mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay10753
mod_vvisit_counterHôm Qua11369
mod_vvisit_counterTuần Này42742
mod_vvisit_counterTuần Trước40695
mod_vvisit_counterTháng Này140666
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9403760

We have: 170 guests, 1 members online
Your IP: 54.225.47.94
 , 
Today: Oct 19, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Những Bài Về Đức Mẹ
NHUNG BAI VE DUC ME # 144= ME CUA LONG THUONG XOT PDF Print E-mail

TAM NHẬT TĨNH TÂM
KÍNH MẸ VÔ NHIỄM
Năm Đại Toàn Xá LÒNG THƯƠNG XÓT
Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
Chủ đề chính : "Đức Nữ có lòng khoan nhân"
(Kinh cầu Đức Bà)
Ngày thứ III : Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2015.
Ga 19,23-30 : Đức Maria và huyền nhiệm của Thánh
giá, huyền nhiệm của Lòng Xót Thương của Thiên
Chúa.
Ga 19,23-30
23
Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong,
lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một
phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa.
Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống
dưới.
24
Vậy họ nói với nhau: "Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai
được." Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem
chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng
đã làm.
25
Đứng gần thập giá Đức Giê-su,
có thân mẫu Người,
chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát,
cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.
26
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh,
Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà."
27
Rồi Người nói với môn đệ : "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người
môn đệ rước bà về nhà mình.
28
Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh
Thánh,
Người nói : "Tôi khát! "
29
Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy
miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo,
rồi đưa lên miệng Người.
30
Nhắp xong, Đức Giê-su nói : "Thế là đã hoàn tất! " Rồi Người gục
đầu xuống và trao Thần Khí.

Mt 27,39-56 : Những hạng người dưới chân thập giá
Đức Giê-su bị nhục mạ (// Mc 15: 29 -32; Lc 23: 35 )

39
Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu
40
vừa nói : "Mi là kẻ
phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình
đi ! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào! "

41
Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói:
42
"Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en!
Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền!
43
Hắn
cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người
thương hắn! Vì hắn đã nói: "Ta là Con Thiên Chúa! "

44
Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người
như thế. (Lc 23,39)
39
Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng
nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình
đi, và cứu cả chúng tôi với! "
45
Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ
chín.
46
Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lê-
ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của
con, sao Ngài bỏ rơi con? "

47
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Ê-li-a! "
48
Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy
giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống.
49
Còn những
người khác lại bảo: "Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không!
"
50
Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.
51
Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ
trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ.
52
Mồ mả bật tung, và xác của
nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy.
53
Sau khi Chúa trỗi dậy,
các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người.
54
Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những
người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả
thật ông này là Con Thiên Chúa."
(Lc 23,40-43)
40
Nhưng tên kia mắng nó : "Mày đang chịu chung một hình
phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!
41
Chúng ta chịu
như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có
làm điều gì trái! "
42
Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : "Ông Giê-su ơi, khi
ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! "
43
Và Người nói với anh ta:
"Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."
55
Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này
đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người.
56
Trong số đó, có bà
Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê và Giô-xếp, và bà mẹ
các con ông Dê-bê-đê.

--------------------------------

 
NHUNG BAI VE DUC ME # 143 =NAM LONG THUONG XOT PDF Print E-mail

CÙNG MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT BƯỚC VÀO NĂM THÁNH

SUY NIỆM LỄ MẸ VÔ NHIỄM

* Lc 1, 26-36 : "VUI MỪNG LÊN, HỠI ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG, ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ !" (C. 28)

