mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4539
mod_vvisit_counterHôm Qua5412
mod_vvisit_counterTuần Này22130
mod_vvisit_counterTuần Trước42127
mod_vvisit_counterTháng Này76772
mod_vvisit_counterTháng Trước269154
mod_vvisit_counterTất cả9856531

We have: 143 guests online
Your IP: 54.227.127.109
 , 
Today: Dec 13, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Thiên Chúa Là Cha Của Tôi
THIEN CHUA LA CHA CUA TOI # 223= CHIA SE NIEM VUI PDF Print E-mail

thứ bảy tuần xxix thường niên c

Chia sẻ niềm vui - Cuộc đổi đời ngoạn mục - Suy niệm Chúa nhật truyền giá


Năm 1953, một thanh niên da đen ở Trung Phi, thuộc Châu Phi, tham gia vào quân đội viễn chinh của Pháp tham chiến tại Việt Nam, đó là trung sĩ Bokassa. Ông này được đưa về Biên Hoà làm nhiệm vụ gác Cầu Gành ở Cù Lao Phố.
Tại đây, trung sĩ Bokassalàm quen với một cô gái quê tên là Nguyễn Thị Huệ.
Năm 1954, sau khi có hiệp định Geneve, Bokassa chia tay cô Huệ theo đoàn quân viễn chinh về Pháp. Cô Huệ mang thai với anh lính này sinh ra đứa con gái đen ngòm, môi dày, tóc quăn, được đặt tên là Nguyễn Thị Martine. Bị gia đình ruồng bỏ vì sinh con lai nên cô Huệ lâm vào cảnh túng thiếu.
Martine lớn lên giúp đỡ mẹ kiếm sống qua ngày bằng việc bán đậu phộng, bánh mì, trà đá... Đầu năm 1972, cô vào làm phu khuân vác trong nhà máy xi măng Hà Tiên, cuộc đời lam lũ khó khăn, tương lai đen tối.

Một ngày cuối năm 1972, khi Martine đang bốc vác xi măng, bụi bặm đầy người, thì cậu của Martine bất thần xuất hiện và nói: "Martine! Đi về thay đồ chuẩn bị đi gặp ba mầy làm tổng thống!"
Martine bàng hoàng ngơ ngác như người vừa tỉnh giấc mơ! Dịp may ngàn năm một thuở đã đến: Cha của Martine là ông Bokassa, người lính da đen gác cầu ngày xưa ở Biên Hoà, nay đã trở thành tổng thống nước Cộng Hoà Trung Phi, một đất nước nổi tiếng với nhiều kim cương nên được gọi là Vương quốc Kim Cương. Ông Bokassa đã cậy nhờ chính phủ Việt Nam Cộng Hoà thời đó tìm kiếm đứa con lai của mình tại Việt Nam và rước cô này về Trung Phi, cho ở trong dinh tổng thống.
Thế là Cô Martine, từ thân phận một cô gái lọ lem đen đúa, trở thành công chúa trong vương quốc kim cương. Thật là một cuộc đổi đời thật ngoạn mục, hiếm có và tuyệt vời!

Đối với cô Martine, lời thông báo từ người cậu: "Martine! Đi về thay đồ chuẩn bị đi gặp ba mầy làm tổng thống!" là tin vui trọng đại, là tin mừng tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.
Tuy nhiên, tin vui đó chỉ liên quan đến thân phận một người, đó là cô gái Martine. Còn qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su truyền cho chúng ta phải loan báo một Tin mừng rất hệ trọng liên quan đến vận mệnh cả loài người. Tin mừng đó là: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo." Nếu Tin mừng này được loan báo, muôn dân sẽ nhận biết mình có một Người Cha rất đỗi tuyệt vời là Thiên Chúa và tất cả nhân loại là anh chị em một nhà.

