mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1811
mod_vvisit_counterHôm Qua5104
mod_vvisit_counterTuần Này20715
mod_vvisit_counterTuần Trước43250
mod_vvisit_counterTháng Này140714
mod_vvisit_counterTháng Trước176027
mod_vvisit_counterTất cả10282027

We have: 121 guests online
Your IP: 54.196.215.69
 , 
Today: Feb 21, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Bánh Sự Sống
BANH SU SONG # 168 = THU SAU TUAN 24TN PDF Print E-mail

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
Thứ Sáu 09/19/2014

Lời Chúa LC 8, 1-3

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.

Suy niệm

Lạy Chúa, dường như trong các sách Tin Mừng, con thấy thánh sử Luca nhắc đến người phụ nữ nhiều nhất. Chỉ có mình ông ghi lại những việc xảy ra cho cuộc đời của bà Êlisabét, Đức Maria, cụ bà Anna liên quan đến thời thơ ấu của Đức Giêsu. Chỉ có ông kể lại câu chuyện bà góa Nain được Chúa cứu người con trai sống lại, chuyện người đàn bà khòm lưng dưới ách ma quỷ đã được Chúa giải cứu, chuyện nữ tội nhân xức dầu chân Chúa, chuyện người đàn bà chúc mừng Mẹ Maria vì được phúc sinh ra Chúa, quang cảnh gia đình chị em Matta và Maria, và chuyện những người đàn bà thương khóc Chúa trên đường nói Sọ. Và Tin Mừng hôm nay, thánh Luca kể ra những người phụ nữ đi theo phục vụ Chúa và các môn đệ.

Con hình dung đến vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ mọi thời; và khi suy nghĩ về vai trò và thân phận người nam và người nữ trong cuộc sống con người, con cảm thương và đánh giá cao vai trò của người nữ nhiều hơn; nhất là về sự hy sinh vất vả và sức chịu đựng trong đời sống gia đình.

Bất cứ người phụ nữ nào khi bước vào đời sống hôn nhân cũng đều phải đối diện với nhiều trăn trở và lo toan. Và đây cũng là giai đoạn người phụ nữ chịu nhiều áp lực nhất. Nếu như giai đoạn tiền hôn nhân, người nữ phải suy nghĩ cẩn trọng để có sự lựa chọn và quyết định cho cả cuộc đời; thì giai đoạn sau hôn nhân, người nữ là người gánh vác trách nhiệm sinh nở, dày công nuôi dạy con cái trưởng thành và xây dựng hạnh phúc gia đình. Hơn nữa, với lối sống thích dễ dãi thoải mái, phóng thoáng, hời hợt với đời sống hôn nhân gia đình như ngày hôm nay, thì những người nữ càng phải lãnh nhận nhiều thiệt thòi hơn. Chẳng hạn tình trạng ngừa thai, phá thai, ly dị. Dường như người lãnh nhận hậu quả của những tình trạng này luôn luôn là người nữ.

Bên cạnh đó, việc giáo dục đời sống đức tin cho con cái dường như cũng đặt lên vai người nữ. Người phụ nữ dạy con những bài giáo lý đầu tiên; người phụ nữ còn là nhân tố đóng góp tích cực cho Giáo Hội trong việc phục vụ tông đồ. Điều này con thấy rõ tại các giáo xứ; trong các hội đoàn, số lượng người nữ luôn chiếm đa số và họ tham gia rất nhiệt tình.

Lạy Chúa, với những nét đẹp của người phụ nữ, con cầu xin Chúa ban phúc lành cho họ, xin cho mọi người, đặc biệt là những người nam, biết nhận ra vai trò và giá trị cao cả của người nữ, để biết trân trọng và yêu thương; và cũng xin cho những người nữ biết khám phá ra những giá trị cao quý nơi con người mình mỗi ngày và đem những khám phá đó áp dụng vào đời sống cụ thể. Amen!