Bước vào Mùa Vọng với lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Giáo hội mời gọi con cái mình cử hành với niềm vui vẻ, đồng thời tôn vinh Mẹ là Ðấng Tuyệt Ðẹp "Tota Pulchra", vì Mẹ đã được Thiên Chúa Cha, Đấng giầu lòng thương xót yêu thương và tuyển chọn làm Mẹ Con. Mẹ được gìn giữ khỏi mắc tội nguyên tổ, là Ðấng đầu tiên đã được Con Mẹ cứu chuộc. Nét đẹp cao cả của Mẹ phản chiếu nét đẹp của Chúa Kitô, là bằng chứng cho tất cả mọi tín hữu về chiến thắng của tình thương Thiên Chúa trên tội lỗi và sự chết, khi đạp nát đầu con rắn đã cám dỗ Adong và Evà phạm tội. Vì thế, hôm nay chúng ta cùng hát với Mẹ : "Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công mình, tựa cô dâu phục sức huy hoàng" (Ca nhập lễ).

Vui nữa là cánh cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót được mở ra với khẩu hiệu Thương Xót Như Chúa Cha (x. Lc 6,36) là lời mời gọi sống lòng thương xót theo gương Cha trên trời, dạy chúng ta đừng xét đoán và kết án, nhưng hãy tha thứ và yêu thương vô giới hạn (x. Lc 6,37-38).

Thiên Chúa tha thứ và yêu thương

Thiên Chúa không ngoan và nhân lành nên mọi việc Người làm đều tốt đẹp. Ngài đã sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài, cho họ sống tình thân với Chúa. Vậy Sự Dữ do đâu mà có ? Đâu là nguyên nhân khiến cho tình thân nghĩa thiết giữa con người với Thiên Chúa và con người với nhau bị phá vỡ?

Sách Sáng Thế (x. St 1-3) cho ta câu trả lời. Thiên Chúa không tạo nên sự chết, nhưng sự chết đã đi vào thế giới vì sự ghen tương của ma quỉ (x. Kn 1,13-14; 2,23-24). Khi nổi loạn chống lại Thiên Chúa, ma quỉ đã lường gạt và lôi kéo con người theo chúng. Thiên Chúa hỏi Ađam : "Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư? " Thiên Chúa hỏi Evà : "Tại sao ngươi đã làm điều đó? " Evà trả lời : "Con rắn đã cám dỗ tôi".

Là thụ tạo tinh thần, con người chỉ có thể sống tình thân ấy khi tự do tùng phục Thiên Chúa. Ðiều đó được diễn tả trong lệnh cấm con người ăn trái cây biết lành, biết dữ "vì ngày ngươi ăn nó, ngươi sẽ chết" (St 2, l7). Bị ma quỉ cám dỗ, con người đánh mất lòng tín thác vào Ðấng Sáng Tạo, lạm dụng tự do, bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Ðó là tội đầu tiên của con người (x. Rm 5, l9). Hậu quả là Adong và Evà tức khắc đánh mất sự thánh thiện nguyên thủy (x. Rm 3, 23). Sự hài hòa với vạn vật bị phá vỡ : thế giới hữu hình trở nên xa lạ và thù nghịch với con người (x. St 3, l7-l9). Sự kết hợp nam nữ trở nên căng thẳng (x. St 3, ll-l3); tình huynh đệ tương tàn (x. St 4, 3-15); tiếp đến là sự sa đọa của cả loài người. Cuối cùng, vì bất tuân : "Con người là tro bụi sẽ trở về bụi tro" (St 3, l9).

Sau khi sa ngã, Thiên Chúa không lỡ bỏ rơi con người. Ngược lại, vì lòng xót thương, Thiên Chúa nâng con người lên. Chúa phán bảo con rắn: "Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi". (St 3, 9-15. 20). Đó là thảm kịch tự do mà Thiên Chúa chấp nhận đến cùng vì yêu thương, nhưng Ngài hứa sẽ có người con của một phụ nữ đập dập đầu con rắn xưa (St 3,5); " Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người" (St 3,5).

Ðoạn sách Sáng Thế trên được gọi là "Tiền Tin Mừng" vì đó là lời loan báo đầu tiên về Ðấng Mêsia, về cuộc chiến đấu giữa con rắn với người nữ và chiến thắng cuối cùng của một hậu duệ người nữ này. Tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải trong Ðức Kitô đã biểu lộ một trật cả trương độ của sự dữ và sự vĩ đại của ân sủng và lòng xót thương hải hà của Thiên Chúa đối với nhân loại (x. Rm 5, 20).

