mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay320
mod_vvisit_counterHôm Qua5966
mod_vvisit_counterTuần Này10915
mod_vvisit_counterTuần Trước56369
mod_vvisit_counterTháng Này197788
mod_vvisit_counterTháng Trước114752
mod_vvisit_counterTất cả7998186

We have: 96 guests online
Your IP: 54.147.232.40
 , 
Today: Mar 29, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Những Bài Về Đức Mẹ
NHUNG BAI VE DUC ME #131= DUC ME SAU BI PDF Print E-mail

NƯỚC MẮT ĐỨC MẸ.../ ĐỨC MẸ SẦU BI

Nước mắt là một dung dịch được tiết ra từ đôi mắt thông qua tuyến lệ. Về mặt sinh học, nước mắt là dung dịch làm sạch bụi bẩn, hơi cay,... tuyến lệ tiết nước mắt để làm ướt mắt, giúp bảo vệ mắt. Về mặt tâm lý, nước mắt là biểu hiện sinh động cho trạng thái tâm lý đặc biệt, gọi là khóc (có thể do buồn, đau khổ, mất mát, tủi thân; cũng có thể do hạnh phúc, vui mừng, sung sướng).

Thành ngữ "nước mắt cá sấu" dùng để chỉ về những kẻ giả hình, giả nhân, giả nghĩa. Thậm chí người ta còn có dạng "khóc mướn". Tuy nhiên, nước mắt có gì đó rất đặc biệt, và khi nói đến nước mắt, người ta thường nghĩ ngay tới nỗi đau buồn. Nhà thần luận và triết gia Voltaire (1694-1778, Pháp) nói: "Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của nỗi đau buồn".

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (Mater Dolorosa) trước đây gọi là lễ "Đức Mẹ Bảy Sự". Đó là bảy nỗi đau khổ của Đức Mẹ, ví như bảy lưỡi gươm đâu thâu Trái Tim Đức Mẹ. Bảy nỗi đau buồn đó là:

1. Lời tiên tri của ông Simeon trong ngày Đức Mẹ dâng Con trong Đền Thờ: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà" (Lc 2:34-35).

2. Cuộc chạy trốn sang Ai Cập qua lời sứ thần báo mộng cho Đức Thánh Giuse: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!" (Mt 2:13).

3. Đức Mẹ lạc mất Con Trẻ Giêsu: "Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm" (Lc 2:43-45).

4. Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác Thập Giá (x. Mt 27:32; Lc 23:26-32; Mc 15:21).

5. Chúa Giêsu trút hơi thở trên Thập Giá: "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha" (Lc 23:46; x. Mt 27:50; Mc 15:37; Ga 19:30).

6. Chúa Giêsu bị đâm vào cạnh sườn: "Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra" (Ga 19:34).

7. Chúa Giêsu được mai táng trong huyệt đá (x. Mt 27:57-59; Mc 15:42-47; Lc 23:50-55; Ga 19:38-42).

Đức Mẹ mệnh danh là Đấng Đồng Công (Coredemptrix). Danh từ Đức Mẹ Đồng công bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ XIV trong một Thánh Thi được sử dụng tại nhà thờ Thánh Phêrô ở thành phố Salzburg (Áo quốc): "Pia, dulcis et benigna, Nullo prorsus luctu digna, Si fletum hinc eligeres. Ut compassa Redemptori, Captivato transgressori, Tu Coredemptrix fieres – Mẹ nhân từ, hiền dịu và khoan dung, Mẹ hoàn toàn không đáng chịu một đau khổ nào. Nếu từ đây Mẹ khóc thương Như Người thông phần đau khổ với Chúa Cứu Thế, Thì với Đấng đã chịu tử hình, Mẹ cũng trở nên Đấng Đồng Công Cứu Chuộc".

Công đồng Vatican II, dưới triều đại Đức Gioan XXIII và Đức Phaolô VI, đã minh nhiên nêu rõ sứ mạng Đồng Công Cứu Chuộc của Đức Mẹ: "Đức Maria đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thế và sự nghiệp của Con Mẹ, và phục vụ mầu nhiệm Cứu chuộc dưới quyền và cùng với Con của Mẹ... Sự liên kết giữa Mẹ và Con trong công cuộc Cứu rỗi được tỏ rõ, từ khi Mẹ Maria thụ thai Chúa Kitô cách trinh khiết cho đến lúc Chúa Kitô chết".