Kính chuyển:

Hồng

 
BANH SU SONG # 152 = THU HAI 15-9-2014 TUÃN 24TN PDF Print E-mail

Me
Sep 15 at 8:46 PM
Thứ Hai 09/15/2014 - Tuần 24TN - năm A

tải xuống

1/ Bài đọc I: Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em, thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dể Hội Thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu!

Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau.

2/ Phúc Âm: 25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà."27 Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hiểu tình yêu Thiên Chúa qua các biến cố để rồi biết cử hành những biến cố này với tâm tình yêu thương.

Ngày hôm qua chúng ta mừng trọng thể Lễ Suy Tôn Thánh Giá để cám ơn tình yêu vô biên Chúa Giêsu dành cho chúng ta qua cái chết hy sinh của người trên Thập Giá. Ngày hôm nay, Giáo Hội muốn chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi để cám ơn tình yêu thông công của Đức Mẹ dành cho Chúa Giêsu và cho chúng ta, vì đau khổ của con cũng là đau khổ của Mẹ.

Các bài đọc hôm nay tường thuật hai biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời Chúa Cứu Thế. Trong bài đọc I, thánh Phaolô thẳng thắn phê bình cộng đoàn Corintô về cách họ cử hành bữa ăn huynh đệ và làm mất đi ý nghĩa đích thực của Bữa Tiệc Tình Yêu. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã chứng tỏ tình yêu vô biên của người cho nhân loại bằng việc hy sinh chết trên Thập Giá. Mẹ Maria, các người phụ nữ thân tín và người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến đã can đảm đứng dưới chân Thập Giá để thông phần với cuộc khổ nạn của Chúa.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Thánh Phaolô khiển trách cách đón tiếp nhau trong Bữa tiệc Tình Yêu của cộng đoàn Corintô.

1.1/ Ý nghĩa của Bữa Tiệc Tình Yêu: Đây là lần đầu tiên những gì Chúa Giêsu đã làm trong Bữa Tiệc Ly được truyền lại qua Thư của Thánh Phaolô gởi cho cộng đòan Corintô (~52AD). Các Phúc Âm Nhất Lãm cũng tường thuật biến cố này nhưng sau cả gần 20 năm. Thánh Phaolô viết: "Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.""

Một trong những quan tâm hàng đầu của thánh Phaolô là tinh thần hiệp nhất giữa các tín hữu, và ngài thẳng thắn lọai bỏ tất cả những gì làm cớ gây chia rẽ trong cộng đoàn. Các tín hữu đầu tiên của cộng đòan Corintô có lẽ không hiểu ý nghĩa và mục đích của Bữa tiệc Tình Yêu nên họ coi như một bữa ăn chung thường xảy ra nơi bất cứ cộng đoàn nào, trong đó mỗi người tham dự mang một món ăn hay đồ uống để góp phần ăn chung với gia chủ đứng ra tổ chức. Trong những bữa tiệc như vậy, con người có khuynh hướng ngồi cùng bàn với những người nào mà họ có thể dễ dàng nói chuyện với, chẳng hạn cùng ngôn ngữ, cùng giai cấp trong xã hội, cùng một phe đảng chính trị ...

1.2/ Thái độ các tín hữu phải có khi cử hành Bữa Tiệc Tình Yêu: Theo thánh Phaolô, Bữa Tiệc Tình Yêu không được giống như những bữa tiệc này vì Bánh ăn đây chính là Mình Chúa và rượu uống đây chính là Máu Chúa. Dĩ nhiên, những cộng đòan tiên khởi này chưa có bánh và rượu cùng các lễ nghi như chúng ta có bây giờ; nhưng ý nghĩa của bánh và rượu là Mình và Máu Chúa đã được các Tông Đồ truyền lại ngay từ những năm đầu tiên sau khi Chúa sống lại. Có nhiều lý do thánh Phaolô nêu ra tại sao các tín hữu cử hành Bữa tiệc Tình Yêu. Thứ nhất là để nhớ lại Chúa Giêsu như chính Ngài đã dặn: "Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Thứ hai là để loan truyền việc Chúa chịu chết như của lễ hy sinh đền tội cho con người cũng như Ngài nói: "Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết."

