mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4170
mod_vvisit_counterHôm Qua7192
mod_vvisit_counterTuần Này11362
mod_vvisit_counterTuần Trước54956
mod_vvisit_counterTháng Này159493
mod_vvisit_counterTháng Trước242206
mod_vvisit_counterTất cả11124086

We have: 81 guests online
Your IP: 23.20.236.61
 , 
Today: Jun 18, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Bánh Sự Sống
BANH SU SONG # 231 = THANH TAY DEN THO TAM HON PDF Print E-mail

Chúa Nhật III Mùa Chay B

THANH TẨY ĐỀN THỜ - Đền Thờ Tâm Hồn của mỗi người.
Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25

Chuyện kể : Mohandas Karamchand Gandhi là anh hùng dân tộc Ấn Độ, lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức và đấu tranh bất bạo động. Khi còn là một sinh viên ông du học ở Anh và sau đó về Ấn Độ làm luật sư, tiếp đó Gandhi làm việc tại Nam Phi - thuộc địa của nước Anh. Nam Phi nổi tiếng về phân biệt chủng tộc. Trong thời gian ở Nam Phi, Gandhi có dịp đọc Kinh thánh của Kitô giáo, lập tức giáo huấn của Đức Giêsu cuốn hút ông, nhất là Tám mối phúc thật trong Bài Giảng trên núi. Ông rất tâm đắc trước lời Chúa dạy về một tình yêu phổ quát và bình đẳng giữa mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị cao thấp, Do thái hay lương dân... Gandhi nghĩ rằng: Có lẽ Kitô giáo là giải pháp tối ưu và hữu hiệu để giải quyết tận gốc sự phân biệt giai cấp trong xã hội Ấn độ quê hương của ông. Gandhi nghĩ mình nên tìm hiểu và sẽ gia nhập vào Kitô giáo...
Quyết định học đạo, Gandhi đi bộ đến một nhà thờ để mong được chứng kiến lễ nghi trong đạo và cũng để tìm hiểu thêm về giáo lý Kitô giáo. Tuy nhiên, khi ông bước đến cửa nhà thờ thì bị người giữ cửa chặn lại và không cho ông bước vào. Bấy giờ ông cho biết ý định tìm hiểu đạo. Nhưng thật là bất ngờ khi người giữ cửa trả lời: " Đây là nhà thờ dành riêng cho người da trắng. Nếu anh muốn tìm hiểu đạo, thì hãy tìm đến nhà thờ khác dành riêng cho dân da mầu mà xin".
Gandhi rất sốc, tức giận và bỏ về nhà, ông ghi lại cảm tưởng trong nhật ký của ông như sau: "Tôi rất thán phục Đức Giêsu và giáo thuyết đầy tình nhân ái khoan dung của Ngài. Thế nhưng tôi rất bất mãn mỗi khi tiếp xúc với các tín hữu là môn đệ của Ngài! Nếu trong đạo Kitô mà cũng còn phân biệt chủng tộc như vậy, thì Kitô giáo có hơn gì Ấn giáo có phân biệt giai cấp của tôi? Thôi, tôi cần chi phải gia nhập đạo này. Tốt nhất là tôi cứ chấp nhận có bất toàn trong Ấn giáo và cố gắng sống theo giáo lý truyền thống của cha ông là đủ"!
Ngạn ngữ có câu: "Tin đạo chứ không tin kẻ có đạo", đó là trường hợp của Gandhi đã cảm nghiệm, người có đạo nhưng không sống tâm đạo, Nhà thờ - Thánh đường – nhà chung cho mọi anh em chủng tộc yêu thương như lời Chúa dạy, nhưng lại trở nên thành trì phân biệt chủng tộc..., Thánh đường dành cho việc thờ phượng thì lại biến như phường buôn bán..., lạm dụng thánh thiêng cho lợi nhuận bản thân, không sống với tinh thần của đạo... Cần phải thanh tẩy nhà thờ tâm hồn  của bạn và tôi, như Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ.