Mẹ của Lòng Thương Xót

"NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT" khai mạc vào ngày lễ Đức Maria Vô Nhiễm (8/12/2015) và bế mạc vào ngày lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ (26/11/2016). Thật ý nghĩa,  Thiên Chúa tiền định từ muôn thủa trong yêu thương và chọn Mẹ làm Đấng cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và đồng hành cùng Chúa Giêsu Con Mẹ, hiện thân của Lòng Chúa Thương Xót trong công trình cứu chuộc loài người. Thế nên, Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót.

Trong Thư gửi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô ca ngợi Chúa Cha vì Ngài "đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Đức Kitô" ( 1, 3 ). Thiên Chúa đã gửi cho Đức Maria phúc lành thiêng liêng ấy! Mẹ được chúc phúc hơn các người phụ nữ (x. Lc 1, 42) ! Chúa Cha đã chọn Mẹ trong Đức Giêsu Kitô từ trước, để Mẹ trở nên thánh thiện và tinh tuyền. Trong tình thương, Ngài đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Ngài, qua Đức Giêsu Kitô (x. Ep 1 4-5).  Đức Maria Vô Nhiễm là một dấu chỉ niềm hy vọng cho tất cả chúng sinh, những người đã chiến thắng Satan nhờ máu của Con Chiên (x. Kh 12 , 11).

Cùng với Mẹ bước vào Năm Lòng Thương Xót

Vì là Mẹ của Lòng Thương Xót, nên suốt cuộc đời Mẹ luôn là máng thông ơn Thiên Chúa xuống cho nhân loại. Để sống Năm Thánh này, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, cầu xin Mẹ, để tất cả chúng ta có thể khám phá ra niềm vui về sự dịu dàng của Thiên Chúa. Không ai đã bước vào mầu nhiệm sâu xa của việc nhập thể như Mẹ Maria. Toàn bộ cuộc sống Mẹ được hun đúc theo sự hiện diện của lòng thương xót đã hóa thành nhục thể. Mẹ của Đấng Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh đã bước vào cung thánh của lòng thương xót Chúa vì Mẹ đã tham gia mật thiết trong mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Mẹ minh chứng rằng lòng thương xót của Con Thiên Chúa không biết đến một giới hạn nào và mở rộng cho tất cả mọi người, không một ngoại lệ nào. Mọi Tín hữu cùng  hãy hướng về Mẹ, để Mẹ ghé mắt xót thương nhìn đến , và làm cho ta xứng đáng chiêm ngưỡng khuôn mặt của lòng thương xót, là Chúa Giêsu Con Mẹ." (Tông thư Misericordiæ Vultus, số 24). Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Kính chuyển:

Hồng
---------------------------

 
NHUNG BAI VE DUC ME # 142 = DUC ME VO NHIEM PDF Print E-mail

Dec 4 at 1:18 PM

Đức Mẹ Vô Nhiễm

Năm 1858, tại Lộ Đức (Lourdes, Pháp quốc) là một thành phố nhỏ bé nhưng đẹp, khác hẳn với Paris hoa lệ, có thể vì Lộ Đức xa Paris. Lộ Đức gần biên giới Tây Ban Nha, nằm dưới chân dãy núi Pyrénées và bên sông Gave River chảy quanh núi, phong cảnh đẹp.

Ngày 11-2-1858, cô bé Bernadette 14 tuổi đang cố gắng qua sông Gave để đến với các bạn thì thấy một phụ nữ trẻ đẹp đứng trên một hang động gần đó và yêu cầu em hằng ngày đến đó trong vòng hai tuần. Bernadette vâng lời Đức Mẹ nhưng em bị gia đình và chính quyền ngăn cản.