Giờ đây ta thử hỏi:
- Nếu người cậu của Martine, sau khi nắm bắt được tin vui liên quan đến vận mệnh người cháu của mình, mà cứ lặng thinh, không báo tin cho cháu mình được biết, để mặc cho cháu sống trong lam lũ lầm than, không hề biết gì về người cha cao sang quyền quý của mình, thì có đáng trách không?
Thật là đáng trách, đáng lên án nữa là khác. Chắc chắn không có người cậu nào trên thế gian lại tệ bạc với đứa cháu đáng thương của mình như thế.
Chắc chắn là đáng trách hơn nhiều. Làm như vậy là lỗi đức ái cách nghiêm trọng và để lại hậu quả là nhiều người cứ phải sống trong cảnh đau buồn của người con không nhận biết Cha và không nhận ra những người chung quanh là anh chị em ruột thịt của mình. Chính vì thế mà thánh Phao-lô nói: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng!" (I Cr 9:16).

TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN : Lạy Cha !,
Chúa luôn thúc giục chúng con lên đường báo tin vui cho những người chung quanh nhận biết Chúa làCha trên trời là Người Cha tuyệt vời, giàu lòng yêu thương, đang khắc khoải chờ mong muôn dân về đoàn tụ trong gia đình Thiên Chúa.
Chúng con quyết sống chu toàn bổn phận này cách tốt đẹp, để Cha được mừng vui vì có nhiều người nhận biết Cha mình là Thiên Chúa và để cho nhiều người được tràn trề hạnh phúc vì được biết mình là anh em với nhau.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

----------------------------------

 
THIEN CHUA LA CHA CUA TOI # 222 = LONG BIET ON PDF Print E-mail

THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA TÔI : Lòng Biết Ơn = TIN MỪNG LUCA 17, 11-19

Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền ăn học. Một ngày nọ, cậu bé chỉ còn một đồng trong túi, mà bụng thì đang đói, cậu ta đi đến nhà bên cạnh để ăn xin. Một phụ nữ trẻ đẹp, nhìn thấy cậu bé. Cô ta đoán là cậu đang đói bụng, nên cô mang cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chầm chậm uống sữa, rồi hỏi: Cháu phải trả cho cô bao nhiêu tiền? Người phụ nữ trả lời: Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô dạy rằng, không bao giờ nhận tiền cho lòng tốt. Cậu bé cảm động nói: Cháu sẽ luôn biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim của cháu. Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe mạnh hơn và niềm tin của cậu vào con người càng mãnh liệt hơn. Trước đó, cậu như muốn đầu hàng với số phận.
Nhiều năm sau đó, người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương không thể chữa được. Họ chuyển bà đến một thành phố lớn, nhờ các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ này. Lúc ấy, tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh nhân. Ông nhận ra ngay người ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng, ông quyết tâm hết sức lực để cứu sống bệnh nhân này.
Sau đó, tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân để xem lại. Ông viết vài hàng chữ và chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn thầm nghĩ rằng, bà phải thanh toán nó cho đến hết đời cũng chưa xong. Bỗng nhiên, có gì đó khác thường, bà nhìn thấy ngay dòng chữ: "Trị giá hóa đơn = một ly sữa." (câu chuyện tiến sỹ Howard Kelly).
Qua câu chuyện này, chúng ta đều nhận ra ý nghĩa của nó, chính là lòng biết ơn. Bác sỹ Howard Kelly là một mẫu gương cho chúng ta. Lòng tốt luôn được đền đáp. Người mang ơn thì phải biết trả ơn. Con thì phải biết ơn cha mẹ, vì cha mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng, dạy dỗ ta nên người. Học trò phải biết ơn thầy cô vì họ dạy chúng ta, và chúng ta cũng phải biết ơn người giúp đỡ ta trong cuộc sống. Đó là đạo làm người. Khi ta sống đúng với đạo lý làm người, là ta sống đạo tốt.
Ngay cả Chúa Giêsu cũng dạy và đặt câu hỏi với mười người bị bệnh phong cùi được Chúa chữa lành bệnh. Họ đến van xin Chúa chữa cho họ, nhưng đến khi hết bệnh, họ lại quay lưng bỏ đi, không nói một lời cám ơn hay tạ ơn Thiên Chúa. Trong khi đó, chỉ có một người Samaria, anh ta là người ngoại bang, là người dân ngoại đến tạ ơn Chúa. Chúa Giêsu nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."
Chúng ta nghĩ gì về chín người bỏ đi kia. Được Chúa Giêsu chữa hết bệnh phong cùi là một điều vui sướng và hạnh phúc, họ không còn bị mọi nguời xa lánh, ruồng bỏ, họ được hội nhập vào xã hội và trở thành những con người mới. Ấy thế mà họ lại vô ơn. Con người dễ vô ơn với Chúa khi họ đạt được mục đích. Con người ngày nay khi gặp hoạn nạn, bệnh tật, ốm đau thì van xin Chúa đủ điều, nhưng khi được rồi thì lại quay lưng. Đó là căn bệnh của thời đại.
Chín người bệnh được chữa lành bệnh hôm nay là con số đại diện cho con những người CAC BẠN hôm nay cũng đang vô tâm bạc bẽo với Thiên Chúa. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng MÌNH sống được là do Thiên Chúa cho ban không? Cac bạn sống được là nhờ hít thở không khí. Mọi sinh vật trên trái đất này, Chúa ban cho cac bạn hưởng dùng. Vậy có bao giờ quý bạn nhớ đến Chúa hay nói lời cám ơn Chúa không? Thật ra, lòng biết ơn của tôi chẳng mang lại gì cho Chúa, nhưng Chúa muốn bạn phải biết nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa dành mỗi nguời chúng ta trong cuộc sống này.