Ngày xưa, lễ Đức Mẹ Sầu Bi còn sử dụng Ca Tiếp Liên: "Mẹ sầu bi tầm tã giọt châu đang đứng bên cây thập giá, nơi Con Người đã bị treo lên. Một lưỡi gươm nhọn đã đâm qua tâm hồn Bà đang rên siết, đang sầu khổ và đau buồn. Ôi đau buồn và sầu khổ biết bao cho bà Mẹ đáng suy tôn của một Người Con duy nhất...".

Nhà soạn nhạc Vivaldi (cũng là tác giả của bản giao hưởng nổi tiếng "Four Season" – Bốn Mùa) đã sáng tác bài ca "Stabat Mater Dolorosa" (Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá...), bài này diễn tả nỗi đau khổ tột cùng của Đức Maria (https://www.youtube.com/watch?v=F6V0TIsLrks)..

TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:

Hồng

-----------------------

 
NHUNG BAI VE DUC ME # 130= GOI TEN ME PDF Print E-mail

GỌI TÊN MẸ

Hôm nay, 12-9, lễ Thánh Danh Đức Mẹ. Gọi tên Mẹ là niềm hạnh phúc và niềm hãnh diện của con cái. Với người mẹ trần gian mà chúng ta còn cảm thấy "mẹ là tất cả", huống chi Người Mẹ trên trời. Thật hạnh phúc khi chúng ta có mẹ, càng hạnh phúc hơn khi chúng ta có hai người mẹ.

Tên Maria không có gì đặc biệt, rất bình dị, như Việt Nam nói cô Hai, bà Tư, thím Bảy,... mà thôi. Tuy nhiên, tên bình thường mà khác lạ, vì Đức Mẹ là "nữ tỳ cao trọng".

Trong Kinh Thánh có 9 phụ nữ mang tên Maria:

1. Maria là chị của ông Mô-sê, thường gọi là Miriam (Xh 15:20-21; Ds 12:1-10);

2. Maria là con gái của Ét-ra (1 Sb 4:17);

3. Maria Mađalêna là phụ nữ được trừ khỏi bảy qủy (Lc 8:2);

4. Maria là chị của Ladarô và em của Mácta (Lc 10:38-42);

5. Maria là mẹ của Thánh Giacôbê và Gioan (Mc 15:40-47);

6. Maria là vợ ông Cơ-lê-ô-pác (Ga 19:25), có lẽ là mẹ của Thánh Giacôbê và Gioan;

7. Maria là mẹ của Thánh sử Mác-cô (Cv 12:12);

8. Maria là một Kitô hữu ở Rôma mà Thánh Phaolô gửi lời chào (Rm 16:6).

9. Maria là Thân Mẫu của Đức Giêsu Kitô, và là bạn đời của Đức Thánh Giuse.

Chúng ta hãy cùng cố LM NS Vinh Hạnh chúc tụng Thánh Danh Đức Mẹ: "Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ...".

TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:

Hồng
----------------------

 
NHUNG BAI VE DUC ME # 129= MAU DANH/TEN ME PDF Print E-mail

MẪU DANH

(Lễ Thánh Danh Đức Mẹ, Nomen Mariæ, 12-9)

Maria, một cái tên bình thường

Rất bình thường, không có gì đặc biệt

Thế nhưng lại là cái tên nổi bật

Kỳ diệu thay Mẫu Danh Maria

Maria, một thôn nữ hiền nhu

Lời "xin vâng" khiến Mẹ nên cao cả

Vì vui nhận trở thành Mẹ Thiên Chúa

Không cần biết bao khó nguy chực chờ

Cuộc đời Mẹ đẹp tựa một áng thơ

Bao thăng trầm với vần bằng, vần trắc

Mẹ là Biển chứa chan tình thương xót (1)

Là Hải Tinh dẫn lối thuyền con đi (2)

Con hạnh phúc kính mừng Đức Mẫu Nghi

Xin dạy con những gì đẹp Ý Chúa

Xin giúp con luôn biết noi gương Mẹ

Để nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu (3)

Ôi, ngọt ngào, Thánh Danh Maria!

