mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4320
mod_vvisit_counterHôm Qua8518
mod_vvisit_counterTuần Này31040
mod_vvisit_counterTuần Trước52811
mod_vvisit_counterTháng Này130624
mod_vvisit_counterTháng Trước155737
mod_vvisit_counterTất cả12326857

We have: 285 guests online
Your IP: 54.236.234.60
 , 
Today: Dec 19, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Các Bài Độc Giả Gửi Tới
CAC BAI DOC GIA GOI TOI - TOI GOI LM LA CHA PDF Print E-mail

TÔI MUỐN GỌI LM LÀ CHA
Dec 9 at 9:07 AM
Tôi muốn gọi linh mục là cha Là cha, là cha vì tôi tin Chúa đã trao cho linh mục chức Thánh cao hơn vì nếu không có các Vị thì không có sự "chuyển tiếp " ơn cứu các linh hồn .

Linh hồn từ vật chất sinh loài mà nhờ khi có Chúa có Mẹ xuất hiện mới cho trí khôn qua " ánh sáng " toàn quyền nung đúc lên vũ trụ không gian rồi xuống thời gian nhờ có Mẹ là Mặt Trăng liền vời loài thụ tạo mà Cha đã đúc thành lũy bởi lửa và nước mà cũng từ Nước trong khe sinh nở những con " trùng " hòa máu trong đất sinh hoá biến thành địa giới , xáo trộn trái đất nhào lộn với thời gian tiến hoá .

Xuất hiện Adong Eva là đã có Thiên giới , có cha trên trời là mặt trời mẹ là mặt trăng sinh khí bảo bọc hay vũ trụ bao bọc bởi khí mà sinh tồn . Chức vụ cũng từ những nhào nắn thể xác mà mới gột rửa đi từ khởi sinh ra có còn những màng "nhầy " nhơ nhớt côn trùng sống trong" đáy lòng "của con người cả Nam Nữ nơi cơ cấu sinh dục , tiếp xúc với nhau là mỗi cơ hội cho chúng " thêm " mãnh liệt mà đòi hỏi càng "sâu vào thế giới " con trùng sống trong cơ thể , sự " lọc " gạn tinh tuyền cho ánh sáng Chúa Cha đi vào chỉ có nơi " tổng đài" của BỘ NÃO , não bao bọc bởi dịch cho luồng điện chảy dài theo Máu nuôi cơ thể mà cũng là cho "LINH THÁNH " giao tiếp linh hồn con Adon Eva sinh giống .

ADONG tội lỗi mà là con Chúa trời bao bọc Ánh Sáng , qua ánh sáng linh hồn vườn tiên giới " Mây " cuốn tinh trùng luyện vào ánh sáng trong như tuyết theo thời gian không ngừng sinh thành " thai " sinh ra giống cha . ADAM thế giới con Người có Tình yêu vừơn "Địa Đàng " liên kềt " tinh khí trên lên Một là ngôi thứ Nhất thể khí Khi trái đất là hành tinh thứ 4 chết nguội lạnh Nghĩa là biến chuyển vũ trụ sau từ đó đã có cột trụ cho các hành tinh đi vào quỹ đạo của ngôi Thứ Nhất Ngôi Hai theo trong Thánh Kinh từ vừờn Địa Đàng cha là Chúa ADAM bởi trời mà xuống mang theo lực ánh sáng như " chuỗi nhau buồng trứng " mà sống động liên kết con người nào giống Cha cả hai lên Hai , thành cấp thứ Hai mời đủ Năng Khí gần Chúa Cha ngôi thứ nhất cả Hồn và Xác .

Mỗi "linh mục " đã có cỏ hội bứơc theo nấc thang theo " luật " Chúa qua giáo hội là hiện thân Ngôi Nhất và cả Hai trao cây gậy từ Thánh Giá mà bứơc , theo luật nào thì luật đó ràng buộc hay có sự liên kết .....vì đạo lập bởi con người Tin .