Lạy Chúa, xin Ngài dạy con lòng biết ơn: (TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG THỰC HÀNH LỜI TÔI CẦU XIN)
Biết ơn Chúa cho con có cha có mẹ.
Biết ơn Chúa cho con được sinh ra.
Biết ơn Chúa cho con đức tin.
Biết ơn Chúa cho con đức mến.
Biết ơn Chúa cho con hơi thở.
Biết ơn Chúa cho con mạnh khỏe.
Biết ơn Chúa cho con hạnh phúc.
Biết ơn Chúa cho con điều tốt lành.
Biết ơn Chúa cho con biết chia sẻ.
Biết ơn Chúa cho con biết sống yêu thương.
Biết ơn Chúa cho con thành công.
Biết ơn Chúa vì Ngài yêu con.
Tất cả là hồng ân Chúa ban cho con. Amen.

Lm. John Nguyễn.

----------------------------------

 
THIEN CHUA LA CHA CUA TOI # 220= ME TRERESA PDF Print E-mail

TÌNH NHỎ KHÓ QUÊN

[Mừng ngày tuyên thánh Mẹ Teresa Calcutta]

Một phụ nữ nhỏ nhắn
Hiền dịu và đơn sơ
Nhưng trái tim rất to
Chứa đựng cả thế giới

Tình thương sẽ biến đổi
Đá cứng phải hóa mềm
Tình thương ở rất gần
Ngay bên người lân cận

Tình thương không hối hận
Dù không được đáp đền
Dù sẽ bị lãng quên
Nhưng tình vẫn hiện hữu

Tình thương dẫu bé nhỏ
Chỉ là một nụ cười
Một ánh mắt mà thôi
Nhưng khởi đầu kỳ lạ

Tình thương luôn có đó
Xanh biếc và thơm tho
Như trái cây bốn mùa
Sẽ chẳng bao giờ hết

Trái tim không hề chết
Dù thân xác nát tan
Mãi mãi lòng nhân từ
Trường cửu và vĩnh viễn

Teresa nhỏ nhắn
Nhưng to lớn hơn người
Xin thánh nhân từ trời
Mưa Hoa Tình của Chúa

TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật, 4-9-2016

------------------------------

 
THIEN CHUA LA CHA CUA TOI # 219 =CON TA ON CHUA PDF Print E-mail

CON TẠ ƠN CHÚA

Bản dịch của cố Gs. TRẦN DUY NHIÊN

Con tạ ơn Chúa vì chồng của con cứ phàn nàn khi bữa cơm chưa dọn kịp,
bởi lẽ anh ấy đang ở ngay bên cạnh con, chứ không phải bên ai khác.

