mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay10801
mod_vvisit_counterHôm Qua11369
mod_vvisit_counterTuần Này42790
mod_vvisit_counterTuần Trước40695
mod_vvisit_counterTháng Này140714
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9403808

We have: 198 guests, 1 members online
Your IP: 54.225.47.94
 , 
Today: Oct 19, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Các Bài Độc Giả Gửi Tới
CAC BÀI DOC GIA GOI TOI -SUC MANH CUA TAP TRUNG PDF Print E-mail

>> Câu Chuyện Bông Hồng – Sức Mạnh của Sự Tập Trung
>>
>>
>> Ở một vùng quê nọ, có hai cha con một nhà buôn hoa đang sinh sống trong một khu vườn rộng lớn mênh mông là hoa. Người cha thì tính tình chăm chỉ, yêu lao động và là một người được cả xã hội công nhận về sự thành công trong lĩnh vực trồng hoa. Còn người con thì rất có nhiều tài – Anh được lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự đầy đủ vật chất mà người cha ban cho – anh đã học được rất nhiều nghề, làm được rất nhiều điều hay ho. Nhưng ở tuổi 35 – anh vẫn là một người vô danh trước xã hội.

>> Anh luôn suy nghĩ về điều này, anh vẫn không thể hiểu nổi, tại sao anh đa tài thế, làm nhiều điều hay thế mà đến giờ anh vẫn chỉ là người vô danh.
>> Người cha hiểu ý anh, liền đưa anh đến vườn hoa mà ông chuẩn bị thu hoạch. Ông chỉ vào bông hồng to nhất, đẹp nhất và rực rỡ nhất nằm giữa vườn cho anh con trai và hỏi:
>> – Con có biết tại sao bông hồng kia lại to và đẹp rực rỡ hơn các bông hồng khác không?

>> – Có phải vì cha mua giống mới không?
>> – Không phải – người cha đáp – tất cả đều chung một giống hoa con ạ.
>> – Thế có phải cha tưới cho nó nhiều nước và bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn không?
>> – Cũng không phải. Tất cả điều kiện chăm sóc và môi trường sinh trưởng của chúng đều giống nhau.
>> – Vậy thì chắc là đất ở chỗ đó tốt hơn rồi cha nhỉ?
>> – Con lại sai rồi. Đất đều giống nhau.
>> Người con không biết trả lời sao nữa. Anh nghĩ hoài, nghĩ mãi, nghĩ mãi... nhưng vẫn không thể giải thích nổi tại sao lại như thế.

>> Lúc này, người cha mới ôn tồn bảo :
>> – Con có nhận thấy bông hồng này ít lá và ít nụ không?
>> – À đúng rồi. Nhưng có nghĩa là gì hả cha?
>> – Trong vườn hồng này, chỉ duy nhất có bông này là ta thường xuyên nhìn tới. Khi thấy nhiều lá mọc quanh nó quá, ta tỉa bớt. Khi thấy nó có nhiều chồi, nhiều nụ đâm ra, ta cũng tỉa.
>> Người con có vẻ hiểu ra điều gì đó, gật đầu liên tục. Người cha tiếp lời:
>> – Tất cả bông hồng đều có điều kiện sống như nhau, nhưng bông hồng này lại được một đặc ân của ta là tỉa bớt các cành, nụ và lá nên các chất dinh dưỡng sẽ được tập trung vào bông hoa mà không bị phân tán đi nơi khác. Chính vì thế mà nó sẽ trở nên to hơn, khỏe hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn hẳn những bông còn lại.
>> Trầm ngâm một lúc ông lại tiếp tục :
>> – Cũng như con, con trai của ta ạ, tuy con rất giỏi, rất nhiều tài, con làm được rất nhiều việc nhưng con vẫn giống như những người khác là vì con thiếu sự tập trung, con bị phân tán năng lương và thời gian vào quá nhiều thứ. Con cần phải xác định lại con sẽ trở thành người như thế nào trong 5 năm tới – con đam mê gì nhất, điều gì khiến cho con trăn trở nhiều nhất, điều gì khiến cho con có thể sống chết với nó mà không quản khó khăn? Lúc đó con sẽ là người thành công, con trai ạ.
>> Lúc này, người con đã hiểu ra tất cả vấn đề. Anh khóc và quỳ xuống hôn vào tay người cha và cảm ơn rối rít – cảm ơn người cha về câu chuyện giúp anh nhìn nhận cuộc đời tốt hơn...
>> Vậy đấy các bạn ạ. Ai trên đời đều có nhiều mối quan tâm, nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Nếu không biết cách tỉa bớt những điều khác đi để tập trung cho điều mình mong muốn nhất thì mãi mãi người đó vẫn là người vô danh như những con người khác.