Gọi tên Mẹ, lòng con vui khôn tả

Hạnh phúc thay, được làm con của Mẹ

Bước đời con, xin Mẹ dẫn con đi

TRẦM THIÊN THU

(1) Theo Thánh Giêrônimô, Maria trong tiếng Do Thái nghĩa là "biển".

(2) Thánh Bênađô gọi Đức Mẹ là "sao biển". Giáo hội có Thánh thi "Ave Maris Stella" (Kính Chào Sao Biển).

(3) Per Mariam ad Jesum.

Kính chuyển:

Hồng

----------------------

 
NHUNG BAI VE DUC ME # 1128= SO PHAI LEN TROI PDF Print E-mail

Sợ Phải Lên Trên Trời
Thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 2015
SỢ PHẢI LÊN TRÊN TRỜI!
L.M. Giuse Trần Đình Long
Dòng Thánh Thể

Việc tin tưởng Đức Mẹ hồn xác lên trời đã có từ lâu trong Hội Thánh, vì Mẹ đã được cứu chuộc hoàn toàn, nên cũng phải được tôn vinh toàn diện, như lời thánh Phaolô nói : "Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được kêu gọi theo ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người" (Rm 8,28-29). Vào ngày 1-11-1950, Đức Thánh Cha Pio XII đã công bố chân lý đức tin sau đây : "Đức Maria vô nhiễm trọn đời đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa, sau cuộc sống trần gian, đã được đưa lên vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác". Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được mừng kính trọng thể hàng năm vào ngày 15-8.
Thật sự đường lối của Thiên Chúa thì luôn khác hẳn với đường lối của thế gian. "Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa cũng khác xa đường lối của con người bấy nhiêu". Con người muốn được no đủ, bình an, hạnh phúc, thì chỗ nghỉ ngơi trông cậy phải là nơi Lòng Chúa Xót Thương chứ không phải nơi tiền tài, nhà cao cửa rộng, địa vị, quyền lực, danh vọng, dù trong đạo cũng như ngoài đời. Có những đại gia đã ở mức giàu sang tuyệt đỉnh, nắm mọi quyền lực trong tay, hoặc có những đấng bậc nắm đủ mọi quyền bính chức vụ trong giáo hội, thử hỏi những con người ấy đã đạt tới mảy may hạnh phúc thật sự chưa ? Tham vọng của con người biết bao giờ cho đủ? Túi tham không đáy biết bao giờ đong đầy? No danh vọng chưa hẳn là đã yên cái tâm! Cách sống của con ngươì, dù cho khôn khéo tài giỏi đến đâu thì điểm hẹn, đích đến, chỗ nghỉ ngơi cuối cùng và mãi mãi phải là nơi Lòng Chúa Xót Thương. Nếu không tới được "Điểm Hẹn Giêsu" đó thì tất cả đều vô ích uổng công.
Đức Maria đã sống như vậy, và đang là gương mẫu cho mọi xác phàm muốn sống như vậy. Đức Maria là mẫu mực và là người chúng ta phải nhờ cậy để gặp gỡ được Con Thiên Chúa. Vì tất cả những gì Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô đó là "Chức vị làm con, chức vị thừa hưởng phúc lộc của Cha, chức vị đồng trị với Đức Giêsu" (2Tim 2,12). Ơn huệ cao cả này, dù có cố gắng lắm chúng ta cũng không nhận được trọn vẹn, chưa nói chúng ta còn có khả năng từ chối. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho một người có khả năng nhận được, đó là Đức Maria, để nhờ Mẹ dẫn dắt mà chúng ta đón nhận được Đức Giêsu.