Chúa JESUS nói lên lời tuyên xưng Cha mình trên Trời và có lời phán khi còn ở thế gian thể hiện phép Lạ từ trời và giới thế cả Thiên ,Địa , nghĩa là phải có " Khấn " để tuyên xưng vào Ngôi Hai ( lời Chúa hôm nay ngày 9-12-2017 ) mạc Khải 2000 TL84 Con luôn muốn gọi cha là cha và con để cha sống có phong độ là cha của giáo dân mà là con của Chúa JÊSU

THERESA LIEN

-------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI - GUONG CUA LINH MUC PDF Print E-mail

Cơ hội nếm và sống ý nghĩa chức linh mục

VUI SỐNG TRÊN ĐỜI CHUYỂN

"Sáng sớm mùa Đông ở Canada , tuyết vẫn còn phủ trắng cao đến mắt cá chân, trên lối đi. Bà Catherine, bà bếp Cha Sở bước chầm chậm và cẩn thận quay về nhà xứ sau Thánh Lễ buổi sáng. Vừa đặt chân lên bậc thềm nhà xứ, thấy tôi đang quét tuyết, bà vui vẻ chào tôi và bảo:"

-Peter, mang cây chổi quét tuyết tới đây!"

Tôi tươi cười tiến đến gần bà với cây chổi quét tuyết đu đưa trên tay, chưa đón ra ý bà muốn nhờ tôi chuyện gì. Bà Catherine tự nhiên kéo váy đầm cao lên một chút và chìa đôi giày bám đầy tuyết, thản nhiên bảo tôi:

-Lấy chổi phủi giùm tuyết bám giày, để tôi đi vào không làm dơ thảm nhà xứ!"

Nụ cười vụt tắt trên môi. Tôi không nghĩ là mình không hiểu tiếng Anh. Rõ ràng quá mà: Lấy chổi phủi sạch tuyết bám giày bà đầm Catherine. Tôi cúi mặt chần chừ. Bà Catherine vẫn giữ cao váy đầm, giơ đôi giày bám đầy tuyết, thúc giục:

-Phủi giùm mau đi để tôi còn kịp vào chuẩn-bị cà-phê sáng cho Đức Ông Robert!"

Im lặng và cẩn thận, tôi cầm chổi, nhẹ nhàng phủi tuyết bám giày bà Catherine, từng chiếc một. Bà cười mãn nguyện, cám ơn tôi và nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào nhà xứ.

Cửa chính nhà xứ đóng 'rầm' một tiếng, chận đứng ánh mắt buồn của tôi đang dõi theo bà Catherine. Tôi xấu hổ, cúi xuống đưa mắt nhìn lại chính mình, lần dò xuống tận chân. Dù khoác chiếc áo Mùa Đông để ra ngoài trời quét tuyết, nhưng bên trong tôi vẫn đàng-hoàng nghiêm-túc với tu-phục của linh mục, nghĩa là: vẫn áo sơ-mi dài tay màu đen, cổ côn trắng hẳn-hoi, quần đen ủi thẳng nếp, giày da mùa Đông loại đắt tiền cổ cao, có đế dày.

Tôi học và chịu chức linh-mục ở Canada , với dáng vẻ phong-thái lịch-lãm không kém người da trắng. Nếu hoàn-cảnh đất nước cho phép, tôi về lại quê nhà, chắc sẽ được đánh-giá cao, không thua các linh-mục được du-học ngày xưa. Tôi nghĩ vậy.

Cái nhục "phủi tuyết bám giày bà đầm" len vào trong máu, bốc cao tận đỉnh đầu. Ném chổi quét tuyết trả lại góc tường nhà xứ. Lặng lẽ, tôi trở lại phòng làm việc, đóng cửa khá mạnh tay, để toàn thân rơi phịch nặng-nề trên chiếc ghế bành làm việc. Tại sao bà Catherine không gọi tôi là CHA? Vì tôi mới làm linh-mục và còn làm phó cho Đức Ông Robert chăng? Tại sao bà Catherine dám bảo một linh-mục phủi tuyết bám giày bà? Bà là bà đầm da trắng, còn tôi là tên tóc đen, da vàng đến từ một nước nghèo chăng? Da màu phải phục-vụ da trắng hay người nghèo phải phủi tuyết bám giày người giàu chăng? Nhiều câu hỏi tương-tự quanh đi quẩn lại trong tôi.