Mới đầu, những gì Đức Mẹ muốn em làm có vẻ đơn giản lắm: Lần Chuỗi Mân Côi, đền tội, ăn cỏ và uống nước từ núi chảy ra. Lời hướng dẫn cuối cùng rắc rối quá, em đào đất và nước chảy ra thành suối.

Trong lần hiện ra thứ mười ba, Đức Mẹ yêu cầu thêm: Bernadette phải cho cha xứ biết việc xây một nhà nguyện ở đó và xin mọi người đến. Đến gặp cha xứ, Bernadette nhút nhát nên phải cố gắng lấy hết can đảm. Lm Peyramale nói với Bernadette rằng phụ nữ đó đã nói đùa thôi, và bảo Bernadette hỏi tên phụ nữ đó, đồng thời muốn thấy hoa hồng ở hang động đó nở hoa giữa mùa Đông. Điều này khiến chúng ta nhớ lại về Juan Diego, người được Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe. Đức Mẹ đã bảo Juan Diego thu gom hoa hồng trên đỉnh núi khi đang mùa Đông.

Sau khi Đức Mẹ hiện ra lần thứ mười ba, Bernadette vẫn không biết đó là ai. Khi người ta bảo có thể là Đức Mẹ, nhưng không ai dám chắc.

Khi Đức Mẹ hiện ra lần thứ mười bốn vào ngày 3 tháng Ba, sau khi lần Chuỗi Mân Côi, Bernadette thay mặt Lm Peyramale hỏi Đức Mẹ tên gì. Đức Mẹ chỉ tươi cười. Đến ngày 25 tháng Ba, lễ Truyền Tin, Bernadette cho biết: "Đã ba lần tôi hỏi bà là ai. Bà chỉ mỉm cười thôi. Tôi lại hỏi lần nữa. Lần này Bà ngước mắt lên trời, chắp tay như cầu nguyện, và nói: Ta là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội".

Vô nhiễm Nguyên tội. Danh xưng tuyệt vời biết bao! Bernadette không thể biết rằng "Vô Nhiễm Nguyên Tội" là tín điều sẽ được ĐGH Piô IX tuyên bố vào 4 năm sau đó! Bernadette cố gắng ghi nhớ từ ngữ "Vô Nhiễm Nguyên Tôi" nên cứ lặp đi lặp lại để về nói với Lm Peyramale. Lần này, Lm Peyramale đã tin. Ngài xúc động vì sự giản dị và khiêm nhường của Bernadette. Lm Peyramale nói: "Bụi hoa hồng không trổ bông, nhưng nước đã vọt lên".

Thật vậy, nước từ dòng suối ở Lộ Đức đã tuôn trào để chữa lành bệnh thể lý và tâm linh của hàng triệu người trên khắp thế giới. Thành phố nhỏ Lộ Đức trở nên điểm đến của rất nhiều khách hành hương.

Khi Đức Mẹ nói: "Ta là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội", Bernadette chẳng hiểu chi cả. Và rồi nhiều người cũng cố gắng tìm hiểu. Tín điều được công bố để tái xác định lời Đức Mẹ nói tại Lộ Đức. Thật là kỳ diệu!

Chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về vẻ đẹp của Mẹ Vô Nhiễm bằng lời của Đức Mẹ nói với Lm Stefano Gobbi, người sáng lập Phong trào Đức Mẹ của các Linh mục, vào ngày 8-12-1978: "Ta là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội! Con Yêu Dấu của Ta là Chúa Giêsu, Ta là Mẹ của Người Con đó. Hôm nay, Thiên Chúa Ba Ngôi cho ánh sáng tinh tuyền nhất phản ánh nơi Ta, qua Ta, cả Thiên Đàng với ca đoàn thiên thần và các thánh đều hát mừng Thiên Chúa vinh quang".