Đức Maria, một con người xác phàm từ đất mà ra như chúng ta, không phải từ trời mà đến như Đức Giêsu Kitô, đã sống trọn vẹn cuộc sống ân nghĩa trong vinh quang Thiên Chúa. Mẹ đã chứa đựng trong thân xác linh hồn mình cả một Đấng quyền năng tạo thành vũ trụ, cùng với một đại dương mênh mông của lòng mến, mà vẫn sống được cuộc sống bình thường như mọi người, trong nhân ái yêu thương như mọi người, và còn trổi xa hơn mọi người. Như vậy Đức Mẹ phải là con người duy nhất mà chúng ta có thể tín nhiệm và phải cậy trông. Muốn không bị lạc nẻo giữa đường trần gian này, chúng ta phải chạy đến nhờ Mẹ đưa đến gặp gỡ được Đức Giêsu con Mẹ, để sống kết hiệp với Ngài. Sống kết hiệp không phải trên mây trên gió, mà ngay trong mọi nỗi đau buồn, khấp khểnh, đói no, bất trắc của cuộc sống hôm nay.
Bởi đâu Đức Maria được như vậy ? Và bởi đâu chúng ta có một người Mẹ như vậy ?
Tin Mừng nói rất rõ : Bởi Đức Maria tin vào Thiên Chúa, và đặt đời mình vào trong ý của Thiên Chúa. Sách Thánh nói bà Elizabeth được đầy tràn Thánh Thần mà kêu lớn lên rằng : "Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em ." (Lc 1,41-45)
Bản thân Đức Maria chẳng có công nghiệp gì để đáng được như vậy. Và phần chúng ta không bao giờ có thể đặt một tạo vật như Đức Maria ngang hàng với Đức Giêsu Kitô. Tất cả chỉ là ơn, như chính Đức Maria đã nói trong kinh Magnificat. Mẹ chẳng có công gì nhưng tất cả đều là ơn huệ của Thiên Chúa : "Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ..." (Lc 1,48-49)
Hôm nay nhìn vào Đức Maria, Mẹ của tôi hiện đang ở trên thiên quốc cả hồn lẫn xác, và cũng đang ở bên tôi trên cõi đất này, tôi tự đặt câu hỏi : Tôi phải yêu mến Đức Maria như thế nào ?
Thưa, tôi phải yêu mến Đức Maria như người con thảo đối với mẹ hiền. Đừng bao giờ sợ lòng yêu mến Đức Maria là quá mức hay quá đáng. Vì thật sự tất cả thần thánh trên trời cũng như những người tốt lành dưới đất có yêu mến Đức Maria đến đâu cũng không thể sánh bằng lòng yêu mến của Đức Giêsu Kitô đối với Mẹ của Ngài được.
Hơn nữa, nếu tôi càng yêu mến Đức Mẹ, thì chắc chắn tôi lại càng gắn bó mật thiết với Đức Giêsu. Vì chính Đức Mẹ sẽ giúp tôi làm việc ấy, và cũng chính là lòng khao khát của Đức Mẹ như vậy. Đức Mẹ sẽ có con đường ngắn nhất và đúng nhất để dẫn dắt tôi vào trong tình yêu của Con Thiên Chúa.
Nhưng nếu tôi luôn kêu cầu Đức Mẹ, siêng năng lần chuỗi mà lòng tôi vẫn lạnh nhạt với Đức Giêsu, vẫn không bị cuốn hút vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nghĩa là cách sống của tôi chẳng có gì thay đổi, vẫn chỉ yêu mình, không có lòng xót thương anh em mình, và không hề lưu tâm đến người khác, lúc ấy tôi phải coi lại lòng mến Đức Mẹ của tôi có đúng ý của Thiên Chúa chưa, hay chỉ mới là những mớ tình cảm vụn vặt, vụ lợi và vô bổ chóng qua.
Khi tiễn ai đi nước ngoài, khi chúc mừng ai được điều may lành, ta hướng về người đó, nơi đó. Nếu đó là một vinh phước, ta mừng cho họ và đồng thời mơ ước ngày nào đó ta cũng được đến nơi đó.
Khi mừng Lễ Đức Mẹ được thưởng trên Nước Trời, thực sự tôi có muốn được thưởng Nước Trời như Mẹ không ? Nói cách khác, tôi có muốn lên thiên đàng không ?
Ai lại chẳng muốn lên thiên đàng, sao mà hỏi kỳ quá vậy? Nhưng xét cho cùng, có lẽ chúng ta không muốn lên thiên đàng đâu ! Không phải như bài hát : "Sợ phải lên trên trời. Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh lại muốn làm người trần gian". Lên thiên đàng là điều rất dễ, nhưng cũng rất khó, bởi ta chỉ cần "muốn là được" (vouloir c'est pouvoir) ! Chúng ta bảo "muốn", nhưng trong thực tế cuộc sống lại "không muốn". Có hai thứ muốn :