Sự kiện thanh tẩy Đền thờ, được cả bốn Tin Mừng ghi nhận và là lần đầu tiên, Tin Mừng Gioan có một bản văn song song với các Tin Mừng Nhất Lãm (x. Mc 11,15-19 ; Mt 21,12-17; Lc 19,45-48). Tuy nhiên, có những khác biệt: biến cố được Tin Mừng Gioan đặt vào đầu sứ vụ của Đức Giêsu, còn ba Tin Mừng Nhất Lãm lại đặt ở đầu tuần Khổ Nạn.
Vào dịp lễ Vượt Qua, người Do Thái ở khắp mọi nơi tuôn về Đền Thờ Giêrusalem để hành hương, khách hành hương phải chuẩn bị các của lễ đúng quy định: một con bò hoặc một con chiên cho trường hợp những người giàu, một con bồ câu cho trường hợp những người nghèo khó, và một nửa đồng bạc Do Thái (một siklos, hoặc shéqèl bằng 4 ngày công) đóng thuế Đền Thờ. Để phục vụ cho khách hành hương nên có các quầy bán bò và cho đổi tiền là việc bình thường:
• Các cửa hàng của những người bán bò và chiên được bố trí dưới các cổng,
• Bàn của những người đổi bạc được đặt ngay ngoài trời, đã biến vùng sân này thành một cửa hàng tạp hóa vĩ đại. Việc đổi tiền bạc có ăn lời đôi chút, Kinh Talmud qui định: "Mỗi người cần có nửa đồng bạc (siklos), người ấy phải chi cho người đổi bạc chút ít tiền lời". Nhưng chính tại đền thờ, khách hành hương khi đổi bạc với giá cắt cổ...
Chính trong cảnh mua bán đổi chác gây huyên náo hỗn độn ở Đền Thờ. Hơn nữa ở nơi Đền Thờ là có sự lạm dụng. Luật qui định là bất cứ con vật nào dùng làm lễ tế đều phải lành lặn, không tỳ vết. Các chức sắc quản trị đền thờ bổ dụng những người kiểm tra để khám xét con vật, mỗi lần khám xét đều phải trả lệ phí một phần mười hai đồng bạc. Nếu khách hành hương mua một con vật ngoài đến thờ, chắc chắn con vật ấy sẽ bị từ chối khi khám xét. Ngoài ra, mỗi con vật mua trong đền thờ có khi phải trả đắt gấp 15 lần so với giá mua bên ngoài. Cho nên, khách hành hương nghèo bị bóc lột trắng trợn khi muốn dâng lễ vật. Sự bất công xã hội này càng tệ hại thêm vì nó làm dưới danh nghĩa tôn giáo.
Đức Giêsu nhìn thấy Đền Thờ – Nhà Cha – nơi cầu nguyện trở nên địa điểm phường buôn bán, hơn nữa Ngài nhìn thấy những sự bóc lột, bất công, quá đáng lạm dụng Đền Thờ để trục lợi, cho nân Ngài bừng bừng nổi giận. Thánh Gioan người có mặt trong Đền Thờ lúc đó cho biết là Chúa đã lấy dây bện thành một ngọn roi xua đuổi bọn họ và đạp đổ tung thùng tiền...
Trong tư cách là Đấng Mêsia-Con Thiên Chúa, Đức Giêsu vào Đền Thờ - Nhà Thiên Chúa không chỉ như một khách hành hương, mà còn là người quản lý và chủ nhân. Ngài chứng tỏ uy quyền chủ nhân ngay tại Đền Thờ như lời ngôn sứ Malakhi loan báo: "Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mới mà các ngươi đợi trông đang đến... Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim... Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi (các thừa tác viên Đền Thờ)..." (Ml 3,1-3).
Dân chúng buôn bán, lạm dụng Đền thánh nên đã làm ô uế Đền Thánh như Ngôn sứ Giêrêmia đã nhìn thấy trước và tư vấn: "Phải chăng các ngươi coi nhà này, nơi danh Ta được kêu khấn, là hang trộm cướp sao?" (Gr 7,11). Chúa Giêsu Thanh tẩy Đền Thờ và thực hiện lời loan báo các ngôn sứ Dacaria: "Ngày ấy, sẽ không còn lái buôn trong Nhà Đức Chúa các đạo binh nữa" (Dcr 14,21), khi "Người xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: 'Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây'" (Ga 2,15-16). Đền thờ - nhà Chúa Cha phải được thanh tẩy xứng đáng. Ngài đưa về sự thánh thiện đạo thật, Đền Thờ thật như Chúa phán qua ngôn sứ Isaia : "Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân" (Is 56,7).
Thật thế, như Chúa Giêsu dạy đường đi của đạo là yêu thương, Đền Thờ là nơi đón tiếp anh chị em tín hữu, không phân biệt màu da chủng tộc. Xin Chúa tiếp tục thanh tẩy các ngôi Thánh Đường - Nhà Chúa - Nhà chung, nhà yêu thương là nơi đùm bọc lẫn nhau dâng lễ tế : Đền Thờ Thiên Chúa sẽ loại bỏ tất cả các lễ hy sinh thú vật để thay thế bằng lễ dâng tinh tuyền bằng tình yêu thương như Chúa đã phán qua lời Ngôn sứ Hôsê: "Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ" (Hs 6,6).
Từ Đền Thờ bằng gạch đá, Chúa Giêsu mặc khải về Đền Thờ mới là chính thân thể Người (Ga 2,21): Đền Thờ mới chính là thân thể phục sinh của Đức Kitô sẽ thay thế Đền Thờ cũ đã bị tục hóa. Sau này, khi mặc khải thân thể Chúa Kitô là ĐềnThờ, thánh Phaolô giải thích qua thư gửi các tín hữu các giáo đoàn: Đền Thờ mới là Giáo Hội, thân thể vinh hiển của Đức Kitô phục sinh, và tất cả các tín hữu được kết hợp với Người... (x. 1 Cr 3,16 và 12,27; Ep 2,21 và 4,12)
Kết hợp với thân thể phục sinh Chúa Kitô, chính thân xác chúng ta cũng là đền thờ của Thánh Thần (1Cr 6,19). Đền thờ thánh thiêng trở nên phàm tục do đam mê vô độ của thân xác, tội lỗi đã trục xuất Thánh Thần. Chúng ta cần thanh tẩy xóa bỏ mọi tội lỗi như Chúa Giêsu đã truyền: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây" (Ga 2,15-16) đưa Đền Thờ trong mỗi chúng ta trở lại với sự thanh sạch thánh thiêng ban đầu khi mới lãnh bí tích thánh tẩy qua bí tích giải tội, đó cũng là sứ điệp của mùa Chay Thánh:
"Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
mọi tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy!"
(Tv 51,4)