Chúng ta thấy thần học về thân thể của thánh Phaolô vẫn hiện diện trong Bữa tiệc Tình Yêu: Nếu các tín hữu tới ăn Bánh là ăn chính Mình Chúa và uống Rượu là uống chính Máu Chúa, thì tất cả sẽ trở nên một Thân Thể và sự sống nơi các tín hữu chính là Máu của Đức Kitô. Hiểu như thế, Bữa tiệc Tình Yêu phải là mối giây liên kết các tín hữu lại với nhau, và là cơ hội để mọi người chứng tỏ tình tương thân tương ái. Thế mà những điều ngược lại đã xảy ra nơi cộng đoàn Corintô. Bữa tiệc Tình Yêu trở thành cớ gây chia rẽ giữa người giầu và người nghèo! Những buổi họp cộng đòan lẽ ra phải mang nhiều lợi ích thì lại gây nhiều thiệt hại.

Vì vậy, thánh Phaolô khuyên các tín hữu của ngài phải thay đổi thái độ và thói quen của họ khi cử hành Bữa tiệc Tình Yêu. Họ phải chờ đợi cho mọi người đến đông đủ rồi hãy cử hành, đừng có thói quen ai tới trước ăn trước và ai tới sau ăn sau. Nếu sợ đói không chờ đợi được thì hãy ăn ở nhà trước khi tới. Khi cử hành Bữa tiệc Tình Yêu, họ phải chú trọng đặc biệt tới các anh chị em nghèo không có nhiều hay không có gì để đóng góp. Đừng để những anh chị em này mang mặc cảm nghèo hèn vì trong cùng một Thân Thể của Đức Kitô, những bất công giữa kẻ giầu và người nghèo phải được san bằng như cộng đòan lý tưởng trong Công Vụ Tông Đồ: "Tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu."

2/ Phúc Âm: "Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình."

2.1/ Những người trung thành đứng dưới chân Thánh Giá:

(1) Bốn người đàn bà: Dưới chân Thập Giá, thánh Gioan tường thuật có bốn người phụ nữ, ba người có tên là Maria. Chúng ta thử nhận diện bốn người phụ nữ này: Trước tiên là Đức Trinh Nữ Maria mà thánh sử Gioan gọi là "thân mẫu ngài." Người thứ hai, thánh sử gọi là "chị của thân mẫu ngài;" nhưng không cho biết tên. Nếu chúng ta so sánh với Phúc Âm Nhất Lãm, người phụ nữ này chính là Salome, mẹ của Giacôbê trẻ và Joseph (x/c Mk 15:30, 16:1). Người thứ ba được gọi là "Maria, vợ của Clopas." Có người cho ông Clopas này chính là Cleopas, một trong hai môn đệ được đồng hành với Chúa sau khi ngài sống lại trên đường Emmaus (Lk 24:18); nhưng giả thuyết này không chắc chắn cho lắm. Người sau cùng Gioan gọi là Maria Magdalene. Đây là người phụ nữ của làng Magdala mà Chúa đã chữa khỏi bảy quỉ, và bà đã luôn theo Chúa từ đó (Lk 8:2). Bà cũng là người đầu tiên ra mộ Chúa và chạy về báo tin cho các môn đệ; sau đó, bà được Chúa Giêsu gọi đích danh và truyền mang Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ của Chúa (Jn 20:1-18).

