mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay620
mod_vvisit_counterHôm Qua9426
mod_vvisit_counterTuần Này18735
mod_vvisit_counterTuần Trước66679
mod_vvisit_counterTháng Này214922
mod_vvisit_counterTháng Trước227630
mod_vvisit_counterTất cả9714488

We have: 156 guests, 1 members online
Your IP: 54.166.188.64
 , 
Today: Nov 22, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Bánh Sự Sống
BANH SU SONG # 152 = TIN TUONG VAO CHUA PDF Print E-mail

Thứ Ba tuần 18 TN - Thứ Ba 08/05/2014 - Lời Chúa: Mt 14,22-36 - Lm.Jos Tạ Duy

Lời Chúa: Mt 14,22-36

22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : "Ma đấy !", và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !" 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." 29 Đức Giê-su bảo ông : "Cứ đến !" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : "Thưa Ngài, xin cứu con với !" 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : "Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi ?" 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !"

34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
Suy niệm

Có chuyện ngụ ngôn kể rằng: có hai con ếch cùng bị rơi vào một cái chén đựng đầy kem. Một con ếch bi quan thất vọng nói: Chúng ta sẽ chết đuối mất. Nó khóc thật nhiều và với nỗi tuyệt vọng cuối cùng, nó giơ chân lên như để nói lời vĩnh biệt!.

Trong khi đó con ếch còn lại rất lạc quan, nó nghĩ: tuy chưa thể thoát khỏi nơi đây nhưng không thể ngồi chờ chết. Thế là nó bắt đầu bơi để tìm cách thoát thân, càng bơi vô tình nó đã khiến kem trở thành bơ. Thề là ếch dần đứng lên được lớp bơ trên cùng rồi vui mừng nhảy ra khỏi miệng chén.

Bài học ở đây là gì? Thật dễ nhận ra: đừng chờ chết, hãy cứ bơi đi!

Song le, là người ky-tô hữu chúng ta còn có một phao cứu hộ là Thiên Chúa. Hãy bám vào Thiên Chúa mỗi khi gặp những gian nan thử thách trong cuộc đời. Hãy trông cậy vào Chúa vì Ngài sẽ không bỏ quên dân Ngài. Ngài là Đấng quan phòng luôn gìn giữ mọi sự theo thánh ý Ngài, miễn là chúng ta biết trao vào tay Chúa những khó khăn của chúng ta.

Lời Chúa hôm nay là bằng chứng tình thương của Chúa luôn ở bên chúng ta. Giữa muôn thử thách trong cuộc đời đôi khi làm chúng ta chao đảo, muốn nhấn chìm chúng ta trong biển khổ thì bàn tay Chúa sẽ nhẹ nhàng dìu dắt chúng ta qua những hiểm nguy. Miễn sao chúng ta biết đặt niềm tin nơi Chúa. Tông đồ Phêrô bị quở trách vì kém lòng tin, vì còn hoài nghi về sự hiện diện của Chúa. Phải chăng Chúa cũng đang nhắc nhở chúng ta đừng hoài nghi về sự hiện diện của Chúa. Hãy phó thác đường đời cho Chúa. Hãy để cho Chúa bồng ẵm chúng ta đi qua những nẻo đường khó nguy trần gian.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, chúng con thật hạnh phúc vì có Chúa luôn ở bên chúng con. Chúng con tin tưởng Chúa luôn bảo vệ chúng con. Chúa luôn quan phòng gìn giữ chở che cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh và là thành luỹ bảo vệ đời chúng con, chúng con biết tin tưởng và an vui nép mình bên Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Kính chuyển:

Hồng

 
BANH SU SONG #148 = THU HAI TUAN18TN-A PDF Print E-mail

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 18 TN
THỨ HAI - TIN MỪNG MT 14, 13-21 - TRÁI TIM MỤC TỬ

THÁNH GIOAN MARIA VIANEY, LINH MỤC, LỄ NHỚ.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn".

Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Suy niệm

TRÁI TIM MỤC TỬ

Bài tin mừng này gợi lên cho tôi hai điều quan trọng trong đời sống thường ngày và trong tương quan với những người xung quanh tôi, nhất là đối với những người mà tôi có trách nhiệm, đó là tình thương và sự phục vụ.

Thật vậy, Chúa Giêsu đã "chạnh lòng thương" và chữa lành bệnh tật cho những người đang đau khổ. Chung quanh tôi cũng có những người đang gặp đau khổ dưới nhiều hình thức khác nhau. Đau khổ vì bệnh tật, đau khổ vì nghèo đói, đau khổ vì bị bỏ rơi, đau khổ vì bị thất bại và bị xúc phạm... Vậy, với trái tim yêu thương để biết chạnh lòng thương như Chúa Giêsu, tôi sẽ vượt qua mọi rào cản để quan tâm, an ủi, động viên, đem niềm vui và bình an đến cho những người đang sống trong sự bất hạnh.