Lm. Vinh Sơn SCJ, Sài Gòn

 
BANH SU SONG # 231 = CN3MC-B - PHA HUY DEN THO PDF Print E-mail

Mar 4 at 6:05 PM
Lề luật
(Chúa Nhật III Mùa Chay, năm B)
Ngay từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa đã thiết lập lề luật để con người tuân giữ: "Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết" (St 2:16-17). Bà Eva cho biết vị trí cây này ở ngay giữa Vườn Địa Đàng (St 3:3).
Ăn để sống, thế mà có thứ ăn vào thì sống, có thứ ăn vào thì chết. Cuộc sống đời thường cũng vậy, không phải ẩm thực nào cũng tốt. Có thứ ăn vào thì tốt, có thứ ăn vào thì hại, có thứ ăn vào thì khỏe, có thứ ăn vào thì bệnh. Đó là quy luật về ẩm thực, về dinh dưỡng. Cẩn tác vô ưu, vì cái miệng có thể hại cái thân!
Cuộc sống có nhiều loại luật – luật tự nhiên, luật môi trường, luật hôn nhân và gia đình, luật giao thông, luật dân sự, luật quân đội,... Nhà có gia phong, nước có quốc pháp, tổ chức dù lớn hay nhỏ đều có quy luật. Đời và đạo cũng có luật riêng. Như chiếc hàm thiếc hoặc chiếc dây cương để điều khiển con ngựa, luật giúp con người sống đàng hoàng hoặc chấn chỉnh cách sống. Lề luật cần thiết nhưng không quan trọng bằng con người. Người Pharisêu thấy các môn đệ bứt lúa ăn trong ngày sa-bát, họ liền chê trách và cho đó là phạm luật, nhưng Chúa Giêsu thẳng thắn nói với họ: "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát" (Mc 2:27). Luật vị nhân sinh là thế.