(2) Chỉ có một người đứng dưới chân Thập Giá với bốn người phụ nữ mà tác giả gọi là "người môn đệ mà mình (Chúa Giêsu) thương mến." Ai là người môn đệ này? Có ít nhất là hai ý kiến khác nhau. Một số cho là chính môn đệ Gioan. Tại sao Gioan muốn dấu tên ông? Có thể là vì ông khiêm nhường. Ý kiến này được đa số chấp thuận. Một số khác cho người môn đệ đó có thể là bất cứ ai đã nhận ra Đức Kitô và được ngài yêu mến. Mục đích tại sao Gioan viết Phúc Âm của ông là để cho mọi người nhận biết Đức Kitô và tin vào ngài. Vì thế, Gioan muốn xử dụng thành ngữ "người môn đệ mà ngài thương" để chỉ bất cứ ai được Chúa Kitô yêu mến. Ý kiến này không được chấp nhận bởi đa số.

2.2/ Cuộc trao đổi kỳ diệu dưới chân Thập Giá: Trên Thập Giá đau đớn, Đức Kitô không quan tâm đến cái chết của ngài, nhưng chỉ quan tâm đến những người thân còn đang sống trong thế giới. Đây là lý do chính của cuộc trao đổi diệu kỳ dưới chân Thập Giá.

(1) Chúa Giêsu trối Mẹ của ngài cho nhân loại: Ngài nói với Mẹ ngài, "Thưa Bà! Đây là con Bà." Một số người cho lý do tại sao Chúa Giêsu trối Mẹ ngài cho môn đệ vì ngài không còn sống trên cõi đời để chăm sóc cho Mẹ. Ngài đã tìm thấy cho Mẹ người môn đệ thân tín để chăm sóc Mẹ thay cho ngài. Đây không phải là lý do chính. Chúa Giêsu muốn Mẹ ngài trở thành người Mẹ của toàn thể nhân loại; người môn đệ chỉ là đại diện cho toàn thể mà thôi. Mẹ Maria không chỉ là Mẹ của người môn đệ; nhưng còn là Mẹ của toàn thể nhân loại.

(2) Chúa Giêsu đặt Mẹ là Mẹ của toàn thể nhân loại: Ngài nói với người môn đệ, "Đây là Mẹ anh!" Chúa Giêsu không chỉ muốn Mẹ Maria là Mẹ của nhân loại; ngài còn muốn người môn đệ và tất cả mọi người nhận Mẹ Maria là Mẹ của họ. Vì nếu cả hai bên đều chấp nhận cuộc trao đổi, cả hai đều được lợi ích từ đó. Để chứng tỏ sự đồng ý, người môn đệ đã đưa Mẹ Maria về nhà mình để săn sóc kể từ đấy.

Nếu một người suy nghĩ theo tiêu chuẩn con người, anh có thể nghĩ cuộc trao đổi sẽ lợi ích cho Đức Mẹ hơn; vì Mẹ sẽ có người để săn sóc cho mình. Nhưng nếu một người suy nghĩ theo tiêu chuẩn thiêng liêng, Đức Mẹ sẽ trở thành Mẹ Sầu Bi suốt đời. Từ giờ đó trở đi, Mẹ phải gánh chịu mọi khổ đau của nhân loại. Nhiều người nói rằng đó là lý do tại sao Đức Mẹ luôn luôn khóc mỗi khi hiện ra thay vì cười.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Bữa Tiệc Thánh Thể là mối dây liên kết mọi người trong Chúa, làm cho gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng ta ngày càng đòan kết, yêu thương, và giúp đỡ lẫn nhau hơn. Gia đình và cộng đòan chúng ta có còn tranh chấp, chia rẽ, ghen tương, thóa mạ nhau trong khi vẫn cử hành Bí-tích Tình Yêu này?

- Mỗi lần nhìn lên Thập Giá, chúng ta hãy nhớ cuộc trao đổi kỳ diệu của Chúa Giêsu để chúng ta biết sống yêu thương Thiên Chúa, Mẹ Maria và mọi người. Tất cả đã trở thành người nhà của Thiên Chúa. Chúng ta có bổn phận nâng đỡ nhau trong những lúc tối lửa tắt đèn.