Cái nhục của một linh-mục đã phải phủi tuyết bám giày bà đầm được tô đậm nét. Lòng tự-ái dân-tộc, niềm tự-hào nòi-giống rực lửa trong tôi. Tôi mạnh dạn, hung-hăng đứng lên, định đi tìm bà Catherine và Đức Ông Robert để làm lớn chuyện, cho ra lẽ. Bà Catherine phải xin lỗi tôi về chuyện đã không gọi tôi là Cha và dám bảo một ông Cha phủi tuyết bám giày bà. Gọi một linh mục bằng tên, thiếu lòng đạo-đức rõ-ràng. Bảo một linh-mục phủi tuyết bám giày, thiếu lòng kính-trọng chức thánh không thể chối cãi.

Cái đứng dậy quyết-liệt, cái vung tay tức-giận làm văng cây Thánh Giá trên bàn làm việc xuống sàn nhà. Ảnh Chúa Chuộc tội từ lâu vẫn đứng vô-tri trên bàn làm việc, ngay trước mặt tôi, rất kề-cận, nhưng nhiều khi tôi đã không thấy, hay thấy như một thứ trang-trí tôn-giáo cần-thiết trong phòng làm việc của một linh-mục.

Tôi bước đến, chậm rãi cúi nhặt ảnh Thánh Giá lên. Chúa nằm úp mặt trên sàn thảm, một cánh tay gảy lìa thân. Chúa trông thảm-hại hơn bình-thường. Cánh tay gãy lìa còn toòng teng nhờ đinh đóng chặt. Im-lặng nhìn Thánh Giá, cố ráp cánh tay gãy của tượng Chúa vào thân, đặt trở lại trên bàn làm việc.

Tôi quay lại ghế ngồi, ánh mắt vẫn không rời Thánh Giá. Tủi-nhục và thảm-hại của Thánh Giá làm cái tủi-nhục phủi tuyết bám giày bà đầm lắng xuống dần. Ý-nghĩa về chức linh-mục của Chúa Giêsu dâng cao, lấn chiếm tôi.

Ánh mắt vẫn không rời tượng Chúa Giêsu chết treo trên Thánh Giá. Ngài là Linh-Mục Thượng-Tế, đang giang tay tế-lễ trên Thánh Giá. Chính Ngài lập Bí-Tích Truyền Chức Thánh để thông-ban cho tôi chức linh-mục của Ngài. Không ai gọi Ngài là CHA cả, nhưng gọi là Chúa và là Thầy (Gioan 13:13).

Vậy tiếng CHA dùng để gọi các linh-mục, tiếng ĐỨC CHA dành để gọi các Giám-Mục, tiếng ĐỨC THÁNH CHA dùng để gọi Giáo-Hoàng La Mã đến từ đâu? Không đến trực-tiếp từ Chúa. Chính Chúa đã có lần dạy các Tông-Đồ là 'đừng tôn xưng ai dưới đất là Cha, vì chúng con chỉ một Cha duy-nhất trên trời" (Matt. 23:9).

Nói thế, Chúa không có ý chỉ-thị rõ ràng rằng 'đừng gọi các linh-mục Công-Giáo là Cha' như người Tin-Lành suy-diễn nhằm chỉ-trích linh-mục Công-Giáo. Chúa đã khiển-trách môn-đệ mình vì chuyện 'tranh chức' đòi làm lớn, ngồi chỗ nhất giống như người Biệt-Phái và dạy họ rằng "Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ anh em mình." (Matt.20:24-27), cũng như đừng bao giờ tự tôn mình lên ngang hàng với Chúa, vì chúng ta chỉ có một Chúa, người Cha duy-nhất trên Trời.

Tiếng "CHA" dành cho linh-mục, "ĐỨC CHA" dành cho Giám-Mục hay ĐỨC THÁNH CHA, dành cho Giáo-Hoàng được xử-dụng trên toàn thế-giới, đến từ truyền-thống của Giáo-Hội nhằm tỏ lòng kính-trọng và ngưỡng-mộ những người có chức thánh linh-mục. Từ việc tin Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế, là Linh-Mục Thượng-Tế, Kitô-hữu đem lòng mộ mến, kính-trọng Linh-mục, Giám-Mục và Giáo Hoàng. Họ được coi như những người thông-phần với chức Linh-Mục của Chúa Kitô, như những người hy-sinh và hiến-tế đời mình cho phần rỗi nhân-loại.