---------------------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 308= NHUNG LA THU PDF Print E-mail

Những là thư gửi đến Chính Phủ Mỹ

Bạn Có Thể Trở Thánh Người Vô Tội

Chữ viết tay thì không vững. Đồ dùng văn phòng là tờ giấy co gạch. Mực thì đen Lời ghi chú đã được viết vào ngày 6 tháng Hai, 1974 và được gởi đến chính quyền Hoa Kỳ.

"Tôi gởi mười đô-la Mỹ cho những cái mền mà tôi đã lấy trộm vào Nhị Thế Chiến. Trí óc của tôi đã không thể nghỉ ngơi. Xin lỗi là tôi trể." Nó được ký tên là, "một người lính cũ." Rồi có lời tái bút này, "Tôi muốn sẵn sàng để gặp Chúa."

Người lính này không cô đơn trong tội lỗi của anh ta. Bức thơ của anh là một bức thư trong những tấn lá thơ mà đã được gởi đến chính quyền Hoa Kỳ từ khi chính quyền bắt đầu gom góp và trử những bức thư vào năm 1811. Từ lúc đó 3 triệu 5 trăm ngàn Mỹ Kim đã được gởi vào một chổ gọi là Quỹ Lương Tâm.

Trong vài trường hợp thì những số tiền là nhỏ, chỉ có sự ăn năn là lớn.

Một người phụ nữ ở tiểu bang Colorado đã gởi vào hai con tem tám-xu để đền bù cho việc dùng một con tem hai lần (mà không biết lý do gì nó đã không bị đóng dấu).

Một nhân viên làm thuế (IRS) đã gởi đến một đô-la cho bốn cây bút-bi mà cô đã chưa bao giờ trả lại nơi làm việc.

Một người đàn ông ở thành phố Salem, tiểu bang Ohio, đã đệ trình một đô-la với lời viết, "Khi còn là một cậu bé, tôi đã để vài xu trên đường rầy xe lửa và xe lửa đã làm chúng thẳng dẹp. Tôi cũng dùng một đồng mười-xu hay một đồng 25-xu trong cuộc thí nghiệm thử-bạc ở trung học. Tôi hiểu rằng có một luật cấm về việc làm hư tiền của chúng ta. Tôi chưa thấy luật này nhưng tôi mong muốn làm một công dân làm theo luật-lệ."

Sự lo lắng về một lỗi lầm 30-năm về trước? Sự hối hận về những đồng xu bị nghiền nát? Một lương tâm tội lỗi bởi vì những cây bút-bi? Nếu sự đấu tranh để có một lương tâm trong sạch không phải là đơn giản, những bức thư sẽ thật tức cười. Nhưng sự đấu tranh thì xảy ra thường.

Kinh Thánh nói, "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (1 Gioan 1:9).

Chúa đã ban Con Ngài, là Chúa Giê-xu, để thay thế cho tất cả những tội lỗi bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá (1 Phero 3:18). Nếu bạn thật sự ăn năn tội của bạn và tin vào sự hy sinh của Chúa Giê-xu cho bạn, thì Chúa sẽ ban sự tha thứ cho bạn - Ngài hứa rằng, "Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu" (Thanh Vinh 103:12).