Trong luật còn có những điều khoản khác nhau. Vi phạm luật là phạm pháp, là có tội, nhưng mức độ phạm tội cũng khác nhau. Người áp dụng luật để xét xử cũng phải dùng lòng yêu thương mà xét xử.
Cuộc sống có nhiều thứ luật, từ hội đoàn tới làng xã, từ quốc gia tới quốc tế, nhưng các luật đó vẫn chỉ là nhân luật – luật của con người, quan trọng nhất vẫn là Thiên Luật, và mọi lề luật đều phải dựa vào Luật Trời, Luật của Thiên Chúa. Với người Công giáo, chúng ta có Mười Điều Răn (Thập Giới) và Sáu Điều Răn Hội Thánh. Luật Tân Ước tóm gọn còn 2 điều là Mến Chúa và Yêu Người. Còn Luật Cựu Ước có hơn 600 điều.
Will Durant (1885-1981 – văn sĩ, sử gia và triết gia Hoa Kỳ) có triết lý sống rất lạ: "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc". Lề luật như sợi dây "trói buộc" người ta, nhưng chính sợi dây đó lại làm cho người ta được tự do. Thật là kỳ diệu!
Trình thuật Xh 20:1-17 cho biết rằng Thiên Chúa đã truyền ban các khoản luật để con người theo đó mà sống. Trước tiên, Ngài nói: "Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời".
Luật Chúa là luật tự nhiên, không gì trái ngược. Ngài cho biết thêm: "Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong sáu ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là ngày thánh". Phần này, nghe có vẻ dài dòng, nhưng là những điều có trong Sáu Điều Răn Hội Thánh. Không xa lạ, vì rất nhiều nhà thờ thường đọc kinh Mười Điều Răn và Sáu Điều Răn Hội Thánh vào các ngày Chúa Nhật. Nhưng có thể vì chúng ta thuộc lòng, đọc quen quá rồi, thế nên có thể chỉ đọc mà quên suy.
Thiên Chúa tiếp tục truyền dạy: "Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi. Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian hại người. Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta". Phần này, chúng ta cũng thấy có trong Mười Điều Răn, tất nhiên cũng là những điều quen thuộc.
Cựu Ước có cách nói tiêu cực: Cấm, đừng, chớ, không được,... Tân Ước có cách nói tích cực: Phúc cho... Cách nói thay đổi theo sự phát triển của xã hội, của con người, cách nghĩ cũng thay đổi theo cho phù hợp. Đó là điều bình thường mà thôi. Như chúng ta biết, tất cả mọi sự đều thay đổi theo thời gian, kể cả luật pháp, cũng chỉ vì muốn con người sống tốt, hy vọng con người càng ngày càng hoàn thiện hơn. Mình sống tốt thì vừa lợi cho mình vừa lợi cho tha nhân, hữu ích cho xã hội và Giáo Hội, và như vậy cũng đẹp lòng Thiên Chúa.
Vì chúng ta bất toàn nên cần giữ luật. Luật có thể giúp con người hoàn thiện. Với kinh nghiệm giữ Luật Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã vui mừng thốt lên: "Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời" (Tv 19:8-9). Rõ ràng là đa lợi ích!
Trong lời ăn tiếng nói, con người thường ưa dùng lối tỷ giảo (cách so sánh), có lẽ vì con người thích những gì cụ thể để dễ hiểu: Sắc như dao cau, đen như mực, trắng như bông, đẹp như tiên, xấu như quỷ,... Với những gì siêu phàm thì càng khó hiểu hơn, thậm chí là không thể hiểu. Tuy nhiên, tác giả Thánh Vịnh vẫn khéo léo giúp chúng ta dễ hiểu với lối so sánh thực tế: "Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất" (Tv 19:10-11).
Mỗi con người là một thế giới bí ẩn, người thế này, kẻ thế khác, chẳng ai giống nhau, từ thể lý đến tinh thần. Hằng ngày, chúng ta vẫn chứng kiến những điều trái ngược nhau: Người thích điều thiện, kẻ ưa điều ác. Thật ư? Thật vậy. Nếu không thích thì sao người ta dễ giết nhau chỉ vì xích mích nhỏ? Có những người, cả trẻ và lớn, đi đâu cũng giấu sẵn dao, gặp "sự cố" là rút ra "chơi" liền, tức là họ đã mưu tính trước. Vậy không là thích điều ác sao?
Thánh Phaolô nói về các sở thích khác nhau: "Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ" (1 Cr 1:22-23). Sở thích của Thánh Phaolô cũng là sở thích của những người muốn nên giống Đức Kitô, muốn hoàn thiện, muốn nên thánh.
Thánh Phaolô giải thích: "Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người" (1 Cr 1:24-25). Điên rồ mà khôn ngoan, yếu đuối mà mạnh mẽ. Với phàm nhân, điều đó hoàn toàn nghịch lý và không thể hiểu; nhưng với người có đức tin, điều đó lại là thuận lý, có thể hiểu. Thập giá là đường dẫn tới cái chết ê chề, nhưng lại hóa thành chìa khóa mở cửa Vương Quốc Trường Sinh. Vô cùng kỳ diệu!
Trình thuật Ga 2:13-25 nói về cách Chúa Giêsu áp dụng luật: Thẳng thắn và cương quyết.
Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem. Ngài thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Ngài liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Ngài đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Cả đám đông thế mà không dám cự nự gì, trong khi Chúa Giêsu chỉ có mình ên. Chắc hẳn họ biết mình sai, biết Chúa Giêsu làm đúng, thế nên họ tháo chạy. Người ta luôn sợ sự thật, kẻ xấu biết mình sai nên chỉ hành động lén lút, bị phát hiện thì bỏ chạy. Sợ sự thật bị phơi bày nên mới chạy.
Rồi Chúa Giêsu nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán". Ngày nay, không ai dám buôn bán trong nhà thờ, nhưng người ta có nhiều cách buôn bán tinh vi hơn – cả tinh thần lẫn vật chất. Thế nhưng người ta cũng có nhiều cách tinh vi để chống chế, để biện hộ, với nhiều chiêu thức "kỳ lạ" lắm.
Ngày xưa, những người buôn bán trong Đền Thờ là dân thường. Ngày nay, dân thường làm sao "có cửa" để làm như vậy? Chắc chắn họ phải có chức, có quyền. Thế thì những "con buôn" ngày nay là ai? Liệu chúng ta có dám nhìn thẳng vào sự thật? Ai dám nói ra, ai dám phanh phui, và ai dám phản đối? Nói theo ngôn ngữ ngày nay, ai dám thẳng thắn làm như vậy thì... "chết chắc". Nghĩa là họ sẽ bị cô lập, bị mọi người xa lánh, bị ghét bỏ, ghét hơn ghét tội. Tiền bạc có sức mạnh khó cưỡng lại nên người ta gọi là "ma lực". Kinh khiếp thật đấy!
Bọn con buôn chưa thể hại Chúa Giêsu lúc đó, nhưng chắc chắn họ rất ghét Ngài, tìm mọi cách cấu kết với nhau để triệt hạ Ngài. Những ánh mắt của họ lúc đó như những tia lửa, những cặp mắt mang hình trái lựu đạn, lòng họ hậm hực, miệng họ nguyền rủa,... Vì thế, các môn đệ của Ngài nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân" (Tv 69:10).
Người Do-thái ấm ức lắm, cay cú lắm, nên họ hỏi vặn Đức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?". Ngài thản nhiên đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại". Họ hiểu gì nổi! Do đó, họ mới ngây ngô nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?". Nếu chúng ta là người Do-thái lúc đó, chắc chắn chúng ta cũng gãi đầu, bứt tóc, mắt chữ O và miệng chữ A, rồi cũng chẳng hiểu mô tê gì ráo trọi. May thay, Thánh Gioan cho chúng ta biết: "Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Ngài".
Khi người Do-thái hỏi ngớ ngẩn như vậy, ngay cả các môn đệ cũng ngớ ra, chả hiểu Thầy mình nói gì. Mãi đến khi Chúa Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Ngài đã nói điều đó, họ mới thực sự tin vào Kinh Thánh và lời Sư Phụ đã nói.
Cuộc đời luôn nhiêu khê, kẻ thế này, người thế nọ, kẻ cố chấp, người phục thiện. Trong số những người bị đánh đuổi ra khỏi Đền Thờ, không phải ai cũng khó chịu, ghen ghét, mà có những người chợt "sáng mắt" và tâm phục khẩu phục. Thánh Gioan cho biết: "Trong lúc Đức Giêsu ở Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Ngài bởi đã chứng kiến các dấu lạ Ngài làm". Nhưng Thánh Gioan cũng cho biết thêm: "Chính Đức Giêsu không tin họ, vì Ngài biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Ngài biết có gì trong lòng con người".
Tác giả Thánh Vịnh tâm niệm: "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119:105). Ước gì mỗi chúng ta cũng luôn biết tâm niệm như vậy trong suốt cuộc đời, nhất là trong Mùa Chay Thánh, và đặc biệt hơn là Mùa Chay này, vì không ai chắc mình còn được sống Mùa Chay năm tới nữa hay không.
Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết phục thiện chứ đừng cố chấp, nhất là khi chúng con được Ngài sửa dạy. Xin giúp chúng con can đảm bảo vệ sự thật, dám đối mặt với những gì trái ngược với Thánh Luật. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển

