mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6070
mod_vvisit_counterHôm Qua8536
mod_vvisit_counterTuần Này52985
mod_vvisit_counterTuần Trước50260
mod_vvisit_counterTháng Này130467
mod_vvisit_counterTháng Trước232383
mod_vvisit_counterTất cả11582553

We have: 166 guests online
Your IP: 54.198.41.76
 , 
Today: Aug 18, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Các Bài Độc Giả Gửi Tới
CAC BAI ĐOC GIA GOI TOI # 39 = KHONG DE CON TRO THANH CHINH NO PDF Print E-mail

 

 [XOM_NHA_LA_YAMAHA] Bi kịch lớn nhất là không để con trở thành chính nó

Bi kịch lớn nhất là

không để con trở

thành chính nó...

Nhà thơ Trần Bảo Sinh

Bi kịch lớn nhất là không để con trở thành chính nó!

Người ta cứ nói thời hiện đại, cha mẹ quá bận rộn không quan tâm đến con cái, nên con mới hư hỏng, thật ra không phải. Cha và con là hai thế hệ luôn luôn mâu thuẫn nhau, đó là mâu thuẫn ngàn đời, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây.

Trên một ngôi chùa cổ ở Nha Trang có khắc dòng chữ của Phật tổ Như Lai: "Con ta không phải của ta, cũng không phải của nó, mà là của nhân duyên". Đôi khi sự khác nhau cũng là giống nhau, cha là âm bản, con lại là dương bản. Bi kịch lớn nhất của những bậc làm cha, làm mẹ là luôn muốn giáo dục con trở thành mình, chứ không phải giúp con trở thành chính nó. Những gì đời mình không thực hiện được thì lại bắt con thực hiện cho bằng được. Mình thích đá bóng phải rèn luyện con thành cầu thủ, thích làm thơ bắt con thành nhà thơ... đó là tham sân si, biến con trở thành vật sở hữu của mình.

Khác với loài vật, tình thương con là vĩnh viễn trong mỗi bậc làm cha, làm mẹ, nhưng phải từ bỏ tham sân si, và giáo dục cho con trở thành nó, nếu không sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái là mâu thuẫn lớn nhất xã hội. Tục ngữ mới bây giờ có câu: "Chữ hiếu cho tròn, đạo làm con phải méo", "Sống không bầy đàn, chết không cần nối dõi"... Con có sự nghiệp của nó, mình chỉ trợ duyên thôi. Các tỉ phú phương Tây thường chỉ để một phần tiền bạc cho con, còn lại đóng góp cho xã hội, còn người Việt mình thường để hết cho con, rồi sau đó lại trách con hư, thực ra là trách nhầm. Con cái rất kỵ khi phải sống bằng đồng tiền của cha mẹ. Tôi nghĩ dạy con chủ yếu bằng tấm gương, không nói bằng lời. Con cái rất ghét nói bằng lời, càng dị ứng với câu "tiền bạc để hết cho con", đừng tưởng đó là động viên lớn nhất. Nhiều cha con xa nhau chính vì câu nói đó. Người cha phải chịu trách nhiệm vì sao con hư, đừng trách lớp sau. Khi tôi nghe tin con trai sinh cháu, chợt nghĩ, thế là ta có "kẻ báo thù rồi!" Mấy đứa cháu nó cũng hành con tôi ghê lắm. Luật nhân quả luân hồi, luật trời đất mà. Hiểu đạo rồi thì lòng dạ thảnh thơi, cố gắng tự giải quyết những vấn đề của riêng mình, đâu còn gì để buồn nữa.

Con có nghiệp riêng của nó, và mình chỉ là một phần của nhân duyên ấy thôi. Con hơn cha là nhà có phúc. "Con ta không phải của ta/ Tai hoạ của nó mới là của ta". Cuộc đời nước mắt chảy xuôi, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, chỉ nương theo trời, không thể chống trời, chống lại luật nhân quả, theo tôi, đó là tư duy một người cha hiện đại.

-----o0o-----

__._,_.___

Mai The Hung

.

__,_._,___

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 38 = LONG TIN PDF Print E-mail

 

Lòng Tin

Cung Nhật Thành lược dịch

*

Đây là câu chuyện về người thám hiểm, một chuyên viên leo núi muốn chinh phục ngọn núi cao nhất nước.