Con tạ ơn Chúa vì con của con cứ càu nhàu khi phải phụ rửa chén đĩa cho con,
bởi lẽ thằng bé đang ở nhà chứ không phải lêu lổng ngoài đường.

Con tạ ơn Chúa vì số thuế thu nhập mà con phải trả quá cao,
bởi lẽ như thế nghĩa là con đang có một công việc tốt để làm.

Con tạ ơn Chúa vì có nhiều thứ phải dọp dẹp sau bữa tiệc nhỏ,
bởi lẽ như thế nghĩa là con luôn được bạn bè quý mến kéo đến chơi.

Con tạ ơn Chúa vì quần áo con bỗng trở nên hơi chật,
bởi lẽ như thế nghĩa là con đang được đủ ăn.

Con tạ ơn Chúa vì cái bóng của con cứ ở sát bên con, nhìn con làm việc,
bởi lẽ như thế nghĩa là con đang được sống tự do ngoài nắng.

Con tạ ơn Chúa vì nền nhà cần quét, cửa sổ cần lau, màng xối cần sửa,
bởi lẽ như thế nghĩa là con còn đang có một mái nhà để cư ngụ.

Con tạ ơn Chúa vì hóa đơn đóng tiền điện nước của tháng này lại tăng cao,
bởi lẽ như thế nghĩa là Con đang được ấm áp.

Con tạ ơn Chúa vì cái bà ngồi phía sau con trong Nhà Thờ
hát sai tông lạc nhịp,
bởi lẽ như thế nghĩa tai con còn nghe được rất tinh tế.

Con tạ ơn Chúa vì một đống đồ rất lớn phải giặt và ủi,
bởi lẽ như thế nghĩa là con có đầy đủ quần áo để ăn mặc tử tế.

Con tạ ơn Chúa vì các cơ bắp trong người con
nó mệt rũ ra vào cuối ngày,
bởi lẽ như thế nghĩa là con có sức để làm việc nhiều.

Con tạ ơn Chúa vì tiếng đồng hồ reo to thật sớm vào buổi sáng,
bởi lẽ như thế nghĩa là con còn đi lại, hít thở và cười nói,
bởi lẽ như thế nghĩa là con đang còn sống được thêm một ngày nữa.

Và cuối cùng...

Con tạ ơn Chúa vì đã nhận được quá nhiều E-mails gửi về,
bởi lẽ như thế nghĩa là con vẫn còn có nhiều bạn bè đang nhớ đến con...

Con gửi bài này để bạn bè con hiểu rằng:

"Thiên Chúa luôn đến với con người bằng một quả tim yêu thương,
cho dù chúng ta đang ở trong bất cứ tình trạng nào !"

Bản dịch của cố Gs. TRẦN DUY NHIÊN

------------------------------

 
THIEN CHUA LA CHA CUA TOI # 218=TIN THAC VAO LCTX PDF Print E-mail

TÍN THÁC LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

"Hãy nói cho thế giới biết về Lòng Thương Xót của Ta... Đây là dấu hiệu thời kỳ cuối hết, sau đó sẽ là Ngày Công Lý" (Nhật Ký  Faustina, số 848).

Sách Công vụ kể chuyện một người què từ khi lọt lòng mẹ, được người ta khiêng đến cửa Đền Thờ (gọi là Cửa Đẹp) để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phêrô nói: "Anh nhìn chúng tôi đây!" (Cv 3:4). Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phêrô nói: "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!" (Cv 3:6).