Bạn có thể tự do khỏi tội lỗi ngay hôm nay. Hãy nói chuyện với Chúa ngay bây giờ, thú nhận tội với Ngài . Rồi hãy tạ ơn Ngài vì tình yêu và ân điển vĩ đại của Ngài. Bạn có thể nói vài lời như vầy:

Thưa Chúa, con thú nhận với Ngài rằng con là một tội nhân. Xin tha thứ cho con vì những điều sai con đã làm. Cám ơn Ngài đã ban Chúa Giê-xu để nhận thế hình phạt cho tội lỗi con. Con xin từ bỏ tội lỗi con và mời Ngài vào trong cuộc đời con. Cám ơn Ngài vì Ngài yêu con và ban cho con một đời sống mới. Trong Danh Chúa Giê-xu, a-men.
------------------------

 
cac bai doc gia goi toi # 307 = GAP GO THIEN CHUA PDF Print E-mail

From: Thuy-Diep Luu
Sent: September 5, 2016 4:36 AM
Subject: Fwd: Gặp gỡ Thiên Chúa (bài hay nên đọc)

GẶP GỠ THIÊN CHÚA

Nguyễn Chính kết

Xin chia sẻ cùng các bạn một bài tình cờ đọc được trên Internet của tác giả Nguyễn Chính Kết ( giáo dân) về việc gặp gỡ Thiên Chúa, như là yếu tố cần thiết để có thể biến đổi bản thân.

Bài này dài nhưng đọc không chán, dễ hiểu, và thuyết phục được mọi người đi đến việc gặp gỡ Thiên Chúa, nói nôm na là cầu nguyện, vì điều đó là điều tối cần cho đời sống chúng ta. Và cũng giải thích được tại sao bấy lâu nay chúng ta vẫn "ngoan ngoãn giữ đạo" mà đời sống đức tin vẫn nghèo nàn và không có thay đổi gì trong ̣cuộc sống.

 Dưới đây chỉ là phần kết luận:

Tình yêu được nuôi dưỡng bằng những gặp gỡ, những tương quan thân mật giữa hai người, bằng sự hy sinh, bằng những biểu lộ tình yêu qua cử chỉ, ánh mắt, lời nói... Tình yêu sẽ giảm hay mất đi khi thiếu những «lương thực» đó, hoặc trái lại sẽ tăng lên và sinh hoa kết trái nếu được nuôi dưỡng đầy đủ bằng những «lương thực» đó. Tương tự, đời sống tâm linh hay sự sống thần linh cũng phải được nuôi dưỡng bằng «lương thực» riêng của nó. Sự sống thần linh là sự sống của chính Thiên Chúa và xuất phát từ chính Thiên Chúa. Vì thế nó phải được nuôi dưỡng bằng chính Thiên Chúa, hay cụ thể hơn, bằng sự gặp gỡ thân mật với Thiên Chúa. Sự gặp gỡ ấy chính là bản chất của cầu nguyện. Vì thế, nói một cách khác, cầu nguyện là lương thực nuôi dưỡng đời sống tâm linh con người.

Nhưng để có thể thật sự nuôi dưỡng đời sống tâm linh, thì cầu nguyện phải là sự gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa. Nhưng, muốn gặp gỡ Thiên Chúa thì trước hết phải «có duyên» với Ngài, như tinh thần của câu: «Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng», nghĩa là ta phải một cách nào đó đồng cảm với Ngài. Khi nói chuyện với một người đồng cảm với ta, ta cảm thấy có sự gặp gỡ thật sự. Còn khi nói chuyện với một người quan niệm, suy nghĩ, chủ trương khác hẳn với ta, ta thấy khó nói chuyện, và nếu cứ cố nói chuyện thì chỉ đi đến cãi lộn, tranh chấp, chứ không nhất trí với nhau được. Như vậy, «có duyên» hay «đồng cảm» với Thiên Chúa nghĩa là gì?

Thánh Gioan cho biết: «Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu» (1 Ga 4,7-8). Thánh nhân cho thấy, chỉ những ai có tình yêu, những ai biết yêu thương mọi người bằng một tình yêu vi tha, phổ quát, thì mới là người đồng cảm với Thiên Chúa. Chỉ những người đó mới có thể gặp được Thiên Chúa. Vì thế, nếu bản chất của cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa, thì chỉ những ai biết yêu thương mới có thể cầu nguyện đúng nghĩa được. Và tình yêu đòi hỏi ta phải ra khỏi chính mình, bớt quan tâm đến mình, để có khả năng đến với tha nhân, lưu tâm đến hạnh phúc hay đau khổ của họ, đến những nhu cầu và mong ước của họ, để làm cho họ nên tốt và hạnh phúc hơn.