Sau nhiều năm tháng chuẩn bị sửa soạn để quyết lên tận đỉnh ngọn núi cao nhất này, người leo núi bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình; nhưng vì không muốn chia xẻ vinh quang chinh phục đỉnh núi với ai, ông ta quyết định leo núi một mình. Trời bỗng nhiên sụp tối rất mau trên cao độ của các ngọn núi quanh năm mờ mịt trong sương mù khiến người leo núi không nhìn thấy gì nữa hết. Tối đen nhu mực, bàn tay xoè ra trước mặt mà cũng không nhận ra vì mây mù đã che khuất tất cả... Tuy vậy, người leo núi vẫn không chịu ngưng mà vẫn mò mẫm leo. Vì không nhìn thấy nên thình lình ông trượt chân và rơi vào khoảng không.

Kinh hoàng, người leo núi chỉ biết là mình rơi vào khoảng không gian tối đen, càng lúc càng nhanh.... Trong phút giây cùng tận của sợ hãi, những khoảnh khắc vui buồn, và các việc làm xấu cũng như tốt trong cả cuộc đời bỗng tranh nhau hiện lên như một cuốn phim quay nhanh.... Đang cận kề với cái chết, bỗng dưng người leo núi cảm thấy bị giật thật mạnh và thắt chặt ngang hông nơi có cái đai, rồi sau đó cả thân người quay tròn và đong đưa qua lại trong khoảng không gian tối đen. Thì ra khúc dây an toàn cột đâu đó trên con đường lên đỉnh núi với cái đai ngang hông đã giữ ông lại. Treo lơ lửng không biết đâu là bến bờ trong mù mịt tối tăm khiến người leo núi bật rú lên:

- Cứu con với, Thượng Đế ơi!! Cứu con với, Thượng Đế ơi!!

Thình lình, giữa không gian tối đen rền vang lên câu hỏi:

- Con muốn ta làm gì?

Người leo núi trả lời: "Cứu con với, Thượng Đế ơi!!"

- Con có tin là ta cứu được con không?

- Tin chứ, dĩ nhiên là con tin.....

- Vậy thì con cắt sợi dây đang treo con đi.....

Trưa ngày hôm sau, đội cấp cứu tìm thấy người leo núi đã chết cứng vì lạnh, và treo toòng teng bởi sợi dây cột vào đai an toàn ngang hông, bàn tay người leo núi nắm chặt cứng sợi dây thừng...

Biên bản cũng ghi nhận là thi thể người leo núi chỉ cách mặt đất khoảng hơn ba mét......

(Tháng Bẩy, 2012)

=END=

Joevbui

__,_._,___

 
CAC BAI ĐOC GIA GOI TOI # 38= MOT CACH TRA THU HAY NHAT PDF Print E-mail

 

Một Cách Trả Thù

Những người thổ dân Nam Phi thường đề cao sự tha thứ bằng câu chuyện sau đây:

Có hai người thổ dân rất thù ghét nhau. Một ngày kia, một trong hai người gặp cô gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Hắn đã bắt lấy cô gái và lấy dao chặt đứt hai ngón tay của cô bé. Cô bé vừa chạy về vừa khóc lóc đau đớn, còn tên hung thủ thì vừa đi vừa đắc trí hô lớn: "Ta đã trả thù được rồi".

Mười mấy năm sau, cô bé đáng thương ấy đã lớn lên rồi có gia đình. Một hôm, có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô. Cô nhận ra tức khắc người hành khất chính là kẻ đã chặt tay cô cách đây mười mấy năm. Không một chút oán hờn, không một lời trả đũa, cô vội vàng vào nhà và mang thức ăn ra hầu hạ cho kẻ đã từng hành hạ mình. Khi người hành khất đã ăn no rồi, người đàn bà liền đưa bàn tay cụt mất hai ngón cho ông ta xem và nói: "Tôi cũng đã trả được thù rồi".

"Lấy ân trả oán": đó phải là phương châm hành động của người Kitô chúng ta. Không có cách trả thù nào cao quý hơn bằng yêu thương, tha thứ cho chính kẻ thù. Nói như thánh Phaolô, chúng ta không mắc nợ với nhau đều gì ngoài tình thương mến.

Chỉ có tình thương, chỉ có lòng tha thứ mới có thể tiêu diệt được hận thù, lấy bạo động để tiêu diệt bạo động: con người chỉ đổ thêm dầu vào hận thù và bạo động mà thôi.

Cuộc cách mạng bạo động và đẫm máu nào cũng chỉ mang lại tang thương, chết chóc và không biết bao nhiêu hệ lụy khổ đau khác.

Chỉ có một cuộc cách mạng duy nhất có thể cứu vãn được nhân loại: đó là cuộc cách mạng mà Chúa Giêsu đã đề ra. Chỉ có cuộc cách mạng tình thương ấy mới có thể tiêu diệt được hận thù. Đó là cuộc cách mạng mà người Kitô chúng ta cần phải đeo đuổi mỗi ngày. Thay vì tiêu diệt kẻ thù, chúng ta hãy tiêu diệt chính sự thù hận trong tâm hồn chúng ta.