Phaolô nói khá nhiều về chức linh-mục thượng-phẩm của Chúa Kitô (Thư Do Thái 4: 14- 5: 1-10) cũng như về vai-trò trung-gian giữa Trời và Đất đã ảnh-hưởng sâu-đậm nơi những kẻ tin. Người tin Chúa Kitô được dạy để đồng-hoá linh-mục với Chúa Kitô. Linh-mục là hiện-thân của Chúa Kitô, là một Chúa Kitô khác, là người CHA tinh thần, người CHA chăm sóc phần hồn cho các tín hữu, người tái sinh chúng ta qua bí tích rửa tội.

Cũng rất có thể nó đến từ cách xưng-hô kính-trọng dành cho những bô lão, những bậc đứng tuổi, đáng kính trong Giáo-Hội thời sơ-khai. Từ "Presbyteroi", nguyên-ngữ Hy-Lạp có nghĩa là người đứng tuổi, bậc đáng kính, được dùng để chỉ linh-mục ngay từ buổi đầu.

Bà Catherine thiếu lòng kính trọng thánh chức linh mục vì đã không gọi tôi, một linh mục là CHA. Tôi thấy mình thiếu lý-chứng để kết-án bà. Người Tây Phương đặt tên để gọi. Họ thích được gọi đích danh. Một linh mục biết nhiều tên của nhiều người và gọi đúng tên, bất luận già trẻ lớn bé, sẽ được giáo-dân quí mến đặc biệt. Khi được gọi đúng tên, người Tây Phương cảm thấy mình thực sự được quan-tâm. Người Á Đông, đặc biệt Việt Nam mình, đặt tên để tránh gọi tên hay đặt tên để giấu tên. Gọi tên 'cúng cơm' một người lớn, chuyện bất kính, không thể chấp nhận được.

Người mình thường xưng-hô bằng ngôi thứ: Bác Ba, Cô Chín, Cậu Út thay cho tên. Trong những xứ đạo người Bắc, chủ-tịch Hội Đồng Giáo Xứ được gọi là Ông Chánh hay Chánh Trương. Giáo lý viên dạy kinh bổn được gọi là Bà Quản hay Quản Giáo. Người xướng kinh trong nhà thờ được gọi là Ông Trùm. Người chăm sóc việc nhà thờ, nhà Cha được gọi là Ông Bõ.

Việc tránh gọi tên đi đến kết quả: không còn ai biết tên thật của nhau. Cách nào đó đã thiếu quan tâm đến cá nhân, đến hữu thể mà chỉ chú trọng đến ngôi thứ, chức vụ hay địa vị là cái tùy thể, tháp gắn vào hữu-thể.

Năm 1974 tôi biết rõ một thiếu tá quận trưởng mất chức vì dám gọi vị Giám Mục Công Giáo là "Ông Đạo". Ai cũng cho là đáng đời, vì làm tới quận trưởng mà không biết gọi Giám Mục là Đức Cha. Cũng là những kết án không hợp lý và bất lợi: Một quận trưởng không Công Giáo, làm sao biết được cách xưng hô kiểu Công Giáo? Người ngoài Công Giáo và nếu chịu ảnh hưởng Khổng Giáo chút ít, khó có thể gọi một ai khác ngoài cha đẻ của họ ở nhà là cha. Vị quận trưởng bị cất chức nầy có nhận ra lỗi "ăn nói vô đạo" của mình không?

Không! Ông ta đâu có lỗi để nhận ra. Nhưng trên thực tế, ông ta đã nhận một bất công. Gánh chịu bất công dễ đưa lòng người tới oán hận. Phải thú nhận rằng trong quá khứ, chúng ta, do hoàn cảnh đưa đẩy, đã sống theo kiểu "làm cha thiên hạ" hay "lấy thịt đè người".

Chúng ta đòi người khác cho cái mà họ không có và không buộc phải cho. Chúng ta nghĩ thế nào, dễ hay khó, tự nhiên hay bất thường khi nghe một cụ già bảy mươi tuổi, trong tiếp xúc xã giao thường ngày, gọi một linh mục trẻ mới ba mươi tuổi là cha và xưng là con?