Hồng
---------------------

 
BANH SU SONG # 230 - DU NGON VUON MHO PDF Print E-mail

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN II MÙA CHAY
Thứ sáu 03/06/2015

TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT Lời Chúa

Bài đọc 1 : St 37,3-4.12-13a.17b-28

Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse một chiếc áo nhiều mầu. Các anh của Giuse thấy cha mình thương Giuse hơn mọi đứa con, nên sinh lòng ghen ghét và không thể nói chuyện thân mật với Giuse.

Khi các anh Giuse đi chăn những đoàn chiên của cha mình tại Sikem, thì Israel nói với Giuse: "Có phải các anh con đang chăn chiên ở Sikem không? Con hãy lại đây, cha sai con đi tìm các anh con".

Giuse đi tìm các anh mình và gặp các anh tại Đôtain. Khi các anh thấy Giuse từ đằng xa tiến lại gần, họ liền âm mưu tìm cách giết Giuse. Họ nói với nhau rằng: "Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó, ném xác nó xuống một cái giếng cạn và nói nó bị thú dữ ăn thịt, rồi xem các điềm chiêm bao của nó sẽ ra sao?"

Ruben nghe nói thế, liền định cứu Giuse khỏi tay anh em, nên nói rằng: "Chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu, song ném nó xuống giếng nơi hoang vu này, và như thế, tay các em không phải vấy máu". Ruben nói như thế, vì có ý muốn cứu Giuse khỏi tay các anh em, để đem Giuse về cho cha mình. Khi Giuse vừa đến gần, các anh liền cởi áo dài Giuse đang mặc, và bắt ném xuống giếng cạn.

Đang khi các ông ngồi ăn bánh, thì thấy một đoàn người Ismael từ Galaad tiến về Ai-cập, các con lạc đà của họ chở đầy hương liệu, nhựa thơm và dầu thơm. Giuđa nói với các anh em rằng: "Chúng ta giết em chúng ta và giấu máu nó đi, thì có ích lợi gì? Tốt hơn là chúng ta đem bán nó cho người Ismael và tay chúng ta không phải vấy máu, vì Giuse là em ruột thịt chúng ta". Các anh em nghe theo lời Giuđa, nên khi các người lái buôn từ Mađian đi ngang qua đó, các ông kéo Giuse lên khỏi giếng và đem bán cho các người Ismael với giá hai mươi đồng bạc, và họ dẫn Giuse sang Ai-cập.

Tin mừng

Mt 21,33-43.45-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:

"Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?" Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".

Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

Suy niệm

Chuyện tổ phụ Giuse là một trong những câu chuyện mà tôi thích nhất trong Cựu Ước, để thấy được sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Với con mắt bình thường, việc Giuse bị các anh ganh ghét và bán đi cho các lái buôn và sau đó ông lại trở thành viên tể tướng trong triều đình, trở thành người cứu cả gia đình khỏi nạn đói, chúng ta chỉ có thể thấy đó là một câu chuyện hay, kết thúc có hậu; chứ ít ai nhìn ra đó là một chương trình Thiên Chúa sắp sẵn để cứu dân người.

Thật vậy, đường lối Chúa quả thật rất kỳ diệu mà con người chúng ta không thể hiểu thấu được; và mỗi người chúng ta đây cũng vậy, chắc chắn Thiên Chúa đã và đang chuẩn bị một chương trình nào đó, mà chỉ Ngài mới biết.

Một nhà tu đức nói rằng: "Trên những nét cong của cuộc đời, Chúa sẽ vẽ nên những con đường thẳng". Nét cong của cuộc đời, đó chính là những điều trái ý, những sự dữ, tội lỗi,... Chúa cũng sẽ biến nó thành những điều tốt đẹp cho chúng ta. Một thất bại, một biến cố đau buồn, một khó khăn,... tất cả đều có giá trị cho chúng ta trong bàn tay của Chúa quan phòng; bởi sự quan phòng của Chúa cũng chính là biến những điều xấu thành điều tốt cho chúng ta.

Cụ thể, trở lại với câu chuyện tổ phụ Giuse trong bài đọc I trích sách Sáng Thế, dù bị ganh ghét, bị bán bỏ, nhưng phần sau câu chuyện, Giuse lên chức tể tướng nước Ai cập và nhờ chức vị này mà gia đình Giuse được cứu khỏi nạn đói. Và đặc biệt, liên hệ đến bài Tin Mừng, hình ảnh Chúa Giêsu qua dụ ngôn những tá điền độc ác trong vườn nho, cũng cho thấy hình ảnh tương tự; vì sự ganh ghét mà dân Do Thái đã giết chết Đấng mà sau này Cứu Độ muôn dân. Quả thật đó là điều quá kỳ diệu mà con người không thể hiểu thấu được.