Như thế, điều kiện tiên quyết để có thể cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa, và nuôi dưỡng đời sống tâm linh, là phải có tình yêu. Vì thế, muốn cho đời sống tâm linh của mình vững mạnh, phải thực tập đức mến, thể hiện những đặc trưng của đức mến trong đời sống của mình: «Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui mừng khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chiu đựng tất cả» (1Cr 13,4-7). Không có tình yêu hay đức mến, người ta không thể gặp gỡ Thiên Chúa, và do đó, không thể phát triển đời sống tâm linh được.

Tracy Nguyễn chuyển

-----------------------------------------

*Châm ngôn Sống : "Anh em hãy bươc ra khỏi nhà thờ, để gặp gỡ mọi người...không phân biệt..., để đem Tin Mừng đến cho họ dù có phải bầm dập. Còn hơn chỉ ở trong nhà thờ ôm yếu xanh xao".  (ĐTC Francis)

-----------------------

 
AC BAI DOC GIA GOI TOI # 307 = BENH NHAN TAM THAN PDF Print E-mail

Chương Trình THVNN

THĂM VIẾNG và PHỤC VỤ

BỆNH NHÂN TÂM THẦN

Chăm sóc và quan tâm đến người nghèo bệnh tật là một trong những hoạt động bác ái của chương trình THVNN hơn 10 năm qua.

Ngày 25 tháng 8 năm 2016 chương trình THVNN đến thăm và nấu ăn phục cho bệnh nhân tâm thần tại Bệnh Viện Tâm Thần Tiền Giang. Chương trình phục vụ 400 phần ăn sáng và chiều cho bệnh nhân. Thức ăn gồm có: cơm, canh, đồ xào, thịt kho trứng và tráng miệng là trái cây. Sau khi dùng bữa bệnh nhân giải khát bằng Pepsi và mỗi người được nhận 1 hộp bánh ngọt.

Các thành viên THVNN rất vui khi được đến phục vụ bằng con tim yêu mến, tôn trọng bệnh nhân và mong ước góp chút dinh dưỡng cho bữa ăn hầu mang lại niềm vui cho bệnh nhân tâm thần. Tinh thần yêu thương hy sinh phục vụ được các thành viên thể hiện qua việc ra đi phục vụ từ sáng sớm. Thức ăn được chọn lọc và chuẩn bị chu đáo. Mặc dù đã chuẫn bị trước nhưng tính lo xa "sợ thiếu" nền đi dọc đường Cha linh hướng Nguyễn Sang cùng ca sĩ Phương Hồng Ngọc ghé chợ mua thêm thức ăn cho họ.

Những bệnh nhân đến điều trị ở khắp nơi, đa số là ở nội trú và mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau.

Chúng ta biết rằng: Bệnh tâm thần là một loại bệnh rất phổ biến. Nền công nghiệp càng phát triển, sự tập trung dân cư vào các thành phố càng đông, môi trường càng ô nhiễm, tiếng ồn càng nhiều, cuộc sống càng căng thẳng thì bệnh càng tăng.

Bệnh tâm thần thường không gây chết đột ngột nhưng làm giảm sút khả năng lao động, học tập, làm đảo lộn sinh hoạt, gây căng thẳng cho các thành viên trong gia đình và tổn hại cả về kinh tế.

Bệnh tâm thần nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến trạng thái tâm thần sa sút, người bệnh trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì vậy, việc phát hiện sớm và chữa bệnh kịp thời sẽ ngăn chặn được sự tiến triển xấu của bệnh.