Bà Catherine đã gần bảy mươi tuổi, sấp xỉ tuổi mẹ tôi ở quê nhà. Chưa một lần xác định bằng lời, nhưng xem chừng bà thay Mẹ tôi chăm sóc cho tôi trong mấy tháng qua: Bà nấu cơm cho tôi, giặt giũ cho tôi, bà pha chế những món ăn hoà hợp giữa khẩu vị Tây-Ta cho tôi vừa miệng.

Bà hay dò hỏi xem Mẹ tôi làm gì cho tôi khi tôi đau ốm hay khi tôi buồn. Bà nhắc tôi đi ngủ sớm và dâng thánh lễ chậm rải, sốt sắng. Bà thương chỉ bảo cho tôi phát âm từng chữ tiếng Anh cho đúng giọng và chính xác. Bà cũng hay nhờ tôi khuân vác hay di chuyển những vật nặng trong nhà xứ giống như Mẹ tôi ở nhà vậy.

Chuyện bà gọi tôi bằng tên cũng là chuyện tự nhiên như Mẹ gọi con. Có bà mẹ nào, trong sinh hoạt thường nhật, gọi con mình làm linh mục là cha bao giờ? Chuyện bà nhờ tôi phủi tuyết bám giày sáng nay, trong trí bà, có thể không như chuyện giáo dân nhờ linh mục, nhưng là chuyện mẹ nhờ con. Thật đơn giản!

Hơn bao giờ hết, tôi thấy mình thật cận kề với Chúa Giêsu chịu đóng đinh đang đặt trước mặt tôi, trên bàn làm việc. Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm, đang giang tay, hiến tế chính thân mình trên Thánh Giá. Tôi, một linh mục, một Chúa Kitô khác, tôi giang tay dâng lễ hàng ngày trên bàn thờ. Tay giang, nhưng không dâng hiến, không ban phát, không cho đi, nhưng đòi hỏi: đòi được kính trọng đặc biệt, đòi được gọi bằng CHA mới thoả lòng. Tôi làm linh mục, một Chúa Kitô khác, nhưng đôi khi tôi thật khác Đức Kitô: Chúa Kitô, đến để phục vụ, còn tôi, tôi sôi máu tức giận khi phải phục vụ.

Tôi đứng lên, tìm bà Catherine trò chuyện. Bà đang ở nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Tôi vui vẻ đến gần hỏi xem bà có cần tôi giúp chuyện chi không. Bà Catherine vui vẻ nhờ tôi chuẩn bị Salad và cà chua. Tôi vừa làm giúp bà vừa hát nho nhỏ trong miệng. Bà Catherine đến gần, ngọt giọng bảo tôi: "Peter, you look so happy today!" Lại cũng Peter suông! Nhưng tôi lại yêu nó. Tôi mỉm cười đắc ý trả lời: "Yes, Mom, I deeply realize that I am a priest forever!"

Chữ "linh mục" tôi nhấn mạnh và kéo dài. Suốt năm tháng qua, từ ngày chịu chức, tôi đã làm CHA và buồn vì không được gọi là Cha. Hôm nay, tôi mới thực sự làm linh mục, làm người được chia sẻ chức linh mục với Chúa Kitô, Đấng đến giang tay tế chính thân mình cho phần rỗi của những người con.

Bà Catherine ơi! Cám ơn bà thật nhiều! Bà đã không kêu tôi bằng Cha, nhưng bằng tên và đã nhờ tôi phủi tuyết bám giày bà. Bà không thật sự thiếu lòng kính trọng tôi, hay coi thường chức linh mục trong tôi. Nhưng bà cho tôi cơ hội nếm và sống ý nghĩa chức linh mục.

Linh mục, kẻ giang tay để tế lễ, để dâng hiến, để cho đi, để ban phát và phục vụ như một Đức Kitô khác. Bà thật sự giúp tôi khước từ ước vọng làm CHA hay thích được gọi là CHA theo ý nghĩa muốn được nâng cấp, mang tính ích kỷ thu gom của mình.

Linh mục, người Cha tinh thần hay cha linh hồn, người sinh cho Chúa nhiều con cái qua bí tích Rửa Tội, nhưng nhiều khi được gọi CHA làm tôi dễ thấy mình cao cả và quên đi vai trò hy sinh, giang tay cứu độ mà Đức Kitô, Linh Mục Thượng phẩm đã chọn gọi tơi để thi hành." (Lm. Phêrô Trần).