Đức Mẹ thực sự là Đấng Vô Nhiễm, là Kiệt Tác của Thiên Chúa, Mẹ không vết nhơ, Mẹ tuyệt mỹ. Ave Maria!

LOURDES POLICARPIO

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ all-about-the-virgin-mary.com)

Kính chuyển:

Hồng

-------------------------

 
NHUNG BAI VE DUC ME # 141 = ME MARIA DEN THAM PDF Print E-mail

 Tue, 27 Oct 2015 16:07:41 +1100
Subject: FW: Đức Mẹ Maria đến thăm nhà bạn ! Notre Ste Marie parcourt le monde entier....

Đức Mẹ Maria đến thăm nhà bạn
để chúc lành cho gia đình bạn.

Tracy Nguyễn chuyển

Đức Mẹ Maria đến thăm .

Mời đọc để thêm lòng mến Mẹ và chuyển tiếp để làm rạng Danh Mẹ và cầu xin Mẹ cứu giúp Thế giới trong cơn đau buồn này,
nhờ lời Cầu bầu của Mẹ tới Con của Mẹ.
Xin tạm dịch như sau :
"Mẹ đã tới nhà chúng tôi, cửa mở rộng sẵn để đón Mẹ vào,
gia đình chúng tôi đã câu nguyên vo'i Mẹ , sau đó Me đã ra đi và tới nhà bạn đó."
(Hình Mẹ với câu Kính chào Mẹ Hiền dịu).
Câu dưới :"Tin hay không tùy bạn, nhưng hãy vì thân tình mà chuyển bức Hình này để Đức Maria đến từng mái ấm, từ nơi chốn và qua từng máy vi tính.
Mẹ sẽ tới những nơi đang cần Mẹ, Maria của chúng ta sẽ đi khắp mọi nơi và mang đi theo Mẹ mọi nỗi buồn.
Tôi xin chuyển bài này tới bạn, xin đừng giữ lai cho riêng mình mà hãy chuyển tiếp để Mẹ tiếp cuộc hành trình, mang ơn cứu giúp tới mọi người.
Con xin Ki'nh chúc Mẹ lên đường Bình An,
Kính xin Mẹ cứu giúp chúng con.

Xin Đức Mẹ bạn Sức Khoẻ, Bình an cho mọi gia đình.
Thương mến .

ELLE EST ARRIVÉE CHEZ MOI,
MA PORTE ÉTAIT GRANDE OUVERTE .
ELLE EST ENTRÉE. NOUS AVONS PRIÉ ENSEMBLE ET ELLE EST REPARTIE . ELLE ARRIVE CHEZ TOI .

Que vous y croyiez ou non,
Ce serait amical de faire suivre cette image afin que la Vierge Marie voyage de maison en maison, de foyer en foyer, de bureau en bureau, d' ordinateur à ordinateur.........
Elle finira bien par arriver chez quelqu'un qui aura besoin d' elle .....
Notre Sainte Marie parcourt le monde entier en emportant nos soucis avec elle.
Je te l' envoie, ne la retiens pas..Aide-la à continuer son chemin pour porter secours aux autres.
Bon Voyage, Sainte Vierge Marie.
Protège-nous...

--------------------------

 
NHUNG BAI VE DUC ME # 140 = NGUOI CUA THIEN CHUA PDF Print E-mail

Người của Thiên Chúa

(Lễ Đức Mẹ Dâng Mình)

Dù chỉ mới 3 tuổi, Cô Bé Maria đã được Ông Bà Gioakim và Anna đưa lên Đền Thờ để kính dâng Thiên Chúa. Từ đó, Cô Bé Maria là người-của-Thiên-Chúa, thuộc về Thiên Chúa theo sự quan phòng và tiền định của Ngài. Lễ Đức Mẹ Dâng Mình nhắc các bậc cha mẹ về việc dâng con cái cho Thiên Chúa, và nhắc mỗi chúng ta về việc tận hiến cho Thiên Chúa và Đức Mẹ – vì mỗi chúng ta cũng là "người của Thiên Chúa" theo kế hoạch của Ngài.