 

CatBuiPhuVan

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 37 = CAI CAN GAT NUOC PDF Print E-mail

 

FROM:

Tin Phan


Những Cái Cần Gạt Nước

Mua roi trong tranh.2gif.gif

Bạn đã từng lái xe trong mưa, bạn có để ý đến cái cần gạt nước không? Trời mưa như trút nước, nước phủ mờ mặt kính, che khuất cả đường đi. May mắn thay chúng ta có những cái cần gạt nước: kiên trì và đều đặn, chúng xoá nhoà nước mưa trên kính, giúp ta nhìn thấy đường để lái xe. Thật tiện dụng tuyệt vời!

Mua roi trong tranh.5gif.gif

Trên chuyến xe cuộc đời, có những nỗi buồn rơi rớt, những lo âu lất phất, những cơn giận vũ bão... chúng như cơn mưa cản trở hành trình của chúng ta, làm chúng ta không thấy đường đi, mất phương hướng, hoặc chán nản dừng xe lại, tự làm mất thời gian và công sức của mình, bạn có thấy lãng phí không? Này bạn, thay vì ngồi than thân trách phận hoặc tiêu cực chờ đợi, sao bạn không thẳng tay gạt những nỗi buồn, những điều không vừa ý sang một bên để tiếp tục đi, cho dù chậm thì cũng vẫn là đang tiến tới. Một u sầu gạt bỏ là bạn sẽ được nhìn rõ hơn và xa hơn một chút, tiến xa hơn một chút trên đường đi của mình.

Mua roi trong tranh.3gif.gif

Dầu vậy, cũng có những niềm đau, những nỗi buồn như cơn mưa dai dẳng, khó có thể xoá nhòa trong chốc lát. Bạn phải đều đặn, đều đặn gạt bỏ chúng như... những cái cần gạt nước. Muốn vậy, bạn phải kiên trì, quyết tâm lập đi lập lại một động tác trong tư tưởng: đẩy sang phải, đẩy sang trái, cho những gì không vừa ý văng khỏi đời mình như những hạt mưa văng khỏi kính xe; hãy chiến đấu cho tương lai phía trước, để rồi những lo âu rơi rớt, những cơn giận tung toé, những phiền muộn đọng lại sẽ bị gạt bắn ra đằng sau từng phần, từng phần, và nhẹ dần đi cho tới khi mất hẳn. Quan trọng là bạn phải biết gạt bỏ chúng một cách đều đặn, kiên trì. Trời sẽ lại sáng sau cơn mưa.

Mua roi trong tranh.gif

Người tài xế cẩn thận, dù biết rõ công dụng của chiếc cần gạt nước, cũng không dám khinh thường trời mưa. Đường trơn, tầm nhìn giới hạn, xe không thể chạy nhanh được; bạn cũng vậy, bạn có thể gạt bỏ được những điều tiêu cực, phật lòng, buồn đau, nhưng vẫn chịu những hậu quả tổn hại của chúng. Hãy tiến lên nhưng đừng phóng nhanh, chậm rãi chú ý xem xét để được an toàn cho lần sau. Và nếu tránh được thì nên tránh từ đầu, như người lái xe khi xem thời tiết, biết trời mưa thì có thể khởi hành sớm hơn hoặc muộn đi, có thể lái xe đi vòng hướng khác để tránh cơn bão dập vùi. Đừng tự chuốc lấy những điều không vừa ý khi mình có thể tránh được. Cuộc đời còn có bao việc phải làm; nếu không thật cần thiết thì cũng chẳng nên lái xe trong mưa.

3.jpg

Và nếu nhỡ ra phải đi trong mưa, bạn có để ý thêm không? Trên kính xe có tới 2 cái cần gạt nước. Chúng làm việc chung với nhau thật hợp «rơ», lui tới đều đặn, song song, hỗ trợ cho nhau, để đẩy nước mưa ra ngoài. Trong cuộc đời, có những nỗi buồn, những lo âu thật khó xoá với sức của một người. Hãy cùng chia sẻ với người thân, với bè bạn: gánh nặng được san sẻ thì đôi vai sẽ bớt mỏi, đường đi sẽ bớt xa hơn, dễ đi hơn. Khi có sự đồng tâm hiệp lực thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, niềm vui cũng sẽ lớn hơn, đủ để đánh bại những nỗi buồn lớn.