Kính chuyển:

Hồng

 
BANH SU SONG #149 = MAU NHIEM THAP GIA PDF Print E-mail

MẦU NHIÊM THẬP GIÁ
Ga 3,13-17

Vào khoảng năm 312, trước trận chiến với đối thủ Maxcence ở cầu Milvia, Hoàng đế Constantine được thị kiến ban đêm trên bầu trời Cây Thánh Giá sáng ngời với dòng chữ Hy Lạp: EN TONTÔ NIKA (theo dấu này sẽ chiến thắng), nên vua truyền thêu trên lá cờ tiên phong cùng các khiên mà mỗi chiến sĩ ra trận mang Thánh Giá ra trận và đã đánh bại quân Maxcence khải hoàn tiến vào Roma.
Thánh Helene thân mẫu hoàng đế Constantine trong cuộc hành hương Giêrusalem vào năm 326 đã tìm thấy Thánh Giá và đem về Roma
Thập giá là một dụng cụ giết người hết sức dã man, thường được các đế quốc cổ Hy Lạp và La Mã sử dụng cho các tử tù người nô lệ hoặc dân các nước thuộc địa nổi loạn, không áp dụng cho các công dân của họ. Thế nhưng Con Thiên Chúa đã chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Thật thế, Thập giá là sự điên rồ đối với dân ngoại, cớ vấp phạm đối với người Do Thái, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa (x. 1 Cr 1, 18-25; 2,1-2).
Xưa vì cây trái cấm, loài người chúng con phải tử vong, nay nhờ cây thập giá lại được sống muôn đời; và ma quỷ xưa chiến thắng nhờ cây trái cấm nay thảm bại vì cây thập giá của Đức Kitô, Chúa chúng con ( Kinh Tiền Tụng).
Chúa Kitô được giương cao trên thập tự mang ơm cứu độ, đã được loan báo trước bằng hình ảnh của rắn đồng trong sa mạc, để ai bị rắn lửa cắn nhìn lên thì được cứu khỏi chết (x. Ds 21,9tt).
Thập Giá với Chúa Giêsu gương cao là biểu tượng của Tình Yêu như Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II diễn giải : "Trong các ngôi thánh đường, tại các bệnh viện và các trường học, tại các nghĩa trang - thánh giá đã trở nên dấu hiệu của một nền văn hóa biết múc lấy chân lý và tự do, tin tưởng và hi vọng, từ sứ điệp của Chúa Kitô." Ngài nhấn mạnh: "trong việc công bố thánh giá Chúa Kitô, Giáo hội trình bày cho thế giới, ý nghĩa cuối cùng và trọn vẹn của từng cuộc sống cũng như của toàn thể lịch sử nhân loại." Giáo Hội là chính chúng ta, chúng ta loan báo Thập giá cho thế giới khi mang Thập Giá bước vào từng bước vào thực tại hôm nay:
Trong mầu nhiệm thập giá đau khổ kết thành niềm vui, tình yêu cho cả cuộc sống hôm nay. Theo tác giả Nino Salvaneschi (trong quyển Savoir souffrir): Không có tình yêu, ta không thể sống. Không có đau khổ, ta không thể yêu. Phải học yêu để sống tốt hơn... Thật thế biết và cảm nghiệm thập giá là xuyên qua đau khổ để biết yêu. Yêu là chọn đi vào đường hẹp, cửa hẹp, tất cả vì tình yêu với Đức Kitô, yêu Ngài trên mọi sự, đặt tất cả mọi sự dưới Ngài. Ngài trên những người thân yêu, trên của cải tinh thần, vật chất, trên mạng sống mình, trên cả hiện tại tương lai.