Theo lịch sử, lễ Đức Mẹ Dâng Mình có xuất xứ từ Giáo hội Đông phương là dịp kỷ niệm Thánh hiến Thánh đường Đức Maria ngày 21 tháng 11 năm 543 tại Giêrusalem. Giáo hội Đông phương coi biến cố thánh hiến này như cuộc tiến vào Đền Thờ của Mẹ Thiên Chúa. Họ mừng lễ này từ ngày 20 đến 25 tháng 11, dựa vào Ngụy thư tiền Tin Mừng theo Thánh Giacôbê, được soạn vào giữa thế kỷ thứ II. Trong đó, tác giả kể lại câu chuyện về Đức Trinh Nữ Maria lúc còn thơ ấu đã được dâng hiến vào Đền thờ và ở lại đó cho đến lúc 12 tuổi: "Thầy tư tế đón tiếp con trẻ và chúc phúc: Thiên Chúa đã chúc tụng danh của con trong mọi thế hệ... Thiên Chúa ban ân sủng của Người cho con trẻ, nó đã nhảy mừng, mọi người trong nhà Ít-ra-en yêu mến con trẻ...".

Từ thế kỷ IX, lễ này được cử hành tại các đan viện ở Ý, sau đó lan tràn tới Anh. Năm 1373, ĐGH Grêgôriô XI (sống tại TP Avignon, Pháp) cho cử hành lễ này. Đây cũng là công lao của hiệp sĩ Philippe de Mézièrès, sau thời gian sống bên Đông phương, ông đã về phổ biến lễ Đức Mẹ Dâng Mình tại Tây phương, hy vọng nối kết lại với anh em Hy Lạp. Sau đó, ĐGH Sixtô IV ghi lễ này vào lịch phụng vụ từ năm 1472.

Mỗi người là một công trình vĩ đại của Thiên Chúa, và Ngài có kế hoạch riêng đối với mỗi người. Thật vậy, Ngài đã xác nhận: "Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có tương lai và hy vọng" (Gr 29:11). Một trong các kế hoạch vĩ đại của Ngài là Ngài tiền định cho Đức Mẹ dâng mình vào Đền Thờ ngay từ thuở nhỏ. Cả cuộc đời Mẹ, không khoác trên mình chiếc áo dòng với các nghi thức khấn hứa "hoành tráng", Mẹ chỉ âm thầm khấn trọn đời đồng trinh nhưng Mẹ đã giữ trọn các lời khấn khác, đặc biệt là ba lời khấn: Thanh tuân, thanh khiết, thanh bần. Một nữ-tu-tại-gia nhưng là mẫu gương cho mọi người sống đời dâng hiến.

Ngày xưa, Thiên Chúa đã kêu gọi dân lưu đày: "Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi. Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa: Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Bấy giờ, các người sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với các người" (Dcr 2:14-15). Thuộc về Chúa và được Ngài ở giữa thì còn hạnh phúc nào bằng! Không chỉ như vậy, lời hứa còn rất rạch ròi: "Đức Chúa sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp, đó là sở hữu của Người trên Đất Thánh và Người sẽ lại tuyển chọn Giêrusalem" (Dcr 2:16).

Kế hoạch của Thiên Chúa bí nhiệm, khôn dò đối với phàm nhân, thế nên phàm nhân vẫn như người ngái ngủ. Thiên Chúa lại tiếp tục đánh thức chúng ta: "Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa, bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người" (Dcr 2:17). Vậy mà chúng ta vẫn "leo lẻo" khấn hứa đủ điều, thế nhưng chúng ta chỉ "hứa nhiều chứ chẳng giữ được bao nhiêu". Thật là tồi tệ!