--------------------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI -MARYKNOL -FR FINCH PDF Print E-mail

"Be watchful! Be alert! You do not know when the time will come... May he not come suddenly and find you sleeping. What I say to you, I say to all: 'Watch!'"​

Mark 13:33; 36-37
Dear Deacon Nguyen,

I've always had great respect for night watchmen. Standing guard while everyone else sleeps seems so noble.
Yet God asks each one of us to be on guard—and all the time! But what exactly are we to be watchful for?

While marveling at the massive temple that Herod had constructed to appease the Jewish people, the disciples were stunned when Jesus told them that not one stone of that magnificent structure would remain. The destruction of the temple would occur as a direct result of Israel's rebellion against Rome and as an indirect result of their rejection of Him as Messiah.

In His great Olivet Discourse—our Lord delivers his prophesies on the Mount of Olives—Jesus is predicting historical events-yet-to-come, all the way up to His second coming. There is much of concern in this 13th chapter of Mark's Gospel: false future Messiahs; wars; earthquakes; famines; persecution...things totally out of our control.

In the past, I tended to feel God's presence mainly when things went my way. When there didn't seem to be anything I could do to make a situation better, I would think, "God where are you?" It took me a long time to realize that it was during those most difficult moments that God was carrying me. The suffering churches in Asia and Africa are testaments to feeling God's presence even during Gethsemane moments.

Asleep at the Wheel of Life​

Oh my dearest Lord,
help me see the greatest danger
to my faith is not some enemy,
or opponent, or misguided idea,
but rather my own familiarity
with Your story.

Your miraculous birth,
wonderful life, horrible death
and glorious resurrection
no longer fill me with wonder,
praise and gratitude.

I put my trust in earthly things
instead of in Your promise
to remain with us even till
the end of time.

And so when things fall apart
and human institutions fail,
let me cling to You in faith
confident You will not let me
face life's challenges alone.

Amen.

~ Father Joseph R. Veneroso, M.M.
Dinh, many of Jesus' predictions played out—even in the First Century—and continue to play out today. The lesson is that we are not to indulge in mindless work and duty, but rather be attentive to God's presence in our lives for He "is coming amid the clouds" (Revelations 1:7) when we least expect it. We do not know the watch of the night during which our Master will come.

Sincerely yours in Christ,
Father Raymond J. Finch, M.M.

The Maryknoll Fathers and Brothers go overseas and share God's Love & compassion with the poor and suffering – discover more about Maryknoll and our missions of mercy around the globe. Explore ways to support our mission.

Our mailing address is:
Maryknoll Fathers and Brothers
PO Box 302
Maryknoll, NY 10545

----------------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI - GIA DINH GIESU PDF Print E-mail

Ngắm nhìn gia đình Chúa Giêsu

Bé Giêsu 12 tuổi – khỏe mạnh – đẹp trai – thông minh – nhanh nhẹn và nghịch phá thì không thua đứa trẻ nào trong xóm Nazareth. Bé Giêsu cùng lũ trẻ trang lứa đang chơi đá banh trên sân cỏ ở cuối xóm. Giêsu vừa sút trái banh thật quyết liệt vào Goal của đối thủ, đúng vào phút 90. Tiếng la ó vỗ tay tán thưởng rầm trời là khán thính giả nhi đồng, những Fan của 2 đội banh xóm Nazareth. Cả đội banh của bé, đứa vuốt má, đứa vò đầu, đứa ôm bé vật xuống sân cỏ và cả lũ đè lên cậu bé một cách sảng khoái, vui mừng. Trái banh đã làm bàn thắng chung kết cho đội mình.

