tươi , mà năm nay đã hay sẽ nhận được Bí Tích Thêm Sức.

Việc chuẩn bị chu đáo của buổi gặp gỡ, với những bản văn và lời cầu nguyện đầy ý nghĩa, cũng như hoạt cảnh trình diễn, làm cho buổi gặp gỡ càng thêm phần phấn khởi.

Đối với các cô chú trẻ Tổng Giáo Phận Ambrosiana tôi đã đưa ra lời kêu gọi hãy đáp ứng lại bằng lời " chấp nhận " tự do và ý thức đối với Phúc Âm của Chúa Giêsu, bằng cách đón nhận các ơn của Chúa Thánh Thần làm cho mình được đào tạo trở thành người tín hữu Chúa Kitô, biết sống Phúc Âm và biết trở nên thành phần năng động trong cộng đồng.

Tôi đã khuyến khích các em hãy chuyên cần, nhứt là trong việc học hành và trong quảng đại phục vụ cho người thân cận.

Buổi gặp gỡ với các vị đại diện chính quyền, với các doanh nhân và công nhân, với thế giới văn hoá và giáo dục của xã hội Milano và của Vùng Lombardia, cho phép tôi được làm sáng tỏ tầm quan trọng mà luật pháp và hoạt động của các cơ chế quốc gia nhằm phục vụ và bảo vệ con người trong nhiều phương diện của con người,

- khởi đầu từ quyền được bảo toàn mạng sống, mà không bao giờ ai có quyền hủy bỏ tùy hỷ,

- và từ việc nhận biết chính căn tính của gia đình, được đặt trên nền tảng hôn nhân giữa người nam và người nữ.

3 - Sau buổi hẹn nhau cuối cùng nầy, dành cho thực trạng của Giáo Phận và Thị Xã, tôi đi đến khu vực rộng lớn của Công Viên Phía Bắc ( Parco Nord), thuộc địa hạt Bresso, nơi mà tôi tham dự vào buổi lễ đầy lôi cuốn, Festa delle Testimonianze ( Lễ Các Nhân Chứng ) với tước hiệu " One world, family, love ".

Ở đây, tôi vui mừng được gặp hằng ngàn người, một cầu vòng ( arcobaleno, arc-en-ciel) các giai đình Ý và của cả thế giới, đã tựu hợp nhau ngay từ những giờ đầu của buổi sau trưa trong một bầu không khí lễ lạc và nồng ấm tự nhiên của gia đình. Trong khi trả lời cho các câu hỏi của một vài gia đình, những câu hỏi thoát xuất từ cuộc sống và kinh nghiệm của họ, tôi muốn tỏ ra một dấu chứng của cuộc đối thoại mỏ rộng giữa các gia đình và Giáo Hội, giữa thế. giới và Giáo Hội.

Tôi rất cảm kích trước những nhân chứng đánh động của các vợ chồng và con cái của nhiều Lục Địa khác nhau, về những chủ đề nóng bỏng của thời đại chúng ta:

- cuộc khủng hoảng kinh tế,

- việc khó khăn hòa hợp được giữa thòi gian làm việc và thời gian dành cho gia đình,

- hiện trạng lan rộng ly thân và ly dị,

- cũng như những câu hỏi của cuộc sống có liên quan đến người lớn, giới trẻ thanh thiếu niên và trẻ thơ.

Ở đây tôi muốn được nhắc lại những gì tôi đã nói lên để bênh vực thời gian dành cho gia đình, bị đe doạ bởi một loại chủ thuyết " ỷ lại " của các phận vụ làm việc: đó là ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa và của con người, một ngày trong đó mọi người đều phải được tự do, tự do cho gia đình và cho Chúa. Bằng cách bênh vưc ngày Chúa Nhật, chúng ta bênh vực tự do của con người.

Thánh Lễ Chúa Nhật 3 tháng 6 kết thúc cuộc Hội Ngộ Thế Giới lần VII về gia đình đã thấy được sự tham dự của cộngđồng cầu nguyện bao la, đã chiếm hết chỗ khu vực phi trường Bresso, được biến thành như một nhà thờ chính toà ngoài trời. Đó cũng là nhờ việc sáng tạo lại các cửa kiến đa màu sắc của Đại Thánh Đường, được đặt trên sân khấu.

Trước muồn vàn tín hữu đó, đến từ các Quốc Gia khác nhau và chú tâm sâu đậm tham dự phụng vụ được chuẩn bị rất chu đáo, tôi đã thốt lên lời kêu gọi xây dựng công đồng Giáo Hội luôn luôn gồm nhiều gia đình, có khả năng phản ảnh lại vẻ đẹp của Chúa Ba Ngôi và loan báo Phúc Âm không phải chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chiếu toả ra, với mãnh lực của tình yêu đã được sống, bởi vì tình yêu là sức mạnh duy nhứt có thể chuyển hoá thế giới.