Tranh thủ thời gian tôi thăm hỏi 1 vài bệnh nhân để hiểu họ nhiều hơn. Tiếp xúc với bệnh nhân nữ nhà ở Bến Tre vào trại được 6 tháng do nghiện horoin nặng nên giờ trở nên tâm thần. Khuôn mặt trắng xanh nhưng các trả lời rất tự tin. Tôi hỏi sao chị vào trong bệnh viện này: Chị kể một câu chuyện có lẻ tôi cũng không hiểu lắm, chị nói rằng ai cũng nói chị tâm thần nên họ bắt chị vào đầy. Tôi hỏi có nhớ nhà không? Dạ có- khuôn mặt đượm buồn. Chị nhớ ai nhất? Mẹ tôi. Sao chị nhớ mẹ? Khuôn mặt chị buồn hẳn "Vì mẹ tôi khổ lắm nhất là khi tôi vào con đường nghiện ngập"....Tôi hỏi: có một điều ước chị ước gì? Chí nói: ước về nhà, bình thường, sống với mẹ... Nhìn ra sân, nhiều phụ nữ khác đang đi qua đi lại cười nói vô thần; vài người không kiềm chế hành động tiểu tiện đại tiện của mình ngay trước mặt mọi người... Nhìn các chị y tá, bảo mẫu tôi thầm nể phục nghị lực của họ.

Bệnh tâm thần ngày càng phát triển, nhất là xã hội phát triển, tính cạnh tranh càng cao, nhiều căn bệnh xã hội tác động đến mọi người. Nghiện rượu; nghiện game; thất tình; ba mẹ li hôn con cái bị sốc; làm ăn thua lỗ; tự dưng rối loạn hành vi...

Vào bệnh viện mới biết áp lực làm việc của các anh chị nơi đây. Có thể chịu đựng mọi cú đấm; cú hích; cái tát bất cứ lúc nào bệnh nhân lên cơn... nhưng đành phải lo lắng cho họ thôi. Nhìn những bệnh nặng đang ngủ, tôi chợt cảm thấy tội nghiệp cho họ. Nếu có dịp các bạn thiếu niên thấy bệnh nhân tâm thần vì chơi game có lẻ sẽ không dám chơi game quá mức nữa...

Một buổi làm việc phục vụ tại bệnh nhân tâm thẩn, các thành viên vô cùng khâm phục cho những ai đang làm việc những nơi như thế này. Có mấy ai đảm đương một cách tận tuỵ vì sức khỏe cộng đồng? Tiền lương và các chính sách đãi ngộ của họ vẫn luôn mãi là đề tài để đem ra bàn luận, mổ xẻ nhưng...chưa được "khâu" lại. Họ vẫn âm thầm làm việc dù phần lớn cũng vì đồng lương nhưng sự bản lĩnh và tình người để đảm nhiệm công việc một cách dài lâu của họ thật đáng được khen thưởng. Còn những bệnh nhân bị tâm thần là điều không ai mong muốn và cũng không có tội. Thế nhưng nếu bị bỏ mặc và bị "đối xử" không hợp lý thì ... trách nhiệm thuộc về ai? Đành rằng quanh chúng ta luôn có những tấm lòng của các nhà hảo tâm và những mạnh thường quân nhưng điều ấy không phải là...thường trực và cũng chẳng thấm vào đâu với yêu cầu thực tế phát sinh của bệnh viện.

Ra về các thành viên cảm nhận được ý nghĩa của một ngày phục vụ cho bệnh nhân thâm thần và mong có dịp trở lại để góp phần nhỏ bé của mình hầu xoa dịu nỗi đau bệnh tật của họ.

VMS: Thanh Hằng

----------------------------------

 
CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 306 =CAU BE NGUOI MA PDF Print E-mail

Cậu Bé Trai Người Mà Mất Chiếc Thuyền Của Cậu Ta

Tom mang chiếc thuyền mới đến bờ sông. Cậu bé cẩn thận để nó xuống nước và từ từ buông sợi dây ra. Chiếc thuyền đã trôi đi một cách êm ả làm sao! Tom ngồi trong ánh nắng ấm, ngưỡng mộ chiếc thuyền nhỏ mà cậu bé đã làm nên.

Bất thình lình một dòng nước mạnh đã cuốn lấy chiếc thuyền. Tom đã cố gắng kéo nó trở lại bờ, nhưng sợi dây đã đứt. Chiếc thuyền nhỏ đã chạy nhanh xuôi theo dòng nước.

Tom đã chạy dọc trên bờ sông đầy cát nhanh như cậu có thể chạy. Nhưng chiếc thuyền của cậu đã nhanh chóng trôi nhanh khỏi tầm mắt. Tất cả buổi chiều cậu đã tìm kiếm chiếc thuyền. Cuối cùng, khi trời đã quá tối không thể tìm kiếm được nữa, Tom đã buồn bã đi về nhà.

