mod_vvisit_counterHôm Nay7115
mod_vvisit_counterHôm Qua7509
mod_vvisit_counterTuần Này51456
mod_vvisit_counterTuần Trước52699
mod_vvisit_counterTháng Này119444
mod_vvisit_counterTháng Trước193615
mod_vvisit_counterTất cả12713367

We have: 93 guests online
Your IP:
Today: Feb 15, 2019


Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Các Bài Độc Giả Gửi Tới

"...and return to the LORD, your God, For he is gracious and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love, and relenting in punishment."​

Joel 2:13
Dear Deacon Nguyen,

Forgiveness—we need to both ask for it and offer it without being asked.
The Lenten season is a time to contemplate our shortcomings, to live out that natural progression from repentance to mercy to the glorious freedom of the forgiveness which Christ offers us.

It is also a time to forgive others who have hurt us.

As we work toward reconciliation—through prayer, meditation, Scripture reading and alms-giving—we shed the old garments of guilt, anger and resentment and put on a new robe of compassion.

In the Ash Wednesday Scripture reading, the prophet Joel did what prophets do in pointing to God's will and calling the people to repentance. A plague of locusts had descended upon Judah, creating a famine and setting in motion such natural disasters as fires most likely caused by a drought. It was a chain reaction: the locusts destroyed the crops, which affected the grazing land for the livestock, thus shortening the food supply and impacting the economy. Joel was drawing a clear connection between some natural disasters and the call to repentance.

We must not wait for the locusts to come, but instead turn from our self-centered inclinations and return to the Lord. Outward expressions of remorse such as confession and fasting create truly penitent hearts, open hearts with room enough for the mercy that is waiting to be poured in. God does judge, but He does so with compassion and an insatiable desire to bless.

Prayer for 6th Sunday in Ordinary time​

Cordially invited

Who am I, Lord, that You should invite me to enter fully into Your life and enjoy Your mercy, love, peace, and joy?

Lord, You know I am not worthy
to enter Your house and break bread with You.
Yet You stretch out Your hand to me
and with a smile, gently shake Your head.
Help me to see that You do not call me
because I am worthy, holy or perfect
but rather because You love me,
forgive me, and want to be with
me forever.

Give me, therefore, the grace to die
to myself, to my sins, and to my bad habits.
And with renewed faith and strength
let me share Your blessings with
everyone I meet today.


~ Father Joseph R. Veneroso, M.M.
Dinh, how wonderful that we can repair and be repaired, that we have a God so forgiving that He gave His only Son to take on the sins of the world! Let us truly appreciate this greatest of gifts, and bask in the ceaseless steadfast love of our Lord by opening our hearts to Him and others this Lent.

Sincerely yours in Christ,
Father Raymond J. Finch, M.M.




Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã là tấm bánh bẻ ra trao cho chúng con, để con biết bẻ ra, chia sẻ cho những người nghèo khổ được no đủ. Vì Chúa đã xao xuyến trong Vườn Dầu, nhờ Chúa Thánh Linh cho các bạn trẻ đủ sức đối diện với những khó khăn gay gắt của cuộc sống.

Vì Chúa bị kết án bất công, chúng con quyết can đảm bênh vực sự thật. Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng, ước mong cho phụ nữ và trẻ em được tôn trọng. Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề, con danh thì giờ đi thăm hỏi những người bệnh tật.

Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh, nhờ ơn Chúa, con quyết sống hiền hoà để thắng được bạo lực. Vì Chúa dang tay chết trên thập giá, con noi guong Chúa tha thứ cho anh em, giúp con người làm hòa với nhau.

Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui oà vỡ, Nhờ Thánh Thần chúng con biết đón lấy đời thường với tâm hồn thanh thản bình an. Amen.