Cho nên, "Thập giá Đức Kitô thật tráng lệ là dường nào! Thập giá đem lại sự sống chứ không phải cái chết; sự sáng chứ không phải tối tăm; thiên đàng chứ không phải sự mất mát. Đó là mảnh gỗ mà trên đó Chúa Giêsu, như một chiến sĩ cao cả, bị thương tích nơi chân tay và cạnh sườn, nhưng nhờ đó đã chữa lành các thương tích của chúng ta. Cây trái cấm đã tiêu hủy chúng ta, bây giờ một cây khác đem lại sự sống cho chúng ta" (Theodore Studios)
Thập giá được vác trên vai của mỗi người cũng là ánh sáng cứu độ soi đường như Thánh Gioan Kim khẩu suy niệm và xác tín : "Cây Thánh Giá là hy vọng của các Kitô hữu, là sự sống lại của kẻ chết, là sự hướng dẫn cho kẻ mù, là cây gậy cho người què, là sự an ủi cho kẻ nghèo khổ, là sự kềm hãm của kẻ giàu sang, là sự hành hạ đối với kẻ xấu xa, là sự chiến thắng ma quỷ, là kẻ chỉ đạo cho người thanh niên, là bánh lái cho những người vượt sóng, là cửa biển cho những kẻ đi xa, là thành luỹ cho những kẻ bị vây hãm".
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta người môn đệ tiến bước đi với thập giá trong cuộc sống: "Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được" (Lc 14, 27). Sau này, tác giả thư Do Thái gợi mở chúng ta – người môn đệ: « mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa » (Dt 12,2)
Đường đời hằng ngày luôn là đường mang thập giá:
• Thập giá là những khốn khó gian nan mà con gặp trên đường đời. Con gánh vác, đấu tranh với hi vọng cùng thầy Giêsu tiến về Golgotha...
• Thập giá là trách nhiệm công sở con mang với Thầy Giêsu trong tinh thần tuân hành thánh ý (x. Dt 10,7)
• Thập giá là gia đình mà con sống trong, con gánh vác khi chu toàn sứ vụ người Cha, người mẹ, người con trong tình yêu...
Một đoàn người hành hương bước đi mệt nhọc dưới sức nặng của cây thập giá đè trên vai. Một người trong đoàn không chịu được, liền cưa bớt đi một khúc cho nhẹ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh rất hài lòng vì sáng kiến đó và cho rằng mình qủa thật khôn ngoan.
Cuộc hành trình gian truân mang thập giá đã dẫn đoàn người đến trước một vực thẳm. Phải qua vực thẳm vì bên kia bờ là đích đến, nhưng lại không có một cây cầu nào để bước sang. Sau một lúc do dự, không ai bảo ai, mỗi người đều đặt cây thập giá của mình bắc qua vực. Lạ lùng thay, Thập giá mà mỗi người vác vừa khít với bề ngang của vực thẳm, chỉ riêng cây thập giá bị cưa bớt cho đỡ nặng là hụt, và người vác nó phải đứng lại bên kia với niềm tuyệt vọng...
Mong rằng tôi và bạn mang tâm tình của Thánh Phaolô mỗi ngày khi mang thập giá :
"Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập giá Đức Giêsu Kitô" (Gl 6,14).
Lm. Vinh Sơn.