1.jpg

Và sau hết, bạn hãy là người lạc quan. Hãy nhìn những cái cần gạt nước không chịu nằm im, chúng chuyển động không ngừng, cố đẩy nước đến từ mọi phía. Nếu bạn chỉ ngồi một chỗ mà lo âu thì bạn thật là người đáng lo, nếu bạn chỉ biết cằn nhằn những phiền toái thì chúng vẫn còn đó, nếu bạn đắm mình trong u sầu thì u sầu sẽ nhận chìm bạn. Hãy suy nghĩ cho lạc quan và hành động tích cực; Đối với người lạc quan, sớm hay muộn thì vấn đề cũng sẽ có giải pháp, điều cần là phải vui sống dù tạm thời chưa giải quyết chúng được.

5.jpg

Xưa kia có một bà cụ hay ủ rũ khi nghĩ đến 2 người con ở xa : trời mưa thì bà nghĩ đến người con bán dép rơm bị ế ẩm vì không ai mua dép rơm để đi mưa; trời nắng thì bà lại nghĩ tới người con bán dù vì ai lại mua dù mùa nắng. Hàng xóm thấy vậy xúm vào khuyên bà hãy nghĩ ngược lại: trời nắng thì nghĩ tới người con bán dép rơm được đắt hàng, còn trời mưa thì nghĩ tới đứa con làm dù không đủ bán. Bà cụ nghe theo và từ đó sống thật vui vẻ. Bạn biết không, đời sống vui hay buồn nhiều khi không phải do những việc bên ngoài, mà lại tuỳ thuộc vào suy nghĩ và cách sống của chúng ta. Nhiều việc có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, nhưng nếu nhìn mặt tốt có lẽ chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn, tội gì phải làm ngược lại. Những buồn khổ, lo âu, bất hạnh nhiều khi đến bất chợt như cơn mưa và ai cũng gặp phải. Dù sao trời cũng đã mưa và chúng ta phải lái «chuyến xe cuộc đời».

7.jpg

Hãy vui vẻ lạc quan khi nghĩ đến... «những cái cần gạt nước».

Tác giả: Hoài Nam

Yêu thương như bạn vẫn thường yêu, sống như bạn vẫn thường sống nhưng với một niềm tin là bạn không thể có cuộc sống này lần nữa.

Hạnh phúc mà bạn đang có hay nỗi đớn đau mà bạn đang mang là duy nhất, bạn hãy chấp nhận và thưởng thức.

Như bạn chỉ có thể sống được ngày hôm nay, còn ngày mai, ngày mai đó chưa tới và chắc chắn, ngày mai đó vẫn sẽ tới,

nhưng có thể sẽ không còn có bạn.

__._,_.___

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 36 = BAN LA NGUOI CO PHUC PDF Print E-mail



Bạn là người có phúc!

Nếu bạn thức dậy sáng này

và có nhiều sức khỏe hơn là bệnh tật

thì bạn may mắn hơn

hằng triệu người sắp chết tuần này

 

Nếu bạn chưa từng cảm nhận

sự nguy hiểm trong chiến trường

sự cô đơn trong ngục thất

sự đau đớn khi bị hành hình

sự đói ăn khát uống

Thì bạn hạnh phúc hơn

20 triệu người trên thế giới

 

Nếu bạn được đi du lịch

mà không sợ bị làm khó dễ,

Bạn may mắn hơn đa số trong khoảng

gần 3 tỉ người trên thế giới

 

Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh

có áo che thân, có nơi cư ngụ

và có nơi để gối đầu khi ngủ

Bạn giàu có hơn 75% người trên thế giới này

 

Nếu bạn có tiền trong nhà băng

trong ví, và có bạc lẻ đâu đó

thì bạn là một trong số 8% người

giàu có hơn hết trên cả thế giới này.

 

Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống

và còn sống chung với nhau

bạn thật sự là người hiếm có

 

Nếu bạn ngẩng cao đầu và mỉm cười

và cảm thấy biết ơn đời

Bạn là người có phúc

vì đa số chúng ta có thể

nhưng lại không làm điều này.

 

Nếu bạn có thể nắm tay người nào đó

ôm choàng họ, hoặc vỗ về an ủi

Bạn là người có phúc vì bạn có thể

hàn gắn vết thuơng lòng

 

Nếu bạn có thể đọc được email này

Bạn là người có phúc hơn 2 tỉ người

trên cả thế giới- vì họ không thể

đọc được bất cứ chữ gì

Bạn là người có phúc rất nhiều

chỉ là Bạn chưa biết đó thôi

__._,_.___

Joebui chuyển

__,_._,___

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 64 of 73