Bé hân hoan chạy một mạch về nhà, lao vào bếp (lúc đó vào khoảng giờ thứ 10 giờ Do Thái, tức khoảng 4 giờ chiều giờ Greenwich)
- Mami, có gì cho con ăn không? Con đói quá, Ồ bánh thơm quá!!!...con vừa làm một bàn thắng huy hoàng cho đội của con đó, mama.!!
Mẹ Maria đang loay hoay lấy chiếc bánh ngọt vừa nướng chín từ trong lò ra mà hai cha con Giêsu đều thích, quay nhìn Giêsu, miệng mỉm cười yêu thương hạnh phúc, dịu dàng nói: - Đi rửa tay rửa mặt rồi mời bố Giuse ra ăn bánh con ạ.
*
Ông Giuse đang bận rộn gò những đường cong chạm trổ hình hoa huệ trên thành dựa của chiếc ghế thứ sáu, ông cố làm cho xong đủ bộ để chiều nay người đặt hàng sẽ đến lấy. Thấy cậu Giêsu lao vụt ngang qua xưởng mộc để vào nhà bếp, Giuse trong bụng cũng hờn hờn giận giận thằng bé. Ông lẩm bẩm trong miệng: - Cái thằng!!! Cái gì cũng mẹ... mẹ... thôi. Chạy ngang xưởng mộc mà không vào hỏi thăm bố một câu...không biết con cái nhà ai mà chẳng giống...
Bé Giêsu lúc đó đã xuất hiện ngay trước cửa xưởng mộc, mặt sáng tươi, miệng cười toe toét, hai tay bưng hai đĩa bánh còn bốc khói thơm lừng mùi quế chi, mà Giuse rất thích. Cậu bé lên tiếng: - Bố ơi, thì giống con nhà bố Giuse, dòng dõi nhà David chứ ai!!! Nói xong cu cậu lại toét miệng cười...


Giuse nhìn bé Giêsu thật trìu mến, mình lo cho nó từ lúc nó còn nằm trong bụng mẹ nó cơ mà... nào là từ Nazareth, miền Galilê lên thành vua Đavid, rồi thì mẹ nó sanh nó trong chuồng thú vật, mình âu yếm đặt nó trên cái máng cỏ của mấy con chiên ở Bethlehem miền Giuđê. "Bởi thế, ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilê lên thành vua David tức Bethlehem miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ" (Lc.2,4-7)


Cho đến bây giờ đã 12 năm trải qua bao nhiêu là biến cố trong đời sống gia đình. Có Maria lúc nào cũng dịu hiền mà nghiêm nghị, tâm hồn trong trắng, tinh khiết một lòng kính sợ Đức Chúa... luôn luôn chu toàn bổn phận của một người nội trợ, người mẹ. Maria lại còn được tất cả bà con chòm xóm thương yêu, kính trọng và nể vì về lòng bác ái thật tế nhị, tinh thần quảng đại luôn luôn giúp đỡ bà con chòm xóm về tất cả mọi mặt. Nàng cũng rất nghiêm nghị mà dịu dàng và sâu sắc trong lời nói, trong cử chỉ thầm lặng.


Rồi thì mình lo cho cu cậu từ lúc oe oe nằm trên giường, những lúc trái gió trở trời, lúc dâng con vào đền Thánh cho đến lúc tập đi, tập nói, tập đánh vần, đọc chữ, đọc Sách Thánh v.v...những lúc trái gió trở trời, ấm đầu cảm cúm mình đều săn sóc cho nó, cu cậu ngoan ngoãn thông minh và vâng lời. Mình thương yêu và quý trong nó vô vàn... Nó cũng yêu thương và kính trọng mình nhiều lắm. Mình chứng kiến nó lớn lên từng giờ từng ngày, từng tháng... thật là một nhiệm mầu Đức Chúa ban cho loài người.
*
Giuse đưa tay xoa đầu bé Giêsu thật âu yếm, tay kia đỡ đĩa bánh trên tay cậu. Hai cha con nhìn nhau cười trìu mến cùng vui vẻ ăn bánh... Giuse vừa ăn vừa nghe cậu quý tử liến thoắng kể chuyện chiến thắng trận banh vừa rồi... Giuse trong lòng thầm tạ ơn Đức Chúa và cám ơn người làm bánh rất ngon, rất khéo với gia vị đặc biệt là yêu thương tràn đầy.
Trong khi đó bà Maria đứng trong cánh cửa bếp âu yếm nhìn sang hai cha con bên căn lều chứa đồ mộc. Bà sung sướng mỉm cười hạnh phúc. Bà thầm cám ơn Đức Chúa và giữ kỷ niệm này trong lòng để suy đi ngẫm lại mà Vinh Danh Đức Chúa./-
Elisabeth Nguyễn