Chúa Giêsu còn nhấn mạnh hơn trong việc cộng tác với Ngài để yêu thương quan tâm và phục vụ tha nhân khi Ngài nói: "chính anh em hãy cho họ ăn". Lời Ngài nói với các môn đệ ngày xưa cũng chính là lời mời gọi tôi dấn thân phục vụ trong thế giới hôm nay. Tôi có gì để cho tha nhân? Thưa đó chính là những gì tôi đang có. Đó chính là sức khỏe, thời giờ, là những khả năng, là công việc, là bổn phận, là những ơn Chúa ban... Và Chúa muốn tôi sự dụng những ơn ban đó để phục tha nhân.

CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG LỜI TÔI CẦU XIN : Lạy Chúa, NHỜ ƠN CHÚA, con quyết ngày biết cộng tác với Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân bằng tình thương và những gì con đang có. Biết nghe lời Chúa dạy, mỗi ngày biết sống yêu thương và sống cho tha nhân. Amen.

Kính chuyển:

Hồng

 
BANH SU SONG # !52 = PDF Print E-mail

TẤM BÁNH LIÊN ĐỚI

Tin Mừng CN18TN-A - Mt 14, 13-21

TGM Ngô Quang Kiệt

Bài Tin Mừng hôm nay chứa đựng rất nhiều bài học. Như về Nước Trời, về Dân Thiên Chúa, về bí tích Thánh Thể. Nhưng có lẽ bài học thiết thực nhất cho chúng ta hôm nay là bài học liên đới. Đó cũng chính là bài học Chúa muốn dạy cho các môn đệ của Người.
Liên đới là biết cảm thương. Nhìn thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Đó là một đám đông nghèo khổ, đói khát, bệnh tật, bơ vơ không người chăn dắt. Đám đông tội nghiệp đi tìm Chúa không phải chỉ để được ăn no, nhưng còn để được chữa lành bệnh, nhất là được an ủi, được dạy dỗ, được chỉ bảo. Khi chạnh lòng thương, Chúa Giêsu dạy ta hãy nhìn những người chung quanh bằng ánh mắt liên đới. Những người này đói vì tôi đã ăn quá nhiều. Những người kia rách vì tôi đã mê mải đuổi theo "mốt". Những đứa trẻ này hư hỏng vì tôi đã thiếu quan tâm chỉ bảo. Những đứa trẻ kia rơi vào tội phạm vì tôi đã không làm gương tốt cho chúng. Thế giới này chưa tốt một phần có trách nhiệm của tôi. Thế giới này chưa công bằng trong đó phần lỗi của tôi.
Liên đới là nhận lấy trách nhiệm. Các môn đệ đã nhìn thấy đám đông đói khát. Các ngài muốn thoái thác, phủi tay: "nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn". Đó là một giải pháp hợp lý. Lo cho năm ngàn người ăn là ngoài tầm tay của các môn đệ. Đó cũng là giải pháp nhẹ nhàng. Ai lo phần nấy. Thật dễ dàng. Nhưng đó là giải pháp không được Chúa chấp nhận, vì thiếu tình liên đới. Chúa muốn các môn đệ Chúa nhận lấy trách nhiệm: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy lo cho họ ăn". Họ đói, các con phải lo cho họ ăn. Một trách nhiệm nặng nề vượt quá sức các môn đệ. Nhưng đã cảm thương thì phải có trách nhiệm. Trái tim cảm thương thật sự phải hướng dẫn bàn tay làm việc.
Liên đới là đóng góp phần của mình. Chúa không cần những phép tính vĩ mô. Năm ngàn người thì cần bao nhiêu bánh? Những tính toán lớn lao là không thực tế và làm ta lo sợ. Chúa dạy các môn đệ khởi đi từ thực tế: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá". Thật là ít ỏi, nghèo nàn. Nhưng Chúa không chê cái ít ỏi nghèo nàn đó: "Đem lại đây cho Thầy". Có ít hãy đóng góp ít. Nhưng quan trọng là phải bắt đầu, là phải góp phần của mình. Liên đới không đòi ta phải quán xuyến mọi sự, nhưng đòi ta thật sự có trách nhiệm, góp phần của mình vào việc chung.
Liên đới là chia sẻ. Chúa chúc tụng để làm phép bánh và cá như cho ta thấy, những đóng góp dù ít ỏi của ta đã thành thiêng liêng cao quí. Chúa không làm phép lạ tức khắc biến ngay cá và bánh ra một núi lương thực cho người tự do đến lấy. Chúa cũng không tự tay phân phát lương thực cho mọi người. Chúa trao bánh và cá cho các môn đệ. Các môn đệ trao cho mọi người. Và mọi người trao lại cho nhau. Đó là bài học lớn của phép lạ. Chính khi mọi người trao cho nhau, Chúa làm phép lạ. Bánh và cá cứ tiếp tục sinh sôi bao lâu những bàn tay còn trao nhau. Bánh và cá vẫn tiếp tục nhân lên bao lâu mắt con người vẫn còn nhìn nhau. Những tấm bánh của tình liên đới. Những đàn cá của sự chia sẻ. Chúng nhân lên theo nhịp của trái tim. Khi trái tim chan chứa yêu thương, quan tâm, liên đới, lương thực trở nên phong phú, dư thừa.
Thế mà các môn đệ đã vội lo. Cũng như ta thường lo thế giới này quá chật hẹp không đủ chỗ cho mọi người. Cũng như ta vẫn thường lo lương thực trên thế giới không đủ nuôi mọi người. Hôm nay Chúa dạy ta mỗi người hãy chia sẻ những gì mình có thì thế giới sẽ dư thừa lương thực. Khi trái tim mở ra thế giới sẽ có đủ chỗ cho mọi người.
Lạy Chúa xin mở trái tim con để con biết cảm thương và chia sẻ. Amen.
GỢI Ý CHIA SẺ
1) Tục ngữ Việt nam có câu: Nhiều no ít đủ. Bạn nghĩ gì về nét văn hoá Việt nam trong câu này. Có gần với bài Tin Mừng hôm nay không?
2) Càng cho đi càng phong phú. Bạn cảm nghiệm SỐNG THỰC HÀNH CÂU NÀY THẾ NÀO?
3) Ta có trách nhiệm với những người chung quanh, LÀ VIỆC LÀM CỤ THỂ CHO NHỮNG AI ?