- Muốn muốn : là nghĩ tới đó thì cũng thích, giá được thì hay quá. Nhưng không quyết tâm tìm kiếm. Ngại khó. Sợ khổ. Không chịu dùng các phương tiện chân chính để đạt điều mình muốn. Muốn vậy thôi!
- Muốn thật : là muốn đạt mục đích, đồng thời cũng quyết tâm tìm mọi cách, sử dụng mọi phương tiện chân chính để đạt ước muốn của mình. Thực tâm muốn!
Nói thật, tôi muốn lên Trời là muốn vậy thôi, chứ thật lòng mà nói tôi "sợ phải lên trên Trời" lắm.
Khi lên Trời tôi phải nói ngôn ngữ của người ở quê Trời. Đó là ngôn ngữ của lòng xót thương. Khó lắm. Tôi không quen. Vì ở dưới đất này tôi quen nói dối nói gian, nói hành nói xấu, nói xiên nói xẹo, nói bóng nói gió, nói ngược nói xuôi, nói nhăng nói cuội, ăn không nói có ... bây giờ làm sao bỏ được?
Khi lên Trời tôi phải có suy nghĩ của người ở quê Trời. Đó là suy nghĩ của lòng xót thương. Khó lắm. Tôi không quen. Vì ở dưới đất này tôi quen nghĩ xấu, nghĩ bậy, nghĩ quẩn, nghĩ lung tung, bi quan yếm thế ... bây giờ làm sao bỏ được?
Khi lên Trời tôi phải nói có hành động của người ở quê Trời. Đó là thực hành lòng xót thương. Khó lắm. Tôi không quen. Vì ở dưới đất này tôi quen sống ích kỷ, sống cho mình, sống độc tài độc đoán, sống xa hoa hưởng thụ, sống đầy lòng ghen ghét đố kỵ ... bây giờ làm sao bỏ được?
Tôi sợ lên Trời lắm, vì lên đó tôi phải bỏ mọi tham vọng, chẳng còn được nắm chức vụ nào, không còn quyền hành gì, mất tất cả mọi địa vị ... Không tiền bạc, chức vụ, địa vị, quyền hành, vậy tôi lên thiên đàng làm gì? Tôi sống thế nào nếu không có những thứ đó? Vì bây giờ tôi đang tôn thờ những thứ đó mà!
Tôi sợ lên Trời lắm, vì khi mừng lễ Bổn Mạng Đức Mẹ hay các Thánh, tôi không được rước sách kèn trống linh đình, không được cờ quạt mầu mè hình thức, không được làm lễ đài lộng lẫy xa hoa, nhất là không được tổ chức yến tiệc linh đình. Chỉ có "lễ" mà không có "lạc" thì buồn chết được!
Tôi sợ lên Trời lắm, vì khi đó tôi phải đối diện với chính mình, thấy được con người thật của mình, phải tĩnh lặng để chiêm ngắm Chúa. Vì tôi quen tổ chức, quen ồn ào, quen du lịch đi đây đi đó, quen được nhiều người biết đến, quen được đón rước tiền hô hậu ủng, quen giao tiếp với các đại gia, ăn nhậu trong các nhà hàng sang trọng, quen thăm viếng những người tai to mặt lớn lắm tiền nhiều của, quen chỉ tay năm ngón, một bước lên xe hơi, quen sống đầy đủ tiện nghi, nhà cao cửa rộng, dinh thự kín cổng cao tường ... bây giờ lỡ lên thiên đàng không có những người bạn như thế, không có đầy đủ tiện nghi như thế, làm sao tôi chịu nổi?
Muốn được lên Trời như Mẹ, tôi phải noi gương Mẹ, sống như Mẹ. Tôi có tín thác vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không? Có thực hành lòng thương xót không ? Có suy nghĩ, lời nói, hành động theo cách của những người thuộc quê Trời không? Có vui làm theo Lời Chúa không? Có trở nên dấu chỉ của lòng Chúa thương Xót không ?
Trả lời "có" cho những câu hỏi trên là tôi đang "muốn thật", muốn được hưởng hạnh phúc Nước Trời như Mẹ, và tôi đâu sợ phải lên trên Trời!
Lạy Đức Giêsu Kitô, xin dạy con biết yêu mến Đức Mẹ theo ý Chúa.
Lạy Maria, xin dạy con biết yêu mến Đức Giêsu theo đường lối của Mẹ.
Xin giúp con trở nên dấu chỉ và dụng cụ của Lòng Chúa Thương Xót với anh em. Amen