Lẽ dĩ nhiên, đứng trước những khó khăn thử thách, những trái ý cũng như những thất bại; tâm lý con người cảm thấy thất vọng và buồn bã; đó là vì chúng ta quên mất Chúa, vì chúng ta chưa tin vào sự quan phòng của Chúa. Lời Chúa hôm nay như một lời an ủi, một nguồn động lực to lớn cho chúng ta hăng hái hơn trong cuộc sống dù gặp biết bao khó khăn thử thách.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng đường lối Chúa thật kỳ diệu biết bao, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, chúng con không còn phải sợ hãi gì nữa. xin cho chúng con xác tín và ngày càng xác tín hơn điều đó, để trao phó hết cuộc đời này vào Chúa. Amen!

Kính chuyển:

Hồng

----------------

 
BANH SU SONG # 229-ICM - ĂN-NHAI-NUOT LOI CHUA PDF Print E-mail

Tận Hiến ICM
Đức TinMột Câu truyện không thể bỏ qua nếu là người Công GiáoĐọc và Chia Sẻ :tanhienicm.com

Đức Tin Giáo sư: Cậu theo Thiên Chúa Giáo đúng không?Sinh viên: Vâng thưa Giáosư . Giáo sư: Thế có nghĩa là cậu tin vào Chúa?Sinh viên: Tất nhiên rồi thưaGiáo sư . Giáo sư: Thế Chúa có tốt không?Sinh viên: Vâng có chứ . Giáo sư: ThếChúa có đầy quyền năng đúng không?Sinh viên: Vâng. Giáo sư: Anh trai tôi đã quađời vì ung thư ngay cả khi anh ấy đã cầu xin Chúa chữa lành bệnh. Chúng ta hầunhư ai cũng muốn giúp đỡ những người đang trong cơn ốm đau. Nhưng Chúa thìkhông. Thế thì Chúa tốt ở chỗ nào? (Cậu sinh viên im lặng). Giáo sư: Cậu đâu trảlời được đúng không? Bắt đầu lại nào cậu trẻ . Chúa có tốt không?Sinh viên: Thưacó . Giáo sư: Thế quỷ sa tăng có tốt không?Sinh viên: Không . Giáo sư: Thế satăng từ đâu mà ra?Sinh viên: Từ ... Chúa ... Giáo sư: Đúng vậy. Ta hỏi nhé, thế giớinày có cái ác không?Sinh viên: Có . Giáo sư: Thế ai tạo ra cái ác?(Cậu sinh viênkhông trả lời) Giáo sư: Trên đời này có bệnh tật? Có sự vô đạo đức? Sự thù oán?Xấu xa? Những thứ kinh khủng đó luôn đầy rẫy trên thế giới này đúng không?Sinhviên: Vâng thưa Giáo sư . Giáo sư: Vậy thì ai tạo ra những thứ đó?(Cậu sinh viênkhông lên tiếng) Giáo sư: Khoa học nói chúng ta có 5 giác quan để nhìn nhận thếgiới xung quanh. Vậy cậu nói thử xem, cậu có nhìn thấy Chúa bao giờ chưa?Sinhviên: Chưa thưa Giáo sư . Giáo sư: Nói cho mọi người nghe xem cậu có nghe thấyChúa bao giờ chưa?Sinh viên: Chưa thưa Giáo sư . Giáo sư: Cậu có bao giờ chạmvào Chúa, nếm được Chúa, ngửi được Chúa chưa? Cậu có bao giờ có bất cứ cảm nhậngiác quan một cách thực tế về Chúa chưa? Sinh viên: Chưa, thưa Giáo sư. Em e làchưa . Giáo sư: Thế mà cậu vẫn tin vào Chúa?Sinh viên: Vâng . Giáo sư: Xét theoNguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học cho thấy Chúa không tồn tại? Cậucó gì muốn nói nào?Sinh viên: Không thưa Giáo sư. Em chỉ có niềm tin của mìnhthôi. Giáo sư: Đúng thế, "niềm tin". Đó là một vấn đề lớn của khoa học.Sinhviên: Thưa Giáo sư, trên đời này có thứ gọi là Nhiệt đúng không?Giáo sư: ... Đúng. Sinh viên: Vậy có cái thứ gọi là Lạnh không?Giáo sư: Có. Sinh viên: Không thưaGiáo sư. Chả có thứ gì gọi là "Lạnh".(Cả giảng đường trở nên yên tĩnh đến lạthường khi tình thế bắt đầu chuyển biến) Sinh viên: Chúng ta có thể có nhiềuNhiệt, thậm chí nhiều Nhiệt hơn, đạt Nhiệt độ cực cao, đạt mức lửa trắng, haychỉ có chút ít Nhiệt, hoặc không có một tí Nhiệt nào. Chúng ta có thể đạt âm 273độ C, lúc đó là Nhiệt độ âm tuyệt đối, khi mà không có một tí Nhiệt nào, nhưngchúng ta không thể đi xuống tiếp được. Không có cái thứ gọi là "Lạnh". Lạnh chỉlà từ chúng ta dùng để chỉ trạng thái không Nhiệt. Chúng ta không thể đo độLạnh, chỉ có thể đo Nhiệt. Nhiệt là năng lượng. Lạnh không phải là thứ tráingược với Nhiệt thưa giáo sư. Lạnh chỉ là "thiếu Nhiệt". (Có tiếng kẹp giấy rơitrên sàn giữa không gian tĩnh lặng) Sinh viên: Thế còn Bóng Tối thì sao nào Giáosư? Có thứ gì gọi là Tối không? Giáo sư: Có chứ. Không có Bóng Tối thì làm saocó ban đêm được? Sinh viên: Giáo sư lại sai rồi. Tối là trình trạng bị thiếu cáigì đó. Ta có thể có Ánh Sáng yếu, Ánh Sáng thường, Ánh Sáng mạnh, Ánh chớp.Nhưng nếu không có Ánh Sáng, thì ta sẽ có thứ gọi là Bóng Tối đúng không? Giáosư: Vậy ý cậu muốn nói là gì thế cậu trẻ? Sinh viên: Thưa, em nghĩ là các giảthuyết và tiền đề triết học của Giáo sư là có thiếu sót. Giáo sư: Thiếu sót? Cậunói rõ hơn xem? Sinh viên: Thưa Giáo sư, chúng ta đang học về thuyết Nhị Nguyên,hay còn gọi là thuyết hai mặt. Ta tranh luận rằng có sự sống và có cái chết,rằng có vị Chúa tốt và vị Chúa xấu. Như thế tức là chúng ta đang xem Chúa là mộtcái gì đó hữu hạn, một cái gì mà đó mà chúng ta có thể đo đạt được. Thưa giáosư, Khoa học còn không thể giải thích được Ý Nghĩ là gì. Ý Nghĩ là thông tin màbản chất là điện và từ trường diễn ra trong não, đồng thời cũng là thứ mà chúngta không thể nhìn thấy được hay hiểu và định nghĩa một cách chính xác được.Tương tự, nếu ta xem Cái Chết là trái ngược của Sự Sống tức là ta đã bỏ qua mộtthực tế rằng Cái Chết không thể tồn tại dưới dạng một cái gì đó. Cái Chết khôngphải là thứ trái ngược với Sự Sống, mà chỉ là "thiếu Sự Sống". Do đó, có thể nóinhững cái ác, cái xấu xa trên thế giới này không hẳn là tồn tại. Đó chỉ là docon người đang thiếu vắng tình thương của một Đấng Tối Cao mà thôi. Bây giờ emxin hỏi, Giáo sư dạy rằng con người chúng ta tiến hóa từ vượn đúng không? Giáosư: Theo quá trình tiến hóa tự nhiên thì đúng, tôi có dạy thế. Sinh viên: ThếGiáo sư đã nhìn thấy tận mắt quá trình này chưa?(Vị giáo sư lắc đầu nhẹ kèm vớimột nụ cười) Sinh viên: Không một ai từng thấy quá trình tiến hóa diễn ra, thậmchí còn không thể chứng minh được quá trình này còn đang tiếp diễn trong hiệntại. Thế ra Giáo sư không dạy theo ý kiến của mình à? Thế Giáo sư không phải mộtnhà khoa học, mà chỉ là một kẻ phao tin trên giảng đường?(Xung quanh bắt đầu ồnào) Sinh viên: Cho tôi hỏi, trong phòng này có ai từng thấy được não của Giáosư? (Cả giảng đường phá lên cười). Sinh viên: Có ai nghe được não của Giáo sưchưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay ngửi được nó chưa? Xem ra là chả có ai.Vậy, theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học có thể nói rằng Giáo sưkhông có não. Em không có ý xúc phạm, nhưng xin hỏi bây giờ thì làm sao chúng emcó thể tin vào những bài giảng của Giáo Sư nữa?(Mọi người im lặng. Vị giáo sưnhìn thằng vào cậu sinh viên với một vẻ mặt khó ai hiểu được). Giáo sư: Chắc cólẽ là cậu phải nghe tôi vì cậu tin vào lời tôi thôi.Sinh viên: Đấy thưa Giáo sư... Chính xác! Mối liên kết giữa Con Người và Chúa chính là niềm tin đấy. Và chínhnhờ niềm tin mà tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều có thể tồn tại và chuyểnđộng. Cậu sinh viên đó là Albert Einstein. (Sưu tầm)