 
BANH SUN SONG # 167= THU BAY CN23TNA PDF Print E-mail

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN XXIII TN
Thứ Bảy 09/13/2013

Thánh Gioan Kim Khẩu

Lời Chúa

Lc 6,43-49

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề".

Suy niệm

BÁM RỄ VÀO LỜI CHÚA

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở về bổn phận phải có đối với Lời đã được loan báo cho chúng ta: "Phải đem Lời Chúa ra thực hành".

Người học sinh thường được khuyên: "Học phải đi đôi với hành"; nghĩa là phải đem áp dụng vào cuộc sống những gì được dạy bảo ở trường, nhờ đó mới có thể nhớ bài, thông thạo và nên tài giỏi.

Đời sống đạo đức cũng đòi hỏi chúng ta phải đem những gì mình tiếp thu được ra thực hành: "Anh em hãy đem Lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình" (Gc 1,22).

Tuy nhiên, khoảng cách dài nhất cũng là khoảng cách từ lỗ tai đến bàn tay. Có người nghe Lời rồi bỏ đi như thanh anh thanh niên giàu có được kể trong Tin mừng (x. Mc 10,22 ); có người nghe qua lấy làm thích thú, nhưng phân vân không dám thay đổi như vua Hêrôđê (x. Mc 6,17-29)... Kết quả là cuộc đời của họ chỉ đóng kín trong chính mình, không có nền tảng vững chắc.

Lời Chúa phải được tuân giữ và làm cho chúng ta thay đổi đời sống: "Vậy hãy nhớ lại: ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối cải! Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi" (Kh 3,3).

Khi đã sống theo và thực hành Lời Chúa, chúng ta sẽ có một nền tảng vững chắc, được Chúa ví như người khôn, xây nhà trên đá, không thử thách nào lay chuyển được: "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc".

Đôi khi chúng ta chán nản, thiếu vắng niềm vui và hạnh phúc khi theo Chúa, phải chăng vì mình chưa thực sự bám rễ sâu vào Lời Chúa, nên khi gặp thử thách ta bị lung lay?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương ban Lời Chúa để dạy dỗ và tăng cường đức tin của chúng con, nhưng chúng con chưa đủ sức đem Lời đó ra áp dụng vào cuộc sống, kết quả là khi gặp thử thách chúng con bị lung lay sa ngã. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con biết đem Lời Chúa ra thực hành nhờ đó chúng con sẽ nên vững mạnh về mọi phương diện và con đường sẽ rộng mở để đón chúng con vào Nước Chúa. Amen.

Kính chuyển:

Hồng

 
BANH SU SONG # !66= LOI CHUA THU SAU TUẢN23TN PDF Print E-mail

 

LỜI CHÚA THỨ SÁU 09/12/2014 TUẦN 23 TN A

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cách lãnh đạo.

Các Bài đọc hôm nay tập trung vào những người lãnh đạo tôn giáo nhưng vẫn có thể mở rộng để áp dụng cho tất cả mọi người. Để rao giảng Lời Chúa có hiệu quả, trước hết và trên hết người rao giảng cần biết mình trong mối tương quan với Chúa, sau đó người rao giảng cần biết tha nhân với những điểm mạnh cũng như điểm yếu của họ.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: 1Cor 9, 16-19; 22b 27 : Ơn gọi rao giảng của Phaolô.

Biến cố Damascus đã ghi đậm trong cuộc đời thánh nhân đến nỗi ngài luôn luôn nhìn lại biến cố này để đánh giá những việc mình làm. Trong biến cố đó, Phaolô đang trên đường bách hại các tín hữu, nhưng Chúa đã thay đổi hòan tòan cuộc đời ông bằng cách chọn ông để rao giảng Tin Mừng cho Dân Ngọai. Đó là lý do tại sao người nói hôm nay: "Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó."

Vì không tự ý xin để rao giảng Tin Mừng nên Phaolô tìm cách khác để lập công. Ngài từ chối để hưởng thụ những đặc quyền dành cho người rao giảng Tin Mừng như Chúa nói "thợ làm việc đáng hưởng công." Ngài vừa rao giảng Tin Mừng vừa kiếm ăn với sức lao động của mình. Hơn nữa, ngài còn nhiệt thành hy sinh chịu đựng tất cả để Tin Mừng được lan rộng khắp nơi.

Rao giảng Tin Mừng không thuần túy chỉ nói những gì đã học được rồi để mặc người nghe muốn làm gì thì làm. Để việc rao giảng Tin Mừng có hiệu quả, người rao giảng cần biết người nghe với tất cả các ưu và khuyết điểm của họ. Chẳng hạn nơi cộng đòan Hy-Lạp ở Corintô, thánh Phaolô biết họ rất mở lòng để tiếp nhận những điều hay, nhưng cũng đã bị ảnh hưởng nhiều bởi lối sống tình dục thác lọan. Vì thế, ngài phải nghiên cứu cách rao giảng làm sao để thuyết phục các tín hữu không những chỉ tin vào Chúa Kitô mà còn sẵn sàng sửa đổi các nết xấu sao cho thích hợp với đòi hỏi của Tin Mừng: "Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng."