Chúng ta thực sự mắc cỡ khi biết được ngày xưa, Bà Anna đã vui mừng thân thưa với Thiên Chúa: "Tâm hồn con hoan hỷ vì Đức Chúa, nhờ Đức Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang. Con mở miệng nhạo báng quân thù: Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ" (1 Sm 2:1). Còn chúng ta, ai dám ngẩng cao đầu trước mặt Thiên Chúa như Bà Anna?

Thiên Chúa luôn trái ngược với con người, chuyển bại thành thắng: "Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn" (1 Sm 2:4-5). Đức Mẹ cũng đã phấn khởi vang lời chúc tụng Thiên Chúa sau khi nhận lời truyền tin từ Sứ thần Gáp-ri-en: "Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng" (Lc 1:50-53).

Bà Anna tiếp tục ca tụng: "Đức Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của Đức Chúa, Người đặt cả hoàn vũ lên trên" (1 Sm 2:6-8). Với người đời, các động thái của Thiên Chúa hoàn toàn điên rồ, chỉ có những người-của-Thiên-Chúa, thuộc về Thiên Chúa, mới khả dĩ cảm nghiệm sâu sắc được hành động của Thiên Chúa và Thánh Ý Ngài.

Khi báo tin vui, Thiên sứ Gáp-ri-en đã chúc mừng Đức Maria: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Chị" (Lc 1:28). Ước gì chúng ta cũng được chúc phúc như vậy!

Đức Maria là "Đệ Nhất Thụ Tạo", là người được đại phúc, vô cùng diễm phúc, nhưng có những người có thể diễm phúc hơn như vậy: Những người biết lắng nghe và tuân giữ lời của Thiên Chúa. Ui da! Thật vậy ư?

Hoàn toàn đúng như vậy, sự thật hiển nhiên. Trình thuật Mt 12:46-50 cho chúng ta biết rõ điều này. Một hôm, khi Chúa Giêsu còn đang nói với đám đông, có mẹ và anh em của Ngài đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với Ngài. Thấy vậy, có kẻ thưa Ngài: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy". Chắc hẳn ai cũng vui mừng khi được mẹ tìm gặp, ai cũng thích khi có thân nhân muốn gặp mình. Vậy mà Chúa Giêsu vẫn thản nhiên như chẳng có vấn đề gì. Không phải là Ngài hờ hững và lạnh nhạt với thân nhân, nhưng Ngài muốn dạy người ta điều quan trọng hơn những gì thuộc về trần gian này. Ngài muốn chúng ta hướng thượng chứ không nên hướng hạ.

Nghe có người "báo cáo" như vậy, Ngài liền "hỏi ngược lại" kẻ ấy: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?". Hỏi để mà hỏi, chứ Ngài biết chẳng ai trả lời được, ai cũng miệng chữ A và mắt chữ O, đứng "chết trân" như trời trồng, chẳng khác gì tượng đá hoặc giống như chú Tàu nghe kèn vậy thôi. Rồi Chúa Giêsu thản nhiên giơ tay chỉ các môn đệ và dõng dạc nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi". Quá đỗi bất ngờ, nhưng đó là sự thật trăm phần trăm đấy!

Đức Mẹ được mọi người mọi thời ca tụng là người diễm phúc vì được cưu mang và cho Chúa Giêsu bú mớm. Tuy nhiên, điều diễm phúc hơn ở Đức Mẹ là "hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2:19). Vâng, diễm phúc của Đức Mẹ là "lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa" và vững đức tin, như Chị Ê-li-da-bét đã xác nhận với Cô Em Maria: "Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em" (Lc 1:45).

Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương đức tin của Đức Mẹ và giúp chúng con trung thành với những gì khấn nguyện với Ngài, dù chung hay riêng. Lạy Thánh Mẫu Maria, xin dìu bước chúng con trên mọi nẻo đường trần gian, nhất là những quãng đường đời đầy bóng tối. Xin giúp chúng con trở nên "khí cụ bình an và yêu thương" của Thiên Chúa để chúng con thuộc trọn về Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:

Hồng

--------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 25