--------------------

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN II MÙA CHAY
Thứ tư 03/04/2015

TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT Lời Chúa

Bài đọc 1

Gr 18,18-20

Thiên hạ nói rằng: "Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nó dạy".

Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ.

Tin mừng

Mt 20,17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

Suy niệm

"Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con sẽ phải thiệt thân" (Ga 2,17). Có lẽ đây là câu Kinh Thánh mà chúng ta rất quen thuộc, nhất là đối với những ai đang hy sinh thời gian, sức lực để cộng tác vào công việc nhà Chúa.

Bài đọc I hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh đáng thương của tiên tri Giêrêmia. Ông nhiệt tâm rao giảng, chỉ dạy, cầu nguyện và biện hộ cho dân; kết quả ông nhận được là sự khinh ghét, sự chống đối và hãm hại.

Lời kêu than của vị tiên tri: "làm lành mà phải gặp dữ sao?" đặt ra cho chúng ta những vấn nạn rất cụ thể ngay trong cuộc sống thường ngày. Hơn nữa, chúng ta đang sống trong một xã hội đầy tính thực dụng, một đất nước theo chủ trương vô thần, việc giữ đạo, tuyên xưng niềm tin của mình lắm khi cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều người không dám công khai nhận mình là người có đạo, không dám thể hiện lòng tin của mình trước đám đông. Do đó, để thể hiện đúng căn tính của mình thật sự là một thách đố cho nhiều người trong chúng ta.