Lúc đó, ông Phêrô nắm tay mặt anh và kéo anh chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi anh cùng hai ông vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Khi người ta nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh (Cv 3:10).

Dân chúng kinh ngạc vì chưa hề thấy "sự lạ" như vậy. Nhưng những người tin vào tình yêu Thiên Chúa, tin vào Thánh Tâm Chúa, tín thác vào LCTX thì phải bảo nhau: "Hãy tự hào vì danh thánh Chúa" (Tv 105:3). Không tự hào sao được khi "chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều Ngài quyết định là luật chung cho cả địa cầu. Giao ước lập ra, muôn đời Ngài nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ" (Tv 105:6-9).

Trình thuật Lc 24:13-35 kể lại chuyện hai môn đệ trên đường Emmau. Con đường từ Giêrusalem tới làng Emmau xa khoảng 11 km. Một khoảng đường như vậy là dài, nếu phải đi bộ. Họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, Đức Giêsu tiến đến gần mà họ không nhận ra, cứ tưởng là khách qua đường. Mãi đến khi họ mời Chúa Giêsu ở lại vì trời tối, rồi đồng bàn, họ mới nhận ra Thầy mình khi Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, và bẻ bánh trao cho họ.

Chúa Giêsu nói với họ: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!" (Lc 24:25). Đó cũng là lời Ngài trách mỗi chúng ta, vì chúng ta đã và đang nhiều lần không nhận ra Chúa trong lịch sử đời mình và lịch sử nhân loại, không nhận ra dấu chỉ, không nhận ra Ý Chúa, thậm chí là không muốn nhận ra Ý Chúa mà chỉ muốn theo ý mình.

Thiên Chúa đã xác định và động viên: "Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ" (Kh 1:17-18). Xuyên suốt Tân Ước, Đức Kitô cũng đã nhiều lần nhắc nhở và động viên: "Đừng sợ!" (Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; Mc 6:50; Lc 1:13 & 30; Lc 2:0; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20). Và rồi chính Chúa Giêsu đã trực tiếp tha thứ cho những người hành hạ Ngài: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23:34). Đó cũng là cách chính Ngài trao ban LCTX cho mỗi chúng ta – hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Có ba điều trong việc tôn sùng LCTX: Thỉnh cầu (cầu xin LCTX), Thực thi (thực hành LCTX), và Tín thác (tin cậy vào LCTX). Đó là 3 chữ T cần ghi nhớ. "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 118 và 136). Đó là Mầu nhiệm LCTX, thậm chí chính Chúa Cha cũng không "tha chết" cho Con Yêu Dấu vì muốn cứu độ chúng ta. Chính LCTX khả dĩ thay đổi số phận nhân loại. LCTX thúc đẩy chúng ta PHẢI đáp lại tình yêu bao la và sự hy sinh cao cả của Đức Kitô.

Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã mặc khải Hai Luồng Sáng là biểu tượng của Máu và Nước. Máu là Thánh Thể và sự hy sinh của Chúa Giêsu trên Đồi Can-vê. Nước là Bí tích Rửa tội và Giải tội. Đó là cả một Chuỗi LCTX. Chúng ta không có lý do để làm ngơ. Ôi, Tình yêu Chúa tuyệt vời! Thánh Tâm Chúa tuyệt vời! Thánh Thể Chúa tuyệt vời! Và LCTX cũng tuyệt vời!

Tín thác LCTX là điều cần thiết đối với bất kỳ ai, vì chẳng có ai công chính. Tín thác LCTX là một đại ân trong muôn vàn hồng ân kỳ diệu, đó là niềm hạnh phúc miên man mà chúng ta được Thiên Chúa ân thương để làm phương kế mà về trời.

Hãy chân thành quyết tâm tín thác LCTX, đặc biệt trong những ngày còn lại của Năm Thánh LCTX này!
TRẦM THIÊN THU

 

--------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 28