+ ĐTGM. G. Ngô Quang Kiệt

Kính chuyển:
Hồng

 
BANH SU SONG # 151 = CHIA SE CN18TN-A PDF Print E-mail


Aug 1 at 11:25 PM
On Aug 1, 2014 11:23 PM, "Quang Le" wrote:

18th Sunday in Ordinary Time

Reading I: Isaiah 55:1-3 II: Romans 8:35,37-39; Matthew 14:13-21

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN A

Bài Đọc I: Isaia 55:1-3; II: Rm 8:35,37-39; Matthêu 14:13-21

Chi Trần chuyển

Interesting Details

· "Deserted place" (v.13) is not a desert because it's next to the Sea of Galilee, but it refers to the desert where Israel traveled for 40 years and ate manna.

· Jesus asked the disciples to feed the people, "you give them something to eat" (v.16). Jesus used the disciples' food (v.17f), and used the disciples themselves to distribute that food (v.19).

· "Sitting down" (v.19) can be translated more accurately as "reclining," the position for eating. In public places, men would be together, and women and children would gather separately.

· "He looked up to heaven, and blessed, and broke and gave the loaves": is similar to the language of the Eucharist (Mt 26:26), and also anticipates the banquet in heaven (Mt 8:11-12, or 22:1-10).

· The Jewish blessing before a meal is "Blessed are You, O Lord our God, king of the universe, who bring forth bread from the earth."

· A similar feeding story appeared in 2Kings 4:42-44, where the prophet Elisha ordered his hesitant servants to use twenty loaves to feed a hundred men. Jesus fed even more, showing his higher status.

Chi Tiết Hay

· "Chỗ hoang vắng" (c.13) gợi lại hình ảnh sa mạc mà dân Do Thái đi trong 40 năm và được nuôi bằng manna.

· Chúa bảo các môn đệ: "Chính anh em hãy cho họ ăn" (c.16). Chúa dùng đồ ăn của các môn đệ (c.17f), rồi dùng các môn đệ để phân phát đồ ăn này (c.19).

· Chúa bảo dân "ngả lưng trên cỏ" (c.19) có nghĩa là sửa soạn ăn, vì ngả lưng là tư thế để ăn. Ở những nơi công cộng, đàn ông thường tụ họp chung với nhau, còn đàn bà và trẻ em thì tụ họp ở nơi khác.

· "Cầm bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ": giống như trong bữa tiệc ly (Mt 26:26), và cũng chỉ tới bữa tiệc sau này trên nước trời (Mt 8:11-12,22:1-10).