-------------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI - GIAO DIEM TIN MUNG PDF Print E-mail

Gui Tap San Nho Me den voi Chua thang 12-2017

Long Tran
Dec 1 at 12:48 PM

Kính gởi:

Tập San: "Nhờ Mẹ đến với Chúa"

Số tháng 12 -2017 - Chủ đề " Gíang Sinh Về"

để cùng đọc, suy niệm, chia sẻ, hiệp thông cầu nguyện cho nhau,

Vui lòng chuyển cho người khác cùng đọc

Và mở trang web tinthac.net để cầu nguyện LCTX và nghe Lời Chúa mỗi ngày.

Kính chúc Giáng Sinh Vui Tươi, tràn đầy Ân Sủng và Bình An nơi Lòng Chúa Thương Xót, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng xót thương.

Lm. Giuse Trần Đình Long

Giáo Điểm Tin Mừng-Nhà Bè

Tôi vừa đọc một cuốn sách cũ, tôi đã học được nhiều bài học sâu sắc. Tôi cảm thấy nó là cách rất tốt để mọi người có thể sống một cuộc đời ít phiền muộn. Chính vì vậy, tôi muốn chia sẻ đôi điều mà tôi đã học được từ cuốn sách ấy với mọi người..!

1. Sự thanh tịnh nằm ở trong tâm

Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Bạn luôn muốn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài trong khi bạn không phát hiện rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được mà chỉ cần lấy ra từ trong tâm. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, ghen ghét... thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao.
2. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn

Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kì câu gì khi bạn tức giận. Người ta thường nói : "Giận quá mất khôn". Tôi nghĩ điều đó rất đúng, bởi tôi đã từng đánh mất một người bạn của mình chỉ vì nói ra những lời nặng nề kinh khủng khi bạn đó không làm tôi vừa ý. Lúc đó, tôi làm tổn thương người ấy để bây giờ tôi đánh mất một người bạn thân.

Tha thứ cho người khác, hóa ra là đang "cởi trói" cho chính mình." Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi".

3. Suy nghĩ sẽ định hình con người bạn

Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông mình vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi! Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình.

4. Biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ

Chiến thắng bản thân còn hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm chính mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta phải tập thiền định để hiểu về chính bản thân mình. Biết được bản thân thích gì, làm gì để thỏa mãn nó chính là cách để bạn sống vui hơn mỗi ngày.

Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện vì có người đã mất cả đời chỉ để làm điều này thôi đấy! Chính tôi cũng là người sẽ phải rèn luyện nhiều trong thời gian tới.
5. Thay thế đố kị bằng ngưỡng mộ

Còn đố kị thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản, không so đo sự thành công của người với sự chưa thành công của mình, rồi lấy cái tốt của người khác để làm gương sẽ khiến bạn dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phẫn. Đố kị chỉ làm lòng người thêm nặng nề, nhơ bẩn, thậm chí vì đố kị con người có thể biến chất, tâm không thể tự kềm chế khiến mình làm những hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới.

6. Nhân từ với tất thảy mọi người

Luôn luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Động lòng trắc ẩn với mọi người, kẻ giàu cũng như người nghèo; AI CŨNG CÓ NỖI KHỔ. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít.

Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với họ. Vì mỗi người có một nỗi khổ riêng chỉ có họ mới thấu. Bởi vì bạn luôn nhìn người bằng con mắt nhân từ nên đời bạn sẽ luôn đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can được thanh lọc bởi những hành động mà bạn dành cho người khác.

7. Tùy duyên

"Bàn tay ta vun đắp, thành bại thuộc vào duyên, Vinh nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền"

Bài học sâu sắc cuối cùng mà tôi đã học được chính là hãy cố hết sức mình, đến kết quả thì hãy để mọi thứ tùy duyên. Như nhà sư đã nói, cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu thì hãy để tùy duyên.

Bạn có thể cố gắng theo đuổi nhưng đôi lúc bạn cũng phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể chấp nhận cuộc sống dễ dàng hơn.

Tap San Nho Me thang 12-2017.pdf
1.4MB

---------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 73