Ngoài ra tôi còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của " triade " ( bộ ba ) gia đình, việc làm và lễ lạc.

Đó là ba quà tặng của Thiên Chúa, ba chiều hướng của cuộc sống chúng ta, phải có được một mức quân bình hoà hợp để xây dựng một xã hội có khuôn diện con người.

Tôi cảm nhận một sự biết ơn sâu xa đối với những ngày tuyệt vời nầy ở Milano.

Cám ơn Đức Hồng Y Ennio Antonelli và Thánh Bộ cho Gia Đình ( Pontificio Consiglio per la Famiglia ), cám ơn tất cả các Giới Chức Công Quyền, bởi sự hiện diện và cộng tác của các vị cho việc tổ chức, cũng cám ơn Vị Thủ Tướng Cộng Hoà Ý Quốc đã tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật.

Và tội lập lại lời cám ơn đối với các tổ chức cơ chế khác nhau, đã rộng rãi hợp tác với Toà Thánh và với Tổng Giáo Phận Milano để tổ chức cuộc hội ngộ đã đạt được kết quả to lớn cho mục vụ và Giáo Hội, cũng như có tiếng vang rộng rãi trên khắp thế giới.

Thật vậy, cuộc hội ngộ đã kêu gọi đến Milano trên một triệu người, mà trong nhiều ngày họ đã ôn hoà chiếm cả đường phố, chứng tỏ cho thấy vẻ đẹp của gia đình, hy vọng của nhân loại.

Cuộc hội ngộ thế giới ở Milano là kết quả của biến cố " epifania" ( tỏ mình ra ) hùng biện của gia đình, được diễn tả ra dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng vẫn trong cùng một căn tính nền tảng: đó là sự thông hiệp tình yêu, được đặt nền tảng trên hôn nhân và được kêu gọi trở thành thánh đức của đời sống, là Giáo Hội nhỏ, tế bào của xã hội.

Từ Milano đã được phóng đi một sứ điệp của niềm hy vọng cho cả thể giới, dựa trên những kinh nghiệm đã được sống; có thể và là điều vui tươi hân hoan, mặc dầu đòi buộc phải gắng sức chuyên cần, sống tình yêu trung thành, " luôn mãi " , rộng mở ra cho đời sống ; như là gia đình có thể tham dự vào sứ mạng của Giáo Hội và vào việc kiến tạo xã hội.

Nhờ ơn Chúa giúp đỡ và nhờ sự bảo trợ đặc biệt của Mẹ Maria Chí Thánh, Nữ Vương của gia đình, ước gì kinh nghiệm đã được sống ở Milano hãy đem lại những hoa trái sung mãn cho cuộc hành trình của Giáo Hội, và ước gì đó là lời chúc lành cho một sự chú ý trưởng thành đối với vấnđề của gia đình, và đó cũng là vấn đề của chính con người và của nền văn minh.

Cám ơn Anh Chị Em.

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.

( Thông tấn www.vatican.va, 06.06.2012).

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 24 = DUNG ! PDF Print E-mail

 

        ĐỪNG !!!

Đừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại !

Đừng đợi đến khi được yêu thương mới yêu thương lại !

Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của tin nhắn !

Đừng đợi đến khi có 1 công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm!

Đừng để có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút !

Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi !

Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác ! Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.

Ðừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình !

Ðừng ngại học hỏi ! Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.

Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt ! Ít nhất, bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.

Ðừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ ! Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được.

Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai ! Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Đừng quên hy vọng ! Sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình ! Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại! Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn! Hãy kiên nhẫn, rồi bạn sẽ vượt qua !

Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ ! Tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu ! Đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

Đừng chờ đợi những gì bạn muốn, mà hãy đi tìm kiếm chúng !

Đừng từ chối, nếu bạn vẫn còn cái để cho !

Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo !

Đừng e dè đối mặt thử thách ! Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.

Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến, chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó ! Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu !

Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng !

Đừng ngại học hỏi ! Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.

Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn ! Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ ! Vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.

Đừng ngồi một chỗ mà ngáp dài và than vãn, hãy bắt tay làm một việc gì có ích, là bạn sẽ thấy cuộc sông đẹp.

Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống !

Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời !

Và cuối cùng,

Đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần ! Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.

Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...

Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận được thật nhiều! Gửi thông điệp này đến những người mà bạn yêu quý. Và đừng quên gửi lại cho tôi nếu tôi vẫn là 1 người bạn của bạn! Bạn nhận được tin nhắn này.... thì hãy cười đi nhé! Vì ít nhất đâu đó quanh đây... có một người nhớ đến bạn...

Trầm Hương Thơ sưu tầm và viết thêm

"Be who God meant you to be, and you will set the world on fire."

St. Catherine of Sienna.

__._,_.___

 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 59 of 66