· "Lời chúc tụng" trước bữa ăn của người Do Thái là "Chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, đấng ban bánh bởi trời."

· Có một câu chuyện nuôi dân tương tự trong sách Các Vua quyển 2, câu 4:42-44. Tiên tri Elisha ra lệnh cho các đầy tớ đa nghi mang 20 chiếc bánh nuôi cả trăm người. Chúa nuôi tới năm ngàn, nên phép lạ của Chúa còn lớn hơn và vai trò của Chúa còn cao hơn nữa.

One Main Point

Jesus fed the people. Compare the two feasts. King Herod Antipas dined on delicacies with a chosen few in his stately palace, and beheaded John the Baptist to reward a dancer (Mt 14:3-12, the preceding passage). King Jesus used simple food to feed anyone who followed him to a deserted area, and everyone was healed and satisfied.

Một Điểm Chính

Chúa nuôi dân Ngài. Hai bữa tiệc khác hẳn nhau. Vua Herod Antipas thiết đãi cao lương mỹ vị cho những nhà quyền quý trong cung điện, rồi chặt đầu Gioan Tẩy Giả để thưởng vũ nữ (Mt 14:3-12). Vua Giêsu dùng món ăn của dân nghèo để nuôi bất cứ ai đến với Ngài nơi hoang địa, mọi người được chữa lành và no đủ.

Reflections

1. What am I at the feast? A sick person to be healed, a follower to be fed, a disciple working with Jesus to feed the people, a bystander, or someone else? Or, am I a prince at Herod's birthday party instead?

2. What nourishes my life? My work, my achievement, my family, my money, grace from God, or what? Am I well-fed and satisfied, or malnourished and frustrated?

3. What can I do to stay close to the source of my nourishment, and to help Jesus feed people around me?

Suy Niệm

1. Tôi là ai trong bữa tiệc: người bệnh được chữa lành, người lữ hành đói được ăn, khách bàng quan, hay một người khác? Hay tôi là một ông hoàng trong bữa tiệc của Herod?

2. Thực phẩm nào nuôi dưỡng đời tôi? Công việc, thành quả, gia đình, tiền bạc, ơn Chúa, hay cái gì khác? Tôi có được no đủ, hay đói và bất an?

3. Tôi có thể làm gì để được nuôi dưỡng đều đặn, và để giúp Chúa nuôi dưỡng anh chị em quanh tôi?

 

VUI HỌC THÁNH KINH - CHÚA NHẬT 18 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 14,13-21

18tna_4

Tin Mừng

13 Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn."16 Đức Giêsu bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! "18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy! "19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

13 When Jesus heard of it, he withdrew in a boat to a deserted place by himself. The crowds heard of this and followed him on foot from their towns.

14 When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, and he cured their sick.

15 When it was evening, the disciples approached him and said, "This is a deserted place and it is already late; dismiss the crowds so that they can go to the villages and buy food for themselves."

16 (Jesus) said to them, "There is no need for them to go away; give them some food yourselves."

17 But they said to him, "Five lo
...

 
BANH SU SONG # 150 = SUY NIEM THU SAU - TUẦN 17TN-A PDF Print E-mail

Jul 31 at 7:00 PM
SUY NIỆM LỜI CHÚA CÁC NGÀY TRONG TUẦN 17 TN

THỨ SÁU - TIN MỪNG MT 13, 54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" Và họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình". Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay kể lại sự kiện Đức Giêsu trở về quê nhà, sau thời gian đi rao giảng và làm nhiều phép lạ. Ngày Sabat, Ngài tiếp tục giảng dạy tại hội đường quê làng mình và khiến cho những người đồng hương sửng sốt. Nhưng họ đã dừng lại nơi nguồn gốc trần thế của Đức Giêsu, nên không thể tiến xa để nhận ra căn tính thật của Ngài. Chính cái biết nhưng không đủ của họ, đã khiến họ không tin, từ chối Đức Giêsu.

Hôm nay, đôi khi tôi quá cậy dựa vào cái biết hẹp hòi, mà đóng kín trước những sự thật khác về Chúa. Nhiều khi, tôi kết luận về một người mà chỉ dựa vào bề ngoài của họ, dựa vào định kiến có sẵn về họ, hay dựa vào những thông tin mà người khác cung cấp cho tôi về họ.

Mong sao, bằng sự thanh thoát trong cái nhìn linh thánh, tôi có thể nhận ra được những sự thật về Chúa.

Mong sao, luôn tỉnh thức vượt qua những định kiến có sẵn, tôi có thể tiến sâu hơn để nhận ra những giá trị thật nơi anh chị em đang sống bên tôi.

Kính chuyển:

Hồng

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Page 74 of 94