Tôi nhớ có một trường hợp khá hy hữu xảy ra cho một người công giáo nơi xứ đạo tôi. Ông là một sĩ quan quân đội về hưu non. Ông chia sẻ lý do về hưu non của mình như sau: Trong một buổi tiệc có rất nhiều người tham dự, là những đồng nghiệp, có cấp trên lẫn cấp dưới. Trước khi bắt đầu ăn tiệc, ông "lỡ" tay làm dấu thánh giá; và thế là không lâu sau đó, ông được lệnh về hưu non. Thật buồn cười! Phải chăng cũng vì những lý do tương tự mà không ít người đã không ngại chối bỏ đức tin, không những họ mà còn cả vợ con, cả những người trong gia đình.

Thế nhưng, dù biết kết quả của những lời rao giảng có vẻ không đem lại kết quả mong muốn trước thái độ cứng lòng, thái độ thành kiến và sự tự mãn của con người; chúng ta cũng không vội bỏ cuộc mà lơ là hoặc thờ ơ với công việc.

Tại sao vậy? Thưa vì Chúa muốn chúng ta làm, vì đó là công việc của Chúa muốn. Và việc Thiên Chúa muốn thì dù có gặp chống đối, dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào thì thánh ý Ngài vẫn được thể hiện, vẫn mang lại những hiệu quả tốt đẹp cho con người.

Từ đây tôi nhận ra một bài học thật ý nghĩa và giá trị trong cuộc sống: Đứng trước một công việc mà ta biết đó là ý Chúa muốn, là điều phải làm, nên làm; thì dù gặp bất lợi, gặp bất cứ khó khăn nào, thậm chí là chống đối; ta vẫn quyết tâm thực hiện, hầu làm sáng danh Chúa. Lẽ dĩ nhiên là những quyết định đó phải luôn là kết quả của suy tư và cầu nguyện, để ý Chúa luôn thể hiện trong ta và để cho mọi việc chúng ta làm luôn được hòa nhịp với thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, giữa một xã hội đầy những cám dỗ của sự hưởng thụ, xin Chúa ban cho chúng con có đủ sức mạnh và nghị lực để can đảm sống đúng căn tính của mình là một người thuộc về Chúa. Amen!

Kính chuyển:

Hồng
------------------

 
BANH SU SONG # 229 = HO NOI MA KHONG LAM PDF Print E-mail

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN II MÙA CHAY
Thứ ba 03/03/2015

TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA :  Bài đọc 1 : Is 1,10.16-20

Hỡi các Thủ lãnh thành Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân thành Gômôra, hãy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa.

Và Chúa phán: "Các ngươi hãy đến và đối chất với Ta: cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len. Nếu các ngươi quyết tâm nghe Ta, các ngươi sẽ hưởng hoa màu ruộng đất; nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu khích Ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi, vì miệng Chúa phán như thế".

Tin mừng

Mt 23,1-12 : ĐỪNG THEO HÀNH VI CỦA HỌ

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

Suy niệm

Bài đọc I hôm nay mở đầu với lời kêu gọi của tiên tri Isaia gởi đến các thủ lãnh thành Sôđôma và Gômôra: "Hãy làm điều lành, tìm kiếm công lý" để được Chúa thứ tha. Chắc hẳn lời kêu gọi này cũng vang vọng tới mỗi người chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay.

Sự dữ, bất công vẫn đang tràn ngập và ngày càng gia tăng trong thế giới ngày nay. Chỉ cần bỏ chút ít thời gian đọc các trang báo hay trang web, chúng ta dễ dàng nhận thấy những sự thật đau buồn, và cũng không thể tưởng tượng là do chính con người gây ra. Cũng vì lý do đó mà mối quan hệ giữa người với người ngày càng cách xa, bằng mặt chứ không bằng lòng. Họ đối xử với nhau dựa vào lý hơn là tình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng cho thấy thực trạng đó khi Ngài nói về những người biệt phái và luật sĩ. Là những vị thủ lãnh Do Thái, thế nhưng họ sống giả tạo, họ thích phô trương, họ ham danh lợi,... và cũng chính vì lối sống đó, đã góp phần không nhỏ đưa đến cái chết của Chúa Giêsu.

Lời Chúa hôm nay có thể nói vừa là một lời mời gọi, nhưng cũng vừa là một lời nhắc nhở thiết thực dành cho mọi thành phần dân Chúa. Mỗi người chúng ta phải ý thức mình là cánh tay nối dài của Chúa góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Một con chim én không làm nên mùa xuân, nhưng một con chim én cũng đủ báo hiệu mùa xuân đang đến. Thật vậy, một mình chúng ta, một hành động nhỏ nhoi của chúng ta thiết nghĩ chẳng làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho Chúa làm nên những điều kỳ diệu. Vậy chúng ta hãy nghe theo lời mời gọi của Chúa: "hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa."

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên con cho Chúa và Chúa vẫn luôn gìn giữ che chở chúng con mỗi ngày. Thế nhưng đời sống con người chúng con dường như chưa phản ánh đúng hình ảnh mà Chúa muốn; thậm chí ngược lại. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin giúp chúng con nhìn thấy mình mỗi ngày dưới ánh sáng soi dẫn của Chúa, từ đó mà chúng con được biến đổi nên tốt hơn. Amen!

Kính chuyển:

Hồng

------------------

 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 87 of 117