Quý Vân




> Câu chuyện của cha xứ vùng Angevin giúp chúng ta tập trung vào điều thiết yếu.
> Có ai chưa bao giờ bực mình vì ca đoàn hát sai, vì linh mục giảng quá dài, vì người bên cạnh dám nghe điện thoại cầm tay không? Cám dỗ quá lớn đối với một số người, họ tức tối và bỏ nhà thờ ra đi không trở lại! Linh mục Matthieu Lefrancois, cha xứ họ đạo Thánh Antôn ở Angers tìm được một bài trên Facebook của "Giáo hội Công giáo Guinea" để kêu gọi chúng ta chỉ tập trung nhìn Chúa Kitô.
> *************************
> Một thanh niên trẻ đến gặp một linh mục và nói:
> - Thưa cha, con không đi nhà thờ nữa!
> Linh mục hỏi:
> - Vậy à, con có thể cho cha biết lý do không?
> Người thanh niên trả lời:
> - Lạy Chúa tôi, ở đây con thấy cô này nói xấu cô kia; anh đọc Sách Thánh đọc dở; ca đoàn vừa chia rẽ vừa hát sai; người đi xem lễ chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, đó là không nói đến ngoài nhà thờ họ là những người ích kỷ, cao ngạo...
> Linh mục nói với anh:
> - Con có lý. Nhưng trước khi dứt khoát rời nhà thờ, con có thể làm cho cha việc này: con rót một ly nước đầy, rồi đi quanh nhà thờ ba vòng mà không làm đổ một giọt. Sau đó, con có thể bỏ nhà thờ.
> Người thanh niên tự nhủ: quá dễ!
> Và anh đi ba vòng như cha xứ dặn. Đi xong, anh về nói với cha:
> - Rồi, con đi xong rồi.
> Linh mục hỏi:
> - Khi con đi, con có thấy cô này nói xấu cô kia không?
> Người thanh niên trả lời:
> - Thưa cha không.
> Con có thấy người này người kia thờ ơ với nhau không?
> Người thanh niên:
> - Thưa cha không.
> Con có thấy người này người kia chúi mũi vào điện thoại không?
> Người thanh niên:
> - Không, con không thấy.
> - Con có biết vì sao không con không thấy không: vì con tập trung để ly nước không bị đổ. Con biết... cuộc đời cũng vậy. Khi tâm hồn chúng ta tập trung vào Chúa Kitô, thì chúng ta không có thì giờ để nhìn các sai lầm của người khác. Ai ra khỏi nhà thờ vì các Kitô hữu đạo đức giả thì chắc chắn họ cũng không vào nhà thờ vì Chúa Giêsu.
> Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
> *************************


"All this I do for the sake of the gospel, so that I too may have a share in it."​

1 Corinthians 9:23
Dear Deacon Nguyen,

I can't say it enough. We all...
are called to mission from baptism
have an obligation to live Christ's calling
must pray for wisdom on how and where our missions are to play out.
Foreign mission seems natural to those literally "on fire" for their ministry. One such person was Jean Théophane Vénard, the French Catholic missionary to Indochina (1852) who was martyred in Vietnam and canonized in 1988. Many Maryknollers were deeply inspired by St. Vénard, the most famous of whom was our co-founder, Bishop James Anthony Walsh.

Dinh, do you long to capture that same "fire" for God's work that the great saints had? You can reignite your fire—the one instilled in you at Baptism—by finding a common ground with those in need; making those you're trying to reach feel accepted; and always seeking an opportunity to share the Gospel of our Lord Jesus Christ.

Sincerely yours in Christ,
Father Raymond J. Finch, M.M.

Prayer for 5th Sunday in Ordinary time​

O God who inspires us all in myriad ways to be who we alone can be, and to do what is best for those near and dear to us, how much gratitude do we not feel in our hearts for those persons living and dead who have been your instruments for our own peculiar inspirations. How many saintly people have we not heard of, or lived near, or worked with during our lives thus far! And to think of all those people who reached us from their peculiar places and cultures and religious traditions to be able to sow seeds of Your Spirit within us, so pervasive is the influence of the Spirit of Your Son Jesus in us all, for which we say heartily: thank god you are our God.


~ Father John P. Martin, M.M.

Our mailing address is:
Maryknoll Fathers and Brothers
PO Box 302
Maryknoll, NY 10545





Lần kia, có một người đàn ông đang cưỡi một con ngựa. Khi con ngựa và người cưỡi ngựa ầm ầm phóng qua, một người nông dân già đang đứng ở cổng cất tiếng hỏi:
"Anh đang đi đâu đấy?"
Người đàn ông la lớn trong khi phóng vụt qua "Đừng hỏi tôi, hãy hỏi con ngựa ấy".
***************************** *********
Người đàn ông cưỡi ngựa tiêu biểu cho người có cuộc sống với cách sinh hoạt hối hả không ngừng. Người đó không hề có tự do; anh bị nô lệ cho công việc của mình. Nhưng vấn đề của anh ta còn sâu xa hơn. Anh ta không kiểm soát được cuộc sống của mình. Dường như có một sức mạnh nào đó đã nhập vào anh ta, đang dẫn dắt anh đi. Đây không phải là một lối sống hay ho gì.
Người ta có thể quá muộn để bắt kịp công việc, đến nỗi họ không dành ra được lấy một phút nào cho bản thân mình. Hoạt động có thể trở thành một thứ bệnh tật. Đây là một tình trạng nguy hiểm. Có thể người ta phải chịu đựng sự hủy hoại và suy sụp. So với những kẻ ích kỷ, thì những người quảng đại dễ gặp rủi ro này hơn. Chúng ta phải biết chăm sóc bản thân mình. Đây không thể là cung cấp, và cũng không phải là thu nạp vào tất cả. Chỉ bằng cách chú tâm cẩn thận đến những nhu cầu thể lý, tình cảm, tâm trí, và tinh thần của bản thân, thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục luôn là những người vui vẻ cống hiến.