2/ Phúc Âm: LUCA 6, 39- 42 = Sửa mình trước khi sửa người.

Vì khán giả không chỉ có hai tai nhưng còn hai mắt để nhìn, nên những người lãnh đạo bị đòi hỏi không chỉ rao giảng bằng lời nói mà còn bằng hành động. Để việc rao giảng có hiệu quả, người lãnh đạo cần chứng minh điều mình rao giảng với các việc làm của mình, và việc làm tốt dễ tác động trên khán giả hơn những lời khôn ngoan của họ. Tuy nhiên, như Chúa Giêsu nhận định: "Các người Kinh-sư và Biệt-phái ngồi trên tòa Môisê giảng dạy, hãy nghe những gì họ rao giảng, nhưng đừng làm những gì họ làm, vì họ nói mà không làm." Nếu không tìm được người rao giảng hòan tòan thì những người rao giảng chỉ bằng lời nói vẫn có giá trị tối thiểu của họ.

Không ai có thể cho cái mình không có, và không ai có thể sửa lỗi người khác khi chính mình cũng có những khuyết điểm đó. Nhiều khi những khuyết điểm của mình còn to lớn nặng nề hơn là khuyết điểm của người mình muốn sửa, như ví dụ Chúa đưa ra hôm nay: "Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?" Trước khi sửa lỗi tha nhân cần phải sửa mình trước. Điều làm cho nhiều người dễ chỉ trích và sửa dạy tha nhân là họ không chịu xét mình để nhận ra những khuyết điểm của họ, nên dễ cho là họ thánh thiện hơn những người khác. Họ cần biết là không thể giấu được tất cả mọi người và nhất là không bao giờ giấu được Thiên Chúa, Đấng biết rõ tất cả các tội lỗi của mọi người.

Để việc sửa lỗi người có hiệu quả người lãnh đạo cần biết tha nhân, biết ưu và khuyết điểm của họ, và biết lý do cùng hòan cảnh đưa đến dịp phạm tội, và nhất là biết kiên nhẫn để sửa dạy. Lại một lần nữa, bằng việc luôn luôn xét mình, người lãnh đạo nhận ra chính mình đã phải cố gắng chừng nào để thắng vượt được tội lỗi và những thói quen xấu; điều này sẽ giúp họ dễ thông cảm với tha nhân và kiên nhẫn trong việc sửa lỗi.

Chúa cảnh cáo nguy hiểm của những nhà lãnh đạo đui mù: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?" Người lãnh đạo đui mù không nhận mình đui mù còn nguy hiểm hơn; khi sa xuống hố họ lại còn đổ tội cho người dưới quyền họ.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Mỗi người chúng ta đều mang trong mình những ưu và khuyết điểm, những tính tốt và xấu. Để phát triển gia đình và cộng đòan, người lãnh đạo cần nhận ra tất cả những điều này, để biết dùng những ưu điểm và tính tốt trong việc xây dựng cộng đòan; cũng như biết cách đề phòng và sửa sai những khuyết điểm và tội lỗi để cộng đòan ngày càng tốt đẹp hơn.

- Trước khi có thể biết và sửa người, mọi người cần biết và sửa mình trước. Việc luôn nhìn lại quá khứ để nhận ra những lỗi lầm mình đã phạm và tiến trình tự sửa để trở nên tốt sẽ giúp các nhà lãnh đạo sáng suốt để nhận ra những lầm lỗi của những người dưới quyền mình và kiên nhẫn để sửa sai họ.

- Tiến trình lãnh đạo cần theo thứ tự như sau: (1) Nhìn nhận mọi người đều có ưu và khuyết điểm; (2) Biết ưu và khuyết điểm của mình; và (3) Biết dùng ưu điểm và kiên nhẫn sửa chữa khuyết điểm của tha nhân

Kính chuyển:

Hồng

 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 82 of 104