Lan Tuyết chuyển

---------------------

 
NHUNG BAI VE DUC ME # 127 = ME CUA THIEN DANG PDF Print E-mail

>
> ĐỨC MẸ MARIA LÀ CỬA THIÊN ĐÀNG!
> Tín hữu Công Giáo Ý thích kể lại giai thoại ngắn sau đây.
> Một bà mẹ trẻ Công Giáo dạy đứa con trai nhỏ làm dấu Thánh Giá. Bà âu yếm cầm lấy tay con vừa đưa lên trán, xuống ngực, lên hai vai vừa đọc:
> – Nhân danh CHA và CON và THÁNH THẦN.
> Xong, bà mẹ nhắc:
> – Bây giờ con làm y như thế và đọc: Nhân danh CHA và CON và THÁNH THẦN.
> Nhưng cậu bé tỏ ra tư lự .. Cậu đưa cặp mắt trong xanh nhìn bà rồi hỏi:
> – Thế còn MẸ thì làm dấu ở đâu?
> Câu hỏi ngây thơ biểu lộ tình thương bộc phát của cậu bé dành cho mẹ hiền!
> Đối với tín hữu Công Giáo cũng giống y như thế. Lòng sùng kính mà tín hữu Công Giáo dành cho Đức Mẹ MARIA là một tình yêu bộc phát, đến từ lòng thảo hiếu chân thành. Đây không phải là tình yêu phụ thuộc, thứ yếu. Không. Trái lại, như lời một vị Linh Mục quả quyết:
> – Đức Chúa GIÊSU bị lu mờ khi Đức MARIA Thân Mẫu của Ngài ở trong bóng tối.
> Câu nói ngụ ý:
> – Tín hữu Công Giáo nào không sùng kính Đức Mẹ MARIA thì cũng không yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Con Chí Thánh của Mẹ!
> Thánh Alfonso-Maria de Liguori (1696-1787) người Ý là Tiến Sĩ Hội Thánh và là quý tử của Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. Thánh nhân luôn luôn muốn có sự hiện diện của Đức Mẹ MARIA trong mọi việc ngài làm. Khi giảng thuyết, ngài muốn đặt bức ảnh Đức Mẹ MARIA bên trên tòa giảng. Một hôm nơi một nhà thờ xứ đạo, không có bức ảnh Đức Mẹ bên trên tòa giảng. Thánh nhân buồn bã nói với những người thân cận:
> – Buổi giảng thuyết hôm nay sẽ không đem lại kết quả bao nhiêu vì thiếu sự hiện diện của Đức Mẹ.
> Và sự thật xảy ra đúng như lời thánh nhân tiên báo.
> Một vị đại thánh khác của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA là thánh Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716), người Pháp. Thánh nhân hăng say cổ động lòng thành thực sùng kính Đức Mẹ MARIA. Ngài nói:
> – Đức Mẹ MARIA là khuôn đúc Đức Chúa GIÊSU. Đức Mẹ tiếp tục là khuôn đúc cho các tín hữu Công Giáo nào phó thác cho Mẹ. Vì thế, tín hữu Công Giáo càng yêu mến Mẹ thì càng trở nên giống Đức Chúa GIÊSU mỗi ngày một hơn.
> Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X (1903-1914) viết:
> – Không ai trên trần gian này biết rõ Đức Chúa GIÊSU bằng Đức Mẹ MARIA. Do đó, không vị thầy nào có thể hướng dẫn và dạy chúng ta biết về Đức Chúa GIÊSU như Đức Mẹ. Đức Mẹ là Vị Trung Gian duy nhất kết hiệp loài người với Đức Chúa GIÊSU.
> Thánh Gabriele dell'Addolorata (Gabriele Đức Bà Sầu Bi) người Ý. Ngài sinh năm 1838 và qua đời năm 1862, hưởng dương 24 tuổi.