Như chúng ta nhận thấy trong đoạn Tin Mừng hôm nay, ngay cả Đức Giêsu cũng cần dành thì giờ cho bản thân mình. Những kẻ đau yếu về thể xác và tâm trí luôn vây quanh Người. Tất cả mọi người đều đang kêu la với Đức Giêsu. Người đang có nguy cơ bị hao mòn. Tuy nhiên, giữa bối cảnh cuồng nhiệt đó, chúng ta vẫn đọc được rằng "Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã thức dậy, đi ra một nơi hoang vắng, và cầu nguyện ở đó." Đức Giêsu cầu nguyện không chỉ vì bổn phận, mà còn vì nhu cầu nữa.

Nơi hoang vắng làm được gì cho Người? Nơi đó tạo cho Người khả năng để phục hồi lại năng lực đã bị mất đi, giúp cho Người tiếp tục tập trung. Nhưng nhất là trong suốt những giây phút cô tịch này, Người duy trì và củng cố được một điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Người – mối tương quan với Chúa Cha. Đây là bí quyết cho sự thành công trong sứ vụ của Người.

Lời cầu nguyện hữu ích nhất, chính là có được sự hiện diện của Thiên Chúa mà không cần phải nói hoặc làm bất cứ việc gì. Chỉ khi được ngồi với sự hiện diện của Thiên Chúa, là người ta có thể được ngồi bên cạnh lò lửa nồng ấm. Điều này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng trong thực hành, quả thật rất khó khăn. Bởi vì ngay khi dừng chân lại, thì chúng ta liền cảm thấy trống rỗng, thậm chí có lẽ còn cho rằng đó là giây phút vô dụng nữa. Hầu hết người ta đều cho rằng bản thân mình có giá trị qua công việc. Họ cho rằng giá trị của con người tùy thuộc vào ích lợi của người đó. Họ không biết cách đương đầu với sự nhàn rỗi và tĩnh mịch. Hậu quả là cuộc sống của họ có thể bị nông cạn và hời hợt. Mặt khác, khi nhận chìm mình vào sự thinh lặng và tĩnh mịch với sự hiện diện của Thiên Chúa, thì những kế hoạch của chúng ta mất đi sức mạnh nơi bản thân mình, và chúng ta cảm nhận được giá trị đích thực của mình, không hệ tại ở sự làm việc, mà ở sự hiện diện.

Cách thế quan trọng nhất để yêu mến Thiên Chúa, chỉ đơn giản là sống với sự hiện diện của Người, để chỉ quan tâm đến Thiên Chúa mà thôi. Rất nhiều người có khuynh hướng cho là lòng yêu mến Thiên Chúa ngang hàng với công tác xã hội. Tất nhiên, lời cầu nguyện có thể trở thành một điều ích kỷ, tránh né và trốn tránh. Nhưng lời cầu nguyện cũng có thể có tác dụng. Công việc có thể là một cách tránh né khỏi phải cầu nguyện, khỏi phải tìm kiếm Thiên Chúa. Và nếu không có lời cầu nguyện, thì người ta có thể dễ dàng trở thành người hoàn toàn qui hướng về bản thân mình, tự mình hành động, hơn là trông cậy vào Thiên Chúa.

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: CAC BẠN có thể đánh mất chính mình trong khi làm việc. Nhưng chúng ta cũng có thể tìm thấy chính mình trong công việc. Đây là lý do tại sao trong cuộc sống, BẠN cần có một nơi yên tĩnh. TÔI cần phải học hỏi từ gương mẫu của Đức Giêsu, về cách kết hợp giữa hoạt động và chiêm niệm. Ra đi cầu nguyện không phải là cách thế trốn thoát, nhưng điều này đưa đến sự tái cam kết. Cần có thời gian để cống hiến, và cần có thời gian để tiếp nhận. Để có được một cuộc sống lành mạnh, BẠN VÀ TÔI cần phải quan tâm đến cả hai lối sống trên.

Sưu tầm



<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 75