Vài ngày sau đó, trên đường đi về nhà sau giờ học, Tom đã nhận ra một chiếc thuyền giống như chiếc thuyền của cậu qua cửa sổ của một cửa hiệu. Khi cậu bé đến gần hơn, cậu có thể thấy - chắc chắn đủ - rằng nó là của cậu!

Tom đã nhanh chóng đi đến người quản lý cửa hiệu: "Thưa ông, đó là chiếc thuyền của tôi ở tại cửa sổ của ông? Tôi đã làm nên nó?"

"Đáng tiếc thay, cậu bé, nhưng một người khác đã mang nó đến đây vào buổi sáng này. Nếu cậu muốn nó, thì cậu phải mua nó bằng một đồng Mỹ kim."

Tom chạy về nhà và đã đếm tất cả tiền của cậu ta. Vừa đúng một đồng Mỹ kim! Khi cậu đi đến cửa hiệu, cậu đi nhanh vào quầy tính tiền. "Đây là tiền trả cho chiếc thuyền của tôi."

Khi cậu bé rời khỏi cửa hiệu, Tom ôm lấy chiếc thuyền của cậu ta và nói rằng, "Bây giờ bạn bằng hai của tôi. Đầu tiên tôi đã làm ra bạn, và bây giờ tôi đã mua lại bạn."

Bạn có biết rằng Thiên Chúa đã tạo nên bạn và tôi và Ngài cũng đã chuộc lại chúng ta nữa? Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta để được hưởng tất cả tạo vật của Ngài. Ngài đã tạo nên những cây để leo trèo, những con sông để bơi lội, những thực phẩm ngon để ăn. Ngài đã tạo nên những ngày có ánh sáng để vui chơi. Và Ngài đã tạo nên những người mẹ và những người cha để lo lắng cho chúng ta.

Nhưng Thiên Chúa đặc biệt đã tạo nên chúng ta cho chính Ngài. Ngài muốn mỗi cậu trai và mỗi bé gái biết Ngài một cách cá nhân. Ngài muốn tỏ ra cho chúng ta tình yêu của Ngài mỗi ngày. Ngài muốn chúng ta nói chuyện với Ngài qua sự cầu nguyện. Và Ngài muốn giúp chúng ta trong tất cả những vấn đề khó khăn của chúng ta.

Nhưng vì tội lỗi của chúng ta - điều xấu mà chúng ta làm - chia rẽ chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta không thể biết Thiên Chúa một cách thật sự cho đến khi những tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Chúng ta giống như chiếc thuyền đang chạy nhanh xuôi theo dòng nước - thật xa với Thiên Chúa.

Nhưng Kinh Thánh có Tin Tức Tốt! "Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian, đến nổi Ngài đã ban Con duy nhất của Ngài, hầu cho hể ai tin Con ấy thì không bị hư mất, mà được sự sống đời đời" (Gioan 3:16)

Chúa Giê-xu Christ, Con của Thiên Chúa, đã đến "để tìm và cứu lấy kẻ bị mất" (Lu-ca 18:10). Trên thập tự giá chỗ Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Ngài đã chịu thế hình phạt mà chúng ta xứng đáng với. Ngài đã trả cái giá bởi những tội lỗi chúng ta bằng sự chết cho chúng ta. Và để chứng tỏ rằng những tội lỗi của chúng ta thật sự được tha thứ, Ngài đã sống lại từ sự chết. Ngày nay Ngài sống với Cha ở trên thiên đàng. Ngài ban sự tha thứ và cuộc sống đời đời cho tất cả mọi người mà chấp nhận Ngài như Đấng Cứu Thế.

Vì vậy bạn thấy rằng, Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta và Ngài cũng đã chuộc lại chúng ta. Bạn đã chấp nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Thế của bạn chưa?

"Nhưng hể ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con-cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Gioan 1:12).

Nếu bạn muốn biết thêm về sự chấp nhận Chúa Giê-xu KITO làm Đấng Cứu Thế của bạn, hãy cau nguyen tin Chua.
----------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 64