> Thánh Gabriele tên thật là Phanxicô, quê thành Assisi và thuộc gia đình giàu sang. Thuở thiếu thời, Phanxicô ăn chơi trác táng và thích chưng diện. Chẳng may vào năm 17 tuổi, Phanxicô mất người chị khả ái, qua đời đột ngột vì bệnh dịch tả. Cái chết của chị hiền cùng với tâm tình mồ côi mẹ lúc tuổi còn thơ, đã gieo vào lòng "chàng trai thời đại Phanxicô" một mối buồn sâu thẳm. Từ đó, Phanxicô bỗng nhận chân tất cả cái giòn mỏng phù du của cuộc đời. Chàng thay đổi hẳn. Phanxicô chuyển hướng tình yêu dành cho thân mẫu và bào tỉ quá cố, thành tình yêu dâng lên Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Chàng quyết định từ bỏ thế gian và vào tu dòng Thương Khó với tên gọi là thầy Gabriele Đức Bà Sầu Bi.
> Thầy muốn sống hiệp thông với những đau khổ của Đức Mẹ MARIA để cầu cho những kẻ vô thần và sống bất chính, được ơn trở về cùng THIÊN CHÚA. Thời gian vỏn vẹn 5 năm tu dòng, cô đọng trong kinh nguyện và hy sinh, đã tiêu hao nhanh chóng thân xác xuân trẻ. Thầy ngã bệnh nặng khi đang chuẩn bị lãnh thiên chức linh mục. Tuy nhiên, thầy không xin được ơn khỏi bệnh, chỉ xin ơn chết lành.
> Mấy ngày trước khi từ trần, thầy Gabriele vui vẻ nói với Cha Linh Hướng:
> – Thưa Cha, con chắc chắn được vào Thiên Đàng!
> Cha Linh Hướng ngạc nhiên hỏi lại:
> – Làm sao con biết được điều ấy?
> Thầy Gabriele bình tĩnh đáp:
> – Con đang ở Thiên Đàng đây! Con yêu mến Đức Mẹ MARIA tức là con ở trên Thiên Đàng rồi!
> Và sự thật đúng như thế. Tín hữu Công Giáo nào yêu mến Đức Mẹ MARIA thì chắc chắn sẽ được cứu rỗi, được lên Thiên Đàng. Bởi vì, Đức Bà là cửa Thiên Đàng như lời các tín hữu vẫn đọc trong Kinh Cầu ĐỨC BÀ.
> Chính vì lý do này mà thánh Carlo Borromeo (1538-1584) khi làm Tổng Giám Mục thành Milano (Bắc Ý) đã truyền phải đặt ảnh thánh Đức Mẹ MARIA trên mọi cửa Thánh Đường. Thánh nhân muốn nhắn nhủ các tín hữu Công Giáo luôn ghi nhớ rằng:


> – Không thể vào Thiên Đàng nếu không qua Đức Mẹ MARIA, bởi vì, "Đức Bà là Cửa Thiên Đàng".
> ... Ca Vãn Đức Mẹ "Alma Redemptoris"
> Lạy Mẫu nghi cao cả, Sinh dưỡng Chúa cứu đời, Cửa Thiên Đàng rộng mở Ngôi Sao Biển rạng ngời.
> Xin Mẹ thương cứu trợ Kẻ lỡ bước sa chân Đang tìm tay nâng đỡ Mà cải quá tự tân.
> Mẹ sinh Chúa Thiên Đình Đấng tạo thành nên Mẹ, Trước sau vẫn khiết trinh, Ôi lạ lùng khôn ví!
> Gabriel mừng hát, Xin Mẹ nhận lời chào, Và dủ tình thương đoái Đoàn con cái quì tâu.
> ("Il Settimanale di Padre Pio", 14 Maggio 2006, trang 13-15)
> Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

----------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 23